Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyển tập thiên văn: MOON (phần mở đầu).

Bù đắp nho nhỏ cho các bạn chưa được mình trả request ❤️
Nếu thấy hay và thích đừng quên thả cho mình MỘT SAO nhé! Mình chân thành cảm ơn!!
*******

Một tiếng ầm khiến Namjoon phải giật mình thức tỉnh, trong khi hàng ke vẫn còn dính trên khoé miệng với hai con ngươi mù quáng tiếp nhận dòng ánh sáng kỳ lạ. Do quá hoảng mà nhỡ lăn đùng từ mặt giường êm ái xuống sàn gạch men lạch thấu xương. Mò mò hoài cái cặp đít chai mà chẳng hay, y quên mất rằng đã để nó trong nhà vệ sinh, do đêm qua vệ sinh cá nhân xong liền lê lết thân xác đi ngủ ngay tức thì...

Sau khi ổn định tâm tình thì Namjoon bần thần trơ như phỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, quần áo xộc xệch hay mái tóc xù bung tổ quạ cũng chưa kịp chỉnh chu. Những hạt ánh sáng lấp lánh cả một khoảng không gian, với bụi tiên đến từ nàng Tinkerbell lắc rắc xung quanh, chưa kể sương khói mờ nhân ảnh thật huyền diệu.

Tất cả đều xuất phát từ một vật thể xinh đẹp đậu trên khung cửa sổ, do lực rơi mạnh đến mất kiểm soát mà làm bung bét hết mấy chậu sen đá y đã cất công vun trồng chăm sóc bấy lâu nay. Nhưng có làm sao đâu, hòn ngọc thô đằng kia cũng chính là món quà vô giá mà ông Trời đã ban phái xuống chữa lành vết thương cho Namjoon rồi. Y hạnh phúc nâng niu sự vật bé nhỏ, vì đã có ngọc trong tay, tuy vô tri nhưng thật biết cách làm mát rượi làn da, với những dòng phản quang hắt lên trên bốn bức tường như thành tạo nên dãi ngân hà trù phú hùng vĩ.

Namjoon bắt đầu nhớ ra nghiên cứu của mình, một quyển sách tự biên soạn có tên: "The Moon came to the Earth." Vừa lật giở sang trang 412, vừa cẩn thận mân mê tựa như sinh mệnh. Tada đây rồi, hèn chi y thấy nó rất quen thuộc.

"Đá Mặt Trăng trượt qua khỏi bầu khí quyển, va đập vào các thực thể và vô tình rải rác xuống rộng khắp những hành tinh mà nó bị hút vào. Do ảnh hưởng của tầng Ozone nên khả năng cao sẽ rơi trúng Trái đất phần lớn tỉ lệ. Vẫn có tính chất vôi, xốp mềm của bề mặt hành tinh, nhưng đôi chỗ lại cứng cáp, ánh kim nhấp nháy vô cùng quý hiếm, lúc đó nó trở thành ngọc chứ chẳng phải đá nữa."

Namjoon vui sướng giơ lên trên cao, cười rạng rỡ biết nhường nào, xoay vòng quay đều điệu múa hát ca. Giống như đang cầm hai tay của một người bạn nhỏ, san sẻ niềm hạnh phúc. Đặt hòn ngọc trên gối, ngay bên cạnh tầm ngắm, nằm nghiêng ôm ấp chìm vào mộng chiêm bao. Không quên đắp chăn để gia tăng sự khắng khít, áp vào bên má vừa mát dịu vừa ấm áp xốn xang. Hai mi mắt chợt nặng trĩu, không còn những chập chờn, chưa bao giờ trong cuộc đời y thấy mình được giấc ngủ ngon đến thế, cùng với giọng ru êm nhẹ văng vẳng tựa rót mật vào ống tai...

*
Hưm, chẳng phải hôm nay là thứ bảy sao? Ngủ thêm một chút nữa vậy. Namjoon vặn mình nhẹ nhẹ, trong vòng tay như đang ôm ấp điều gì đó vô cùng mềm mại và đàn hồi. Mang đến những trận khoan khoái lướt qua xúc giác, tựa mớ bông lông cừu trắng muốt cứ vấn vít qua da thịt, y chỉ muốn nhún nhảy trên bề mặt này suốt cả ngày không biết chán.

