Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Request#8] Werewolf BIZARRE.

Request không mấy dịu dàng dành tặng @chxnhpexch. 😘😘 mình hi vọng bạn sẽ đón nhận, nhưng nếu không đúng với mong muốn, rất mong bạn bỏ quá cho mình 🙏🏻🙏🏻💜💜

Warning: centric, một chút Ero Guro.
Lần đầu tiên viết thể loại này vẫn còn nhẹ nhàng chán, ai vẫn chưa biết nó là gì thì có thể tự tìm hiểu sơ bộ nhé!
🔞🔞🔞


Mùa thu lá rụng về cội, trải dài trên bề mặt ngói đền, vướng vào mấy cái kẽ. Seokjin chịu thương chịu khó chổng mông trèo lên nhặt hết rồi quẳng xuống đất. Rồi cũng từ đó, y bắc thang, cầm chổi tre quét về một góc làm phân bón cho cây.

Gió lùa về lạnh ngắt, sống lưng cùng gáy cổ vài trận da gà ốc ác nổi bần bật, cuốn bay cả lá khô thành những vòng xoáy không hồi kết. Bộ hakama của Seokjin đung đưa leo lắt theo chuyển động.

Cặp nhãn cầu hoá một màu hồng phấn trong suốt, Seokjin ném bỏ cả chổi rồi chạy vào trung trâm thần điện. Lập nghi thức bảo vệ do các bậc đấng thánh thần truyền lại, phong ấn dưới chân hiện lên ánh xanh tím với dày đặc nào là hán tự cổ đại, cuộn trào một cuồng phong bao bọc lấy cơ thể, y vững vàng đọc thần chú bế quan toả cảng cả ngôi đền. Tránh cho sự việc không may đáng tiếc xảy ra...

Seokjin, một pháp sư - nhà tiên tri - người trông giữ điện thần và đồng thời cũng là 'xử nam tế thần', hậu duệ đời thứ mười hai, báo danh truyền từ đời này qua đời khác, mang trong mình dòng máu hoàng tộc không tạp nhất, chưa trải qua những cám dỗ tầm thường, trinh tiết nguyên vẹn với tài năng tiên đoán xuất thần cùng những trọng trách mang trong mình như công việc coi sóc phục vụ hỗ trợ phận sự cho đền, biểu diễn điệu múa nghi lễ, phân phát quẻ số, sản xuất bùa cầu an, chủ trì các lễ cưới và nghi thức quan trọng.

Cái yếu tố dẫn đầu để quyết định xem việc trở thành nhân vật có thể truyền đạt sấm truyền, trước tiên phải là một Omega.

Omega ở những nơi hẻo lánh luôn là mục tiêu săn lùng của những loài ma soi - hay còn gọi là alpha nửa người nửa sói thành tinh. Sinh vật đầy lông lá có chiếc mõm dài, hàm răng cùng móng vuốt sắc nhọn đi bằng hai chi, thú tính khát máu và đề cao đơn độc. Đôi mắt lúc nào cũng hằn học đỏ quạch tựa mặt trăng máu, sẵn sàng nuốt chửng hết những omega diện kiến trước mặt trong tình trạng yếu ớt nghiêng ngả.

Bọn chúng bao vây ngày một đông như kiến cỏ, bức màn mờ đục thuỷ tinh che chắn dần dần xuất hiện các vết nứt. Seokjin tận dụng hết tất thảy lực đạo và sức mạnh vốn có, chung quy cũng chỉ tới giới hạn nhất định liền xụi lơ. Từng mảng ánh xanh của phong ấn lần lượt bị quỷ dữ bủa vây đến nuốt trọn, nguyệt thực lên sớm ngày càng phủ kín toàn phần. Hàng vạn ma sói thành tinh trực chờ lao vào Seokjin, từng toán từng toán bu thành một khối u ác tính không thể loại bỏ, y có thể cảm nhận được máu, mồ hôi cùng nước mắt từ bản thân mình. Bộ hakama bị xé nát bươm dưới móng vuốt sắc nhọn, cả thân hình bầm dập đau nhức, các khớp xương bắt đầu nứt vỡ đâm chồi ra khỏi da thịt...

