Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Request#14] I just want...

Request cho @_Wind0409_.
Mình cảm ơn bạn đã đóng góp ý tưởng và tin tưởng văn phong mình cho fic bạn lần này! 🙆🏻‍♀️💜
Đôi lời:
.Vì bận high trong moments, vlive (s) và selca (s) của hai anh nên tác phẩm đủ màu sắc này ra đời. Trong mắt mình bây giờ lúc nào cũng tràn ngập tươi sáng và lấp lánh. 😂😘
.Mình không bẻ giới tính của Seokjin trong đây! Chỉ là mình xây dựng anh có chút dễ vỡ, mềm mỏng. Hi vọng các bạn sẽ yêu thích hình tượng này.
.Request như thường lệ, ABO 🤫🤭🤷🏻‍♀️
*******

Anh một lòng một dạ hướng về Đấng Tối Thượng và tưởng chừng sẽ vĩnh viễn chẳng hề đổi thay. Nhưng từ khi em xuất hiện, định nghĩa ấy trong anh ngay lập tức phá vỡ chóng vánh, bởi vì em, ruột gan của anh, tín ngưỡng của anh từ đây, và điều duy nhất anh mang theo khi đến bến hoàng tuyền.

Trái tim em này, mãi mãi là của anh. Em sẵn sàng rũ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, rột rửa hết danh phận hoàng thân quốc thích phù du vông viễn, chỉ để sà vào vòng tay ấm áp của anh mà thôi. Em không cần bất kỳ điều gì khác ngoài anh, anh duy nhất hiện hữu, còn tất cả chỉ thuộc hư vô không thể thoả mãn tâm hồn em.

------

Nhà may mặc kết hợp với cả tiệm hoa sao??? Seokjin đứng bên ngoài trầm trồ bởi ngoại thất của địa điểm độc đáo này, với gam màu pastel trắng, hồng và xanh dương kết hợp hài hoà vô cùng tinh tế, đúng với những bản sắc mà em cực yêu thích.

Thiếu niên tròn mười tám mùa xuân nói lại với người nhà mình. "Quản gia Min này, anh có thể lui được rồi!!! Cứ để tôi ở đây!! Khi nào cần tôi sẽ gọi cho!!"

Quản gia họ Min chỉ một mực vâng lời thiếu chủ trẻ. Dạ vâng cúi chào rồi tra chìa khoá xe hơi đi về.

Seokjin vặn mở cánh cửa giăng đầy những dây leo bông hồng màu đỏ, tiếng chuông báo hiệu trên đỉnh đầu leng keng lách cách thực sự vui tai, em giật mình vì chủ nhân của tiệm may bất ngờ yên vị phía sau lưng. Trong lúc ấy, tim em tưởng chừng hẫng đi một nhịp nhưng thực chất đang đập loạn xì ngậu, đến độ lồng ngực trái tức tới đau điếng...

Trong trẻo, dung dị, và nhẹ nhàng. Đôi mắt anh tuy sắc tựa dao nhưng Seokjin chỉ cảm thấy bao nhiêu phần là sâu thẳm, tươi mát toả ra bên trong, nếu như em có thể mãi đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy mỗi ngày, bao nhiêu em cũng nguyện.

"Chào mừng quý khách đến với tiệm may ROYA của chúng tôi, ngài muốn may loại quần áo gì? Ngài có cần tôi tư vấn, hay đề cử một vài ý kiến không???"

Được hỏi dồn dập, hai con ngươi em hoá thành chiếc lò xo quay mòng mòng. Seokjin e thẹn gãi ót, nở nụ cười duyên dáng mà em cho là xinh nhất có thể, hi vọng anh thợ may cũng sẽ cảm thấy giống như vậy ha.

"Em chỉ mới bước qua tuổi thứ mười tám gần đây thôi ạ!! Em tên Seokjin. Anh có thể gọi theo danh xưng!!! Chứ ngài nghe già quá, lão hoá là thứ em sợ nhất trên đời!!!"

Vẻ ngại ngùng chạy biến đâu mất tiêu!! Seokjin quẳng hết qua một bên coi như chẳng tồn tại, nếu thế kỷ này mà muốn nhanh chóng chiếm được tình yêu thì chỉ có chủ động đánh nhanh thắng gọn thôi...

Thợ may kéo khoé miệng thành hình cánh cung, anh cũng cười rồi này, từ khuôn cằm chữ v, hai chiếc má lúm sâu hoắm đáng yêu, cùng nốt ruồi bé tí tẹo đằng dưới phiến môi dày dặn vô cùng quyến rũ ấy. Tất cả đường nét được Seokjin ghi nhớ từng chút, từng chút một, nơi mỗi tế bào nơ ron thần kinh. Em cảm thấy như vành tai lẫn gò má tròn tròn của mình bỗng dưng nóng rực, ưng ửng, giờ này chắc chắn màu quả dâu chín mọng nước đang dần dà phủ lấp kín kẽ cho mà coi...

"Anh xin lỗi em! Anh vô ý thật đấy, anh tên Namjoon, năm nay anh đã trải qua hai mươi năm cuộc đời rồi."

Tuy cách hai tuổi nhưng Namjoon vẫn khoác trên mình vẻ chững chạc, cùng nét trưởng thành in đậm dấu ấn đằng sau mỗi thần thái gây sát thương cực mạnh ấy.

Người ta thường truyền miệng nhau rằng, tình yêu sét đánh chẳng bền vững, đã thế còn là mối tình đầu tuổi mới lớn lên lại càng khó. Nhưng Seokjin nào có tin, tâm hồn và thể xác em dần mách bảo, đây không chỉ đơn giản mối quan hệ thoáng qua, chắc nhẩm rằng còn hơn thế nữa, nhưng diễn biến như nào??? Em vẫn chưa thể xác định được!

"Vậy Namjoon này!! Em muốn anh may cho em một bộ suit, màu sắc thì... anh cứ lựa màu nào hợp với con người em nhất ấy!!!"

Nếu thuộc về Seokjin, thiên thần giáng thế được đầu thai trong một gia đình quý tộc gia quy, thì coton tự nhiên pha một chút nhung lụa căng mướt, cùng sắc trắng tinh khôi là kiêu kỳ truyệt trần hơn ai cả.

Namjoon - chàng thợ may tài hoa. Anh cũng ăn chay trường, tu hành tại nhà, mọi người hay gọi anh với danh hiệu mục sư. Và bí mật anh đang cất giấu đằng sau rằng anh là một Alpha, để tránh những thú vui phàm tục cám dỗ, Namjoon đã kìm nén đi nội tiết tố của mình, không để nó có cơ hội thoát ra ngoài, nên hay bị nhầm lẫn thành Beta.

Seokjin - chàng thiếu gia từ bé, được định hình lĩnh hội là người thừa kế danh gia vọng tộc khi còn trong trứng nước, chưa bao giờ nếm mùi khổ ải, được phụ huynh cho phép được học tập và thực hiện mọi hoạt động em muốn miễn trong giới hạn không gây ảnh hưởng tới nề nếp gia phong (nhưng cái giá phải trả cũng đắt không kém). Chính vì lẽ đó nên Seokjin chẳng giấu diếm việc mình - Omega quyền thế. Hương thơm chất dẫn dụ hoà quyện trong không khí, toả ra đậm đà và nhiệt huyết, của đoá Lily of the Valley trong ngần thuần tuý. Điều này chia ra làm hai thế lực nhân tố khi bắt gặp lấy em: Không thể chạm tới hoặc tham vọng chiếm hữu...

