Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị học đường. (13+)

"Chúng mày ơi, nhắm vào thằng mọt sách."

Cái cậu được bàn dân mệnh danh bằng biệt hiệu đó có phần tóc mái dài, lúc nào cũng đeo cặp mắt kính che cả ba phần tư diện mạo và phong thái cúi gằm mặt trông chán đời vô cùng. Quần áo thể dục lùng thùng trông như cái bao. Chắc hẳn cậu ta lại thức khuya học hành nên là uể oải đây mà, nom cái tướng đi siêu vẹo là biết...

Tiết học bóng né vui chưa từng thấy khi một thằng oắt cùng lớp hô hào mọi người nhắm bóng vào cậu ta mà ném. Cậu ta không chống cự mà cứ liên tiếp phải nhận những trận đau điếng, thà bị đánh đòn còn tốt hơn nhưng cậu ta là trò ngoan nào có bao giờ bị ăn roi, nên là chúng bạn lợi dụng tình thế đó vận hành cậu ta theo cái cách biện minh của chúng.

Kiểu cách đi đứng của cậu đã như cọng cỏ khô bay trước gió, phó mặc cho thiên nhiên muốn quần thế nào muốn vần ra sao thì mặc kệ. Cho đến khi nó không chịu nổi mà rơi xuống, cậu ấy cũng vậy, lực quả bóng mạnh bạo hất văng cặp kính của cậu ta ra xa, cạnh sắc tạo lên vầng trán cậu một đoạn xước, không rõ độ thương hại của nó bao nhiêu. Chỉ thấy đường máu chảy dài bên gò má, và cậu ta lăn đùng ngất xỉu.

Đàn ông không đáng mặt đàn ông. Có gan làm chẳng có gan nhận, thấy người ta bị thương thì lo mà xách người ta dậy. Không, tay thì quăng bóng ra xa như kiểu mình đây vô tội, hết giấu sau lưng thì cũng đút vào túi, mồm thì huýt sáo, mắt thì láo liên, cứ vậy đi ha có ngày mang hoạ vào thân, uống mười cái món Thiết Quan Âm Nếp Cẩm cũng không giải hết nghiệp nổi đâu nói trước cho biết.

Haiz, thế mà cũng có bạn nam nọ bề ngoài tuấn tú và nghiêm chỉnh, không ăn ốc nhưng sẵn sàng đổ vỏ, ra tay nghĩa hiệp mà bồng bế cậu ấy phi thẳng đến phòng y tế. Aigu bạn ơi bạn ngu ngốc lắm, bạn biết là cả trường đang kỳ thị bạn mà bạn còn làm hành động đó chẳng khác nào bạn mang điềm vào thân, đến lúc giám thị hỏi tội thể nào tụi nó cũng chối bay chối biến mà đổ lỗi cho bạn mất thôi....

"Cậu tỉnh dậy rồi!!"

Kim Namjoon đỡ lấy cậu bạn đó ngồi lên, trước khi mang người bị thương đến cậu đã có sát trùng và dán cho cậu ấy một cái băng cá nhân trên trán. Lúc mà hất hết tóc mái cậu ta ra sau, tiện cột cho cái chỏm mầm cây để dễ dàng hành động, thì Namjoon mới biết cậu ta đẹp trai lẫn xinh xắn một cách không tưởng đến nhường nào, đôi chân mày cắt tỉa rất có phong cách của một phù thuỷ làm đẹp, da dẻ trắng nõn láng mịn, sống mũi thẳng tắp cùng đường nét gương mặt vừa gọn gàng vừa sắc sảo. Nhất là đôi môi cực phẩm như trái anh đào chín mọng chực chờ người ta đến hái đó. Và khi đôi đồng tử mở ra, tròn to đen láy chớp chớp sau hàng lông mi rẻ quạt, như được tráng một lớp thuỷ tinh ướt át chứa đầy cả không gian tinh tú hùng vĩ trong trỏng! Cặp mắt kính đó thực sự thành công khiến cậu ấy kém duyên đồng thời kém sang đối với người khác.

"Cảm ơn Namjoon nha!"

