Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sâu trong anh.

Tôi hào hứng đăng một chiếc clip nho nhỏ mừng hai năm tôi và em ấy hẹn hò:

Với câu trích dẫn là: 'Chúng ta hết mình cho hiện tại, tương lai thế nào mặc kệ nhưng anh lúc nào cũng yêu em và muốn bên em thật nhiều. Thường thì điều này chỉ nói trong dịp sinh nhật nhưng, cảm ơn Chúa đã mang em đến với anh ❤️💜 #Jungkook_to_bự #Seokjin_bé_bỏng #daddy_trẻ_tuổi

Trong video, cả hai ăn mặc khá mát mẻ trên giường, tôi thì quay film, còn Jungkook đang dùng mông tôi làm gối gác đầu lên đọc sách, khi biết bị ghi hình, em ấy liền bỏ qua công việc mà bò đến thơm môi, sau đó Jungkook cùng tôi cọ má, nở nụ cười nhăn răng hết cỡ.

Đăng lên chưa nóng máy được hai phút, rất nhiều fans vào bình luận chúc phúc. Những lời nói tốt đẹp khiến tôi mềm nhũn, roi rói cả ngày dài.

Điện thoại rung nhẹ, biểu tượng máy bay giấy bên góc phải của ứng dụng Instagram hiện lên số một, ai đó đã nhắn tin cho tôi.

'Chào tạm biệt em'

Một dòng chữ đơn giản gửi đến tôi đến từ Namjoon, anh ấy là bạn trai cũ của tôi, cả hai chia tay trong hoà bình, và bây giờ chúng tôi đã là bạn thân. Danh nghĩa là thế nhưng chúng tôi vẫn không thể thoải mái khi gặp riêng, từ khi tụ năm tụ ba, dù thế vẫn ít đề cập lẫn nhau, có lẽ tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn đọng lại một ít, đúng, rất ít, thế nhưng nó vẫn cứ tồn tại dai dẳng, như một vết sẹo nhỏ lâu năm, mà đã lâu năm, thì có laser cũng không thể xoá sạch, chỉ còn cách duy nhất là xăm đè lên, đủ lớn, đủ đẹp, và hình xăm đó chính là Jungkook.

Tôi chỉ lặng lẽ ấn thích, gác tay lên trán nhìn bóng đèn quang mờ ở cuối giường. Tôi cứ chằm chặp ngắm nó cả đêm, xen lẫn với những tiếng thở dài buồn bã.

Cả hai hiện tại đều đã có một mối tình mới thật sự tuyệt vời. Có lẽ anh ấy đã quyết định chuyển về New York với người yêu hiện tại để một lần nữa bắt đầu những cột mốc khác trong cuộc sống.

Thời điểm tôi biết anh ấy cách đây bốn năm trước, tôi và anh cùng là đồng học cùng trường với nhau. Mới tiếp xúc tôi đã mến mộ anh ấy, một tiền bối ưu tú bởi sự tài giỏi, dần dà điều đó được nâng cấp lên thành một loại tình cảm lứa đôi. Tôi đơn phương anh, và tôi cực kỳ giỏi che giấu tâm tư của mình nên là thà như vầy cũng ổn đi, biết đâu lại được bên anh thật lâu nhất có thể, vả lại thời gian đó anh đã có bạn trai nên tôi tốt nhất không nên cho anh ấy biết cảm xúc của mình.

Nhưng có lẽ tôi khao khát tình yêu với Namjoon đến mức. Dường như đã có một sự sắp đặt trùng hợp cho cái đêm anh ấy xâm chiếm thể xác và cả trái tim tôi. Cả hai đã quẩy quá mức cho một bữa tiệc của một người bạn thân anh ấy - đồng thời là họ hàng của tôi. Tôi thực ra chỉ ngà say thôi, tôi uống ít nhưng năng lượng chủ yếu tiêu hao cho nhảy nhót và mấy bài múa cột góp vui. Còn ảnh thì ngoắc cần câu luôn, chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi lại đưa anh ấy vào phòng nghỉ sau cuộc vui nào cũng được chủ trì chuẩn bị chu đáo sẵn sàng.

Namjoon chẳng biết lý do vì rượu hay thật sự vì bề ngoài của tôi (do anh ấy nói rằng tôi thu hút) mà anh ấy lấy sức ở đâu ra khoẻ vậy, vật tôi cái một lăn quay ra tấm giường nệm trơn tru, một nụ nôi dài và day dứt đã diễn ra, chuyện gì đến cũng sẽ đến sau đó.

Tôi mất zin từ năm mười tám, bốn năm trước tôi tròn mười tám, vừa đủ tuổi đi tù là anh ấy hái mất trong trắng của tôi. Lần đầu thì đau nhưng làm được một lúc thích quá mà sinh ghiền, đến cái độ mà Namjoon đã quay ngất ra vì say xỉn cộng với kiệt sức, nhưng cậu em của anh thì không, vẫn ươn ngạnh, cứng cỏi, thế là tôi tự ngồi tự nhún luôn, Namjoon xuất trước đó vài đợt nên đợt cuối này ra lâu, ma sát nhiều thì viền xung quanh lỗ hậu của tôi đỏ bầm. Eo tôi sáng hôm sau phải gọi là như chực muốn gãy, cả xương háng nữa, đau đến mức không khép hai chân lại được.

Tôi chẳng quan tâm chuyện gì nữa, tôi đã quá mệt để mà có thể cử động ngón tay, Namjoon đã gây chuyện, hi vọng anh ấy sẽ rủ lòng thương hoặc chí ít có một chút trách nhiệm xin nghỉ cho tôi một hôm.

Tôi không rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Hôm sau tôi thấy một số bạn đồng niên trong trường đại học có vẻ hướng ánh mắt hơi lạ về phía mình. Tôi đập vai vị tiền bối thân thiết và đặng hỏi:

"Nè Yoongi, em đã bỏ lỡ những gì sao?"

Tiền bối thân thiện đáng yêu và là một người hết mình trong mọi vấn đề, Yoongi trông lạnh lùng thế nhưng mắc chứng cuồng em trai, và tôi là một trong những thằng em của tiền bối, Yoongi là con một nên tiền bối luôn mong muốn có một đứa em, bằng chứng là tiền bối khi luôn mồm khen tôi xinh đẹp, skinship thật nhiều nhất có thể, cùng những chiếc hôn và bẹo má, tôi lại cảm thấy thích thú với điều đó, vì tôi sống thoáng lắm đấy.