Vì để lấy được số đo thật chính xác, nên Seokjin đã cởi cả măng tô, gile và chiếc ribbon màu đỏ em đang đeo. Chỉ là hành động thoát phục, cớ sao lại khiến thợ may Namjoon say sẩm mặt mày...

Thước dây mà Namjoon vắt vẻo qua cổ áo được anh tháo gỡ ra, tiến hành lấy số đo cho Seokjin.

Anh vừa làm việc chăm chú, vừa ghi ghi chép chép, bên anh chẳng vương vấn chút hương thơm gì, thế nhưng có lẽ, do tiếp xúc nhiều với các loài hoa nên nó đã lưu giữ lại trong từng chuyển động mà Namjoon bộc phát. Bonsai hoa mận vừa mới chớm nở, hay đoá thường xuân nhuốm đầy sương sớm, cụm lài trắng dào dạt xuyến xao, kết hợp cùng với ngọc lan công chúa tạo nên tầng hương độc nhất vô nhị.

Được Namjoon kéo sát khoảng cách để đo vòng cổ, Seokjin vừa thả lỏng mà cũng thật cứng nhắc, khi ngước lên hai đáy mắt vô tình va chạm khiến em khó có thể kiềm chế đoạn tâm tư tình cảm đang vỡ oà. Đứa trẻ này thật ngây thơ và đáng yêu biết nhường nào, anh đã tự nghĩ vậy đấy, vì nước da trắng trẻo này lúc nào cũng hồng hào mơn mởn hết thảy...

Anh không nghĩ rằng chính mình là nhân tố đem lại cả sức sống mới cho một 'nhành hoa'!!!

Điều đặc biệt nhất mà em sở hữu, bả vai rộng với vòng eo cực kỳ mảnh khảnh khó tin. Chiều cao theo Namjoon ước lượng, thấp hơn anh vài phân chắc rơi vào tầm 1m79 nhưng đôi chân Seokjin lại có chiều dài miên man đáng mơ ước, một mét mười chín.

Đến lúc đo vòng ngực, Namjoon quành ra sau lưng, riêng với khu vực cấm địa này, thì lý do là vì để giữ phép lịch sự với khách hàng nữ, cho nên thành thói quen và khách nam cũng không ngoại lệ. Một thợ may lành nghề thì chuyện này chẳng có gì khó, thế nhưng mà...

Seokjin tuy được trang bị vòng ren để che khuất đi phần gáy cổ, nhưng chết tiệt, chất dẫn dụ này đang bung vỡ, len lỏi vào trong khoang mũi của anh, đầu đau như búa bổ, và những đoạn suy nghĩ tiếp theo dần hình thành mớ bòng bong đen tối một cách mất kiểm soát, Namjoon càng lắc đầu nguầy nguậy bao nhiêu, anh càng chóng mặt gấp bấy nhiêu...

Đoạn răng nanh dài sọc, bản năng đánh chết phần lý trí khiến Namjoon ghé mũi vào đó hít hít vài cái trước khi ngoạc mồm, toan ngoạm, cắn xé, đánh dấu nơi da ót. Tưởng chừng là vậy cho đến khi Seokjin không ngừng xuýt xoa rên siết lên.

"Ứmmmm!! Ui da!!!!!!"

Namjoon gia tăng lực siết chỗ thước dây đo đạc, vô tình đè nghiến hai núm ti bé bỏng sau lớp chemise mỏng tang, trùng hợp thay nơi đó đối với Seokjin VÔ. CÙNG. NHẠY. CẢM!!!

Namjoon cuống quýt xin lỗi, thậm chí làm hơi quá đà chút. Anh xem Seokjin tựa như trứng dễ vỡ, đỡ em an toạ tại ghế bàn trà phong cách Anh Quốc gần đấy.

Tất cả biểu đạt xảy ra kế tiếp đều là phong cách của Namjoon hết, anh bỗng dưng lịch sự quỳ xuống, bên đầu gối chạm đất, xuýt xoa nắm đôi bàn tay thanh thoát, Seokjin cũng hơi trừng nhẹ đôi mắt, nhưng mà nom vậy thôi chứ đang cảm kích muốn ngất xỉu!!!

"Seokjin!! Em có bị đau lắm không???"

Thực sự nguyên nhân sâu sa... cũng do một phần Namjoon đã bất kiềm chế trước em!

"Em... em không sao đâu ạ!!! Mình đứng dậy tiếp tục lấy số đo anh nhé!!!"

--------

Mùa hè trời hửng nắng, cây cỏ cứ thế mà xanh rì rào mướt mát, kèm theo các nhành hoa cũng nhờ vậy tràn trề sức sống hơn!! Và ở cái lứa tuổi trẻ trung thì mừng rỡ khôn siết nhờ kỳ nghỉ dài. Seokjin cũng không ngoại lệ, kể từ đặng đó, em cứ tìm đến tiệm may Roya suốt. Tài xế riêng đưa rước và em chơi từ lúc mở cửa cho tới khi hoàng hôn rám vàng nơi chân trời xa xăm.

Seokjin lập ra danh sách đủ bảy bảy bốn mươi chín lý do để được quan sát Namjoon, đồng thời hiểu hơn về người mà em thầm thương trộm nhớ, bất giác đêm dài không thể chợp mắt. Thường xuyên mỗi ngày với những hàng động thường nhật nhất, Seokjin muốn theo dõi cả quy trình làm ra bộ suit mà Namjoon thiết kế riêng cho em, không thì đến mua bông, lúc cho mẹ, khi chị gái, bố em nhờ chuẩn bị lẵng hoa tang, hay dì em hỏi xem chỗ nào may đầm dạ hội đẹp nhất thành phố...

Em cũng muốn trở thành khách hàng thân thiết lẫn tiềm năng trong lĩnh vực buôn hoa của anh, được Namjoon đích thân cắm lấy, trao tận tay cho em!

"Seokjin, em thích loài hoa gì?"

Seokjin không đắn đo hay suy nghĩ mà đưa ra quyết định ngay tức khắc:

"Lily of the Valley, anh nhé!!!"

Em đón nó bằng cả hai tay, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, nụ cười tít mắt trẻ thơ được em thể hiện ra còn tươi sáng hơn ánh Mặt Trời nọ, thật sự chói loà tới mức nhức đau nhưng Namjoon vẫn cố gắng căng mắt chiêm ngưỡng, bởi anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào đẹp nhất từ em.

Seokjin ôm bó lan chuông tươi thắm trong vòng tay, âu yếm đắm chìm chiêm ngưỡng sự thanh thuần, hệt như em đang đối diện với chính mình vậy, nhuận sắc và diễm lệ khó tin. Em hít một hơi đầy buồng phổi và cảm nhận hương thơm gấp bội, gió nhẹ ở đâu bỗng tràn vào, ve vuốt lọn tóc màu bạch kim tơ lụa của em, kéo theo những cánh hoa rơi rụng, quấn quít lả lướt trước nhan sắc mà Đấng Tối Thượng thiên vị dành riêng cho em.

Hôm nay Seokjin mang đến bánh gateau và trà hoa bung nở.