Y phủi tay như có như không rằng chuyện nhỏ ấy mà! Namjoon ngắm nghía cậu bạn làm cậu ấy xấu hổ quay đi nơi khác, đôi tay thuôn dài nho nhỏ như móng vuốt loài quokka che đi sự bối rối hiện hữu trên từng tấc da bị nhuộm hồng, đáng yêu quá đi mất. Namjoon đánh liều gỡ tay cậu ta và y đã rất ngạc nhiên vì cậu không có hành động tránh né hay khước từ...

"Tại sao Seokjin lại giấu đi vẻ đẹp của chính mình?"

Cứ nhắc đến bề ngoài là cậu ấy muốn khóc nấc lên luôn. Đó thật sự là một vết thương lòng khiến cậu phải che đậy nó suốt một thời gian dài, và điều ấy Seokjin rất là khó chịu cho dù có cố gắng làm quen đến đâu đi chăng nữa...

"Thật ra... mình... hồi bé mình hay bị quấy rối... nên đến một lúc mình đã... trở nên như vậy..."

Thật ra mà nói thì, không bị quấy rối nhưng bù lại bị bắt nạt, khổ đôi đường, tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa! Lòng trắc ẩn của Namjoon được đẩy lên cao, liền nghĩ ra cách để giúp cậu ấy đối phó với ba năm học đường đầy khắc khoải...

"Seokjin này... cậu có ngại tôi không... vì tôi là một người đồng tính. Cậu thấy đó, tôi thật ra cũng không khác cậu. Bị xa lánh tồi tệ lắm. Một người không làm nên trò, vậy hai người có thể kề vai sát cánh vượt qua chứ! Giống như việc cậu trở nên thất bại vì thế giới không mong cậu tồn tại, nhưng trong số đó dù là duy nhất vẫn có người đứng về phía cậu thì cậu sẽ cảm thấy được an ủi! Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Hoàn cảnh của Namjoon cũng không khá khẩm, khi y bị bạn bè, không phải ăn hiếp bằng hành động trực tiếp, mà bằng lời nói xì xầm và sự gián tiếp, nó ghê gớm hơn biết bao. Nếu y không mạnh mẽ đối đầu thì khả năng cao sẽ nhảy lầu hay đeo thòng lọng quanh cổ lắm! Bàn học thì rạch chi chít, bảng đen vẽ lung tung, ngay cả xe đạp cũng không thoát khỏi sự phá banh, chung quy đều có cùng nội dung trên đó là: "Namjoon là tên đồng bóng biến thái."

Nghe đến những lời nói chân thành cùng những sự việc đó, Seokjin ban đầu thật sự muốn giúp y nhưng lại lo sợ cả hai lại thành trò cười... nhưng nếu Namjoon đã tiếp sức thế này thì cậu đâu còn gì để từ chối. Seokjin lắc đầu nguầy nguậy:

"Một chính trị gia kiệt xuất của đất nước Luxembourg có chồng rất điển trai làm nghề kiến trúc sư, ông một mình nổi bật trong dàn phu nhân chụp hình cho hội nghị Nato. Họ vẫn giàu có, đẹp đôi và hạnh phúc. Cớ gì mình phải ngại và sợ hãi kia chứ? Vậy Namjoon nói đi, bạn có kế hoạch gì..."

Namjoon cười rộ lên, dấu rãnh chẻ môi biến mất do khoé miệng được kéo căng thành hình cánh cung đáo để. Chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện ra làm tan đi vẻ mặt căng thẳng vốn có, sự đáng yêu dễ mến hình thành, ba cái điều đơn giản đánh mạnh vào tim Seokjin, chuyển hoá làm nên những rung động đầu đời.

"Hẹn Seokjin tại Aeon Mall Center lúc 8h sáng! Mai là chủ nhật mà nhỉ??"

*******

Seokjin đứng đợi một lúc thì đã thấy Namjoon đạp xe đạp tiến tới. Thân hình cao to đi chiếc địa hình xem chừng có hơi ngộ nghĩnh! Seokjin khúc khích vì điều đó!!