"Ôi Seokjin, cậu nhóc đáng yêu quá đỗi của anh! Sáng nay anh thật sự đã sôi máu khi người ta dùng từ 'kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác' đặt lên em. Còn ai hiểu em trai mình hơn anh hay sao? Anh tin chắc, dù thế nào điều đó không hề đúng với sự thật, nhưng em sẽ có cơ hội với chàng trai hot nhất trường mình rồi đó."

Đầu óc tôi xoay mòng mòng cả lên vì không hiểu lắm chuyện quái gì đang diễn ra. Chàng trai hot nhất là Namjoon, tôi biết, anh ấy và tôi đã có một trận ân ái ngày trước, mây mưa thác loạn đến độ nào, hết úp thìa, doggy, rồi cưỡi ngựa... À mà lạc đề, nhưng không thể nào, chẳng lẽ vì vậy mà ảnh chia tay bạn trai, thế nên mới có cái danh "tiểu tam" mà tôi mắc phải.

Anh ấy không có vấn để gì, vì anh ấy thực sự là một chàng trai nổi tiếng. Người ta chỉ chỉa mũi dùi lên tôi. Thực chất, nếu sáng suốt, anh ấy còn dính vào việc cắm sừng người yêu cũ. Thế nhưng ai thèm quan tâm sự thật, ngay cả khi Namjoon đã đăng một bài đính chính rất dài rằng, tuy không đề cập đến danh tính bạn trai cũ nhưng ai đọc cũng hiểu là thế này:

Bạn trai cũ Jackson và Namjoon đã chia tay, nhưng sau đó quay lại, chính anh là người chủ động. Anh vẫn còn yêu Jackson, thế nhưng trong khoảng thời gian đó Jackson đã có người khác (nhưng vẫn chịu gương vỡ lại lành với Namjoon). Anh biết chuyện không nói gì, mà chỉ lẳng lặng vì muốn giữ thể diện cho cả hai. Nhưng rồi anh ấy gặp tôi và anh ấy bị tôi làm cho thu hút. Ban đầu là tiền bối - hậu bối thân thiết, Namjoon sau đó nhờ bữa tiệc đã mượn rượu xâm chiếm lấy tôi. Vậy nên tóm lại, tất cả chỉ là việc có qua có lại, anh Jackson lẫn Namjoon huề vốn. Thế nhưng những người ghét tôi lại cho rằng Namjoon kiếm cớ để bênh vực tôi.

Một khi đã ghét thì có thành người tốt cũng bị ghét, thế nên tôi không quan tâm lắm. Những người không ưa tôi đa số là thành phần ghen tị, phần lớn là fans to bự của Namjoon...

Cứ mỗi khi đăng story, bài viết và hình ảnh trên mạng xã hội có liên quan đến anh ấy. Lượt tương tác cao gấp bội vì hai đứa đều vốn có tiếng tăm sẵn, lời ngọt tiếng thơm thì nhiều không đếm xuể nhưng đâu đó vẫn có cà khịa, ghét bỏ thậm chí là lăng mạ...

Đỉnh điểm sự việc khi không thể cứu vãn là khi có người căm ghét tôi đến độ làm phiền qua màn hình tin nhắn, mọi lúc ngay cả những giấc ngủ, thậm chí ban đêm tôi còn gặp ác mộng. Ghê gớm hơn tôi bị bắt cóc, doạ giết. Và kẻ đã hại tôi thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật do gia thế khủng. Tôi buộc phải chủ động chia tay Namjoon, né tránh anh ấy bất kỳ giây phút nào. Rồi sao người ta vẫn đàm tiếu rằng: "Đó là kết cục của con giáp thứ mười ba, hồ ly vẫn hoàn hồ ly, rút xương rút thịt đối phương liền phủi đi chín cái đuôi không thương tiếc."

Tôi bị trầm cảm, nhưng sau đó một cậu bé hậu bối khoa tâm lý đã cứu rỗi lấy tôi, người ấy chính là Jungkook.

Em ấy tịch thu điện thoại của tôi, đi qua đám đông em ấy đều nắm vai trấn an tôi.

Tôi vượt qua bệnh tật, và Jungkook ngỏ lời. Với một kẻ không thể sống thiếu tình cảm đôi lứa như tôi, tôi lập tức đồng ý.

Sau đó không lâu, kẻ cầm đầu doạ giết và bắt cóc tôi cuối cùng cũng đối diện với bồi thẩm đoàn.

Người nỗ lực làm điều ấy, chính là Namjoon. Anh ấy nhìn tôi, gật đầu rồi quay đi.

Một thời gian sau, khi sử dụng lại điện thoại, từng câu bình luận ác ý đều được Namjoon đáp trả mạnh mẽ.

Anh ấy nhắn tin, anh ấy đăng bài cùng một nội dung tuyên bố:

"Bằng bất cứ giá nào, Kim Namjoon vẫn sẽ bảo vệ Kim Seokjin. Cho dù em ấy nơi đâu, vẫn có tôi đâu đó bên cạnh."

Tôi thao thức suy nghĩ về chuyện đó trong một thời gian dài, tôi hạnh phúc, tôi xúc động. Đúng, tôi rất biết ơn Jungkook, tôi không thể phản bội Jungkook. Nhưng tôi đâu đó nhen nhóm trong lồng ngực, vẫn có chỗ chứa cho Kim Namjoon.

Tôi yêu Jungkook. Nhưng tôi không thể quên đi Namjoon.

Tôi lại trở về với bản thân như trước và có một chút khốn nạn hơn, trong vòng tay của em rồi mà ánh mắt vẫn hướng tìm anh trong đám đông. Nhưng cũng đến lúc, tôi phải dừng lại tất cả, bởi Namjoon, vốn không thuộc về tôi, ngay từ đầu.

Anh ấy tay trong tay với một tiền bối bằng tuổi, cũng chính là trưởng bối trong câu lạc bộ đương đại mà tôi đang tham gia khi còn học đại học, Jung Hoseok.

Hoseok tươi tắn như một đoá hướng dương, và ánh mặt trời của trưởng bối chính là anh Namjoon. Họ chính thức hẹn hò từ đó.

