TWO BROS 2: Three Bros =)).
Viết trả nợ mà lỡ viết dài mong mọi người đọc không ngấy 😭😭
Yêu cầu readers, từ plot Two Bros.
*******
Chuông reo vào tiết học thứ hai. Namjoon mọi khi chẳng bao giờ thèm chú tâm đến lịch trình gì cả. Cứ đến tiết nào thì mới bắt đầu giở thời khoá biểu ra xem, rồi nghe giảng cho tới hết giờ thì ra về. Căn bản là hắn thông minh chạy sẵn trong từng tế bào cơ thể. Cuối năm thể nào cũng đứng top đầu, chẳng có gì đặc biệt.
Tiết tiếp theo à? Xem nào... Double văn ư??
Namjoon bỗng dưng kê tay lên bàn rồi gục đầu xuống. Bạn bè ai nhìn vào cũng nghĩ tên này kiếm cớ để lười chảy nước ra. Những giờ không hứng thú hắn lập tức ngủ trương thây nứt mắt đến chán chê mới thôi. Nhưng mấy người lầm cả rồi, bộ não thông minh xuất chúng của Namjoon phức tạp và nhiều ngõ ngách nếp nhăn hơn các bạn nghĩ nhiều lắm, hắn đang suy tính cái mẹ gì, có Trời mới biết. Vì vốn đã nằm ngoài tầm với và hiểu biết của một quần chúng bình thường. Suy tính ấy có phần nguy hiểm, thậm chí là hư hỏng và dơ bẩn gấp vạn vạn lần.
Hắn khục khặc cười, lôi sách vở trong cặp ra chỉ sau vài phút vục mặt. Namjoon trỗi dậy với hứng khởi sao? Lạ nha, hôm nay coi chừng trời có bão.
Dáng vẻ thư sinh, cao gầy ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện trên bục giảng. Hỏi sao học sinh chúng nó yêu thích và ngưỡng mộ thầy ấy đến vậy? Nhất là mấy đứa con gái, cứ thấy trai đẹp là tơn tớn lên, mắt sáng rỡ như hứng được tiền, liêm sỉ tự trọng là auto để quên ngoài chuồng gà. Haizzz căn bản là Namjoon không thèm ganh tị và trở nên tức giận vì thầy gây quá nhiều sự chú ý hay đại loại vậy. Bởi mấy con nhỏ đó, ngay từ đầu đã không có cửa làm đối thủ của hắn!
Namjoon ước gì thầy dạy văn xinh đẹp ngời ngời Kim Seokjin trên kia có thể bớt quyến rũ và bớt hớp hồn hắn chỉ một ngày duy nhất thôi!! Sao có thể tuyệt trần mãi như thế bộ thầy không thấy chán à! Còn hắn thì khổ chết mẹ rồi!! Cứ bị hình ảnh của Seokjin ám ảnh miết từ đầu óc, con tim, len lỏi vào từng miếng ăn, giấc ngủ, cả đêm thì tuốt súng hùng hục không ngừng nghỉ, làm bạn tri kỷ với khăn giấy (của Emos vì Namjoon bị da nhạy cảm) và lotion dưỡng ẩm (Kylieskin thẳng tiến, đồ high-end mà nên mắc vãi, và mùi thì cũng có chút tánh nữ quá, nhưng cái texture thì mềm như da của thầy vậy nên Namjoon mới hốt chứ không đời nào hắn sử dụng đâu), hồi xưa thì một tháng mua một chai, giờ thì hai tuần xài hết nó hai chai, lại tốn cả mớ tiền.
Thầy Seokjin mới thay gọng kính mắt mèo, tròng kính chống những tia độc hại từ ánh sáng xanh, nên trông cặp đồng tử của thầy có phần thêm long lanh và ướt át hơn nhờ đó. Hai cái màu hồng cam tươi tắn ịn trên đôi gò má trắng mềm cùng với đôi môi chúm chím, sắc đỏ hệt ruột quả dưa dấu cắn một miếng thì toàn sự ngọt lịm lan toả đến từng nơ ron thần kinh. Ư ư, Namjoon hắn muốn ăn trái cây quá đi thôi...
Trang phục hôm nay là sơ mi dài tay màu lam pastel rộng rinh. Quần skinny kaki tối đen ôm trọn từng đường nét cong mượt, nên có thể thấy được lằn quần lót tam giác bé xinh xinh mỏng mịn...
"Ê Namjoon, nước dãi rớt xuống bàn kìa."
Bạn học khều hắn, nói một câu lôi hắn từ tầng mây thứ chín rơi cái bịch xuống địa ngục trần gian. Hắn hoàn hồn, quê độ lau lau đi cái mớ nước nhớt ấy của chính mình tiết ra rồi loay hoay tìm kiếm điều gì đó khiến bản thân xao nhãng, phân tâm.
"Thầy Seokjin hôm nay có vẻ lạ quá ha?"
Thầy lạ hay không thì liên quan gì đến các cậu. Người lạ chính là mấy cậu đấy? cứ thì thầm xầm xì bán tán về thầy mãi thế?
Đúng vậy, Seokjin đang cực kỳ lo lắng.
Anh sợ lắm, sợ đến nỗi mồ hôi rơi đầy trên vầng trán. Tay cầm phấn cũng run, đôi chân lại có vẻ đứng không vững. Rằng anh không thể đoán được rằng khi nào tên thứ ba học trò kia sẽ nổi hứng trêu chọc, làm Seokjin bẽ mặt trước cái lớp này đây nữa.
Tiết đầu dạy học trong sự suôn sẻ, anh có vẻ thả lỏng hơn đôi chút. Nhưng giọng nói của Seokjin vẫn khác hơn thường ngày, nó vốn dĩ đã trong trẻo, giờ đây bị tác dụng của NỘI LỰC lẫn NGOẠI LỰC làm cho vỡ ra, như sắp khóc đến nơi.
