Tuyển tập thiên văn: EARTH (phần thứ hai).
Nếu thấy hay và thích đừng quên thả cho mình MỘT SAO nhé! Mình chân thành cảm ơn!!
*******
"Thì mình sẽ ở đây, mãi mãi với Namjoon!"
Không đùa chứ! Mười sáu năm ròng rã, mà chỉ trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ, Namjoon vừa mất đi lần đầu tiên, vừa có một tình yêu vĩnh hằng với cực phẩm nhân gian, à đâu, ngay cả khi anh ấy cũng chẳng phải người phàm trần mắt thịt Địa Cầu nữa...
Nhưng mà đôi mắt ấy chứa đựng cả sự chân thành, làm y chỉ muốn ngụp lặn mãi trong cái bể đáng yêu ấy suốt thôi. Không chỉ đơn giản vì Namjoon đã phá vỡ phong ấn, mà là thật sự, Seokjin sẽ tin tưởng con người y trước mắt có thể toàn tâm toàn ý mang đến cho anh một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng mà liệu có ổn không, khi Seokjin - biểu tượng cho một nhân vật hoàn hảo lĩnh hội hầu hết các tiêu chuẩn, từ xuất thân cao quý, cho đến gia thế khủng (huyết thống thuần chính dòng dõi, hoàng tử của cả cái hành tinh chắc chắn giàu nứt đố đổ vách, phú nhị đại, phú tam đại gì đó theo như quan niệm của người Địa Cầu), bạch phú mỹ với ba yếu tố trắng - giàu - đẹp ngay từ ánh mắt đầu tiên, chưa kể nếu Seokjin con một đích tôn, anh phải gồng gánh cả giang san, mang trên mình sứ mệnh nặng trĩu đôi vai, nắm chắc trong tay trở thành hậu duệ điều hành Mặt Trăng, làm rạng danh cả hoàng tộc được lưu truyền suốt bao đời thế kỷ. Nghe đến thôi là thấy quy mô hùng vĩ, tầm vóc vũ trụ, bao la mênh mông, rộng lớn vô biên, muôn trùng sóng biển vỗ ra khơi rồi ha...
Còn Namjoon thì có gì, chàng học sinh cao trung bình thường cũng thuộc dòng khá giả đã đi được nửa vòng Trái Đất, mười sáu tuổi dứt áo ra ngoài sống tự lập, có cho mình một con xe thể thao xịn xò nhưng mà do tính tình hậu đậu nên bỏ xó phải chuyển qua tàu điện ngầm. Khả năng học tập thuộc hàng xuất chúng và có phần hơi thượng thừa, từng được đặc cách cho đúp luôn cấp ba để tuyển thẳng vào đại học danh tiếng thế nhưng không muốn bỏ lỡ tuổi thanh xuân và sống một cuộc đời vội vã...
Nếu anh đã có nguyện vọng như thế, thì Namjoon phải phấn đấu thôi, riêng mấy cái khoản trên thì y thấy bản thân ăn đứt những đồng trang lứa về mọi mặt rồi.
Namjoon nghĩ, nếu Seokjin đã quyết tâm sống ở Trái Đất, thì nên có thái độ và cư xử sao cho giống dân bản địa một chút.
Trước tiên là nhập học. Muốn nhập học phải có hồ sơ. Nhớ ra rồi, năm ngoái Namjoon vẫn còn dư một bộ, để xem nó ở cái xó xỉnh nào.
"Bạn chờ mình một lát nha."
Seokjin nghiêng đầu thắc mắc, Namjoon liền trở nên bận lộn xắn gấu ống tay ống chân tìm tìm kiếm kiếm. Anh thật sự ái ngại khi bản thân ngồi không chẳng phụ giúp được gì.
"Bạn đừng khách sáo, mình đã là người một nhà rồi."
Anh cũng yên lòng đôi chút ngồi yên trên giường như là vọng phu. Cho đến khi Namjoon tiến đến với một tập giấy nho nhỏ, xem nào.
- Đơn xin thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông. (Cái này Namjoon ghi cái một)
- Phiếu báo điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. (X)
- Học bạ cấp trung học cơ sở. (X)
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do các cơ sở giáo dục cấp. Bản chính văn bằng sẽ được bổ sung vào hồ sơ sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp. (X)
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. (X)
- Giấy chứng nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (do các cơ quan có thẩm quyền cấp). (Không cần thiết).
