Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mr. BETA! Come here let me love you!!

Từ nay hãy gọi tui là 'con tác giả bị dính lời nguyền chính tả' 😭😭😭😭

Nhiều bạn yêu cầu ABO quá~~~~~ nên là tác phẩm nhỏ xinh này ra đời!!!

*******

Kim Seokjin là điển hình cho việc từ chối vai trò của chính thuộc tính mình sẵn có. Nghe có vẻ lạ quá nhỉ, nhiều người thường lấy đó làm may mắn, muốn ao ước còn chẳng được, đằng này...

Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên cầm trên tay kết quả xét nghiệm, Seokjin đứng hình, sau đó, tầm suốt hai tháng trời đều trong trạng áng mây dập dìu lơ lửng. Nó có một cậu bạn chí tốt từ thời tí nị nối khố tên Namjoon, nhìn vào ai cũng nghĩ hai đứa là quan hệ cha con vậy, hắn thì bản chất "gà trống", "gà bố" luôn ép Seokjin vào khuôn khổ: từ nai lưng ra chạy xe đạp chở đi học, cho đến gia sư dạy kèm miễn phí, đến cả những điều nhỏ xíu xịu xiu như ngày uống hai lít nước, đi tắm xong không được quên sấy tóc (mà thường hắn làm luôn cho), và vô số ti tỉ các thứ khác đếm không xuể. Đôi khi Namjoon lại trở nên quá đà làm lố, chuyện không đâu thì lại thành lo phỗng lo loan, nhưng nếu rơi vào trường hợp hết sức vụng về như Seokjin thì nó lấy làm vinh dự, luôn nhờ hắn chiếu cố hết lần này tới lần khác.

Namjoon không bất ngờ lắm với kết quả xét nghiệm thuộc tính của mình, một trăm phần trăm dòng máu Beta không pha trộn tạp chất.

Nhưng Seokjin thì khác. Căn bản bề ngoài hai đứa không khác nhau mấy về hình thái, đều cao và to tầm 1m80, chưa kể Seokjin lưng dài vai rộng hơn hắn nữa, nó đã nghĩ rằng bản thân sẽ là một Alpha chí ít thì Beta như Namjoon...

Không, Seokjin thật sự đã sốc văn hoá, bố và mẹ là Alpha, nhưng nó lại lệch pha thành Omega.

Nó như hoá thành một bản thể khác kể từ sự kiện mang tính chất muôn đời đó. Seokjin cắm mặt vào câu lạc bộ tennis cùng đấm bốc, nhiều lần còn cúp học chính để sinh hoạt ngoại khoá, nó điên cuồng tập thể hình, thiền và yoga, chưa kể còn luyện võ Taekwondo, Thái Cực Quyền... bất cứ khi nào rãnh, nó đều mang theo cho mình hai quả tạ mỗi cục ba kí kèm thêm sợi dây nhảy. Từ một Seokjin luôn lẽo đẽo theo Namjoon lăn vạ, giờ đây lại tự đốc thúc mình một cách quá sức đến vậy.

Seokjin lên cơ ngon lành, thân hình đáng mơ ước. Khi được tụi con gái khen là Alpha xuất chúng liền nứt hết lỗ mũi, lấy làm động lực oằn mình tập luyện ngày đêm không ngơi nghỉ. Namjoon cũng nỗ lực kiên trì, nhưng hắn không mù quáng như nó, từ từ chậm mà chắc, hắn cũng không ít lần được nhận định là Alpha ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có một sự khác biệt khá lớn, Namjoon tuy không vạm vỡ thần sầu như Alpha nhưng nhờ có chế độ hợp lý nên là duy trì lâu dài, càng ngày càng tiến lên. Seokjin bản chất Omega không tránh khỏi, ép uổng bản thân, cố quá thành quá cố, thể hình đã yếu hơn các thuộc tính khác thì chớ, nhọc sức nên dễ mệt mỏi uể oải, ngưng tập tầm hai ngày thôi là không khác gì quả bong bóng bị xì hơi, cơ bắp cuồn cuộn cứ theo đà mà đổ sông đổ biển mất giới hạn kiểm soát.

Nó còn nghĩ đến việc sẽ phẩu thuật thuộc tính. Namjoon không hề đồng tình, xác suất thất bại lên đến bốn mươi phần trăm, khả năng "tái thuộc tính, omega lại hoàn omega" cực kỳ cao, chưa kể rất hại sức khoẻ, dễ gây ra biến chứng và các bệnh mãn tính, trường hợp tệ nhất là có thể nghoẻo luôn trên bàn mổ chưa kịp nói lời trăn trối. Thuốc thang sau này duy trì tốn một khoản bằng cả gia tài, vô cùng vô ích, ngay cả phu nhân của tổng thống Đại Hàn giàu nứt đố đổ vách còn không muốn làm điều đó...

