[Request#7] Deeply MOIST and SWEET.
Một plot dịu dàng đến từ @actomos_ và một chút nhẹ nhàng đơn giản đến từ request được viết bởi Hogi 😘😘
Hi vọng actomos_ sẽ thích tuy nó cũng không hoàn toàn gần với cốt truyện bạn đã để bạt ra lắm. Ví dụ như nhân vật chính là sếp, nhưng sếp mà actomos_ thích lại là tổng tài công ty, mình thì chuyển hoá thành sếp trong trụ sở cảnh sát... (do mình quá ghiền film nên lậm vào sở thích luôn rồi, vô cùng xin lỗi actomos_ nhiều nha 😭😭😭).
Như thường lệ, truyện 🔞🔞🔞.
_______
"Ủa!! Shipper đẹp trai độc quyền của Kore sweetie nè! Em giao hàng cho người trong toà nhà này luôn hả??"
Taehyun nhìn thấy anh chủ tuyệt sắc cũng đang đứng trước trụ sở cảnh sát, tay cầm một hộp bánh to bự của Kore Sweetie cùng với ba phần cơm trưa song song.
"Dạ vâng ạ, có sếp trong đây đặt bánh của tiệm mình, anh ấy đang đi xuống."
Seokjin ra vẻ ngạc nhiên, dặn Taehyun làm xong vị khách này hãy đi ăn một bữa thật ngon...
"Vậy anh lên nha, anh đưa đồ cho bố anh!!"
Khoảnh khắc Seokjin bấm thang máy đi vào, trong lúc em đang lôi trong túi quần điện thoại di động, đồng thời bóp tiền cũng bị rớt ra.
Cánh cửa vừa mở, Namjoon do bệnh nghề nghiệp mà nhanh trí liền nhặt ví cho người đối diện, thấy Seokjin có vẻ tay xách nách mang cồng kềnh. Anh còn tâm lý đến mức giữ cửa thang máy cho.
Cả hai vui vẻ gật đầu, Seokjin không quên cảm ơn rồi cũng đi lên tầng bảy, nơi mà bố em làm việc.
"Xin hỏi, anh muốn tìm ai vậy ạ?"
Nhìn thẻ ngành chắc nhẩm là nhân viên cảnh sát tổ pháp chứng rồi nha.
"Mình muốn gặp pháp chứng Kim nhỏ!!"
Cậu cảnh sát cười hoà nhã:
"Để tôi đi truyền báo!!"
Từ đâu trong văn phòng phọt ra một chàng thanh niên hết mực mỹ nam nhưng cũng không kém phần phấn khích:
"ANHHH HAIIIIIIII!"
Nhóc con ôm chầm lấy em, khiến Seokjin xém chút xíu nữa là lăn đùng ngã ngửa ra sàn!! Chưa hết, 'Kim Nhỏ' còn ra sức cò cọ gò má, trò đùa mà hai anh em mọi khi vẫn hay làm...
"Nhột quá Taehyung à!! Đây là chỗ làm của em đó, với lại mình là sếp rồi, mà chẳng ra dáng gì cả thôi!!"
Seokjin vẫn luôn phàn nàn về cách cư xử không đúng mực đó, tuy là chỉ với người nhà nhưng để cấp dưới của Taehyung nhìn thấy lại không hay ho lắm. Thật lòng mà nói thì mâu thuẫn là thế, em không hề thấy điều đó khó chịu chút nào!
"Đây, phần của bố và em nhé! Cái này, món bánh mới chỉ bán theo mùa của Kore Sweetie, em chia cho đồng nghiệp! À mà văn phòng của Jimin..."
Bỗng cũng từ đâu gương mặt thân quen ló ra ngoài, nụ cười tít mắt không thấy tổ quốc đâu như bừng sáng cả một buổi trưa hè nóng bức...
"Anh Seokjinnie!!!"
Nghe ra mới biết được là bên tổ trọng án cùng tổ phòng chống ma tuý đang điều tra hợp tác cùng một nhiệm vụ, thế nên may mắn thay em không cần phải cất cống qua văn phòng của Sếp Park nữa ha!!
Quên giới thiệu, Kim Taehyung là em trai Seokjin, Park Jimin là em họ bên ngoại, bố là Kim Jongkook chuyên viên pháp chứng. Cả nhà cả họ làm cảnh sát duy chỉ có em là trái tuyến đi theo đam mê nấu nướng của mình thôi!!
Bình thường việc đưa đồ ăn trưa này là do mẹ Seokjin làm cơ, thế nhưng vì Madame Song đã đi tập huấn tại Nhật Bản rồi nên em mới thay thế.
Cả ba cũng đứng nói chuyện một lúc vì đang nghỉ ngơi giữa giờ, vài phút sau thì Namjoon cũng lên trên với hộp đồ ngọt quen thuộc của Kore Sweetie. Hoá ra shipper Taehyun đến là để chuyển phát cho chàng trai này hay sao???
Namjoon biết được tiệm này thông qua một người bạn, mà anh lại là người vô cùng vô cùng hảo ngọt có gout đồ uống hơi hướng con nít nữa. Tìm được quán hợp với bản thân ngay lập tức trở thành fan cứng ngay...
Nhưng không ngờ lại có liên quan mật thiết với cái trụ sở cảnh sát này nhiều đến thế!! Có khi nào là duyên không ta??