Bốn cái dấu X tương đương với bốn cái thở dài của y. Phải làm sao bây giờ khi những thứ này, cũng có đấy nhưng là của Kim Namjoon cơ. Y bày trên giường bốn loại giấy tờ và văn bằng đó xong nhìn chăm chăm vào Seokjin, và anh ngay lập tức hiểu ra mà không cần lên tiếng. (Có thể là duyên Trời định, hoặc cả hai thật sự tin tưởng đến thấu hiểu nhau, một phần do dấu vết phong ấn).
Seokjin khép mi như kiểu ngồi thiền, Namjoon tròn mắt lạ lẫm khi những điều tưởng chừng như chỉ xảy ra trong tiểu thuyết giả tưởng đang diễn biến ngay trong hiện hữu. Những chữ cái, hay con số thuộc về Namjoon đang bị xoá nhoà và thay thế hoàn toàn mới, chưa kể xung quanh mái tóc anh trong lúc chuyển hoá phép thuật còn có chút gió lay nhẹ bẫng cùng với bụi sao nhấp nhánh lan toả xung quanh huyền diệu lắm kìa.
Ờ ha, không thuộc về loài người thì ra thần thông quảng đại rồi còn gì.
Trường cấp hai và quê quán nơi sinh không thay đổi, nhưng điểm tốt nghiệp thì Seokjin mưu mẹo chỉnh sửa sao cho cao hơn. Công nhận hoàng tử có khác, khôn lanh dễ sợ...
Namjoon kéo anh ngồi dậy sau khi xong xuôi hết giấy tờ. Chọn cho Seokjin một bộ đồ thoải mái, ngoại trừ vòng eo hơi sát lườn của anh ra thì còn lại toàn tập không chênh lệch đáng kể, chỉ hơi rộng một chút thôi.
Cũng là lần đầu tiên Seokjin đi tài điện ngầm. Mọi thứ khác lạ ở Trái Đất so với hành tinh anh đã sống khiến Seokjin trầm trồ tròn mắt không thôi.
Seokjin có vẻ không thoải mái khi mọi người bị nhồi nhét cho đông cứng, may mắn thay vừa kịp lúc còn chỗ để mà ngồi. Có nhiều thành phần bất hảo đổ dồn sự tập trung lên anh nên Seokjin khá sợ hãi, anh xích lại gần sát hơn, còn gục mặt vào vai y nữa, không quên vòng qua cánh tay y dựa dẫm. Người anh có run, nên Namjoon đã cầm tay anh đặt lên đùi mình, vuốt ve cùng trấn an vỗ về, hi vọng anh sẽ một chút nào đó ổn định hơn.
Người Mặt Trăng đến Trái Đất thì có thể hít được bầu không khí ở đây, thế mà Namjoon cứ nghĩ rằng họ sẽ phải bị một quả cầu thuỷ tinh như cái bể cá ụp lên đầu (giống như nhà du hành vũ trụ ấy). Nhưng mà thở được không có nghĩa là quen với nhịp sống nơi này, vừa mới qua khỏi ải tàu điện rồi đặt chân trở lại mặt đất, anh ấy đã một trận xiểng niểng không vững xuýt té ngã, Namjoon phải đỡ anh dậy trong tình trạng như người say rượu. Biểu hiệu của Seokjin hiện giờ rất tệ, da mặt xanh lè như tàu lá chuối, còn xém nôn cơ. Thế là phải đặt anh tạm nghỉ chỗ băng ghế ga trạm, Namjoon lật đật đến máy bán hàng tự động gần đó mua cho Seokjin một chai nước thể thao chứa chất điện giải. Y còn cẩn thận đến mức sợ anh lần đầu tiên tu chai kiểu loài người nên đã cẩn thận cắm ống hút cho anh, hình ảnh Seokjin vừa uống vừa nhắm mắt thở sâu theo sự chỉ dẫn nhìn trông đáng yêu quên lối mà cũng thấy thương.
Thứ bảy tuần nào trường cũng họp ban giám hiệu nên may mắn có mặt tất cả các thầy cô. Namjoon vì muốn nhanh gọn cùng dứt khoát thủ tục nên đưa hồ sơ lên tận phòng hiệu trưởng, được cái là ông thầy này khá dễ chịu với học sinh, cần gì gặp trực tiếp chứ chẳng vòng vo.
