Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Request#1] After school.

Drama and Idea by @Hanasaaki.
Writen by @hoegeidinh.
Đôi lời muốn nhắn nhủ:
1. Mình chân thành cảm ơn Hanasaaki đã đóng góp ý tưởng đến cho mình. Mình hi vọng truyện ngắn có chút vội vã này phần nào sẽ khiến bạn hài lòng.
2. Bản thân mình vốn là một người tinh thần bất ổn nên tiến độ trả request sắp tới cho các bạn sẽ không nhanh như bình thường. Thế nên nếu chap truyện này hay, đừng do dự mà hãy thả cho mình một sao để góp phần tạo động lực cho mình. Một sao của bạn khiến mình trở nên yêu đời và sống tốt hơn, vượt qua những ngày chông gai sắp tới (nỗi lo về dịch bệnh, nỗi lo về deadline, nỗi lo về gia đình). Một sao của bạn hệt như một liều thuốc chữa lành tinh thần cực hiệu quả.
3. Hãy cùng nhau chung sức để chống lại dịch bệnh đang hoành hành. Từng bạn readers của mình ơi, hãy chú ý sức khoẻ của mình thật tốt nhé! ❤️💜
*******

"Píttttt Jinnnnnn."

Seokjin vả một phát lên lưng cô bạn, cũng nhẹ nhàng thôi nhưng cô ấy là chúa làm quá nên phản ứng đau điếng dữ dội.

"Cậu thôi gọi mình bằng cái biệt danh đó đi nha!"

"Nhưng bạn du học sinh đó lúc lên thuyết trình và gọi tên những thành viên trong nhóm, biệt danh tiếng Anh nhưng accent người Thái ấy!!! Vui mà!!"

Chẳng có gì vui hết, Seokjin đảo mắt vài vòng. Sana chuyển tầm nhìn sang cổ tay của cậu:

"Ái nè nè nè, nghiêm túc hả? Cậu đeo Audemars Piguet sao?? Ngồi quay mặt qua đây nói chuyện nghiêm túc với mình coi!"

"Sao có chuyện chi!?"

Sana thở một hơi dài rồi lại hít trở vô mấy lần để lấy không khí.

"Ừa thì chúng mình học sân khấu điện ảnh, trường công lập cũng có tiếng. Bình thường vẫn đi làm thêm trang trải đóng tiền nhà tiền điện nước các kiểu, nhưng mà cậu kiếm đâu ra nhiều để mua đồng hồ mắc khủng khiếp vậy!"

Seokjin tỉnh bơ trả lời:

"Thì mẹ mua cho mình, có gì lạ đâu!!"

"Cậu richkid vậy, lần đầu tiên mình biết luôn, nhưng năm nhất Seokjin vẫn còn rất giản dị, năm hai thấy có sự chuyển biến, qua năm ba cậu cứ như chủ tịch đóng giả làm sinh viên đại học và cái kết vậy."

Cô bạn đồng trang lứa đưa ánh mắt sáng quắc như tia laser, Seokjin có cảm giác như cả cơ thể mình là lủng thủng đôi chỗ.

"Gì nhìn mình ghê vậy?"

"Theo như bộ óc thiên tài của mình, cậu có mẹ đường bao nuôi đúng không?"

Nghe sặc mùi dị nghị và đánh giá vậy?! Nhưng Sana là một cô gái tốt nên cậu nghĩ cô ấy sẽ không có ý đó đâu, hiểu nhau quá mà! Chỉ là cô ấy tính hơi thẳng đuột, như có siêu năng lực, hễ mà Sana thắc mắc là Seokjin không giấu được.

Nhưng cái đáng nói ở đây là biểu cảm của cậu kìa, gì mà phồng má, hai đầu ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, mặt cúi gằm ngượng ngùng với lỗ tai đỏ ửng:

"Ừa thì Sana nói đúng rồi đó, nhưng mà... biết sao giờ... mẹ cực kỳ thương mình... mình không muốn nhận nhưng mẹ cứ kỳ kèo mãi, chẳng lẽ từ chối... ưm... mẹ sẽ rất buồn đó!"

Cái phong thái ưỡn a ưỡn ẹo gì đây! Cô không quen à, tự nhiên có một trận da gà ốc ác nổi đầy tóc gáy... Sana cũng dặn, làm gì thì làm, miễn biết giới hạn của mình!

Seokjin gật đầu chắc nịch. Không liên quan tự dưng hai cô cậu sinh viên lại gạt vấn đề này qua một bên, bắt đầu bàn bạc về thời trang phụ kiện, nào là Thom Browne rồi Cartier, Yeezy hay là Kylie Cosmetics, Eester Lauder rồi ngang ngược qua SKII, từ Burberry đi thẳng qua Balmain, v...v

Có sự xuất hiện của cô gái thứ ba, Irene bá vai bá cổ hai bạn cùng khoa, xinh đẹp và hoà đồng, nhưng đôi khi có chút băng lãnh nếu như là người không quen.

"Học đến chừng này rồi, còn có một năm thực tập nữa là tốt nghiệp, thanh xuân vườn trường mà không thử trải nghiệm những di sản văn hoá phi vật thể là một thiếu sót lớn có nguy cơ sau này sẽ hối hận đời đời. Hai ông bà, tối nay bảy giờ đi hẹn hò tập thể với các bạn bên khoa âm nhạc, đảm bảo toàn người đẹp, muốn trai muốn gái có tất, xin lỗi vì đã lỡ ghi danh hai ông bà vào danh sách mất rồi, bận deadline dí giờ mới báo, có gì thu xếp!! Quán đồ Nhật đường C, Không được vắng mặt đâu đó nha, tôi đi á!!"

Vẫy chào tạm biệt Irene. Seokjin cùng Sana mãi mới hoàn hồn lại và tiếp thu từng chữ trong nội dung lời mời vừa rồi.

Cái bà Irene này hay à, toàn đợi sát nút mới chốt kèo, thế nhưng được ở chỗ là cứ như có tiên tri mà né được những ngày bận bịu ra, rủ rê trúng hôm rãnh mới ghê chứ!!

Mà hẹn hò nhóm thôi mà, cũng đi ăn karaoke hay đi bar club gì đó, ai có nhu cầu fwb hay ons thì ủi, còn thích nhau rồi cứ vậy mà nhích thôi, thế mà qua miệng bà Irene lại thành cái gì đó lớn lao vĩ đại lắm chứ, hốt cả hền.

Bóng đèn mười vạn vôn trong đầu Sana loé sáng:

"Ê chẳng phải Crush của cậu bên khoa âm nhạc sao?"

Nhắc đến năm chữ C.R.U.S.H là Seokjin như bị kích động lên liền. Nhớ có lần Sana cùng cậu tranh nhau mấy miếng bim bim chuối, cô xin xỏ mãi chẳng xơ được miếng nào, thế là chơi trò tối thượng, nói nhỏ vào tai Seokjin rằng: "Ê Crush sau lưng cậu kìa!" Nghe đến đó thôi là bỏ mặc mọi thứ ngay, Sana lợi dụng khoảng không lừa lọc đó mà hốt luôn bịch bánh cao chạy xa bay.

Có khả năng cao là Crush có mặt trong buổi tối nay, Seokjin ngay lập tức lập kế hoạch mặc đồ makeup các kiểu:

"Thôi đi mua sắm cái, mình té trước nha Sana, hẹn tối gặp."