Anh bắt đầu đi vòng quanh lớp, Seokjin biểu cảm đọc văn bản, say sưa và bình ổn đến vậy, trầm bổng du dương và đôi chỗ như đang hát, trải nỗi lòng. Học sinh ai ai cũng cắm cúi tập trung dưới mặt sách, duy chỉ có tên cá biệt nào đó là không chịu nhìn chữ mà cứ ngó thầy. Lâu lâu anh lướt qua chỗ ngồi của hắn, Namjoon liền lên cơn máy mó mò mẫm, bắt đầu vuốt khuỷu tay Seokjin một chút làm giật anh nảy cả mình.
Dưới gầm bàn bí mật ấn mức một, Seokjin liền bất ngờ dừng lại mà Ứm một tiếng lớn. Anh lập tức chống tay dựa vào bàn học của một cô nữ sinh!
"Thầy không sao chứ ạ??"
Seokjin nặn ra một nụ cười không mấy thoải mái lắm, cố gắng trấn an học sinh của mình hết mức có thể.
"Ừm, thầy ổn."
Seokjin chạy nhanh lên bục sau đó và ngồi xuống thở dốc một chút. Tuy rất khẽ thôi nhưng mà lại không qua mắt được hắn. Namjoon quả thực xấu tính, khi cười trên nỗi đau của người khác.
Anh ôm bụng dưới của mình. Một cơn quặn nhẹ dội lên khiến sự khát cầu trong cơ thể dần bị đẩy cao. Có lẽ trong phạm vi rộng sẽ không nghe thấy điều chi, nhưng bản thân Seokjin hiểu rõ hơn ai hết, cái thiết bị đó vốn có động cơ, hiển nhiên khi hoạt động sẽ phát ra tiếng. Tiếng của nó rầm rù đánh thẳng vô tâm trí cùng màng nhĩ nơi anh, tỉ lệ thuận với mức độ bất an đang dâng trào đến tột cùng trong con tim đập rộn rã của Seokjin.
Tự thì thầm cổ vũ mình, Seokjin đứng dậy, cầm phấn và viết luôn bài tập về nhà lên bảng. Vì anh sẽ không lường trước được lát hồi mình sẽ gặp chuyện khó coi gì. Dấu chấm cuối cùng vang lên cái cạch. Mức hai ngay lập tức được gióng hồi điều chỉnh. Seokjin trợn mắt. Đầu gối khuỵu xuống không thể trụ vững. Anh không còn chút hơi sức nào vấn vương mà có thể làm chủ được nữa. Seokjin giờ đây ngồi cúi rạp, mặt úp vào hai đầu gối dang chụm sát lại với nhau, đôi bàn tay cố gắng bịt chặt khuôn miệng cho tiếng rên nấc không buông ra, anh nhăn nhó, có chút đau đớn, có chút hứng tình, và một chút dục hoả cơ khát, hai lỗ tai bị nhuộm màu đỏ tía còn mái tóc trước trán đã ướt nhẹp bởi mồ hôi. Học sinh trong lớp nườm nượp kéo lên thành một tụ đông nghẹt vây quanh người thầy của mình. Duy chỉ có Namjoon ngồi đó, hai tay đút túi còn miệng thì cười khoe răng hết sức có duyên.
Hăn bình bình thản thản, len lỏi vào đám quần chúng bao bọc như lớp kiến cỏ. Namjoon lừng lững đứng sau lưng anh khuất bóng một vùng. Trước khi đặt tay lên vai anh không quên gia tăng thêm một nấc nữa.
"Thầy còn đứng dậy được không ạ?"
Giọng nói hắn thêm phần trầm đục khàn khàn nhiều lắm rồi. Nước mắt hai bên giọt lệ đong đầy khiến Seokjin khóc nấc lên trông tội nghiệp. Anh lắc đầu nguầy nguậy, hắn chẳng nói chẳng rằng lập tức một tay bắt lấy gáy cổ anh, một tay luồn qua khoen đầu gối anh, bế xốc lên kiểu công chúa rồi bưng con người xịu lơ này ra khỏi lớp.
Ngầu ghê vậy bay?
Trước sự chứng kiến của bao người mà thuần phục như vậy, cả lớp cứng còng, đờ đẫn và không hiểu cái chuyện quái gì hết á. Trước khi kịp biết và tiếp thu. Namjoon nhẹ nhàng quay lại phán một câu đíu ai dám cãi lại:
"Cả lớp tự học." Rồi mới chính thức di chuyển ra ngoài.
Cái nơi duy nhất trong trường có thể công khai thích ra thì ra, thích vô thì vô chỉ duy nhất là phòng y tế. Tiện nghi, đầy đủ, thư thái và quan trọng nhất là RIÊNG TƯ TUYỆT ĐỐI. Ngay cả giáo viên phụ trách cũng trực hai tiếng một ngày rồi để cho học sinh giáo viên muốn làm gì thì làm. Trò Namjoon và thầy Seokjin, cũng không nằm trong ngoại lệ.
Đũng quần Namjoon bắt đầu rục rịch. Thế nên hắn cần giải quyết nó trước tất thảy. Và điều tất yếu, hắn còn hai nấc nữa chưa được xử lý.
