My whole new life: Chọn làm nữ phụ.
Tôi là Hogi, thuộc tổ giải phẩu của sở cảnh sát thành phố S. Bên tôi lúc nào cũng có một chiếc máy ảnh để chụp xác nạn nhân tại hiện trường. Ngoài phòng rửa hình ra, thì phòng pháp y cũng là nơi làm việc của tôi. Ban đêm canh trực đôi khi có lạnh sống lưng nhưng đây là công việc, tôi quen rồi. Và tôi rất yêu nghề, tôi thì không có khả năng ngoại cảm, đôi khi đó cũng là lợi thế cho tôi vì nỗi sợ sẽ không đeo bám lấy. Thầy bói bảo tôi dương khí rất lớn, nên các hồn ma cứ lại gần tôi là tự động chuyển tần số mà tránh xa tôi.
Tôi ngoài ra cũng là một dây ăng ten, bắt sóng mọi lúc, có bao nhiêu cái hài kịch, bi kịch hay chính kịch trong cái sở này tôi đều quen mặt, nghe ngóng bất kể mặt trận, cứ mỗi lần hít hà đều dính dáng đến cái mặt tôi ở đó.
Tình yêu kiểu sau giờ làm việc, có phần vụng trộm lén lút. Một người ở tổ điều tra - Kim Seokjin, chuẩn con ông cháu cha, con nhà người ta, đẹp trai lai láng, giàu nứt vách đổ tường, đối tượng của vô vàn nữ sĩ quan khắp cả nước. Nổi tiếng trên truyền hình lẫn mạng xã hội như một hiện tượng, nhờ một vụ án giết người, vô tình được phỏng vấn về quá trình làm việc, thế là lềnh phềnh như rặng lục bình, trang hoàng khắp ngõ ngách từ đầu đường ra đến cuối phố, đặc biệt ở đây anh ấy đi lên nhờ thực lực, tuy không phải thần đồng nhưng mà khả năng tích góp kinh nghiệm khiến anh ấy trở thành thiên tài trong thời gian ngắn ngủi, một viên ngọc thô quý giá, chỉ là được mài giũa hơi tỉ mỉ quá mức, thành ra toả sáng chậm trễ, nhưng hào quang chói loá hơn bao giờ hết. Người còn lại thuộc tổ cơ động, thiên về sức mạnh hơn là cái đầu nhưng cậu này cũng thông minh không thua kém bất kỳ bố con nhà nào. Võ thuật thì thượng đẳng huyền đai Nhu Đạo, vật phát tội phạm lăn quay bất tỉnh ra sàn, đội trưởng của cả tổ, dẫn đầu cả một đội - Kim Namjoon, cậu ta thì kém nổi hơn do lúc nào cũng nguỵ trang với mũ bảo hiểm, áo chống đạn dày và mặt nạ phòng độc... nhưng không có nghĩa là ít nàng bị sa vào lưới tình, cậu ta thì nổi tiếng bên ngoài hơn là trong ngành do thuộc dạng bảnh bao nho nhã, đàn đúm ăn chơi nhưng rất có chừng mực.
Tất nhiên đồng nghiệp thì tôi phải biết, tôi so với mọi người thì có thân hơn với Seokjin chút đỉnh. Làm việc với anh ấy tuyệt vời lắm, anh ấy ấm áp, nấu ăn ngon và còn rất đẹp nữa!
