Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pokémon!AU] Kimi ni kimeta! - Anh chọn em!

Hết shot này sẽ lại tiếp tục công cuộc trả request! Vô cùng xin lỗi các bạn của mình.

Mình nung nấu cái plot này lâu rồi, hôm nay có cơ hội liền bắt tay triển khai luôn.

Pokemon là tuổi thơ, đồng thời cũng là ước mơ của mình. Hi vọng các bạn sẽ thích nó.

Nếu thấy hay và thích, đừng quên thả cho mình MỘT SAO nhé! Hogi xin chân thành cảm ơn 💚💜❤️

Warning: Male Pregnancy.

Hình ảnh các pokemon chính xuất hiện trong truyện được ghim ở đầu.

*******

Quả cầu Master ball duy nhất được tung ra, ném vào pokemon huyền thoại Eternatus mạnh nhất vùng Galar với danh hiệu "Sức mạnh vĩnh cửu" không thế lực nào có thể phá vỡ. Nhưng Nhà vô địch Pokemon bậc thầy của vùng Isshu, Seokjin Kim-Takahashiyama đã làm được điều đó, khi vận dụng hết cả sáu pokemon lực lượng nòng cốt luôn mang theo bên mình. Anh là một trong số ít những nhà huấn luyện sở hữu cả Z ring - tuyệt kỹ Z move đến từ vùng Alola, Đá tiến hoá Mega stone XY đến từ vùng Kalos và cuối cùng là vòng tay Dynamax đến từ vùng Galar, cũng chính là nơi Seokjin đang khám phá và tìm hiểu thêm về các loài sinh vật kỳ lạ này.

Anh kiệt sức, mệt lả nhưng cơn đau bụng quặn lên bên dưới bắt buộc anh không được phép ngất xỉu. Sáu pokemon thuộc quyền sở hữu của Seokjin mạn phép không nghe lời chủ nhân một hôm mà tự động thoát khỏi Monster ball. Bao gồm pokemon song hệ lửa-bay Lizardon, một bé Ultra beast mới theo chân anh Bevenom hệ độc, Meganium hệ cỏ - cấp tiến hoá cuối cùng của một trong ba pokemon khởi đầu vùng Johto Chikorita, Jararanga song hệ Rồng-giác đấu đồng thời cũng là bạn đồng hành khi anh còn trong chuyến du ngoạn vùng Alola, cuối cùng là Silvally - pokemon mang hệ linh động, sản phẩm thuộc viện nghiên cứu và Zoroark - pokemon ảo ảnh hệ bóng tối, cả hai cũng chính là Pokemon của Kim Namjoon người chồng quá cố.

Namjoon mất vì căn bệnh nhiễm trùng máu cấp tính quái ác, theo như thông lệ, những Pokemon theo chân y sẽ chết cùng y, thế nhưng vì nguyện vọng trước khi đi xa của chủ cũ, bọn chúng chọn ở lại để chăm sóc bạn đời của y cũng chính là nhà huấn luyện hiện tại Seokjin.

Anh đã kề vai sát cánh cùng các Pokemon, hoà chung tâm hồn để thấu hiểu nhau thành công thu phục huyền thoại Eternatus mạnh nhất và quý hiếm nhất. Tuy bản thân chỉ ra lệnh và không mất sức bằng, thế nhưng vì anh đang mang trong mình cốt nhục với chồng quá cố, do bản thân căng thẳng quá độ mà xảy ra tình trạng khó khăn như hiện tại.

Bắt Eternatus ở nơi đồng không mông quạnh chẳng có người sinh sống, nên các Pokemon của Seokjin mới tự động thoát ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ, Lizardon vì liên tục tiến hoá Mega và Gigantamax mất sức nên cũng không cõng nổi anh trên lưng đưa về đô thị được, chỉ có thể dùng hết sức bay vòng vòng kêu cứu những sinh vật có khả năng chữa thương.

Anh nghĩ bản thân mình sẽ nhắm mắt suôi tay tại nơi không phải vùng Isshu quê nhà, chưa kể còn chết một cách cô đơn và lạnh lẽo nữa. Seokjin tự trách trong lúc tưởng chừnh thập tử nhất sinh đã không tin tưởng vào Pokemon của mình.