Vội vàng hốt sách vở vào ba lô, kéo cổ tay áo ra xem giờ, Seokjin biến mất.

--///////--

Tự nhiên Seokjin hơi hối hận một chút.

À thì, hẹn hò tập thể thôi mà, nhưng hình như bản thân có một chút nổi bật quá đáng nhỉ, Seokjin ở ngoài cửa quán đồ Nhật nhìn vào thấy ai cũng ăn mặc đơn giản, làm tóc dịu dàng.

Thôi lỡ đâm lao thì phải theo lao, lúc đứng ở vỉa hè là đã gây chú ý lắm rồi, ai đi qua cũng nhìn. Giờ tiến vô thì hàng chục đôi mắt đổ dồn hết lên cậu, trông không khác gì tuần lễ thời trang Seoul cả...

Seokjin đã nhuộm lại quả đầu tím ánh kim, vuốt gel hất ngược ra sau nên gương mặt vốn sáng bây giờ không khác gì hào quang ánh toả vậy á. Đánh một chút nhũ cam đào ở đuôi mắt với thêm ít glossy cho đôi môi thêm bóng nhẫy và căng mọng. Còn phục trang là một cây vest trắng từ đầu đến chân: quần kaki phẳng lỳ, giày tây đồng màu, điểm nhấn là áo lưới đen mặc trong, tưởng lạc quẻ nhưng lại hợp đến không ngờ. Một tay đút túi còn một tay cầm con samsung Z flip tím lịm.

"Nó bị Crush làm cho mù mắt rồi."

Seokjin thu thành cái nắm đấm giả vờ muốn đánh cái người vừa phát ra âm thanh kia, Sana!

"Thôi mà cái cậu này. Ê mấy bà tập hợp lại, lát nữa có cái bạn... nhớ chừa bạn ấ... y... ra... nh... a!"

Sao lại lắp bắp ấp a ấp úng rồi, là bởi vì các sinh viên khoa âm nhạc đang tiến vào chỗ mà hội bạn Seokjin đang tập hợp, còn crush thì đứng ngay chính giữa, giật hết spotlight xung quanh về bản thân.

Cách đó năm phút.

"Ê chúng mày ơi, nếu Kim Seokjin khoa sân khấu điện ảnh mà có tới, thì chừa bạn ấy cho tao nha."

Chủ trì bên đó, Jung Hoseok ra mặt đại diện, bắt tay Irene vài lần, giới thiệu đôi chút sơ sơ, đã đặt bàn trước và có gì sai sót mong được chiếu cố.

Namjoon xấu hổ gãi đầu, dáo dác ngó quanh. Bạn của y, Jeon Jungkook cảm thấy hành động đó cực kỳ thừa mứa, giả vờ lấy cớ giãn gân giãn cốt, dùng hết sức lực xô đẩy Namjoon, vừa vặn va trúng Kim Seokjin của khoa sân khấu điện ảnh đang cũng ngại ngùng không kém.

Một hành động cố ý có chủ đích, đạt được mục tiêu, y phớ lớ vòng tay qua vai cậu bạn nói lớn nói nhỏ. Seokjin thì cười e thẹn, Sana cùng Irene và các ông bà khác xúm lại, chưa gì cậu đã đỏ mặt tía tai hết trơn, trời ơi thích nha.

"Ai đó hãy đẩy tui va vào bà Tzuyu bên đó đi!" - Sana gào thét kêu ca. Cô sau khi chứng kiế một màn của Seokjin và crush cậu ấy thật sự ganh tị, mong mỏi cũng được tương tự, cũng muốn được ai đó đập crush vào trong bản mặt.

"Ủa tưởng Sana gái thẳng!"

"Thì đúng mà, gặp gái là căng thẳng, kiểu nào bả cũng cứng còng cho coi!"

Thôi đừng cà khịa nữa. Lát hồi kiểu gì chẳng được bắt cặp, nhường Namjoon cho mình thì mình sẽ kéo Tzuyu về phía cậu. Quyết định xong xuôi đã đến được bàn đặt trước, một cái phòng lớn, có sẵn bia lạnh và soju đã được chuẩn bị đầy đủ.

Đồ nướng, lẩu, các món sushi và sashimi được bày biện đẹp mắt. Trước khi đi Seokjin đã ăn một mớ no nê ở nhà, cậu vẫn còn chừa chỗ trống trong dạ dày. Có thể vừa dùng bữa vừa trao đổi nhiều vấn đề với người trong mộng.

Nếu không ăn sẵn từ trước, rất có thể chắc nhẩm rằng Seokjin chỉ cắm mặt để hốc chứ chẳng còn chú ý gì chung quanh nữa chứ đừng nói là y, châm ngôn của Seokjin là sống để tiếp nhận thực phẩm kia mà.

Mà thôi kệ đi, cái đáng nói ở đây...

NAMJOON ĐÃ BẮT CẶP THÀNH CÔNG VỚI SEOKJIN RỒI NÈ!

Sana bên kia nhấp nháy mắt liên hồi, vì cũng đã được ghép đôi với Tzuyu, "gái thẳng" mode của cô được bật muốn xanh nút, ngay cả cái bắt tay cũng có thể phát ra âm thanh cót két như robot không được tra dầu.

Namjoon thật sự nóng bỏng trong bộ outfit ton-sur-ton đen với veston, giày sneaker và quần tây đồng điệu, nhưng bên trong lại không mặc gì nên có thể trông rõ cơ ngực vạm vỡ, Seokjin bị ngộp thở tưởng chừng thổ huyết đến nơi, bất giác giơ tay lên sờ lỗ mũi đang nóng bừng bừng. Cậu cảm tạ trời đất vì cả hai cùng có màu tóc giống nhau, được xem là đồ đôi không ta?

"Chào cậu, mình Namjoon!"

"A... chào! Seokjin, có thể ngắn gọn là Jin!"

Cậu dường như mãi ngắm nhìn đối phương đến xuýt chút nữa bị lạc trôi trên tầng mây thứ chín, may mà hoàn hồn kịp để có thể trả lời người ta một cách lưu loát nhất.

"Jin? Quả là một cái tên thật đẹp xứng đáng với dung nhan mỹ miều."

Ôi! Thật là ngại quá! Namjoon quá khen rồi! Nhìn vậy thôi chứ bên trong cậu đang biểu tình lăn lộn, bấn loạn đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng lại phải kiềm chế!

Bắt tay nhau đôi chút, Namjoon thầm khen ngợi, bàn tay cậu ấy mềm mượt tựa nhung, ngay cả lúc dứt ra, vẫn còn chút vươn vấn nhẹ của hương quả sung ngọt sữa dìu dịu. Y hệt như bản thân Seokjin vậy, tuyệt trần đến mức khó có thể quên được!

Namjoon có vẻ muốn ăn miếng Sashimi cá hồi kia nhưng ở đằng xa quá. Seokjin hiểu được liền gắp một ít vào bát mình rồi tính chuyền qua cho y, Namjoon lanh hơn cậu tưởng nhiều, nói trắng ra là hơi bị lợi dụng người đẹp. Y há miệng ra "Aaa" trong khi bàn tay to bự đã bịt cái chén lại.