Rất lâu sau, bọn tôi cũng đã theo dõi tài khoản mạng xã hội Instagram của nhau, Hoseok, Namjoon, Jungkook và tôi - Seokjin cứ follow chéo cho đủ ba người còn lại. Hẹn hò đôi, hay đi chơi chung dường như cũng đã thoải mái và dễ dàng xem nhau là bạn bè thân thiết.

Quan trọng, Hoseok cùng Jungkook là những chàng trai rất đỗi vị tha.

Và một thời gian không lâu sau khi tốt nghiệp, chính là câu nói chào tạm biệt ấy. Anh ấy cùng trưởng bối dọn về Manhattan, New York để bắt đầu một cuộc sống mới. Trong khi tôi và Jungkook vẫn ở San Diego, California. Thế là từ nay bộ bốn chẳng còn đi chơi với nhau nữa. Tôi hụt hẫng, buồn rũ rượi, lý do vì sao? Tôi vẫn chưa xác định được.

Sáng hôm sau, vào lúc tám giờ sáng Jungkook chở tôi bằng con Koenigsegg của em ấy ra sân bay để tiễn Namjoon và trưởng bối Hoseok. Vừa mới đến cửa chính tôi đã gặp cặp đôi nắm tay nhau đợi chúng tôi. Namjoon ghiền chụp hình và quay film trưởng bối mọi lúc, anh như một blogger chuyên làm các vlog về người yêu, từ hoạt động hằng ngày, đến mấy trò chơi khăm, các ngày lễ trọng đại cùng các sự kiện du lịch nữa. Y hệt như tôi hồi đó cũng cuồng anh Namjoon, cái quái gì về anh tôi cũng đăng. Post nhiều đến mức bị những người căm ghét nhắn tin riêng để chửi tôi, chửi hoài nói hoài vẫn đăng, vì lúc đó tôi đắm say anh đến quên mọi chuyện xung quanh, cho đến khi tôi bị bắt cóc và doạ giết tới mức stress, và Chúa Trời lúc đó như sắp đặt sẵn để tôi thức tỉnh về tình yêu không thuộc về mình ấy.

Gặp ai cũng thế, kể cả trưởng bối Hoseok tôi đều ôm và hôn vào má, xã giao chào buổi sáng. Namjoon không ngoại lệ, nhưng sau khi xong thì tôi lại cười gượng và mặt tôi lúc đó kiểu sắp mếu rất khó coi.

Có một sự thật phũ phàng rằng tôi vẫn còn yêu anh.

Tôi không muốn anh đi đến nơi khác, vì tôi sẽ không còn nhìn anh trực tiếp vào mỗi dịp đi chơi nữa...

Anh cùng trưởng bối tạm biệt chúng tôi, chân tôi tự dưng muốn nhích lên, tay nắm chặt lại, cắn môi đến rách xước. Jungkook hiểu tôi nhiều hơn những gì tôi biết, em ấy ôm tôi, vỗ vai tôi hai cái. Tôi lập tức liền khóc như một đứa trẻ.

Tôi khóc vì nỗi tâm tư tôi có lỗi với Jungkook.

Nhưng tôi khóc phần nhiều là do tôi đã nhớ Namjoon đến phát điên.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, với một người tâm lý và thật sự là một chuyên viên tâm lý như Jungkook, tôi đã có thể quên được Kim Namjoon.

Nhưng đó là do tôi nghĩ thôi chứ bản chất không như vậy. Mỗi khi đỡ nhớ được một chút thì những bài đăng của anh khơi gợi lại.

Vì dụ như là, Namjoon post một tấm hình bốn người, tôi và anh đặt ngay trung tâm, khoác tay anh là trưởng bối bên trái, và người dựa đầu vào vai tôi là Jungkook bên phải. Anh ghi câu caption rằng: "Nhớ San Diego yêu dấu 💙💖"

Sẽ không có gì nếu như không có hai cái biểu tượng cảm xúc kia, một trái tim xanh lam và một trái tim hồng có lấp lánh.

Khi chúng tôi còn hẹn hò, mỗi một bài viết liên quan đến tôi mà Namjoon đăng đều đính kèm hai trái tim này.

Anh ấy nhớ San Diego, nơi tôi đang sống.

Bỗng dưng tôi ảo tưởng rằng anh ấy cũng vẫn còn yêu tôi như cái cách mà tôi vươn vấn Namjoon hiện tại.

Đầu óc tôi một trận vu vơ thì một cuộc điện thoại gọi đến.

Bạn thân của Namjoon, cũng là họ hàng của tôi, Yeonjun.

Ấy chẳng phải sắp sinh nhật của Yeonjun? Y đã từ Paris trở về??

Quả đúng là vậy, Yeonjun mời sinh nhật. Little Rock, Arkansas sao? Xa vãi xa!!

Sao có thể từ chối được chứ, tôi vẽ ra một kế hoạch cùng Jungkook trong hôm đó thì...

"Em xin lỗi anh, Seokjin của em! Em phải về Virginia thăm bà ngoại hết ba ngày, nên em không thể đi được."

Tôi có chút buồn, nhưng tôi cũng không phải dạng người lúc nào cũng bắt ép người yêu phải dính sát vào mình:

"Ừm, không sao đâu. Cho anh hỏi thăm sức khoẻ bà nhé."

Jungkook gật đầu rồi thơm vào trán tôi một cái dịu dàng. Bỗng dưng tôi muốn được em ấy âu yếm nhiều hơn, hôm nay tôi làm người chủ động cho em ấy vậy.

Kết quả là tôi bị làm đến mệt lả, còn Jungkook "nằm trong" mà, sáng hôm sau tràn trề năng lượng phi cái vèo về nhà ngoại, ngay cả khi em ấy hôn chào tạm biệt, tôi đã quá mệt để nhận thức. Nhưng rất may mắn tôi vẫn kịp nói: "Em đi đường cẩn thận nhé!"

Tôi ngủ cả nửa ngày mới chợt nhớ ra chưa có kế hoạch gì cả, chỉ còn hai ngày nữa thôi là sinh nhật Yeonjun, tôi nên chuẩn bị một ít hành lý rồi suy nghĩ đến việc đặt vé máy bay thì Namjoon đã gọi điện đến cho tôi:

"Anh, lâu quá mới được nghe giọng của anh."

Namjoon đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy điệu cười rất hiền của anh.