Đó chính xác câu hỏi mà Taehyung đang định hình trong não bộ. Đứng đầu tổ trọng án là chuyên viên cảnh sát Kim Namjoon, mọi người hay gọi thân mật là sếp Kim Nhỡ, để phân biệt với Kim Lớn và Kim Nhỏ... sẽ như thế nào nếu như cậu tác hợp cho anh trai Seokjin của mình. Namjoon sẽ là anh rể, combo cảnh sát cả họ được nhờ??
Mãi mới đến lúc tan tầm, giấc sáu giờ chiều vừa đủ để Namjoon đánh chén luôn bữa tối. Macaron quả mâm xôi đen của tiệm Kore Sweetie trưa nay thật sự đỉnh cao, lớp vỏ bánh được trộn với than hoạt tính cho ra một màu đen bóng bẩy, giòn rụm và tan ngay trong miệng, kem xốp Marshmallow ngọt bùi dai dẻo, không quá ngậy không quá béo, cuối cùng là trái blackberries mọng nước tươi mới bao bọc xung quanh, vì là hái trong ngày nên tươi roi rói kinh khủng. Thật là hương vị khó quên...
Nhưng mà không ngờ chủ nhân cửa tiệm cũng sở hữu một nét đẹp ngọt ngào tựa như kẹo bông con thỏ, nhan sắc đỉnh cao thuộc hàng cực phầm khiến người ta cũng khó lòng nào mà không ấn tượng ngay từ cái nhìn lần đầu tiên được đến vậy nha!!!
Biết sao đây, chẳng lẽ anh đã yêu rồi!!!
Mà ông Trời cũng thiêng liêng ghê, cho linh nghiệm ngay tức khắc. Kim Seokjin từ Kore Sweetie bước ra, lật đật chuyển biển hiệu từ Open thành Closed rồi tà tà ra về!! Tiệm bánh không có giờ tan làm cụ thể, hết hàng thì về, mà công nhận bán đắt như tôm tươi ấy, ngon miệng thế cơ, xong được anh chủ có gương mặt nổi bật thị giác nữa.
Namjoon vì bệnh nghề nghiệp mà bám theo người ta về tận nhà!!
Nơi ăn chốn ở, thậm chí là số điện thoại, hỏi xin Taehyung là okay ngay!! Nhưng mà anh thích cảm giác tự thực hiện tất cả cơ...
Tới một con hẻm nọ lại không thấy bóng dáng em đâu nữa, Namjoon mặt tiu nghỉu như cái bánh bao nhúng nước, hai cái má xệ xuống còn cằm thì đưa ra.
Anh vừa mới xoay người bỏ đi, từ đâu tới bị ăn nguyên một cái túi vào trong mặt.
Seokjin thấy có ai đó ăn vận trùm kín bưng, dõi theo từ sau lưng từng nhaat cử nhất động nên đâm ra sợ hãi hùng, mới đành nghĩ kế dụ vào tròng để tiêu diệt, ai dè vừa choảng cho một cú nhẹ hều liền lăn quay ra ngất...
Em nhớ bản thân mình cũng nương tay mà ta, lật người kia ngửa mặt. Ôi thôi chết, đồng nghiệp của Taehyung đây nè!!
Seokjin từ gan dạ thay đổi xoành xoạch thành phát hoảng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, em tức tốc xốc eo Namjoon về tận nhà tiện xem xét tình hình, làm vậy đúng là không đúng với người ta, chưa kể còn phải nhờ anh chiếu cố gia đình mình mới nên phép.
Thật ra thì... Namjoon cúi gằm mặt cười trộm một cái, anh đang rất muốn hét lên trong niềm hoan hỉ đây, xuýt chút nữa thôi là run người khục khặc lộ diện rồi!! Anh chỉ đang giả vờ thôi, chuyên viên cấp cao của tổ trọng án, từng liều mình parkour trên toà nhà trọc chời, phá vài vụ đánh bom liều chết, ngay cả giả dạng để chui vào hang ổ buôn người Namjoon còn từng trải qua, ba cái túi xách rơi này thì nhằm nhò gì, nói đúng hơn là chuyện muỗi thôi, nhưng anh đã FA quá lâu rồi, anh không thể chịu đựng được cảnh lẻ loi côi đơn chiếc bóng này nữa... lần này nhất định quyết tâm!!
Không biết ai mới thật sự bị mắc bẫy đây!
Seokjin đặt Namjoon nằm yên trên giường, tay chân luýnh quýnh không biết làm thế nào, xem xét người ta bị vấn đề ra làm sao! Theo kinh nghiệm chỉ dạy từ bố, em lập tức đưa lỗ tai lên ngực anh. Namjoon trợn trừng mắt, tung chiêu bẻ ngoặt đặc trưng, thành công ấn đầu đối phương xuống và không phương pháp nào có thể chống cự. Namjoon cố gắng hết sức thả lõng lực đạo, thế nhưng người nằm dưới không ngừng giãy nãy.
"Tôi, cảnh sát cấp cao, có quyền kiện em vì tội chống người thi hành công vụ."
Namjoon nháy mắt nghĩ bừa ra một cái lý do, còn đầu tư chiêu trò võ thuật các thứ nữa.
Seokjin ngưng bài xích, Namjoon cũng hoàn toàn buông ra. Em ngại ngùng ngồi nép vào góc giường, sẵn sàng nghe anh giảng đạo.
"Tôi dù gì cũng là cấp trên của Taehyung đó, thế nên là em hãy biết điều mà đối xử với tôi cho tốt, không là tôi sẽ chèn ép Taehyung không cho cậu ta con đường thăng tiến!"