Đoá gracidea nở rộ trong màn đêm, những nhị hoa óng ánh như kim cương bung toả, hoà vào không khí bay tới chỗ anh, vờn vít qua mang tai, bỗng dưng sương mù từ đâu kéo đến trở nên dày đặc.

Kim Namjoon hiện ra ngay trước mắt, "chẳng phải anh đã mất rồi sao?", Seokjin tự hỏi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn vào gương mặt chồng cứ như là không có thực. Y đặt anh nằm trên đùi, vuốt ve những lọn tóc bết dính loà xoà. Tay còn lại xoa dịu, trấn an đứa trẻ tròn tháng trong bụng, sắp đến đủ thời gian lâm bồn rồi.

Bé giới tính nam, bụng lại chẳng to mấy nên anh mới coi thường sức khoẻ, quên đi hoàn cảnh mà thám hiểm rồi mới đưa đến trình trạng thế này đây.

"Seokjin, em phải sống, vì em và vì con chúng ta nữa, nghe lời anh, hít vào thở ra đều đặn, tuyệt đối không chùn bước."

Seokjin không tập trung, do quá thương nhớ người tình mà run rẩy nâng cánh tay lên chạm vào gò má y:

"Nam... Namjoon, sao mà chân thực quá, có... có phải em... em đang mơ."

Namjoon áp lên mu bàn tay mềm mại, hai ngón đeo nhẫn va chạm, loé bùng nên ngọn lửa hi vọng trong màn đêm tăm tối. Bỗng ở đâu, những pokemon bào tử nấm phát quang Nemashu, tạo thành một vùng trời sáng loá hệt như khát vọng sống đang cuộn trào mãnh liệt, mở lối cho sáu Pokemon của Seokjin đã trở về, mang theo một sinh vật có thể cứu lấy mạng sống của hai cha con anh.

Zarude - pokemon huyền ảo sống bầy đàn nơi những tầng rừng sâu thăm thẳm thuộc vùng Galar, có bề ngoài vượn tinh khá đáng sợ thế nhưng sẽ không chần chừ mà hành động ra tay nghĩa hiệp.

Seokjin mới chỉ đảo mắt khỏi tầm ngắm, Namjoon đã hoá vào hư không mà bay biến đi mất. Nghe lời của y từ trước, anh bắt đầu lấy từng nhịp thở sâu.

Đáy quần bị nhuộm cả mảng chất lỏng màu hồng, Seokjin có thể cảm nhận đứa bé đang vùng vẫy và rất mong mỏi muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hết cách rồi, phải sinh ngay tại đây thôi.

Với sự giúp đỡ của sáu người bạn đồng hành cổ vũ tinh thần, cùng nhau phụ giúp lót lưng cho anh một tấm đệm đan bằng lá cây. Zoroark phải trấn giữ anh từ phía sau, trở thành điểm tựa để anh có thể bám víu, Nemashu xung quanh trở thành ngọn đèn thắp sáng. Các Pokemon còn lại làm nhiệm vụ về mặt tinh thần, cầu nguyện cho Seokjin mau chóng vượt qua cột mốc của cuộc đời.

Cảm giác tầng sinh môn bị móng vuốt của Zarude rạch một đường ngọt sớt, Seokjin trong miệng ngậm một miếng vải quần bị xé ra và cắn chặt lấy, anh bắt đầu thở dốc và rặn đều, từ cái đầu, rồi đến lượt cả thân hình đứa bé trượt ra ngoài, sau đó cắt dây rốn cùng tháo nhau thai, tất cả các vết thương trên cơ thể của Seokjin được đoạn nho màu lục quấn quanh tay Zarude chữa lành.

Tiếng trẻ con khóc dõng dạc vang to, chứng tỏ sở hữu một buồng phổi cực kỳ khoẻ khoắn. Tất cả Pokemon cười rộ hạnh phúc, 'cha đỡ đầu' - 'ông đỡ' Zarude cảm động rơi nước mắt. Những loài sinh vật kỳ bí hoang dã xuất hiện ngày một nhiều vây quanh, cầu chúc cho em bé thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều may mắn!

