Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Request#5] Cường hào.

Idea by NhiNguyn104389
Đây là sơ bộ về bé Nhi! Mãi yêu em 😘😘

Nếu thấy hay và thích, đừng quên ủng hộ và cổ vũ tinh thần mình bằng cách ấn "NGÔI SAO". 🤩🤩
P.s. Đây KHÔNG PHẢI là Việt văn, đó chỉ là những câu chữ rất dung dị đời thường ❤️💜
Đôi lời:

Không biết bạn là ai, nhưng mình vô cùng biết ơn và cảm kích. Nếu yêu thích mình, có thể comment trực tiếp lên fic là ổn rồi! Nhưng cũng nhờ bạn mà mình cũng có thêm một chút followers để mắt tới. Hãy cho mình biết bạn là ai nhé 😘😘😘😘
--///////--

Ngoài đồng tát nước mò cua
Người hầu kẻ ở hay là chàng thơ?

Áo nâu sờn cũ
Giãi nắng dầm mưa.
Sắn cao đầu gối.
Tiết trời trưa hanh.
Bán lưng cho đất
Bán mặt cho trời,
Miệt mài cấy lúa,
Chẳng màng thảnh thơi.

Thạc Trân vui lắm, vì cuối cùng cũng cấy xong ba thửa ruộng, ngâm thơ đối ẩm vài câu cho tiêu bớt đi sự mệt nhọc. Mồ hôi trải dài hai bên thái dương, cớ sao lại hạnh phúc đến vậy.

Quen với việc đồng áng từ nhỏ, nên điều được sinh ra đời, có mặt tại đây lao động, cực khổ đến mấy cũng hoá vinh quang. Em gỡ chiếc nón lá rách rưới đang đội trên đầu, kiếm đại một khóm trúc mà ngồi xuống nghỉ ngơi, vẫy quạt cho mát. Con trâu đằng xa cũng chăm chỉ gặm cỏ non, em sung sướng ới gọi, dù chẳng biết loài động vật ù lỳ đó có trả lời mình hay không.

Cắn vội nắm xôi được bọc trong mớ lá chuối khô rồi tà tà ra về. Dùng hết sức bình sinh còn lại, Thạc Trân cưỡi trên lưng con trâu sau khi đã tháo nút dây cho nó. Chiếc roi mây yên vị trên tay, cùng ngọn cỏ lau trắng muốt ngậm ở trong miệng ra điều hào sảng, tự tại lắm.

Chàng thiếu niên trẻ tuổi này có quá trời ước mơ bình dị lắm, nào là được lên Sài phố đi làm, học hỏi thêm nhiều thứ, sống một cuộc đời an yên, tự do bay nhảy thăm thú thật nhiều nơi, tìm cho mình một ý trung nhân với một bầy con thơ nheo nhóc.

"Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta,
Cấy cày vốn nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn."

Cái giọng hò trong trẻo đó như làm mát và tưới tắm cả một vùng đất tưởng chừng như héo úa. Hình ảnh Thạc Trân ngây ngô trong trẻo, tấm áo nâu và chiếc nón lá che nắng trừ mưa, cưỡi con trâu to gấp ba lần thân thể luôn luôn quen thuộc đến thân thương quá đỗi.

"Trân mới đi mần về hả con?"

Em hớn hở khoanh tay chào bà Năm sau khi một trận cày sâu cuốc bẫm. Chưa kể còn rất thân thiện mà nhớ đến người cháu của bà:

"Bà mang ít cốm này, về làm quà cho bé Nhi ăn lấy thảo!"

Bởi cả dân làng ai cũng yêu thương quý mến hết, Thạc Trân tâm hồn trong sạch và hoà nhã, chẳng bao giờ biết gây thù chuốc oán với ai, nhưng có duy nhất một người...

"Thằng Trân, thằng Trân đâu rồi!"