Lúc nhìn anh chán chê đến mức ngủ gật, Namjoon chẳng nỡ đánh thức vì em dễ thương quá mức cho phép, lại không muốn làm phiền giấc chiều của em!!

Nhưng cuối cùng cũng phải không theo ý mình lay em thật nhẹ bẫng, Seokjin dụi dụi mi mắt hệt bé mèo Ba Tư lông trắng nũng nịu, nhìn vào chỉ muốn cả ngày ôm ấp vuốt ve mà thôi.

Vẫn chiếc bàn trà quen thuộc, bộ ấm tách cũng ton sur ton với vườn tược đầy ắp những hoa tươi. Tiên cảnh này quá thích hợp và thư giãn để mà thưởng thức.

"Hôm nay anh nhập thêm cả hoa tử đằng, em xem xem, chúng rũ xuống thật nên thơ!!! Màu tím lại tượng trưng cho sự thuỷ chung vĩnh cửu nữa. Em cẩn thận đừng để cánh hoa rơi vào bánh và trà nhé!!! Thực ra nó là một loài thực vật... có độc ngầm đó!!"

Mứt trái cây thơm ngọt, kem phô mai béo ngậy, lớp bông lan xôm xốp tan ngay trong khoang miệng, hoa đậu biếc nhúng đường được trang trí bên trên, mị hoặc đến điên đảo.

Seokjin đã dành cả sáng sớm để tất bật bếp núc lò nướng, may mắn có mama và các chị giúp việc đỡ phần dọn dẹp nên em mới kịp giờ mở cửa của tiệm Roya.

Với cả trà hoa độc đáo này, nở rộ khi thả vào trong nước do chính quản gia Min tìm mua cho nữa. Vừa hợp phong thái, vừa hợp thiên nhiên, lại tác dụng rất tốt đến sức khoẻ và dưỡng nhan!!

Namjoon không cẩn thận, bên khoé môi dính một chút kem. Seokjin lợi dụng cơ hội điều kiện thích hợp, để được va chạm tiếp xúc với anh nhiều hơn, cơ thể em vươn ra, cánh tay cũng chới với vào mục tiêu, nhưng do quá nóng vội hay sao ấy, Seokjin bị trượt chân vồ ếch về phía trước, cả thân trên đè dập miếng bánh ngọt em đang ăn, dây dính ra cả bộ âu phục gồm chemise, đai tuxedo và áo khoác ngoài.

Được Namjoon dẫn đến phòng thay đồ, có vẻ như Đấng Tối Thượng đã sắp đặt các sự việc liên kết với nhau, vừa hay suit của Seokjin được hoàn tất xong để mà có thể ướm thử.

Trong lúc đi ra ngoài lấy trang phục, Namjoon có chút hớt hải, mọi tư duy lanh lẹ thay thế bằng xoắn quẩy, quất quít tưởng rằng sẽ vấp té! Anh xồng xộc mở cửa thì Seokjin đang trần trụi, bên dưới chỉ còn chừa lại duy nhất quần lót nhỏ xíu. Em la lên vì giật mình chứ chẳng thèm xấu hổ gì cả đâu, em càng muốn cố tình cho Namjoon thấy nhiều hơn những gì em có. Thế nhưng anh chẳng tinh ý gì cả, cứ né tránh em mãi và luôn miệng xin lỗi em thôi. Anh có làm gì sai chứ, sao phải khách sáo như thế anh nhỉ???

Ký ức về cơ thể mềm mại, Seokjin càng đẹp hơn nữa khi trên người chẳng còn mảnh vải che thân. Rãnh lưng sâu hút làm nổi bật lên mọi đường cong tinh tế, và khi em quay mông về phía cửa ra vào, hơi thở anh dần trở nên khó điều tiết, đầu óc cũng bớt minh mẫn đi và suy nghĩ chẳng thể lưu loát được nữa.

Âu phục của Seokjin anh đã sử dụng tỉ lệ cũng như tính toán thật chính xác, thiên vị hơn một chút ở các phần hoa văn may tay và tiểu tiết để ý kỹ lưỡng. Chỉ cần em trở thành bạch mã Hoàng tử duy nhất trên thế giới mà không sách báo hay câu truyện truyền miệng nào có thể miêu tả thành lời, thì Namjoon đại thành công.

Em và anh hiện tại đang ăn cùng miếng bánh còn lại cuối cùng, một cái đĩa với hai chiếc nĩa riêng biệt, Seokjin chống cằm bằng tay, nghiêng đầu ngắm anh đắm đuối, nghía đến mải mê. Gò má phúng phính căng đầy mộng mị, được anh so sánh với mochi nước trong suốt vê viên tròn trịa. Em quá mức dễ thương, và Namjoon lúc nào cũng cầu chúc cho em luôn nở nụ cười trên môi, mãi thường trực niềm hạnh phúc khôn tả này.

"Có phải ban nãy, em tính lấy vụn kem dính trên mép anh phải không?? Anh nghĩ điều ấy, chỉ nên làm với người yêu của Seokjin thôi!!"

Không gian giao tiếp của cả hai, Seokjin cứ thu hồi lại từng chút từng chút, và chẳng mấy chốc, vẻ mặt mong chờ của em ghé lại sát rạt, cho đến khi mà con ngươi màu nâu bên phía Namjoon chỉ lấp đầy bởi hình ảnh riêng em, mà bất kể bóng dáng mọi sự vật khác đều vô phương chen chân vào...

"Vậy anh Namjoon này, anh có bằng lòng trở thành người yêu em không?!"

--------

'Em muốn
Anh đến bên em ngồi xuống
Hãy nắm tay em
Và hát.'

Giọng ca cuốn hút cất lên giữa nhà kính phủ kín bởi cây cỏ cùng hoa lá tồn tại ở mọi ngóc ngách. Căn cứ bí mật bất kể xâm phạm giờ đây phá vỡ quy tắc, và Seokjin chính là người đầu tiên mà Namjoon cho phép đặt chân đến.

Đồng tình để em xâm lấn trái tim...

Thời gian sống trên đời sao quá ngắn ngủi, chẳng bõ để có thể yêu em thật nhiều...

Đắm chìm vào sắc hè tưởng chừng nóng bức, khi Seokjin tượng trưng cho nguồn tươi mát tưới tắm vào anh. Thổi bừng cơn gió cũng như sức sống đến mỗi cây trồng...

Hoa nhường nguyệt thẹn.

Em năng động xen lẫn xinh xắn với áo pull thoải mái đơn giản, hoạ tiết bé cừu Alpaca cột khăn đỏ ấy trông dễ mến y hệt như Seokjin vậy.

Quần short chất thun thoải mái, khoe hết lợi thế ngoại hình, đôi chân dài tít tắp hoàn hảo đó, giày sneaker cổ thấp của Louis Vuitton nâng đỡ cho mỗi rảo bước tung tăng.

Nón đan tre nứa được bàn tay thanh mảnh ấy giữ chặt để khỏi phải phong ba cuốn bay đi mất, em quay đầu lại, cùng nhau kéo tay anh, dẫn lối anh kề vai sát cánh trên mọi nẻo đường.

'Nghỉ chân
Một chút thôi cho
Tình ái
Lạc vào giấc mơ
Không niềm đau.'

