Vô nghĩa 3: Kết.
Cảnh báo về nội dung có thể gây khó chịu cho người đọc. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thành phần nào tò mò. Cân nhắc thật kỹ, xin cảm ơn!
*******
Bọn thanh niên vô lại trước mắt nhìn thấy một khu rừng được bao trọn bởi tử khí lạnh đến thấu xương, xung quanh tuyệt nhiên không một bóng người qua lại liền cảm tạ trời đất, nơi đây quả thật lý tưởng trở thành một căn cứ địa mới, an toàn để có thể mà yên tâm chơi thuốc.
Sau khi đã phê pha tầm khoảng vài điếu, tàn thuốc vươn vãi khắp trên nền đất đá. Thì có một tên cảm thấy gì đó liền lên tiếng:
"Ê chúng bay, tao nghe đồn trong khu rừng này có quỷ nhi."
Quỷ nhi trong thế giới của họ quan niệm là một đứa trẻ, bề ngoài không khác gì một cô nhóc hay cậu nhóc bình thường nhưng bên trong tâm hồn hiện thân của ác ma, có chứa đựng một siêu năng lực đặc biệt từ khi còn trong trứng nước.
"Tao cũng nghe nói á, đã lỡ vào đây sao không tìm kiếm nó thử xem, tao muốn trông nó như thế nào?"
Càng đi vào sâu hơn bên trong, sự um tùm của tầng thực vật vô cùng dày đặc phong phú, cộng với vẻ tráng lệ hùng vĩ nơi đây thành hình nên khung cảnh thật sự tuyệt đẹp.
"Nếu mà bắt nó đem bán, được cả đống tiền!"
Băng qua các dốc đá, không ngờ ở sở tại lại có cả một thác nước, trong vắt làn thu thuỷ đổ dốc xuống mặt hồ. Nhưng chưa có một bóng dáng của động vật hoang dã nào băng qua, ngay cả một tia nắng Mặt trời cũng không xuyên lọt được, cô đơn, hiu quạnh quá. Đôi chỗ còn những làn sương mù tập kết, thật lạnh lẽo, ám quẻ biết bao.
"Mà lỡ đâu nguy hiểm không ra được khỏi đây thì sao?"
Ba cậu thanh niên đi trước dừng lại, quay mặt xuống tâm điểm của câu nói gây hoang mang:
"Chẳng lẽ bốn thằng nam nhân trai tráng lại không vây bắt được một đứa nhỏ sa-"
"SUỴT!!"
Tiếng xào xạc của các cành cây có lá va vào nhau, dù rất nhỏ thôi nhưng với sự yên ắng bao trùm lấy bề dày sinh học rộng lớn này không cớ gì lại không thể nghe ra cả.
.
Hôm nay Seokjin tự săn cho mình một con lợn lòi rất to mà không cần bố Joon nhúng tay nha!! Thấy giỏi ghê chưa, lát nữa bé sẽ về khoe cho bố biết, chắc chắn bố sẽ tự hào lắm!! Đối với Seokjin, lòng mề động vật chẳng có bổ béo gì, da lại cứng đã vậy lớp lông còn dày hơn. Thế nhưng nghe lời bố ăn chay tốt cho sức khoẻ, lại tập thể lực lẫn tính kiên trì nhẫn nại, để đến khi gặp nội tạng là đói lả, lúc đó những thứ trước mắt dù có khó nuốt đến mấy cũng trở thành mĩ vị!!
Xoa xoa cho ấm hai lòng bàn tay để khởi động. Chưa kịp đánh chén thì Seokjin bị một vật cứng đập vào đầu đến ngất xỉu, em mất toàn bộ trí lực, bị người ta vác đi lúc nào cũng chẳng hay.
Quẳng đứa trẻ ở bờ hồ, bọn chúng bắt tay lẫn nhau ra vẽ ăn mừng, vì hiển nhiên nó thực sự là quỷ nhi, với một chút cánh nhỏ trên lưng mới nhú mọc, và ở giữa hai hõm gần hông loe ngoe chiếc đuôi mỏng dính, có lẽ là nó đang dậy thì...
Mặc cho ba tên đó đang hân hoan, bản thân hắn tiến lại gần chiêm ngưỡng món hàng béo bở. Hắn chỉ thắc mắc sao nơi đây rét thế mà nó không mặc quần áo vướng bận. Lặng yên ngắm nhìn gương mặt của nó một lúc lâu, hắn tự dưng giật mình lùi ra, đôi nhãn cầu bỗng dưng hoa lên, đầu óc ong ong chóng mặt, lại có một chút gì đó cảm giác như vừa mới cắn thuốc xong, đau đớn tí xíu nhưng phê pha lại cực nhiều.
Thì ra, có lẽ một phần là do vẻ đẹp vô thực của nó, mùi con nít bao trùm hết khoang mũi, thơm thơm ngọt ngọt tựa quả sung... giờ mới để ý da dẻ của nó mướt căng như một miếng thạch trong suốt, lại có độ đàn hồi rất tuyệt, nếu đem so sánh với màu tuyết lại mười phân vẹn mười tám lạng nửa cân.