Buột miệng ra là biết vô lý đùng đùng, Taehyung bên pháp chứng, cấp trên của cậu chỉ có Sếp Kim lớn Kim Jongkook là toàn quyền, hai lĩnh vực vốn chẳng liên quan quái gì đến nhau, với lại Namjoon dù sao cũng là nhân vật máu mặt quyền lực trong trụ sở cảnh sát, công tư phân minh rõ ràng. Nhưng đáng nói ở đây, có một người nào đó ngây thơ đáng yêu quá mức đến nỗi tin sái cả cổ.
Không ai khác chính là Seokjin!!
Em tự nguyện đưa hai tay ra:
"Xin sếp, em biết lỗi rồi, sếp đừng như vậy với em trai em!! Nó đã tốn quá nhiều thời gian để mà có thể đi lên được vị trí đó, thằng bé là rạng danh gia đình! Thế nên để chuộc tội, Sếp muốn làm gì em cũng được ạ!!"
Chưa kịp định hình bản thân Seokjin đã bị trói tay lại bằng còng số tám - một item ưa thích luôn kề vai sát cánh với bất kỳ cảnh sát nào, cùng với súng ngắn trở thành cặp bài trùng bất diệt không thể dứt.
"Này là em nói đấy nhé, chứng cứ một khi đã đưa ra là không bao giờ rút lại được!!"
Thiên thần trước mặt bỗng chốc mờ ảo bởi ánh đèn neon màu hồng. Namjoon tròng cánh tay đó qua cổ mình, ngắm vuốt em thật lâu với cử chỉ nhẹ nhàng, khoảng cách dần thu hẹp lại, nụ hôn đắm đuối có giao hoan môi lưỡi, ướt át dần dần mãnh liệt triền miên. Móng vuốt anh không an phận tháo bỏ từng mảnh trang phục, Seokjin bỗng chốc thu bé lại, hệt như một viên chocolate trắng ngon lành vừa được bóc tách khỏi lớp vỏ bạc vướng víu.
Vẫn cánh tay bị còng số tám trói lại, Namjoon yên vị ở giữa đẩy ngã em ra tấm nệm êm ái. Gương mặt Seokjin hoàn hảo không góc chết, một face genius điển hình trong truyền thuyết... à đâu, đối với em cụm từ 'vượt qua mọi tiêu chuẩn' mới xứng đáng.
Thật là, nguyên một bộ gen đẹp vượt trội mang tầm cỡ quốc tế này được thừa hưởng từ sếp Lớn, xong tới Kim Nhỏ, Madame Song, em họ Park và giờ là Seokjin. Anh thích đôi mắt long lanh ngút ngàn, đồng tử ánh nâu lúc nào cũng ầng ậng ướt nướt, sống mũi cầu tuột cùng đôi môi dâu chín, chưa kể là cặp má phúng phính bánh gạo này nữa, có ai đã từng nói với em rằng, nghía qua ngoại hình cũng đủ biết nghề nghiệp của em là gì, bởi vì vẻ kiều mị của em muôn hình vạn trạng, bản thân Namjoon chỉ muốn đắm chìm và được tưới tắm bởi sự mật ngọt này mãi mãi không kể ngày tỉnh dậy luôn thôi.
Bốn phiến môi lại một lần nữa cận kề sáp nhập, Namjoon mê đắm tiếng kêu ư ử bùi tai, cùng với lưỡi nhỏ giảo hoạt, hơi thở của em dần bị anh nuốt trọn và tước đoạt mất. Giữa những đoạn nước bọt nhầy nhẫy, Seokjin xen lẫn những âm thanh cầu khẩn yếu ớt, mẫn cảm rụt lại cần cổ để được Namjoon xâm chiếm càng ngày càng nhiều hơn nữa.
Cuộc mặn nồng vẫn tiếp diễn, khi lòng bàn tay trơn tuột của Namjoon đánh giá từng tấc da nhẵn nhụi tươi mát trên thân thể em. Không để chừa đoạn xương đòn sắc bén mà cắn một ngụm, cấu lấy hai điểm đầu nhũ đỏ hỏn mời gọi, thầm nắm bắt các kích cỡ, tỷ dụ như ngực 115cm - size XL, eo 76cm - size S: sự chênh lệch quá lớn nhưng không hề bớt đi vẻ cân đối hài hoà, quá thanh mảnh nhỏ nhắn, sẽ thế nào nếu được nắm vịn trên đường cong mềm mại này và in hằn mười dấu ngón tay nổi bật, miêu tả sơ bộ cũng đủ kích tình lắm đây. Và mông, size M!! Ý không phải là nhỏ đâu, M này có nghĩa là "Mẩy đó đừng hiểu lầm nha chết luôn á!!! Cảm giác mát rượi lan toả khắp các nơ ron thần kinh, cảnh sát trưởng vô tư đùa nghịch nhào nặn hai khoả đào căng mướt.
Namjoon có vẻ vô dụng thế nhưng anh cũng hay bóp nắn bột bánh lắm nha, kinh nghiệm đầy mình!!
Cơ thể nhộn nhạo khó tả, Seokjin bắt đầu sinh ra phản ứng khi huyệt đạo bị xâm nhập bởi hai ngón tay...
"Đừng... dừng lại!"