Namjoon bảo với em rằng, anh cũng có thể thiết kế giày, và anh đã bí mật tự đóng cho em một đôi phù hợp với bộ suit mà Seokjin nhờ anh may cách đó không lâu.

Sao anh biết hay vậy?
Thực ra anh để ý tiểu tiết hơn em tưởng đấy.

Ngồi trên chiếc ghê bốn chân gần đó, y hệt lần đầu tiên mà chúng ta gặp gỡ, anh quỳ xuống trước em thật cung kính, để em an toạ với tầm nhìn từ trên xuống. Chiếc hộp bằng gỗ mở ra được lấy cảm hứng từ Pandora's Music Box. Tấm vải đỏ tẩm xạ hương dạt dào tăng thêm vẻ quý phái, dành riêng cho hoàng tử của anh, chỉ có người đứng đầu trong lòng Namjoon mới có thể được khoác lên nó.

Bàn chân được nâng đỡ dịu dàng nhất, đặt trên đầu gối, với tư thế anh nửa quỳ nửa ngồi. Namjoon rê lướt ngón tay nhẹ nhàng, sau đó xỏ vào vừa khít.

Thiên thần hỡi.

Nhìn ngắm lại bản thân được đeo giày mới, cùng dịch vụ tận tình mà người mình yêu mang lại. Seokjin nhăn tít mắt, khúc khích cười thành tiếng.

Hơn cả hai chữ vui vẻ, hạnh phúc.

Chính là viên mãn đúng không anh?

Quên mất bàn chân vẫn còn đạp lên vải quần người ngồi dưới, Seokjin luống cuống xử lý tình huống nhưng không kịp nữa rồi. Namjoon vẫn nhanh hơn một bước, nắm tay gia tăng chút lực đạo, níu giữ em lại.

Môi hôn lả lướt trên từng tấc da trắng mịn.

Nó cứ cao dần cao dần, Namjoon hít hà hết cả bắp vế nơi em, sau đó là đầu gối.

Màu đỏ trên đôi gò má đã lan dần sang hai bên tai, chạy về phía ót, rơi xuống lưng và ngực đều nóng hổi.

Seokjin cắn khớp ngón tay để ngăn cho tiếng rên bộc phát khỏi khoé miệng, lông mày rũ xuống còn cặp đồng tử đã phủ phê cả tầng sương long lanh ngập nước óng ánh.

Namjoon ngước lên theo dõi mọi biểu hiện đến từ Seokjin, tất cả đều lần đầu tiên hiếm thấy. Và người duy nhất từ đây về sau có thể tiếp tục trông ngóng, anh hi vọng bản thân là cuối cùng.

Anh không dời cự ly nữa, trói chặt bóng hình em ở trong tâm tư trí tuệ. Seokjin được anh nhìn cho chăm chú liền xấu hổ run run, nhưng cớ sao lại không thể tuyệt tình né tránh, từ chối khỏi Namjoon??

Rê lưỡi và liếm một đường ướt át đùi trong, nụ hôn mạnh bạo kèm theo miệng hút khiến vùng da tại đấy lưu lại những dấu ấn màu hồng đậm, to bằng đồng xu. Khi Seokjin ngồi, ống quần cứ tự động xê dịch, sắn cao lên tận bẹn, do đó Namjoon có thể dễ dàng trêu đùa một cách nghiêm túc, bàn tay chai sần bởi kéo cắt vải và chỉ khâu, bỏ qua đồ lót mà mò mẩm, xoa nắn vào bên trong nam căn dần một bán cương.

Phản xạ có điều kiện bắt buộc, khiến em gác bên chân trái lên bả vai anh, bên còn lại vẫn đeo trên mình chiếc giày tự thiết kế, Seokjin gập cao đầu gối và đạp cả gót cao su lên cổ áo blazer mà Namjoon đang mặc, cốt để mở đường thoát lối cho anh dễ dàng hành sự.

Anh dành riêng cho em một lời khen, khi giờ đây cả gương mặt Namjoon có để đối diện sắc nét hết cả bộ phận riêng tư từ người ngồi trên, đã tựa bao giờ cởi sạch, trần trụi bóng loáng.

Hơi thở Namjoon tiếp xúc gần như sức nóng từ thạch nham núi lửa, quy đầu miết vào gò má anh khiến Seokjin ngại ngùng đưa tay lên che mặt (nhưng vẫn chừa chỗ trống để có thể xem được hết nét quyến rũ toát ra từ Namjoon).

Em không kiềm được âm vực ư ử nơi thanh quản ngày một lớn, anh đã trấn an em, đừng kiềm chế và thậm chí la hét cũng được, bao nhiêu anh cũng tập trung 'vơ vét' Seokjin cho bằng sạch sẽ mới thôi.

Và Namjoon đã nuốt hết toàn bộ chiều dài, chuyển động lên xuống trong cổ họng. Em thống thoái đến gập cả lưng, những ngón tay mảnh dẻ luồn vào từng chân tơ kẽ tóc, đốc thúc anh hãy nhanh chóng tiếp tục thoả mãn em thêm nhiều hơn nữa.

Anh không thôi ngừng lại chẳng kể giới hạn thời gian, vì muốn nghe cho đã hai ống tai, thanh giọng quãng tám lảnh lót tựa rót mật vào màng nhĩ. Khơi mào hoả dục trong anh, làm tiền đề động lực khiến Namjoon tàn sát bừa bãi.

Dịch thể chảy ra ướt đẫm cửa mình, anh tìm đến nó, đem đến cho Seokjin xúc cảm nhộn nhạo toàn thân. Chật khít, và chưa ai từng khám phá, ngón tay dẻo dai loài bò sát chui tọt vào, được vách tràng đỏ hỏn ấm nóng bao bọc. Sự mềm mại khoan khoái thôi thúc anh gia tăng thêm số lượng thành hai. Lúc này Namjoon mới bắt đầu di chuyển nhanh nhạy.

Cả trước lẫn sau đều được kích thích, Seokjin thấy rất tuyệt.

Tiếng động nhóp nhép do ngón tay trượt ra trượt vào liên tục, tạo tiền đề thuận lợi, dâm thuỷ cứ thế ào ạt tuôn trào mãnh liệt.

"Ư hư!! S... sướng chết mất!!!"

Nếu nói những từ ngữ này, chắc chắc cha mẹ sẽ không để yên cho Seokjin.

Nhưng em đang ở bên cạnh Namjoon cơ mà. Em là chính em, em được thuộc về con người bản thân mình một cách triệt để nhất.

Anh vừa tức thì nhả ra với hạ bộ kèm nhèm bởi nước bọt, ngay tại đấy em cũng xuất tinh, phóng thích thành tia thẳng thừng rơi trúng mái tóc anh.

Ban nãy phủ phê bao nhiêu, khi chứng kiến cảnh tượng này em càng muốn khóc bấy nhiêu. Nhưng biểu hiện kế tiếp lại làm em chẳng thể nào rơi nước nước mắt được. Namjoon đã quệt tinh dịch một ít ra ngón tay cái, sau đó đưa lên miệng thưởng thức.

Đôi mắt anh sắc lẹm, hoá màu quạch đỏ, nhếch mép khoé miệng, răng nanh dài ra cắn vào đường chẻ nơi phiến môi dưới đầy quyền năng rồi cảm thán vô cùng chân thực.

