Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoonjin/Namjin. adore - fetish - faithful. (Phần 2)

Đừng hỏi họ Min bán súng vì sao lại ác!

Nghe đồn khi xưa hắn mất hết gia đình. Bị mẹ ghẻ đối xử tệ bạc, ngay cả chất thải ven đường ả còn biết mà né ra, còn với họ Min... đến mức mà hắn phải tìm đến bác sĩ tâm thần trong cơn thoi thóp. Cả một tuổi thơ bị nhốt trong cái bao chật chội hôi hám dưới căn hầm bụi bặm, bị bỏ đói, bị lạm dụng...

Thế nên họ Min quyết đi lên bằng máu, tự xây dựng một cơ đồ, rồi mua một con người, để mà hắn có thể tự do đàn áp cho thoã căn bệnh của mình, y hệt như cái cách mà mẹ ghẻ đã đối xử với hắn khi xưa.

Nhưng vì hắn rất căm ghét con ả đó, thế nên họ Min sẽ không dùng lại những chiêu trò cặn bã của ả!

Sẽ là một cái gì đó, ở dưới đáy tận cùng nhưng lại trên một tầm cao mới??

Căn phòng tối với chiếc đèn ngủ chớp chớp chưa kịp thay, vài con thiêu thân lao đầu vô đến khi chết đi và rơi xuống.

Cửa ra vào bằng gỗ tạo ra tiếng kẽo kẹt kéo dài, bật lên hàng tá da gà ốc ác của người khác nếu như thứ hợp âm đó lọt vô ống màng nhĩ, bản lề gắn không chính xác, lại cũ kĩ khiến cho mép dưới cà cà vào sàn nhà lạnh toát, xước xác mùi máy lạnh, cộng với cái đèn xông tinh dầu nồng nặc diên long hương đắt tiền không làm chủ nhân của nó ngộp thở! Và cả chàng trai đang yên vị trên tấm giường kingsize đó, là do anh ta dễ ngủ dễ nuôi, hay do thuốc mê chưa hết tác dụng.

Tiếng giày Tây láng coóng tạo ra âm thanh lộp cộp lộp cộp nhẹ nhàng nhưng lạnh cả sống lưng tiến lại gần. Min Yoongi quỳ xuống trước tạo vật xinh đẹp nhất. Quần lót tam giác siêu ngắn (phải nói là nó nhỏ xíu) màu trắng bao bọc lấy thân dưới và cặp mông tròn co một chân lên, áo ba lỗ đồng màu bó sát hằn lên cơ bụng hai gạch cùng bờ ngực săn chắc nhưng không đến nỗi cứng cáp. Bàn tay hắn vừa mò bên ngoài vừa buông lời nhận xét xong lòng. Anh cựa quậy đá cái chăn ra... ồ thì ra đang ngủ ngon chứ mê dược đã bay đi từ lâu rồi. Yoongi chầm chậm kéo mền lại thì bị anh tinh nghịch đẩy đi đợt nữa, lần này đã lồ lộ đôi chân dài, bắp đùi thịt nhìn vừa muốn ăn tươi, vừa muốn tạo ra vài vết phỏng nhỏ trên đó, bằng một viên cần nóng hay đầu thuốc lá đang cháy nhỉ??

Hắn nhận ra đầu óc mình đã chứa rất nhiều thứ, Yoongi vừa bóc một viên thuốc phiện mới mua từ tập đoàn ông trùm tỉnh B - Jeon Jungkook đích thân nghiên cứu và chế tạo, nó trộn lẫn giữa bạch phiến, hồng phiến, cần sa, thành phần tạo hương quý hiếm 'lưu hành nội bộ', cuối cùng một chút dược kích dục đầy mê hoặc. Yoongi dùng đồ gắp nho nhỏ thả một quả cầu đã đốt, toả nghi ngút vào bên trong chỗ trống của tẩu thuốc lá thuôn dài phong cách Hồng Kông. Cái sự phức thơm nồng nàn khiến 'hoàng tử ngủ trong rừng' từ từ thức giấc, nâng đôi mi nặng trĩu, men theo làn khói mà hít hà. Cho đến khi chàng trai đó đã gần sát đến mức môi sắp kề môi hắn, Yoongi dùng lực tay mình dịu dàng bóp ép hai gò má để cho anh mở miệng, rít một hơi dài và nghiêng đầu truyền qua miệng anh một miếng phà hơi.