Namjoon cố tình hiểu sai ý nghĩ của thông tin mà em muốn truyền đạt, 'không ngờ bề ngoài ngây thơ ngoan ngoãn lại hăng máu tới vậy, anh là anh ưng hai tay hai chân luôn' kiểu kiểu thế. Giống như bức cung nghi phạm, Namjoon không cho phép đối phương có đường lùi bước hay chống trả, nếu muốn chỉ còn cách khai báo sự thật.
Và Seokjin cũng tương tự, nếu để anh nhanh chóng kết thúc cuộc vui này, chỉ có một cách nên phô bày tất thảy hết những mặt hư hỏng và phóng túng nhất tận sâu trong đáy lòng mà thôi.
Thắt lưng da siết vào vòng hai thon gọn bậc nhất, Namjoon gia tăng sự ngấu nghiến, tay còn lại nới rộng bên trong em. Dòng nước bọt chảy xuống thấm đẫm cả dị vật cương cứng của anh, Namjoon tuốt vài lần rồi cũng bắt đầu nhẹ nhàng tuồn vào trong hậu huyệt. Cảm giác được từng thớ thịt chật chội quyện chặt cắn lấy, anh thở hắt một hơi đầy nhục khoái, chèn ép cả cơ vòng nén sâu, rồi kéo ra được một chút hồng hào đỏ ửng.
Namjoon luận động không ngơi nghỉ cùng tốc độ nhanh đến đáng sợ, Seokjin tay bị còng chỉ còn biết cật lực rên la, anh chuyển thắt lưng da sang siết nghẹn cần cổ em, từ nằm ngửa kéo em ngồi dậy, khiến Seokjin phải đối diện với chính bản thân Namjoon.
Làn da mỹ miều được nhuộm sắc, nước mắt nước dãi tuôn rơi ồ ạt, khuôn miệng há ra đớp khí chốc chốc cắn môi nghiến lợi. Dâm thuỷ ở dưới cũng cuộn trào, thấm đẫm ra drap giường trắng xoá, làm trơn nhầy lối đi, khiến Namjoon đưa đẩy ngày một dễ dàng bạo loạn. Seokjin oằn mình cong lưng tiếp nhận những cú phang nện vồn vã, cả thân hình cuốn theo chiều cơ động mà rung lắc bần bật.
"Anh muốn thấy mặt em khi lên đỉnh!"
Namjoon để em quỳ trước hạ bộ của mình, Seokjin ngưỡng cổ lên cùng dương vật chôn vào cuống họng, đụng trúng lưỡi gà, từng cỗ tinh dịch dung nham phóng thích, bám đọng thành dòng tưới ướt cả gương mặt yêu mị, đến mức phải nhấp nháp lại vì một ít đặc sánh rơi vào khoé mắt em.
Nằm trong vòng tay anh, Namjoon trút bầu tâm sự. Hoá ra từ nãy tới giờ bị sói xám dâm tặc lừa bịp, nghe giải thích mới biết Taehyung không cùng lĩnh vực nên Namjoon chẳng có quyền hạn gì để mà chèn ép cậu. Thế là lần đầu tiên mất tiêu một cách trắng trợn vô tội vạ thế đấy, Namjoon còn láu lỉnh rủ Seokjin 'hay là mình yêu nhau đi', em dễ dụ thế này có ngày bị người ta bắt cóc, như thế thì anh phải biết sống làm sao??
Trước mắt không biết có ai gài bẫy hay không, duy chỉ có cảnh sát trưởng biến thái này là cắp đi mất cả linh hồn lẫn cơ thể em thôi.
Anh em quả nhiên suy nghĩ giống nhau, Seokjin lập tức đồng ý hẹn hò với Namjoon vì truyền thống cảng sát của gia phả, cả họ được nhờ!!
Cứ tưởng oan gia trái chủ lắm, ai dè hợp nhau không tưởng luôn.
Namjoon mang một bụng hứng khởi vào công việc. Trong khi đang bàn bạc với sếp Kim Lớn thì điện thoại Jongkook báo tin nhắn mới. Namjoon lướt qua màn hình khoá gây nhiều sự chú ý, giả bộ không biết hỏi vu vơ:
"Bố ơi, hình nền ai mà đẹp vậy ạ?"
Namjoon chắc nhẩm về mối quan hệ nghiêm túc với em trong tương lai, nên anh cũng chủ động thay đổi xưng hô với cha chồng.
"À!!! Con cả của ta đó!!! Cậu xem thằng bé rất đáng yêu đúng chứ, hình nền khoá ta để Seokjin, còn hình nền chính ta để Taehyung, cả hai đứa đều là niềm tự hào to lớn!!"
Hễ mà nhắc đến hai cậu quý tử đầy kiêu hãnh, Kim Jongkook mang khoe tuyên truyền khắp chốn nơi địa bàn. Tình thương gia đình khắng khít tốt đẹp đến vậy, Namjoon cũng vui mừng lây.
"Bữa kia hai anh em nó còn mới gây nhau trông hài hước lắm."
Sếp Kim Lớn mở ra một đoạn video hai chàng trai y như để, họ đang chơi trò pillow fight! Cái Namjoon để tâm ghê gớm nhất chính là bộ đồ ngủ bằng lụa của Seokjin khoét cổ áo hơi sâu, lúc giằng co có lộ một chút vùng da cơ ngực trắng nõn, và cả dáng dấp đáng yêu, âm thanh gào thét nỉ non, tất thảy đều toát ra một sự quyến rũ khó cưỡng khiến anh ngắm nhìn không rời mắt:
"Dễ thương quá!"