"Mỹ thực!!!"

Seokjin ham muốn Namjoon, em khát cầu anh hãy mau chóng phá huỷ cuộc đời em ngay tại giây phút này.

Em đang bị đuối nước, và anh chính là vật thể gì đó chắn ngang cứu rỗi lấy Seokjin, em hoảng hốt bám víu vào nó. Áp dụng tương tự cho thời điểm hiện tại, em vươn cánh tay thon dài của mình ra trước mặt Namjoon, điều kỳ diệu chỉ chừa lại tình yêu đôi ta, nhắm mắt tận hưởng ở khoảng cách gần với đầy rẫy cung bậc cảm xúc, lắp ghép hoàn chỉnh bức tranh nghệ thuật của bốn phiến môi hoà quyện lấy nhau khít khao và sát sao, hai bàn tay em vân vê quai hàm nơi anh, còn anh cũng đã từ khi nào vòng ra sau, tháo bỏ đi lớp vòng cổ bằng ren che đậy đi tuyến mùi đang dần giăng kín bởi pheromone.

Miếng vải nhỏ xinh rơi xuống nền đất, nụ hôn cũng bạo dạn dần. Lưỡi nhỏ trườn qua khuôn miệng kế bên, xâm nhập từng ngõ ngách kẽ hở, enzyme sản xuất liên tục, rơi thành dòng xuống khoé. Âm thanh nước bọt vỡ đôi, bỡ ngỡ tới độ đỏ chín lây lan toàn thân.

Một vũ điệu nhảy múa không ngừng nghỉ hay hồi kết, hơi thở bị bào mòn rút cạn cũng chẳng muốn dứt ra. Bởi mỗi giây phút được tiếp xúc kề cạnh với ý trung nhân đều đáng giá ngàn vàng. Nhưng lỗ nhỏ của Seokjin đâu cho phép, nụ hoa chớm nở tiếp xúc với không khí lành lạnh, hình thành nên sự trống trải, khép hờ đóng mở, liền mấp máy theo mỗi chuyển động thở dốc.

Em khát khao được Namjoon lấp đầy bởi cái gì đó mang tầm vĩ mô hơn, khuấy đảo càn quét đến mức bất tỉnh nhân sự.

Mông trần nơi Seokjin ngồi đè trên đũng quần anh cứng như đá tảng, em ngấu nghiến, ma sát nó tưởng chừng tắt thở. Ở tư thế đối diện trong lòng nhau thế này, Namjoon có thể thuận đà ngước lên, thu hồi hết những bộ mặt khiêu gợi nhất, trái ngược với tất cả yêu kiều khuê các mọi khi mà anh đã quá nằm lòng.

Em vén áo thun lên cao, sau đó dùng răng cắn lấy vạt vải để định hình. Phần thân thể mà anh hằng đêm đều mơ thấy. Trước đây, cứ mỗi giấc chiêm bao, Namjoon luôn nhìn về Đấng Tối Thượng, vì anh tu hành mà. Thế nhưng thời thế đã khác kể từ lúc gặp em, không khi nào, tâm hồn lẫn cảm xúc bị bủa vây bởi một mỹ nhân nhiều đến như vậy!!!

Trắng nõn đẫy đà, Namjoon ấn đầu ngón tay chơi đùa với một bên đầu ngực, tiếp đến anh gãy gãy chúng như đang đánh đàn guitar, Seokjin bên trên cật lực cắn áo, ứm hứm trong cổ họng bộc phát ra ngoài có bao nhiêu phần hư hỏng.

Dí sát vào bé bỏng, Namjoon há miệng, hớp một ngụm, âm vang chùn chụt tựa bú ti, cật lực hút không ngơi ngừng. Suy nghĩ vô hình chợt loé qua, anh còn hi vọng nó sẽ sinh ra dòng ngọt ngào trắng sữa... Cũng hơi quá đáng nhỉ??? Thôi anh sẽ chú tâm hơn nữa, chỉ tập trung vào duy nhất công việc gây thoả mãn này, không quên đối xử thật tốt bên còn lại mà cấu nhéo, vặn xoắn. Seokjin em ấy phải thống khoái, rên rỉ, đến khi muốn dừng thì anh mới thôi, chính là thế đó...

Seokjin chật vật trong việc nhấc hông và định hình đầu nấm dương vật từ anh trừu sáp với huyệt động, chỉ có bàn tay em liên hồi bấu víu bả vai anh, nhưng phần eo hiện tại yếu ớt cùng cực vì hồi hộp được đẩy lên cao trào.

"Em có thể ngồi xổm, sẽ không xấu một chút xíu nào hết!! Seokjin của anh đẹp về mọi mặt!"

Ngỡ như là trấn tĩnh nhưng nào đâu có phải, đây hoàn toàn sự thật hiển nhiên. Trong mắt Namjoon, có chỗ nào trên người em là bớt hoàn hảo, hoàn cảnh gì đi chăng nữa cũng chẳng thể làm lu mờ nhan sắc tuyệt mỹ trong em, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Namjoon bảo gì Seokjin cũng nghe lời hết trơn hết ráo. Anh cố tình yêu cầu như thế đấy, đó mới chính là khung cảnh có mơ cũng khó thể chiêm nghiệm lần nữa, thế nên phải chớp thời cơ, chưng dụng hết mức.

Em tích cực banh hai cánh má đào, Namjoon cũng phụ giúp nâng bợ. Kỳ diệu làm sao, quả nhiên có hiệu lực tuyệt đối, Seokjin đã ngồi hẳn xuống, với côn thịt ngẩng cao đầu của anh nằm gọn bên trong hậu huyệt. Hai chân mở rộng hết cỡ, khuôn miệng cánh hoa hé mở liên tục sản xuất ra nhiều tầng nhiều lớp thanh âm nỉ non nức nở.

Bây giờ đến lượt anh, Namjoon nghiến răng trong má, gầm gừ cuống họng, nảy hông một cái mà lòng đất như muốn động đậy trung chuyển, đâm đến lút cán, điên cuồng cày sâu cuốc bẫm. Ở tư thể nhún nhảy nhịp nhàng này, anh có thể trọn vẹn càn quét tại vùng vịnh sâu nhất, bí mật nhất nơi Seokjin trân quý.

Em đã làm quen dần, men theo vũ điệu khiêu vũ mà phối hợp eo hông nhịp nhàng với anh. Tầm nhìn của Namjoon được âu yếm, mướt mát mồ hôi, khuôn mặt mị hoặc Seokjin che lấp, khuất bóng cả vầng Thái Dương phía sau. Ánh hào quang bung toả từ Thiên Thần, alpha ngây ngốc không chớp mắt.

Trong tim anh, hạt giống vừa mới nảy mầm, đâm chồi sinh lộc.

Tín ngưỡng hoàn toàn mới.

Và độc nhất trên cõi đời

Thật nên thơ.

Màu mắt Seokjin hoá thành sắc Tử ngọc hồng lịm ngọt ngào, như một ký kết bằng lòng trao đi linh hồn, bản sắc cho riêng người.

Từ nay và vĩnh viễn. Chân mệnh, ái nhân.

Em gật đầu song song nụ cười mỉm thay cho lời đồng ý. Thân là một chủ lực nhưng Namjoon vỡ oà trong cảm xúc, hai hàng lệ thuỷ ầng ậng nước tuôn trào từ trong hốc mắt chàng thợ may.