Em làm ở đợ cho nhà địa chủ bá hộ họ Kim giàu nứt tiếng. Mới còn ở đầu ngõ chưa kịp đặt chân đến cổng đã nghe rõ mồn một cái âm thanh có phần chanh chua, chát ngóm của bà Ba Kim, xuýt chút nữa là em vồ ếch té trâu xõng xoài trên đất rồi. Vội vội vàng vàng kéo nó về chuồng, đứng trước mặt bà, Thạc Trân sợ hãi khép nép:

"Bà cho gọi con!"

Bà Ba Kim chễm chệ trên ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, với hai tuỳ tùng đứng cầm quạt nan tạo gió kịch liệt. Phu nhân ông bá hộ họ Kim, nên nghiễm nhiên cũng trên phần vài bậc, liếc qua chàng hầu chân lấm tay bùn liền đập bàn mà quát tháo nạt nộ:

"Sao còn chưa gột rửa cái chân còn dính đống phèn đó đi!!"

"Dạ con đi liền."

Chạy ù về phía sau hè, múc vội nước trong lu bằng cái gáo dừa, trước đó đã không quên lấy một bộ đồ bạc màu khác, em nghiễm nhiên đứng đó thay đồ.

Ở phía xa xa, có một người núp lùm trong bụi cây, lén nhìn trộm Trân tắm táp, mới có vài phút cậu đã vội lau đi cái mớ dãi che chét chảy dài bên mép, chưa kể yết hầu cứ phải nói là nuốt xuống chuyển động liên tục.

Quần xắn cao qua gối nên bao nhiêu phần ngon của cặp giò là lộ ra hết sảy con bà bảy, bình thường trông em có vẻ ốm yếu, nhưng cái hành động cúi xuống chổng mông, hay là bị nước dấp dính, Thạc Trân như hoá thành một người khác có thân hình cực phẩm vậy. Quanh năm ăn khoai sắn, lâu lâu mới được bữa ngô và chưa biết hương vị của hạt cơm là gì, thế mà da dẻ cứ trắng ngần mơn mởn như thế. Bao nhiêu lấm lem bùn đất cũng không thể nào xoá nhoà cái nét kiều mị vốn có trên gương mặt.

Em chẳng biết nên tự hào hay buồn tủi, khi mà người ta đặt cho cái biệt danh là "thằng ở đẹp nhất làng Miên."

Thiếu gia của nhà bá hộ họ Kim, con trai đích tôn độc nhất. Cậu chủ Bá Tuấn nhìn trộm người hầu nhà mình sắp sửa muốn rớt hai tròng con mắt xuống dưới đất.

Bà Ba Kim chờ Thạc Trân để xử tội cho ra nhẽ:

"Cái thứ tì tiện này mần gì mà nó lâu!"

Bà không nhịn được chạy xuống dưới, nắm tóc, giằng xéo quần áo, tiện tay lấy cái chổi gần đó mà tính múc luôn Trân.

Bị đánh đau, Thạc Trân chỉ biết quỳ gập người xuống, che đi cái thân thể bần hèn của mình, liên tiếp bị giáng những trận đòn roi không tiếc tay:

"Mày ngẩng mặt lên đối diện với tao."

Bà ta xách tai Trân, cho ăn hai bạt tai muốn thủng cả đôi màng nhĩ, dòng lệ đôi bên khoé mắt giàn dụa, bàn tay không ngừng xoa xoa cầu xin lấy ân huệ.

"Mày dám quyến rũ ông Bá! Mày dám câu dẫn chồng bà!"

Thạc Trân uỷ khuất lắc đầu nguầy nguậy:

"Bẩm bà, con nào dám câu dẫn ông Bá! Đúng là ông có động chân động tay với con, nhưng mà lúc đó con thề con chỉ đang nhóm bếp lửa, con không có biết ông Bá đi tới."

Bà Ba Kim khinh khỉnh nhếch mép:

"Ba cái loại hồ ly tinh như mày không có thể tin được, cái bộ dạng lấm lét mỗi khi ổng nhìn mày tao biết hết! Không có lửa làm sao có khói, chính thằng Quởn thưa lại với tao là ông Bá sờ đùi, bóp đít mày mà mày không có chống cự, còn chối hả?"

