[Jin-centric] Ache.
Warning: Mpreg🔞🔞
-------
"Hai bay giữ hai cánh tay nó lại."
"Mày, lột quần nó ra."
Tên đầu gấu khốn nạn, bên cầm máy quay, tay còn lại quệt khoé miệng, con mắt láo liên trên từng tấc da thịt của nạn nhân đang liên tục cầu xin, la hét giãy dụa dưới sự kìm kẹp của ba tên nam sinh đô con khác. Quần dài đồng phục lẫn quần con kéo xuống tận mắt cá chân là lúc nam sinh khóc gào, quẫy đạp kịch liệt.
Hắn ta giáng bạt tai kinh thiên động địa, vang vọng trong phòng thể dục sau giờ học. Trời trở về chiều hoàng hôn nhá nhem không còn bóng học sinh nào lưu lại. Chàng trai sau khi bị tát một cú trời giáng mặt lệch hẳn sang một bên, khoé miệng xuất hiện tia máu nhỏ, gò má sưng đỏ in hằn dấu vết năm ngón tay.
Mấy tên côn đồ học đường dừng hẳn mọi động tác, cậu cũng dừng quấy phá bài xích. Đôi mắt diễm lệ lần nữa thấm đẫm nước, cậu khóc rưng rức, cắn chặt môi và nấc lên thút thít. Hắn ta dùng một tay bóp mạnh hai bên má ép cậu nhìn thẳng vào máy quay hắn cầm trên tay còn lại, đồng thời lăng mạ rủa xả những lời nói mang tính ảnh hưởng tinh thần cao:
"Tao chỉ muốn kiểm chứng mày có chim không ấy mà! Trông mày y hệt mấy đứa con gái đĩ điếm tao chơi trong bar ý! Ánh mắt của mày dâm loàng thật sự, hệt như sinh ra là phải bị lũ đàn ông đặt dưới thân..."
"Để tao đem bán cái video này cho mấy tên biến thái, tao sẽ chia cho mày một ít tiền, hay là tao đăng lên pornhub cho nhiều người cùng xem, cũng có lời lắm đấy!"
Tiếng cười man rợ của chúng nó thật bệnh hoạn và đáng sợ!! Hắn ta vừa rót mấy câu từ dơ bẩn vừa lia máy quay đến những bộ phận nhạy cảm bên dưới, hắn còn dùng tay kiểm tra, thành công khiến cậu rên lên mấy tiếng...
Cậu nhắm mắt chịu sự đàn áp sau đó nghe thấy tiếng cửa đập rầm một cái! Có âm thanh đánh nhau, bước chân tháo chạy nện xuống sàn gỗ của mấy tên đầu gấu xã hội, đồ điện tử bị nghiền cho nát vỡ, và một bạn nam, cậu rất ấn tượng bởi vẻ ngoài xuất chúng! Tân học sinh chuyển vào lớp sáng nay đây mà. Cậu tự độc thoại trong đầu, rồi không may ngất đi!!
.
.
.
Bạn ấy liên tục bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt.
Bạn ấy dẫn cậu đi xem film, đi khu vui chơi, đi ăn tối sau mỗi giờ học.
Bạn ấy dẫn cậu về nhà, trời có vẻ tối!
Và cậu ngủ nhờ ở nhà bạn ấy.
Hai cậu học sinh năm hai cấp ba đang trong độ tuổi vị thành niên chen chúc nhau trên chiếc giường đơn tuy chật chội nhưng lại ấm áp vô cùng. Ban đầu Seokjin và bạn ấy nằm đối lưng, do lạ chỗ nên cậu có chút khó ngủ.
Bỗng một lúc sau bạn ấy nhích lại gần, tay vòng ra đằng trước ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh.
Bạn ấy thì thầm: "Tớ thích cậu lắm, cho tớ nhé."
Seokjin thực chất đã mủi lòng người bạn ấy từ lúc được cứu rỗi khỏi bốn người biến thái kia...
Seokjin không nói gì nhiều để yên cho đôi bàn tay quậy loạn trong lớp áo quần ngủ mỏng manh.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi...
.
.
.
Seokjin cùng bạn ấy (giờ đây đã trở thành mối quan hệ hẹn hò) vẫn cùng nhau quây quần như thế.
Được ba tháng sau thì bạn ấy bỗng nhiên bốc hơi khỏi cuộc đời Seokjin, điện thoại không liên lạc, tất cả tài khoản mạng xã hội đều biến mất không dấu vết.
Cứ như là chết rồi vậy.
Cứ một tuần trôi qua. Seokjin nhận ra những biến đổi trong cơ thể, vị giác trở nên nhạt nhẽo, đồ ăn thì khó nuốt, đầu óc lẫn xương cốt đều đau nhức, trong giờ học hay gật gà gật gù dù ban đêm vào giấc rất sớm.
Đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán có mang được ba tháng. Cậu lặng thinh án binh bất động suy nghĩ về cuộc đời, đứa bé xuất hiện, cùng lúc cha nó biến mất! Thật éo le biết mấy, may mắn Seokjin sống một mình, nên sẽ không chịu đựng những áp lực đến từ gia đình như những bộ drama phát sóng trên truyền hình!!!
Đến tháng thứ tư, bụng có hơi nhô một chút, nhìn sơ rất giống tăng cân nhưng vẫn còn thong thả chán. Vừa hay mùa đông, đồng phục tương đối rộng với lớp áo măng tô dày dặn! Em bé thì hay quậy loạn. Trước mắt cậu vẫn cứ học hành chăm chỉ cái đã, rồi bảo lưu kết quả để sinh. cậu sẽ xin một ít trợ cấp, không có gì đáng lo lắng!