Nhưng khoan đã? Ngọc Mặt Trăng đâu?

Xuýt chút nữa là y quên đi mất sự cứng cáp và nhỏ bé thu gọn trong khuôn khổ bàn tay. Ngược lại, Namjoon trừng mắt ngờ nghệch, khi một chàng trai lạ dựa dẫm trong lồng ngực y, đang trút ra những hơi thở đều đặn, yên bình say giấc cùng mái tóc tơ huyền bông mượt, ngón tay chụm lại thành nắm đấm be bé vòng qua cổ y bấu vịn, một bên chân trần cũng đang gác ngang nơi hông Namjoon.

Y nảy người dứt ra, ngã khỏi giường cùng sợ hãi nép vào góc phòng. Chàng trai lạ bị mất điểm tựa vững chãi cũng bằng lòng vươn vai thoát khỏi mơ mộng, nâng cơ thể mình dậy, móng vuốt bo tròn thành nắm đấm dụi dụi hai bên khoé mắt như mèo con rửa mặt, người nọ cũng bàng hoàng khi Namjoon xem anh như sinh vật lạ, tự nhiên hai hàng lệ trong suốt lăn dài xuống khuôn mặt, kéo theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Y cũng bớt phòng vệ và bị chi phối về mọi mặt, bất ngờ hơn bỗng dưng anh chạy nhào đến ôm Namjoon và đẩy ngã y ra sàn. Lần đầu tiên bị ai đó không-một-mảnh-quần-áo-che-thân đè lên khiến ngực trái y đập loạn, Namjoon còn không thể đếm được nó vận hành bao nhiêu nhịp trên một phút cho tới khi tim sắp sửa nhảy ra ngoài.

"Làm ơn đừng bỏ rơi mình, khó khăn lắm mình mới trốn ra khỏi khuôn khổ, thế nên đừng trả mình về Mặt Trăng mà!"

Namjoon bị máu dồn lên trên mặt đến nóng bức, trước tiên là anh cứ phải dứt ra khỏi y cái đã, 'cái ấy' của anh cứ cạ vào bụng, chắc chắn rằng kiểu gì y cũng sẽ đụng tay đụng chân xâm hại cuộc đời anh mất.

Khi cả hai cùng nghiêm túc đối diện nhau trên giường, anh bắt đầu trở nên xấu hổ vì Namjoon cứ chằm chằm liên tục săm soi anh mãi từ ngày đến giờ, trên dưới chẳng chừa một chỗ nào ngơi nghỉ, người Trái Đất các vị luôn hành động như vậy đối với khách khi mới gặp lần đầu hay sao??

Namjoon thấy bản thân mình ngắm anh hơi lâu (và anh cũng sắp lủng lỗ chỗ), giờ mới để ý thấy đối phương xinh đẹp tựa tiên tử. Hồi nãy anh khóc, ở bên viền mắt đã có chút sưng hồng khiến y xót xa, thế nhưng đôi nhãn cầu khiến người ta như bị cuốn hút chìm đắm nên Namjoon cũng quên béng, nó thực to tròn như toả hào quang, làm y liên tưởng đến vầng nguyệt rằm những đêm hạ. Đầu mũi gò má cùng viền tai đều luôn phủ đầy m ửng đỏ, nhất là đôi môi đào hoa căng mọng. Tổng thể anh thu liễm và yêu kiều tựa chú hươu sao nhỏ nhắn, nổi bật giữa tiết trời đông tuyết lạnh giá, bừng lên một không khí khát vọng lẫn yên bình trái ngược.

