Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Outro: Tear.

1. Sẽ lần lượt trả request cho @TT0967, @ChinSc611, @fabmydden9492 và @hannie1914. Mình không bỏ qua một cái nào hết chỉ là ý tưởng nó đến chưa đủ thôi 😘😘
2. Lại một tác phẩm TỰ-CHUYỂN-VER, bản gốc vẫn do bản thân mình viết nhé!! 😊😊
3. Ở nhà là yêu nước ❤️✌🏻🇻🇳

-------

"Ước mơ sau này của cậu là gì thế Seokjinnie?"

"Nếu về nghề nghiệp thì tớ chưa nghĩ ra, nhưng tớ mong muốn hội bạn thân chúng mình tương lai xây nhà san sát nhau, thế là ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi."

Lời nói tuy ngây ngô đơn giản của một nam thiếu niên nhưng lại khắc sâu mãi đến tận sau này.

Chúng tôi, anh em tri kỷ từ những năm tháng tuổi thơ chạy nhảy rong chơi, vừa rồi là câu chuyện về ước mơ của em cách đây nhiều năm trước khi chúng tôi vừa mới bắt đầu định hình hoài bão của chính mình.

Trong bảy thành viên chúng tôi có một cặp công khai yêu nhau.

Trùng hợp thay, năm người còn lại không hẹn mà gặp cùng nhau đơn phương 'không công khai' một trong hai nhân vật ấy...

Kim Seokjin.

Đáng yêu, xinh đẹp, duyên dáng, dễ thương, thông minh, hài hước... biết bao nhiêu tính từ dùng để khen ngợi chúng tôi đều muốn dành hết cho em.

Người em yêu và cũng hết mực yêu em, cũng thuộc hội nhóm chúng tôi, Kim Namjoon.

Tốt nghiệp ra trường, công ăn việc làm ổn định, để thực hiện hoá ước mơ của Seokjin chúng tôi thương năm ấy, sáu ngôi nhà được xây cùng khu. Ba căn đối diện song song với ba căn còn lại.

Tại sao là sáu chứ không phải bảy đúng không? Phải, Namjoon và Seokjin kết hôn rồi về chung một nhà.

Taehyung pov:

Đó là một ngày nắng đẹp lắm, tôi đứng trên phòng thuộc lầu thứ hai cách một tấm kính cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi bị sốt nên rất lười lết xác ra khỏi nhà. Hôm đó em rất đẹp dù chỉ với đồ bộ cộc thun màu trắng thoải mái. Em cầm vòi nước tưới cây, hiện lên đoạn cầu vồng lấp lánh dưới nắng. Nhắc mới nhớ Hàn Quốc sắp đến mùa anh đào đẹp nhất vào tháng tư. Em rất mê mẩn loài hoa này, cá nhân tôi thấy em và hoa có nhiều điểm tương đồng lắm, đều ửng hồng, mềm mại và thơm mát.

Tại sao chỉ với một khung cảnh bình dị của em và hoa cũng có thể xinh đẹp bình yên đến thế? Đối với tôi chỉ cần có Seokjinnie ở đó, tất cả đều là chốn thiên đàng.

Bỗng Namjoon tập kích từ phía sau lưng em hù doạ, dường như hắn muốn chọc ghẹo Seokjinnie đây mà! Hắn ôm em chặt khít rồi nhấc bổng lên cao. Em bất ngờ A lên hét lớn rồi cười đến tít tò, kéo theo bọng mắt trẻ con dày dặn hơn. Seokjin còn dùng cả vòi nước cầm trên tay trả thù Namjoon bằng cách xịt cho hắn ướt nhem.

Namjoon hẫng tay trên cướp lấy, nhắng nhít xối lại em cho ẩm ướt cùng. Một tay vẫn duy trì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, hai đứa giỡn đùa cười vui mà người bệnh như tôi đây cảm thấy ganh tị quá đỗi. Nhưng tôi hạnh phúc biết bao vì em của tôi vui vẻ an bình. Kết thúc trò chơi sau hè bằng một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng đến từ hai phía, tiếp đó cặp đầu mũi cọ vào nhau vô cùng nâng niu chiều chuộng.

Chẳng biết nhờ đâu mà Seokjinnie ngước lên phòng tôi, em ấy vẫy tay, nở nụ cười hình hình tim tuy ngộ nghĩnh nhưng quá mức chói sáng mà kêu vang: "Taetae mau hết bệnh, Seokjinnie nhớ cậu lắm đó."

Namjoon phía sau em cũng hùa theo làm điều tương tự về phía tôi. Tôi cũng mỉm chi đáp trả nhiệt tình.