Namjoon lại một lần nữa xuất hiện, cùng với Shaymin nhím nhỏ, là biểu tượng của sự biết ơn. Zoroark bàng hoàng khi đối diện với chủ cũ, đôi mắt nó ầng ậng nước:

"Cậu Namjoon?"

Giống như mèo Nyasu của team R đội hoả tiễn, Zoroark là một Pokemon có niềm khát khao to lớn và nỗ lực học hỏi ngôn ngữ loài người, nhưng từ khi nhà huấn luyện rời bỏ thế gian, nó cũng trở nên câm lặng.

Y dịu dàng kéo khoé môi thành một nụ cười, lại gần và ôm lấy người bạn đồng hành luôn luôn bên cạnh mọi lúc mọi nơi:

"Cảm ơn cậu Zoroark, vì đã giữ lời hứa!"

Namjoon đến bên Seokjin, lau đi hàng lệ chảy dài không ngừng, anh đã quên đi đau đớn từ nãy đến giờ rồi và lần này anh khóc vì nỗi mất mát chồng Kim Namjoon, một người mệnh mỏng.

"Cảm ơn em Seokjin, vì đã yêu anh, bên anh và bảo vệ con!!"

Chiêm ngưỡng đứa trẻ đỏ hỏn trong bọc lá, Namjoon nghịch lấy bàn tay năm ngón bé tí nị, cậu nhóc chưa mở mắt nhưng khuôn hàm toàn lợi cười khanh khách.

"Cảm ơn bé con, vì đã đến với thế giới!"

"Cảm ơn tất cả các Pokemon, vì đã bên cạnh em ấy tai qua nạn khỏi!"

--///////--

Jungkook từ hồi mới sinh ra đã được các sinh vật huyền bí phù trợ, nên cậu tự hứa với bản thân sẽ trở thành một bác sĩ Pokemon thật xuất sắc trong tương lai.

Ba của cậu tất bật ngày đêm nghiên cứu, còn cậu thì cùng Zoroark song hành trên những chuyến phiêu lưu vùng Isshu.

Cậu đã cãi nhau với Seokjin chỉ vì Jungkook không chịu chọn cho mình một trong những Pokemon khởi đầu có sẵn để mở ra những bước đi khởi nguồn cho chuyến hành trình của mình.

Jungkook muốn tự bắt Pokemon, lại là Houou chim phượng hoàng, nhưng ba cậu đã mắng, nói rằng cậu mơ mộng hão huyền không có thực, bày sẵn cho nhưng lại từ chối, Pokemon huyền thoại dù một trăm cái Master ball mà không có kinh nghiệm chiến đấu hoặc duyên số may mắn thì cũng bằng công cốc, gặp còn chưa chắc đã được hay chưa chứ nói gì bàn đến chuyện thu phục...

Cậu nhóc mười tuổi bị ba Seokjin xa xả vào mặt liền tự ái khóc lóc bỏ đi một mình vào khu rừng sâu thẳm.

Shiny serebii - pokemon quý hiếm có khả năng quay ngược thời gian về quá khứ, mang trên mình bộ da và lông màu hồng phấn khác biệt, nó gieo rắc những bụi sao sau những nước bay, Jungkook hào hứng chạy theo, bỗng nhưng khung cảnh xung quanh loé sáng, mang Jungkook đến một khoảng thời gian cách đây chục năm về trước.

Là ba Seokjin, và người đàn ông bên cạnh, theo như hình ảnh mà ba để trong đồng hồ quả quýt, chính là người cha quá cố của cậu, Kim Namjoon.

Jungkook nép vào bụi cây, theo dõi tất cả.

"Seokjin biết không, để mà có thể chiêm ngưỡng được bốn con Mebukijika ở bốn trạng thái mùa màng khác nhau, cũng phải có duyên em ạ!"

Sương mù thêm dày đặc, Jungkook quyết không để mất dấu của nhị vị phụ huynh, tuy nhân ảnh lu mở đi tầm ngắm, thế nhưng cái nắm tay thật chặt của hai cha không buông bỏ làm cậu có thêm khao khát và động lực tiến về phía trước.

"Namjoon anh xem kìa, là hoa antores nở rộ cùng với con suối được thể hiện trong bức vẽ, một địa điểm không thể tìm thấy trên bản đồ."