Thì trong sở anh ấy cũng là người bạn tâm giao với tôi, xong biết bao nhiêu lần còn chung đội nên qua nhà bàn bạc, lên kế hoạch là điều hiển nhiên. Ở bên cạnh anh ấy tôi cứ như con fangirl, nào là nhìn thấy thân thể của anh vừa nam tính vừa mềm mại vừa đầy đặn, combo en nờ trong một đó khiến tôi lại muốn thài, bao nhiêu máu nóng cứ dồn về lỗ mũi chỉ trực trào ra! Tâm hồn tôi có phần manh mỏng, tôi rất thích đọc truyện lâm ly bi đát, nhân vật chính thường là những mẫu người hồng nhan bạc phận. Mỗi lần như thế Seokjin lại xuất hiện trước mặt tôi, lúc thì đeo một gọng kính mắt mèo mỏng, hôm thì gió thu nhẹ vờn qua kẽ tóc với lá vàng tung bay, khi thì một ít nước mưa lay đọng thành giọt trước mái tóc có hơi bết ướt, hoặc như mới đây Seokjin mở tung rèm cửa, nắng sớm vào phòng làm bừng lên vẻ đẹp mịn mà không tì vết, đường nét như tạc tượng còn làn da thì trong trẻo tựa thuỷ tinh, cánh hoa anh đào bay vô lướt trên cái sự nhung lụa đó... nhớ đến những câu chuyện, nước mắt tôi lại trào ra, khóc tu tu vì anh Seokjin mỹ miều kỳ diệu một cách phi thực tế, lại làm cái nghề nguy hiểm hi sinh bất chợt là điều khó tránh! Và sau đó tôi đều được cánh tay rộng lớn ấy siết chặt trong khuôn ngực ấm áp, mùi dưỡng thể và xịt toàn thân bao trùm cánh mũi tôi thơm phức dịu dàng, giọng nói nhu hoà dễ chịu trấn an tôi, anh càng như thế mảnh áo của anh càng bị ướt nhèm bởi lệ tuôn cho đến khi vành mắt tôi khô mới thôi.
Trong những trang tiểu thuyết tôi đọc, hạnh phúc của các nhân vật đó không trọn vẹn, nhưng tôi hi vọng Seokjin sẽ khác, anh xứng đáng được nhận những tình thương tốt nhất trên đời, cô gái đó chắc chắn không phải là tôi vì anh ấy ngay từ đầu đã là anh trai tôi, hai người chúng tôi cũng xem nhau như ruột rà. Thế nên chị gì đó ơi, nhất định chị phải thật xinh đẹp, thật tốt bụng để có thể mà quán xuyết hậu phương cho anh thật vững vàng, để anh Seokjin có thể yên tâm vun vén cho gia đình, tương lai cho con cháu có nghe không?
Chắc hẳn ông trời đã hiểu lòng tôi, anh Seokjin dường như đang crush một ai đó, anh ấy cứ nhìn về xa xăm rồi ngẫn ra cười một mình. Tôi thề chỉ có người anh thương mới khiến anh nở ra nụ cười xiêu lòng kẻ khác đến vậy, đôi môi mỉm nhẹ hồng hào làm lộ ra cặp má phúng phính trắng tròn, mắt nhắm lại đầu lắc lắc như phong linh ngoài cửa sổ! Bao nhiêu cảnh vật hoa cỏ xung quanh đều tô điểm cho chúng trở nên long lanh lóng lánh. Cùng với cái nhìn trong những giờ ăn trưa song song với việc anh ấy lau khoé miệng cho tôi với hạt cơm thừa còn dính, quan tâm tôi như kiểu cha mẹ chứng kiến con cái khôn lớn từng ngày (?). Nói chung anh Seokjin rất lạ, tôi cần tìm hiểu gấp người ấy là ai mới được...
Một vụ án khó nhằn ập đến tôi, sau khi đã hoàn thành các thủ tục khám nghiệm thì cũng đến phiên sĩ quan điều tra bắt tay vào. Kim Namjoon cũng thuộc đội chúng tôi lần này, nụ cười của cậu ta ngây ngô, với làn môi dưới đầy đặn cùng đường chẻ, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra đầy dễ mến! Ở cậu ta toát ra một sự chính trực, thật thà, có tâm cùng có tầm với công việc. Cái đáng nói hơn ở đây là Namjoon hay sáp lại bàn làm việc của anh Seokjin, đến cái độ mà cúi xuống nhìn vào màn hình vi tính, anh Seokjin mỗi lần quay qua nhìn cậu ta là môi má hai người muốn dán vào nhau luôn, làm gì mà tập trung công việc tới mức Namjoon tự nhiên như người Hà Nội đặt móng vuốt lên tay anh Jin còn cầm chuột vi tính, nắm tay nhau đường hoàng luôn mà anh Seokjin không khước từ hay đỏ mặt.