Omega trần trụi không một mảnh vải che thân, mang sắc đẹp tuyệt giắc giai nhân, đang được lót bởi một tấm lông cừu bông mịn ấm áp, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều bất tỉnh nhân sự. Bọn ma sói có lẽ đã bị dấu ấn gia tộc sau gáy của Seokjin làm cho trấn giữ lại nên đã bình tĩnh hơn, tuy đôi mắt nhắm nghiền thế nhưng y cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt sắc dục nhuốm màu máu đào đang săm xoi từ trên xuống dưới không chừa bất kể phân đoạn, hệt như hàng nghìn loại xúc giác tê rần rê lướt, ve vuốt trên từng tấc nước da mỏng mềm. Đến khi có cả hàng tấn dãi tiết ra như muốn tưới ướt cả người, Seokjin lúc đó mới bắt đầu giật mình thức tỉnh, buông vội thảm lông cừu che chắn toàn thân, bị động hoàn toàn dồn nén vào góc tường, hoá thành loại động vật ăn cỏ mất hết quyền hạn.

Ma pháp dường như vô tác dụng, khi Seokjin không thể sử dụng các loại phép thuật thần thông thiên biến vạn hoá của mình, vuốt trảo của một con ma sói bất kỳ đi lên giằng xéo tấm thảm, nhắm đến hai cổ chân y treo dựng trược trên không trung, máu dồn lên đại não khiến gương mặt đỏ au, cùng với ma sát sắc nhọn đụng chạm vào đầu nhũ Seokjin, đâm chọt rồi nhay nắn tới đau điếng.

Tiếng thét loài omega vang vọng cả một bìa rừng dày đặc. Từ trên mặt đất truyền lên cơn động đậy khoảng hai đến ba độ richter rồi mạnh dần đều. Tốc độ công phá kinh khủng xen vào đàn ma sói phía trước, hất tung bay tất cả đang có ý định ngáng đường lẫn cản trở công vụ của gã.

Nó thả y tự do từ độ cao vừa phải nhưng cũng đủ để say sẩm mặt mày. Tiêu cự Seokjin phải chứng kiến hết tất cả những màn cấu xé giữa một ma sói mạnh nhất vừa tấn công để phân biệt với toán quân còn lại.

Một cảnh hoang tàn đáng sợ thế nhưng Seokjin không thể tháo chạy, vì đoạn dây màu đỏ vô hình như siết chặt ngón áp út bên tay phải, cùng với màu mắt nhuộm sắc hồng lịm đang ngày một đậm đà hơn.

Ma sói cô độc mang tâm ý từ chối đám dống sau khi đã tàn sát hết không còn một ai sống sót ngoài y, liền chầm chậm lại gần chỗ 'xử nam tế thần'.

Khoảng cách giữa loài người và thú vật dần thu hẹp, y hoang tưởng rằng nhân vật trước mắt sẽ dành cho mình một sự chào đón nồng hậu thế nhưng chớ hề, móng vuốt bén ngọt nhanh như tia chớp bịt miệng y lại, nâng cả thân hình lơ lửng lên cao, ngón chân Seokjin không còn cảm nhận xúc cảm với sự tiếp xúc của mặt đấy, vô lực giảy dụa hệt cá mắc cạn.

Móng sói bằng bạc bên tay còn lại, thuôn dài, thu nhọn về gốc, độ cong bốn mươi lăm, bắt đầu ấn vào cửa mình, không báo trước liền xâm nhập, có thể nghe thấy tiếng 'phập' vang dội nơi màng nhĩ, cứa một đoạn ngọt xớt vào vách tràng, y đau đến mức nghiến răng cắn lợi, máu từ mồm miệng cùng hậu huyệt tuôn ra ào ạt, tòng tõng chảy xuống dưới đất . Seokjin nhăn mày muốn gào toáng lên, thế nhưng vô phương vì đã bị Ma sói trước mặt phong toả tự lúc nào.

Dấu ấn sau gáy của gia tộc từ màu xanh tím hoá thành đen ngòm, thốn cùng tới độ như bị lửa thiêu đốt, sau đó là biến mất như mớ tro tàn hoá vào thinh không.

Trinh tiết bị tước đoạt, đồng nghĩa với sự trục xuất khỏi hoàng gia.
Thân thể bị vẩn đục, không thể tiếp tục canh giưc điện thần được nữa.

Khác với Alpha loài người bằng cách đánh dấu vào gáy cổ, thì Ma sói sử dụng một cách riêng biệt là cứa móng vuốt vào vị trí tiền liệt vào trực tràng của omega thành một đường dài tứa huyết, để biến y trở thành định mệnh và thuộc về bạn lữ Ma sói mãi mãi.