"Chào em, Seokjin."

Anh ngắt nhịp một lúc:

"Hoseok có một buổi tập huấn tại Sao Paolo, Brazil, em ấy đi được cả tuần rồi và đến ngày sinh nhật của Yeonjun thì em ấy mới bắt đầu bay về. Chắc là anh phải đi chung với các em thôi..."

Trùng hợp vậy sao??

"Ôi Chúa, cũng chỉ có mình em đi à, Jungkook về thăm ngoại ở Virginia, em ấy đi hôm nay rồi, ba ngày sau mới về, lố mất sinh nhật Yeonjun."

Namjoon liền reo lên:

"A, từ San Diego (chỗ ở của Seokjin) đến Little Rock (chỗ tổ chức sinh nhật của Yeonjun) nếu đi xe hơi thì mất đúng một ngày. Em cứ ở yên đó, để anh bay từ Manhattan (chỗ ở của Namjoon) đến nơi em..."

Namjoon lúc đó nghĩ, vì anh muốn được nhìn thấy em trước, và anh muốn đi cùng em.

"Từ San Diego đến Manhattan rất xa, anh không muốn em mệt, anh không muốn em phải tốn tiền vé máy bay, dù từ Manhattan đến Little Rock có gần hơn. Và anh nhất định cũng không để em một mình đến Little Rock, vì nếu em một mình, nó làm anh nhớ đến chuyện cũ không hay trong quá khứ, anh không yên tâm, không có Jungkook làm điều đó thì anh sẽ thay cậu ấy bảo vệ em..."

Là bởi vì Namjoon muốn được gặp em nhiều hơn tất thảy.

Tôi trầm tư, nhớ lại khi tôi và anh còn quen, cả hai chưa kiếm ra nhiều, anh thì chỉ có một con xe mô tô phân khối lớn mua bằng tiền dành dụm. Namjoon lúc đó đã chở tôi đi vòng quanh nước Mỹ, chứ đừng nói từ nơi này chuyển qua nơi kia vài địa điểm, anh ấy có bao giờ quản ngại khó hay than vãn điều chi.

Namjoon lại cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Em có một bé Porsche đúng không? Cho anh mượn nó chở em nhé. Tiền xăng để anh lo. Được không?"

Tôi hoàng hồn trả lời:

"Dạ được chứ ạ!"

Sau đó cả hai hỏi thăm vài chuyện nho nhỏ rồi cúp máy, chủ yếu là để dành hội thoại cho lần hội ngộ sắp tới.

Trước sinh nhật Yeonjun một ngày, Namjoon đã bay đến chỗ của tôi, vì bay nội trong ngày khá mệt nên tôi đã lái xe vài quãng đường trước để cho anh ấy nghỉ ngơi trên ghế phụ. Namjoon cứ mãi như vậy, không khác gì, thói ngủ vẫn xấu như ngày nào, miệng cứ mở tròn xoe, ruồi muỗi cứ thế có thể bay tọt vào bất cứ lúc nào.

Qua bao nhiêu cái trạm thu phí cũng đến một cái trạm dừng chân. Điều đó khiến tôi nhớ về thời thanh xuân oanh liệt, khi yêu anh tôi được là hết mình thậm chí đi quá giới hạn với một người lớn hơn tôi.

Tôi chọc má anh như một thói quen. Anh ấy giật mình thức giấc, tròng mắt lờ đờ của anh vẫn còn trăng sao, và khoé môi anh chảy một dòng ke đã đóng cứng trông rất buồn cười nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Tôi cùng Namjoon ăn giữa giờ, vệ sinh cá nhân thì tiếp tục lên đường. Namjoon đổ xăng và anh đủ tỉnh táo để có thể chở tôi tiếp tục chuyến hành trình này.

Một năm sinh nhật Yeonjun cũng chỉ có một lần, tôi và anh ai cũng thương yêu quý mến thằng bé, nó là một đứa nhóc người thân rất quan trọng nên tôi và anh không ai muốn bỏ lỡ sự kiện trọng đại của Yeonjun.

Băng băng trên con đường được bao phủ rất nhiều nhà và cây, Namjoon hỏi thăm tôi:

"Bệnh dạ dày của em đã đỡ hơn chưa?"

Tôi bất ngờ, bốn năm rồi nhưng anh ấy vẫn còn nhớ những tiểu tiết như thế, kể cả cơn ác mộng mà tôi đã từng đối mặt hằng ngày.

"Dạ, em đỡ rồi, bây giờ nó chỉ tái phát theo chu kỳ, và nó nằm trong tầm kiểm soát của em."

Không như lần trước, nó diễn ra bất chợt đến nỗi xoay tôi như chong chóng. Vòng quanh nước Mỹ năm nào sẽ thật trọn vẹn nếu như bệnh của tôi không hành hạ, nó giống như say xe vậy, dù cả hai đang đi mô tô. Cứ vài mét là phải dừng một lần vì cơn buồn nôn ập tới mà, quán ăn lúc đó khan hiếm, nên khi gặp được một cửa hàng 24h thì tôi lúc ấy như được cứu rỗi vậy.

Cái quan trọng là Namjoon không hề thấy khó chịu vì điều đó, bằng chứng là khi anh ấy nhìn tôi dùng bữa thật trìu mến, còn xoa đầu tôi ăn từ từ thôi kẻo hại dạ dày, và mỗi lần tôi nôn nữa, cái cách anh ấy xoa, vỗ lưng tôi cũng rất chuyên cần, cứ như là cố gắng học hỏi trước đó để dành cho tôi.

Có vẻ như Namjoon đã khơi gợi quá nhiều, thế nên tôi cần làm gì đó cân bằng lại vậy.

"Anh nhớ lần đầu tiên anh tậu được một con bốn bánh không, Ferrari mui trần ấy. Anh đã lỡ cho em cầm lái dù lúc đó em mới có bằng thôi, và cuối cùng anh đã bị ba anh sạc cho một trận..."

Namjoon bỗng cười vang:

"Hahahahaa đáng nhớ thật đó nha, nhưng mà đã có bảo hiểm nên lúc ấy chẳng tốn đồng nào sửa chữa, và ba anh cứ nghĩ là do anh hậu đậu mà thành ra như vậy."