Mỗi khi có ai trong nhà bị trách phạt đánh đòn, là cả đám hầu hạ kẻ ở quỳ thành hàng dài ở ngoài sân khoanh tay chứng kiến, cốt để dạy dỗ những đứa khác cũng nên biết lượng sức mình mà không dây dưa vào. Thằng Quởn vốn xưa nay không ưa Thạc Trân vì được ông Bá lẫn cậu Bá Tuấn sủng nịnh, đâm ra ghen ghét căm thù. Nó vui vì đã cho em một vố đau đớn xương tuỷ liền ở một góc cười trộm nom muốn nhét cái dép vô trong miệng cho bõ tức cái nư ghê!!

Bá Tuấn trong phòng ngồi đèn sách cũng không yên, dấm dẩn đi ra toan yêu cầu giảm bớt tiếng ồn lại. Nhưng nghe thấy âm thanh khóc lóc của Thạc Trân, đứng ở góc khuất xem bà ba Kim đã xử tội em vì chuyện gì!

Thì ra là oánh ghen vì nghĩ Trân rù quyến cha sao! Bộ có vấn đề về nhận thức hay gì, cái tính trăng hoa đam mê nhan sắc của ổng xưa giờ là bản tính ăn sâu vào trong máu vô phương cứu chữa luôn rồi!

"Má, dừng tay lại!"

Bá Tuấn bình thường vô cảm, không quan tâm sự đời! Nhưng đối với Thạc Trân là ngoại lệ, người hầu mới về chắc được bảy ngày nửa tháng, ấn tượng đầu tiên là vẻ ngoài nai tơ tựa hươu sao, cười đẹp rạng rỡ như đoá hoa đầu mùa. Cũng thầm thương trộm nhớ lắm á nhưng mà thấy cũng ngoan, có lẽ đây là lần đâu tiên tai hại nhất trong cuộc đời em. Bá Tuấn thường xuyên lên tỉnh đi học nên chuyện gia đình cũng không nắm chắc, Trân cũng không có gì bất thường.

Quý tử độc đinh của bà mở lòng từ bi với thằng ở, bà bực bội trong lòng, hết chồng rồi tới con cũng muốn về phe nó.

Biết sao được bây giờ, bà Ba Kim có hung dữ đến đâu thì cũng nhất cử nhất động không thể làm trái lời ông Bá và thiếu gia Bá hộ.

Thạc Trân tức giận vẫn còn rấm rứt khóc hết nước mắt. Đã bị ông chủ thả dê xong còn bị đánh oan công khai, mấy cái vết bầm trầy xước này đau muốn chết. Em cũng chẳng màng chữa thương nữa. Nguyên một ngày làm xong công việc thì bỏ luôn bữa tối, ôm một bụng không phục đi ngủ ở nơi xó bếp, co quắp thân mình thành một cục tròn vo, âm thanh nức nở vẫn không ngừng dứt khoát.

Nửa đêm, mệt quá cũng phải nhắm mắt chìm vào mộng, những âm thanh guốc gỗ nện xuống sàn nhã cố gắng tạo ra thật khẽ, cùng với ngọn đèn dầu leo lắt trên tay. Một thân áo dài tơ tằm phi bóng màu vàng kim, khăn đóng thêu rồng thêu phượng. Cậu ngồi xuống bên Thạc Trân, chạm nhẹ vào eo xoa xoa.

Em trở mình một chút, khó chịu chép miệng gãi cằm. Nhưng rồi mới thấy điều kỳ lạ mà trợn mắt ra, Trân ngồi bật dậy giẫy dụa như con cá rô đồng mắc cạn, Bá Tuấn mới bịt mồm bịt miệng ngăn cho em hét lên, ngón trỏ đưa lên môi:

"Suỵt, nhỏ thôi!!! Trân muốn má tui dậy làm ầm lên không cho cả cái làng Miên này ngủ mới vừa lòng phớ hôm??"