Namjoon hướng bộ nanh về phía cần cổ em, nơi động mạch đồng thuận trái tim, thình thịch liên hồi.

Tiếng hét thất thanh lấn lướt cả vùng trời xanh trong, bản giao ước gắn kết hai đoạn tơ hồng. Seokjin trợn trừng mở lớn, miệng há hốc gắt gao đớp khí, nhưng bàn tay vẫn túm lấy mớ tóc đen tuyền từ Namjoon, giật muốn bung cả lớp biểu bì vì đau đớn, thế rồi vẫn không muốn anh dừng lại, để ràng buộc trong mỗi đời người này khó lòng lỏng lẻo, cắt đứt.

Nanh nhọn như muốn xé toạc tầng thịt, lôi đi cả lớp da nhúng đầy máu huyết.

'Em đã từng yêu say đắm
Bên ai chỉ cần người ấy thôi
Nhưng bao mộng mơ cũng tan rồi
Thiết tha nào cũng chỉ một thời
Nhưng anh đừng ngại đến đây
Trao em nụ hôn đắm say
Biết đâu em biết chốn thiên đàng
Biết đâu anh vốn thích nhẹ nhàng.'

Bộ phận đàn ông đáng tự hào phình to thành kết tinh, Namjoon chỉ xót xa cho Seokjin khi hứng chịu liên tiếp các đơn đau khốn cùng thứ hai, thứ ba sắp tới diễn ra không lâu nữa.

Hôn môi xoa dịu, lúc này Seokjin là người tiếp theo rơi nước mắt. Em đốc thúc anh hãy làm theo ý mình, có đau cách mấy nhưng nếu với anh thì xá gì, bao nhiêu cũng chịu được.

Phần gốc tròn ụ như cái nắm đấm giờ đây đã lấp đầy hậu đình, kéo căng và ép phẳng nhẵn lỳ nếp nhăn cúc hoa. Seokjin lại ré lên vì nỗi đau gấp ba gấp bốn lần cái đánh dấu ban nãy, dương vật to ra thôi là chưa đủ, nó còn dài hơn để thuận tiện cho quá trình thụ tinh, nghiến chèn cả sản đạo, đau thốn dội thẳng lên tận óc, run rẩy vài trận đổ mồ hôi lạnh sau lưng, bần bật gào khóc vì mọi hoạt động thiêng liêng đều xảy ra chỉ trong một lần quan hệ tình dục đầu tiên, nên Seokjin sốc văn hoá cũng điều dễ hiểu.

Mái tóc tơ phần gáy anh nắm trọn và kéo ngược, để phần cổ em ngưỡng cao, cằm sắc nét, yết hầu to lớn Namjoon liếm trọn một đường.

Lên đỉnh, khoái cảm, phóng thích nhiều lần, xuất tinh trong, lỗ niệu đạo chỉ còn có thể phun ra nước lênh láng.

Dơ bẩn nhưng không tanh tưởi, dính dấp khó chịu bởi hỗn tạp chất lỏng, thế mà niềm quấn quít này không khiến đối phương hai bên có thể buông lơi bàn tay.

Đưa đẩy đến bao lâu thì cho đủ, ngay cả những loài hoa kia còn thẹn thùng xấu hổ và cúi rũ, chừa lại chốn tâm tình riêng tư cho cặp đôi chính yếu.

Yêu em. Yêu đến nao lòng.
Yêu anh. Yêu tới da diết.

'Mình sẽ là
Của nhau
Dù về đâu.

Mình sẽ là
Của nhau

Mình sẽ là....'

-------

"Namjoon ơi!!"

"Namjoon à!!"

"Seokjin yêu anh!!"

Bất giác chạm lên khoé môi của ngày hôm qua còn vươn chút lớp son bóng thuỷ tinh. Namjoon cắt vải mà chệch đi tâm trạng một chút. Thời gian để gặp lại em sao mà còn xa quá, cho dù chỉ một phút thôi cũng nhớ nhung đến rã rời.

Sấm chớp đì đoàng bên ngoài khung cửa sổ, Namjoon nhìn ra trông ngóng, không biết em có đến đây hôm nay?? Nhưng anh vẫn mong mỏi từng giờ...

Mưa ngâu suốt hai ngày liên tiếp, ánh nắng mặt trời tạm thời biến mất, áng mây giăng kín lối, đến cả thời gian cũng ngưng đọng lạnh lẽo.

Không có em, không có cầu vồng xinh xắn, tiệm hoa cũng chợt buồn tẻ quạnh hiu.

Hốc mắt em trũng sâu, đã hai ngày ròng Seokjin không thể nào ngủ được một giấc nên hồn. Cha đã cấm túc em trong cấm cung hoa lệ vô vàn.

Em thật sự nhớ anh, nhớ đến gào thét tâm can, nhớ đến tâm hồn vụn vỡ.

Si mê cả mối tình, chỉ cách mười phút lái xe cớ sao lại dài đằng đẳng cùng cực chân trời.

Khoảnh khắc vòng ren Omega bỏ quên tại nhà kính, niềm hạnh phúc cũng khiến em tuềnh toàng, mơ hồ hơn khi về đến biệt thự. Seokjin cố che dấu cách mấy, cha vẫn phát hiện ra dấu ấn hình răng nanh tròn trịa nơi cần cổ. Và hương hoa Lily of the Valley cũng nhạt nhoà, thay thế hay trộn lẫn bởi mùi xạ bộc phát mà bấy lâu nay tưởng chừng không hề tồn tại ở Namjoon.

Phải, bản thân em đã hoàn toàn thuộc về chàng thợ may tài hoa đó!!! Thế nhưng như vậy lại khiến ông nổi điên và hằn học, cha đã đánh em đến mức gò má sưng húp, bên mắt tím bầm còn khoé miệng bật máu.

Cha rất khoẻ, ông không hay xuống tay nhưng vì em đã thừa nhận phá huỷ hôn ước với nhà gia tộc họ Park nào đấy.

Cha bỏ qua hết ngoài tai, ông nào đâu lắng nghe Seokjin giải thích. Phú nhị đại nhà đó tằng tịu với Omega ngoài luồng từ rất lâu, lại có tham vọng sở hữu cho mình bộ sưu tập thật nhiều Omega trong tương lai.

Chỉ vì hắn có tiền và có quyền, vinh hoa phú quý trải dài cả mười đời hậu duệ cũng chẳng hết. Seokjin không cần một người coi em như món đồ trang sức mà lên mặt kênh kiệu với mọi người, hắn nghĩ chắc chắn sẽ có em làm chồng, đánh bóng sự nghiệp tên tuổi. Nhưng hắn đã lầm, Seokjin chỉ đời đời yêu anh ấy, thương một Namjoon cũng đáp trả lại tình cảm dành cho em.

Seokjin chẳng thể chịu đựng được nữa, dù ngoài trời có tối đen như mực, đổ cơn mưa rã rích không ngớt hay đầy rẫy những hiểm nguy, em quyết tìm đến bằng được anh. Mặc kệ tay không hành lý, không thiết bị di động, tiền bạc cũng bị tịch thu, nhưng nếu sống trong cảnh tù túng này, em thà đứng lên thay đổi cả vận mệnh.