Rồi giọng anh trở nên bình thản:

"Nhưng em biết không, chính vì tính hậu đậu, hay làm hỏng và mất đồ của anh đấy. Nên mỗi khi anh có sắm một cái gì mới, nhất là mấy món cá nhân như điện thoại, xe, Ipad rồi Airpod. Lúc đó anh đều để em xài trước cho anh mấy lần, nó giống kiểu tín ngưỡng của anh mà anh tuyệt đối tin yêu vậy, dù ban đầu em có làm hỏng, nhưng về sau món đồ ấy không bao giờ bị mất, hay bị xước sát gì cả, kể cả chiếc Ferrari từ độ đó đến nay không bao giờ bị hỏng hay bị tai nạn lần nào, dù ba anh đang chạy con đó. Bởi vì em khi ấy như thần hộ mệnh không chỉ của anh, và vì đã có đôi tay Seokjin chạm vào, nên anh càng phải giữ gìn và nâng niu chúng nhiều hơn nữa."

Tôi nghe đến đây, một tràng dài sự thật mới được hé lộ từ Namjoon về tôi, bề ngoài tôi không hề phản ứng, nhưng trong lồng ngực đã dấy lên những hồi đập mạnh mẽ, hai tai tôi bắt đầu đỏ lên.

Namjoon giảm tốc độ, đường vắng vẻ hơn, anh ấy bỗng dưng cầm vô lăng bằng một tay, và tay còn lại thì mân mê dáy tai tôi.

"Tai em đỏ lựng rồi này, có hai lý do để khiến em như vầy, một là em đang xấu hổ, hai là em đang bị sốt, em có ổn trong người không?"

Trời lúc ấy cũng nhá nhem tối rồi.

Tôi bảo Namjoon dừng xe.

Trong lòng tôi xin lỗi Jungkook, xin lỗi luôn cả trưởng bối.

"Namjoon nè."

Anh ấy vẫn yên vị trên ghế lái và quay qua tôi:

"Ừm, em, có chuyện gì không?"

Bàn tay tôi đặt lên đùi run lẩy bẩy, nhưng rất nhanh tôi nắm chặt lại và quay về phía anh. Lấy hết sức bình sinh mà thốt ra điều tôi sắp sửa bày tỏ:

"Em có thể nào hôn anh được không?"

Namjoon im lặng...

Tôi một chút sợ hãi ngập tràn vì nghĩ rằng anh sẽ đánh giá tôi, thế nhưng anh ấy gật đầu.

Đôi đồng tử tôi bị nhuộm bởi một tầng nước, tôi lao vào anh bằng tất cả sự nhung nhớ, tôi ôm anh, hôn anh thật sâu đậm bằng tất cả những gì còn tồn tại trong tâm trí. Và anh ấy cũng nhiệt tình đáp trả, không gian xe chật chội kín đáo, tiếng thở dốc nặng nề bám vào kính xe tầng tầng lớp lớp làn hơi nước, chuyển động đậm nhạt theo nhịp hít vào thở ra.

Môi dưới của anh ấy vẫn căng đầy hệt như lần đầu tiên vậy, chiếc lưỡi giảo hoạt nơi anh vẫn ngọt ngào đến thế, và anh ấy vẫn thích cắn môi tôi rồi kéo ra, anh ấy vẫn giữ nguyên sở thích ngậm lưỡi tôi. Dù hồi đó tôi rất ghét, nhưng bây giờ thì không còn nữa, thời gian bên nhau có giới hạn, nên những gì Namjoon đem tới dù cũ rích hay bất ngờ, tôi đều trân quý nó biết nhường nào.

Mười hai giờ đêm, đường vắng hoe, tối om. Tôi bảo anh bật đèn xe, hai cái pha toả sáng một khoảng không rộng lớn, nào là bụi leo lắt, nào là thiêu thân lượn vòng, sau đó cả hai lôi hết chăn dày, vác lên trên mui xe, nằm trên trần ngắm sao trời.

Tôi chiều cao tính ra chỉ thua anh có hai phân, vai tôi lại rộng nữa. Thế nhưng khi nằm trong lồng ngực dày dặn của Namjoon, tôi lại lọt thỏm, bé nhỏ, tí hin quá đỗi. Tôi nằm đè lên bắp tay anh rồi được anh ôm, anh xoa đầu tôi.

Anh khen tóc tôi mềm như lụa đào, sau đó đặt lên trán tôi một chiếc hôn rất khẽ khàng.

Tôi đã rơi lệ, vì nụ hôn trán trong tình yêu lứa đôi mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiêng liêng. Nó không chỉ thể hiện rằng đối phương yêu thương bạn bằng cả sinh mệnh, mà người đó còn muốn chăm sóc, bảo vệ bạn đến tận giây phút cuối của cuộc đời.

Và tôi có lẽ đã được Chúa ưu ái cho nhiều sự may mắn, không chỉ Namjoon, mà Jungkook cũng đối xử tương tự với tôi hệt vậy.

Tôi suy đoán trong đầu, sự kiện sinh nhật của Yeonjun sẽ là khoảnh khắc cuối cùng bên Namjoon, không có lần sau nữa.

Tôi chỉ lên trời:

"Namjoon, là sao băng kìa."

Nhưng nó chỉ bay chớp nhoáng rồi vụt tắt. Tôi bỗng phịu mặt, Namjoon liền trêu tôi bằng cách bẹo ngắt cặp má phính, mà anh đã từng so sánh với cà rốt, hạt hướng dương, đậu phộng và chuối sấy, giấu bên trong chiếc túi nhỏ ịn lên mặt tôi.

Anh ấy ví tôi như loài gặm nhấm ngoại lai dễ thương đó, tôi từng chê nó thật trẻ con, nhưng giờ nghĩ lại, cũng thấy cưng thiệt.

"Anh đã từng ước, thiên thần có đôi mắt màu phỉ sẽ bên cạnh anh mãi mãi."

Liệu đó có phải là lời tự tâm của Namjoon chăng? Bởi màu phỉ - màu anh em của hổ phách, màu nâu ngả ánh lục bảo. Một dạng loạn sắc tố hiếm có ở người Á Đông, nhưng tôi lại nằm trong thiểu số sở hữu nó.

