Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu đạo chích - lang bạt đó đây.


"Cô gái" kỳ lạ mang một sức hút diệu kỳ, thành công lôi kéo hết mọi sự chú ý của mọi tầng lớp từ già, trẻ, lớn, bé, trai, gái, cong, thẳng, vân vân và vân vân sau mỗi bước mà "cô ấy" đi qua ; không chỉ vì gương mặt kiều diễm luôn ửng hồng đến đỏ rực, mà còn vì bộ cánh kiêu sa trông như tuần lễ thời trang, à đâu, lễ hội cosplay thì đúng hơn.

Người ta cứ bàn tán, xì xầm mãi. Việc của cô gái ấy cứ việc "hất lên trời" với thần thái vô cùng sang chảnh đến ngút ngàn. Thế nhưng có gì đó hơi sai sai, catwalk có uyển chuyển đến đâu cũng thập phần thấy run rẩy. Xét theo góc nhìn của một chuyên gia (hóng chuyện), thì cái thứ tác động lên không phải là do đôi giày cao gót đế mười lăm phân kia, mà là một thứ gì đó ở "bên trong" phát tán ra.

"Cô gái" khiến mọi người trầm trồ ấy có chiều cao rất khủng, nếu trừ đôi guốc chắc cũng phải tầm một mét bảy mươi chín. Mái tóc đen nhánh, nếp thì bóng bẩy lại cột một cái chỏm nhếch về bên phải, tuy quý phái nhưng lại điểm xuyến một cái gì đó đáng yêu, tinh nghịch. "Cô" khoác trên mình một bộ sườn xám ôm sát, màu xanh biển "tươi mát" đính kèm mấy viên sapphire sáng chói, cùng chiếc khăn lông màu hồng "nóng bỏng" khoác ngoài không kém phần phô trương, rất phô trương ("con nhà giàu châu Á" hay gì??).

Nhưng cái đáng nói ở đây không phải là bộ đồ mà là phần da thịt bị lộ ra khá nhiều kia kìa. "Cô gái" sở hữu làn da sáng trong như ngọc trai, điểm nhấn như gò má, lỗ tai, cổ, gáy, khuỷu tay hay đầu gối đều rất đỏ hồng tựa son. Đôi chân trần dài miên man, và vì bộ sườn xám ngắn cũn cỡn nên có thể sẽ "gặp tai nạn" nếu "cô gái" cúi xuống nhặt đồ...

"Bắp tay có cơ ấy mày, có khi nào là drag queen không?"

"Nhưng mày xem "chỗ ấy" của cổ rất là xẹppppp mà."

"Nhưng drag queen cũng làm được, họ dùng băng keo siêu dính để cố định nó đó..."

"Cũng có thể ha, nhưng đường nét khuôn mặt mềm mại thế kia, trang điểm nhẹ nhàng một chút đôi mắt ánh nhũ chắc chắn không phải drag queen! Là con gái thiệt đó."

"Cô gái" vểnh tai lên nghe những lời bàn tán không xót chữ nào. Gật gù đồng tình. Nhưng cũng không hẳn là đúng toàn bộ, thâm tâm "cô" tự hào lắm lắm, vì mình đã làm được việc. Bậc thầy cải trang mới được ra đời cách đây không lâu thôi.

Người tràn vào khoang tàu điện ngầm mỗi lúc một nhiều. Đàn ông hôm nay ga lăng đến lạ, họ xung phong đứng hết để cho cánh phụ nữ ngồi. Có ai hỏi vì sao hôm nay họ rộng lượng một cách đột xuất thế không?

Phải, là vì "quý cô" tiểu thư mặc sườn xám với ba số đo cong cớn. Lạ kỳ là "cô" đứng dựa vào thanh kim loại từ nãy đến giờ mà chẳng ai mời cô ngồi. Một người sang trọng tỉ năm mới có một lần tham gia phương tiện của giới bình dân quả là một sự kiện quý giá.