"Cậu cột tóc mái nhìn đáng yêu nè! Mà hôm nay tôi sẽ giúp cậu thay đổi một số thứ trước tiên là đôi kính đó! Đi, gửi xe ở nhà tôi. Chúng ta sẽ trung chuyển bằng một phương tiện khác nhanh hơn..."

Gật đầu đồng ý, cả hai đạp song song trên quãng đường vỉa hè có đường line dành riêng cho xe đạp! Namjoon dẫn đường phía trước, còn cậu nối đuôi theo sau. Hoa mận trông như liễu rủ rực rỡ của tháng ba cao điểm nhất, màu sắc tương tự như anh đào nhưng trông có phần mới lạ vì cành cây của nó! Bờ vai y so với Seokjin có phần hẹp hơn chút đỉnh nhưng tấm lưng lộng không kém thậm chí nhỉnh hơn một chút khiến cậu... trong một giây phút lầm lỡ đã tưởng tượng rằng, mình sẽ ngồi đằng sau xe Namjoon, được y chở đi khắp nơi, ôm eo y vòng tay lên phía trước, dựa vào lưng y và lắng nghe tiếng tim đập nhỏ nhẹ tuy có ngăn cách, thật là một điều yên bình nhất mà thanh xuân mỗi người nên có!

Seokjin há hốc mồm trước độ rộng lớn không khác gì toà lâu đài của căn biệt thự trước mắt. Seokjin đứng trơ như phỗng, mắt mở hết cỡ vì không ngờ đến gia thế Namjoon siêu to khổng lồ!

Seokjin cổ và đầu hoạt động như robot kẽo kẹt quay mặt về phía Namjoon. Như hiểu được tâm tư của chàng trai đối diện, Namjoon cười hiền thở dài một hơi, tự nhiên bất giác đưa tay vò đầu người ta làm như thân lắm, được một lúc thì đơ cứng vì cái sự có hơi dạn dĩ quá đà. Y cùng Seokjin ngại ngùng quay đi chỗ khác, Namjoon tằng hắng nhè nhẹ rồi giải đáp thắc mắc:

"Bố tôi xuất thân cơ cực, đi lên từ hai bàn tay trắng! Nên là ông muốn tôi nếm trải cùng thấu tình đạt lý. Ông cho tôi hai chiếc xe đạp và bảo: 'Chiếc này hư lấy chiếc kia xài, rồi thử kiếm tiền hoặc tiết kiệm mà đi sửa chiếc còn lại thật tốt!', còn đồ trong garage, cần thiết lắm mới được sử dụng, và tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ cần đến nó..."

Kéo tay Seokjin đi đến nơi chứa đựng kho báu, thật sự thì điều đó không làm cậu thích thú bằng việc được Namjoon nắm tay đâu!

Garage to bự trưng bày cả một bộ sưu tập siêu xế hộp từ xe bốn bánh thể thao cho đến motor phân khối lớn!! Cậu lại một lần nữa bị chới với với độ chịu chơi cùng bóng bẩy của gia tộc nhà Namjoon!

Seokjin cứ nhìn mãi một chiếc đến nỗi xe muốn thủng lỗ. Tiếng bíp bíp từ chiếc khoá điều khiển từ xa của ô tô được Namjoon bấm, kéo Seokjin về thực tại. Cửa xe nâng lên tự động mà không cần phải mở, đẩy đẩy cậu ngồi vào ngay ngắn. Y liền đóng lại rồi từ ngoài nhảy tót vào trong hệt cascadeur vượt chướng.

"Seokjin chọn xe hay đấy nhỉ? Koenigsegg là dòng hiếm và đắt tiền không phải muốn mua là có ngay, nó thật sự thách thức độ kiên nhẫn của tôi cho đến khi nó được mang về tận nhà, một năm sản xuất giới hạn tầm trên dưới hai mươi chiếc và các phụ tùng được làm hoàn toàn bằng thủ công, các kỹ sư bậc thầy đến từ Thuỵ Sĩ đã tạo ra những cỗ máy vượt trội về kỹ thuật với tay nghề chuyên môn đạt độ tinh xảo cao. Hừm nói mỏi miệng quá..."