Không còn gò má và dáy tai nữa, đằng này là cả khuôn cổ và quai xanh cậu đỏ rực, dù trước đó đã có tiếp thu một chút cồn (nhưng tửu lượng cao lắm á) nên chắc chắn 90% là rối bời cảm xúc, hể cách Seokjin cũng đành đút miếng thức ăn cam cam kia cho Namjoon.

Được tính là hôn gián tiếp chứ còn gì nữa! Seokjin đầu muốn bốc khói, vì đũa mà cậu đút cho y đã được cậu dùng qua, Namjoon biết thừa nên mới hành động như thế chứ, crush qua crush lại mới toại lòng nhau cơ. Chưa đủ hay sao còn chêm thêm:

"Sao hôm nay đồ nhắm ngon đến lạ, chắc là nhờ mỹ nam nhân bón cho mình chăng??"

Hoseok cùng Jungkook và mấy người bên nhóm âm nhạc chỉ trỏ, tấn công trực diện vậy ba! Nhưng mà lại khá tinh tế đấy nhé. Cao nhân cao nhân!! Nhất định phải học tập thôi.

Cả hai thêm xích lại gần nhau, chưa gì Namjoon đã nắm vai, tựa cằm lên người cậu rồi. Seokjin cũng đã thoải mái hơn, chia sẻ sở thích qua chiếc màn hình điện thoại thông minh, chụp hình tự sướng chung, các kiểu đại loại.

"Sau hôm nay mình đi chơi riêng nhé Jin!"

Có thể xem như là một lời gạ gẫm lịch sự đi, Seokjin hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý thật mau mắn, cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ mãi thế, Crush đã mở lòng cho mình cơ hội thì cớ gì không nắm lấy chứ?

Nhận được cái gật đầu từ người kế bên. Namjoon hạnh phúc lắm mà đôi mắt cười cong lên thành hình trăng lưỡi liềm thật đáng yêu pha một chút ngộ nghĩnh. Shot soju trên tay được Namjoon nốc cạn, y chìa ra mong muốn được tiếp rượu, Seokjin run run cầm rót, làm điều tương tự với chiếc cốc của mình, cả hai cùng cụng ly, uống trong một lần. Có chút hơi men kiểm soát trong cơ thể, Seokjin ra hiệu dưới gần bàn gãy gãy bắp chân, Namjoon đáp trả nhiệt tình hơn bằng cách sờ vào đùi trong của cậu, cách một lớp kaki mỏng nhưng khoảng cách có cũng như không, vì cả hai đang bước đầu thật sự khao khát lẫn nhau.

Để tránh có sự va vập khá nhanh chóng đến từ cặp đôi, ai nấy đều đã ăn xong nên Hoseok cắt ngang bằng cách hét to, đã đến lúc thanh toán tiền, lúc đó cả cậu và y mới giật mình mà tạm dừng hành động. Bắt đầu xảy ra chia chác nhưng Namjoon đã nhanh hơn mà xung phong, bảo Seokjin mau cất ví vào trong.

Ngà ngà say thì toán quân sinh viên đã ghé qua quán Karaoke đối diện.

Căn phòng trông như một cái quán bar thu nhỏ, có quả cầu disco hắt lên những thớ đèn neon đủ màu sắc, cùng với dàn âm thanh khá xịn, quyển sổ bài hát dày cộm đủ đầy, ngay cả những bản nhạc hiếm hoi đã có sẵn từ những năm tám mươi của thế kỷ trước, micro năm chiếc không thiếu và người đam mê Karaoke nhất là Taehyung (dù cậu ấy bên khoa sân khấu điện ảnh), cũng hùng hồn lên danh sách cả một dây dài đã ghi sẵn trong não bộ từ trước, và Jungkook không ngoại lệ đã tiến đến bên và cùng nhau lựa chọn.

Hoseok và Namjoon chưa gì đã nhắm đến mấy chai bia (trước đó đi ăn đã uống cả mớ). Còn phái nữ thì rủ nhau đi vào nhà vệ sinh để kiếm một chiếc gương to lớn, dặm makeup và tô lại son.

Nói mới nhớ, Sana tường thuật lại sau khi ra khỏi và tiến lại chỗ Seokjin, đang thu lu một góc vừa uống nước trái cây pha cồn vừa bấm điện thoại trong khi Namjoon đang cầm cái trống lắc để quẩy cùng các anh bạn!!!

"Đoán xem, mình đã có số điện thoại của hoa khôi Tzuyu rồi nè!!"

"Mừng cho cậu! Mình và Namjoon cũng chính thức hẹn hò yayy!!"

Cả hai reo hò trong vui sướng!!! Nhưng Sana chợt nhớ ra gì đó liền hỏi lại cho chắc:

"Thế còn mẹ cậu thì sao?!"

"Sana nè, mình còn chưa lo thì thôi chứ việc gì cậu phải sốt sắng cho mình! Thực ra chuyện nó là vầy..."

Seokjin thì thầm to nhỏ vào tai cô, nhưng có lẽ như âm thanh dội vang của toán nam nhi đang gào thét mấy bài karaoke hơn là hát đúng nghĩa, nên từ được từ mất, chữ đực chữ cái, cô không nghe rõ lắm, người mẹ đặc biệt của Seokjin có mối quan hệ mật thiết gì đó và đang gây bất ngờ với ai đó nói chung là vậy, Sana không hiểu gì hết trơn.

Thôi bỏ qua một bên đi, Sana bị Tzuyu vòi vĩnh kéo tay qua chỗ khác nói chuyện riêng. Thế là Seokjin lại trong tâm thế ngắm bạn trai mới, một con người tràn trề năng lượng với giọng hát sấm rền. Giờ mới để ý, chuyên ngành của y thiên về sản xuất âm nhạc và sở trường rap nhiều hơn, nên những bài pop tông cao như vầy Namjoon rất là nhây, y chủ yếu gào vào micro và đọc lời sao cho khớp. Như một cây hài cho cả đám, Seokjin vui vẻ mà cười lăn lộn muốn bò toài ra ghế.

Namjoon đã ổn định bên cạnh Seokjin của y (không biết hồi nào nhanh vậy). Cậu cũng đã chọn cho mình một bài hát thích hợp để ca, Himitsu no Houkago, tiếng Nhật xịn đàng hoàng, lại hợp hoàn cảnh sau giờ học nữa. Lời có hơi sai sai một chút, vì bài này vốn là tự tình của một cô gái mới lớn đang muốn dấn thân vào tình yêu.

"Sáng thứ hai đặc biệt hơn mọi hôm.

Anh liệu có thấy em trông khác xíu không, kiểu tóc của em chẳng hạn.

Váy đồng phục của em cũng cố tình cắt ngắn đi mười phân.

Thay đổi bề ngoài một chút, cũng bởi vì muốn làm con tim anh xao nhãng.

Em dù gì cũng là con gái mà.

Từ trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ồn ào thật đấy nhưng không hiểu sao lại chỉ có giọng nói của anh là lọt vào tai em.

Trống ngực em thì đau nhói.

Nhưng bực quá vì chẳng thể nói thành lời.

Em thực sự nhận ra,

Rằng em đã say anh như điếu đổ, cái loại cảm giác gì thế này, em chưa từng trải qua trước đây.

Em không còn là một đứa nhóc tinh nghịch nữa.