Seokjin dùng cái lý sự cùn để cãi tay đôi với Namjoon mặc cho hắn khuyên ngăn can thiệp. Hai đứa đấu võ mồm ồn ào huyên náo đủ ba ngày ba đêm thì thấm mệt, Seokjin làm mình làm mẩy rồi dấm dẩn ngó lơ Namjoon. Nhưng mà hình như kiếp trước hắn mắc nợ nó hay sao á, dĩ hoà vi quý đi xin lỗi, chuẩn bị đồ ăn treo trước cửa phòng, chủ động chèo kéo để mình đèo nó đi học nhưng Seokjin vẫn giận lẫy cương quyết di chuyển bằng tàu điện ngầm.

Seokjin dần sống buông thả, đốt tiền vào bao cao su mà suốt ngày đem người ở đâu đâu về chịch long giường. Miễn là nó nằm trên và đâm xuyên người ta, thì nam nữ ngoại hình nhỏ con hơn Seokjin, beta hay omega tất tuốt ngoại trừ Alpha ra thì nó xơi không chừa thể loại. Namjoon biết nó chẳng thích cầm dây cương, nhưng Seokjim đang làm hành động từ chối thuộc tính Omega của chính mình nên bất chấp không quản khó ngại. Seokjin ra nhanh hơn một chút, dễ đuối sức hơn một chút và một lòng một dạ một mực cương quyết, Seokjin dùng vẻ ngoài đẹp trai của nó để dụ hết người này đến người khác mắc vào tròng nó tự giăng ra.

Namjoon căn bản không can thiệp được, ngay từ hồi bé rồi, hắn cứ lẳng lặng phía sau, nhiều lần dọn tàn tích mà Seokjin gây ra nữa. Việc gì hắn cũng có thể than thở, nhưng hễ liên quan đến Seokjin là hắn chẳng bao giờ mở miệng hó hé nửa chữ.

Đỉnh điểm cho cái giới hạn là khi Seokjin mười tám tuổi. Kỳ phát tình đầu tiên trong cuộc đời, dù có đau đớn khó chịu, nó vẫn trải qua ngoạn mục bằng việc cách ly toàn xã hội, ru rú trong nhà hết ăn ngủ rồi tập thể thao. Thằng này nó chướng ở chỗ, không bao giờ dùng thuốc ức chế vì bận để dành tiền phẫu thuật chuyển đổi thuộc tính.

Có Beta đời thuở nào mà đi mua thuốc khắc chế khắc tình Omega như thê nô Kim Namjoon hay không? Hắn thà nhịn sắm sửa một tháng nhưng nhất quyết không để Seokjin phải nặng nhọc trải qua cái kỳ không mong muốn này đều đặn hai lần một tháng, mỗi lần năm ngày.

Bản chất gà bố lại một lần nữa được đẩy lên tầm cao mới, ví dụ như:

"Jin, mày ăn kem vậy thôi, ăn cơm ăn cháo đi cho lại sức. Mày có thể thèm gì tao mua đó nhưng không thể nuông chiều mày mãi được!"

"Jin, tao dám cá cả cuộc đời tao rằng mày sẽ tiểu đường Type II trước khi phẫu thuật chuyển đổi thuộc tính."

"Jin, tới giờ uống thuốc!"

"Jin, nhảy dây vậy đủ rồi, đi tắm dùm tao cái."

"Jin, sao ra khỏi nhà vệ sinh không tắt đèn!!"

"KIM.SEOK.JINNNNN!!!!!!"

Namjoon đôi khi hơi phiền nhưng mà ghét thì chẳng thể nào làm trái lương tâm bản thân. Seokjin sau khi tắm xong, hương thơm của chất dẫn dụ tan ra ngày một dày đặc hoà trong không khí. Bất kể Alpha đang đi trên đường đều phải níu chân lại ngôi nhà chung của cả hai ít nhất phải lâu lắm. Gương mặt nó bắt đầu đỏ phừng, loạt hơi thở nặng nhọc nóng rẫy dần toả sương khói mờ nhân ảnh. Seokjin ánh mắt hững hờ, suy nghĩ về những câu nói tưởng như bông đùa hoá ra lại thật thà đến từ Namjoon, rằng nó dần dà trở nên yêu kiều mị hoặc theo năm tháng đúng với bản chất Omega, da thì mịn mượt như em bé, trắng ơn ởn dù có phơi mười nắng trăm mưa. Thắt đáy lưng ong luôn trở về vẻ vốn có dù có nỗ lực chơi thể thao đến mức nào đi chăng nữa, khả ái lại càng khả ái gấp bội chẳng khác gì các hoa đán, đại minh tinh hay bậc bạch phú mỹ xuất hiện trước công chúng. Chốt hạ đại loại là đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người. Hắn hay làm quá mọi chuyện lên, nhưng chẳng hiểu sao vì những lời khen đó khiến Seokjin lại sinh ra phản ứng, dương vật liền căng cứng. Lỗ nhỏ đằng sau bắt đầu rục rịch chảy nước nhờn, hai bên núm vú thì sưng mọng lên. Tuy rất ngại ngùng nhưng bản năng bị đẩy cao khiến Seokjin mong muốn được ai đó thoả mãn, lần lượt tự ngắt nhéo hai điểm trước ngực lần lượt, rên rỉ mị hoặc khi tự đưa đẩy vài ngón tay trơn tuột vào trong. Nhiêu đây là không đủ, Seokjin cần một người có thể dày vò tuyến tiệt liền của mình, đâm nát sản đạo và rót vào sâu nơi tử cung hàng loạt đoạn tinh dịch đặc sánh cháy rát.