Được một lúc thì Namjoon kéo mặt sát lại gần ngực cậu để bắt dây an toàn cho Seokjin. Cậu đã phải đấu tranh với não bộ để điều khiển con tim không được phép đập mạnh. Namjoon lại trêu cậu, đeo xong thì lo gắn cho bản thân đi chứ!! Không, y ngắm nhìn Seokjin thật lâu, nghiêng một bên đầu và áp tai lên bụng cái bụp, mắt nheo lại thành một đường chỉ nhỏ trông rất sảng khoái, Seokjin có thể nhìn thấy mấy bông hoa đang nhún nhảy trên làn tóc y! Cậu không hiểu nổi trí tưởng tượng bay bổng gì đang đeo bám bản thân của mình nữa...

"Seokjin không kỳ thị tôi như bao người thì tôi sẽ thoải mái và có hơi... bạo một chút đó... nên là được skinship với một người đẹp như cậu làm tôi thích lắm!!! Diễm phúc cho tôi."

Rồi Namjoon tức tốc đeo dây, lên động cơ và de xe khỏi cổng. Tất cả các cửa garage cùng nhà được tự động hoá hết thảy.

Tâm trí Seokjin hiện tại:

'Bạo' ư?

'Skinship' ư?

'Người đẹp' ư?

'Diễm phúc' ư?

Mấy cái chữ nho nhỏ mang nội dung sát thương cứ ngày một nhồi nhét trong bộ não nhiều thông tin của Seokjin xoay mòng mòng ,lặp đi lặp lại khiến nó mất kiểm soát mà nổ cái bùm. Mặt mày cậu phải nói là đỏ kè đỏ ké, mấy tầng cảm xúc trong thân thể cứ phải chạy đôn chạy đáo lên tìm cách giải quyết cho thân chủ đang gặp sự bấn loạn đó...

Là trúng tiếng sét ái tình...

Hay là bị cảm nắng...

Xuỳ, xuỳ, đằng nào chẳng giống nhau!!

Đến nơi, Namjoon thể hiện cho cậu thấy mình là một quý ông ga lăng ngả mũ trước cái đẹp mà vòng ra mở cửa. Một bên dịu dàng cầm tay Seokjin, bên còn lại tao nhã ngửa tay ra làm thành một vòng ý muốn hộ tống hoàng tử hay sao ấy!

"Vì Seokjin xứng đáng mà!"

Nhân viên tiệm tóc nhiệt tình tư vấn. Nhưng chung quy vẫn để con mắt thẩm mỹ của Namjoon quyết định tất thảy. Y nheo nheo tầm nhìn về phía Seokjin trông cứ như bản thân phục chế lại một tác phẩm nghệ thuật quý giá hay là đang mài giũa một viên ngọc thô quý hiếm chờ thời cơ toả sáng.

"Tóc mái dấu phẩy, vì trán của cậu ấy cao nhưng không nên hất nhiều khiến nó chói loà quá sẽ dẫn đến người khác si mê mất! Độ ngắn trên lông mày một chút xíu, để chừa cặp đường ngài bén ngọt cùng đôi mắt tròn xoe hột nhãn đó, đánh bật nó lên!! Nhớ gội đầu massage, phải thử mang tai cậu ấy cho đến khi cậu ấy không bị dị ứng mới áp dụng lên da đầu, vì cậu ta có vẻ chưa quen với thuốc nhuộm. Hừm, để xem, cứ tẩy đi rồi tính. Và nhớ gói cho tôi một hộp wax lỳ, tạo độ bóng cùng độ phồng vừa phải. Tất cả đều chọn loại tốt nhé! Còn tôi thì đến chăm sóc thôi!"

Seokjin được nhân viên làm một bên, nhưng mắt cứ nhìn gián tiếp qua gương ngắm y lướt điện thoại! Lâu lâu ánh mắt cả hai bất chợt chạm nhau, và Namjoon lúc đó cực kỳ đẹp trai luôn! Lại còn kéo nhẹ khoé môi nữa, tim thòng mất thôi!