Nhưng ông già này giữa một rừng ưu điểm lại có một khuyết điểm duy nhất cực kỳ nghiêm trọng.
Duyệt cho học sinh mới vào trường, chứ không phải casting diễn viên người mẫu gì đâu mà nãy giờ ổng cứ đăm đăm vào Seokjin từ dưới lên trên không chừa một chỗ, lâu lắc tới mức Namjoon còn có thể thấy trên người anh bị lủng lỗ chỗ. Anh dường như cũng hãi hùng trước điều đó mà bấu vịn gấu áo y mãi, còn chủ động nép sau lưng y.
Thế mới nói, bị Namjoon soi thì bẽn lẽn, còn bị ai khác không phải y liền co rúm lại. Khác biệt giữa người có tình cảm với người lạ, đó là đẳng cấp!!!
Thôi đi cha nội ơi, ngay sau khi duyệt xong còn nán lại dòm ngó thêm chút, mắt hiệu trưởng cứ xoáy về mấy chỗ khó nói.
'Ông mà đụng vô một sợi tóc của Seokjin, tôi quyết trống mái với ông luôn á, tôi không có ngán ai đâu!!' - Namjoon ghim trong đầu rồi đó.
Y thái độ lồi lõm, dằn mặt bằng cách mười ngón tay của cả hai đan vào nhau khắng khít rồi rời khỏi. Tình tứ duyên dáng đi vào lòng người khiến Seokjin vui vẻ mà cười trộm. Anh thầm đánh giá, tuy có tính chiếm hữu bức người nhưng đối xử lại cực kỳ ôn nhu và kỹ lưỡng, quả là rơi không nhầm nhà mà.
Cặp đôi mới cùng đi xuống phòng đoàn trường, đóng học phí và mua đồng phục. Vì không để anh thay đồ ở đây nên Namjoon trút hết tất cả vào một cái bị. Có gì mai hoàn trả lại sau.
Trung tâm mua sắm sầm uất và phồn hoa, Namjoon đã không biết mình dồn bao nhiêu thực phẩm vào trong xe đẩy (dù chủ yếu là đồ ăn vặt). Seokjin lại cảm thán trước độ rộng lớn, và bảo rằng 'công trình kiến trúc' này thật đẹp. Y thấy anh ngô nghê một cách đáng yêu liền bẹo má vài cái, bất ngờ bồng Seokjin kiểu cô dâu rồi đưa lên xe di chuyển vòng vòng từ khu đồ lạnh đến khu thức ăn chế biến sẵn, khi được điều khiển và vượt chướng ngại vật thì Seokjin hứng thú mà la hét như một đứa trẻ, tuy có vẻ hơi phiền mọi người xung quanh một chút, nhờ có nét duyên dáng xinh đẹp khác biệt cùng với giọng thét nhưng lại êm tai ngộ nghĩnh nên là được bỏ qua hết.
Namjoon cũng chọn một hãng thời trang y ưa thích và mức độ xa xỉ tầm trung để tài trợ và định hình phong cách Seokjin. Xem nào, Thom Browne đi, nhẹ nhàng - tinh tế - đơn giản - kín đáo rất hợp với không chỉ ngoại hình mà còn cả tính cách của anh nữa.
Có lần mẹ dặn, đến những khu này, các tiếp thị viên giới thiệu sản phẩm luôn phô bày lời nói ngon ngọt bướm đậu ong bâu để hút khách. Thực sự Namjoon cũng muốn tránh né cám dỗ lắm thế nhưng Seokjin đẹp bất chấp tạo hình concept thế này, từ rộng thung thinh đến ôm sát, từ quần dài quần lửng chất bò chất thun hay kaki tới áo chemise tay ngắn hay tay dài đều hợp hết, không hốt tất cả cũng phí. Coi như hôm nay bên chi nhánh của trung tâm đây may mắn gặp phải khách sộp và chịu khó đầu tư đi...
Cả hai cùng về đến nhà trong trạng thái mệt lả, Namjoon tay xách nách mang cẩn thận xếp ở một góc rồi lăn đùng ra giường nệm thở phì phò. Seokjin thì kỹ lưỡng hơn, dù gì cũng mới lội bụi đường về trước khi leo lên chỗ ăn chổ ngũ cũng phải sạch sẽ một chút.