Hồi còn yêu, Namjoon đã đặt rất nhiều biệt danh đẹp dành cho tôi, nhưng một trong số đó có lẽ tôi thích nhất là 'viên ngọc của anh' (cái này đến hai nghĩa lận, một là vì tôi quý giá với anh, hai mang nghĩa tục hơn, đó là cặp "bi", vì khi Namjoon mất nó, anh sẽ mất luôn tính chất đàn ông, haha ảnh biến thái là bản chất xưa giờ).

Kiêu sa, kiêu kỳ, đài các, khuê các.

Tôi nghe mà nổi hết da gà ốc ác. Namjoon không biết với trưởng bối Hoseok thế nào, chứ với tôi thì sến súa đến chảy nước. Bảo bọc quá đáng như gà mẹ, xem tôi như con gái.

Thế nhưng tôi lại yêu nó.

Do mãi nghĩ vu vơ, không nói chuyện gì mà Namjoon đã lăn ra ngủ mất.

Ban đêm lạnh căm, chăn ấm áo khoác phao to sù sụ, cùng những cái ôm của tôi dành nơi anh, vòng tay tôi không đủ rộng, muốn quàng qua người anh nhiều nhất có thể.

Hệt như cái cách mà tôi mong muốn níu kéo Namjoon của hiện tại, vô cùng mong manh...

Đặt chân đến Little Rock vào trưa hôm sau. Chúng tôi thuê phòng khách sạn gần đó và ngủ một mạch đến chiều tối. Thức dậy đúng giờ lên đồ một tiếng thì dự tiệc sinh nhật luôn.

Vài năm trước, cũng sinh nhật Yeonjun, Namjoon đã uống say và tôi cũng bị mất lần đầu tiên bởi anh. Hai đứa vì không muốn chuyện cũ tái diễn nên cả anh và tôi đều sử dụng nước trái cây.

Vì không có một giọt cồn nào trong người nên cả hai chẳng quẩy được gì cả. Lợi dụng lúc Yeonjun chưa high chúng tôi đã kéo thằng bé lại hỏi thăm đủ điều trên trời dưới bể, đi Pháp về trông trưởng thành và đứng đắn hơn hẳn, cũng còn ham vui nhưng đã giảm bớt rồi. Đưa hai món quà to lớn và có giá trị, tôi còn dúi vào trong một số tiền mà tôi đã chuẩn bị sẵn, tôi cùng anh và Yeonjun ôm hôm chào tạm biệt, tôi với Namjoon rút khỏi cuộc vui sớm.

Vì nó lại gợi đến quá nhiều thứ, quá nhiều thứ muốn quên đi nhưng cũng không đành nỡ.

Về đến khách sạn mới có tám giờ, chẳng biết làm gì bằng việc nằm thả mình sài lai trên chiếc giường king size rộng lớn.

Tôi mở điện thoại di động ra, chọn ứng dụng drive mà mở lên, chạm vào tệp "Namjoon with memories".

Nghe thấy tiếng động quen thuộc, Namjoon cũng nhích lại gần tôi và xem cùng.

Lúc còn yêu chúng tôi đích thực là những tên điên có tính trẻ con bậc nhất thế giới.

Namjoon chúa sợ ăn lẩu cay, vì lần nào về cũng ôm bồn cầu cả tiếng, anh kể thậm chí hoa cúc của anh bị hành hạ còn kinh khủng hơn táo bón.

"Bắn pháo bông đùng đùng trong nhà vệ sinh mà em còn mò vào, ngồi lên đùi anh. May mà lúc đó em có bật quạt thông gió, không thì thối um ai mà chịu nỗi."

Đúng rồi, giờ đã hiểu mức độ tôi yêu Namjoon kinh khủng đến nhường nào chưa, ngay cả lúc anh đi nặng, tôi cũng không muốn rời xa anh, cách nhau chỉ có một cánh cửa toilet thôi mà đã nhớ chịu không thấu, mò vào nhà vệ sinh rồi ngồi lên đùi anh, hôn anh, thích thú quay film lại làm của riêng mỗi khi có chuyện buồn. Tiếng bắn pháo bông của anh át cả tiếng nút môi của tôi luôn, và tôi đã chọc anh cười quá trời, từ đó Namjoon cạch mặt luôn mấy món cay xé lưỡi.

Video thứ hai tôi mở lên là một khoảnh khắc chơi 'chiến tranh gối', giường đó là của Namjoon. Hồi đó còn trẻ, năng lượng tràn trề lúc nào cũng được bơm căng đến một trăm phần trăm, lông vũ trong gối rách ra bay tung toé, gần chín giờ tối mà anh và tôi vẫn hét điên cuồng, kết quả là bị mẹ anh ấy mắng cho một trận nên hồn. Hai đứa thu lu trong góc nghe giáo huấn mà tội gì đâu.

"Anh thấy lúc đó bị chửi mà cũng không tập trung, Seokjin còn phải nắm tay anh rồi cười gượng dù lúc đó mặt cúi gằm xuống đất."

Tôi nhìn qua anh cảm thán:

"Trí nhớ anh siêu phàm thật đó!!"

Namjoon đắc trí, nhưng mắt cũng không quên dán vào màn hình điện thoại thông minh, anh hứng thú với một đoạn clip dài gần một tiếng. Anh không thèm hỏi ý kiến tôi mà bấm vào.

Namjoon cùng tôi đỏ mặt vài trận.

Hai đứa lúc đó ở một khách sạn trong chuyến phượt xuyên đất Mỹ. Chúng tôi chơi xì dzách, cứ thua là phải lột một mảnh trang phục trên người.

Tôi cứ hễ không dính dáng đến tiền là vui tới bến. Chơi thì dở như hạch mà cứ thích làm trội, thay vì gỡ một mảnh tôi lại gỡ bonus thêm một mảnh nữa thành hai. Đến khi co ro trần như nhộng đối diện Namjoon, anh đành gác game đi qua phía tôi sưởi ấm, kết quả hai đứa thấy nhau thiếu vải mà hứng tình. Quên mất điện thoại còn đang quay ở góc phòng, vô tình mọi nhất cử nhất động đều được ghi lại hết. Lúc hành sự xong mới nhớ ra, tự nhiên liền có một cuốn băng sex để đời...

Namjoon lúc ấy nhấn khoá màn hình, đặt điện thoại tôi qua một bên chỏng chơ trơ trọi. Tôi bị anh hướng dẫn cho bất ngờ, rồi bị cuốn theo sự chỉ đạo của anh.