Đặt thầy Seokjin nằm ra trên chiếc giường nhẹ tênh, mặt hướng ra ngoài, nằm ngược hướng với túp lều con con. Namjoon vội vã kéo quần xuống đến ngang đùi vì hắn không còn đủ kiên nhẫn để lột hết ra nữa. Côn thịt của hắn ươn ngạnh, bật ra ngay lập tức, vừa vặn đầu khấc rơi trúng cặp môi mềm ngọt của người nằm dưới. Seokjin chỉ còn biết phục tùng mà ngậm lấy, men theo từng chuyển động của Namjoon chống tay lên mép giường mà nhấp đẩy từng cú thúc hông, ép thẳng nhấn sâu trong cuống họng nơi anh đầy nước và nóng hổi. Seokjin toan vươn hai cánh tay lên đầu để nắm bắt bắp đùi hắn, áp chế những đợt quá dứt khoát và mạnh bạo ấy lại, thế nhưng cậu học trò không cho phép, hắn giật hai cổ tay thon gầy của anh xuống lớp nệm ấm áp. Cổ họng anh kêu từng tiếng ọc ọc cầu xin buông tha, Namjoon cứ như thế một lúc rồi rút ra, quỳ xuống sàn nhà, nắm vùng da gáy và trao cho anh một nụ hôn phong cách Người nhện đầy sâu sắc.
Lôi ra chiếc điều khiển từ xa mà Namjoon đã sử dụng hết tiết học văn từ đầu đến giờ. Nấc thứ tư được lên nòng. Trong không gian không rộng rãi và chỉ có độc nhất hai người, tiếng động cơ è è rõ nét hơn ai hết. Seokjin không thể kiềm được tiếng rên nữa. Anh còn khóc xen lẫn trong tiếng hôn mút của nụ hôn nữa mà, bình thường khi làm tình Seokjin sẽ không bao giờ đổ lệ đâu, thế nhưng món đồ chơi đang quậy phá tưng bừng trong trực tràng khiến anh xấu hổ quá mà nấc lên từng cơn.
Namjoon dứt nụ hôn đứng dậy. Tiến đến cửa sổ, hai tay lật tung tấm màn, ánh sáng giao thoa giữa buổi sáng và gần trưa bung rọi, chói loà nhưng không gay gắt.
Hắn quay vào trong, dương quang toả ra từ sau lưng bị Namjoon lấp khuất khiến Seokjin một trận bỡ ngỡ, có hơi chút khó khăn trong việc điều tiết nhịp thở. Chiếc cà vạt bolo nhỏ xíu nơi cổ áo anh bị Namjoon giật dựng như dây con rối. Ép anh áp vào mặt kính trong khe, bên dưới cách một lầu chính là góc nhỏ o hẹp của khuôn viên trường rộng lớn. Đang giờ học không trống vắng nhưng Seokjin vẫn lo có ai sẽ đi qua.
Dương vật trần trụi cạ vào đáy quần anh. Seokjin chưa bị lột gì, nhưng mà cảm giác 3D 4D này tất nhiên vẫn rõ nét hơn hẳn, cách hai lớp vải và một cái đồ chơi nhưng lại chân thực đến thế. Namjoon từ sau ồ ồ, hơi thở của cậu nam sinh nặng nề như búa tạ, phà vào dáy tai nhột nhạt. Hắn nắm yết hầu anh từ phía trước, ép Seokjin phải nhìn ra xa. Cùng lúc đó, bác bảo vệ cầm kéo cắt tỉa cỏ đi xuống. Nếu ông ấy quay lên đây và chứng kiến được tất thảy, điều gì sẽ xảy ra. Không, không muốn nữa! Anh bắt đầu không hợp tác mà giãy nãy đòi buông.
Tiếng tặc lưỡi vang lên không hài lòng. Nằm mơ có chuyện cậu nhóc này buông tha cho anh? Không hề đâu nhé, ở cái tuổi mới lớn dẩm dẩm ương ương của hắn, thì muốn gì nhất định phải chiếm đoạt đến cùng. Tình thú dâng cao đòi hỏi, Namjoon nhất quyết từ chối nói không. Một bước tụt cả quần trong quần ngoài anh xuống. Máy đồ chơi bật đến mức mạnh nhất, cũng là nấc cuối cùng. Seokjin chống tay nắm chặt đặt trên tấm kính, từng hơi dồn dập thở ra tạo thành một vệt nước bề mặt thuỷ tinh trong suốt.
Không có chuyện yêu chiều dễ dãi hay châm chước nữa. Namjoon quỳ xuống và bắt đầu dùng môi lưỡi liếm hậu huyệt cho anh, không quên buông lời trêu ghẹo:
"Để chiếc quần ướt nhẹp này dạy đủ chín mươi phút, chắc thầy không nhịn được."
Niệu đạo tiết ra nước đầu trong nhầy, lỗ hậu cũng được bôi trơi bằng dịch ruột tự nhiên. Cậu một đường hút hết chất lỏng ngọt ngào như mật, tất nhiên chăm bẵm cả hai viên bi và đường đáy chậu mà cắn mút thật sâu, chiếc lưỡi nghịch ngợm tung hoành ngang dọc bên trong tràng bích. Được chăm sóc nhiệt tình, Seokjin ngúng nguẩy đôi mông dâm đãng vì nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Namjoon đứng dậy. Cầm sợi dây móc tròn, thòi lòi lủng lẳng bên ngoài món đồ chơi kéo ra. Một chuyền chuỗi ngọc vẫn còn rung lắc kịch liệt, viên nào cũng có đường kính tầm ba mươi mi li mét, thật nhầy nhụa, ướt nhẹp, bóng bẩy dưới ánh nắng Mặt trời.
Đút một ngón tay vào trong kiểm tra, thớ thịt hồng này đã trở nên mềm mại mà trơn tru hơn bao giờ hết. Namjoon rút ra và thay thế bằng cự vật của chính mình, tự hào cùng sừng sững. Lừng lẫy trượt một đường chậm rãi đến tận gốc. Từ đó hắn mới gia tăng thêm lực đưa vào đẩy ra ngày càng nhanh nhạy.