Còn một giọng reo hò đồng thanh khác vang lên cùng lúc, Namjoon thì không nói đi, tự dưng từ đằng sau xuất hiện một chàng trai rất trẻ khác, mặt búng ra sữa y như con nít. Anh vô cùng thắc mắc, trên đầu còn hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng nữa.
"À!! Quên không nói, thành viên mới của tổ pháp chứng, học trò của ta ở bên trường tập huấn, Jeon Jungkook!! Nghe loáng thoáng cứ tưởng con trai ta!!"
Nhóc con lễ phép chào hỏi, không quên để lộ hai chiếc răng thỏ ngộ nghĩnh khi cười. Nhìn vậy thôi chứ nhóc này tự nhiên hơn anh tưởng, đã thế còn đã nhắm trước một chân rể con trong nhà sếp Kim Lớn nữa.
"Thầy ơi, anh Tae trong video nhìn cưng ha thầy?? Lát nữa giờ trưa thầy bắn airdrop cho con nh-"
"JUNGKOOK ƠI CẬU ĐÂU RỒI? Aish nói bao nhiêu lần, cho dù cậu có tài giỏi xuất chúng đến đâu cũng không được sao nhãng!!"
Sơ sơ tình hình có thể hiểu Kim nhỏ Taehyung sẽ phụ trách hậu thuẫn và hướng dẫn nhóc hậu bối theo sự chỉ đạo của sếp Kim Lớn đây mà!!! Mà thôi kệ đi, mình nhất định cũng phải dũng cảm xin xỏ bố bằng đực đoạn video ấy!!
Tin nhắn mới đến từ Jjinjjin😇.
Namjoon trong thư phòng, giật mình đến độ xém làm rớt điện thoại xuống đất!
Jjinjjin😇:
Chun.
Hôm nay mới nghĩ ra công thức chéecake độc quyền!
Món mới trong menu của Kore Sweetie đó!
Chunchun😈:
Seokjin làm gì cũng tuyệt vời nhất.
Fan cứng anh đây sẽ đến đó hốt chục ổ đãi cả tổ trọng án sau khi nó được lên kệ!
Jjinjjin😇:
Em mới làm một cái.
Tan làm sẽ cho anh ăn thử nha.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ).
Ơ đm.
Gửi lộn.
Chunchun😈:
May quá anh lưu lại rồi nhé 😏
Một khi chứng cứ đã phát tán là sẽ không thủ tiêu được, kiểu gì anh cũng mò ra cho dù đó là chân trời hay góc bể 😏
Anh yêu thích và nhớ cái 'cheesecake' mềm mềm nộn nộn này lắm 😏
Không chờ đợi được đến lúc húp trọn thưởng thức 😏
Mà anh không ăn thử đâu. Ăn suốt đời suốt kiếp cơ 😏😏😏
Jjinjjin😇:
😭😭😭😭
Chunchun😈:
Jockstrap xinh lắm. 🤤🤤
Lỗ nhỏ màu phấn cũng xinh lắm. 🤤🤤
Rất tươi. 🤤🤤
Nhìn xong anh no bụng luôn! 🤤🤤
Jjinjjin😇:
Kim Namjoon thôi ngay!
Xấu hổ quá đi mất!
😫😫😫😫
Namjoon có thể tưởng tượng được em ấy đang bĩu môi dẩu mõ, hai viền tai thì đỏ ửng cả lên!! Chưa gì đã thấy moe siêu cấp rồi. Vụ án gây cho anh rất nhiều căng thẳng và thử thách thế nhưng nhờ Seokjin mà anh cũng phần nào giãn thần kinh nhiều chút!!
Anh không thể chờ đợi được đến tối nay, đem theo hoan hỉ về nhà, Namjoon hoàn thành công việc nhảy chân sáo ra hầm đỗ xe.
Dung nhan của kẻ anh không bao giờ muốn diện kiến bỗng dưng xuất hiện níu kéo tay Namjoon.
"Yuju, em đến đây làm gì!"
Cô nàng phụng phịu làm nũng, nhưng có lẽ hành động đó khiến anh không để tâm vào mắt.
"Em xin lỗi anh mà!"
Namjoon có hành động vẫn chuẩn mực quý ông tế nhị, nhẹ nhàng đẩy tay cô nàng ra:
"Hồi đó em bỏ tôi theo một người quyền lực hơn, em chọn người khác thay vì một cảnh sát quèn như tôi, nhưng mà tôi khuyên em thật lòng..."
Anh gương mặt chuyển biến, nói nhỏ vào tai Yuju:
"Em mau tránh xa tôi ra, người yêu tôi mà thấy, thì không chỉ tôi, mà em cũng không xong đâu!!"
Namjoon vừa dứt lời, giọng ca quãng tám từ đâu xuất hiện gọi tên anh cùng với một cái ôm bất ngờ chạy lại, va thẳng vào cơ ngực vạm vỡ, vòng tay siết eo anh.
"CHUNNNN!!!! Thơm em đi!!! Mình về thôi."
Seokjin biết hết, chứng kiến tất cả. Nhưng vờ như không, em sử dụng chiêu thuật ngó lơ để dĩ hoà vi quý, giữ thể diện cho anh.
"Xin chào, tôi là Jin, chồng sắp cưới của sếp Kim!!"
Vừa để nhấn mạnh nhiều vấn đề, Namjoon một khi đã thăng quan tiến chức sẽ không cần cô gái nữa đâu nha!!