Thành phần quý hiếm nội bộ này có lẽ là 'một chút phục tùng' chăng, anh để chéo hai cổ tay như đòi trói, ánh mắt nâu đục ngầu đi lâu lâu thiếu tập trung, mồm hé mở với chiếc lưỡi đỏ quạnh cùng bờ môi ướt át, tiếng rên nhỏ trong cổ họng cùng thế quỳ thấp trên giường, lúc này Yoongi đã đứng thẳng lên, khuôn miệng nọ của chàng trai ngang hàng với đũng quần hắn.

Nâng chiếc cằm thanh tú với đường hàm sắc lẹm, lời thì thầm trầm bổng pha một chút bay như đang hát, ghé sát lỗ tai anh:

"Tôi chưa biết được danh tính của em, người đẹp!!"

"Seok... Seokjin..."

Vuốt ve một bên má trắng hồng phúng phính, tựa loài sóc chuột dữ trữ gạo thóc đáng yêu đến nhường nào. Đôi mắt mơ màng của Seokjin vẫn không rời đến nam căn của hắn đã trướng to bên dưới, có lẽ anh vã lắm rồi, cơ mà... chậc chậc, chơi với Yoongi đây không hề dễ chịu và nhanh nhẹn như vậy đâu!

Vừa cười haha vang vọng trong căn phòng chật hẹp, vừa đay nghiến răng ken két rồi nhanh chóng nắm chặt lấy vùng tóc đỉnh đầu Seokjin, anh bị giật đau đến mức bao nhiêu là tỉ lệ thuận với độ nặng của hành động đó bấy nhiêu, Yoongi nhỏ con về thể hình nhưng sức lực phải ngang hàng với nhất đẳng huyền đai Taekwondo. Lôi kéo Seokjin lê lết xuống sàn nhà, mông đập mạnh xuống đất có cảm gíac như phần xương chậu dần vỡ nát ra...

Càng la hét giãy giụa, đớn đau càng gia tăng, tiếng kéo cưa của nha hàm theo đó mà kêu lên rùng rợn, anh cố gắng yếu ớt cào cấu đôi tay hắn để giảm bớt nhưng không hề xuy chuyển.

Mở rèm mạnh bạo, đối diện ngôi nhà một trệt này là khu rừng cây cỏ cheo leo già cỗi, gió lay lắt in hằn những bóng đen chợt lướt qua. Gò má bị đập vào cửa kính xuýt xoa. Bất ngờ Seokjin bị xoay ngược lại đối diện với hắn. Yoongi khoẻ đến mức nào anh đâu hay biết. Mạch gân cổ cứ phải gọi là rần rần nổi lộm cộm khi dùng tay không bóp chặt đùi sau của anh nâng lên, lưng Seokjin dính sát với mặt kính, mông là giao điểm tạo nên với bắp đùi một góc chín mươi độ, không trật một li. Chân dưới bị buông thõng trên không trung cũng hình thành với khoen đầu gối một góc tương tự.

Điều chỉnh hợp lý sao cho miệng hắn có thể liếm lộng và hít hà hậu huyệt anh được trọn vẹn nhất, lưỡi càn quấy bên trong vách thịt đang siết chặt lại, hai lỗ mũi đối diện với phần đáy chậu tác động không ít bởi hơi thở đầy quyển - và lực từ hắn. Yoongi hút sạch dịch ruột chảy tràn từ đầu lưỡi như một con thác nhỏ trút nước, nhớp dính một dòng đi qua yết hầu.

Hắn cảm thán nhân viên tại nơi đấu giá đã làm sạch kiểu gì với chỗ này vừa thơm tho vừa tuyệt đỉnh đến thế. Yoongi nhất định sẽ truy hỏi lại cho bằng được. Lỗ hậu này thật quyền lực, ngọt ngào vô cùng.

Seokjin cảm thấy tội lỗi đầy mình, vì anh dần nhận ra sự giảo hoạt mà chiếc lưỡi điêu luyện này mang lại. Ư ư a a rên rỉ đầy dâm loạn, ngước đầu cao đến mức miếng táo Adam nơi cổ họng căng giãn hết cỡ, sau đó la hét muốn cào khàn rướm máu, dây thanh quản chực đứt đoạn.

Mút mát ướt át chán chê vẫn không thôi lơ lửng vô định. Hắn ta di chuyển đầu mũi một đường lên dương vật anh đã ương ngạnh run run nhưng nhất quyết bỏ qua. Seokjin bị Yoongi tạo dấu hôn ngân trên vùng bụng dưới, cắn gặm chụt chụt đến mức tím bầm cùng hiện lên vài mạch máu nhỏ li ty.

