Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tentacles monster.

"Anh hùng sao? Yếu đến thế là cùng!"

Tên khốn chơi bẩn! Thủ tiêu hết quân đội của anh để rồi khiến Seokjin một chọi hàng nghìn.

Seokjin buông thõng vũ khí, ngã khuỵu sõng soài trên nền đất ấm nóng còn hăng mùi than cháy, chiến đấu đến gần như là hơi thở cuối! Cạn cùng sức lực đến tả tơi...

"Nhưng mà ta vẫn chưa chơi xong, thế này thì chưa vẻ vang lắm!"

Gã ta đi xung quanh ngắm nghía anh một lúc, dùng chân hạ một cước vào vùng bụng khiến anh ộc ra một vũng máu nhỏ.

"Máu, mồ hôi, nhưng còn thiếu... nước mắt nhỉ? Bay đâu, thả nó ra!!"

Đó là một con quái nhiều chi được đựng trong lồng kính. Seokjin bàng hoàng, sự kiệt quệ ban nãy dần bị bỏ xa.

Anh đứng dậy, đập thùm thụp vào tấm silica chắc chắn đang là ranh giới giữa Seokjin và nhân vật trong trỏng.

"Namjoon, Namjoon... khốn khiếp... cho thả người!!!"

ẦM!!

Nhanh như chớp, bàn tay nó vươn dài ra, phá vỡ kính thành một lỗ hổng, găm chặt vào cổ anh rồi kiềm Seokjin vào bức tường phía sau. Lưng anh bị nện mạnh có cảm giác như xương xẩu chính mình trở nên nát bét...

Seokjin chỉ kịp Hức một cái vì đau, sự uốn dẻo lẫn cứng cáp của nó gần như chặn đứng cuống họng anh dù cách lớp da và cơ dày.

Namjoon thu hẹp khoảng cách từ lồng đến anh cho gần sát hơn. Seokjin tinh ý nhận thấy mắt nó đã hoá một màu trắng dã vô cảm hằn lên tia máu gãy gọng.

Namjoon cũng bị điều khiển một cách mất kiểm soát.

"NAMJOON, TỈNH DẬY MAU! Là anh đây, Seokjin của em đâ...."

Không để anh nói tròn câu, chiếc lưỡi to dài như thuồng luồng đó được nó nghiêng đầu thuận lợi chui vào miệng Seokjin, càn quét sục sạo khiến anh khó thở không thành lời... ú ớ mong được cầu xin nhưng sau đó anh cũng mặc nhiên để mọi chuyện diễn ra theo cách mà nó muốn. Vì phần thú của Namjoon đang bị đẩy lên đỉnh điểm, nó có thể dùng lưỡi chọc xuyên não anh, lúc đó thì mất cả chì lẫn chài, bọn phản loạn có thể dùng nó cho mục đích khác, thế giới này sẽ nguy mất... Anh phải sống bằng mọi giá!

Lưỡi to và cứng như thép. Lục tung hết ngóc ngách trong khuôn mồm nhỏ không bằng một góc, nó tạo nên những vùng trồi lõm trên da má anh, Namjoon dùng tay bóp ép lại để cho không gian thêm chật hẹp hơn!

Chán chê. Namjoon buông thả cho anh một lúc để sẵn sàng với thử thách tiếp theo. Nó biến chuyển thành một dạng thể lớn lao to bự, vươn mình với đôi bả vai ngoại cỡ và gù hẳn về trước, đống mạch máu nổi lên lớp da nó xanh ngoét tới tím ngắt. Từ đó vươn ra hàng nghìn cái tay lớn nhỏ. Lần này không chỉ xiết cổ, mà còn nắm tóc, quấn chặt cổ tay cổ chân anh, cùng phần lá lách nữa.

Nó khiến Seokjin lơ lửng trong không trung như trực ngũ mã phanh thây anh vậy.

Từ các chi của nó hiện ra những mắt tròn như súc tu bạch tuộc, nó hút gặm lấy da Seokjin những chỗ nó đã bó quấn, các vết máu tụ dần thành hình khiến anh đớn đau.

Mấy cái gai nhỏ li ti li ti mà chỉ kính hiển vi mới có thể soi ra! Nó mọc ra thật nhiều, lực siết thêm mạnh, những chỗ bị siết đổ thêm máu thành dòng, đến lúc không chịu nổi, anh hét một trận thấu trời xanh. Nhưng sau đó Namjoon cũng khó chịu chối tai, mọc thêm vài cái tay nhồi nhét vào miệng Seokjin để cho anh câm họng.

Vươn chậm hai xúc tu bé xíu, cấu trúc nó như vòng xoắn của cây dương sỉ, nhắm đến hai đầu ngực của anh mà ấn ịnh, vặn xoắn!!

Seokjin khóc!

Và anh thấy, đáy mắt nó biến chuyển.