Yoongi pov:

Chiều hôm đó anh thấy hai đứa ngồi trên xích đu trong vườn. Cũng không đúng lắm vì Jin đang gối đầu trên đùi thằng nhóc Namjoon mà ngủ ngất ngây ngon lành. Hắn vừa ngâm nga hát một bài ru với chất giọng trầm khàn lệch tông, tay vuốt ve những lọn tóc mềm mượt đưa em vào giấc mộng thật sâu lắng. Xích đu nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió thoảng, vạt nắng chiều chiếu qua tán lá rợp bóng mát. Anh ước, anh ước được nhìn thấy em yên bình trong vòng tay anh. Anh muốn, anh muốn được yêu thương em, được là Namjoon trong chính câu chuyện tình ngọt ngào ấy.

Ngày sau, anh bắt gặp em nằm phơi nắng trên thảm cỏ xanh mát. Em bảo với anh, em làm hai tuần một lần để duy trì màu mật ong ngọt lịm trên làn da, đôi lúc trắng ởn trông yếu nhớt kinh khủng, nhìn cũng chán. Seokjin lười nhác ngủ say, một bộ đồ cộc mặc ở nhà với quần đùi thun và áo ba lỗ, có thể ít vải nhất có thể. Em dường như không biết rằng, bản thân mình vô cùng quyến rũ hay sao?

Đang yên đang lành thì vòi phun tưới cỏ bật lên từ bốn phía khiến em giật mình tỉnh giấc, em ướt như chuột lột.

Thằng nhóc Namjoon từ đâu ở phía cửa sau nhảy ra cười ha hả, em nhìn hắn rồi Ya một tiếng nạt nộ thật to, rượt đuổi nhau khắp sân vườn, giờ đến Namjoon cũng nhẹp nước từ đầu đến chân theo.

Chất thun ba lỗ dính sát vào da làm lộ lên hai hạt đậu xinh xắn lấp ló, bụng thon mềm mềm với chiếc rốn sâu, cả quần đùi mỏng cũng bị trường hợp tương tự mà trong suốt, thấy được cả đường line underwear tam giác màu đỏ. Một màn nóng mắt đốt cháy con tim, mà quan trọng hai đứa giỡn với nhau làm anh vừa vui mà vừa thấy ganh, muốn hoà chung nhịp điệu ghê!!

Em thành công đuổi kịp hắn, nhưng do điều kiện nào đấy vô tình khiến em ngã nhào đè lên người thằng Joon, em nâng nhẹ người, hai đứa nhìn chằm chằm nhau trong tư thế đầy ám muội, em vén một bên tóc mai xinh đẹp và mỉm cười ngọt ngào. Namjoon hắn kéo em xuống, bốn phiến môi quấn quít lấy nhau vài lúc rất lâu, bao nhiêu khung cảnh xung quanh hai đứa chẳng còn đọng lại chút ý niệm gì nữa.

Jungkook pov:

Anh Seokjin anh ấy có thai 5 tháng.

Tuy bụng sắp vượt mặt đến nơi nhưng anh vẫn trông rất kiều mị với tấm áo cadigan mỏng mịn khoác ngoài, dài gần đến đầu gối và che đi đôi mu bàn tay nho nhỏ. Anh nhẹ nhàng khẽ vuốt bụng, nâng niu bé con thật dịu dàng cùng ánh nhìn trìu mến.

Nhìn anh vẫn nhỏ bé thế nào ấy, dù anh Jin đã có anh Joon nhưng em vẫn giữ chút quan điểm mà muốn bảo bọc che chở cho anh.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống Seokjin của em lấp lánh tựa thiên thần giáng thế, xuýt chút nữa em đã không thể kiềm chế mà giam anh trong vòng tay cứng rắn của mình rồi.

Em chắc chắn đứa con của hai anh sẽ thật đẹp đẽ và khỏe mạnh. Anh Seokjin là một người ba thật tốt và tuyệt vời. Anh Namjoon cũng vậy. Chắc chắn gia đình mãi mãi viên mãn, thay cả phần bọn em nữa.

Anh Joon từ trong nhà tiếp cận anh Jin, sau đó bảo bọc hai ba con vào lòng, âu yếm xoa xoa đôi tay và cảm nhận đứa trẻ đáng yêu nơi bụng đang thành hình.

Anh ngước lên Namjoon mỉm cười, đáp trả Seokjin bằng những nụ hôn rải đầy trên mặt, hít hà thật ngọt mang đậm vị tình yêu và hạnh phúc đời thường.

Hoseok pov:

Bé Sana được 7 tháng tuổi.