Cả thân thể ướt nhèm chuột lột, chân tập tễnh bước được bước không vì vệ sĩ ráo riết đuổi theo mà vấp phải cục đá vệ đường. Seokjin cứ chạy, chạy cho tới khi Roya xuất hiện ngay trước mắt.

Namjoon quyết tâm làm việc đến tối muộn cũng chẳng vơi bớt nỗi niềm mang tên Seokjin. Anh đạp đường chỉ ngon trớn thì kim máy may xuyên qua ngón tay đầm đìa máu đổ. Nhói lên một chút, kiểu này phải bỏ đi làm lại từ đầu cho khách, nhưng anh lại không màng, chuyện không may xảy đến khiến Namjoon nổi hết da gà, tay phải chộp lấy vòng cổ Omega mà Seokjin đã để quên, đưa lên môi hôn run run âu yếm.

Anh mở bung cánh cửa, ban đêm chỉ còn cửa tiệm Roya sáng đèn chẳng ai trông nom, cứ thế chủ nhân của nó cứ xồng xộc chạy ra ngoài.

Bóng trắng nằm xõng xoài la liệt trên nền đất cát bẩn thỉu, Seokjin cũng cảm nhận được anh sắp gần kề, có mất hơi cạn sức tới mấy cũng phải đứng dậy vớt vát, cặp đôi chạy về phía trước, dành cho đối phương cái ôm bao la, hoà cùng nhau say đắm, tan biến vào bầu khí quyển hư vô...

-------

Bước ra từ phòng tắm, thân nhiệt như bốc hơi ra làn khói nghi ngút, sẵn sàng bồng bế em thật chiều chuồng nhẹ bẫng đến bên đệm giường ấm êm. Từ sấy tóc, rửa chân ngâm thảo dược... Tất cả đều được Namjoon thực hiện rất có tâm, chu đáo cùng tỉ mỉ.

Hôm nay không làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ thật ngon. Từ ngày mai sẽ bắt đầu sang trang mới, cuộc sống có anh trong đời, tự do tự tại chẳng còn vướng bận.

Namjoon xót xa những vết thương còn mới trên hình dáng khuôn mặt Seokjin. Khoé môi, gò má và cà đôi mắt này, anh nâng niu bằng cả sinh mệnh, vậy mà lại phải đánh đổi bằng những đau đớn như vậy sao???

Em tủi thân khóc nấc lên, như bé mèo uỷ khuất dụi mặt vào khuôn ngực vạm vỡ từ anh kể lại những gì em đã trải qua, chưa bao giờ Seokjin hạnh phúc trong của cải vật chất phù du, nó khiến em buộc phải liệng đi hạnh phúc đơn thuần bằng cuộc sống chỉ có sự sắp đặt.

Namjoon hứa với em từ đây về sau, những hạt thuỷ châu quý giá này sẽ không còn bị phung phí thêm bất kỳ lần nào nữa, Seokjin chỉ rơi lệ, một - khi nhu cầu sinh lý được giải toả, hai - vỡ oà trong xúc động hạnh phúc, còn lại không còn lý do nào khác khiến em phải vất vả nữa. Seokjin, khi sinh ra em là bậc trâm anh, thì cho đến cuối đời mãi luôn như vậy chẳng hề đổi thay...

-------

Ngả vào vòng tay anh, anh có biết em cảm thấy gì không?

Chính là khi em nằm thả lỏng ở giữa làn thu thuỷ, nó dần dần nâng cả cơ thể em nổi trôi mặt nước. Em cứ thế mà nhắm mắt đắm mình sự mát lành trong vắt mà nó đem lại. Và khi mở mắt ra, bầu trời xanh rộng thênh thang, mây trắng nắng vàng, chim chóc chao lượn hót véo von...

-------

Namjoon cứ rỗi tay, vì Seokjin đã trở thành một phần không thể thiếu của tiệm hoa.

Nhân viên mới trẻ tuổi gặp người người quý, tươi cười niềm nở đón chào, tư vấn nhiệt thành mà giọng điệu ngọt ngào tựa mật ong nguyên chất.

Namjoon ngoài những khi có khách may trang phục thì biết làm gì bây giờ, khoanh tay ngắm nhìn em, rồi ngốc nghếch nhăn nhở cho hết ngày dài.

Ban ngày mần cơm, ban đêm lăn giường kịch liệt.

Cuộc sống này đâu chỉ có gam màu hồng, mà còn có nhiều cung bậc khác như đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, nâu, trắng, đen...

Tự nhiên hai chiếc thìa úp vào nhau lại đỏ mặt, chấu cắm vào ổ điện cũng xấu hổ cạn lời. Nhìn thấy thì Namjoon chẳng để tốn thêm thì giờ mà lập tức bế bổng Seokjin vào giường đệm làm ấm luôn cho nóng bỏng tay.

Làm tình với em chẳng bao giờ chán, sao có thể vừa ngây thơ vừa hư hỏng khiêu gợi thế này....

Nhốt, nhốt ngay. Không mặc quần áo, trói chân trói tay lại, đưa cho cái macbook mua sắm online, thẻ đen thẻ đỏ gì cũng tới bến, đến giờ ăn là Namjoon sẽ phục vụ tận giường nào là sơn hào hải vị.

Không làm thật đâu!!! Đôi chân em sinh ra để tung hoành bay nhảy, vô tư lự tận hưởng viên mãn đời đời cùng anh mà...

Thân thể nhuốm đầy mồ hôi, mái tóc cũng bết bát bù xù, Namjoon từ sau lưng vòng tay ra phía trước, xoa nắn đầu nhũ cùng nam căn thẳng dựng, cả trên cả dưới được anh toàn tâm toàn ý yêu chiều, phần hông cứng còng cùng dương vật rắn rỏi, anh cứ đưa đẩy đóng chày đánh cối thúc thúc bạo loạn, Seokjin dù có uể oải cách mấy cũng ráng ngoảnh lại để hôn anh...

Bỗng dưng chóng mặt quay cuồng đầu óc, em buộc phải bắt Namjoon dừng lại hoạt động, biết là khó chịu lắm, mười phân vẹn mười với dục cầu bất mãn vậy mà. Thế nhưng chịu hết nỗi rồi, Seokjin đuối quá, tới độ mà chân tay rã rời xụi lơ...

"Namjoon ơi, em cảm thấy không ổn lắm!! ỤA!!!"

Hai tay bịt miệng cố ngăn chặn lại nhưng vô phương cứu chữa, bây giờ Seokjin chỉ còn biết ra hiệu thôi. Hiểu ra ngay vấn đề, thau gỗ rửa chân dưới gầm giường phải lôi ra. Giống như cái van nước bị kìm nén lâu ngày, cả thán phòng bị cái chất acid chua ngóm bao phủ làm cho say sẩm. Đâu chỉ riêng bữa trưa mà cơm tối cũng bị tống ra ngoài cho bằng sạch, kèm cả ho và một chút máu nhầy nữa, nôn mửa kiểu này muốn chết đi sống lại, ruột gan phèo phổi cũng móc ra được...

Vừa hoàn tất xong, Seokjin lập tức ngất xỉu.

"Em!!! Em ơi??? Seokjin???"