"Ha, cuối cùng anh hùng cũng đổ lệ kìa!"

Gã ta lôi ra một chiếc máy quay, để chắc chắn có một bằng chứng cho sáng mai hiện lên bản tin thời sự, cho cả bàn dân thiên hạ trông ngóng.

Namjoon xé rách hạ khố nói anh. Toàn thân giờ trần truồng, vì quá xấu hổ nên Seokjin phải tránh né sang một bên, nhưng nó nào buông tha anh, vì bị ép buộc nên anh vẫn phải đối diện tấm nhìn với chiếc máy quay kia...

Vô vàn cánh tay phụ của Namjoon, nó không có ngón, thuôn dài và bo tròn phần đầu, đôi khi có vài cái kích thước nhỏ nhắn hơn, đỉnh nhọn trông hệt con giun.

Nó tiến đến nhẹ nhàng siết lấy bộ phận đang mềm oặt! Dương vật anh cương lên một vòng theo lực đạo của nó. Và xúc tu loe ngoe, mang kích thước nhỏ cũng được chui vào mở rộng cho niệu đạo anh.

Seokjin không thể kêu, không thể la, do bên trong miệng anh cũng không còn chỗ trống. May mắn nó vẫn để anh sống, mà chừa cho anh cặp lỗ mũi để thở.

Đầu tu tròn trịa nhẹ nhàng vờn vít, trườn trạo đến khe mông anh ma sát. Seokjin giãy giụa kịch liệt, mặc kệ những khu vực cổ và tay chân bị trói kẹp vẫn còn nhiều gai đâm vô chảy thêm nhiều máu hơn.

Namjoon, làm ơn...

Xúc tu lớn tuồn vào trong, đưa đẩy nhẹ nhàng, cơ vòng anh siết lấy vài phần ấm nóng và khít chặt. Nhưng nó vẫn có cách xử lý, xúc nhỏ chen chúc cho vùng sâu kín thêm giãn nở, Namjoon liền nhồi thêm hai ba cái nữa, ấn đường anh nhăn lại, mắt trợn trắng lên, lúc này nó mới tung hoành đưa vào đẩy ra theo nhịp. Càng hăng, lực siết trói buộc càng chặt, trong cuống họng, niệu đạo ra vào nhanh chóng tương tự hệt như cuồng phong vũ bão.

Thân thể anh rệu rã phó mặc cho sự lộng hành của Namjoon. Chuyển động theo từng cú thúc, nện kéo điên cuồng.

Một lúc rất lâu dưới sự tra trấn. Anh đau không chịu được mà cắn mạnh vào súc tu trong miệng. Hét lên một tiếng trước tiên là giải toả sự khốn khổ. Thứ hai là.

"NAMJOON TỈNH DẬYYYYYY!"

Ra lệnh. Ra lệnh. Anh ra lệnh cho em đó.

"Namjoon ơi, bé không phải là dị nhân đâu. Đôi khi khác biệt lại là một điều gì đó tốt đẹp lắm chứ! Em phải trổi dậy, đạp đổ và sử dụng siêu năng của mình để chứng tỏ em không hề vô dụng!"

"Thật sự nhờ có em mà năng suất thu hoạch của bản được rút gọn thời gian đó! Namjoon giỏi quá!"

"Em đưa anh lên cao vậy, lỡ mà anh có rơi xuống em cũng nên nhanh nhạy kéo anh trở lại nhé!"

"Không cần đâu, tay chân anh chưa đến mức liệt để em chải đầu mặc áo cho anh mà~~~"

"Con nít trong bản bảo em là quan âm nghìn tay, đúng thật chứ, em độ lượng rất nhiều, như số lượng các chi của em vậy!!"

"Anh... anh thật sự... có thích!"

Những đoạn ký ức ùa về loạn xạ trong bộ óc quá tải! Đầu Namjoon đau như búa bổ, tròng mắt dần chuyển màu về vẻ vốn có, sự điều khiển mua chuộc vẫn còn ngự trị trong cơ thể mâu thuẫn, đấu đá lẫn nhau.

Thét gào trong không gian chợt phá vỡ. Namjoon thu mình hết các súc tu. Trở về hình thù dạng người điển trai như mọi ngày. Nó trông thấy Seokjin la liệt bên dưới nền đất đá xụi lơ.

Nó vội vã chạy lại gần, nâng anh dậy và ôm Seokjin thật chặt vào lòng.

Namjoon phẫn nộ, siêu năng lực nơi sâu nhất bị dồn nén và thời điểm thuận lợi bây giờ, tạo nên một triều huỷ diệt diện rộng.

Xung quanh hoá thành tro bụi. Chỉ có hai thân ảnh anh và nó an yên trong màng bảo vệ mà Namjoon tạo ra. Seokjin thều thào trong cơn mê muội...

...chỉ gọi lấy tên nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com