Em muốn anh, muốn anh thuộc về em.

Có vẻ em tham, nhưng đúng là thế đấy.

Em muốn chiếm giữ anh là của riêng em.

Hãy chỉ hướng mắt về phía em thôi được không.

Lá gan tự nhưng thu bé lại, chẳng thể thốt nên lời.

Ah~ Ah~ Ah~
Đó là bí mật sau giờ tan trường."

Tông giọng bị chỉnh gió, thế nên có thể cao hơn bình thường để hợp với khúc ca. Seokjin tập trung lắm, thậm chí là thuộc làu cơ, có thể cậu không phải con gái, không có mặc váy ngắn, nhưng còn lại tất cả cũng chính là tâm tư muốn gửi đến Namjoon, hoàn toàn phù hợp với hiện tại.

Y tất nhiên cũng hiểu chứ, cũng tự đặt Seokjin vào hoàn cảnh bài hát. Nắm tay nho nhỏ của cậu cầm micro thật đáng yêu, mồ hôi chảy thành dòng bên thái dương trông cực kỳ nóng bỏng, nhũ mắt trang điểm càng thêm cuốn hút với góc nghiêng tuyệt đẹp cùng sườn cằm sắc sảo.

Namjoon chợt nhớ ra bài này cũng có một đoạn rap, thế nên y giật mic, xem như một lời đáp trả ngắn gọn dành cho cậu:

"Em xinh tươi như bông như hoa.
Cho ai kia ngất ngây tâm hồn.
Một ngày nhớ lại một ngày mong.
Đêm lại về thao thức buâng khuâng.
Con tim ai khao khát đợi chờ.
Trong cõi lòng ôm mối tương tư.
Seokjin ơi Seokjin ơi Seokjin ơi Seokjin ơi, Seokjin Seokjin ơi~ YAH"

Namjoon thậm chí chế lời. Có được xem là tỏ tình không vậy nè! Ui ya!! Xấu hổ thật đó, cơ mà thích lắm! Kéo theo sau là một tràng Ồ dài đến từ cả hai đám bạn. Micro được truyền luôn cho Sana để cô hát nốt lời hai.

Bỗng dưng Namjoon xin phép ra ngoài, trong lúc mọi người còn đang nhiệt tình và hết mình không chú y, y đánh lông mày ra hiệu, Seokjin nghiệm ra gật đầu, men theo chiếc nắm tay đan ngón cùa Namjoon mà đi theo.

Chạy ra đường cái được một lúc, cùng trút ra bầu không khí kín như bưng ban nãy, được giải thoát khỏi sự ồn ào đáng để tạ ơn đấng tối cao.

Nhưng xui xẻo sao Trời lại đổ cơn mưa nặng hạt, mà chỗ gửi xe hơi của Namjoon cách quán ăn đúng hai cây số. Y theo bản năng tính lột vest ra nhưng vì nhớ bản thân không mặc áo trong, nên Seokjin đã xung phong cởi. Namjoon ôm eo cậu, cặp đôi mới quen cùng đứng sánh vai, che chung tấm vải chạy bộ đến xế hộp.

Sau khi đã tới nơi và cả hai ổn định chui vào trong, trời lúc này như thác trút. Hai thanh gạt nước hoạt động liên tù tì, phản ứng cặp đôi ngay lập tức tháo giày và tất ra, bật máy sưởi và sông tinh dầu không khí cho thơm. Toan trả lại vest cho cậu, thì đập vào mắt Namjoon là miếng áo lưới mỏng te, hai đầu núm tí hin do tác động của mưa lạnh mà se lại, dựng cứng lên vô cùng ngon mắt.

Tự tát cho mình một cái cho tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy. Giả vờ chỉnh gương xe hơi rồi mở lời:

"Nhà cậu ở đâu mình đưa về!"

Seokjin định hình là sẽ nói nhưng khoang sau của xe y (không có cốp) đang trống cùng rộng rãi thênh thang, có thể đựng vừa một túp lều đã được dựng sẵn. Cậu ngỏ ý muốn ra sau đó ngồi cho thoải mái, cốt cũng là tự giúp cả hai thu hẹp khoảng cách.

Khi cậu và y đã chuyển chỗ ngồi. Seokjin khen thầm, rộng như thế này có thể đánh vài giấc khi cần thiết.

"Chưa tới nửa đêm nên mình chưa muốn về ngay, với lại ở nhà một mình cô đơn lắm."

Cậu giải bày, lập tức bị cái gối ôm con cừu đặt vào tầm ngắm.

"Mẹ mình mua cho đó, nếu Jin thích mình có thể cho cậu."

Seokjin lắc đầu từ chối, vì mấy bé này ở nhà cậu có cả núi, nhưng khi trông thấy RJ trắng mềm liền phấn khích mà không dấu diếm được cảm xúc, cậu nhanh nhảu ôm khư khư trong lòng như báu vật.

Núm ti nhỏ trườn ra khỏi lưới một tí, ma sát qua lại với gối ôm, Namjoon bị thứ nhỏ nhắn nhưng có sức công phá tinh thần khủng khiếp đó làm cho ham muốn, lợi dụng lúc Seokjin quá chăm chú vào cừu bông mà ghé môi lại gần.

Hôn được rồi, đạt được mục đích rồi. Thích quá đi. Nụ hôn nhẹ hơn lông hồng dần thiếu kiểm soát, nó sâu lắng hơn và có chút sốt sắng vội vàng, Seokjin tuy không bài xích mà vẫn tựa theo dẫn dắt, nhưng có vẻ vẫn chưa muốn thoát khỏi cục bông RJ, tiếp tục giữ chặt trong người.

Y luồn tay vào trong bụng, di chuyển lên ngực cậu mà bóp bóp. Seokjin giật mình kêu ca, vô tình mở lối cho Namjoon đút lưỡi vào càn quấy.

Mò ra sau, y vuốt ve tấm lưng cong gầy, nơi rãnh phân cách sâu hoắm không kém phần mềm mịn, nghịch ngợm chui tọt vào mông, nhào nặn hai bên khoả đào, dù hai lớp kaki và quần lót chật hẹp vẫn không khiến Namjoon dừng lại, phút chốc đẩy ngã Seokjin nằm ngửa ra sau, trong khi môi lưỡi vẫn còn dung hoà kịch liệt. Cậu phũ phàng quẳng RJ qua bên, dù rất thích sinh vật dễ thương ấy nhưng Seokjin đặc biệt thương mến người đang nằm trên mình hơn gấp bội, hai tay rãnh rỗi vòng ra sau gáy mà nhấn vào chiếc hôn thêm sâu cùng y.

Quần áo bỗng chốc thành thứ thừa thãi đến không cần thiết, nếu muốn làm ấm đã có da thịt cùng thân thể đối phương. Từng lớp từng lớp chịu chung số phận với lạc đà cừu nằm chỏng chơ ở phía góc.

Bao cao su trong ngăn xe phía trước, y đành phải hôn trán trấn an Seokjin, xin phép cậu đi lấy, trần trần truồng truồng với cánh tay dài ngoằng. Còn cậu không chỉ hợp tác ăn ý, mà còn đốt cháy giai đoạn, hai chân dạng rộng ra và tự khuếch trương cho mình, ngậm ba ngón tay cho ướt rồi chen chúc lần lượt vào trong tràng bích chật chội.