Cậu ngủ gà ngủ gật mà thợ cứ phải dựng đầu dậy trông hài hết sức. Namjoon lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc hiếm có khó tìm này!!! Bố mẹ đẻ ra cậu con trai khéo quá vừa đẹp vừa đáng yêu hết nấc mà cuộc đời đưa đẩy khiến cậu ấy phải giả danh thành một người không phải chính mình.

"Namjoon tôi nhất định sẽ làm cậu phải thể hiện hết tất cả tiềm năng tận sâu dưới đáy để mà tường tận hết với tôi!! Ở bên tôi, cũng vẫn cứ phải yêu lấy cậu hiểu không???"

Y không nỡ đánh thức Seokjin. Bản thân muốn được làm gì đó nên đã bí mật thương lượng với nhân viên để nhuộm tóc cho cậu. Namjoon nhẹ nhàng thì có thật nhưng mà thích nhây nhây nặn thành mấy cái sừng trâu hoặc là vây cá mập rồi cười nắc nẻ!! Đến lúc Seokjin tỉnh là thấy bản thân đã được ủ thuốc và quấn giấy bạc. Namjoon xong lâu rồi và nằm dài trên đi văng chờ từ lúc nào.

Namjoon nhìn Seokjin đến ngây ngất sau khi công đoạn sấy khô đã kết thúc. Diện mạo cậu bừng lên khiến Namjoon đứng hình mất năm giây rồi lắc lắc cái đầu. Y tiến lại gần cậu, dùng hai tay tháo đi cặp kính dày cộp có phần hơi quê mùa kia xuống. Khoảnh khắc cả hai sát rạt đầu mũi tưởng chừng như bốn phiến môi ịnh vào nhau đến cuồng si, không một thế lực nào có thể bác bỏ sức hút từ người kia, mụ mị đầu óc trao đổi ánh nhìn qua đôi đồng tử không bao giờ biết nói dối đó. Và hai người khi đã đạt đến cảnh giới thấu được đối phương có cùng cảm giác, thì giọng của nhân viên lanh lảnh vang lên cắt đứt: "Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Con xe tiếp tục lăn bánh đi đến một thẩm mỹ viện làm đẹp. Cả hai được làm da và phổ cập về trang điểm cá nhân cơ bản, vì là con trai nên chủ yếu chăm sóc cùng tạo một chút hiệu ứng blink blink cho nó thêm thắt hơn mà thôi! Các bước cơ bản về làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng, nền khối sương sương cùng tâm điểm là đôi môi luôn luôn căng bóng nhờ sự hỗ trợ từ son dưỡng.

Namjoon gác chiếc kính cũ của Seokjin ở giữa hàng khuy chemise trễ cổ. Chọn cho cậu một chiếc gọng mắt mèo mỏng! Seokjin có cận nhẹ nên đã được đo độ và sắm thêm một vài cặp lens.

Seokjin hoàn toàn trở thành tâm điểm, và điều đó khiến cậu hơi ngại mà bám tay Namjoon, nép mặt vào đằng sau lưng y.

"Seokjin này, từ nay, với vẻ đẹp này, cậu đừng lo bản thân bị bắt nạt. Nếu có ai quấy rối thì không sao... có tôi đây đỡ đần cậu!!"

Quành lại trung tâm mua sắm, được Namjoon lựa và cho thử biết bao nhiêu quần áo! Namjoon khen cậu rất ngầu với khăn bandana quấn quanh trán, rất xinh xắn với đôi bông tai lủng lẳng, huyền bí với chiếc nhẫn có màu thạch anh tím!! Mua biết bao là thứ, chồng chất đủ loại túi đồ trong xe, đã thế còn được y lăn xả, xách cho gần hết. Seokjin da mặt mỏng nên ngại chứ, nhưng mà Namjoon cứ trấn an miết, cậu nhất định không để y phụ lòng rồi!!

Họ đâu vào đấy thì rủ nhau đi chơi, trời đã tối lắm rồi. Họ ăn những món ăn đường phố. Seokjin há to miệng vì muốn thử chiếc bánh dưa lưới của Namjoon chờ được y đút. Hay là que ốc quế của cậu bị Namjoon xấu xa liến lộng như kiểu truyền bọt trực tiếp. Bao nhiêu vẻ tận hưởng, giận hờn phong phú nơi Seokjin được Namjoon thu gọn hết vào tầm mắt lẫn trí óc xa vời.