Đoạn trong sáng bị cắt đứt, khi y di chuyển tầm mắt theo chiều hướng đi xuống thân thể, những phân tầng ngọc ngà màu sữa, mơn mởn cùng non nớt. Hai bàn tay của y, một bên cứ cứng đầu vươn ra, còn lại thì cố gắng níu kéo để vớt vát chút liêm sỉ còn sót lại. 'Đánh phấn nụ hoàng cung lên da hay sao mà trắng quá vậy bạn gì ơi?' Namjoon tự hỏi thầm một câu song song cũng tự tát bên má mình cho tỉnh, bản thân dậy trì trễ hơn so với bạn đồng trang, nên tất cả phía trước như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc vô cùng chân thực này cũng là lần đầu tiên, hai điểm nhỏ ịn trước ngực anh thật quyến rũ, lỗ rốn thì như muốn hút trọn vẹn toàn bộ linh hồn y, và cả... nơi 'địa bàn' ban nãy ma sát trần trụi vào y, với một túm lông mu sáng màu gọn gàng. Namjoon rực lửa, ngay lập tức ngửa mặt đưa tiêu cự nhìn lên trời "GODAMNIT MÀY THÔI NGAY KIM NAMJOON MÀY SẼ LÀM BẠN ẤY SỢ VÀ BỎ CHẠY CÁCH MÀY CẢ DẶM THƯỚC NẾU NHƯ MÀY LÀM GÌ ĐÓ BẬY BẠ."

Namjoon vuốt ngực thở phào lấy lại nhịp điệu, anh cũng tròn mắt bắt chước làm điều tương tự. Để cho nhập gia tuỳ tục và quen thuộc với thần dân địa cầu. Y hỏi thăm:

"Bạn tên gì? Bạn đến từ đâu?"

Thì ra ngôn ngữ tương đối giống hệt, anh cảm tạ thần Mặt Trời, xả liên tù tì một tràng dài câu nói:

"Mình là hoàng tử Mặt Trăng, sắp tới phụ mẫu sẽ gả mình cho đức vua Sao Hoả nên mình đi trốn, hoá thành hòn ngọc và rơi cái bịch xuống nhà bạn. Có thể xem đó là một cơ duyên tiền định đi. Bạn cho mình tá túc, mình sẽ trả ơn và làm mọi điều bạn muốn. Thế nên làm ơn đừng trả mình về hành tinh, mình không muốn làm quân hậu Sao Hoả đâu! Một người độc tài vũ trụ, mình sợ."

"À quên, chưa giới thiệu mình là Seokjin, Seok trong to lớn vĩ đại, Jin trong trân quý. Rất vui được biết tới, còn bạn là?"

Anh hoan nghênh đưa bàn tay ra, y hướng đến đáp trả mà bắt lấy:

"Gọi mình là Namjoon!"

Cả người hoàng tử toả ra mùi thơm ngon ngọt dễ chịu, ngay cả khi dứt tay, vẫn còn chút hương sữa vấn vươn đã truyền qua và lưu lại...

Namjoon bị ngẩn ngơ, nếu như thần thoại không tương truyền rằng vị thần sắc đẹp Aphrodite xuất thân từ Hy lạp, chắc chắn y sẽ nhận định thần có nguồn từ Mặt Trăng và hiện tại đang ngồi quỳ ngay trước mắt.

Nếu cho anh ở nhờ, Seokjin sẽ làm mọi điều y muốn sao.

"Seokjin ơi, bạn biết làm tình là gì không?"

Nói rồi không ngần ngại nắm bả vai anh ngả lưng ra nệm giường êm ái. Năm ngón tay đan chặt, Namjoon hướng cần cổ y hôn xuống, không quên trượt môi lên cả dáy tai nhạy cảm.

Seokjin có chút nhắm mắt tận hưởng, tuy không hiểu điều vừa rồi là gì, thế nhưng anh không hề chán ghét hay bài xích lẫn chối bỏ nó.

Cảm thấy người ở trên tạm ngưng mọi động tác, Seokjin hé mắt hướng về y, cùng anh trở về vẻ nguyên thuỷ mà trao đổi ánh nhìn lâu hơn nữa. Phản xạ vốn có trong tiềm thức ùa về, điều khiển tâm trí của Seokjin, anh nắm ót Namjoon kéo y thu hẹp khoảng cách thêm sát gần nhau.