Đập vào mắt một màn mỹ cảnh, Namjoon kiên nhẫn xem cho đến phút chót, từng thớ thịt tươi hồng ôm lấy ba ngón tay ra vào, bên trong đỏ hỏn bị kích thích chảy dâm dịch ướt đẫm, sản sinh một chút dính dấp thành mạng lưới. Bản thân y cũng đeo bao vào, hôn nhau một chút làm dạo, côn thịt nhẹ nhàng trơn tuột đi vô. Cơ vòng với các nếp nhăn bị ép cho giãn nở, nong rộng theo đường kính của cự vật.

Namjoon không ngừng vuốt tóc Seokjin, hôn xuống để giảm bớt áp lực. Còn cẩn thận kê cừu RJ cho đầu cậu khỏi bị va đập vào cửa xe sau mỗi lần xóc nảy. Y gia tăng sức mạnh, chuyển từ nhấp hông nhẹ nhàng thành những cú thúc chắc nịch như chày giã cối, liên tục mài vào một điểm bên trong khiến Seokjin không ngừng rên la trong thống khoái.

Chuyển sang tư thế khác, Seokjin cũng muốn chiều y, bản thân mình cũng nên giành vài sự chủ động, cậu nhích mông sao cho cúc huyệt vừa vặn với đầu khấc, trừu sáp vài đường rồi nâng hông lên, Seokjin đưa tay ra sau nhét vào chậm rãi, đến khi nuốt trọn cả chiều dài mà ngồi phịch xuống, đồng thời lúc đó cậu ngửa cổ ra sau, không biết do không gian bị hạn chế hay là Seokjin quá cao nữa mà đầu va cái cốp vào nóc xe. Chưa kịp lên cơn cao trào đã phải ôm đầu đau điếng. Namjoon thấy sót cục cưng, kéo cậu xuống và ôm vào lòng xoa xoa, nhưng vì không để bị đứt mất nhịp, y một bên an ủi một bên nắc hông không ngừng nghỉ, tiện thể lưu lại trên vai Seokjin những dấu hôn hồng bầm luyến lưu.

Như thể để bế mạc cho trận yêu đương hoan ái. Lần này Seokjin bị áp mặt vào tấm kính xe, trút phả những nhịp thở thành các vệt hơi nước đọng sương mà ra ra vào vào, bông tai tòong teng cũng chuyển động theo từng đợt rung lắc mà Namjoon đang mần mò kéo cưa. Dương vật y lôi ra chưa đến một phân nếp thịt tươi hồng, Namjoon thích thú cắn môi, nụ cười kéo theo thành hình cánh cung mà gia tăng tốc lực.

Seokjin thật khiêu gợi khi bên gò má ép dính vô tấm silica trong veo, thở gốc gọi tên y còn đôi tay thì bất lực nắm thành đấm, chẳng biết phải dùng thứ gì để làm điểm tựa. Namjoon nhướn thân trên ra trước, hôn vào gáy cậu, lưng Seokjin cùng bờ ngực của y dính dấp mồ hôi, lút cán đâm thúc những lần cuối, tinh dịch của y tuồn xuất hết vào bao, Namjoon cũng đưa tay ra hỗ trợ cậu tuốt súng, còn lại nhéo vào núm vú sưng đỏ, dòng đục mờ vừa vặn bắn ra dính vào mặt tiền của cừu bông.

Seokjin thở hắt một hơi, lên cơn cực khoái.

--///////--

Nhiều người nhìn lại quãng thời gian có một mối tình khi còn ngồi trong ghế nhà trường, ai ai đều trả lời rằng, nó đẹp lắm nhưng cũng không ít những khổ đau.

Cặp đôi mới cũng không ngoại lệ này, Namjoon và Seokjin thích cảm giác nắm tay nhau đi dọc hành lang, chờ đợi những lúc tan trường, một người về sớm sẽ đến khoa của bạn còn lại, vội vội vàng vàng với cái ba lô chưa kịp khoá kéo rồi lăng xăng chạy hướng phía đối phương, ôm vài cái cho thoả nhớ nhung hay gọn nhẹ hơn chỉ là đoạn âu yếm nhẹ nhàng của bốn phiến môi.

Namjoon cảm thấy môn lý thuyết này không cần thiết cho lắm, sẽ nhờ Hoseok hoặc Jungkook điểm danh hộ. Te te qua khoa sân khấu điện ảnh học cùng (chỉ để bên cạnh người thương) mà chẳng cần quan tâm tiết học không có một tí liên quan nào.

Dựa dẫm lả lón phá phách Seokjin đang tập trung, nghiêng đầu ngắm người ấy học hành, tấm tắc khen rằng: "Ngày nào Jin cũng đáng yêu như vậy sao mà Joon chịu cho thấu đây." Đôi khi mải mê đến mức ngủ quên trên vai của cậu. Tỉnh táo hơn thì bày trò cho tay chân có chuyện để làm, dưới hộc bàn họ hoạt động năng nổ
ai mà biết được chứ. À! Đôi khi cũng nghe ra cuộc hội thoại đấy đấy, rằng là: "Sao hôm nay cậu đi học mà mặc quần bò rách lỗ to thế, thấy cả gấu áo chemise bỏ sơ vin lủng lẳng." Seokjin ngay lập tức thé lên vì Namjoon rãnh rang sờ nhéo, thu hút sự chú ý của giáo viên thế là bị kêu đứng dậy phát biểu.

Thời gian chầm chậm trôi qua, thấm thoát cũng một tuần quen nhau rồi nhỉ? Hôm nay chẳng phải là một ngày gì đặc biệt, nhưng Seokjin nhận được cuộc điện thoại từ nhân viên chuyển phát nhanh. Vẫn như mọi khi, người gửi bí ẩn (nhưng cậu thì biết rõ rành rành), Mrs.Hs.

"Mẹ đường lại gửi quà à? Ước gì mình cũng có mẹ đường!"

"Nói lại lần nữa đi, mình sẽ thu âm và gửi đến cho Tzuyu, dạo này trường lớp ít drama quá, đâm ra chán quá trời!"

Sana hậm hực, còn Seokjin cười xuề xoà, mồm miệng liến thoắng còn tay thì bận rộn tháo ra từng lớp vỏ bọc bằng dao rọc giấy.

Một lớp mút xốp đậu phộng phủ đầy, lồ lộ chiếc iphone 11 pro max sau khi được đào bới, ngoài ra còn một số đồ điện tử khác như ipad pro 12.9", iwatch series 5, airpod pro, chuột và bàn phím không dây.

Sana nhớ, có lần mẹ đường của Seokjin gửi một thùng thú bông màu trắng gì đó bự tổ bố, bây giờ thì toàn đồ điện tử quả táo khuyết. Cô tròn mắt, quả nhiên xịn quá đi, không ngờ Seokjin quen biết người giàu thế, gửi quà như cơm bữa chẳng vì lý do gì, ắt hẳn là nhân vật siêu tầm cỡ trong một lĩnh vực liên quan đến kinh tế hoặc bất động sản.

Cô lo lắng xanh mặt, giật giật gấu áo Seokjin:

"Cậu có phải đổi chác gì cho người ta không? Kiểu như cậu phải đáp ứng nhu cầu tình dục, hay là nếu cần họ sẽ lấy đi của cậu một phần nội tạng. Ngược lại họ sẽ tặng cậu thật nhiều vật chất đắt tiền."

