[Request#6] ASMODEUS Luxuria.
Trả cho oggygkdjb một trong những người em 😘
Plot của Oggy nha nên mình cũng không có nói gì thêm về câu chuyện dưới đây đâu nên là, có gì góp ý hay không vừa lòng > góp ý thẳng thắn!! Thấy Hay và Yêu thích hãy để lại cho mình MỘT SAO cổ vũ tinh thần cho những ngày ru rú trong nhà vì dịch bệnh sắp phát điên 😱😱
HỘI Ý:
Có bạn nào đã từng đọc qua ba cái fic KookTae của mình viết chưa nhỉ? Bản thân mình muốn tự chuyển ver sang Namjin!! Các bạn thấy sao?? Cho mình biết với nhé!!
-------
Bản nhạc vĩ cầm du dương truyền thẳng đến ống tai, toàn bộ tế bào thần kinh trong cơ thể cậu được kích thích mọi ngõ ngách, từng mảng da đầu tê rần hay mỗi một lỗ chân lông bắt đầu dựng đứng lên, gáy cổ thì ngứa ran còn dọc sống lưng bỗng dưng nóng lạnh thất thường. Choi Soobin, vô cùng yêu thích cảm giác này.
Học thầy không tày học bạn, ngoài những tiết trên giảng đường, cậu còn kết thân với rất nhiều người để cải thiện và trau dồi thêm nhiều kiến thức mà chưa một sách vở nào dạy qua. Dạo gần đây, Soobin may mắn làm quen được với một tiền bối cùng khoa, và cũng từ đặng đó cậu chỉ duy nhất tìm mỗi đến y để trao đổi kinh nghiệm, không chỉ trong học tập, mà còn trong công việc, tương lai sau này, và nhất là 'quan niệm nhân sinh', cậu vô cùng tâm đắc.
Thư viện phức hợp cả cà phê tự phục vụ sừng sững trong khuôn viên trường đại học quốc tế được Soobin lựa chọn làm địa điểm hay lui tới. Tiền bối đằng kia rồi.
Kim Namjoon theo như nhận định của tất cả những đồng học hay đồng nghiệp quen biết thì y là một mọt sách chính hiệu. Nhưng khác với những định kiến người ta áp đặt lên thì Namjoon hoàn toàn biệt lập.
Một phú nhị đại trong truyền thuyết, giàu nứt vách đổ tường, cả cơ thể toát ra một sự sang chảnh và quyền quý thừa hưởng từ một trong những gia tộc bậc nhất. Thần thái của người cho dù có chín kiếp trước hay mười kiếp sau đều sẽ vẫn được gán cho đầu thai thành bậc kỳ tài anh tú.
Một cây hàng hiệu vận trên thân thể, từ những cái phụ kiện nhỏ nhặt nhất ví dụ như cái cúc áo măng tô cũng được thiết kế riêng, Kim Namjoon là điển hình cho cái ranh giới giữa 'bad' và 'good', tổ hợp của 'ăn chơi' và 'học hành' kết hợp dù chắc cú rằng y sẽ không bao giờ đi bar hay chìm đắm vào những thú vui phàm trần của người bình thường, vì bận bịu đi dự các bữa tiệc chỉ có các ông lớn, quan chức cấp cao hay chính trị gia trở lên mới có thể có mặt.
Ấn tượng dễ đi vào lòng người nhất chính là sự tối giản, dù những bộ trang phục đó có quy ra tiền mặt thì sẽ ngay lập tức khiến người khác ong ong cả đầu và không thể tin vào thông tin mà sáu giác quan vừa tiếp nhận được, như đã nói áo choàng măng tô bao phủ bên ngoài, áo len cổ lọ cùng quần tây vừa vặn, giày da bóng loáng, điểm xuyến thêm cặp kính gọng mỏng hình lục giác cùng với dây đeo bạch kim mạ vàng phiên bản giới hạn, tất cả đều trơn nhẵn, phẳng phiu vô cùng. Namjoon thường đeo khuyên tai, một bên hoặc cả hai, nhuộm tóc ánh tím và hay vuốt keo hất ngược ra sao, chỉ cần nhìn vào vầng trán cũng có thể đánh giá được con người này xán lạn đến mức nào, những nghề thích hợp nhất thường rơi vào nhóm cao quý, nhà khoa học, bác sĩ, chính trị gia, doanh nhân thành đạt hay ghê gớm nhất là tổng thống chẳng hạn.