Tiếng lách cách của sợi dây thắt lưng châm ngòi cho tính tò mò của hắn. Tuổi dậy thì mười sáu xuân xanh có bao nhiêu tính bất cần, lo làm cái trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả. Namjoon rút ra và gập lại làm hai. Trước khi kéo cần một tiếng pặc to tướng thì nó đã phát vào hai bên má mông trắng nõn từng nước tát chát chúa và đinh tai, in hằn bên trên lớp da những đường xước đỏ hồng tụ máu.
Tư thế Jiggy khiến Seokjin căng cứng đến bất kỳ thớ cơ không một phút giây thả lỏng. Đã thế còn bất đắc dĩ bị học sinh giáo huấn ngược nên anh đặc biệt đau đớn rít từng kẽ răng. Namjoon ở trên chỉ một mực phấn khích mà không rõ biểu cảm ban dưới của thầy mình hiện tại ra sao? Như thế nào?
Namjoon cảm thấy có phần chán chê, tuy nhìn vậy nhưng lực đánh vừa phải hơn để anh không phải sử dụng đến bông băng thuốc đỏ. Căn giường thoải mái lại không có sức hút đối với hắn bằng chiếc bàn hẹp và cứng cáp ở góc bên kia. Mình đang ở trong bối cảnh học đường nên mọi thứ cũng phải gắn liền cùng phù hợp với nó hơn đúng không nè! Namjoon kéo Seokjin nằm ngửa trên đó, anh thân dưới lột sạch tuy chỉ có bên trên là tươm tất nguyên vẹn chiếc chemise to xụ. Hắn gác một chân anh còn nguyên giày và tất lên vai, Namjoon tháo trần tháo trụi ném hai thứ phụ kiện ấy qua một bên. Vừa nắm chặt cổ chân, ôm vòng bắp đùi vừa rải rác trên đó những cái hôn.
Xinh xắn dễ thương, ngón cái tròn tròn như trái nho sữa, Namjoon mút ngon ơ như đang thưởng thức gì đó rất hảo hạng, từng kẽ chân cũng được đầu lưỡi rê qua rất ngứa ngáy. Trong khi đó dương vật ở dưới vẫn không ngừng giao hợp cùng luận động bên trong.
Trời sinh cho cơ địa lâu ra, Namjoon nghĩ ngợi, cũng đã đến lúc hoạt động năng suất hơn để tha thứ cho anh. Kéo cà vạt và trói hai tay Seokjin lại, cho phép nó vòng qua cổ mình và kéo sát cả hai lại gần nhau hơn. Nụ hôn làm câm nín từ hơi thở đến giọng nói của anh, cả dòng nước bọt chảy tràn đều được Namjoon hút trọn, sáp nhập. Ở dưới hùng hùng như trâu, như chày nện cối những cơn cuộn trào mạnh mẽ nhất. Seokjin cũng siết mạnh cơ vòng để kích thích cho hắn mau xuất nhất có thể. Tinh dịch cũng đã đến lúc lấp đầy cả một khoảng không, Seokjin cùng lúc đạt cơn cực khoái cao trào mà ngửa cổ hết nấc, la lên một tiếng thất thanh và cũng là tiếng trang hoàng nhất từ nãy đến giờ. Anh bắn đầy trên bụng, thế là được cậu học sinh cúi xuống, hốt không sót một giọt nào ngậm trong miệng, truyền qua cho anh chiếc hôn nồng nàn và đậm hương. Cái phần hay ho và dịu dàng nhất hắn để dành cho phút cuối. Namjoon đã thành công trong việc điều hướng người thầy vốn dĩ là người dạy dỗ cho hắn. À thì anh chỉ dạy văn hoá trên trường, còn văn hoá trên giường phải để Namjoon, hai người bù qua trừ lại cho nhau thế mới phải phép. Quấn lưỡi một lúc rồi nút lần cuối, Namjoon liền nghĩ ra trò hay ho, vác anh trên vai như bao gạo chạy biến vào nhà vệ sinh gần đó, Seokjin một lần dồn máu não, tức tối không làm được gì.
Namjoon đậy nắp cầu lại và bắt nằm anh nâng cao hai đầu gối chạm đến vai. Cong queo phơi bày hết tất cả một lần nữa trước mắt hắn. Để lấy hết tinh dịch ra ngoài.
Namjoon giở trò nói là làm sạch hậu đình cho anh nhưng thực chất là lại bắt nạt anh lần nữa. Hai ba ngón tay chơi trò chọc ngoáy đùa bỡn bên trong, Seokjin bắt đầu quạu quọ và la rầy.
"Trò không nghiêm túc được thì dừng lại hành động thô bỉ này đi."
Namjoon bất ngờ bị mắng đâm ra tự ái mà dừng lại thật, toan bỏ ra ngoài thì một bàn tay níu kéo gấu áo giật giật.
Bản thân hắn là người sai lè ra mà rốt cuộc giận ngược lại người ta, báo hại thầy phải xin lỗi lại hắn. Seokjin hai má ưng ửng đỏ, liếc mắt về chỗ khác để tránh đối diện với hắn.
"Xin trò đừng đi! Hãy tiếp tục những gì mà trò muốn!"
Namjoon ngoài mặt trơ ra như cục đá, thế nhưng bên trong đang gào thét đến tăng động. Đùa tí thôi chứ cậu cũng nên nhanh chóng kết thúc việc này.