Seokjin thản nhiên cười nói, đặc biệt trấn an cô bạn. "Mình sẽ ổn, không có chuyện gì xảy ra hết!"

Do bản tính xem quá nhiều film kinh dị, Sana lo sợ một ngày bỗng dưng Seokjin biến mất khỏi thế giới hoặc buộc chuyển đi nơi khác, giống như để trả giá cho hành động của mình.

--///////--

Namjoon cũng thấy lạ, khi đề cập đến gia cảnh của cậu, Seokjin thường hay tránh né vấn đề. Tuy không đi làm thêm và sống một mình xa xứ, nhưng đều đặn có hàng xa xỉ phẩm để sử dụng, giống như có lần chiếc túi Hermes cậu hay đeo bị xước có một đường nhỏ xíu tầm 3cm, căng mắt mãi mới nhìn ra. Thế mà ngay hôm sau Seokjin đã có ngay một chiếc mới không do dự, kiểu í ới một cái thôi là showroom gửi về tận nhà vậy.

Y cũng thấy không cần thiết lắm và chủ yếu liên quan đến riêng tư của Seokjin. Namjoon đành bỏ qua một bên. Tự dưng bản thân cũng muốn gây bất ngờ với cậu nên tối đó đánh xế đến nhà riêng. Lý do lớn nhất là từ lúc quen nhau đến giờ chỉ làm tình có ba ngày.

Xe hơi của Namjoon giảm tốc độ, dự kiến đậu trước cổng nhà thế nhưng đã có sẵn một chiếc bốn bánh đã ở đó từ trước, ngược chiều với y.

Con SUV BMW-X5 trắng quen mắt, biển số XY-S-abdf không thể cãi vào đâu được? Bà ấy đang ở đây? Liên quan gì đến Seokjin kia chứ!?

Namjoon ghé ở ria cửa nhà xem xét theo dõi. Quả nhiên cậu cùng người phụ nữ đó ôm eo nhau, hôn má rồi cười nói rất thân thiết nữa.

Y như không tin vào cặp nhãn cầu của mình, dấm dẩn trở về xe và tăng tốc lên đến 300km/h. Tới một nơi nào đó hoang vu và vắng vẻ ngay cả Namjoon còn không biết.

Điểu đó cũng không khiến y bình tĩnh hơn chút nào, đi cho đã rồi đánh xe quay trở ngược, đoạn đường về bình bình thản thản hơn, suy nghĩ tự vẽ ra cứ chạy loạn trong đầu. Seokjin là hạng người ký sinh trùng, đã quen một phụ nữ trung niên và có tất cả, cớ sao lại chủ động đến với Namjoon. Chẳng phải là hành động bắt cá hai tay hay tồi tệ và nhục nhã hơn thì cái danh "đối tượng bị cắm sừng" mà y đang phải gắn mác hay sao?

Mà tại sao không phải ai khác lại là người phụ nữ ấy! Phải, chính là mẹ ruột của y, mẹ ruột của Kim Namjoon này, cha mất chưa được hai tháng, bây giờ đã dan díu, tình ngay lý gian với một cậu thanh niên đáng tuổi con mình.

Thắng cái két ngay trước ngôi nhà nhỏ nhắn, 11h đêm im lìm vắng vẻ, nhân vật tầm cỡ kia cũng đã về từ lúc nào.

Namjoon nhắn tin cho cậu:

"Jin, ra mở cửa cho mình đi, mình đang buồn chán, không thiết tha về nhà!"

Seokjin cũng bất ngờ vì hành động đó, không ý kiến thắc mắc gì ngay lập tức cho y vô trong. Namjoon lẳng lặng đi theo, chẳng hé nửa lời.

Y như bị phần con lấn át phần người trong tâm trí, nắm tay nhắm đến cần cổ Seokjin mà siết, đẩy lùi về phía bờ tường, cậu bị tấn công không rõ nguyên nhân, liền nhăn mày, giãy dụa. Khó thở cầu xin Namjoon cho tha. Y chẳng những không thả lỏng, mà còn gia tăng sức lực, bên tay còn lại giáng vào hai bên má mỗi nơi một bạt bỏng rát, Seokjin ngoẹo cổ tận hai lần, in hằn đủ cả năm ngón đỏ choét, khoé miệng rách ra một ít máu. Cậu bị đánh bởi người thương, đương nhiên uỷ khuất mà rơi nước mắt.

"Cậu biết bà ấy là ai không?"

"Tôi báo danh truyền đời cho cậu, mẹ ruột của tôi đấy!"

Seokjin dùng móng vuốt yếu ớt cạy ra bàn tay đang chằng chịt cần cổ. Muốn mở miệng giải thích nhưng bất lực, giờ ngay cả thở còn không xong huống chi là nói nên lời.

Y giằng mạnh, cậu té ra nền nhà, Seokjin toan chạy đi, nhưng Namjoon nhanh hơn một bước túm áo cậu kéo ngược ra sau, lưng Seokjin va đập với nền đất đau thấu xương. Y chưa chịu tỉnh ngộ, ngồi đè lên trên bụng cậu, đay nghiến xé từng lớp trang phục, ngay cả miếng vải rách còn bị Namjoon cột chặt hai cổ tay manh mỏng, nhổ một cục nhét thẳng vào miệng để Seokjin không thể gào thét được.

Trấn áp phần thân dưới của cậu rất là khó, Seokjin còn lên gối một cú vào bụng, nhưng y không hề chùn bước tiếp tục công việc trừng phạt. Ít ra Namjoon vẫn còn chút tình người, vậy đấy y tự khen lấy mình cơ mà, tuýp lotion quả đào ngay bên cạnh chỏng chơ, ngay lập tức với lấy, nắm tay nổi đầy gân máu nặn cho cạn, từng lớp gel thơm ngào ngạt tuôn trào ra ngoài, chảy xuống khe mông cậu để làm chất bôi trơn.

Đôi chân bắt đầu vùng vẫy, miệng cố gắng phát ra âm thanh, thậm chí còn nhướn người để dùng hai tay bị trói mà đập vào lưng Namjoon. Y chẳng màng, phục trang còn nguyên vẹn trên cơ thể, chỉ kéo khoá quần giải thoát cho thứ dị vật kia, cắn răng nhồi nhét vào trong lỗ hậu nơi Seokjin vẫn còn chật chội và đầy tính bất tự nguyện.

Cậu đau đớn oằn mình, ngửa cổ hết mức tưởng chừng như đường hầu kết muốn nứt ra. Hai hàng lệ trào dâng ồ ạt, con mắt trợn trắng vì thân dưới đau thốn tưởng chừng như có con dao rạch ngang đáy chậu, mà phân khúc thân thể ra làm hai mảnh.

Do răng ma sát nhiều với lớp vải trong miệng nên nướu dần xuất hiện tia máu, bên dưới cũng không có sự thả lỏng mà xảy ra hiện tượng chảy huyết, suốt cả quá trình bị xâm hại tình dục, Seokjin không một chút thả lõng gân cơ, tiếp nhận từng cú giao hợp cứng ngắc, khốn cùng lên xuống mạnh bạo.