Anh giấu đi nụ cười và biểu cảm bằng một cái che mặt!! ĐÁNG YÊU QUÁ THỂ RỒI!!! Đã thế còn chồng, sếp Kim, dánh dấu chủ quyền nữa, muốn anh sung sướng tới chết phải không!
Về đến nhà, Namjoon tấn công em từ đằng sau lưng, cằm dựa bả vai không quên mút vào cần cổ thơm mềm đồng thời bức cung:
"Seokjin à, muốn gả cho anh thật sao?"
Nói thế là hiểu rồi, bày đặt hỏi lại làm chi, ai kia ngại muốn chết! Sự thật đúng vậy nha!! Nhưng em cũng không vừa mà lên tiếng cắt đứt.
"Anh sử dụng điện thoại có đồng bộ hết dữ liệu từ hình ảnh, ghi chú, danh bạ vào icloud không??"
Tự nhiên Seokjin lại lái sang vấn để này, nhưng anh cũng một mực nghe theo trả lời 'có', đã xài táo khuyết thì phải luôn chủ động để tránh trường hợp mất mát chứ, chưa kể làm ngành cảnh sát có rất nhiều liên lạc cần thiết và cấp bách.
"Vậy anh đưa điện thoại cho em!!"
Seokjin sau khi cầm trên tay di động của Namjoon, em mở thẻ sim rồi bẻ gãy vứt vào thùng rác. Còn chiếc Iphone Xs Plus, em không tiếc tay ném thẳng vào bờ tường một lực mạnh khiến nó vỡ toang.
Seokjin tiêu sái ngồi xuống bắt chân chữ ngũ:
"Ngày mai ngay lập tức em sẽ mua một chiếc di động còn zin thật xịn mịn, cả số liên lạc em cũng cho anh một dãy khác vừa dễ nhớ vừa hợp phong thuỷ."
Mãi sau này khi hỏi lại vì sao, Seokjin mới bảo rằng không muốn cô ta liên lạc với anh nữa. Em biết từ Jimin, số điện thoại cũ Namjoon xài từ lúc mới vào nghề. Cũng có thể Yuju sẽ không như em tưởng mà gọi nhắn làm phiền chèo kéo, nhưng phòng tránh thì vẫn hơn...
Namjoon không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được độ ngầu của em người yêu. Anh chỉ còn biết cảm thán mà WOW thôi. Khi ghen tuông có chút đứng tim, nhưng Seokjin là số một, không chỉ sắm cho anh Iphone11 pro max mà còn mua thêm một cái dành riêng cho Namjoon đầu tư vào việc bắn Pugb.
Namjoon hạnh phúc bế Seokjin kiểu công chúa xoay vòng vòng, anh liền nghĩ ra điều này hay ho lắm mà thì thầm to nhỏ...
Nghe hết nội dung anh cần truyền bá, Seokjin lập tức cả gương mặt đỏ lựng như muốn cháy bỏng.
"Thôi, em không làm đâu!"
Namjoon kéo phệ hai cái bánh bao như muốn rớt xuống dưới đất.
"Seokjin của anh luôn sạch sẽ thơm tho mà!! Em đã sục rửa kỹ càng như vậy..."
Thế là cuối cùng cũng đành lòng chiều chuộng hết nấc...
Seokjin kinh hô la lên, một loại quả mọng nào đấy được anh nhét vào trong nhưng em vẫn chưa hay đoán được, tiếp theo đó là miệng của bình xịt bông kem được đặt kề cạnh ngay cửa mình, âm thanh rọt rọt từ khí gas kêu lên, Seokjin nhăn mặt tiếp nhận tất cả whipped cream dần nhồi đầy trong hậu huyệt lành lạnh man mát, đến khi bụng dưới nhô thành một đoạn căng tràn thì Namjoon mới dừng lại.
Seokjin chổng mông ra sau, một chân co gập một chân duỗi thẳng để lỗ nhỏ được phô bày dễ dàng, Namjoon ngồi xổm vừa quan sát vừa cầm chiếc bánh cupcake để mà hứng kem. Nó lưu bên trong một lúc, đến khi Seokjin có cảm giác y hệt như muốn đi vệ sinh thì bắt đầu nặn ra. Dù đã cố gắng tém tém và khép chặt cơ vòng lại rồi nhưng nó vẫn không theo sự sắp đặt của em, vừa mới 'mở cửa' thôi là bông kem bắn tung toé ra sàn nhà, vươn vãi chỉ vài giọt lên bề mặt bánh. Nhưng lần hai thì ổn thoã hơn, khi Seokjin đã có kinh nghiệm mà rặn theo trình tự.
Trắng phau như mây ngàn pha trộn một chút dịch thể, khiến kết cấu của kem trở nên tơi xốp và ướt nước. Trái dâu này khá to nên Seokjin phải dùng lực rặn mạnh hơn để ép nó ra ngoài, chậm rãi rơi ngay chính giữa mặt bánh, thành công cho một chiếc cupcake hoàn chỉnh với whipped cream và hoa quả tươi.
Em phải chứng kiến Namjoon xơi hết cupcake một cách say đắm, xấu hổ thiếu điều muốn đào cái hố xuống trốn, biệt âm vô tín luôn khỏi ngoi ra ngoài không khí. Hai tai Seokjin đỏ cháy, tay ôm mặt chuẩn bị khóc ròng.