Namjoon nhìn tôi sâu lắng, và tôi không hề né tránh một giây một khắc nào. Ánh mắt loài người khó lòng mà che dấu, rằng tôi và anh hiện tại, không hề say, trái lại là vô cùng tỉnh táo, nhưng thành tâm rằng mong muốn xâm chiếm lấy nhau tới phát điên, và anh ấy nắm lấy eo tôi. Điều đáng sợ nhất mà tôi không mong đợi nhất lẫn mong chờ nhất cũng đã tới...

Tôi không xoá những kỷ niệm ấy, vì người yêu cũ nào cũng đều đáng trân trọng, họ cũng góp phần cấu thành con người ta của hiện tại. Vậy thì phải biết ơn cớ sao lại hận thù?

Và một người vẫn còn vươn vấn nhiều như Namjoon, hận thù là điều bất khả kháng.

Anh ấy nắm chặt sườn mặt của tôi rồi hôn lên phiến môi mềm, tôi ngồi trên đùi anh, nửa ngồi nửa quỳ trong lòng anh khiến tôi có thể cao hơn mà cúi xuống chiêm ngưỡng hết dung nhan của anh. Nóng bỏng, khiêu gợi. Tôi phê pha nắm chặt bả vai anh, phần vải nơi ấy bị tôi vò vặn cho đến nhàu nhĩ.

Nụ hôn tạm dứt, cả hai liền cởi áo cho nhau, bán khoả thân nguyên cặp.

Tôi hứng lên hỏi anh:

"Anh thấy em thế nào?"

Anh không ngại ngần trả lời:

"Seokjin cho đến giờ này, vẫn đẹp rạng ngời như thế, em đẹp hơn cả người yêu hiện tại của anh. Trước đó, em đã đẹp hơn người yêu cũ của anh, khi yêu em, Seokjin vốn dĩ đẹp nhất."

Tôi nhìn anh cười, vuốt ve gò má tròn nơi anh:

"Em xin lỗi, trưởng bối Jung Hoseok."

Namjoon hiểu ra, anh cũng nâng niu gương mặt tôi, từ đỉnh rẽ ngôi đến đường cằm bén ngọt.

"Anh xin lỗi vì đã không tốt, Jeon Jungkook!"

Cảm thấy như không còn khoảng cách hay giới hạn gì nữa, chúng tôi chính thức vồ vập lấy đối phương sau bao nhung nhớ.

Bốn năm trời, đủ để nung nấu một tình yêu ngang trái, tréo nghoe nhưng cũng không kém phần nồng nàn, khắc khoải.

Sau khi đã không còn chút quần áo vướng bận nữa, tôi vòng tay ra sau, xé bao cao su gắn vào dương vật của anh, nhỏ một loạt bôi trơi lên bàn tay mình, tự khuếch trương và tự cảm thấy đủ để sẵn sàng cho một thứ đồ lớn hơn như côn thịt. Tôi còn uốn éo eo hông, chờn vờn đầu khấc trước cửa động, tiếp theo đó thì tôi ngồi xuống, nhún nhấp trên anh, tư thế này luôn đạt khoái trào đến sâu nhất, tôi hôn anh thêm đồng thời bắt đầu rên rỉ vụn vặt nhiều hơn.

Tóc mái tôi dài, nhúng đẫm mồ hồi, tôi vừa nghiêm túc nhấp hông trượt ra trượt vào tôi vừa hất ngược ra sau. Namjoon bị cuốn hút bở hành động quyến rũ ấy của tôi, viền mắt tôi đỏ quạnh, nóng bỏng, đôi má và đầu mũi tôi cũng bị nhuộm một tầng hồng, lỗ tai tôi thì khỏi nói, nó vốn dĩ mang màu sắc nổi bật, và nụ hôn trên đầu môi, đã bị anh làm cho sưng tấy, căng mọng.

Tôi vẫn chủ động liên tục không ngơi ngớt, tôi cắn môi dưới vì dương vật anh cứ trướng to cạ vào nút thắt tiền liệt ở bên trong chật chội, nóng bức. Mái tóc hất một đường vòng cung tuyệt đẹp. Namjoon không còn đủ kiên nhẫn để chống trọi với tiên cảnh trước mắt. Anh ấy liền đè tôi ra tấm nệm trơn tru, mẫy mà.

Anh chuyển động hông từng cú lút cán nhẹ nhàng hơn vài bậc, tôi vòng tay qua lưng anh, ôm anh, hôn anh, chân tôi cũng co cao, quặp lấy eo anh, bắt chéo lại và kéo anh thêm gần đôi chút nữa.

Anh ấy thở ra bên má tôi từng hơi xóc nảy, đứt đoạn, trầm khàn. Anh ấy nói từng chữ bằng chất giọng âm ti địa ngục, tăm tối đắm say. Anh khiến tôi lên đỉnh đợt đầu chỉ bằng giọng nói cùng nội dung thể hiện:

"Anh muốn nếm lỗ nhỏ của Seokjin."

Tôi cưng chiều thơm lên khoé miệng Namjoon, gật đầu một cái:

"Đương nhiên rồi, bất cứ điều gì anh muốn, lỗ nhỏ này dành cho anh."

Trước khi làm điều đó, Namjoon đã nấn ná ở vùng xương đòn của tôi. Anh ấy rê lưỡi theo đường rãnh sâu hoắm, để rồi tặng nơi ấy một dấu hôn bầm hồng.

Tôi co hai chân, gập hẳn về vai, còn tay thì nắm lấy khoen đầu gối hỗ trợ cho Namjoon dễ hành sự.

Anh bắt lấy hai cánh mông đẫy đà rồi ngắm nhìn nó một lúc:

"Rất đẹp."

Anh vừa dùng ngón tay múa may quay cuồng bên trong, vừa dùng miệng ngậm liếm vòng quanh nếp nhăn, lưỡi chuyển động tiến sâu rồi gấp gáp ra ra vô vô. Không quên chăm sóc cả đường đáy chậu vô cùng nhạy cảm. Khác với dương vật khít khao được tôi mút chặt lấy, thì ngón tay cùng lưỡi mang lại sự nhột nhạt ngứa ngáy khó tả, khiến tôi không ngừng chuyển động theo.

Anh ấy nếm nó hay là đang hút linh hồn của tôi ra khỏi thân xác vậy?