Hơi nước âm ấm bung toả khỏi làn da mơn mởn, hương thơm của sữa tắm nhè nhẹ lây lan ra không khí, một bông hoa đầu mùa đầy hương sắc như Seokjin chọn cho mình loại trang phục mặc nhà tạo cảm giác cho người kế bên trở nên mát mẻ hơn.
Anh vừa ngồi xuống nệm liền gây được sự chú ý dâm tà của Namjoon ngay. Cái độ căng đầy phúng phính của hai khoả đào thịt đó chèn ép lên lớp vải thun thập phần khó cưỡng, y dùng gò má cùng đầu mũi cò cọ, ma sát với chúng, Namjoon cảm tưởng như pin năng lượng vô giá đang được sạc đầy cho y vậy, bao nhiêu mệt mỏi tuốt tất bay biến sạch trơn.
Đó là nguồn cơn cho sau này, mỗi khi uể oải vì deadline dí, bị áp lực học tập hay cuộc sống, mỗi khi bố mẹ gọi điện rầy la, Namjoon mặc nhiên sẽ tìm đến mông mụp của hoàng tử mà thơm hun cho đã cái nư.
Tới nỗi mỗi bên không vừa vặn một bàn tay năm ngón của y, ấn xuống, phát nhát đảm bảo đàn hồi và nhún nhảy, nảy nở mẩy mà giống như khi đang tát vào một chiếc bánh pudding hay chesecake xốp mềm, ngọt ngào cùng mùi sữa dưỡng ẩm hương quả mọng, nghiện ngập đến độ muốn mang theo bên mình 24/7.
Còn nhân vật chính bị người ta mặc nhiên xơi đậu hũ không có sự xin phép chỉ biết nằm yên thôi, được massage sướng muốn chết đi được, dù gì Seokjin cũng đến từ Mặt Trăng nên đừng áp đặt anh tính cách phải giữ kẽ giống người dân Địa Cầu.
Sau khi ôm ấp thoả mãn, Namjoon đưa Seokjin đi thử mấy bộ đồng phục, đồ thường và phiên bản mùa xuân rất vừa vặn kín kẽ, thanh thuần lẫn thoát tục. Anh cũng hài lòng xoay trước mặt y vài vòng cho y chiêm ngưỡng qua...
Còn với đồng phục thể dục thì, Seokjin cứ nấn ná ở cửa buồng phòng tắm, có chút ngại ngùng vịn tay mà thò mái đầu đen tuyền ra ngoài, hai tai anh cũng hồng lên trông thấy.
"Cậu cứ ra đi, mình sao có thể chê được trước một tuyệt sắc giai nhân ch-"
Namjoon cứng người, nói thẳng ra là lòng có chút không yên. Seokjin né tránh ánh mắt, hai tay vò bứt chụm lại sau lưng.
"Lưng quần rộng quá, có cái này là vừa nhưng mà nó có hơi..."
Hơi cái gì, mà là quá quá ngắn, thiết kế cái kiểu quần một gang như vầy, ai mà có thể tập trung học hành cho được, ngay cả chủ thể ăn bận nó trên người cũng cảm thấy khó chịu bất thoải mái.
Áo nam size L nhưng lại mặc quần nữ size
L vì phần eo hơi thon so với tiêu chuẩn, lưng rộng, mình hạc xương mai, chân dài miên man mà được hông nở nên cái khoản lựa trang phục thể thao sao cho đẹp mắt cùng vừa vặn khá là thử thách chông gai đấy.
Namjoon chợt lôi ra trong tâm trí rằng bản thân mình đã có biện pháp. Lấy trong ngăn kéo ra một cặp băng đầu gối màu xanh da trời vẫn còn mới, năm ba sơ trung y từng là ứng cử viên sáng giá cho đội bóng rổ nhưng vì chấn thương nên y không có cơ hội được sử dụng.