"Pasta, loại bánh ngon nhất hai mươi bảy nồi bánh chưng anh chưa bao giờ thưởng thức! Có Seokjin rồi, nhất định sau này em phải tiếp tục 'làm' cho anh ăn!!"
Huhu còn bảo ngon nữa chứ! Kem bị xử lý qua hậu đình là thấy dơ rồi!! Namjoon am hiểu tâm lý em yêu sẽ có chút sang chấn nên hết mực an ủi vỗ về, chưa kể còn đưa bánh cho Seokjin ăn chung nữa!! Và wow, một sự việc không ngờ tới rằng em còn khen nó lạ lạ, kích thích vị giác khá tốt, anh đã nói rồi mà, cái gì đều 'từ Seokjin' chắc chắn toàn là số dzách!!!
--///////--
Trùm buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma tuý bị toà xử phạt mức án tử hình. Vụ việc thành công tốt đẹp.
Đoàn cảnh sát tham gia điều tra phá án ung dung bước về trụ sở chuẩn bị viết báo cáo. Thế nhưng Park Jimin, từng có hai năm kinh nghiệm về ngành học tâm lý tội phạm liền mở ra một cuộc họp nho nhỏ.
"Bạn gái của tên Im mang đầy hận thù, ý niệm thể hiện qua ánh mắt và cử chỉ rất có thể vướng mắc một căn bệnh tâm lý khiến cho tư tưởng của ả không được bình thường, nói một cách đúng hơn là khi mất đi người yêu cộng với cú shock như cú giáng đòn, không lường trước được những hành động sắp tới mà ả có thể làm!! Mọi người nên hết sức chú ý cẩn thận!!"
Namjoon như mọi hôm xuống gặp người yêu. Kể từ ngày chính thức quen nhau, Seokjin lại phải làm thêm một thành bốn phần cơm trưa! Chưa hết, còn bánh ngọt của Kore Sweetie nữa, anh được ăn miễn phí cả ngày nên sếp Kim Nhỡ lúc nào cũng cười phớ lớ thôi.
Khuôn viên cây cảnh trong lành, Seokjin vừa trao đồ ăn cho anh xong thì Namjoon đẩy vào tường, vây áp không cho em có đường lui.
Namjoon miệng thì hôn môi, tay không yên phận bóp ngực, cấu eo và nắn mông con người ta, chân cũng vậy, chen giữa vào hai bắp đùi em mê miết.
Seokjin khó chịu nhưng không khó chịu, chống tay đẩy cảnh sát trưởng biến thái ra khỏi người mình, bắn cho cái ánh nhìn chá lửa.
"Sếp à, Sếp của em thật là cuồng loạn, hư hỏng!!"
"Hay mình vào nhà vệ sinh làm vài nháy-"
"KHÔNG ĐƯỢC! Anh còn phải mang đồ lên cho bố em, em trai em, em họ em nữa!!"
Trêu ghẹo em vui thật đó, Namjoon cười hiền khô rồi cũng buông tha cho em!! Kiểu gì tối chả ăn nhau nên còn tỏ ra vã để thêm thắt gia vị cho tình yêu mặn mà!! Nhưng kỳ thực, đã yêu đương rồi thì xa một giây cũng thấy nhớ da diết, nên là tận dụng được lúc nào hay lúc đó.
Seokjin tạm biệt Namjoon rời khỏi trụ sở.
Em đứng vệ đường bắt taxi, đi bộ quanh khu phố cổ Seokjin cũng thấy mệt muốn lả người. Một tay giơ cao, ngó về phía trước. Bản thân quá mực hân hoan nên là một chút chủ quan khinh địch đã xảy ra, em bị chụp thuốc mê, trong lúc giãy dụa bất thành, em bị kéo vào một con hẻm!!"
.
Jongkook vui mừng khi được nhận tin Song Jihyo vợ y sẽ kết thúc khoá tập huấn và trở về trong đêm nay.
Jimin cũng thích lây khi mợ Ngố, à nhầm Madame Song của tổ phòng chống ma tuý sắp sửa tái diện kiến. Một cuộc nói chuyện nho nhỏ diễn ra, sẽ là bữa cơm tối phạm vi gia đình hết mực ấm cúng, phảu bảo cả hai đứa bé Seokjin cùng Taehyung về nhà nữa chứ.
Nhân viên của phòng pháp chứng Taehyung vội vàng gọi điện báo tin cho anh trai. Nhưng có vẻ như đầu dây bên kia không bắt máy.
Cậu có chút lo lo những vẫn bình tĩnh, vì anh trai cậu chỉ vừa đến trụ sở cảnh sát đưa đồ ăn và rời đi không lâu. Taehyung liên lạc cho shipper Taehyun, các nhân viên của Kore Sweetie nữa nhưng câu trả lời đều cùng nội dung mà Taehyung nhận được là:
"Anh chủ chẳng phải còn ở trụ sở sao ạ??"
Cậu tức tốc đi đến văn phòng của Sếp Kim Nhỡ Namjoon và gõ cửa liên hồi:
"Mời vào!"
Anh cũng rùng mình đứng phắt dậy. Chẳng lẽ lời khuyên ban nãy của Jimin liền linh nghiệm ngay lập tức phát huy tác dụng thật sao? Trong một giây phút ngắn ngủi, Namjoon cảm giác như lòng bàn tay và gáy cổ bị nhuộm ướt bởi mồ hôi.