Tôi vẫn nằm gập như thế, còn Namjoon quỳ trên giường, từ góc này nhìn lên anh đang đổ bóng giăng kín tầm ngắm của tôi với ánh sáng đèn, từng giọt mồ hôi lũ lượt rơi xuống thớ cơ săn chắc, đẹp đẽ. Nó khiến tôi nứng mà không cần bất kỳ ai phải cầm nắm, xoa nắn cự vật giúp tôi.

Mỗi một cú thúc đẩy là tôi lại vươn tay, nắm lấy bắp đùi anh kéo sát lại:

"Yêu em mạnh hơn, sâu hơn nữa."

Nếu không có điều hoà máy lạnh, chắc chúng tôi bây giờ sẽ không khác gì đang nằm trong phòng tắm hơi.

Tư thế úp thìa là tư thế cuối cùng, đồng thời đối diện chúng tôi có một chiếc gương đứng rất lớn. Namjoon đằng sau dùng lòng bàn tay chai sần chằn chịt cần cổ tôi, ép tôi phải nhìn chính mình xấu hổ trong gương, bên dưới không ngừng va đập đến mức xung quanh viền lỗ hậu tôi đã bầm đỏ lên.

Anh ấy nâng cao một chân tôi, bao nhiêu cảnh xuân phơi phới phản chiếu hết ở phía dối diện, vì báo hiệu cho những trận cuối nên mông má tôi biểu tình kêu đau rát. Một nụ hôn sâu đi tới, Namjoon cũng đã rút bao cao su ra, bắn lên lỗ nhỏ đã bị giãn nở, mềm mại, chốt cái đẩy lần nữa, bao nhiêu tinh dịch được nhét sâu vào trong tôi, ẩm ướt, nhớp nháp, đong đầy và ngập ngụa, tràn trề.

Anh ấy cũng phụ tôi bắn trong khi đó giúp tôi bằng cách dùng ngón tay anh mà ép những thứ chất lỏng ấy khỏi người tôi. Tôi bắn ra bụng, ra ngực. Cơn co thắt ập đến kèm theo tiếng thét lên đỉnh của tôi.

Namjoon hài lòng về nó, cúi xuống và nếm chút tư vị, ngậm một ít dày đặc và cuộn lưỡi vào khoang miệng tôi, truyền của chính mình cho tôi cùng thưởng thức, bằng cái hôn dai dẳng và những tiếng thở phào mệt nhọc.

Trận mây mưa ân ái tưởng chừng như không hồi kết đã điểm một giờ sáng hôm sau. Nán lại ôm nhau tâm sự thì cũng đến lúc bước vào phòng tắm thanh tẩy.

Điểu này sẽ là một miền ký ức mà tôi mãi không quên, cho đến lúc lìa đời...

Ngày thứ ba tức trưa hôm đó Jungkook đã về đến San Diego, em ấy gọi điện báo với tôi, giống như một hồi chuông cảnh tỉnh từ thức giấc đến kết thúc mối quan hệ này.

Cả hai sắp xếp đồ nhanh chóng, điểm đến tiếp theo sẽ là sân bay quốc tế San Diego để còn đưa Namjoon về Manhattan, tôi thì lái xe về nhà của tôi cùng Jungkook đang ở.

Quãng đường về nhà thường thoải hơn và nhanh hơn quãng đường đi. Nghe có vẻ rất chán, nhưng chúng tôi đã lưu giữ tất thảy nhưng khoảnh khắc cuối cùng, bằng việc nắm tay nhau không rời, hôn môi nhau bất cứ lúc nào có thể, ủ ấp trong trong khoảng thời gian gần kề.

Chúng tôi thay phiên cầm lái con Porsche của tôi, sân bay ngay trước mắt, bốn giờ sáng hôm sau nữa.

Cảm thấy không còn lưu luyến gì cả, tôi và anh chỉ đơn giản là bắt tay một cái. Không nói câu hẹn gặp lại mà chỉ nhìn nhau cười xoà.

Namjoon tiến vào trong, còn tôi đi ra xe, mỗi người một ngả...

Nhưng mà, nó khác xa so với dự kiến của tôi.

Mũi giày tôi quay một góc một trăm tám mươi độ, chạy về hướng Namjoon, anh lúc ấy đã nghe thấy liền quay lại, ào về phía tôi.

Đúng vậy chúng tôi hối hận cực kỳ rồi, chúng tôi không muốn rời xa nhau thêm nữa.

Trước ánh mắt của biết bao nhiêu người ra kẻ vào, chúng tôi chắn giữa một khoảng trung tâm, ôm siết nhau tưởng chừng như sẽ sợ đối phương biến mất, nước mắt tôi không ngừng chảy ra, ướt kèm nhèm khuôn mặt. Còn Namjoon thì bế bổng tôi, muốn khảm tôi vào sâu trong từng tế bào cơ thể, muốn hoà làm một mãi mãi không rời.

Và chuyện gì đến thì sớm muộn cũng diễn ra, anh ấy dùng cánh tay che chắn khuôn mặt cho tôi, dù không thấy gì nhưng mọi người ai ai cũng biết tỏng rằng chúng tôi đang hôn nhau vô cùng đậm mạnh.

-------

Tôi đóng cửa xe và thở ra một hơi dài, vặn chìa khoá, thắt dây an toàn rồi cầm lái trở về nhà một cách máy móc.

Tôi hiện tại vô cùng bình tĩnh, nhưng mắt tôi thì không, tôi nhìn về phía trước nhưng tận đáy lòng muốn quay đầu lại. Dòng lệ lại tuôn lã chã, dù mắt tôi đã sưng nhói đến đau đớn không thấu nỗi, thế nhưng nó mỗi lúc đều rơi ra không ngừng, chắn hết cả tầm nhìn lẫn tập trung của tôi.

Tôi vừa lái xe mà vừa khóc nức nở, dừng đỗ lại vỉa hè và bật facetime.

Qua màn hình, Namjoon ở đó và anh ấy cũng khóc. Có lẽ anh sắp bay rồi...

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Bén mất rồi, lửa đã gần rơm. Có lẽ chúng tôi nên quyết định giải quyết sớm sự tình này, để không xảy ra những điều đáng tiếc không mong muốn.

Tôi yêu Namjoon. Và Namjoon vẫn còn yêu tôi, yêu Seokjin là tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com