Namjoon thanh toán một shot espresso bằng tấm thẻ tín dụng đen sáng loá, tiêu sái bước lại gần Soobin với cái vẩy tay thân thiện. Cậu cũng là một người hay để ý tiểu tiết, bấy lâu này nhìn thấy cái đồng hồ nhãn hiệu xa xỉ phẩm Rolex dòng day-date sắc xanh lam đính nạm không ít kim cương mà cậu thấy quen thuộc quá đỗi, dù thần trí chẳng thể nào nhớ ra đã bắt gặp ở đâu. Loại chuyên biệt cho các cặp đôi đang trong một mối quan hệ không hề tầm thường, phải là đã có đính ước, chắc hẳn người kia... màu everose gold đúng chứ, nếu như cậu đoán chẳng nhầm?
Mà thôi dẹp qua một bên đi đã. Soobin tìm gặp đến Namjoon không đơn thuần là học tập nữa, nguyên nhân duy nhất bây giờ là những câu chuyện quá đỗi chân thật mà y kể ra. Cậu từng cảm thán với chất giọng của Namjoon, nhưng bởi vì y xuất thân trâm anh phế phiệt, nếu không y có thể trở thành một nghệ sĩ ASMR nổi tiếng toàn cầu, hoặc là người kể chuyện đêm khuya.
"Mọi người đôi khi cứ nghĩ tôi vượt ngoài tiêu chuẩn, thế nhưng tôi dù sao vẫn là con người, vẫn có những ham muốn bình dị và tầm thường nhất, ví dụ như đam mê sáng tác âm nhạc và trở thành một rapper underground chẳng hạn!"
Y nhấp một ngụm cà phê đắng chát rồi cười nhẹ. Khoé miệng kéo lên thành hình cánh cung và mở ra hàm răng trắng đều thẳng tắp.
Soobin bắt đầu ngồi yên và đối diện với Namjoon:
"Hôm nay tiền bối sẽ mang đến cho em câu chuyện gì khác?"
Vẫn như mọi khi, tuy không đề cập đến việc Namjoon đang trong một mối quan hệ đặc biệt thế nhưng qua các cuộc nói chuyên trước đây rằng y đã có nhân duyên cũng như rất sâu đậm. Lối tả thực, cách xoáy vào trọng tâm trước đó sẽ hơi lòng vòng một tí, nhưng cuối cùng kết quả vẫn mỹ mãn, đồng thời luôn cô đọng trong tâm trí cậu. Dạo gần đây những câu chuyện 'sắc dục' luôn là chủ đề bàn tán nhiều nhất, đồng thời cũng thuộc xu hướng mà cả hai đều ưa chuộng.
"Một mối tình năm năm, nhưng sau đó lại rẽ sang một chiều hướng khác thay đổi cả cuộc đời."
Y bắt đầu bày tỏ rằng, nó mở ra chuỗi ngày Namjoon trở thành một ác bá cường hào địa chủ vô địch điển hình, đằng đằng sát khi như tên độc tài vũ trụ, thích thống trị và ở trên cơ, phải cầm dây cương trong mối quan hệ và bắt buộc luôn luôn chiếm thế thượng phong, áp bức đối phương trở nên phục tùng mình.
Y may mắn khi tìm kiếm được cho mình một ý trung nhân có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu bại hoại...
Y trút bầu tâm sự, giãi bày từ trước, rằng Namjoon hay bất kỳ ai con người nào trong chúng ta đều có một bản ngã thầm kín, một 'đứa trẻ nội tại', thế nhưng 'đứa trẻ' này thuộc về y vốn khác biệt, có phần kỳ dị lệch lạc, mang tư tưởng méo mó vặn vẹo tồi tệ. Thế nên cái vỏ bọc mà Nạmoon tạo ra đang mang trên người thực sự che lấp nguỵ trang voi cùng hoàn hảo!!
"Là con người ai mà chẳng có gu, ai mà chẳng đam mê nhan sắc, hoa mỹ. Thứ mà chính mình lần đầu tiên lọt vào tầm mắt, phải đủ gây thương nhớ thì mới có thể hứng thú tìm hiểu những vẻ đẹp tâm hồn bên trong..."
Nghe Namjoon kể bằng chất trọng trầm khàn lắng đọng, truyền đạt tuyệt đối vào trong não bộ, đánh thức tất cả những tiềm tàng nơi tâm trí. Y đang chứng minh với hậu bối rằng, đừng để vẻ ngoài an tĩnh của Namjoon đánh lừa...
"Một làn da trắng muốt nhẵn nhụi không tì vết với hàng lông tơ mỏng mịn, truyền tới bàn tay những xúc cảm mềm mại, đánh thức con thú trong ta trở nên hoang dại và cuồng dã hơn bao giờ hết!"