Bé đáng yêu tựa như tấm hình hồi nhỏ của Seokjin vậy, y như để.

Trời trở lạnh và sản phu trở nên nhạy cảm, em lọt thỏm trong chiếc hoodie rộng lớn. Em bảo vì bản thân chưa kịp giảm cân sau sinh, vẫn còn béo và xấu nên em sẽ mượn đồ của Namjoon mặc luôn.

Em có biết không, em bất chấp điều kiện mà luôn tuyệt trần đáng yêu, cho dù em có như thế nào đi chăng nữa, miễn là Seokjin thì sẽ mặc định đẹp đẽ nhất.

Em bồng con đi quang trong sân rồi lại quay trở ngược vào nhà, em rung rung cho bé con thoải mái, em làm trò khúc khích, em dụi dụi đầu mũi vào bụng bé con khiến bé cười khanh khách, giỡn mệt thì em cho bé con bú bình, rồi ru bé ngủ bằng chất giọng trong ngần sâu lắng, ấm áp tình thương.

Seokjin truyền bé Sana vào tay tôi, em nhẹ nhàng thủ thỉ: "Con ngủ ngoan với ba Seok nào, để cho ba đi ăn trưa nhé, ba đói quá rồi này!!!"

Tôi vui vẻ đón nhận đứa trẻ. Cực cho em nhiều quá, lên thiên chức người ba thiêng liêng là thế nhưng cũng chẳng tránh được áp lực, khiến em gặp không biết bao nhiêu khó khăn và phiền toái.

Chúng tôi với Namjoon, cùng nhau và thay phiên chăm sóc hai ba con, chúng tôi tình nguyện, con em cũng đồng nghĩa con chúng tôi, đứa con nuôi nhưng lại thương yêu hơn con đẻ, vì đó là đứa trẻ của Seokjin.

Jimin pov:

Sana 5 tuổi được gửi nhà trẻ. Còn Namjoon thì đi làm vắng nhà.

Seokjin bị ốm, tôi chạy qua nhà tâm tình săn sóc với người bạn chí cốt, cũng chính là người mà tôi hết mực yêu thương.

Người em nóng hẫy, chăn thì kín mít nhưng vẫn run lập cập, tôi mang đồ ăn do các anh chuẩn bị qua tẩm bổ cho em, ép mãi mới xơi hết bát cháo lớn, tôi giở giọng "bố mìn" bắt Jin uống thuốc xong phải nốc thêm thật nhiều nước.

Seokjin muốn xem truyền hình, tôi liền truy cập Youtube trên Smart TV và hỏi ý kiến em. Jin bảo tôi hãy mở cái gì đó thật vui vẻ, ví dụ như Trấn Xìn chẳng hạn...

Seokjin đã ăn nghỉ đầy đủ, em cười rất to, dường như tinh thần tốt khiến em khỏe lên không ít.

Hài kịch này có xen lẫn mấy đoạn bi đát, đến đó thì bỗng dưng em khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, Jin dựa vào vai tôi, tôi quàng tay ôm trả, vỗ vỗ lưng an ủi. Tâm tình của một người bệnh, đồng thời lại là Seokjin nữa nên đặc biệt nhạy cảm, dễ xúc động và không giỏi che dấu, trái ngược hoàn toàn với tôi.

Seokjin dần nín bặt và mê man ngủ, có lẽ chưa khỏi hoàn toàn nên khiến em mệt lả. Tôi đặt Jin nằm dựa lên bụng tôi, tôi nửa ngồi nửa dựa vào thành giường, cất lên giọng hát ru rất giống với hoàn cảnh bản thân tôi hiện tại, Serendipity. Tôi ngân nga, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ đầy trân trọng, mỉm cười nhìn Jin an yên nhắm mắt thở đều, tôi hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn khó nói thành lời.

Cùng lúc Namjoon vừa tan làm về, thấy Jin ngủ bên cạnh, tôi ra hiệu khẽ suỵt về phía anh để giữ yên lặng.

.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Sana cũng đã trở thành một cô nữ sinh cao trung. Seokjin vừa tròn tứ tuần, dù có tuổi nhưng em vẫn xinh đẹp, trẻ trung như thể chưa hề thay đổi.

Không thời tuy bỏ quên vẻ ngoài tựa thiên sứ, nhưng lại chuẩn bị lấy đi sinh mạng vô cùng đoản mệnh!

Bệnh suy thận của em trải qua hai lần ghép nhưng cơ thể Seokjin sinh ra đào thải không tiếp nhận.