Mấy anh đàn ông con trai thi nhau chen chúc, ngứa tay ngứa chân cố ép vào "cô gái", để một lần được chạm tay vào "món quà của Chúa Trời" ban tặng. Các ông anh nấn ná một chút nơi eo, rờ rẫm một chút nơi da chân mềm ngọt, mân mê bàn tay nõn nà mùi sữa. Đặc biệt hơn là vòng ba đưa ra cứ bị bộ đồ chật chội gò ép đến ngộp thở, cứ chạm tay vô là như phải bỏng mà vội vàng rút ra (xạo hết đấy, khoái thấy mẹ mà bày đặt, ừ thì phải công nhận nó "nóng", với lại nơi đây công cộng, nên "lộ liễu" thả dê "con gái nhà người ta" một mức độ nhất định nào đó thôi chứ nhỉ?).

Một nhân vật bí ẩn giả vờ ngủ nơi ghế ngồi cách đó không xa, hắn trùm kín mặt bằng chiếc mũ áo hoodie đen xì, vẻ mặt không ai nhìn nổi. Trông như đang toả một mùi ám khí nồng nặc, người người nhà nhà đi ngang qua cũng khiếp cái vía, da gà ốc ác nổi hết cả lên. Hắn cúi đầu, bí mật nhếch mép nhẹ, một chiếc điều khiển từ xa lạ lùng giấu trong tay áo. Hắn đẩy cái nút trông như điều chỉnh mức độ lên cao ngất, rồi lại tiếp tục công việc nghỉ ngơi của mình, đùi rung nhẹ, ngân ca một bài hát gần như bị quên lãng những năm 70 của thế kỷ trước.

Cùng lúc đó, "cô gái" quyến rũ bỗng dưng rên lên một tiếng. Tiếng rên kêu không quá to nhưng đủ để một toán đàn ông gần đó đứng sát rạt nghe thấy, rõ.từng.chút.một. Bọn chúng như những con thú hoang đói khát bạn tình, các loài bò mộng, trâu rừng, trăn rắn, hà mã... mà dù là gì đi chăng nữa, nó đều có nhiều điểm chung như: giấu trong đũng quần, sẵn sàng chiến đấu, trỗi dậy mạnh mẽ...

"Cô gái" mặt đỏ au, đôi mắt ướt đẫm ngày càng long lanh hơn, như trực trào sắp khóc, khuôn miệng nhỏ xinh hé mở, tràn một chút nước bọt ra khỏi nơi khoé mềm mọng. "Cô" chỉ còn thanh kim loại trên tàu điện làm điểm tựa duy nhất, để bám víu một cách khó khăn. Cô sắp khuỵu ngã đến nơi, nhưng những con thú giống đực kia không cho phép, họ dần dính sát hơn vào cô, phả những hơi nóng lên trên dung nhan kiều mị, mũi như thở ra khói của những gã đàn ông rơi trên dáy tai cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nụ cười của họ dần thiếu đạo đức khi những va chạm trên thân thể "cô" ngày một mạnh bạo và thô lỗ hơn. Những bàn tay ấy gần đi sâu vào dưới lớp sườn xám, bên trong chiếc quần lót nhỏ xíu kia. Giữ được một chút lý trí cuối cùng, "cô gái" vùng vẫy rồi ngã cái huỵch, ngồi bẹp xuống sàn. Ngước đôi đồng tử ngập ngụa trong nước mắt, tầm nhìn của "cô" là những người đàn ông nhìn xuống mình đầy thèm khát, chỉ có rất nhiều hàm răng sáng loá kéo tận mang tai cùng hàng chục sự chú ý dơ bẩn đổ dồn lên "cô gái", trông có khác gì mở đầu của một trận hiếp dâm tập thể?! "Cô gái" cũng bắt đầu tự lên án bản thân mình, tuy sợ hãi nhưng cái thứ bên trong khiến cô cũng khát vọng được sờ nắn, được yêu chiều đến mức lao đao, "cô" muốn hắn, "cô" muốn hắn nhiều hơn nữa, và "cô" cũng muốn thoát khỏi nơi này...

Như nghe được tiếng lòng, thần giao cách cảm được lên nòng, hắn từ đâu chen tới, luồn lách vào chỗ cô gái, vừa kịp đến trạm tiếp theo. Hắn bế xốc thân thể mềm oặt xụi lơ kia, dùng hết sức bình sinh mà chạy bỏ ra ngoài. Dưới sự ngỡ ngàng của hàng trăm con người gần đó.

