Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch lý song sinh.

Em biết gì không?

Khi anh soi mình trong gương với hình ảnh phản chiếu của chính bản thân.

Anh nhắm mắt lại, và khi mở ra, anh thấy bóng dáng của em! Hai chúng ta tuy khác biệt nhưng lại làm hành động y hệt. Chúng ta tiếp xúc bằng cách chạm vào mặt gương. Bên trong em vươn ra, phía anh cũng xuyên vào, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, không một chút kẻ hở.

------

Như anh đã biết đó...

Khi em soi mình vô mặt nước yên ả của màn đêm buông xuống. Ánh trăng tà cùng muôn vàn tinh tú soi sáng lấy.

Em thấy chính em với ảo ảnh nhoè mờ, em có chút mệt mỏi mà dùng tay mình vung vẩy mặt nước, mọi thứ lại trở về vẻ bình yên vốn có, và em nhận ra anh với hình dáng vô cùng hoàn hảo.

Bởi những gì thuộc về anh đều đẹp.

Em kéo anh lên từ dòng thuỷ trôi, anh cầm nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em với đôi đồng tử y hệt.

Có một sự trái ngang do phần hình này được thiết lập sẵn từ khi chúng ta sinh ra. Em nghiêng đầu qua phải, anh thì ngược lại, hai chúng ta trao nhau một chiếc hôn môi nhưng trùng khớp đến lạ kỳ.

-------

Bất ngờ anh nhỉ? Chúng ta khác biệt về ngoại hình lẫn tính cách, như là anh thấp hơn em hai centi, bàn chân em dài hơn chân anh khoảng một phân rưỡi, em có một cái má lúm khi cười, anh thì có đôi mắt to tròn hơn, da anh sáng hơn da em, đầu óc em thiên về tự nhiên còn anh chuyên về xã hội...

Nhưng thay vào đó lại có những điều giống hệt nhau đến kinh ngạc. Là chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm, chúng ta cùng quê hương và người mẹ chúng ta có cùng cái tên y hệt.

Đúng vậy, hai ta là anh em sinh đôi.

Anh thì vẫn ở Gwacheon, em thì được chuyển lên thủ đô do trong thời chiến gia đình chúng ta bị xa cách, lúc cha mất anh có lên Seoul để viếng. Em yêu thích anh từ ánh mắt đầu tiên cho đến khi mẹ kể toàn bộ sự thật.

Chúng ta chuyển đến sống cùng nhau, mẹ lại vì nguyện vọng của cha mà trở về quê nhà.

Có phải vì chúng ta là sinh đôi, có cùng đồng điệu mà em lại mong muốn trở thành một với anh?

Nói nôm na là, em mất ngủ mỗi đêm khi nhìn thấy anh trằn trọc khó vào giấc vì còn lạ chỗ, em nằm sấp lại, chừa cho mình một khe hở nhỏ nơi đầu góc chăn để ngắm nhìn anh. Toàn thân em bốc hoả và bất an khi thấy ấn đường nơi giữa chân mày của anh nhăn tít lại. Em rất muốn lại đó ôm anh cùng vỗ về, nhưng em sợ, em sẽ làm gì đó sai trái mất.

-------

Mẹ bảo hai đứa cùng về quê! Em biết đó ở nhà mình có rất nhiều cái hồ nông nước, nhưng mà không hiểu sao nơi ấy vô cùng nhiều tôm cá luôn. Ở trên Seoul anh có một chút bỡ ngỡ nhưng khi về lại chốn thôn bản này anh lại vô cùng thoải mái với quần đùi ngắn và áo ba lỗ mỏng manh mặc kệ nắng gió. Anh rất vui vì em đã nhường cho anh một tấm áo choàng.

Thực ra anh cũng thích em từ khi hai ta chạm ánh nhìn của nhau. Nhưng vì một câu giải thích của mẹ sau đó khiến anh dè chừng không nguôi.

Rằng chúng ta, không chỉ cùng huyết thống, mà còn là song sinh.

Quay về hiện tại, do tính hẩu đậu, anh bị vấp cục đá mà té ngửa ra, nước hồ làm áo anh ướt nhèm, anh biết nó đang dính dấp vào từng tấc da trên cơ thể anh. Và em đã quay mặt đi?? Anh tự hỏi liệu em có thích anh như anh thích em?? Anh đã vươn tay mong muốn em đỡ anh dậy, sau đó anh cố tình ngã vào người em và để em vòng tay ôm lấy anh... lúc đó em cũng dính ẩm từ anh một chút, em siết anh một lúc lâu không buông, cho đến khi vùng gáy em đã đỏ rần lên! Đúng rồi, suy đoán của anh đúng, anh hạnh phúc lắm...

Cả hai đều trong độ tuổi đang lớn. Ở quê thì phòng anh chỉ có một giường thôi nên cả hai đã cùng nhau ngủ chung là thế! Có em kề bên, anh không tài nào an giấc.

Và vì chúng ta có cùng thần giao, nên anh biết tỏng em đang vắt tay nhìn trần và muốn làm gì đó với anh.

-------

Em ngồi phắt dậy, đi qua đi lại cuối cùng lại ngồi bên đầu giường ngắm nhìn gương mặt anh thật đẹp, vừa lạ vừa quen vì có lẽ em đã thấy đâu đó trong giấc mơ, deja vu chăng? Đó là cách cảm của song sinh chăng?

Tay em run run chạm vào da vai mát rượi của anh. Vuốt ve nơi đùi non thật mềm mại, những xúc cảm đầu đời luôn luôn chân thật mang lại sự xao động rất hoang mang, rất nghiện mà tình ái chính là thứ khiến con người mất kiểm soát và mê muội đắm chìm, từ chối đi tất thảy nguyện vọng của bất kỳ ai muốn vực chúng ta dậy.

Anh bất giác giương đôi đồng tử tròn xoe ra và nhìn em, em lập tức liền quỳ xuống mà mong sự tha thứ từ anh. Thế rồi anh chẳng nói chẳng rằng mà nâng khuôn mặt em để đối diện với anh, dửng dưng nghiêng đầu ngắm nhìn lấy đường nét thật nam tính, vuốt ve phần xương hàm mân mê...

Em nóng khô lao vào vồ vập anh như một con thú, chà đạp lấy đôi môi manh mỏng kia mà hút lấy từnh nhịp thở ngắt đoạn. Anh thuần phục tháo dỡ những bộ đồ trên thân thể chúng ta. Lần đầu tiên chúng ta có nhau, chính thức hoà vào làm một, không chỉ tâm hồn mà cả thể xác. Một cặp sinh đôi hoàn hảo hơn tất thảy những cặp song sinh khác trên đời.

-------

Niềm sung sướng của em, hãy để anh thụ hưởng cùng.

Nỗi đau nơi anh, hãy để em chia sẻ cùng.

Bí mật lớn của chúng ta mà chỉ anh cùng em biết, miễn là cả hai không nói, thì chúng ta vẫn bất chấp luân thường đạo lý, hoà quyện nhau mê say...

------

"Namjoon ơi mặc quần áo vào thôi!"

Anh ấy đau không thể khép chân được, nhưng vẫn còn một chút sức để quan tâm đến em.

Ổn định trang phục cho cả hai, điều này chắc chắn không được để mẹ biết rồi. Đặt anh nằm lên cánh tay em, hôn lên vầng trán thấm mướt mồ hôi.

Lần đầu tiên, cả hai mới có thể ngủ trọn một giấc cho đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com