Để Seokjin ngồi trên ghế bốn cột, còn Namjoon thì bệt xuống sàn. Ở giữa hai chân anh với tầm nhìn từ dưới lên. Vô thức cả hai cũng cười tít tò tươi rói khi chạm vào ánh mắt đối phương. Sau đó Namjoon nhẹ nhàng tròng hai băng gối bằng vải thun cho anh. Ôm sát gọn gàng với sự co giãn thoải mái, khiến Namjoon rất ưng ý. Đeo vào thêm đôi tất dài ba sọc dưới gối, vẻ năng động toát ra từ anh làm Namjoon mãn nhãn không ngừng cảm thán.
Do đang ngồi mà ống quần anh bị đẩy lên cao, tấc da đùi trắng mịn nơi anh đập vào tiềm thức, khiến bản ngã trong Namjoon bị đánh thức, ba ngón tay đưa lên sờ soạng, còn nghịch ngợm chui vào trong từ từ di chuyển đến cái nơi khó nói ở chính giữa.
Seokjin bị người ta tung hoành ngang dọc, muốn ngăn cản cái tay kia nhưng vô tình bị nhầm tưởng là hãy tiến sâu hơn nữa, khơi mào dục hoả mãnh liệt.
Anh cũng chỉ biết men theo nhịp điệu thôi, đã đến đây rồi thì không còn đường để trốn chạy nữa.
Namjoon mê đắm ánh mắt mờ sương, có đôi chút hững hờ mời gọi, không nhịn được rướn người cao hơn, ấn môi mình vào hai phiến anh đào ma mị phía trước, tay vẫn như cũ không xuy chuyển, luồn vào trong bóp bóp lấy hạ bộ Seokjin dần một cương cứng.
Thời thế thay đổi, sau khi quần áo trên mỗi người dần bị bỏ xó và loã thể, Seokjin được quỳ gối dưới sàn, trong khi Namjoon thì an toạ trên ghế, với quy đầu dương vật miết lên gò má của anh, bàn tay chai sần nâng gương mặt diễm lệ, nguyện vọng để bản thân anh phải đối diện hết tất thảy mọi thứ.
"Seokjin, thứ mà bạn đang đối diện chính là 'báu vật quốc gia' đó!"
Namjoon sử dụng tông giọng trầm khàn nhất của chính mình, với khoé miệng cánh cung kéo lên thành nụ cười nhếch mép, liên tục vỗ vào mặt lưỡi mà Seokjin đang thè ra trước khi há to khuôn khẩu và nuốt trọn cả chiều dài vào bên trong.
Cái thứ di vật vện đầy gân máu cứ càn quấy tận sâu cuống họng chật chội đầy nước. Y bồi hồi thở hắt ra rồi ngửa mặt trút hơi sảng khoái, trong khi mái đầu của Seokjin vẫn chuyển động lên xuống ra vào liên tục, trước lúc dứt điểm và áp lực giáng đòn không thể chịu đựng được nữa, anh mạnh dạn chốt hạ bằng một lần quy đầu đè nghiến vào lưỡi gà lâu hơn chục giây, bắt đầu khục khặc ọ oẹ và có dấu hiệu buồn nôn mới nhả ra.
Khoé mắt cay cay, cả gương mặt bị bao phủ bởi màu sắc đỏ rần đỏ rực, dòng nước bọt kéo ra đan xen vào côn thịt như một mạng lưới bằng bạc, óng ánh dưới ánh đèn. Seokjin lấy lại nhịp điệu và bắt đầu ngước lên nhìn y, kết thúc bằng nụ cười nhe răng xinh đẹp trong khi dòng lệ sinh lý cứ ồ ạt chảy ra không ngừng.
Seokjin như sinh ra là để khẩu giao vậy, với phần yết hầu lớn và kết cấu chắn chắn, độ chịu đựng thượng đẳng, và khi được hỏi lại, anh bảo anh rất thích!!
Nâng anh đứng dậy và để Seokjin ngồi lên đùi, Namjoon tăng tốc cho dạo đầu bằng cách rải rác thật nhiều nụ hôn lên cơ thể anh, bàn tay vừa ôm lưng vừa chống đỡ để anh khỏi ngã ngửa ra sau, không quên day cắn và kéo đầu nhũ bằng một ít răng nanh của mình, ngực và bụng dưới, bả vai cùng quai xanh không chỗ nào y bỏ xót.