Hắn bảo Seokjin hãy rặn ra một chút, do không biết cách tiết chế và điều chỉnh nên làm hơi mạnh, tiếng trực tràng kêu lên không to lắm, nhưng đủ để khiến anh ngượng chín cả mặt. Namjoon cứ nhìn chằm chằm, làm anh xấu hổ muốn đào ngay cái hố, chui xuống tức khắc. Cậu học trò luôn xem tình dục là món ăn tinh thần đầy phấn khích ấy, nghía sơ biểu cảm thì không phản ứng, nhưng trong tâm hồn đục ngầu đó đã suy nghĩ đến ti tỉ trò biến thái: "Nhất định sau này phải bắt thầy làm lại, mình cần thu âm lấy tư liệu để quay tay hằng đêm, đặt chuông báo thức cũng được."
Seokjin sau đó xin phép lên tổ trưởng tổ văn cho về sớm, tính ra hai tiết sau và bốn tiết chiều là nhờ cho giáo viên khác thầu. Seokjin bị hành đến mệt lả. Không thể tiếp tục được nữa.
Về đến nhà mới có mười một giờ, Seokjin nhoài người mà thiếp đi luôn. Bỏ cả bữa trưa, bữa xế, đến cả ăn tối cũng quên mà ngủ một mạch cho đến sáng.
Ngủ kiểu đó vô cùng hại người. Hôm sau nhìn thấy bộ đồ đi làm hôm qua còn nguyên, Seokjin lười nhác đánh răng rửa mặt, rồi cứ thế mà đến trường luôn.
Đầu đau như búa bổ, chóng mặt, hoa mắt đến quay cuồng. Bỗng dưng dạ dày nổi một cơn quặn thắt, quả nhiên từ trưa đến sáng nay đã không có miếng thức ăn nào vào người, chạy đến toilet nôn một bụng chỉ toàn nước trong và một chút tia máu nhầy.
Tới hành lang khối mười, anh loạng choạng giống một tên say rượu. Cơn đau càng dội lên giống như chuột rút dai dẳng. Mồ hôi bắt đầu thấm ướt, Seokjin mệt mỏi không còn hơi sức, tầm ngắm trước mắt dần nhoè mờ đi, anh ngã xõng xoài, ngất xỉu, khiến bao nhiêu học sinh xung quanh đó giăng kín.
Namjoon đằng xa thấy bóng dáng anh toan vẫy tay chào hỏi, liền bắt gặp nước da xanh như tàu lá rồi khuỵu gối la liệt ngay tức khắc. Hắn nhanh chóng chen ngang, nhấc bổng cơ thể nóng lạnh thất thường chạy vèo đến bệnh viện gần đó.
Kiểm tra tổng quát một hồi, Namjoon được triệu tập đến phòng bác sĩ.
"Mạch đập nhanh, tụt huyết áp trầm trọng. Không ăn uống và bỏ bữa dẫn đến suy nhược cơ thể, mất nước và cơn đau dạ dày tái phát, có dấu hiệu của xuất huyết nhẹ, cộng thêm với áp lực công việc, mệt mỏi một chút liền nghỉ ngơi tù tì một mạch mà không chăm lo đến bản thân, nếu uống thuốc được kê đơn đều đặn sẽ mau chóng cải thiện."
Nhìn hồ sơ bệnh lí của Seokjin làm Namjoon chóng mặt. Hắn liền biết ngay kẻ tội đồ gây ra không ai khác chính là mình.
Bác sĩ nói nhỏ với hắn:
"Cậu biết ai là người yêu của bệnh nhân không?"
Namjoon chột dạ, vì cả hai chưa là gì của nhau. Chỉ có hắn bắt ép cùng hăm dọa anh phải làm tình với hắn.
"Dạ người yêu thầy là người quen của em!"
Bác sĩ hỏi tiếp:
"Thế cậu đủ mười tám chưa?"
Ơ cái ông già này bộ bác sĩ muốn hỏi gì là cũng hỏi được hả? Nhiều chuyện một vừa hai phải thôi! Ừa tôi mới mười sáu thôi đấy...
Cảm thấy bản thân mình hơi sai sai, hắn liền bình tĩnh lại, đi nhẹ nói khẽ:
"Dạ rồi thưa bác sĩ."
Ông già cười hiền rồi vỗ vai Namjoon một cái:
"Thế thì may quá, cậu nhắn lại với người yêu bệnh nhân thế này, nên tiết chế chuyện ấy lại, vết thương hoan ái nếu mạnh hơn một chút nữa thôi và không được bảo trì hay xử lý kỹ càng sẽ nguy hiểm đến bệnh nhân lắm, lỗ hậu có hai vết nứt và nhiều tụ máu bầm khác rải rác trên cơ thể. Bệnh nhân cũng thuộc dạng có sức đề kháng đấy, chứ gặp người cơ địa yếu là không xong đâu!"
Namjoon buồn so cầm theo một hộp thức ăn và túi thuốc. Hắn cũng đã thanh toán viện phí đâu ra đấy. Đến phòng bệnh, thấy anh nằm đó an ổn với đường khuỷu được chạy thuốc. Hắn truyền hơi ấm bàn tay nắm lấy anh thật chặt, sau đó đứng dậy, đặt lên trán Seokjin một nụ hôn rất nhẹ, rời khỏi ngay sau đấy.
Ăn uống ngủ kỹ trong hai ngày, Seokjin hoàn toàn bình phục và có thể quay trở lại nhịp sống bình thường.
Mới có đôi bữa không đi làm, mà tủ đồ đựng sách giáo viên đã chất đầy thư hỏi thăm và quà tặng cả núi, nói chung tất cả đều có chung nội dung: "Mong thầy bình phục, mong thầy khoẻ mạnh."
Đi trên đường trở về phòng giáo viên, Seokjin có gặp Namjoon đang bá vai đùa giỡn với một đám nam sinh khác, ánh mắt hai người đụng nhau, hắn bỗng tránh né ra tức khắc. Nhất là lúc đi ngang qua, Namjoon trông Seokjin như người không quen biết mà tiến thẳng, chỉ có anh là bất động đứng đó, hụt hẫng cả ngày.