"Tôi thích một đôi mắt nâu biếc chưa bao giờ nếm trải kính áp tròng hay bất kỳ cuộc tiểu phẫu nào, để có thể giữ vững trọn vẹn cái hồn được thể hiện qua cặp cửa sổ, tôi thích sống mũi không quá thẳng, đã là con người thuần tuý tự nhiên thì không nhất thiết phải hoàn hảo từng chi tiết, hơi gãy nhưng thanh thoát, đầu và cánh gọn, nhân trung phải cong và tổng thể đôi môi mang hình dáng căng mọng như trái chín, và luôn khoác lên một lớp ướt át bóng nhẫy."
"Gương mặt, gò má tròn đầy phúng phính có thể ăn gian độ tuổi con người lên đến mười năm, khuôn cằm kiến tạo nên đường nét quai hàm bén ngọt."
Nghe y kể, Soobin có thể tưởng tượng được người này rất trẻ, mang ngoại hình thoát tục mỹ miều. Và cậu từ đầu đến giờ không ý kiến một chữ nào, sợ làm mất hay đi cái mạch lạc cảm xúc trong từng đoạn hội thoại.
"Mái đầu phồng và có chút bông mịn, từng lọn tóc đen nhánh mướt mát, kết hợp với đoạn yết hầu sinh ra là để làm chuyện 'đại sự', tạo nên một màn trình diễn vô cùng phong phú, đương nhiên nó phải thật sâu, thật ấm nóng, thật ướt át, và giọng nói cực kỳ trong trẻo nữa."
Soobin bắt đầu có phản ứng, nửa thân dưới sinh ra rục rịch, cậu khao khát được nghe nhiều hơn, để khiến 'bản ngã' trong cơ thể trở nên bứt phá, nếu có thể trở thành một quái thú 'bất kham' như anh thì đáng ngưỡng mộ biết mấy.
"Đôi khi tôi bị 'người ta' than phiền là tinh trùng thượng não, biết sao bây giờ vì chính tôi là như thế đấy haha!"
Namjoon không câu nệ gì, Soobin thì lại ưng ý sự thoải mái đó. Khung cảnh thư viện không thay đổi, có người vào thì tự khắc cũng có người rời khỏi. Âm thanh trò chuyện phát ra đều đều, không quá ồn ào không quá tĩnh lặng, để mà bàn những chuyện nóng bỏng thì cũng có thể gọi là lý tưởng đi.
Đôi khi những bất đồng quan điểm lại khiến mối quan hệ trở nên phong phú nhiều gia vị, và khi đó cả hai đều nên một điều nhịn chín điều lành để giữ gìn vun đắp thêm khăng khít.
"Soobin à, lại gần một chút tôi nói nhỏ nghe chuyện này hay lắm."
Cậu cũng chậm chầm ghé sát, mong chờ diễn biến tiếp theo qua âm vực sâu thẳm của Namjoon.
"Cậu thấy cái góc kệ sách đó không, trông có vẻ chẳng có gì đặc biệt nhưng nó là cả kỷ niệm với tôi đấy, hôm đó tôi dắt tay em ấy vào trường, đêm lắm rồi, 0 giờ sáng ánh đèn leo lắt nào những thiêu thân, nhiệt độ lạnh tê tái, cảm giác 'ân ái' phang phập ở một nơi không phải là nhà tuyệt vời hơn cậu nghĩ, em trần trụi dưới thân tôi, đôi chân mở rộng hết cỡ còn tôi thì cứ đưa đẩy liên tục, và ẦM một cái..."
Soobin thét lên một tiếng á, cậu phải ngại ngùng đỏ mặt tía tai xin lỗi từng người bị cậu làm cho đổ dồn chú ý. Vừa public vừa có chút creepy qua bối cảnh và biểu đạt mà Namjoon thể hiện, tự dưng con tim rạo rực lại đập liên hồi từng cơn thùm thụp.
"Haha xin lỗi nha hậu bối, bảo vệ đi vào chiếu thẳng đèn pin vào người chúng tôi, em ấy đang lên đỉnh mà hai cánh tay còn đang bấu chặt cấu véo bả vai tôi không nỡ buông, em hốt hoảng bảo tôi dừng lại mà cái mông dâm đãng vẫn cứ ngúng nguẩy đòi thao, coi có mâu thuẫn không kia chứ, mỗi khi nhắc lại tôi đều bụm miệng mà phụt cười, muốn bò cả ra đất, và cả gương mặt trơ như pho tượng của ông bác nữa!!"
Nhưng công nhận vui thật, không thể tưởng tượng nỗi cái bộ dạng đó có bao nhiêu phần thú vị, Namjoon quả thật giỏi giang, muốn tươi mát liền có tươi mát, muốn hề hước liền có hề hước, bây giờ cậu cũng tương tự như y mà cúi gằm mặt xuống bàn khùng khục, cả tấm lưng rung bật hết cả lên.