Ngoáy ngúng lỗ rốn, một hàng dài nước bọt của hắn trộn với dịch huyệt chạy một đường thẳng từ rãnh bụng, khe ngực, cổ, cằm cùng môi.

Seokjin né tránh cái hôn quấy rối, Yoongi cắn cái phập vào môi dưới của anh, day day tứa huyết, rồi cả chiếc lưỡi nhỏ cũng bị đối xử y hệt, Seokjin trừng mắt trong khoảng không mờ mịt, ú ớ như người câm mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, hoàn toàn bất lực.

Vẫn tư thế cũ đó, tiếng giao hợp bạch bạch ra ra vào vào đều đặn, dịch nhờn tuôn ra ướt đẫm một vũng trên bệ cửa sổ to lớn. Giọng hắn ồ ồ trầm khàn, gầm gừ từ sâu tận tầng mười tám địa ngục, tay Seokjin buông thỏng ra, phó thác cho Yoongi dùng hết sức lực để nâng thân thể mềm oặt xụi lơ của mình.

Yoongi bắn tinh rất lâu, đến cái độ mà cơ vòng hậu môn của anh lỏng lẻo. Nhận lấy một cái tát in hằn năm dấu tay đỏ kè, mặt lật qua hẳn bên kia cùng lời hăm doạ lạnh ngắt: "Siết cho chặt, không tôi dùng dao rạch nát lỗ huyệt của em cho đến chết... NGAY LẬP TỨC!"

Lời ra lệnh vừa rít lên, vừa gào thét ba chữ cuối đã tạo cho Seokjin một vết thương lòng ám ảnh... có lẽ sẽ là suốt cuộc đời nếu như không có ai giải trừ nó!!!

Mất toàn bộ sức lực dần cạn kiệt, thân hình nặng trịch có siết lấy cây gậy cứng của hắn cũng bị tuột ra mà rớt cái bịch xuống đất. Cơ thể gánh gồng đau đớn như muốn rã ra như bãi cát. Seokjin một lần nữa bị nắm đầu lôi lên giường. Yoongi cầm ót anh dí vào mặt nệm xém chút nữa là tắt ống thở... đến khi Seokjin kêu gào được tiếp nhận không khí thì hắn mới giảm lực, ngón tay bấu vào tạo nên những vết hằn sâu hoắm, tím xanh cả một vùng da trong ngần mỏng manh. Quên mất, hắn từ nãy giờ vẫn phì phèo tẩu thuốc vừa kịch liệt giã vào trong như chày cối chắc nịch từ sau anh. Hắn vòng một tay qua nách như bẻ cong cả tấm lưng gầy, thở phì phò những hơi nóng rẫy vào tai Seokjin. Đến khi lỗ huyệt đau đến mức không chịu được anh liền hét toáng lên: "KIM NAMJOON CỨU AN...."

Yoongi còn có một biệt tài là phản ứng siêu nhanh bao nhiêu thì tỉ lệ nghịch với độ bắn tinh siêu chậm hiện tại bấy nhiêu. Hắn với lấy bình hoa sứ đầu giường ném mạnh về phía cửa sổ một tiếng chát chúa, mảnh thuỷ tinh cùng sành sứ rơi vãi hổ lốn. Tròng trắng Yoongi phừng phừng tia máu, hắn rất nhạy cảm khi nghe ai đó đang ân ân ái ái với mình mà nhắc tên của đứa nhãi nhép lạ mặt nào đó khác. Hắn lại lên cơn điên lên, Yoongi có bệnh tâm thần mà, hắn mò cái ống tiêm nọ nơi ngăn kéo mà vẫn chưa xác định được nó là thứ gì. Tiêm vào nhếp nhăn cơ hậu của Seokjin, tiếp theo là phản ứng với thuốc khiến anh như có hàng ngàn con ghẻ bò dưới da đến mức ngứa ngáy. Nếu Yoongi không kiềm tay lại, Seokjin sẽ gãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Trả thù kiểu vừa đấm vừa xoa thế này, vừa dơ mà vừa khốn nạn. Yoongi đéo quan tâm. Seokjin tỉnh táo đến mức muốn ngất cũng không được.

Đáp ứng điều mong mỏi của Seokjin, Yoongi bẻ ngoặt cổ tay anh kêu răng rắc, rồi quăng mạnh xuống sàn đầu va vào thành tủ gây sát thương chảy máu.

Yoongi có biết bao niềm tự hào mà thả đứa con của mình. Vì hắn thương con vô bờ bến, một tình phụ tử bất hủ, có gì ngon mà hắn không chia sẻ cho đứa con cưng của mình?