Seokjin dạy cho lớp Namjoon hai tiết cuối. Hôm nay hắn đặc biệt ngoan, cả chín mươi phút chăm chú nghe giảng, yên lặng không lo ra. Đọc bài cũng đúng chỗ, chứ không như bình thường nhây nhớt, tinh nghịch gãi ót làm trò cười cho cả lớp, ngược lại hết mực nghiêm túc.
Đến lúc ra về, Namjoon cứ thế lẳng lặng dọn dẹp sách vở rồi đi một nước thẳng ra cửa. Seokjin không kiềm lòng giật gấu áo hắn lại, chẳng có gì là lạ khi anh quan tâm đến 'học sinh đặc biệt' trong tiết của anh cả.
"Có gì không hiểu, trò có thể gặp tôi."
Soekjin có vẻ như không còn gì để mất mát nữa. Anh làm công việc chủ động giúp đỡ mà thường ngày Namjoon rất yêu thích lẫn trông chờ. Thế nhưng biểu cảm cậu ấy không thay đổi, rất lành tính, rất dịu dàng:
"Em hiểu hết mà. Em sẽ chăm chỉ để không làm phiền đến thầy nữa."
Nhưng mà tôi có bảo không muốn được trò phiền chưa? Lời nói chưa kịp thoát ra đầu môi thì Namjoon chốt một câu rồi chính thức đi về:
"Thầy đã khoẻ hẳn rồi nhỉ? Em chúc mừng thầy!"
Cái sự nhẹ nhàng quá đỗi bất thường này anh không hề quen biết. Tại sao lại đối xử với anh như thế, đưa anh lên cung bậc cao nhất của cảm xúc rồi cứ thế kéo anh xuống tầng mười tám của địa ngục tăm tối là sao??
Tôi không cần cái sự quan tâm hời hợt và mang tính đại trà như vậy! Tôi đã làm gì sai để khiến em làm như thế với tôi??
Khốn khiếp! Cả đêm anh không tài nào tập trung nổi vô giáo án, vì xao xuyến tên nhóc hư đốn đó.
Khi trở nên trầm ổn và nghiêm chỉnh, Namjoon rất đẹp trai lại trưởng thành.
Nhưng dáng vẻ loi nhoi như một con khỉ hay bốc phét cũng đáng yêu mà!!
Không lẽ nào??
Bởi khi yêu một ai, thì từ hình thái này đến muôn vàn bộ mặt khác của đối phương bày ra, dù tốt hay xấu đều khiến anh rung động nhiều như vậy!!
Chẳng trách, nhớ quá trời.
Cảm thấy bản thân cần nghĩ đến chuyện khác để quên đi bóng hình đó, Seokjin quyết định đi ngủ.
Lật chăn ra một cách bất mãn. Vừa mới nhắm mắt thì gương mặt ấy lại được trí não vẽ lên từng chút một.
Dưới ánh trăng tà, Seokjin hồi tưởng về đoạn hai người đã từng sung sướng quện lấy nhau thật chặt.
Ánh mắt mờ đục trong sương. Anh liếm một đường ướt át lòng bàn tay, nhẹ nhàng chui tọt vào trong lớp quần.
Tay còn lại cũng không an phận, bí mật mò vào trong áo kiếm lấy đầu ngực nho nhỏ.
-------
Seokjin đi làm thật sớm, lén lút đến tủ đựng giày của Namjoon mà bỏ vào đó một hộp sữa Chocolate, bởi vì không rõ Namjoon thích gì, nên anh liều mình đặt món uống mà bản thân coi như cả nguồn sống cho hắn.
Namjoon là một tên yêu trường yêu lớp, không quan trọng việc học hành nhưng lại thích khí thái nơi giảng đường.
Nhìn thấy vật thể lạ chính là hộp sữa đó. Namjoon bắt đầu dáo dác ngó quanh, quả nhiên là thầy.
Seokjin lủi thủi vội trốn vào mép tường. Ló mặt ra thì không thấy cậu học sinh năm nhất đâu. Seokjin hẫng một nhịp buồn thiu, toan quay bước rời khỏi. Quả nhiên không gì qua mắt được Namjoon lém lỉnh, hắn đứng đằng sau lưng anh chơi trò đột kích, rồi không nói không rằng lại một lần nữa kéo anh đi đến nơi quen thuộc, phòng y tế.
Đóng cửa quay vào, liền thấy Seokjin tuôn lệ.
Anh luồn ngón tay vào trong khoé mắt, cặp kính có cản trở nhưng anh vẫn một mực vừa dụi vừa khóc nấc lên:
"Em không cần tôi nữa đúng không?"
Seokjin căn bản là thay đổi cả xưng hô, vì anh không muốn dấu diếm nữa.
"Tôi không biết mình đã làm gì sai nữa, em bỗng dưng tránh né tôi."
Namjoon ôm cục trắng mềm trước mặt ủ ấm trong lòng, liền bị móng vuốt nho nhỏ quơ quào, đánh thùm thụp vào lồng ngực:
"Hức, em ghét tôi rồi đúng không?"
Namjoon nghe thấy câu bất bình mà lập tức nắm chặt vai anh đối diện một cộng một:
"Không hề nhé!"
"Vậy sao em lại bơ tôi?"
Anh ấy cứ nấc thành từng cơn, không khác gì một đứa trẻ bị tước đi thứ mình yêu quý nhất. Namjoon thở dài, giải thích cặn kẽ:
"Vì em không muốn làm đau thầy, à không, làm đau anh thêm nữa, chính vì em hôm đó nên anh mới ra nông nỗi như vậy!"