Không chỉ con tim, mà từng tế bào cũng đang đập rộn ràng. Namjoon may mắn khi có trong tay nam thần giáng thế, một tiểu tinh linh trong ngần dần thuộc về y cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mí mắt nhắm hờ, khi hai phiến môi dày dặn của đối phương lọt vào tầm ngắm, mê đắm chực xâm chiếm, chậm chậm ghé lại mà đặt lên sáp nhập, từ khẽ chạm cho đến bao trọn trong khoang miệng từng chút, để mọi kẽ hở đều có thể bị lấp kín, chế trụ bởi làn hơi thở của y. Seokjin thì vòng tay quanh cổ, còn Namjoon nâng bả vai tròn đầy của anh dậy. Một trận liên hoàn môi lưỡi tưởng chừng như không có hồi kết, khi những tiếng động ướt át dần đánh đáo vào màng nhĩ, tê liệt các giác quan, cảm thấy như không thể nào tiếp tục nữa mới có thể day dứt, kéo theo đoạn ngắn nước bọt lấp lánh, đầu mút là từ đầu lưỡi này đến rãnh giữa của phiến môi kia.

Đứt hẳn, mới nhận ra viền miệng cả hai cùng nhau sưng tấy. Ánh mắt trong mờ, rồi đục ngầu dần đều, tập trung và chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của người kia.

"Bạn cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"

"Không khó chịu lắm, mình rất thích."

Vậy thì có thể thêm nữa và tiến xa hơn được chứ? Thay vì lắc đầu từ giã, anh lại gật đầu đồng ý. Cha mẹ dặn phải chống cự khi gặp người lạ, cần đối kháng lúc họ tấn công, thế nhưng nước đổ đầu vịt, Seokjin như bị tẩy não, quên sạch trơn từ đầu đến cuối.

Namjoon nếm anh, muốn hoà tan cùng anh, thưởng thức Seokjin theo một quy trình có nhịp điệu hẳn hoi: nhấn nhá ở hõm xương đòn sâu hoắm, bú mút hai đầu ngực cho đến khi sưng cứng, rê lướt xuống rốn và quét vài đường, không quên vân vê một chút vùng da dưới cánh tay, một lưu hương xạ đặc biệt, với chỗ bụng dưới trắng phau chỉ một chút nữa thôi sẽ phải tiếp nhận từng đợt bên trong đặc quánh...

Anh thoát ra những tiếng kêu ư ử đứt đoạn nhưng sảng khoái, châm ngòi ngọn lửa cho tính khí Namjoon trỗi dậy thêm rực cháy, như một loại công tắc khát cầu, biến dịu dàng thành cuồng dã, hoá người thường thành mãnh thú nhiệt huyết, chống đỡ giữa những phong ba bão táp của cuộc đời.

Seokjin ngại ngùng chổng mông lên cao, bao nhiêu mỹ cảnh cứ thu ghém từ từ lần lượt ghi vào ký ức trong y, Namjoon cúi xuống, liếm từ đoạn đầu niệu đạo tới phân thân vào tận gốc, hai khoả cầu rung rinh xinh xắn với đoạn kết nối chính là đáy chậu dẫn đến trung tâm của hậu huyệt, hay còn gọi là khe giữa của hai mông đào nộn thịt, Nạmoon vừa cầm chắc 'hạ bộ nhỏ' trong tay, lưỡi vừa quét vài đường bóng nhẫy ướt nước, chen chúc vào trong thật nhiều nước bọt làm xúc tác bôi trơn. Y miết ngón tay lên những nếp nhăn cơ vòng xô lại và cảm cảm thấy đã đủ đầy, Namjoon bắt đầu quỳ dậy, nhướn cả lưng về phía trước, sao cho phần ngực dính chặt lưng anh, để Seokjin có thể cảm nhận nhịp đập chân thành, gặm nhẹ nơi viền tai, hôn lên da ót dịu nhẹ, hòng trấn tĩnh lại đau đớn trong anh, bắt đầu đưa cả côn thịt từ từ cho lút cán toàn bộ, Seokjin thở hắt nặng nề, ụp mặt vào gối và toàn bộ bắt đầu run lên, tay nắm chặt drap giường nhàu nhĩ, ngón chân cũng theo đó mà co quắp. Mồ hôi hai bên thái dương y tuôn trào, sau khi trừu sáp xong hông eo liền luận động và Namjoon nhấp thúc từng cơn.