Seokjin nghĩ đến Namjoon đang đè và chịch mình, nó phóng thích sau khi biểu cảm của hắn xuất hiện và chiếm đóng hầu như tâm trí...

Namjoon ở ngoài cửa ngồi canh, hắn nghe thấy nó gọi tên mình chứ! Beta không ảnh hưởng bởi tuyến mùi tuyến thể hay tín hiệu hương pheromone, nhưng phải công nhận một điều sự thực khó chối cãi, rằng Seokjin đặc biệt thơm đến dụ hoặc kích tình. Có thể hắn sẽ bất bại trước bất cứ ai, nhưng với Seokjin, Namjoon lại đầu hàng vô điều kiện.

Tình hình ngày càng tồi tệ, bản năng của loài sói Omega tổ tiên để lại dần bủa vây và che lấp lí trí. Seokjin rất muốn bị ngươi ta thượng, bất kể nhân vật nào. Hôm đó là một ngày bỗng chợt phát tình khi nó xuống phòng y tế nghỉ ngơi do chấn thương.

Thầy quản lý mặc áo blouse trắng bề ngoài thư sinh đeo mắt kính nhưng thực chất là tên sói Alpha thú tính độc tài. Lợi dụng lúc Seokjin không thể phòng ngự lập tức bất chất con đường sự nghiệp và lao vào ngấu nghiến.

Namjoon tuy chẳng có cái mối liên kết gì với Seokjin nhưng quả nhiên đoán được sự việc chẳng lành.

Tông cửa vào liền chứng kiến một màn chim chuột, Seokjin chủ động chổng mông cho ông thầy còn gã thì cứ liên tục đưa ra đẩy vào và chuẩn bị hình thành thắt nút Alpha ở gốc dương vật.

Hắn liền liên tưởng đến trường hợp xấu nhất, hai bọn họ đang bị điều khiển bởi bản năng nên khả năng cực cao đến chín mươi phần trăm thứ quỷ ma kia sẽ chối bỏ trách nhiệm với Seokjin.

Nạmoon dùng tất cả sức lực chen lấn ngăn cản, nhờ kiên trì cùng cần cù bù siêng năng nên thành công đẩy ngã tên đó ra khỏi Seokjin. Gã dù sao cũng là một Alpha nên sức Beta như Namjoon đấu không lại, con sói hung hăng đấm hắn lệch mặt, còn làm Namjoon siểng niễng va đập vào tường đến mức chảy máu, sứt đầu mẻ trán. Thầy y tế thấy mình gây ra hậu hoạ hành hung nên sợ hãi bỏ chạy, Seokjin cũng định hình tình thế mà tập tễnh ngã vào người Namjoon xin lỗi rối rít.

Hắn chặn họng nó bằng một nụ hôn sâu lắng, tổ hợp của tất cả tâm tư tình cảm đều đổ dồn vào Seokjin.

"Namjoon, mày hãy chà đạp tao, vũ nhục tao đi!!"

Công sức bao lâu nay được đền đáp. Giữa một beta và omega không thể nảy sinh khoảnh khắc đánh dấu, định mệnh hay bạn đời gì đó mà Đấng tạo hoá ban phát, lại càng không. Thứ Namjoon có duy nhất chắc có lẽ chính là chân thành, nỗ lực từng ngày để chạm đến trái tim Seokjin thôi.

Đoá bách hợp đầu mùa tuyệt vời đẹp đẽ chính thức bị Namjoon xâm chiếm mà hoàn toàn thuộc về. Cặp đôi mới quan hệ không ngừng nghỉ bất chấp khuôn viên nhà trường, hoà lẫn với cả mồ hôi túa vã, máu chảy trên đầu và nước mắt sinh lý chảy tràn.

"Seokjin tao yêu mày!"

"Còn tao thì yêu thương Namjoon nhiều hơn!!"