Những tán cây rộng lớn quanh chiếc hồ giữa công viên được trang bị nhiều ánh đèn chùm quấn lấp lánh. Seokjin cứ như một đứa trẻ con thích thú với những điều mới mẻ, và được Namjoon bất ngờ cõng lên để chiêm nghiệm cho kỹ lưỡng hơn!

Seokjin mong ước khung cảnh này cứ như thế này mãi mãi về sau!

Cả hai bỗng nhớ ra còn bài tập về nhà... nói gì thì nói chứ y cùng cậu đều còn lứa tuổi học sinh, thiếu niên biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Xe đậu trước cổng biệt thự nhưng không ai chịu mở cửa hay ngỏ lời muốn xuống xe. Họ biết bản thân đang cần bày tỏ cho đối phương, và họ thật sự đang bồi hồi bối rối gì đâu á...

Seokjin ngại thì có ngại nhưng bây giờ hoặc không bao giờ. Cậu tự tháo dây an toàn chồm qua ghế tài xế và vụng trộm môi chạm môi nhẹ nhàng với cậu con trai trước mặt.

Ổn định lại vị trí cũ, Seokjin vén tóc mai một cách yêu kiều (trong mắt y nhìn ra), Namjoon vẫn chưa hết bàng hoàng, tay chạm lên khu vực còn ấm nóng và thơm mùi kẹo ngọt, làn môi mềm như lụa tơ tằm vờn vín qua từng rãnh nhăn!

"Namjoon này, so với những gì bạn làm với mình thì điều này không là gì hết trơn! Chán cái đầu óc mình quá cơ, mình thấy cái gì cậu cũng có nên chẳng nghĩ ra cậu đang cần thứ..."

Đến lượt Namjoon chơi trò mèo đuổi chuột cắt ngang lời thoại, làm điều tương tự như Seokjin vận hành theo cách luôn tạo nét đó... nói cái gì khó hiểu quá... chung quy là Namjoon vươn mình hôn đáp trả người ta đó biết chưa? Namjoon thì sao, y ý thức được mình làm gì, và y thích nên y mới làm vậy đó mọi người hiểu hôn... Seokjin đáng ghét quá đi, khiến tôi loạn nhịp loạn động luôn nè!!!!!

Trước cửa nhà, trong xe hơi, khung cảnh lãng mạn đã diễn ra như vậy đó... không còn cái kiểu mà cánh hoa anh đào chạm lên mặt nước êm ả. Hiển nhiên là một chút gì đó dồn dập ngập tràn sức trẻ! Họ chăm sóc cho nhau từng cánh môi bằng cả khoang miệng, những tiếng kêu mút kéo dài như muốn cắn xé đến chảy máu, lưỡi hồng không thích chơi trong nhà mà cứ thích xâm nhập bất hợp pháp chỗ ở người khác để xã giao, chúng uốn éo, quấn quít nhau đến rỉ nước, sung sức lộng hành từ kẽ răng, chung nhịp trong điệu valse đầy đê mê với đôi mắt nhắm nghiền. Máy lạnh mở vù vù mà hoả dục cả hai gia tăng đến không tưởng. Những ngón tay vồn vã xô dịch từng mảng áo đến nhàu nhĩ, tưởng chừng như một cuộc làm tình xảy ra đến nơi, một sự hư hỏng của gian trảo mò đến hàng cúc mà tháo, cách một lớp vải ngắt nhéo đầu nhũ người ta (này là hành động đơn phương, của ai chứ chắc chắn không phải của Seokjin). Cố tình cắn nhẹ lưỡi ai kia để dừng cuộc chơi. Sợi chỉ bạc óng ánh được đan kéo rồi mỏng manh đứt cái phựt... Seokjin quệt đi dòng emzyme còn nhễu ở khoé miệng xong nuốt cái ực:

"Cắt, 16+, đến đây đủ rồi."