Con suối trong vắt hoá thành ánh vàng hắt đến chói chang. Bên kia bờ, Mebukijika Xuân, Hạ, Thu và Đông cùng xuất hiện, Pokemon không hiếm có nhưng đặc biệt là hoa văn, hình dáng cơ thể cùng cặp sừng có thể biến đổi để phù hợp với mỗi mùa.

Đây cũng là một Pokemon sẽ đi đến những vùng đất báo hiệu mùa màng, vì mỗi mùa khác nhau tương đồng với một Mebukijika, nên trong tự nhiên, nếu thấy hai hình thái khác nhau của loài Pokemon này là điều bất khả thi.

Thế nhưng có một nơi bí ẩn tận sâu trong rừng, chỉ riêng vùng đất Isshu này thôi, chính là con suối thần vô danh đó, nếu có cơ duyên có thể sẽ gặp cả bốn Mebukijika tương xứng với bốn mùa khác nhau tụ tập tại cùng thời điểm, đồng thời cũng là đang đứng ở lằn ranh giữa thực và ảo đan xen, thế nên việc hai cha của Jungkook đang trầm ngâm chiêm ngưỡng nó đến căng mắt cũng là điều dễ hiểu.

Jungkook cũng không ngoại lệ, ngay sau đó cậu thấy một cảnh tượng đẹp hơn nữa, chính là cha Namjoon quỳ xuống cầu hôn ba Seokjin, chuyện thiêng liêng xảy ra trong khung cảnh hết sức thiêng liêng.

"Kimi ni kimeta."

Anh chọn em, một câu nói của những nhà huấn luyện khi thu phục hoặc đề xuất chiến đấu bằng Pokemon nào đó, nó không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần mà còn có thể hiểu rằng: Muốn được hoà chung tâm hồn nhịp đập.

"Anh muốn sống bên em trọn đời."

Đến đây, Jungkook quỳ rạp trên cỏ. Đôi mắt rưng rưng hai dòng trong suốt, như hạt pha lê rơi xuống rồi vỡ ra như chính con tim cậu lúc này.

Cha Namjoon đoản mệnh không thể thực hiện được lời hứa vĩnh hằng, chỉ còn ba Seokjin một mình làm việc quần quật trong phòng nghiên cứu, nuôi dưỡng chăm sóc cậu lớn lên từng ngày, ba rất cô đơn nhưng phải gồng mình bước tiếp, cớ sao cậu lại cãi lời, rồi còn bỏ đi.

Jungkook vục mặt vào hai lòng bàn tay mà nức nở, Serebii ở đâu xuất hiện trước mắt, biến thành một luồng sáng trắng chói mắt, và cậu đã có mặt ở hiện tại.

"JUNGKOOK!! JUNGKOOK NGHE BA KHÔNG? CON ĐANG Ở ĐÂU??"

Jungkook chạy thục mạng về nơi phát ra giọng nói, khi cậu thấy Seokjin, ba cũng trong tình trạng tương tự, thân tàn ma dại khóc sưng cả viền mắt.

Jungkook va vào lòng anh, được anh bế bổng lên và siết chặt! Liên tục gào lên trong không gian: "Ba ơi, con xin lỗi mà!" Không biết bao nhiêu lần, cuộc tương ngộ đặc biệt thấm đẫm tình phụ tử, Serebi ở chân trời hoàng hôn xa xăm, kéo theo những hạt bụi phấn lúng lính, tươi cười mãn nguyện trước hai ba con họ rồi hoá vào hư vô, biến mất trong không khí bình lặng.

Cậu chọn Mijumaru - pokemon khởi đầu hệ nước cho chuyến hành trình sắp tới, cùng với Zoroark giờ đã theo nguyện vọng của Seokjin, thay anh chăm sóc Jungkook.

Jungkook cầm trên tay quả cầu Monster ball đầu tiên trong cuộc đời rồi trở về phòng, đưa nó trước ánh đèn le lói, cậu hạnh phúc ôm nó vào ngực.

"Zoroark, tái hiện hình ảnh."

Khung cảnh biến đổi bởi tuyệt chiêu độc quyền của Zoroark. Là cha cậu, Kim Namjoon đang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, một trong những giây phút cuối đời của ông.