Giờ ăn trưa, các bạn trong lớp học cùng nhau ăn bày cơm hộp. Seokjin trước giờ vẫn một mình, ngoại trừ bạn trai cậu thì toàn là ở mức xã giao chứ không thân hơn! Ở bên cửa sổ ngó ra ngoài, khung cảnh lấm tấm những hạt tuyết rơi li ti!
Tự nhiên có mùi đồ ăn không hợp chui vào khoang mũi, khứu giác nhạy bén hơn hẳn, mặt Seokjin biến chuyển thành tàu lá chuối, biểu cảm của cậu thành công khiến bạn học bên cạnh chú ý, đối diện hỏi thăm: "cậu ổn chứ, da dẻ vàng vọt xanh ngoét hết cả, cần mình giúp không?"
Seokjin lắc đầu nguầy nguậy, tay bụm miệng ba chân bốn cẳng tông cửa lớp chạy ra ngoài, bạn học đứng hình mất mấy giây mới hoàng hồn thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.
Chạy đến cửa nhà vệ sinh, Seokjin không để ý đụng trúng bốn tên đầu gấu từng bắt nạt cậu sau mỗi giờ học. Tâm trí nào nữa nên phi thẳng vào trong, âm thanh ụa oẹ vang rất lớn, cảm giác cổ họng như bị cào rách, nội tạng muốn theo dòng mà trôi tuột ra ngoài. Bọn họ ngoái nhìn lại rồi đi khỏi, môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu đến khó chịu.
Tiếng chuông chiều báo hiệu một ngày học kết thúc. Seokjin sắp sách vở, tỏ ra thân thiện chào bạn học ra về. Nhìn thấy bốn người quen đứng ở trước lớp, cậu không thèm đoái hoài mà đi thẳng một mạch, lòng có chút sợ hãi tự cổ vũ bản thân sẽ không sao đâu!
Lướt qua chưa được ba bước, đã bị chúng nó dí theo mà lôi gáy cổ áo. Hai tên to con áp giải đi đi, cậu cố giãy nãy liền được nhét một chiếc khăn chặn họng. Hành lang khối mười một không một bóng người...
Vẫn địa điểm phòng thể dục. Vẫn áp chế cánh tay, vẫn lột quần, vẫn cầm máy quay, nhưng sự việc lần này có vẻ tàn nhẫn hơn, dẫn đến một kết cục đau lòng sắp xảy đến mà không có ai đến trợ giúp.
"Tao chợt nhận ra thằng hèn đó không còn bám lấy mày nữa, nó đi đâu mà bỏ lại bé yêu cô đơn lẻ bóng một mình thế này, tội nghiệp quá đi."
"Chắc nó chơi mày cho sình bụng ra, rồi rũ bỏ trách nhiệm đây mà, cứ như là film ấy..."
"Nhưng trông mày vẫn ngon ăn lắm con ạ, không có nó ở đây càng tốt, thằng chó chết đó sẽ không quay lại đâu, tao cũng cẩn thận hơn lần trước rồi."
"Sẽ không ai có thể cứu mày được nữa, nó đánh bọn tao đau lắm, lần này bốn đứa tụi tao sẽ chịch nát mày, sau đó tao sẽ tung video cho cả trường xem cùng, mày thấy ý kiến của tao tuyệt vời chứ?"
Những âm thanh đau đớn kéo theo sau đó, cùng tiếng thở ồ ồ đi kèm với đợt đốc thúc đưa đẩy, sâu tới tàn bạo, dấu cắn thâm tím rồi bật máu. Cậu bị xâm phạm cùng lúc phải phục vụ tận tình tiếp nhận hai dương vật thô to, cổ họng đồng thời chọc ngoáy đến nghẹn, quai hàm đau đến mức vỡ vụn ra...
Trận hoan ái kết thúc, áo sơ mi nhàu nát, tước chỉ đứt cúc, đồ lót cũng bị cắt cho rách. Chỉ còn cái quần tây và măng tô nguyên vẹn dính nhiều vết tinh dịch vươn vãi. Seokjin run run dùng tay gạt bớt vài lần da thịt dính dấp mồ hôi trộn lẫn. Mặc lại tàn tích, thu dọn rồi lê thân cà nhắc đi ra khỏi khuôn viên trường.
Lết được một đoạn, toàn thân nhức mỏi, nhất là vùng bụng như đang bị thế lực vô hình nào đó đấm đá loạn xì ngày bên trong. Cậu cắn chặt môi, mồ hôi ướt đẫm, da mặt trắng nhách chuyển tím tái, sức chịu đựng đến giới hạn, Seokjin gục ngã bên vệ đường, quan sát dòng máu dài kéo theo rơi tòng tõng thành các đợt chẳng biết đâu điểm bắt đầu, Seokjin nhăn nhó, nước mắt lưng tròng, tay cấu xé lấy vạt áo!
Đũng quần cũng bị thổ huyết làm cho ướt, chàng trai tội nghiệp dấy lên cơn đau giằng xéo tâm can, đường không một bóng người qua lại.
Seokjin như sắp chết đến nơi, hai mí mắt nặng trĩu, miệng thều thào còn hơi thở thoi thóp vô vọng cầu cứu mọi người, trong vô thức, cậu gọi tên của một ai đó khó có thể nghe rõ.
"J..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com