Một con trăn Nam Mỹ chưa trưởng thành, được huấn luyện kỹ càng, dịu dành đúng lúc mà khát máu đúng nơi đúng chỗ. Y hệt như cha của nó. Mình gọi nó là bé cưng đi, không Yoongi sẽ phẫn nộ mất!

Bé cưng quấn lấy cơ thể chàng trai đã mềm oặt. Seokjin tuy bị choáng và ngất đi, nhưng cảm giác ngứa ran nóng bức vẫn còn, mơ không ra mơ, ngủ không ra ngủ, trăn vốn máu lạnh, nên ngoài cảm giác ớn ớn muốn phát sốt, thì còn có thêm loại hình trơn mát quấn lấy thân thể, quấn chặt lấy vùng hạ bộ cùng nơi tư mật giữa hai cánh mông dần tím tái, bị hành một trận đến sáng sớm hai giờ hôm sau, threesome đúng nghĩa nhưng kỳ lạ hơn nhiều, Seokjin thừa sống thiếu chết nằm sấp trên giường, cảnh cuối cùng mà Seokjin chứng kiến được trong trận nhận thức ít ỏi là khi bé con của hắn siết lấy cổ anh, và cha của nó là Yoongi xuất ra đợt tinh dịch cuối cùng đặc quánh, đến mức trào ngược ra ngoài.

Hắn tính toán chi li bằng cách nào đó, để khiến anh không phải trở về với cát bụi.

-------

Lần đầu tiên em biết được yêu mến một người đến mức tôn lên làm một tín ngưỡng.

Và nó dễ dàng đi đến tôn sùng, khoảng cách vô cùng mong manh.

Cho đến khi hình ảnh anh chiếm trọn từng ngõ ngách con tim, trí óc lẫn thân thể, em không tài nào có thể tiếp nhận một ai khác. Từ đó trong em mang hình hài...

Của sự trung thành tuyệt đối.

Anh Seokjin.

Điều kỳ diệu của em.

Thế giới của em.

Anh Seokjin của em ơi?

Người yêu thương của em!

Nhà hai chúng ta san sát nhau, nên là lần nào anh cũng qua em ngủ nhờ! Nếu anh lên giường trước, em sẽ là người hôn trộm lên phiến môi mềm, rồi anh trở mình một chút khúc khích nhẹ như đứa trẻ thơ, em lúc nào cũng canh cánh trong lòng sợ anh phát hiện ra đoạn tình cảm giấu kín này của em mà bài xích, nhưng mọi lần anh cũng như vầy làm em tham lam muốn từng bước xâm chiếm cơ thể anh, con tim anh lẫn tâm trí anh.

Còn nếu hôm đấy em mệt mà ngủ trước, em vẫn sẽ luôn cố gắng giữ ở mức ổn định vừa có thể nghỉ ngơi mà lại lôi được một chút tỉnh táo nào đó để theo dõi bóng lưng anh, sau đó anh sẽ leo lên giường như thường lệ, sẽ nằm lên cánh tay em, nép vào ngực em và em sẽ ôm anh chiều chuộng. Em nhắm mắt, dựa theo hơi thở của anh và cả năng lực thứ sáu nhạy bén của em, biết tỏng luôn là anh ngắm em thật lâu, nghịch má em, ngợm môi em. Em thản nhiên để đôi bàn tay thon mềm của anh càn quét trên mặt em! Rồi anh cũng cười này, hoan hỉ nữa, khen mẹ em sinh khéo ra đứa con trai độc tôn là em đây vừa đẹp trai lại rất tài năng! Anh sẽ thơm lọan lên mọi chỗ, bảo bánh bao hồi nhỏ của anh tiêu biến rồi, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi rằng em vẫn là chàng trai đáng yêu của anh như thuở nào, anh cứ nói chuyện một mình như vầy đến khi anh tắt đèn ngủ, nép vào em giống mọi khi, em cựa quậy lựa tư thế thoải mái để úm trọn anh, rồi chúng ta cùng quắt cái ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau.