Seokjin lờ đờ bừng tỉnh, cảnh quan chung quanh bỗng dưng mát rười rượi, không khí có chút loãng nữa. Một vật sắc nhọn loé sáng kề vào cần cổ, âm thanh giao thông bên dưới ngày một rõ nét, cùng với tiếng động phá cửa rất mạnh bạo, cả toán người chạy tuồn vào, người dẫn đầu lên nòng súng, còn hét thật to:
"Cảnh sát đây, bỏ vũ khí xuống!!"
Bị một người phụ nữ rất cao trấn áp từ sau lưng, ả ta còn mớ cơ bắp đằng cánh tay nên cực kỳ nhiều sức, có vẻ như cô mắc cả chứng khủng hoảng tinh thần, sang chấn tâm lý nên khi bắt gặp người ngăn trở đại sự của mình, ngay lập tức hoảng loạn mà cứa đường ngọt xớt, dù chưa trúng động mạch cảnh nhưng máu đã bắt đầu tứa ra, Seokjin có một chút đau nhói. Namjoon đang ở trước mặt em chỉa súng vào ả tội phạm, thế nhưng Seokjin chung quy vẫn sợ, là sợ chết!!
Tự nhắc nhở bản thân nên tin tưởng vào chồng của mình, nhất định phải tin tưởng tuyệt đối.
Theo thông tin Jimin cung cấp được, cô nàng Miri kia là một huấn luyện viên thể hình cá nhân, người mẫu nghiệp dư sở hữu chiều cao khủng 1m80, hiện tại còn quất đôi cao gót mười lăm phân, đứng trên bờ tường sân thượng mỏng manh của toà nhà chọc trời nên di chuyển khó khăn, loạng quạng là ngay tức khắc rơi xuống vực nên phía cảnh sát phải hết sức cẩn trọng.
Seokjin không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra, cả nhà cả họ hàng hang hốc đều có truyền thống làm cảnh sát, bản thân đã trái với truyền thống thì không thể nào vô dụng như thế được, em vận dụng hết sức bình sinh của mình cắn vào tay cô ả, đến khi chịu buông em ra ngay như chớp nhảy về phía Namjoon đang chạy lại chụp hứng lấy em.
Khung cảnh cuối cùng trước khi ngất xỉu đợt nữa, Seokjin cảm nhận được hơi ấm của anh bao bọc lấy em yên ả!!!
Đầu đau như búa bổ, cả thân thể chỗ nào cũng nhức mỏi. Seokjin giật mình bật dậy, người đầu tiên em thấy sau một giấc ngủ tròn mười tiếng chính là vị bác sĩ già phúc hậu.
"Kim Seokjin sức khoẻ ổn định lắm! Nghe nói người yêu làm cảnh sát, chắc vì phá được nhiều án nên thẻ tích đức đủ đầy, chồng con được hưởng lây!!! Em bé của cháu khoẻ mạnh cực, cả nhà đều kiên cường!!"
Cái gì cơ??
Em bé???
Vậy là gạo đã nấu thành cơm rồi à??
Namjoon vừa mới đặt chân ở mé cửa toan bước vào, nhưng ai ngờ Seokjin lại nhanh nhảu hơn liền chạy lại đèo bồng trên người anh đu bám ôm ấp.
Nghe tin Namjoon xin nghỉ phép một tuần để tiện chăm bệnh thì em hạnh phúc tràn ngập khôn tả. Chắc là bí mật này phải để sau thôi. Seokjin kéo anh lên giường của mình ngồi, tiện thể chui vào trong lòng anh, xem như là ngôi nhà mới ấm áp, muốn cách ly với toàn xã hội.
Namjoon âu yếm đặt lên tóc em một nụ hôn phớt, sau đó thì chuyển sang lắp ghép những cánh môi mềm, cả hai quấn quít phải tầm lâu lắm, bản thân đối phương lại chẳng muốn buông ra, như là nhung nhớ hay tưởng chừng sẽ mất nhau, nên Seokjin cứ mãi níu vạt áo anh, dù Namjoon hiện tại lại là người đầu tiên sắp bị bòn rút hết hơi thở.
"Anh yêu em!! Và anh rất muốn sống bên em trọn đời, thế nên anh phải hết mực bảo vệ em cho dù ở tình thế nào hay là ngày cuối cùng trên trái đất này đi chăng nữa...
Bữa giờ mãi mới được nghe câu tình cảm yêu đương hoàn chỉnh, Seokjin mãn nguyện ngã vào lòng anh, trước đó dù có nhiều lần bày tỏ nhưng lại trong tình thế giường chiếu nên cũng vơi bớt đi lãng mạn!!
Seokjin cũng muốn đáp trả lắm nhưng để khi cùng lúc báo tin vui luôn một thể.
Đại gia đình Sếp Kim lớn Jongkook, Song Jihyo cùng Taehyung con út và cháu trai Jimin, quên mất một thành viên mới Jungkook. Tay xách nách mang nào là cà mên, giỏ trái cây và một số nhu phẩm thiết yếu đến thăm nom Seokjin.
Khung cảnh đôi chim cu âu yếm mèo mỡ, Jongkook dùng cơ bắp vạm vỡ của mình chặn ngang mọi người. Ai nấy cũng trộm cười thầm và sau đó biết điều mà rút lui hết.
Tương lai sau này có ra sao, người ta bảo người trong ngành cảnh sát phải đánh đổi hi sinh nhiều lắm!!! Thế nhưng mà xứng đáng vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com