Từ những đợt sóng xô vào bờ, sau đó là thuỷ triều dâng cao cuộn trào mạnh mẽ. Cả thân hình Seokjin nắc theo nhịp trung chuyển, hoà chung giai điệu ra vào lũ lượt, Namjoon nắm gáy tóc anh, không muốn Seokjin cắn gối nữa mới có thể chiêm ngưỡng góc nghiêng thần thánh cùng sắc sảo của tiểu tinh linh bên dưới. Anh nâng hông, nhổng cao hơn nữa để mở lối cho Namjoon có thể dễ dàng mài vào nơi sâu nhất.

Tiếng kêu hoá rên rỉ, từ nỉ non thành vang lừng, bỗng dưng bên phải má đào của anh loé sáng, hình xăm Mặt Trăng (?), nó như điều gì đó thần kỳ khiến màu mắt Namjoon thay đổi, không nhịn được mà gập người rồi cắn xuống một ngụm, hiện lên cả dấu răng tứa huyết, Nguyệt rằm tiêu biến, Nguyệt khuyết xuất hiện. Seokjin đau đớn thét lên, rồi cũng tự động xuất tinh mà không cần đến sự hỗ trợ của bàn tay lên xuống.

Namjoon chẳng hiểu hiện tượng đó là gì, nhưng nhờ có người đẹp gợi tình trước mắt chi phối, liền chẳng để tâm mà tiếp tục hoà mình vào chính sự.

Vây chuyển anh nằm ngửa, biến đổi tư thế nhưng vẫn tiếp tục nhồi nhét dương vật vào tao huyệt ấm áp, tiếp nhận được thớ thịt đỏ hỏn đang bao trọn cùng cắn chặt từng phân đoạn côn thịt dần trở nên bỏng rát, Namjoon trút một hơi khoan khoái ngửa mặt lên cao. Từ khi Trăng rằm thành Trăng khuyết nơi cánh mông, lỗ nhỏ của anh cũng siết lại, chật chội hơn và cự vật thô cứng nong giãn ra từng chút, có nhoi nhói ban đầu nhưng sự lạ lẫm này lại thiên về thích thú nhiều hơn, lồng ngực từ đó nhộn nhạo khó tả.

Tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ, nước mắt sinh lý cũng không nhịn được những va đập giòn già mà tuôn ra không ngừng. Namjoon gia tăng lực đạo chẳng chừa chỗ cho anh tạm nghỉ thở ra, khoái trào dồn dập làm Seokjin kêu rên tới lệch tông giọng. Namjoon ôm chặt anh trong anh, gầm gừ nơi cuống họng, cứng cáp đè nghiến tuyến tiền liệt nơi anh, lên cao đỉnh điểm bắn vào từng đợt dịch đặc, đậm mạnh cùng nồng đượm hơn tất thảy điều gì trên đời cộng lại.

Nằm trong tuyến che choẻ của người Trái Đất Kim Namjoon, mới được nghe y kể rằng vết xăm hay hình bớt hình Trăng bị y cắn cho thành KHUYẾT rồi, Seokjin mới nhớ lại liền choàng tỉnh, bật dậy bất ngờ mới ai ya một tiếng, do hoạt động kịch liệt ban nãy nên vẫn còn mình mẩy nhức đau.

"Có gì không ổn sao?"

Cũng không hẳn là không ổn, khi biểu tượng thay đổi, có nghĩa là Seokjin chính thức bị phong ấn bởi Namjoon về mặt thể xác lẫn cả tâm hồn, suốt đời trọn vẹn.

"Tức là kể từ bây giờ Namjoon, bạn chính thức là con rể của quốc vương và quốc mẫu mình, đồng thời là phu quân của hoàng tử, trở thành một phần quan trọng của Mặt Trăng..."

Những chữ sau cứ bị thu nhỏ dần nhưng mà Namjoon tai thính như shiba sao có thể mà bỏ qua được chứ. Y cũng dựng mình tung chăn, hạnh phúc đan xen với cả sợ hãi hồi hộp.

"Vậy bây giờ phải làm sao??"

Sao là sao, phải về Mặt trăng ra mắt cha mẹ và quý thần dân chứ sao. Nhưng Seokjin sợ phụ mẫu không vừa mắt lại thêm mất mặt với quốc vương Sao Hoả vì phá bỏ hôn ước, họ sẽ làm gì đó khiến Namjoon phải mất mạng thì sao? Không được...

"Thì mình sẽ ở đây, mãi mãi với Namjoon!"

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com