Trân nghe thế liền run cầm cập, sợ co vòi ngúng nguẩy cái đầu lắc lắc:

"Tui cho Trân cái gạc này, chỉ dân thành phố mới xài thôi, cởi áo ra tui mần cho!"

"Nhưng thưa cậu chủ..."

"Im miệng, cấm có được cãi! Tui đánh đòn cho sáu mươi roi!"

Em chưa hẳn là ngoan ngoãn nghe lời, vẫn còn ngại ngùng trùm chăn quấn quanh cơ thể như cái kén, đã mang tiếng xấu là bỏ bùa ông chủ, thế nên Trân rất hãi.

"Giờ cởi áo hay là ăn roi."

"Dạ... dạ cởi!"

Bá Tuấn ít khi lớn tiếng, một khi chọc giận cậu thì cả làng Miên sợ chứ đừng nói riêng đến đám tuỳ tùng nhà bá hộ họ Kim. Đã không đánh đòn thì thôi chứ đã ra tay là không tiếc lực, có lần thằng Quởn đồn rằng cậu đánh què giò một con hầu nên nó nghỉ rồi, vị trí đó Thạc Trân đã thay thế ngót nghét được bảy ngày nửa tháng sau.

Nhưng Thạc Trân đâu hề hay biết, dù cậu chủ thiếu gia có độc tài đến đâu cũng sẽ đối xử nhẹ nhàng với em, hãy nhìn cái cách cậu cẩn thận băng vết thương cho chàng hầu mà xem có bao nhiêu dịu dàng?

Quanh năm ăn uống thiếu dinh dưỡng, cớ gì da dẻ cứ trắng mượt như vải nhung thượng hạng. Hằng ngày lấm lem dơ bẩn, lam lũ bụi bặm, chẳng biết tới hương lài hay hương sen là gì mà chỉ toàn tắm bằng nước giếng, cứ phải nói mùi hương của riêng em ăn đứt mấy chai dầu thơm nhập về từ bên Pháp, chẳng hiểu sao cứ khiến tâm tình cậu chủ Bá Tuấn bịn rịn, quyến luyến, đêm đêm nhớ nhung nhiều đến mức chẳng thể chợp mắt.

Thạc Trân cảm kích cứ cúi gằm mặt, lâu lâu lén nhìn Bá Tuấn.

"Thực ra tên cúng cơm của tui là Nam Tuấn cơ, Bá Tuấn nghe oai quyền thiệt nhưng dữ dằn quá, má tui còn chưa dám gọi tên khai sanh của tui đó nhưng cho em là trường hợp ngoại lệ, nào gọi tên tui đi!"

"Dạ... em nào dám thất lễ với cậu chủ?"

Cậu giả vờ quạo lên gắng giọng mắng, nhưng thực chất là muốn ngắm nhìn cái điệu bộ khúm núm dễ thương đến từ đối phương cơ.

"Gọi không hay là ăn cây!"

"Dạ... em gọi... cậu Nam Tuấn!"

Ừa vậy phải hay không? Giọng nói ngọt như mía lùi, Bá Tuấn có cảm giác như bản thân đang ngâm mình tận hưởng sự thư thái đến từ suối nguồn tuổi trẻ.

Cả hai chủ tớ chẳng ngủ nghê gì, tâm sự với nhau cả đêm.

"Trân nè, cảm thấy thế nào về tui!"

Có lần ghi trong nhật ký, Bá Tuấn nhận định rằng Thạc Trân là chàng thơ hồn nhiên nhất miền Tây sông nước. Miễn là đối phương cho em cơ hội thả lỏng thì Trân cũng nhất nhất không câu nệ men theo nhịp điệu mà hoà chung, đó là điều mà cậu rất hài lòng.

"Thiếu gia rất bảnh bao, dù mặc áo dài hay đồ Tây em đều thấy kiểu gì cậu cũng đẹp hết á!"

Lợi dụng cái sự ngây ngô của chàng hầu, Bá Tuấn nảy ra một ý để dụ cừu non vào tròng:

"Vậy Trân có muốn thoát khỏi ông già dê nhà tui không?"

