Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STILL. (Vẫn yêu nhiều đến vậy.)

Lại là chuyên mục repost fic cũ đây! Mình không có mục đích cụ thể nhưng để em nó bơ vơ một mình ngoài kia thấy thương quá, nên mình quyết định cho em nó vào bộ sưu tập này luôn. Dù sao nó cũng là sự sáng tạo, là thời gian của mình, một trong những tác phẩm đầu tiên mà mình tâm đắc nhất, và là vì đầu tiên nên fic này sẽ trong sáng như ánh nắng ban mai vậy 😝😘

Caption từ một bạn độc giả đã dành tình yêu tốt đẹp đến cho "Still." 💜🌈❤️

Mình hi vọng các bạn cũng sẽ yêu thích nó 🥰

-------

"Từ phía cảnh sát đưa tin, nạn nhân của vụ án là Kim Seokjin, 22 tuổi, nguyên quán Gwacheon, hiện tại đang là giảng viên chuyên ngành nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc..."

Nghe thông tin từ phía màn hình lớn của phòng khám nghiệm pháp y, bác sĩ Kim Namjoon quay mặt về phía vô tuyến một cách cứng nhắc. Bức hình chụp nạn nhân bên cạnh biên tập viên nữ, một chàng trai với nụ cười tươi hơn những chùm hoa mận nở rộ, gương mặt ửng hồng len lỏi vào tấm khăn choàng lông to sụ.

Hôm qua, cậu ấy vẫn cùng anh Facetime nói chuyện với nhau.

Hai ngày trước, bọn họ vẫn còn âu yếm nhau trên tấm giường ấm áp.

Hai tuần trước, anh còn quỳ xuống cầu hôn cậu ấy.

Và ba ngày nữa thôi, anh và cậu ấy sẽ cùng nhau có mặt trên lễ đường.

------
Tấm thân xác nằm bất động còn nguyên vẹn, nhìn một lượt thì chưa thấy mất một miếng da nào... Namjoon kiềm chế cảm xúc một cách thật bình tĩnh đối mặt với con người mà anh đã từng, đang, và sẽ yêu thương nhiều lắm. Namjoon vẫn không thể tin được, vẫn không thể đối mặt cả một đêm dài trằn trọc... Anh khóc không được, anh đau lắm, xương tuỷ của Namjoon tưởng chừng như đang mục rữa, não chết đi, tim thì ngừng đập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại... đôi tay đeo găng cao su muốn chạm lên gương mặt bầu bĩnh, mắt nhắm nghiền, làn da lạnh toát trong căn phòng đã là rất lạnh, đôi môi hồng hào nào giờ đã tím tái. Namjoon mơ hồ với khung cảnh trước mắt, đầu óc choáng váng... anh ngất lịm đi.

------
Bác sĩ Kim Taehyung đứng bên cạnh chiếc bàn pháp y, yên vị thân thể trần trụi của người anh em kết nghĩa, đã không còn vương vấn chút hơi thở liên quan đến sự sống. Y cứ nhìn, chốc lại thở dài thườn thượt một hơi.

"Sao anh lại không để em khám nghiệm? Anh Namjoon dạo này rất áp lực, gặp anh anh ấy shock lắm, anh ấy còn ngất nữa, chẳng lẽ anh không muốn anh ấy bớt đau buồn một chút sao?"

Nhìn lên đồng hồ tích tắc kim giây, kim giờ đi đến con số một. Đêm hôm lạnh lẽo, phòng pháp y lạnh lẽo, thân xác lạnh lẽo, giọng nói của bác sĩ Taehyung trầm khàn lạnh lẽo...

"Ừm thôi được rồi, anh lựa lời mà nói sao cho anh ấy bớt căng thẳng, bác sĩ pháp y đứng đầu cả nước mà gặp sai sót sẽ không ổn đâu! Hợp tác với anh ấy một chút, anh ấy dù gì vẫn còn tương lai phía trước..."

Taehyung tiến đến bàn làm việc, lật một ít sổ sách xem tới xem lui, đầu gối lên hai bàn tay, xoay ghế một vòng rồi dừng lại bất ngờ.

"Sao mà anh lúc đó không cẩn thận một chút để giờ này đỡ phải nhờ em sau này sẽ chiếu cố anh Namjoon! Anh bị ngốc hay giả vờ ngốc đây, anh Namjoon chỉ cần anh thôi..."
------

Namjoon ngủ trên giường phòng nghỉ, anh đang có vẻ nhọc nhằn lắm, cứ liên tục nói mớ không rõ lời, thân thể một chút kích động quay qua quay lại, dù máy lạnh đang hoạt động năng nổ công suất nhưng vẫn không khiến Namjoon bớt nóng và sốt ruột.