Bỗng dưng lúc này Soobin lại tò mò, kiểu như cậu đôi khi cũng nên chêm vào một chút câu hỏi để gia tăng thêm phần hứng khởi:
"Tiền bối có những kỷ niệm nào khó đỡ không, kiểu như là... cả đời không quên đấy!"
Namjoon rơi vào trầm tư một lúc, nhìn vào điểm vô định ở phía chân trời xa, không lâu sau đó cậu còn có thể nghe thấy tiếng công tắc đèn bật sáng nơi trên đỉnh đầu y.
"Nghe nó có vẻ không được sạch sẽ lắm, thôi thì phóng lao thì phải theo lao, đáng đời cậu!!"
"Hôm đó em ấy bị bệnh, nhưng mà em lại thèm 'mùi hương nam tính' của tôi nên tôi bắt buộc phải chiều em, em ấy tuyệt vời lắm, tự nguyện dâng hiến bản thân trong mọi hoàn cảnh, cực kỳ phóng đãng, gợi dục, tình sắc thì hân hoan mà còn đặc biệt mê đắm gạ gẫm tôi. Chưa hết, em vô cùng tinh ranh và nhiều mưu lắm kế, cậu biết đó, gương mặt của người sốt thì luôn luôn ửng đỏ, đôi mắt lờ đờ hỡ hững còn hơi thở nặng nhọc như đọng sương, em ấy chuẩn bị há miệng thè lưỡi ra, tôi còn nghĩ em sẽ tặng tôi một nụ hôn nhưng không, em cúi xuống và ngậm luôn tính khí của tôi trong khoang miệng, như đã kể ở trên thì em không chỉ có kỹ thuật mà toàn bộ ngõ ngách thực quản của em đều được Đấng tạo ra là để khẩu giao cho đàn ông, ốm liệt giường mấy hôm lười nhác phờ phạc, không hiểu sao chuyện ấy vì lý do gì mà tràn trề năng lượng, cuống họng bị quy đầu tôi nhồi nhét quá đà nên vừa xuất tinh là em ấy ói mửa luôn trên hạ bộ của tôi, một bãi chua lòm nồng nặc..."
Namjoon sợ cậu thấy ghê nên cố gắng rẽ hướng sang chủ đề khác, tuy có chút fetish và kỳ lạ nữa nhưng Soobin không hề bài xích nó, cậu còn cố gắng biểu hiện bằng gương mặt rằng cậu không phải ghét như y suy đoán.
"Nhưng mà mừng thay, sau đó em ấy liền đỡ sốt và khoẻ mạnh trở lại. Đôi khi điều thần kỳ lại đến từ những thứ không tưởng đến khó cưỡng, vậy nên tình huống này là thích hợp nhất với từ 'khó đỡ' mà cậu đã đặt câu hỏi cho tôi trước đó."
Để đền đáp, y cho phép Soobin tự do ngôn luận. Giống như chất vấn của phần Question and Answer, hậu bối hỏi tiền bối trả lời. Quả nhiên dĩ hoà vi quý, bao nhiêu khuất mắc Namjoon đều giải đáp rất tường tận.
Soobin muốn biết 'loại hình' gì khiến anh thích nhất thậm chí mất ăn mất ngủ, Namjoon không ngần ngại, và những từ ngữ dần có xu hướng thô tục hơn, dễ tiếp thu vào bộ nhớ hơn:
"Em ấy có cấu tạo cơ thể hơi khác, nhất là phần vai rộng vượt trội hơn bình thường, những bộ áo cánh vừa vai thì luôn thùng thình, cảm giác như em đang bơi trong trỏng vậy. Tự dưng thu nhỏ thành một nhúm đáng yêu, dù em ấy cao hơn so với tiêu chuẩn nam nhân Châu Á. Thế nên người ta nhìn vào đâu có biết, em ấy có một thân hình đẹp đẽ đến mức nào..."
Hẳn là yêu kiều diễm sắc lắm đây, Soobin khẳng định. Bỗng, cậu nhớ đến một câu hát mà cậu rất tâm đắc, rất phù hợp với người mà Namjoon nhắc tới đi.
"Đường cong em nhiều hơn cả đường đua.
Anh không đùa với sắc đẹp vì anh thường thua!"
Soobin chưa kịp chiêm nghiệm ra thì Namjoon đã thay Trời thốt ra luôn. Hay thật nha, cứ như là, chính vì cậu quá đam mê những câu chuyện theo lối kể của Namjoon, nên đâm ra cậu có đôi chút thấu hiểu y??
"Tôi, một người vô cùng hảo ngọt, nhưng vì em tôi có thể chỉ ăn một cái tai của kẹo bông con thỏ gồm hai viên nhỏ và một viên lớn, nhường cả phần còn lại cho em ấy..."