Ý là ông bá hộ Kim đó. Thạc Trân nghe đến danh ông bá là chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức. Ông suốt ngày cấu mông, véo đùi Thạc Trân, còn hay giở trò giương đông kích tây từ đằng sau khiến cậu hết hồn nữa chứ. Nên khi có người mở lối chỉ cách cho thoát khỏi ông chủ, Thạc Trân vui vẻ liền đồng ý ngay tắp lự, đã thế còn là yêu cầu từ cậu Bá Tuấn chủ động, kiểu này chỉ có lời chứ hỏng lỗ.

"Dạ muốn, nhưng em phải làm sao?"

Bá Tuấn không khó chịu vì độ ngốc nghếch, trái lại còn tượng tận giải thích chỉ bẩu tường tận, cậu chậm rì ghé sát vào tai em thì thầm, khiến Thạc Trân vừa sợ vừa run mà nổi hết da gà:

"Thế thì Trân phải trở thành người của tui, khi Trân trở thành dâu rể nhà bá hộ thì cha sẽ không đụng đến Trân nữa!"

Thạc Trân hỏng hiểu, nhưng chẳng biết sao mà hai bên tai đỏ ửng, gò má được nhuộm bởi một sắc hồng lịm ngọt ngào.

Một lần nữa không có sự cho phép, Bá Tuấn bắt đầu lột từng lớp áo Thạc Trân ra. Dần dần cảm nhận được bản thân mình hớ hênh, em bắt đầu ầng ậng khoé mắt.

"Cậu... cậu chủ tính làm gì em??"

"Thì biến Trân thành người của tui!"

Cậu nói xong cúi xuống, nhắm đến cần cổ thơm mùi hoa bưởi Năm roi mà gặm cắn hun hít. Nhịp độ ngày càng vội vã và có chút mất kiểm soát, Thạc Trân bắt đầu giãy nãy.

Căn bếp một trận giằng co ồn ào, thế nhưng cố gắng bớt tiếng ồn nhất có thể.

Hằng ngày Thạc Trân cứ mang bộ dạng câu nhân lờn vờn luẩn quẩn trước mặt rồi len lỏi khắp các ngõ ngách trong nhà lau dọn quét tước, Bá Tuấn ngứa ngáy chân tay cố gắng kiềm chế để chờ tới ngày hôm nay.

Thạc Trân lại một lần nữa từ chối:

"Em là phận hầu hạ khố rách áo ôm, không phù hợp với cậu chủ kim sa hột lựu. Cậu hãy tìm cho mình một ý trung nhân thích hợp, là các quý tiểu thơ thiêm kim hay công tử danh giá-"

Chưa kịp tuồn hết câu chữ tròn trịa, cậu chủ liền chặn đứng bằng hành động dùng khuôn miệng mình bao phủ lấy đôi môi ma mị của Thạc Trân. Cái sự nhầy nhớp lần đầu tiên trải qua, em nhắm tịt mắt lại với hai cổ tay bị bá Tuấn khoá chặt trước lồng ngực.

Móng vuốt của cậu mò vào áo ve vuốt từng tấc thịt mát rượi. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, Thạc Trân dựa dẫm bám víu mà ôm ấp, còn Bá Tuấn không ngừng sờ soạng mân mê.

"Cậu Nam Tuấn... em sợ lắm!"

Thiếu gia hết mực trấn an:

"Ngoan nào, tui thề với em, nếu tui có đối xử với em như cách vắt chanh bỏ vỏ thì trời tru đất diệt. Tui hong cần biết hoàn cảnh của em, tui sẽ chịu trách nhiệm và cưới em. Rồi đám gia nô sẽ một hai tiếng 'Cậu Hai Trân', hai tiếng 'Cậu Hai Trân'. Rồi sau đó tôi sẽ giúp em đạt được ước nguyện, tui cho em đi học, em sẽ lên Sài Thành làm trợ lý của tui, em sẽ được uống rượu vang, mặc quần bò ống loe, đeo bít tất giày Tây, và còn hơn thế nữa!"