Em ốm đi nhiều, em yếu đi nhiều, chúng tôi vẫn đơn phương em mà bỏ qua các mối quan hệ. Đến gần nửa đời người, không còn ý định hay ham muốn lập gia đình nữa. Chúng tôi chẳng thể bên ai khác, yêu ai khác ngoài em.

Em nằm trên giường, Sana ngồi bên trái nắm lấy tay em. Namjoon yên vị bên phải bao trọn bằng hơi ấm, run rẩy thơm lên, chúng tôi thì tập trung đứng ở góc cuối giường, đôi mắt hiện lên sự đau đớn mất mát.

Em vuốt ve khuôn mặt của người em thương yêu nhất, dặn dò những lời cuối với cô con gái rượu độc đinh. Sana không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên.

Seokjin buông thõng tay, nhắm mắt thật yên bình, môi vẫn còn nở nụ cười nhẹ nhàng dịu êm.

Yoongi có vẻ không thể chứng kiến thêm nữa mà chạy ra ngoài, Jimin dựa lên vai Taehyung mà nức nở, vỗ lưng cậu bạn trào nước mắt. Jungkook, Hoseok cũng rơm rớm không kìm nén nỗi sự xúc động.
Đám tang kết thúc sau ba tuần, chúng tôi cùng quan sát ra ngôi nhà tổ ấm nơi em, thiếu vắng bóng hình của người chúng tôi yêu thương cả cuộc đời.

Trống trải.

Hụt hẫng.

Namjoon và con gái Sana đứng dưới gốc anh đào tâm sự với nhau rất nhiều điều. Hắn còn xoa đầu cô bé quá đỗi nâng niu.

Một tháng sau, Namjoon ra đi.

Hắn mất vì tâm bệnh, bỏ lại đứa con gái một mình trên cõi đời.

Nhưng cô bé vẫn còn năm người cha để yêu thương săn sóc, năm người cha vẫn còn Sana làm động lực tiếp tục sống thật tốt, cho cả phần Seokjin và Namjoon nữa.

Thời gian tương lai sau này, Sana chính thức kết hôn. Khi đám cưới bế mạc, các cha chúc phúc gửi gắm cho con, chào hỏi quan viên hai họ, năm người đàn ông trung niên đầy phong độ leo lên chiếc xe hơi lái đến một khu nghĩa trang vùng ngoại ô.

Đặt hai bó hoa lớn lên đôi ngôi mộ xây gần nhau. Một chuyện tình đẹp đẽ nhưng đứt đoạn.

Seokjin, mối tình đơn phương dịu dàng của năm người họ. Không hay biết, không phô trương, họ chung thủy cả đời người.

Seokjin là tuổi thanh xuân, một nguồn sống mãnh liệt. Hội bạn thân của họ, bảy con người luôn sát cánh bên nhau chẳng rời. Suốt quãng thời gian Seokjin không còn nơi dương thế, năm người vẫn một mực như vậy đến tận bây giờ.

Seokjin là một chấp niệm không thể tách rời, tuyệt đối không có ai thay thế được em.

Họ vẫn còn yêu em nhiều như thế đấy, còn sống là còn yêu.

Không bao giờ đổi thay.

.
.
Namjoon không thể quên được.

Hứa sẽ làm theo di nguyện, hứa sẽ bước tiếp sau những lời trăn trối của em, thế nhưng hắn lại chẳng thể bởi vì không tài nào quên được bóng hình em.

Hắn để cho tình yêu hoá thành luân hồi, hắn để cho bi thương khoác màu áo mới mà tương ngộ ở kiếp người kế sau.

Hắn đau khổ, dằn vặt bản thân rất lâu mới có thể suy nghĩ đến bước đường cùng. Namjoon chấp nhận bản thân ích kỷ.

Những nụ hôn nơi đầu môi, vài lần âu yếm khẽ chạm, các chuyến đi cùng nhau khắp thế giới muôn màu và khung cảnh gia đình ba người hạnh phúc giản đơn ở phía sau hè... tất cả kỷ niệm hắn gói ghém lại thành chấp niệm tuyệt vời dung mỹ, tựa một nhành hồng trắng đặt trước bụng, với đôi tay đan chắp lại cùng cặp nhãn tử nhắm nghiền, mang xuống dưới nấm mồ xanh cỏ, còn cả bia đá nhuốm màu bi thương nhưng không hề lạnh lẽo, vì ký ức đó có cả em và hắn.

Hắn ghi trong di chúc, cho dù có thê lương đến mức nào, cho dù có lưu luyến triền miên ra sao, hắn nhất định không bỏ mặc em một mình cô đơn lạnh lẽo bước qua hoàng tuyền...

Tình yêu thật trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com