"Một chai mật ong manuka mới mua về cũng bị em ấy lôi ra đùa nghịch, em chổng hông trước mặt tôi, và mỹ cảnh đó không bất kỳ từ ngữ cảm thán nào có thể diễn tả, em vòng tay ra sau, đổ nguyên một lọ, những dòng chất lỏng ánh vàng đặc sánh, chảy từ rãnh lưng sâu luồn lách xuống khe mông nồn nộn..."
"Tất nhiên nhìn vào sao tôi có thể kiềm chế đây, tôi trực tiếp cắm mặt vào giữa hai khoả đào mà rê lưỡi, mút mát, đến khi mật ong trên người không còn sót giọt nào, em ấy còn uốn éo, vừa nhấn đầu tôi vừa rên la gào thét trong sung sướng."
"Tôi có thể chắc nhẩm rằng em ấy đang phê tới mức lên mây, với chiếc nanh nhỏ cắn lấy môi dưới căng mọng, tiện thể đầu lưỡi nhỏ nhắn quét một vòng phủ bóng cả khoang miệng đẫm nước..."
"Nhắc đến mới nhớ, em ấ ưa thích được lưỡi tôi càn quấy trong lỗ huyệt, và tôi cũng say đắm được em ngồi trên mặt tôi, với hai cánh mông dày thịt đó ép chặt khoang cánh mũi khiến tôi không thể lưu thông khí huyết được, bóp nghẹt cả hơi thở. Tôi sẽ phát vài bạt lên trên cái sự múng mảy đàn hồi đó, y hệt như đang đánh vào chiếc bánh pudding thơm mùi sữa kết hợp với caramel ngọt ngào. Sẽ càng thu hút hơn nữa, nếu nó càng ngày càng in nhiều dấu ấn đến mức tấy đỏ, và bàn tay tôi lúc đó cũng mất cảm giác luôn..."
--///////--
Mỗi lần trò chuyện với Namjoon về mấy đề người lớn là y như rằng Soobin không muốn về nhà. Hiện tại là cậu đang lục lọi và tái hiện từng chút rồi tưởng tượng ra. Có lẽ người ta sẽ nói cậu có vấn đề nhưng thật sự cuốn hút chết đi được ấy, kể cả ăn ngủ tắm rửa cũng có thể liên hệ rõ ràng rành mạch.
Câu nói 'đừng nhìn mặt mà bắt hình dong' quả thật xác đáng, một con người phong độ, lịch lãm, mẫu người lý tưởng của biết bao người thế nhưng lại có mặt trái tăm tối và bại hoại đến thế...
Tiện thể, hôm nay trời quang mây tạnh, cậu 'trẻ' của Soobin tới chơi. Anh có hơi đặc biệt một chút, do hồi đó ông bà ngoại ham vui nên đẻ ráng, cho nên mẹ cậu đã được hai mươi lăm tuổi nhưng anh thì mới chào đời.
Khi Soobin sống được mười chín năm thì cậu 'trẻ' Seokjin cũng chỉ hai mươi xuân thì mà thôi.
Anh không chỉ trẻ mà còn rất đẹp nữa! Cả hai đều thân thiết với nhau. Nếu như đối với Namjoon là sự ngưỡng mộ, còn Seokjin, Soobin cảm thấy được sự gần gũi, thân thương và mong muốn vợ hoặc chồng tương lai sau này của mình sẽ giống anh. À thì... Seokjin là mẫu hình lý tưởng của cậu mà.
Mang một nét đẹp trong ngần, tính cách hiền hậu dịu dàng. Vô cùng ngoan ngoãn, kính trên nhường dưới và đặc biệt hiếu thảo, chưa kể phong thái lúc nào cũng khiêm tốn, khép nép, dễ bẽn lẽn trước phái nữ nhưng lại đối xử hết mực quý ông với họ.
Một điểm cậu còn thích ở anh chính là, Seokjin hay đáp ứng mọi nhờ vả chính đáng của cậu, ví dụ mượn laptop để cày film xuyên thập kỷ, anh có một cái biệt tài hay đi thu thập những bộ kinh dị cấm chiếu, hoặc những tuyển tập hình sự phá án bị vướng bản quyền.
Yeah, anh ấy mới đi du lịch về, mua thuốc bổ cho ông bà và tặng quà cho gia đình cậu, không quên mang qua con Macbook air quen thuộc, được nhận cái này còn thích hơn cả đồ đặc sản dù thì cả hai Soobin đều mê đắm hết.
Lúc Seokjin đưa đồ, chiếc đồng hồ màu Everose gold mẫu Rolex day-date sáng bóng quen thuộc đang chễm chệ ở cổ tay trái của anh...
Quào, trùng hợp đúng không nhỉ?
Thôi kệ đi, trước mắt cứ phải bắt tay vào phim ảnh cái đã.