Lại một lần nữa bị thả tự do, Seokjin ngã xõng xoài, mỹ cảnh nơi hạ thân hiện diện trước mặt gã. Ma sói cất tiếng hú như phá vỡ bầu trời, vết thương đánh dấu chủ quyền khép miệng lại. Thay thế bằng một trận dâm thuỷ nhầy nhớt tuôn trào thành vũng như van nước bị mở ra hết cỡ, cơ vòng lỗ nhỏ mấp máy theo từng nhịp thở đôc dần giãn rộng ra, để sắp sửa tiếp nhận sắc tình cuồng nhiệt vô cùng hoang dã và mất tính người.

Kích thước của ma sói bật ra đỏ thẫm, ngang ngửa với cánh tay người trưởng thành, to dài vượt trội gấp nhiều lần. Do sự gắn kết ngày một trấn áp, Seokjin dần mất lý trí, dòng lệ tuôn rơi khỏi con ngươi màu hoa anh đào thành dòng lã chã. Nước mũi, nước dãi cũng theo đà tỉ lệ thuận với khát khao được dày vò trong lồng ngực mà dây ra..

Dấu vết ma sói để lại, tức là cũng phải khiến cho omega từ từ thích nghi với cự vật cực khủng của mình.

Bị ma sói úp thìa từ sau lưng, gã in thêm cho Seokjin cái răng cắn sâu hoắm, muốn dứt ra tảng thịt nơi bả vai. Huyệt đạo của y nong nở theo đường kính của bộ phận sinh dục được nhồi đầy vào trong, mỗi đợt phang nện cũng mang đẳng cấp khác hẳn người thường, tạo thành một khối nhỏ nhô cao ở phần bụng dưới của y, cả cơ thể Seokjin rung nảy, tròng mắt như muốn lòi cả ra ngoài, mớ chất lỏng hoà thành loại hỗn hợp nhụa nhờn khó tả, men theo hương thơm của chất dẫn dụ tuồn ra không khí.

Tinh dịch phóng thích, lấp đầy từ hậu đình cho đến sản đạo phía trong rồi chảy tràn khỏi bên ngoài, ăn no một bụng hệt như có chửa, Seokjin lúc này mới được gào mồm la hét đúng nghĩa, nỗi đau cộng dồn nỗi đau đến tột cùng...

Ma sói bất động, những gồ ghề da thịt dần sưng phồng, tựa vật thể kí sinh nào đó muốn bứt phá khỏi lớp vỏ dày dặn.

Đầu Ma sói phình to ra, kích thước của quả bóng bay căng đầy, âm thanh không khác gì vụ nổ lớn, máu thịt cùng xương vụn bắn tung toé, Seokjin phải dùng hai cánh tay che chắn gương mặt để ngăn cho đống hỗn tạp không văng vào khoé mắt, lỗ mũi hay khuôn miệng của mình.

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú dính đầy huyết đỏ trồi lên, cơ bắp cánh tay vạm vỡ xé toạc hình nộm Ma sói mà giải thoát cho chính mình.

--///////--

"Seokjin à, con tập trung vào nghi thức cho mẹ nào."

Cậu nhóc bảy tuổi trong bộ hakama phiên bản tí hon cứ nhìn mãi về một điểm chuyển vừa mới xuất hiện ở khu rừng sâu hoang vắng.

Buổi học kết thúc, Seokjin chạy thật xa theo như con tim bản thân mách bảo. Nhóc đứng khựng lại, âm thanh xào xạc từ lùm cây vang lên thu hút trí tò mò.

Em bé nhẹ nhàng tiến lại gần, bàn tay búp măng mập mạp vén lên một đoạn, sinh vật lông lá hiện ra như chú cún nhỏ, cùng đôi mắt mặt trăng máu long lanh, đang giương ánh nhìn trìu mến về phía Seokjin.

Em vuốt ve mớ bông mềm mại xám tro rồi nở một nụ cười dịu dàng. Sự chú ý vô tình gửi gắm lên mặt dây chuyền bằng bạc, Seokjin giở ra xem nó có ghi cái gì trên trển hay không.

Dòng hán tự rõ ràng, nghía sơ có lẽ là danh xưng, thế nhưng bé con vừa mới học xong bảng chữ cái hiragana vào tuần trước nên không thể đọc được.

Thế là Seokjin ghi nhớ bằng bộ não non nớt, hốt đại cành cây khô gần đó rồi ghi chép lại hết từng nét một.

金南俊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com