Con chuột hamster dẫu cái mỏ lên cãi:
"Thế thì nói tôi một tiếng là được, tại sao có thể tự quyết định mọi thứ như vậy! Tôi đã nói với em rằng tại em mà tôi bị như thế sao? Nếu thấy có lỗi, thì hãy chịu... trách nhiệm... chăm sóc tôi đi."
Mấy chữ cuối dần trở nên thu bé lại vừa bằng giọng mũi. Namjoon ôm chặt lấy tiểu trân quý này rồi nhấc bổng lên cao.
"Em rất hạnh phúc khi được nghe điều này đó."
"Nhưng mà... em cũng có một chút diễn, để gây sự chú ý của anh nữa."
Xấu tính thì vẫn hoàn xấu tính mà thôi. Seokjin uất ức gào giọng lên mà nhào tới đập tên quỷ yêu này. Namjoon vui vẻ sẵn sàng nhận hết tình yêu từ anh, dù nó có một chút bạo lực.
Thế nhưng, trái với tất cả những gì mà Namjoon nghĩ, Seokjin thậm chí không đánh hắn, mà anh lại còn tiến đến, dùng hai lòng bàn tay thơm mềm ôm lấy sườn mặt hắn, nhón chân lên mà hôn tới.
Namjoon mừng rỡ tới mức không thể thốt nên lời vì sự chủ động cốt yếu đến từ Seokjin, không gò bó, không ép buộc.
Hắn cũng đáp trả bằng cách ôm quai hàm tinh tế nơi anh mà hôn xuống, những hơi thở vấn vín trên gò má anh chờn vờn:
"Em yêu anh lắm, vậy thì anh có yêu em không?"
Seokjin gật đầu chắc nịch:
"Có."
Sau đó thì, cặp đôi lại quấn quít lấy nhau ở một nụ hôn khác, đầy nhung nhớ, thèm khát sau hai ngày tưởng chừng như thật dài, thật dai. Namjoon cứ mãi giành thế thượng phong ép anh dựa vào chiếc bàn gần đó. Seokjin lập tức ngồi xuống, co hai đầu gối lên cao rồi vòng ra sau hông hắn mà quắp, khoá lại không cho Namjoon chạy thoát thêm lần nào nữa, hắn bằng lòng, âu yếm, yêu chiều lấy anh. Hai bản ngã của người đàn ông bên dưới tiếp xúc, ma sát lấy nhau, bất di bất dịch.
-------
Namjoon dắt tay Seokjin vào trong nhà, sau khi anh nói một câu mang phép tắc lịch sự: "Xin lỗi đã làm phiền."
Một cậu bé loắt choắt, có vẻ là mới học năm nhất năm hai sơ trung. Từ trong nhà chạy vù ra, hét lớn:
"Ai vậy anh hai ơi?!"
Namjoon giới thiệu với Seokjin:
"Nó là Taehyung, em trai em, nó mới ba lớn có mười hai tuổi."
Namjoon liền xoa mái tóc bông xù của cậu nhỏ:
"Đừng có tăng động nữa. Đây là thầy giáo anh, Kim Seokjin. Chào thầy đi."
Trong mắt cậu nhóc non thơ trẻ dại là một vườn hoa hồng tinh khôi ướp đầy sương sớm.
Taehyung nhìn Seokjin tới quên mất vạn vật chung quanh. Điếng người trơ như phỗng, xoáy sâu ứ chịu rời mắt, đến muốn thủng lỗ chỗ con nhà người ta, cái bắt tay mềm mỏng dịu ngọt xuất phát từ anh khiến nó không nỡ buông bỏ. Namjoon ngứa mắt cốc một cái lên đầu Taehyung cho nó tỉnh ngộ ra:
"Lau cái hàng chảy dãi của mày ngay, trông dơ hết sức."
Seokjin liền can ngăn lại, xoa nhẹ lên chỗ bị đánh hòng xua tan đi cái đau cho cậu bé:
"Thế là hôm nay anh phải làm phiền tới em rồi."
Taehyung máy móc trả lời, không quên dằn mặt thằng anh mình một cái:
"Không sao ạ, anh cứ tự nhiên như ở nhà."
Mang tiếng qua đây dạy học, lại biến thành trò chơi rút gỗ cởi áo.
Seokjin mới tháo được đôi tất thì Namjoon đạp đổ hết tất cả mà nhào đến người thương.
"Namjoon, đây là giường của Taehyung mà."
Namjoon cười ha ha thành tiếng.
"Anh cứ mặc kệ nó, nó ý kiến em cắt luôn tiền tiêu vặt."
Namjoon cứ dụi đầu vào hõm cổ anh hôn hít. Dù đang tận hưởng nhưng anh vẫn không thoải mái lắm. Seokjin vội vàng ngăn chặn hắn khi thấy mái đầu nho nhỏ lấp ló ngoài cửa. Chưa để anh giải bày thì hắn buông ngay một câu khiến Seokjin không thể làm được gì hơn:
"Đang hành sự, mà anh cắt đứt mạch khiến công việc sao nhãng, em sẽ trừng phạt anh cho coi..."
-------
Từ đầu cao trung đến khi Namjoon ra trường ba năm quen nhau, du học được một năm thì hắn trở lại quê hương. Chuyến đi lần này sẽ là một kỳ nghĩ dài tầm hai tháng, tha hồ mà vun vén thêm tình cảm bền chặt với Seokjin. Cả hai tản bộ về nhà:
"Bố mẹ em còn ham vui lắm, em bây giờ lớn tồng ngồng thế này mà vẫn có thêm đứa út ít."
Seokjin cơ bản là rất mê con nít, anh không thể chờ đợi đến lúc được thấy đứa nhỏ.