Chủ để về pháp y mà Soobin luôn bị cuốn hút bởi cách phân tích đến những vụ án hóc búa. Tự dưng Seokjin lại có việc bận nên anh vội vội vàng vàng rời đi.
Thiệt là, cậu trẻ chưa già đã lẫn đấy chứ, bỏ quên cả điện thoại ở đây rồi. Soobin toan khoác áo rời nhà để chạy đi đưa thì vô tình chuông tin nhắn IMessage vang lên đánh thức mọi sự tiềm ẩn.
'Namjyoonie 🤯 vừa gửi một tệp đính kèm.'
Sẽ không có vấn đề gì hết khi cậu vô tình cho nó xê dịch nơi da khuỷu tay, ngay lập tức hiển thị lên một băng ghi hình.
Seokjin không cài cả mật mã điện thoại, anh ấy nghĩ gì trong đầu thế không biết?
Nội dung tin nhắn gần đây nhất cũng được hiển thị ngay ở trên dòng đầu.
Namjyoonie 🤯: Mặc quần lót dây đi mà em yêu!
RJjinjjin 🤬: Thôi không mặc đâu, mặc xong anh đều kéo giật cho bằng rách, phí hết cả tiền!!
Có lẽ 'bản ngã' trong người Soobin chính là tính cách tò mò.
Đoạn video dài bảy phút, hình ảnh đầu tiên chính là gương mặt khả ái của Seokjin hiện ra, quay từ góc ở trên nhìn xuống dưới, một nụ cười cắn môi tinh nghịch với quả choker lông cừu được đeo trên cổ, cái 'côn thịt' đàn ông bật ra (từ người cầm máy) khiến Soobin giật mình xuýt chút nữa là điện thoại về chầu đất Mẹ, nhưng cậu vẫn tiếp tục có dũng khí để xem cho đến cuối cùng, đồng thời mồ hôi trên áo cũng bắt đầu túa ra như tắm.
Nó ghi lại quá trình Seokjin sục sạo lấy cây hàng, theo như âm thanh âm ỉ có thể đoán được anh cố tình để đầu khấc nghiến mạnh vào cuống họng, lưỡi hoà quyện liếm láp từ đỉnh niệu đạo cho đến tận gốc tạo ra những tiếng động chép miệng phóng đãng, quả tóc rối bù tăng tốc dần đều, chuyển động lên xuống ra vào, tinh dịch của người đó phóng thích, có thể lia đến cả hầu kết anh đang nuốt xuống ừng ực từng đợt rồi trào khỏi hai lỗ mũi, tan quện cùng nước bọt nhầy nhụa trong suốt, dòng lệ sinh lý lúc này cuộn trào, da dẻ trắng phau biến chuyển xuất thần một màu đỏ ké. Vừa mới rút ra, người đó ngay lập tức bắn phụt hai đợt chất lỏng như vận tốc tên lửa, gương mặt anh bị dịch đặc đục mờ quánh quéo phủ phê nơi mái tóc, dính ở khoé mắt, đựng đầy trong xương quai xanh sâu hút ngút ngàn. Người nọ miết nam căn còn sót chút ít trét vào gò má anh, vỗ lên trên đó cho tới khi bào mòn rút cạn, Seokjin chốt hạ bằng cách hôn mút nơi đầu khấc hai cái trước khi mở miệng le lưỡi khoe ra chiến tích của mình.
Soobin thật ra... cậu bị trơ như phỗng một lúc lâu. Kiểu không tin con người ngoan ngoãn ngây thơ ngại ngùng điển hình như Seokjin lại có bộ mặt phong tình phóng đãng tới vậy. Tất nhiên, hình tượng về anh trong lòng cậu, sụp đổ hoàn toàn vỡ nát.
Nhưng không thể phủ nhận rằng thước film đó còn hấp dẫn hơn những tuyển tập Kinh dị hay trinh thám mà Seokjin thu thập.
Không thể cản được ngón tay tìm kiếm phần: "shared pictures and videos' giữa Seokjin và nhân vật bí ẩn tên Namjyoonie. Soobin thực hiện tất cả thao tác chuyển tiếp qua bộ nhớ điện thoại của mình, lưu về thần tốc vô biên, rồi xoá hết lịch sử tin nhắn của hai cậu cháu với nhau.
Tất nhiên cậu cũng lanh lợi xoá luôn đoạn ghi hình bảy phút ban nãy, để Seokjin trước mắt tạm thời không nghi ngờ rằng Soobin đã xem qua.
--///////--
Seokjin tới lấy lại thiết bị di động, Soobin vẫn đóng vai hoa hậu thân thiện và cư xử hoà nhã trước anh. Khi anh rời khỏi, cậu ngay lập tức kiếm cho mình một cái chăn trùm toàn thân lại, Airpod pro và sẵn sàng một tinh thần vững chắc.