Đi đến khách sạn mà cả hai đã đặt trên mạng trước đó không lâu. Hắn linh hoạt lấy chìa khoá phòng, leo bộ hai lần. Sau khi chốt cửa thì đặt "cô gái" ấy trên giường. Hắn thẳng tay xé nát bộ đồ sườn xám rù quyến kia, hai cục độn ngực của "cô gái" rơi ra ngoài...

(Xin chuyển đại từ nhân xưng nhé).

Một bộ ngực phẳng lỳ với đầu vú đỏ hỏn lộ ra, cơ bụng có múi vừa phải nhưng săn chắc của y đẹp như tượng tạc, vùng hạ bộ được quấn một lớp băng keo dày. Hắn thuần phục tháo nó ra, vì được dán rất chắc nên có mấy cọng lông mu đã đi đời, nhưng nỗi đau này có là gì so với xung điện đang giật đùng đùng bên trong.

Nam căn đỏ tía ương ngạnh tiết đẫm dịch nhầy (tất nhiên quần lót được xé ra chung số phận với bộ đồ). Nhưng hắn bỏ qua nó mà đút ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ ướt át, giờ đây đã mềm mại hơn và trơn tru hơn, nhờ món đồ chơi nhỏ nhắn như trái trứng cút kia.

Y vòng tay qua cổ hắn kéo sát xuống bằng một nụ hôn quấn lưỡi sâu và dài. Y muốn hắn "đánh nhanh thắng nhanh", cứ mãi chọc ghẹo bằng mấy cái ngón tay khiến y khó chịu vô cùng.

Đừng nóng vội chứ, dương vật nơi hắn cũng cứng muốn tắt thở rồi, thế nhưng cũng phải cho hắn thời gian tuột quần hẵng.

Đồ đệ hắn bật ra, trướng to cứng rắn, lại có một độ cong vừa phải nhất định, đủ để chọc ngoáy tuyến tiền liệt của y đến không còn đường lui. Khiến y phải kêu gào, khóc thét đến lạc cả giọng mới thôi.

Giã vào nơi sâu nhất từng cú chắc nịch. Kết hợp với quả trứng rung mạnh ở nấc cao nhất, xung điện lan toả đến từng ngõ ngách của vách tràng nóng ẩm, bình thường ân ân ái ái rất sung sướng, như con mèo nhỏ dẻo dai linh hoạt, tuy nằm dưới thì có một chút chủ động dẫn dắt bạn tình. Thế nhưng nhờ món đồ chơi vẫn còn kẹt trong cơ thể, y bỗng dưng bị mất thế, trở nên yếu mềm hẳn vài bậc, ngay cả nhấc một ngón tay cũng liền trở nên run rẫy, mặc sức cho kẻ đang đè nghiến mình muốn làm gì thì làm.

Cuộc làm tình có dai dẳng đến đâu cũng đến hồi kết. Sau khi nam căn của hắn quyến luyến rút khỏi, y dùng sức để cơ vòng giãn nở, đẩy mạnh cái quả trứng cút ấy khỏi cơ thể, phụt mạnh kêu cái cạch xuống sàn nhà một vòng cung đẹp mắt, kéo theo tinh dịch ngập ngụa tràn ra.

Nước mắt y nhuộm ướt gương mặt, thở dốc. Bản thân đang khóc, nhưng trong thâm tâm tràn đầy hạnh phúc cùng sảng khoái được giải toả.

-------

Mới vài phút trước y còn rên rỉ đến loạn tình. Giờ đây đã ngồi bắt chân chữ ngũ, đếm tiền như một ông hoàng.

Hắn cũng ngồi đếm tiền. Đếm xong ghi ra một tờ giấy thống kê lại.

"Namjoon à sao hôm nay anh hốt được nhiều hơn em nghĩ!!"

Người tên Namjoon cười khẩy: "Anh là Kaito Kid ngoài đời thực, nhiều vụ ác chiến hơn nữa cũng trôi qua dễ dàng."

Tổng kết khoảng hơn 20 chiếc bóp tiền được vài trăm nghìn đô la. Seokjin thắc mắc, giờ dân đi tàu điện cũng khấm khá ra phết, thẻ cũng nhiều mà tiền mặt cũng nhiều không kém.