Mẹ Namjoon đang bồng cậu nhóc nhỏ xíu trên tay, thấy hắn rước Seokjin về đến đầu cổng, cô đã vội đùn đẩy đưa cho Taehyung, rạng rỡ chào đón.
"A, con chào mẹ!"
Namjoon, Taehyung lẫn cô nữa ai ai cũng bị câu chào của anh doạ cho một trận nên thân. Tất nhiên có ba luồng cảm xúc khác nhau, cô thì tự hào vì sắp tới có một chàng dâu vừa đẹp vừa giỏi, hắn thì khỏi nói đi, lát nữa anh về cũng sẽ đi rao cho cả xóm biết, còn cậu thì, như nghe thấy tiếng vỡ vụn xuất phát từ con tim...
"Chào thầy... à đâu! Con!! Chẳng bù cho hai thằng ranh nhà mẹ, thiếu niên thời nay sao có thể mau già đến thế. Seokjin của mẹ từ lúc lần đầu nhìn thấy đến bây giờ, chẳng khác gì vẫn trẻ trung tươi tắn như vậy."
Anh em nhà họ gào thét đáy lòng: Thế mẹ có còn coi chúng con là con của mẹ không?
Seokjin niềm nở:
"Con thấy mẹ thì lúc nào cũng trẻ đẹp dù đã có ba cậu con trai. Bố ở nhà chắc hẳn sẽ một phen lo lắng lắm, đúng không mẹ?"
Quả nhiên là phụ nữ, cứ nghe thấy lời khen đường mật là quên trời quên đất ngay. Seokjin đành phải xin lỗi vì đã cắt ngang cảm xúc của cô mà đi vào vấn đề chính:
"Mẹ ơi, con có thể nhìn em bé một chút được không ạ?"
Mẹ Namjoon không đắn đo gì mà gật đầu cái rụp. Taehyung đặt em bé trên chiếc đệm đã kê sẵn gối. Seokjin lại gần, thích thú và chạm nhẹ ngón tay vô bầu má trắng mềm. Bé con vẫn còn nhìn mẹ mà vẫn chưa chú ý đến anh, Seokjin liền bóp méo giọng đi vài tông để nịnh nọt cậu nhóc:
"Tục tưng tục tưng Choobin ới ời, anh đến chơi với bé này. Choobin cho anh bế nhé."
Phải, cậu nhóc tên là Soobin đây, tám tháng tuổi cuối cùng cũng dời khỏi mẹ mà quay qua phía anh.
"TAEHYUNG ƠI LẤY CHO MẸ CÁI KHĂN SỮA VỚI!! Chẳng hiểu sao em lại rơi hết dãi ra thế này."
Cậu bé con nhỏ xíu xìu lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến một người quá đỗi xinh đẹp đến thế. Bất động hơn mười lăm phút đồng hồ vì mãi chiêm ngưỡng Seokjin đến hồn bay phách lạc, miệng nhỏ cứ há hốc ra không chịu khép, thay vì trớ sữa thì bé trớ nước bọt không thôi.
Soobin liền reo lên sung sướng. Tung tẩy hai tay được bao vải bọc lấy mà đòi anh bế. Seokjin chợt hiểu ra, thuần phục bồng nhóc trên anh. Anh cho bé con nằm ngang, tay kê cổ không ngừng vỗ vỗ. Bé con khúc kha khúc khích đến vui tai, Seokjin mềm nhũn lòng mề, không ngừng khen bé dễ thương.
Cả nhà dồn hết ánh nhìn về bé con, nhưng bé con chỉ xem Seokjin là spotlight mà thôi. Bé bơ luôn cả mẹ, quên luôn anh ba Taehyung và tất nhiên không thèm đoái hoài gì đến anh cả Namjoon rồi.
Có một thứ gì đó thành công thu hút trí tò mò của Soobin. Nhóc con cứ dụi mặt, hửi hửi vòm ngực của Seokjin mãi khôn nguôi. Cho đến khi bé cầm nắm vạt khuy áo chemise nơi anh mà dựt kéo, ngây ngô cười giòn, chính xác được thứ bé cần, không sai một ly Soobin liền vục mỏ vào đó, mút chụt chụt.
Hai anh bé lúc này tâm tư như vũ bão:
'Đậu mé thằng nít ranh mày dám đụng vào ti của người yêu bố mày à. Rồi, để đến lúc mẹ không có nhà tao liền vạch đít mày ra đánh đòn cho mày một trận nên thân.'
"Bin kia! Anh mày một năm nỗ lực theo đuổi không xơ được miếng múi nào, giờ mày còn nỡ đối xử với anh mày thế à! Mày đi mà bú ti mẹ ấy sao lại bú ti của anh Jin!!!"
Soobin bị nhận lấy hai cái cốc (rất nhẹ) của hai anh cảnh cáo. Nó liền gào mồm lên khóc tức tưởi, mẹ thấy thế liền xách lỗ tai mấy thằng anh lớn đi trừng phạt.
Namjoon với Taehyung thu lu một góc theo dõi Seokjin bế bổng Soobin đi vòng quanh nhà:
"Ỏ, hai anh hư quá nhỉ? Sao hai anh lại đánh Bin! Choobin dễ thương vậy sao lại đánh em nhò? Không thèm chơi với hai anh nữa."
Được Seokjin giỗ ngọt cái liền cười lên hưởng ứng. Cái đồ con nít quỷ ranh ma mới tí tuổi đầu đã mê trai. Thấy mà tức gì đâu á.
Soobin quay đầu ngó hai ông anh lớn, trưng một nụ cười méo mó, khuôn mặt kênh kiệu ra điều thách thức:
'Hai ông có giỏi mà vào đây tranh anh Jin với tôi này.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com