Seokjin ưỡn mông của mình lên cao, sao cho quy đầu vừa vặn với khe giữa. Để nam căn giao thoa, lờn vờn nơi cửa mình rồi mới từ từ dồn lực hạ eo và hông mà ngồi xuống. Cảm giác cơ vòng đang từ từ bị hạ thân của y chèn ép ngày càng nong rộng ra, biểu hiện gương mặt Seokjin khiến y cương thêm vài nấc. Bắt gặp đôi mắt một mí sắc sảo của Namjoon đưa lên như kiểu lườm nguýt, cùng với cái kéo môi nhếch mép, anh có thể lưng chừng được chuyện sắp xảy ra, khi đã lắp ráp cả hai bộ phận giao hợp khắng khít không một kẽ hở, y bắt đầu nhấp hông mạnh bạo, va đập vào thành tiền liệt khiến đôi tay anh đang bám vào vai y biến thành cào cấu. Tuy Namjoon không nói cũng chẳng rằng thế nhưng bắt buộc Seokjin phải hiểu được ý đồ: "Cậu mau mau luận động và nhún cho mình ngay đi!"
Nghe lời người đã khiến anh phá vỡ phong ấn, Seokjin bắt đầu làm theo chỉ đạo. Chất nhầy trong ruột tiết ra kết hợp với nước bọt trơn tru trước đó, men theo chuyển động lên xuống mà bị đánh vỡ, tạo ra âm thanh lập phập hoà tan trong không khí, khiến Seokjin phải cong lưng oằn mình tầm hai mươi phút ròng rã, anh vô cùng mệt mỏi gục vào vai Namjoon rên rỉ, bản thân đã xuất hai lần, một lần là tự bắn còn lần tiếp theo có sự trợ giúp của bàn tay của Namjoon siết chặt. Seokjin không thể chịu nổi nữa, đay nghiến cơ vòng hậu môn bức Namjoon phải mau mau lên đỉnh. Nhưng mà mọi chuyện không có dễ dàng đến thế, Namjoon giữ nguyên tư thế và bất ngờ đứng dậy, tất nhiên không thể để anh té ngã mà giữ chắc lấy hai quả mông đi lòng vòng trong căn buồng, nhiệm vụ của Seokjin là vòng tay qua cổ y chống đỡ sao cho chắc.
Y để lưng anh tiếp xúc với bờ tường, bên dưới không ngừng đưa đẩy chắc nịch dứt khoát. Seokjin không kiềm được tông giọng và độ rộng của khoang miệng, vừa há ra thở dốc rồi rên siết. Namjoon bắt đầu nhăn mày, nghiến răng, hai mu bàn tay cùng bắp tay bắt đầu nổi cộm một loạt dây điện, bấu vào mông anh gia tăng lực đạo, tới độ hằn đỏ lên dấu vết. Một nhát tận gốc và lên cơn cực khoái, tinh dịch cũng ồ ạt xuất ra bên trong dày đặc, nóng rẫy như dung nham cùng sự tanh nồng đặc trưng vốn có.
Kỳ ghê, thử mấy bộ đồ thể dục xong kết quả thành ra bầy hầy như vầy đây. Seokjin đuối đến mức không còn có thể đứng dậy để mà tắm rửa được nữa, còn Namjoon thì xoa bóp cơ hàm do ban nãy ngấu nghiến quá dữ dội đi.
Kết thúc trận mây mưa tưởng chừng không có hồi kết. Kim Namjoon luôn miệng bị bạn bè cũ trêu chọc ế xưng ế xỉa, giờ thì lại đây mà xem đứa nào yên bề gia thất trước tiên.
Namjoon hạnh phúc vì đã có anh trong tay, Seokjin cũng viên mãn vì đã lựa chọn đúng người. Không kìm được ngọn lửa tình yêu đang cháy bỏng mà trao cho nhau môi hôn nồng nàn.
--///////--
Ở một nơi nào đó rất xaaaaaaaa xôi cách trở phương trời, sau khi tuỳ tùng chạy vào cấp báo, hoàng tử Mặt Trăng Genie đã chạy trốn, tự động phá bỏ hôn ước vào phút chót, trong khi hai ngày nữa là diễn ra sự kiện trong đại cả cuộc đời.
Quốc vương Sao Hoả nghén chặt nắm đấm, ánh mắt rực lửa với niềm tin 'dành rể' vô cùng sôi sục.
"Seagull cận vệ, mau chuẩn bị lên đường xuống Địa Cầu cùng ta!!"
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com