Đôi chân cậu cũng không còn sức chống chọi nữa, hai cánh tay buông thỏng, nằm yên tiếp nhận sự dằn vặt, mặc sức cho y muốn làm gì thì làm. Seokjin chỉ còn hàng ấn đường nhăn nhúm do đau đớn và tủi nhục bủa vây. Da thịt trần trụi tiếp xúc với nền gạch lạch ngắt, ma sát kêu kít kít, eo hông như muốn rã rời vỡ vụn, hệt như một tờ giấy trắng bị vẩn đục bởi dày vò và vết bẩn, những nốt xanh tím chằng chịt giăng như mạng lưới chính là minh chứng.

Xuất một bụng tinh rồi hậm hực rời khỏi, bỏ mặc cậu cô đơn lạnh lẽo, chẳng có một tí trách nhiệm gì cho hành động của mình, chỉ duy nhất để lại sàn nhà bị bày bừa hổ lốn giằng co.

Namjoon cho phép bản thân lười nhác một ngày, nhờ mấy cậu bạn điểm danh xong, còn y thì vục mặt với chăn ga gối nệm êm ái.

Tiếng đập cửa vang vọng cả một vùng không gian rộng lớn, bản lề tưởng chừng như bung ra do thứ năng lượng khủng khiếp đó tràn vào. Phu nhân Kim Hosook-Jung, mẹ ruột của y giật tung tất cả cốt là để Namjoon tỉnh dậy.

Bị mẹ nắm tóc lôi xuống nhà khách, chưa kịp đánh răng rửa mặt thay đồ gì. Bộ nails bà mới làm sắc bén, găm vào da đầu như muốn lôi cả thịt rời ra.

"Cái thằng nghịch tử này, uổng công tao nuôi dạy mày đến tần này tuổi mà không chịu mở cái nhận thức ra à!"

Namjoon cũng không vừa mà gào ầm lên.

"Mama thì hay rồi, cặp bồ với cái hạng đào mỏ ấy bao lâu nay mà con còn không biết, mama không biết trên trường nó làm người yêu con à! Con tất nhiên là shock lắm, phải dạy cho nó một bài học để nó chiêm nghiệm ra..."

Hosook giơ tay lên trên không khí, nhắm thẳng vào khuôn mồm đang bô bô lên cãi vã kia. Bà vuốt ngực thở hồng hộc, Namjoon dường như cũng ngộ ngầm ra đôi chút, không làm được gì mẹ mình mà ngồi phịch xuống đi văng.

Bà lôi ra một quyển album cũ, bảo Namjoon hãy xem qua. Y cũng vâng lời nghe theo, bao nhiêu kỷ niệm thời thơ bé ùa về, mỗi khi nhìn lại tâm tình đều trở nên tĩnh lặng.

"Con hẳn còn nhớ anh Seokjun, anh hai của con đúng không?"

Sao y có thể quên, Seokjun yểu mệnh do bệnh sởi khi Namjoon vừa mới sinh ra không lâu, lúc đó anh hai chỉ vừa tròn ba tuổi.

Chuyện cũng đã lâu mẹ nhắc làm gì, điện thờ của anh hai với hủ tro cốt bé xíu, được đặt ngay bên cạnh di ảnh của cha.

"Có một lần mẹ đi từ thiện ở Gwacheon. Trong lúc mua cà phê mẹ đã gặp được Seokjin, thằng bé làm rơi mất ví, nhưng vô tình mẹ phát hiện ra khi đồ dùng bằng vải ấy được mở tung trong đó được kẹp một tấm ảnh chụp."

"Lúc gặp lại được Seokjin, mẹ liền hỏi về bức hình. Thì được biết đó là hình chụp thằng bé năm ba tuổi. Quả là một phép màu và cái duyên ông Trời định sẵn, nó y như một khuôn từ Seokjun mà ra, giống hệt tựa anh con được đầu thai vậy, nhưng mà hoàn cảnh éo le, Seokjin mồ côi cha mẹ, thế là cơ may được sắp xếp. Lúc đó mẹ đã nghĩ rằng, nếu có chết đi mẹ cũng an lòng!"

"Mẹ đã được Seokjin cho xem album ảnh từ thời nó còn nhỏ xíu, vừa vặn sao lại trùng khớp cái cô nhi viện mẹ làm từ thiện. Mẹ nghiệm ra rằng, nếu Seokjun còn sống, hẳn là thằng bé sẽ có ngoại hình y hệt Seokjin, xinh đẹp, ngoan ngoãn và nhân hậu."

"Mẹ tự hứa với bản thân là sẽ bù đắp cho Seokjin cả phần đời còn lại. Mẹ giúp nó lên Seoul học đại học, chu cấp cho nó, làm người giám hộ cho thằng bé. Tiền thừa kế từ cha con và căn nhà này là toàn phần của con, mẹ không dính dáng tới. Còn mẹ lo cho Seokjin bằng tài sản riêng của mẹ."

"Mẹ muốn hai đứa ra mắt với nhau khi Seokjin mới học xong năm hai, lúc thằng bé đã dạn dĩ hơn, nhưng vừa vặn sao nó tâm sự với mẹ, rằng con là người nó thích, nên là nó muốn tiếp cận con, nếu hai đứa tác thành một cặp, thì bí mật về mẹ sẽ được gây bất ngờ sau!"

"Mẹ chẳng hiểu nổi cái trí khôn và sự suy diễn của con nó như thế nào! Thằng bé nó đối với con ra sao chắc con là người hiểu biết rõ nhất, nghĩ gì mà mẹ có thể có gian tình tằng tịu với Seokjin kia chứ, ba con mà biết được chắc ông ta sẽ không để yên cho mẹ! Yoongi trên cao hỡi, ông hãy giáng sấm nguyền xuống thế gian mà vật cho thằng con quý tử ông một trận tỉnh ngộ đi!"

Namjoon căn bản không chen thêm được một chữ nào trong các câu đối thoại của mẹ. Vốn dĩ y đã sai tè lè ra rồi đấy!

"Con không cần phải xin lỗi mẹ, hãy đi gặp Seokjin ngay lập tức, không cái sự ăn năn hối cãi nào thuyết phục hơn hành động chân thành, và con nhất định hãy sử dụng cả phần đời còn lại mà đối đãi thằng bé cho tốt đi nghe chưa?"

Còn ai hiểu con trai hơn mẹ. Namjoon tính làm chi, không gì có thể qua mắt được phu nhân Kim Hosook-Jung.

--///////--

Vội vàng chạy trong khuôn viên trưởng, may mắn sao giờ này là nghỉ giữa tiết nên bản thân y cũng không tới mức hành động quái lạ. Gặp ngay hội bạn thân trước mắt, bất ngờ hơn là Jungkook với con ngươi tròn xoe, chỉ tay vào Namjoon:

"Ủa, tưởng nay cúp."

"Mà hôm nay Seokjin lạ lắm nha, mặc đồ như ninja, kín bưng từ đỉnh đầu đến gót chân, áo len cổ rùa lâu lâu còn kéo kéo lên như để che dấu điều gì, đeo khẩu trang, mang kính xong còn đội nón lưỡi trai trong lớp, Taehyung kể lại với tao á!"

Namjoon cảm ơn qua loa một câu rồi cũng sắp sửa bới tung cái trường đại học nghệ thuật này lên. Vô tình gặp Sana ở hành lang thì cô ấy bảo rằng.