Tôi thấy thế nên suy đoán rằng hai anh chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Tổng chỉ huy sở chiêm nghiệm các hậu bối khổ nhọc vì vụ án hóc búa nên đã mở một bài nhạc dance với giai điệu vui tươi, tràn trề năng lượng. Mọi người vừa tập trung chuyên môn với tâm thế thoải mái.
오랜만이야 mi casa (mi casa)
With you I just feel rich (rich, rich, rich)
다녀왔어 hi, mi casa (mi casa, hi)
켜뒀구나 너의 switch (switch, switch, switch) yeah
말을 안 해도 편안하잖아
니가 있어서 나의 집이 된 거야
You know I want that home
You know you got that home (yeah)
Your love, your love, your love (I miss that)
Your love, your love, your love (I want that)
Your touch, your touch, your touch (I need that)
La la la la la la la la, I love it
Tôi hi vọng cảnh tượng ngàn năm có một ấy nên chỉ mình tôi chiêm ngưỡng thôi. Xin lỗi vì tôi quá ích kỷ nhưng tôi không kiềm lòng được.
Kim Namjoon chuẩn bị ra trận với đồng phục áo chống đạn màu đen thường trực, chưa mũ bảo hiểm chưa mặt nạ phòng độc. Cậu ta cùng anh Seokjin hướng ngược nhau tiến tại gần. Áo anh Seokjin mặc là một bộ blouse trắng dài chấm đầu gối tung bay theo chuyển động tiếp theo sau đó. Hai người đối mặt mà không chỉ đơn giản là lướt qua, Namjoon còn vòng cánh tay vững chải ôm lấy vòng eo thon gọn của anh Jin xoay một vòng như khiêu vũ, và lúc đó ánh nhìn của anh hướng về cậu ta tràn ngập sự yêu thương cũng cổ vũ "hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trở về", còn trong đôi đồng tử của Namjoon chỉ toàn bóng hình của anh cùng lời an ủi in hằn: "mình ơi, tôi đi đây" đi kèm bài nhạc tràn ngập chốn tổ ấm gia đình...
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim. Tôi nghĩ, tình yêu không phân biệt bạn là giới tính nào, xu hướng tính dục bạn ra sao, định kiến cùng hạn chế trong khoảng cách dần bị ném sau lưng. Tình yêu là nguồn cơn của sự hoan lạc, tình yêu có thể khiến chúng ta thay đổi theo chiều hướng tích cực và khiến hạnh phúc của chúng ta được muôn phần trọn vẹn.
Cái khoảnh khắc anh Jin lưu luyến Namjoon bằng một cái đan tay không nỡ buông ra, chiếc nhẫn đôi yên vị trên cặp áp út vô cùng nổi bật lẫn tinh xảo, Namjoon gửi cho anh một nụ hôn gió, đôi cánh tay anh Seokjin đã làm lại một trái tim đỉnh đầu to bự hướng đến cậu ấy. Giây phút mọi thứ dường như ngưng đọng, xa nhau một chút là đã thấy nhớ, anh Jin chạy lại gần Namjoon và hai người ôm nhau khít chặt, tưởng chừng như là tâm khảm, hít hà hương thơm còn đọng lại cũng như vành mắt bất chợt đỏ hoe.
Lãng mạn thật đó. Thế là từ dạo tôi chẳng bao giờ đọc dăm ba cái tiểu thuyết giả tưởng kia nữa. Mỗi ngày nhìn hai anh âu âu yếm yếm thì còn hời hơn gấp mấy lần, nhiều khi Namjoon sau mỗi một nhiệm vụ đều mang đầy vết thương về, cho anh Jin băng bó cùng chăm sóc là tôi lại cảm động khôn nguôi.
Namjoon nếu không phải là người thương của anh Seokjin không chừng tôi sẽ thích cậu ta mất. Mỗi hôm tôi trực tại phòng pháp y thì cậu ta mang đồ ăn khuya đến cho tôi, còn bảo rằng: "Anh Jin làm cho cậu đấy nên cố gắng mà ăn hết!", cả áo khoác nữa: "Anh Jin bảo cậu thích màu tím và chất liệu bông lanh, nên tôi và anh ấy đã mua cho cậu đấy."