Thạc Trân nghe tới hai chữ đi học liền dấy lên một cỗ hạnh phúc, kể từ nay nó sẽ không là ảo tưởng mà em tự tạo ra nữa.

"Vậy thì... vậy thì cậu Nam Tuấn hãy hại đời em đi!"

Trân bẩu gì thì cậu Tuấn nghe!!! Thật ra Thạc Trân đã bị hút hồn từ lúc cậu thay đổi xưng hô với em rồi.

Nghe hai chữ "Em Trân" từ giọng nói trầm lắng của Bá Tuấn phát ra, em liền chỉ muốn trao hết thân mình lẫn tâm hồn cho cậu mà thôi.

Điệu bộ câu nhân như ve vãn, mời gọi hay gạ gẫm đều được, Bá Tuấn không chần chừ nữa lập tức xâm hại người ta từng chút một.

Vì là lần đầu của Trân nên em cứ nước mắt lưng tròng suốt thôi, e ấp dịu dàng như đoá tầm xuân chớm nở là vậy, thế nhưng khi "của quý" của Bá Tuấn mài mòn bên trong, Thạc Trân như hoá thành con người khác.

"Thật là thích, cậu hãy xâm phạm em nhiều hơn đi!!"

Để chứng minh cho em thấy Bá Tuấn tuy cũng có máu dê mạnh mẽ được di truyền từ ông cha, nhưng cậu không phải là người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cậu cũng biết cách khiến cho nhân tình phải sung sướng lên đỉnh bằng những hành động mềm ngọt nhất. Nhìn xa trông rộng như thiếu gia, tất nhiên các mánh khoé mơn trớn tất nhiên phải tìm hiểu kỹ càng hơn ai hết rồi.

Hậu huyệt cả đêm bị chèn ép quá trớn, do 'con ngựa bất kham' trong quần Bá Tuấn hoạt động quá kịch liệt mà Thạc Trân mệt lả đi! Ngay ngày hôm sau nhờ có thiếu gia nói hộ mà em được nghỉ ngơi thẳng cẳng chẳng phải bếp chẳng núc gì sất. Thằng Quởn tất nhiên ghen ăn tức ở muốn hộc máu khi 'cấp dưới' được cậu chủ sủng hạnh, cho ăn nằm nằm dề đến tận khi cậu tự động tuyên bố rằng đã gạo nấu thành cơm với Thạc Trân.

Ban đầu thiếu gia có bất đồng quan điểm với bậc phụ mẫu, thế nhưng vì là đích tôn trong nhà nên chẳng ai làm gì được.

Ngày Bá Tuấn yên bề gia thất rồi chuyển lên Sài phố cùng với Thạc Trân - giờ đây là cậu Hai Trân đầy mê hoặc, lộng lẫy ngút ngàn với tà áo dài và khăn đóng bằng lụa thêu hình bông sen, dắt tay cậu vào con xe bốn bánh La Dalat sang chảnh. Bọn trẻ trong làng cứ hùa theo quần chúng mà chạy ùa ra xem, tuy Thạc Trân đã lên quyền cao chức trọng, thế nhưng tâm hồn vẫn thanh thuần tựa thuở nào.

"Bé Nhi ơi, anh Trân cho em cục kẹo nè, còn cái này em chia cho các bạn ăn lấy thảo nha!"

Các bé cảm ơn cậu Hai Trân rối rít, dù vẫn còn nhung nhớ cái biệt danh cũ kỷ thế nhưng vì chồng em mà phải tập quen dần.

Cứ tưởng thằng người ở suốt ngày bị bà Ba Kim oánh ghen, bởi ông nhà bá hộ trêu ghẹo không ngóc đầu lên được, thế nhưng cũng có lúc tương lai lên hương không ai ngờ tới. Bởi, ông Trời có mắt lắm, sẽ hong bao giờ phụ lòng người tốt đâu, chỉ là có giỏi kiên nhẫn mà chờ đợi như cậu Hai Trân hay không thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com