Một lòng bàn tay mang theo hơi ấm và dịu dàng quá đỗi vuốt ve lấy mớ tóc bù xù ướt đẫm mồ hôi. Ngón tay cong dài xuất hiện một ít vết chai nho nhỏ khi tập luyện chăm chỉ với đàn tranh Kayagum. Tình thương làm cho Namjoon tiếp tục an yên vào giấc. Nhưng không, anh không muốn cái sự gần gũi này biến mất đi một chút nào, hay chỉ một phút giây ngắn ngủi ngay lúc này thôi.

Anh chậm chậm nâng mí mắt nặng trĩu. Thân ảnh con người chưa bao giờ khiến anh ngừng suy nghĩ và thương nhớ đang ngồi bên cạnh anh. Gương mặt xinh đẹp với gò má đỏ hây. Hương thơm dịu nhẹ cùng chiếc áo cổ rùa màu trắng mềm mại. Namjoon không tin nổi vào mắt mình, anh mở lớn mắt, ngồi bật dậy và hướng con người đó một cái ôm siết như muốn khắc sâu hẳn làm một trong tâm trí... Chiếc ôm vội sau khi nhìn xác nhận một cái rằng đây không phải là ảo ảnh bấy lâu, anh một lần nữa ôm chặt như sợ người ta sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Anh không chịu đựng được nữa, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, anh khóc, anh bật khóc như một đứa trẻ lạc khi tìm thấy người thân. Anh liên tục lẩm bẩm: "Em còn sống, em còn sống..." dù chưa biết thực sự nó ra làm sao, anh chỉ hi vọng là thế... đơn gỉan là vậy thôi... anh có thể bỏ tất cả, có thể chết đi. Nhưng chỉ mong là như vậy thôi...

Khóc đã đời, chàng trai ấy dứt cái ôm, lau hàng lệ chưa kịp khô cho anh, cười mỉm một cái, hai tay áp vào gương mặt hốc hác ép Namjoon phải mắt đối mắt với mình. Cậu thở dài, nặn ra một điệu bộ vui vẻ nhưng không khỏi đau buồn và phiền lòng...

"Em xin lỗi..."

"Namjoon à, anh có thể hứa với em không??

Namjoon bình tĩnh hơn, đối với công việc pháp y đòi hỏi một tinh thần thép và trái tim sắt đá. Anh cầm lấy bàn tay của người thương, sự thật vẫn luôn khó bàn cãi dù luôn phũ phàng đến đâu, nhưng anh phải chấp nhận, phần lớn là vì tâm niệm của người đã khuất.

"Ban đầu anh có lo sợ, anh không thể làm gì, anh muốn em được nguyên vẹn... và anh không muốn những ống kính máy ảnh sẽ loé sáng hướng về em... nhưng có lẽ..."

"Anh hứa sẽ hoàn thành tốt công việc, anh sẽ hoàn thiện nhất có thể sau cuộc khám nghiệm. Và anh hứa... anh sẽ sống thật tốt... cho cả phần của em!"

Seokjin an lòng nở nụ cười mãn nguyện, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh giữ chặt lấy xương quai hàm của Seokjin, kéo cả hai vào một nụ hôn khác sâu và dài hơn. Chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ, cũng là một lời chào tạm biệt.

Dứt nụ hôn, Seokjin khóc. Hai hàng lệ tuôn rơi không ngừng. Namjoon cố lau khô, càng lau càng không ngừng mãnh liệt. Nhưng cậu vẫn không quên cười, để làm bớt đi nỗi lo âu của cả hai.

"Anh nên nhớ, cho dù có thế nào, em yêu anh, em vẫn luôn bên anh, chúng ta sẽ chưa nói lời tạm biệt, em sẽ không chết, chỉ là đến một nơi khác."

------
Namjoon đeo bao tay, nhìn lên làn da lạnh đã được phác bằng nét bút lông những đường đứt đoạn. Tuy bất động về mọi mặt, nhưng phiến môi kia đã khoác cho mình một lớp ẩm ướt hồng hào và căng mọng, gương mặt vươn vấn dòng lệ chưa kịp khô với nét cười nhẹ còn in dấu... anh cầm con dao mổ lên và bắt đầu công việc của mình một cách bình tĩnh như bao lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com