Cũng trong một lần làm nhiệm vụ, tôi bị tên sát nhân tấn công, Namjoon không quản ngại khó, dũng cảm chạy vào 'lửa' mà lôi tôi khỏi hắn, ôm chặt tôi trong vòng tay mà tôi hết sức toàn tâm toàn ý gửi gắm sứ mệnh, hương parfum gỗ thông cùng xạ hương nam tánh đầy mạnh mẽ, giương cây súng ngắn hướng về hắn, cao giọng uy quyền ra lệnh cho đội cơ động vây quanh. Lông mày sắc lẻm chau lại ấn đường, nét cương trực bá đạo khác hẳn với vẻ dịu dàng của anh Seokjin, ôi thần linh thánh mẫu ơi NGẦU HẾT PHẦN THIÊN HẠ.
Tình yêu của hai người họ khiến bàn dân xung quanh cũng hưởng sái nguồn năng lượng mới mẻ và hạnh phúc vui lây. Nhất là tôi, tôi mỗi ngày đều cam tâm tình nguyện trở thành bóng đèn vài trăm nghìn W sáng chói lọi giữa anh và cậu, đôi khi không cần ăn tôi vẫn no vì đời sống tinh thần của tôi giờ đây quá phong phú, nhưng đâu lại vào đấy, tôi vẫn phải nạp dinh dưỡng đầy đủ không Seokjin sẽ lại lo lắng mà rầy la tôi mất.
Thời gian rãnh siêu hiếm, nhưng cứ có được là hai người tận dụng thời cơ mà đường mật với nhau, hôm thì hơi công khai một tí, hôm thì góc phòng kín cổng cao tường khúc kha khúc khích cả ngày vậy đấy.
Đôi lúc tôi phải đi xưng tội vì Vô-tình chứng kiến đôi chim cu vờn vít giao tình hấp dẫn lẫn nhau. May thay ở đây là nhà anh Jin, cửa nẻo chẳng đóng gì cả, cứ tơ hơ ra, tôi đi vào cũng không hay biết. Hên sao khi tôi đứng trước cửa phòng chứng kiến hết thảy ngay trước mắt, thì hai người đã bận quay mặt hôn nhau cuồng nhiệt nên không nhìn thấy tôi.
Cả đêm tôi không ngủ, ngoại trừ áo blouse trắng còn yên vị trên vai anh Seokjin thì còn lại bị lột sạch, cậu Namjoon thì cởi trần thân trên với quần dài chỉnh chu. Chừa chỗ cho cây gậy đó bật ra, cắm vào huyệt động ướt át của người ngồi trên, bao nhiêu mỹ cảnh tuốt tuồn luột là tôi chiêm ngưỡng không sai một ly, chân anh bị cậu ta banh càng ra hình chữ Mờ hết cỡ, phơi trụi với không khí ngoài trời và hướng trọn ra phía cửa, nhấp nhô theo nhịp bành bạch, mồ hôi cùng dịch nhờn là cứ hoà quyện xen lẫn với mấy tiếng rên, da dẻ thì được tráng một lớp đỏ bừng, cái ấy ấy của anh Jin cũng dựng lên sừng sừng gần như là trùng một đường thẳng với nam căn của Namjoon ra ra vào vào...
Sáng hôm sau tôi phải đeo lên một lố kem che khuyết điểm sáng màu đủ một tấc để phần nào lấp đi cái hố trũng sâu đen kịt dưới bọng mắt tôi.
Nhiệm vụ hoàn thành, tôi tiêu sái với bộ cảnh phục quần váy cùng giày cao gót đỏ, anh Seokjin ở đằng phải, một bên còn lại Namjoon chầm chầm ở đằng sau tiến theo tôi, quay qua anh anh cười hiền một cái, hướng đến Namjoon cậu gật đầu chắc nịch đáp trả. Cùng các đội ngũ chiến sĩ làm nền, huy hoàng như một vị nữ tướng, và sẽ luôn luôn là như vậy, cho đến khi tất cả chúng tôi không thể cống hiến hết mình được nữa mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com