"Seokjin hôm nay học được hai tiết đầu xong xin nghỉ, cậu ấy dự kiến phép thêm một tuần để về Gwacheon. Seokjin có chuyện nhưng không chịu chia sẻ với mình, ít nói thấy sợ luôn."

Y xong xuôi lại một lần nữa đánh xe về nơi ở của cậu, căn nhà lạc lõng yên ắng tiêu điều. Namjoon chân tay xoắn xuýt, tiếp tục lái ào ào trên đường, hi vọng cậu chưa rời Seoul...

Namjoon đến cả những nơi mà cả hai đã từng hẹn hò, quán ăn vỉa hè, bar club hay thậm chí nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và trung tâm mua sắm...

Bất lực đỗ xe lại hồ hoa đào của thành phố. Dừng chân lại một chút để cho đầu óc thư thả, y trên tay cầm điện thoại, Seokjin dường như đã chặn đứng liên lạc, tức tốc đặt vé sớm nhất bay về Gwacheon vào ngày mai. Cha ở trên cao nghiễm nhiên hiểu được nỗ lực của con trai độc đắc, Namjoon vừa dời mắt khỏi màn hình ánh sáng xanh, bóng lưng cô độc với mái tóc tím ánh kim quen thuộc đang ngồi trên mỏm đá gần hồ, quay ngược về phía y.

Namjoon cũng hơi mất kiên nhẫn tiến lại gần, Seokjin bỗng dưng đứng lên, tiến về mép hồ như muốn nhảy xuống.

Trong tâm trí Namjoon chỉ giỏi tưởng tượng, thực chất là Seokjin tính nhặt một hòn sỏi để quẳng xuống làn nước tĩnh lặng mà thôi.

Quýnh quáng sao hồi trượt chân, rơi cái tõm dưới mặt hồ, bản thân thì không biết bơi mà lanh lanh. Trong một phút nghĩ quẩn y hối hận thật sự, đã hại đời cậu ấy lại còn báo hại người ta phải trục vớt, chi bằng y chết đi cũng được.

Nhưng nhớ đến lời thân mẫu dặn "... con nhất định hãy sử dụng cả phần đời còn lại mà đối đãi thằng bé cho tốt đi nghe chưa?" Tự dưng lại có động lực sống đến dị thường, mắt trợn trừng đã thấy Seokjin đang nhọc sức ôm mình đưa lên bờ.

Cậu liên tục tát vào hai bên má y, áp tai vào tim nghe từng nhịp đập ngày một yếu ớt. Hà hơi thổi ngạt hô hấp nhân tạo, hai bàn tay liên tục tạo lực ấn lên lồng ngực y.

"Cậu có ác ý với tôi, nhất định cũng không được chết, hãy vì mẹ, vì mẹ hiểu không?"

Seokjin lại một lần nữa lấy hơi và thổi, được vài nhịp thì nhận thấy chiếc lưỡi ướt át của kẻ tội đồ chui tọt vào khoang miệng. Cậu giật mình dứt ra, giận dỗi toan chạy thẳng một mạch về phía trước.

Namjoon vẫn còn tàn dư của trận đuối nước nhưng vẫn ráng rượt theo. Y kéo vai cậu thúp ép Seokjin phải đối diện với mình. Áp đôi gò má phúng phính của cậu vào giữa đôi lòng bàn tay mà hôn xuống, ban đầu bài xích và cảm thấy khó thở, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Seokjin vẫn một lòng còn yêu Namjoon, nên là chuyện gì cũng không tới bến, giãy nãy đánh đập người y một hồi cũng đành xụi lơ, cậu bị cuốn theo chiều gió mà Namjoon đã dẫn dắt, tận hưởng tư vị ngọt ngào chốn đầu lưỡi.

Namjoon dứt nhẹ, kéo cổ áo len xuống, đúng là vết bầm in hằn đã trở nên xanh tím, khoé miệng vẫn còn chút xước, miếng băng cá nhân nhỏ xíu gặp nước mà bung bét cả ra. Đôi đồng tử luyến láy của Seokjin đã sưng lên một ít ở phần bọng mắt, tròng trắng vặn vện nhữg tia máu nhỏ do khóc quá nhiều gây nên.

Cụng hai vầng trán với nhau, y càng trấn an bao nhiêu thì từng giọt lệ nơi cậu tuôn ra bấy nhiêu.

"Mình đã nghe mẹ kể lại rồi, không có gì có thể lấp đầy được nổi đau về thể xác và tinh thần mà mình đã gây ra cho cậu. Làm ơn, mình vô cùng xin lỗi, thành thật xin lỗi Seokjin, mình sai rồi, mình thực sự hoàn toàn sai rồi."

Thuyết phục được Seokjin mãi mới đi vào cùng xe, trong lòng đã nguôi ngoai nhưng bề ngoài vẫn còn quạu cọ lắm. Tiếng sụt sịt nho nhỏ như muỗi kêu vang vọng suốt quá trình trở về, Namjoon tập trung cầm lái nhưng cứ vài giây lại phải ngó qua xem.

Nội thất ướt hết rồi, nhưng giờ Seokjin là sự quan tâm hàng đầu.

--///////--

Sấy tóc cho khô ráo, Seokjin mới chịu nằm chung chăn với y. Mặt phụng phịu như cái bánh bao chiều dù đang được Namjoon bao bọc ôm ấp.

Y liền lấy ra một tấm ảnh cũ đã được phục chế. Một đứa bé trai ba tuổi với nụ cười lộng lẫy đang bồng bế một cậu nhóc mới sinh.

Seokjin cũng hiểu ý lôi trong bóp tiền của mình bức hình thơ ấu. Vẫn bọng mắt cười quen thuộc, hỏi sao cả hai lại giống nhau đến thế.

Khiến cho mẹ y sốt sắng khôn nguôi mà tìm đến cậu bù đắp cho bằng được.

Namjoon đã được ban bố lệnh nghỉ giao cấu trong vòng một tháng, so với cái giá phải trả thì nhiêu đây đáng lắm, y ngậm ngùi bắt buộc không chối cãi dù trong cam tâm đang khóc ròng dữ dội.

Dù sao cái dự kiến nghỉ một tuần về Gwancheon cũng chỉ là chủ quan Seokjin đề đặt ngay tại thời điểm đó, mẹ Hosook lo cho cậu ăn học tử tế không cớ gì phải cúp cả, một buổi cũng miễn.

Còn về phía Namjoon, Seokjin không chỉ cấm tiệt, còn sẽ tỏ ra lạnh lùng hơn đến khi y thật sự đau khổ mới thôi.

Giận thì giận, mà thương cũng thật nhiều, Seokjin vùi vào vòng tay ấm áp nơi y. Thư thái đi vào mộng đẹp, dù gì hôm nay cũng đã mất khá nhiều sức, cùng với dư chấn của trận cường bạo hôm qua nữa. Namjoon muôn hoa đua nở, cũng vui vẻ dựa hơi người ta mà an ổn nhắm mắt, không quên đặt trên đỉnh đầu xoáy tím của cậu một chiếc thơm chúc ngủ ngon.

Được ăn cả ngã về không, quá là hợp lý trong trường hợp này phết chứ bộ đùa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com