Cậu thở phù trước khi nhấn vào tệp, diện mạo về người bí ẩn hiện ra chình ình rõ nét qua những màn âu yếm gây nóng mắt, rõ ràng chi tiết mà cậu đã từng nghe qua trước đây bằng một hình thức chân thực và chất lượng cao 4K, chưa kể còn những video mà Soobin chưa bao giờ biết tới.
Người ấy bấy lâu nay cũng xuất đầu lộ diện.
Không ai khác chính là...
--///////--
Định dạng video iphone 4k at 60 fps.
VD007.
Cơ thể em tựa như bàn mỹ thực, Namjoon đựng một lòng đào trứng đã tách bỏ vào lỗ rốn Seokjin rồi húp trọn, ngón tay bên trong lỗ hậu em chuyển động chà sát mê miết, không ngừng cào vào thành tiền luyệt nhạy cảm, em rên rỉ kêu gào thống khoái, nước nhờn tự động tiết ra ồ ạt.
VD0069.
Namjoon dựng một tấm gương to bự, em nằm ngửa ra ngay đằng trước co hai chân, gập dính đầu gối vào bả vai, bao nhiêu vị trí phơi bày ra tất thảy, phản chiếu đến từng nếp nhăn nơi hậu huyệt, y bên tay thì cầm máy quay film, mắt quan sát em đang móc cua tự sướng đến mức xuất tinh không cần tuốt.
VD0021.
Mặc cũng như không, gần như là loã lồ khi cơ thể em độc nhất che chắn mỗi phần thân trên, bật một bài nhạc xập xình bất kỳ mà Lap dance, em ngồi trên đũng quần y, dường như dương vật y đã căng cứng, nó đòi hỏi được bứt phá mọi giới hạn khỏi lớp quần jean dày cộm bí bách, trong khi em cứ liên tục uốn éo, chà sát và đè nghiến lên bộ vị của Namjoon. Y khó chịu vì luật không được phép phang nện em, em tinh nghịch bắt đầu nhún mông. Ngón tay em chậm rãi tháo từng chiếc nút, gợi cảm mà dùng cơ ngực massage da mặt đối phương, lớp trong còn một mảnh ba lỗ, Seokjin kéo trễ cổ áo đến độ giãn đứt, vạch ra hai đầu ngực đỏ tươi mời gọi, tay y không hoạt động không có nghĩa là đôi môi rãnh rang, Namjoon nhắm đến mà bú mút, cắn xé ngon lành đến khi nó dựng cứng trong khoang miệng, nhưng không thể kiềm chế được nữa, y phá vỡ quy tắc mà bóp chỗ thịt có hơi nhô cao, đầu ngón tay như đang gãy đàn, Namjoon còn se chúng lại như vặn chỉnh volume, Seokjin không tự chủ buông tiếng rên rỉ phong tình rồi bắn tinh, nhạy cảm quá mức, cứ như sinh ra trên đời là để nằm dưới thân cho đàn ông thao túng và hành xác thôi vậy.
VD00N...
--///////--
Soobin hẹn Namjoon ở chổ cũ. Khung cảnh những đoàn người thưa thớt qua lại, tự do yên bình trên nền nhạc dương cầm say đắm và sống động. Nhưng thực tế, Soobin không có như vậy, tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn có chút gì đó giống hệt đang bị thiêu đốt.
"Tại sao người của tiền bối lại là cậu ruột của em??"
Namjoon bình bình thản thản không chút bất ngờ, trái lại y còn đứng dậy, di chuyển ra sau lưng cậu. Y cúi gập người xuống, đưa điện thoại di động của mình cho Soobin xem.
Đó chẳng phải là Seokjin sao?
"Cậu xem, có phải rất đẹp đúng không, à mà quên mất, đang quay trực tiếp đó."
Âm thanh cửa phòng kêu một tiếng cạch khoá trái, chẳng hiểu cậu ăn nhầm phải bùa mê thuốc lú gì mà theo chân Namjoon đến tận căn cứ bí mật này.
Giọng nói đều đều với âm vực trầm khàn, mà Soobin từng khen ngợi rằng Namjoon hợp lý trở thành nghệ sĩ ASMR, ngay bây giờ lại như vướng phải lời nguyền tội lỗi vậy.
Cậu tay chân run rẩy tưởng chừng như ngã khuỵu. Không gian rộng lớn và tĩnh lặng đến đáng sợ, những tạp âm tồn đọng rền rĩ vào màng nhĩ từng chút một.
Tiếng kêu rè rè của một loại đồ chơi tình dục được cất sâu vào vùng kín đáo nhớp nháp lỏng lẻo, cùng chất giọng ỉ ôi cao vút, đang đòi hỏi được hành hạ nhiều hơn.