Em nhớ anh mỗi khi hay quên giấc trên sân cỏ sau nhà anh, bỏ qua sức nắng chói chang rưới thẳng lên toàn bộ cơ thể, mặc kệ hệ thống vòi phun tưới ướt thêm cả người anh, quần áo thì mỏng manh phong phanh. Em lúc nào cũng là người vào tắt công tắc, rồi bồng anh vào trong như thế đó. Seokjin của em khỏe ngủ cực kỳ luôn, bị cái nóng như thế, lấp dấp đến vậy mà vẫn ngon ơ thôi! Em thay đồ ướt cho cũng phó thác hết, gò má anh do đó mà đỏ hây hây, môi hồng căng mịn còn chép chép lấy, em thơm trộm anh một cái rồi anh mơ màng thức dậy, nhào đến vòng hai cánh tay trắng mượt ôm em, đặt lên cổ em một cái hôn lớp phớt, lờ mờ tiếp tục cơn mê.
.
Em xin lỗi vì tâm tình em hoảng loạn nên có chút hỗn láo! Em đã nghĩ: "Kim.Seokjin.đại.yêu nghiệt."
Đầu em như bom nổ, chậm rãi đến cuối mới trỗ ra mạnh mẽ! Khói bốc kiểu lò than xe lửa không lúc nào cạn nhiên liệu. Một lúc sau tay phải em phải làm việc cật lực trong nhà vệ sinh nữa rồi.

Anh bị say nắng mà đờ đẫn vậy đấy, phải mất nửa ngày để anh trở lại bình thường. Em nhận ra anh không còn như ngày xưa, đứng thẳng chống tay, ra vẻ oai oai hùng dũng bảo vệ em nữa! Anh có chút gầy đó, sức khỏe cũng không bằng em nữa!!! Mặc dù anh lúc nào cũng phơi gió phơi sương tưới cây cảnh, chăm bón vườn tược quen với khí hậu khắc nghiệt! Anh khoẻ mạnh thì tốt, mà hơi yếu cũng được, có em đây mà người hỡi.

Rồi em nhớ những lần hai đứa vượt mức thân mật cho phép. Em đùa nhây trong khi anh còn hùa theo nhập cuộc không đắn đo làm em vui lắm, em giả vờ đóng vai ba còn anh là đứa con mới đẻ của em mà bế kiểu ầu ơ dí dầu ấy dù lúc đó em đang ngồi. Ngoài mặt em tuy vậy nhưng trong tâm em gian tà lắm, lợi dụng làm anh xóc nảy, vỗ vỗ mông anh, xong còn chê bụng anh béo và thổi lên đó tạo ra tiếng lẹp bẹp. Em thề là nó thơm kinh khủng, mùi của anh Seokjin cứ ngòn ngọt như kẹo bông và trái dâu, mà em thì lại vô cùng hảo mấy món tráng miệng! Em nhớ quá, em sẽ thú nhận hết vì thế làm ơn xuất hiện trước mặt em đi! Làm lại hành động đẩy đầu em ra, nhéo nhéo vặn vặn môi em đến phát chề, anh cứ chê cằm em đưa ra bao nhiêu lần cũng được mà....

Anh và em năm nào cũng đi chơi lễ hội mùa hè, mùa của riêng anh và em! Nhưng lạ quá, không như mọi khi mà nắm tay em, anh buông em ra rồi chạy ngược lại đám đông, không quay đầu lại. Bỗng chốc anh tự nhiên nép vào lồng ngực của một người đàn ông lạ mặt nào đó, rồi quay lại nhìn em với ánh mắt vô hồn.

Và em nghe thấy tiếng la của anh cầu cứu đến em!

Anh cũng nhớ em, thương em!
.
.
.
Namjoon giật mình tỉnh giấc, những mảnh ký ức ùa về như một thước film đẹp đẽ, thể hiện sinh động trong cơn mơ! Mồ hôi nhễ nhại, cậu thở hồng hộc và đưa tay vuốt mặt!
Kìm nén để không rơi lệ nhưng không may bất thành...

"Này cậu trai trẻ, tới thành phố S rồi kìa."

Ngủ một đêm tại ga tàu điện. Sáng bắt chuyến sớm nhất. Namjoon trước đó gần như đuổi kịp xe của tên đàn ông đã cuỗm Seokjin đi mất. Chỉ biết điểm đến là một bến cảng còn lại toàn là tàu thuyền đánh cá. Hỏi hết nhân viên này đến nhân viên nọ ai ai cũng từ chối tiếp chuyện.

Bảo vệ của khu, bác già nhăn nheo rồi, ban đầu bác ngó lơ Namjoon đi, đến khi cậu gập người van lạy xuống nền đất cát đến mức mọc một cục bầm trên trán, thì bác mới làm ơn làm phước ra tay giúp đỡ, được đến đâu hay đến đó.

"Tôi không biết nhiều đâu, tôi chỉ thấy ông trùm Min đứng đầu thành phố S đã mua được một con người đắt giá, cậu đừng phí công báo cảnh sát, vì họ đã được Min mua chuộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com