Seokjin bần thần cả buổi trời, áo ba lỗ trể nãi bả vai trắng ngần cũng không thèm kéo lên. Namjoon đi mua đồ ăn về liền chạy đến hỏi thăm tình hình thì bắt gặp cái que trên tay nó dần bị buông thõng.

Khả năng thụ thai giữa Beta và Omega còn thấp hơn điểm hoá của Seokjin, thế nhưng mới một lần đã bất ngờ bách phát bách trúng đến vậy.

Namjoon cũng thẫn thờ không kém khi tận mắt chiêm ngưỡng hai cái vạch màu đỏ sáng chói hơn cả nụ cười tươi tắn đến từ Seokjin.

Gạo nấu thành cơm, phá thì không phá được, đứa nào cũng đều đủ mười tám tuổi nên cần phải có trách nhiệm với cuộc đời chính mình.

Và cả giọt máu đào của cả hai đang an ổn trong ổ bụng.

Mùa đông năm ấy cặp đoi mới quyết định ra mắt hai gia đình. Bên Namjoon thì ổn thoã không có gì đáng nói nhưng mà nhà Seokjin thì khác một trời một vực.

Cả gia phả dòng tộc Seokjin đều có mặt đông đủ, từ già trẻ lớn bé, cụ ông cụ bà, cô dì chú bác, cháu chắt chút chít trong căn biệt phủ kiểu truyền thống đặc biệt rộng thênh thang

Mẹ Seokjin biết hai đứa thân nhau từ hồi tấm bé. Sau khi nhận quà bánh Seoul thì hồ hởi hỏi thăm:

"Thằng bé bảo cô mang bạn trai về ra mắt nhưng Namjoon à, con có thấy bồ nó ở đâu không, có phải nó ngại nên đứng ở ngoài ngõ phải không?"

Seokjin ngay lập tức xấu hổ và ngại ngùng thay phần Namjoon vì thái độ vô tư của mẹ.

Hắn vốn xưa nay hiền hậu hoà nhã nên không để ý tiểu tiết làm gì cho nhọc lòng.

"Dạ thưa cô, con là bạn trai của Seokjin đây ạ!!"

Mẹ há hốc mồm lần một. Khi hắn thưa chuyện trước cả nhà là Seokjin đã có em bé được hai tháng, nguyên một gia tộc họ Kim náo loạn nháo nhào cả lên vì phải nhận không ít từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Tuy con còn đi học và sẽ giữ vững ước mơ đại học trường y của con, nhưng con hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với Seokjin nhà mình, đứa trẻ sẽ được chăm sóc trong điều kiện nuôi dạy tốt nhất. Alpha, Beta hay Omega gì cũng được, con chắc chắn không để nó thua thiệt hơn bất cứ ai!!"

Seokjin dâng lên cỗ xúc động, Namjoon run rẩy lo lắng nắm chặt tay nó không buông.

Alpha gì chứ, Beta như Namjoon là niềm mong ước mỗi khi đêm về, luôn luôn bảo bọc che chở cho nó không quản ngại gian nan.

Cảm thấy sự chú ý của cả dòng tộc đổ dồn vào Namjoon, con ruột như Seokjin bị cho ra rìa, nó liền lủi thủi đi kiếm chuyện làm.

Ông Ngoại Seokjin đã nhanh chóng ghi tên và đóng mộc Namjoon vào bức tường gia phả. Các anh chị họ cứ hỏi bí quyết làm sao khiến Seokjin cấn bầu chỉ trong một lần khiến hắn cười xoà ái ngại mãi không thôi.

Tính vào bếp phụ giúp thì bị mấy bác đẩy ra bàn ngồi xuống:

"Cháu đang có em bé mà Seokjin, mấy vụ cỏn con này cứ giao toàn quyền cho các bậc trưởng bối bọn bác."

Gia đình xum họp, cuộc sống viên mãn còn gì hạnh phúc hơn.

Seokjin nhảy chân sáo ra ngoài phòng khách, trước mặt cả nhà vứt bỏ liêm sỉ tập kết sau lưng Namjoon, vòng cả cánh tay ra đằng trước ôm chồng mình, cọ má phính vào bả vai hắn nũng nịu.

"Namjoon, mời mày dùng cơm."

Thói quen khó bỏ, Seokjin bị bà ngoại doạ vả vào miệng khiến nó giả vờ kêu oán mà nhắm tịt mắt.

"Sắp là phu phu của nhau rồi, thay đổi ngay từ bây giờ đi nghe không con??"

Rể khá nhờ nhà ngoại, tân lang sau khi tốt nghiệp cấp ba xong liền lập tức bán căn hộ trên Seoul, dọn về Gwacheon tiện cho dòng họ chăm cháu, hai ông bố cứ tiếp tục chương trình đại học mà không cần quai ngại bất kỳ mối lo gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com