Một khi đã dính phải bùn thì bất luận cũng không thể nào phản trắc.
Chân mày Seokjin đang cau lại, bịt một mảnh đai vải đen tuyền che chắn đánh mất tầm nhìn, cả khuôn miệng cũng bị phong ấn bởi chiếc gag ball bằng kim loại. Anh mặc chiếc áo chemise màu hồng pastel bó chẽn. Toàn thân được dây thừng đỏ cột theo cấu trúc mê cung mai rùa, với đôi tay bẻ quặp đằng sau, cùng hai bắp đùi gập hình chữ M dạng xoạc rộng hết mức. Hạ thân trần trụi cương cứng, niệu đạo tắc nghẽn kín bưng nhờ thanh kim loại ngăn chặn tình trạng xuất tinh không theo ý muốn, và một bó hoa bách hợp trắng muốt nở rộ, được cắm vào trong lỗ huyệt của anh.
Namjoon cầm trên tay một thanh roi da, đi lòng vòng xung quanh tác phẩm nghệ thuật, lướt đến từng tấc cơ thể khiến Seokjin sợ hãi run lên, anh hoàn toàn bị điều khiển đồng thời mất lý trí lẫn nhận thức xung quanh. Y nhắm đến đùi non, giáng thẳng vào đó một nhát chát chúa, ngay lập tức chỗ da mỏng mềm in hằn vết tấy đỏ hình chữ nhật. Anh chỉ kịp ứm lên gằn giọng nơi cổ họng, ý chí vẫn cực kỳ ngoan cường, có mồ hôi rơi nhưng tuyệt nhiên nước mắt không hề trào ra.
Soobin cũng trong tình trạng tương tự được Namjoon kiểm soát, y từ sau đặt lên tay cậu, di chuyển đến một bên điểm nhỏ nhô ra khỏi áo của Seokjin.
Từ mu bàn tay kéo xuống cổ tay, hòng mang ý nghĩa cho Soobin tự do được phép căn chỉnh lực đạo, thích vân vê, se siết hay miết xoay hay vặn xoắn gì cũng được Namjoon không ý kiến, nhưng nhất định chớ hề được rút lui, phải chạm vào đó cho đến khi y hài lòng mới thôi.
Soobin lập cập dùng ngón trỏ ấn xuống cho nó thụt vào trong, giống như hành động cạy mở mà gãi vào, cậu có thể nhận thấy được Seokjin đang trút những hơi thở hắt nặng nề, nhưng thứ cảm biến truyền đến xúc giác khiến cậu tê rần không ngừng chà đạp lên đầu núm xinh xắn nhưng cũng không kém phần rù quyến.
Chiếc remote control hay còn được biết đến điều khiển từ xa, chuôi được liên kết bằng một sợi dây tòng teng lủng lẳng, với món đồ chơi bên trong nơi sâu kín nhất, Namjoon chỉnh nó về mức Maximum, Seokjin bắt đầu có dấu diệu giãy dụa, những tiếng kêu rên trong cổ họng trở nên lảnh lót hơn. Men theo những cánh hoa là dịch ruột tiết tràn mất kiểm soát, rơi tòng tõng dưới sàn gạch men bóng loáng.
Y chầm chậm rút bỏ bó hoa ra khỏi lỗ nhỏ rồi phũ phàng ném chúng xuống đất. Lúc này toàn bộ nếp nhăn cơ vòng nhạt màu hiện ra.
Namjoon lại bất ngờ tập kích từ sau, y thì thầm vào lỗ tai Soobin trầm khàn rệu rã:
"Nào, cậu biết tôi muốn gì tiếp theo mà, hãy làm những gì mà cậu thích đi..."
Sôbin tự trách bản thân mình, khiển trách cả loài người ai ai cũng mang trong mình thất hình đại tội, và tội bại hoại dâm dục là luôn đáng sợ nhất.
Cậu tiến lên cầm lấy sợi dây từ từ kéo ra, từng quả châu một to bằng trái gag ball Seokjin đang ngậm trong miệng, được giải thoát ra bởi Soobin. Những viên tinh cầu óng ánh, được phủ một lớp nhầy nhụa ướt đẫm, nó như có động cơ bên trong mà điện giật đùng đùng, chẳng trách anh thống khoái cực hạn tới thế.
Cơ vòng phần hậu đình bị nong rộng ra, có thể nhìn rõ mồn một từng thớ thịt đỏ hỏn khi được đối diện, không khí tràn vào, mấp máy theo từng chuyển động trao đổi khí đến từ Seokjin.
Chẳng cần Namjoon dẫn đường mở lối, Soobin mong muốn được làm nhiều hơn những trò đồi truỵ như thế...
Linh hồn, không thể trục vớt được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com