Namjoon cười khì đi xuống xe, nhanh trí treo hết đồ đã mua vào tay lái xe đạp cho Seokjin, dắt cho cậu đến tận cửa.

Namjoon làm thế cũng hòng để xối mát cái đống lửa trong lòng cho nguôi ngoai.

Rõ ràng là muốn đuổi khéo người ta về! Thế mà y lại dùng sức níu yên xe đạp của cậu lại cơ đấy cái đồ mâu thuẫn hết sức:

"Em, đồng ý hẹn hò với anh chứ?"

Ý dà còn thay đổi cả xưng hô người lớn lãng mạn, Seokjin lại hôn khẽ lên môi ai kia thay cho lời đồng ý:

"Vậy mai đến chở em đi học nhé!"
"Ừm, về tới nhà nhắn tin anh một tiếng."

Èo, sến súa chết đi được!!

Cơ mà kệ người ta, không có bồ nên ghen ăn tức ở hay gì!! Xía!

*******

Chiếc motor với tiếng rồ khủng khiếp có phần phô trương! Học sinh xung quanh cũng ít có hít khói. Nó chễm chệ và nổi bật giữa một rừng xe đạp và cub năm mươi. Biệt đội showbiz cùng hóng hớt drama tụ tập hết bên trong bên ngoài cửa nhà gửi xe.

Người đằng sau nhìn hình dáng là biết diễm hoặc, với những đường nét sắc vóc trông minh tinh nuột nà chết người, ôm lấy eo người cầm lái. Y gỡ mũ bảo hiểm che kín đầu dùm cho, cậu vẩy tóc một chút, bao nhiêu bụi sao cứ được tung bay theo làn suối mượt mà. Y thì cũng tự tháo cho mình, cái thần thái ngầu lòi ăn đứt khiến người khác ganh tị có, ngưỡng mộ có!

Một lần thử chơi lớn xem mọi người có trầm trồ! Tôi đố mấy người ở đây từ đặng về sau dám khinh thường họ đấy! Cả xách dép cũng không đủ trình để đu chứ tưởng à...

Họ tự nắm tay như một cặp gà bông nứt tiếng trong giới, đồng hồ một dòng day date chói lọi cả vùng trời! Nền gạch dưới đất cũng muốn hoá thành tấm thảm đỏ trải dài. Kia chẳng phải Kim Namjoon hay sao, bộ đồ Tây bình thường khi được mang trên người cậu ta tự dưng thành món đồ hiệu mắc tiền! Và cậu trai bên cạnh y là ai, tóc tím xen bạch kim tuy với tay nghề nghiệp dư của ai đó hiển nhiên lại hợp đến không ngờ, bao nhiêu sự đẹp đẽ kỳ diệu là bày biện hết với mái tóc dấu phẩy vào nếp gọn, một số lọn lả lơi, vấn kèm chiếc headband che một nửa trán nhưng không khiến gương mặt đó bớt sáng bừng, cặp kính đen oai hùng như một chiếc vươn miện vắt trên đỉnh đầu, áp tròng không màu không giãn tròng, khoe trọn vẹn đôi đồng tử lay láy tròn trịa tự nhiên. Áo vest Tây vắt hờ hững trên đôi vai dài, cạp quần kéo cao thời thượng phô diễn vòng eo siêu hẹp cùng phần hông nảy nở! Cả hai cùng mang giày sneakers đôi hầm hố đồng mẫu!

Bản thân cặp đôi tô điểm cho thế giới tẻ nhạt tưởng chừng một màu!

Khi thấy Seokjin ổn định chỗ ngồi trong lớp, thì lúc đó bọn chúng mới tá hoả:

"TÊN MỌT SÁCH."

Dù ai nói ngả nói nghiêng, thì chúng ta vẫn cứ sống hết mình tuổi trẻ, mặc kệ đàm tiếu phải không cả nhà??

Kẻ nào cứ soi xét, chê bai người khác rồi sẽ có kết cục không hay.

Thanh xuân của bạn sẽ thật đẹp và hoàn hảo biết mấy nếu như có một ai đó bên cạnh...

Hậu quả, tương lai có ra sao? Đến đó rồi tính, nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com