Zoroark chọn chết cùng nhà huấn luyện của mình nhưng Namjoon cương quyết để nó ở lại chăm sóc Seokjin.

Zoroark không cam tâm liền bỏ trốn, và cha thì đi tìm, với kim truyền thuốc vẫn còn ở khuỷu tay, gương mặt hốc hác cùng làn da xanh xao quyết đuổi theo cho bằng được.

Namjoon ngã, y thở những hơi yếu ớt, nặng nhọc nặn ra từng chữ "Zoroark" cho tròn trĩnh. Nó do quá thương chủ nhân mà quay lại đỡ y dậy: "Cậu Namjoon, em xin lỗi cậu!"

Thì ra đây là giọng thật của Zoroark, nó nói được nhưng nếu chỉ khi gặp Namjoon hoặc cha còn sống trên thế giới.

"Hãy chăm sóc và bảo vệ, cho Seokjin và đứa trẻ!"

Mỗi lần cần nguồn vực dậy tinh thần, Jungkook toàn tìm đến thước film này mà xem đi xem lại, y hệt như cái cách ba Seokjin dặn dò Zoroark chiếu cố, cậu lại cảm thấy mình cần phải cố gắng và nghiêm túc hơn với mục tiêu của mình, tương lai nhất định sẽ trở thành niềm tự hào bất diệt của ba.

Còn hai tuần nữa là Jungkook rời xa vòng tay anh mà lên đường trên chuyến thám hiểm đầu tiêm để trở thành nhà huấn luyện mới. Trong khoảng thời gian đó, cậu được ba Seokjin dẫn đến vùng Alola, nơi những hòn đảo trù phú cùng đường bờ biển trải dài lộng gió, là nơi sinh ra tuyệt kỹ Z move, những dụng cụ hỗ trợ bậc nhất: vòng tay Z ring và đá sức mạnh Z crystal.

Ba Seokjin nắm tay Jungkook dạo quanh hòn đảo Poni, quốc hồn biểu tượng gắn liền với những cánh đồng củ cải bạt ngàn thơm ngát cùng các pokemon hệ đất luôn luôn thường trực canh giữ.

Một hàng kim tuyến lấp lánh ánh lam, Jungkook ngửa mặt lên trời, kéo theo sự chú ý của anh mà reo lớn:

"Thần hộ mệnh Pokemon của đảo, Kapu Rehire kìa ba!"

Jungkook hào hứng chạy theo, Seokjin cũng sợ lạc con mà đi cùng. Pokemon Thổ thần mang song hệ tiên-nước, nhưng sẽ giáng tai hoạ đến những ai làm loạn đến hòn đảo và thần dân.

Nhóc con đáng yêu của ba, rồi sẽ một ngày con lớn hơn đôi chút, khi quay trở lại nơi đây và nhận thử thách đảo Poni của Kapu Rehire, nếu thành công thần sẽ tặng cho con một viên đá Z crystal tương xứng với hệ của Pokemon mà con sở hữu, hãy dùng nó để chiến thắng các liên minh và làm thật nhiều việc tốt nhé Jungkook!!!

Bỗng dưng sương khói do thần mang đến trở nên dày dặn, Seokjin may mắn đuổi theo kịp và bế con trai vào trong ngực vỗ về. Anh cố gắng tìm đường thoát ra, thế nhưng tâm trí ùa về, và năng lực đặc biệt của Kapu Rehire chẳng phải là tạo nên đường ranh kết nối với thế giới bên kia hay sao?

Có khi nào...

"Ba Seokjin ơi... cha Namjoon!"

Tuy chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi có giới hạn, thế nhưng đối với anh, đó là một món quà vô giá.

Namjoon đứng đó cười thật tươi, lúm đồng tiền sâu hoắm vẫn còn, rạng rỡ dang đôi vòng tay rộng lớn của mình, bảo bọc cả hai sinh mệnh vào trong lồng ngực.

Em lại hội ngộ với anh rồi, Namjoon nhỉ?

Anh sẽ chờ em, anh tuy mất thể xác nhưng tâm hồn vẫn hiện hữu, nhất định ở lại dương gian, để bảo vệ gia đình nhỏ của anh.

Thương em, Seokjin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com