Y đếm xong nhảy qua chỗ bạn đời. Trên đầu vẫn còn trùm khăn do hồi nãy mới tắm xong, ôm hắn từ sau với vòng tay quanh cổ, đặt trên má y một nụ hôn phớt, hai người nhìn vào thành quả của bản thân rồi tấm tắc khen ngợi lẫn nhau.

Cả Namjoon và Seokjin tuy không sống trong cảnh nghèo khó, nhưng lại đam mê cảm giác sau khi trộm cắp thành công. Giống như một sự tôn sùng quá đáng vậy. Tất cả số tiền sau khi lấy được thì chia cho người nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn hay những quỹ bảo trợ khác, tổng cộng hai phần, còn một phần là để chu toàn cuộc sống cho cặp đôi siêu trộm này, thế nên mơi tự đặt cái biệt danh "Kaito Kid ngoài đời thực."

Hỏi vì sao họ chưa ngồi tù mọt gông, thì thực chất là Namjoon đã có kinh nghiệm trong trỏng năm năm, đồng tội danh cướp của. Còn người đẹp Seokjin là được Namjoon cứu sau một lần y cố gắng tự tử bất thành, cứ như một cơ duyên đã được sắp đặt trước bởi Chúa Trời, cả hai mau chóng tìm được điểm chung và yêu nhau sau một thời gian ngắn. Trước mắt là chưa đi tù, đi tù hẵng tính! Miễn không buôn mai thuý, không "bốc thuốc" là không tử hình thế thôi...

Tụi tui tội phạm nhưng mà sống healthy với balance lắm nha!!

Cái trò cải trang trên tàu điện là Seokjin nghĩ ra. Ban đầu Namjoon không đồng ý vì rất nhiều đàn ông khác sẽ bâu lấy y. Vì có một chút mích lòng, Namjoon trừng phạt y bằng món đồ chơi "nhỏ mà có võ" ấy.

Namjoon chỉ số IQ vô cực. Dù ngoài mặt như giả vờ ngủ say, nhưng hắn nhớ hết tất cả những tên đàn ông nham nhở đã đụng đến người của hắn. Hắn như một con quay thoăn thoắn nhanh chóng bào rút hết ví của từng tên một, không.bỏ.sót.

Giấc hoàng hôn buông xuống, trên chiếc giường nọ của một phòng khách sạn trắng phau. Nơi ngoại ô ít ai lưu tới, lại có một đôi tình nhân ôm ấp nhau ngủ trong quả chăn ấm áp.

Namjoon tỉnh dậy, nhìn người thương bên cạnh yên bình trìu mến, đặt lên vầng trán thơm ngọt một nụ hôn dịu dàng quá đỗi.

Ngày mai sẽ đi đâu? Cướp ngân hàng hay là cướp quán ăn? Hay một lần chơi lớn là ăn trộm tài sản một tên quan phú nhị đại chuyên lạm phát?

Ngày mai sẽ làm tình ở đâu? Trong xe hơi nhuộm nóng bởi những hơi thở trập trùng nơi cửa kính, hay trải nghiệm trên một bụi rậm hoang vắng, hoặc ở cái chỗ khỉ ho cò gáy đôi khi vẫn có người qua lại, đèn pha ô tô nhuộm vàng cả mắt, quấn quít không rời...

Dù có nhảy thoát y trong gay club, ăn tối lãng mạn ở một nhà hàng, ngủ bờ ngủ bụi nơi trạm xe bus, uống say quên trời quên đất tại một vườn hoa trong công viên...

Sẽ là những chuyến phiêu lưu lang bạt kỳ hồ trên con xe mui trần cũ. Rồi em sẽ ngân nga những bài nhạc xưa những năm 70 - 80 - 90, vì em là một tâm hồn hướng về quá khứ. Anh sẽ hát theo, giục em đội nón và giúp em bôi kem chống nắng, lựa cho em một đôi kính râm thời trang, sau đó đi đến khắp nơi, chụp thật nhiều ảnh, mọi ngõ ngách đều có thể là nhà...

Làm gì cũng được, miễn là mỗi mai, chúng ta vẫn còn có nhau, Seokjin nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com