------

Chuông báo cấp cứu vang vọng, Seokjin đặt mình trên băng ca tiều tuỵ, trắng bợt bạt và thiếu sức sống. Chẳng thể nói được câu nào thì em đã biến mất sau cánh cửa phòng. Namjoon bật khóc khuỵu gối xuống sàn nhà, cũng xuề xoà bộ đồ ngủ vội vã, dép lê đi trong nhà cả đôi đều bung đế (và chắc đã rơi đâu đó trên vệ đường chạy đến đây)....

Em ơi!!! Em có mệnh hệ gì??? Thì anh biết sống làm sao hả em ơi...

Đôi mắt Namjoon mở thao láo trong vô định. Anh cứ nắm chặt bên tay em đang truyền nước, Seokjin mãi nhắm nghiền, thở đều đặn yếu ớt. Nếu trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, anh cũng nên chuẩn bị hành trang cho mình đi qua thế giới bên kia!!

Namjoon thẫn thờ dọn đồ, đến nhà hàng Nhật để mua cháo bảy thảo mộc Nakakusa Yagu cho Seokjin tẩm bổ. Anh lại tiếp tục bầm thần đi tới bệnh viện thăm nuôi.

Điện thoại réo gọi bởi khách hàng, anh hiện tại dù chán chường cách mấy cũng phải hết mực trấn an, "chồng em đang nằm viện, nếu em không còn tồn tại trên thế giới này nữa, anh/chị hãy đến tiệm khác nhé, cảm ơn anh/chị đã lựa chọn dịch vụ của Roya!". Máy móc được lập trình sẵn, Namjoon cứ phà phà giãi bày tựa như thuộc làu từ trước, ai nấy nghe xong cũng thông cảm, thôi thì khất mấy tuần cũng được, thế là chẳng ai huỷ đơn cả.

Seokjin vừa tỉnh, toán quân bác sĩ y tá cũng kéo theo, 100% tinh thần Namjoon bây giờ là cực kỳ lo lắng, anh mất bình tĩnh theo hướng tiêu cực, nó rất kinh khủng, kiểu dạng báo tin cho gia đình chuẩn bị hậu sự- TÁT VÀO CÁI MIỆNG ĂN MẮM ĂN MUỐI NÀY!!!

"Xin chúc mừng nhé!!! Hai anh bắt được tin đại hỷ, 1+1 = 3 gia đình đón thành viên mới!!"

Rồi tất cả reo mừng vỗ tay, pháo giấy ồn ào náo nhiệt. Namjoon cùng Seokjin cứ đơ như khúc gỗ vì dịch vụ bệnh viện quá ư là... chẳng biết diễn tả sao nữa.

"Em có người chồng tâm lý và quan tâm em lắm Seokjin ạ!!! Tuy có hoảng loạn nhưng xử lý tình huống nhạy bén, canh chừng em cẩn thận, còn chuẩn bị cả Nakakusa Yagu nữa!!! Thật best best best á nhaaaa!!"

Được nói tốt như thế, anh đương nhiên là sung sướng phồng cả lỗ mũi, tay liên tục gãi ót cảm ơn.

"Nhưng mà cường độ yêu đương cũng vừa phải thôi đấy nhé!!! Biết thừa giới trẻ bây giờ có bao nhiêu phần sung sức, nhưng ba tháng đầu và cuối phải hết sức cẩn trọng!!!"

Cái này Namjoon tuyệt đối rút kinh nghiệm luôn, rối rít xin lỗi, có một chút xấu hổ đủ đường.

Tạ ơn Đấng Tối Thượng, từ đây về sau cứ sống cho thật tích cực thôi em nhỉ???

Phần anh, phần em, và phần sinh linh bé con sẽ ngày một lớn lên.

-------

Khi biết tin Seokjin bỏ nhà ra đi, nhị vị phụ huynh đã vô cùng lo lắng. Ông bà có nhờ sự trợ giúp đến một thám thử tư, và biết được em đang trong mối quan hệ nghiêm túc với chàng thợ may kiêm chủ tiệm hoa tên Kim Namjoon.

Cớ sự khiến cho con trai độc đinh của ông bà ra nông nỗi này, âu cũng là do ép vào khuôn khổ từ bé mà Seokjin chẳng bao giờ mong muốn.

Con cái sinh ra để yêu thương, không phải biến thành công cụ cho những dự định mà hồi trẻ cha mẹ chưa thực hiện được.

Không một đứa trẻ nào trên đời đòi hỏi được sinh ra. Nếu đã để chúng bước vào đời, hãy đối xử sao cho thuận tâm thuận ý.

Seokjin nhập viện, ông bà hớt hải lái xe tới, nhưng trước tiên chỉ quan sát từ xa, và nhận thấy khía cạnh thật trong quá trình quan sát Namjoon, anh để tâm săn sóc đứa con của họ hơn bất kỳ những điều gì khác trên đời, cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa.

Họ sai, hoàn toàn sai thật rồi.

Họ thật sự hối hận, rất hối hận.

-------

Seokjin hoàn toàn bất ngờ vì cha mẹ đến thăm. Em không nói gì, nửa nằm nửa ngồi trên giường hồi sức mà bức bối tâm can, tiêu cự chỉ xoáy vào điểm giữ của hai lòng bàn tay vặn vẹo không xác định.

May mắn Namjoon về kịp vào trong, trên tay cầm phần cháo tẩm bổ đã được chuẩn bị sẵn, lịch thiệp chào hỏi hai trưởng bối sau đó tất bật cho Seokjin, hiện tại em chính là mối quan tâm hàng đầu nên anh chẳng ngại ngần gì hết ráo.

"Seokjin, cha mẹ xin lỗi."

"Vì đã không lắng nghe con!"

"Chúng ta đồng ý tác hợp cho bọn con! Vậy nên có thể cho cha mẹ cùng chăm sóc cháu ngoại được không??"

Mọi hoạt động của cặp đôi diễn ra cứng đờ rồi tạm hoãn hẳn. Lúc này em và anh cứ nhìn nhau suốt gần chục phút đồng hồ chớ thèm suy chuyển. Biểu cảm có thể hiện là bao nhưng hai hàng lệ tuôn ồ ạt chảy ra bên khoé mắt Seokjin, chớp một phát tỉ lệ với loạt cảm cúc vỡ oà vô biên. Buồn tủi dần bị viên mãn che lấp, và Namjoon cũng không kiềm được xúc động mà chạy lại ôm em thật âu yếm.

Cuối cùng...

Ngỡ như là đắm chìm trong đại dương bao la, tối tăm mịt mờ với vô vàn hiểm nguy cản trở, càng vướng vào chướng ngại bao nhiêu thì hơi thở càng bị cướp mất bấy nhiêu. Lúc thì rong rêu quấn chặt, hay sứa cắn đến tê liệt, dòng thu thuỷ quay siết cứ làm chúng ta đuối sức đến tưởng chừng chết đi. Nhưng không, nhờ có sức sống mãnh liệt, và anh, cùng em, nguồn động lực bất tận đã khiến cho sóng yên biển lặng dập dìu, bao nhiêu đau thương trập trùng đánh vỡ ra khơi. Ánh nắng Bình Minh đã quay trở lại lần nữa, chiếu rọi vào hai thân hình quấn quít lấy nhau, tươi cười mềm mại tựa như dải lụa trong ngần, xua tan dần những bóng đêm tơi tả.

Namjoon...

Seokjin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com