Đường eo và hông của nó lại mềm mại vô đối, bình thường chắc chắn vận động vùng này với cường độ cao, hẳn là sẽ dẻo dai đi. Nơi chỏm vai, đầu gối, khớp khuỷu tay lẫn khớp ngón tay, hai gò má cùng đôi vành tai đều phủ lên một lớp ửng hồng tựa màu đào chín. Quả là con nít...
Hàng lông mi của nó vừa cong vừa dài, cặp môi đỏ mọng giống được thoa son bóng, núm vú nhỏ và 'cậu bé' non nớt đáng yêu cũng khoác màu tươi sáng. Hắn đã nghiệm ra xém muộn, ngoại hình của nó thật thu hút, thật tội lỗi và quyến rũ, đánh thức bản năng đàn ông trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ...
Hắn ham muốn nó, thật sự muốn dẫm đạp lên nó...
Một tên trong ba thanh niên còn lại thấy có gì không đúng liền đưa tay lên mũi nó, quả nhiên cậu bé đã tắt thở.
"Thằng điên này, tao bảo mày đánh nhẹ thôi, giờ mày đã giết chết nó rồi!! Chắc chắn cái xác sẽ không nhiều tiền bằng một sinh vật sống chứ!!"
Gã ra sức lay lay thằng bạn bằng cách túm cổ áo giật mạnh: "Làm gì căng, mày nhìn xem, sao thằng kia như người mất hồn, này mày có bị sao không?"
Hắn bị vỗ vai cho tỉnh. Kéo ba đứa còn lại và chỉ điểm cho chúng: "Mày xem có phải nó rất hấp dẫn không? Hay là chơi nó một chút rồi từ từ tính, đã bao lâu rồi chúng ta chưa có một bữa vui vẻ đúng nghĩa!"
Hắn nói cũng phải ha!! Ông Trời đã cho ta một mỹ nhân, cớ sao không ngồi lại, cùng tận hưởng và thưởng thức một cách sung sướng.
Một tên nâng hai chân của vật thể xinh xắn giơ lên cao rồi banh dạng nó cho rộng. Lỗ nhỏ hồng nộn tươi non đến là đẹp mắt, bốn tên ngốc nghếch ngu muội cứ không chớp mắt săm soi đến quên mẹ trời đất.
Trong số đó dùng ngón tay để thử trước. Gã chà sát một chút ở bên ngoài những nếp nhăn xô lại, rồi nhét vào trong tràng bích ngúng nguẩy lồng lộn. Thực chật chội, thực nóng ẩm, thực co bóp. Thớ thịt hậu huyện cứ bao bọc lấy ngón tay gã không buông. Gã rút nhẹ ra, một chút dịch trong nhầy sáng bóng lấp lánh, đưa lên miệng nếm thử, quả nhiên ngọt lịm, cái gì không thuộc về phạm trù loài người thường khó tin đến như vậy.
"Lần lượt nhé, mày xong đến tao."
Kẻ đầu tiên luôn được húp trọn nhiều điều tinh hoa nhất. Hắn vục mặc vào giữa háng của cái xác trẻ con bất động mà liếm lộng, mút mát những gì tận sâu bên trong nhất. Thấy đã không còn có thể chịu đựng, hắn lột quần giải thoát cho thứ trướng to rồi cắm sâu vào trong lỗ huyệt đó, điều này làm hắn sướng tê muốn nghẹt thở. Cậu bé bên dưới không có một chút phản ứng, xụi lơ mặc xác cho hắn lộng hành, hắn dùng tất cả những sự cuồng si mà hôn khắp mặt em, từng tấc da tươi mát. Seokjin mắt nhắm nghiền, không cử động hay chống cự, nhưng bởi chuyển động của hắn mà cả cơ thể xóc nảy, lên xuống ma sát với nền đất.
Người thứ hai, thứ ba lần lượt xong xuôi, khoái trào khuây khoả thì có đấy nhưng xuất tinh bên trong nó xong thì kiệt quệ, gần như không còn chút sức lực.
Người cuối cùng đang luận động hùng hục bên trong đứa trẻ thì tên đầu tiên vẫn còn thèm khát mà sân si, chưa thoả mãn cho lắm. Hắn lại gần, mò một ngón tay vào trong đã chứa đầy một bụng tinh dịch và đã có phần lỏng lẻo, rồi toan thay thế bằng cái của chính mình...
"Mày chắc chứ, tao sợ nó rách mất!"
"Lo gì, nó dù sao cũng đã chết rồi!!"
Hai côn thịt hoành hành trong vùng hậu đình hẹp hòi tí hin, một tia máu nhỏ men theo vết nứt chảy ra ngoài. Đứa bé toàn thân buông thõng, dập dìu trên hạ bộ của hai người đàn ông cho đến khi những đợt tinh cuối cùng được xuất ra cạn sạch.
Đứa trẻ bỗng dưng trừng trừng mắt mở thao láo, rồi víu một phát, phi xuống mặt hồ tĩnh lặng gần đó. Bốn người thanh niên có mất sức và hao hụt đến đâu, giây phút này đây cũng phải tỉnh táo vì điều hết sức phi lý vừa diễn ra.
Phải tẩy, phải tẩy cho sạch.
Bốn tên đó tự giao nộp mạng cho quỷ. Tự nhiên Seokjin vừa hút được năng lượng, vừa có một bữa ăn ngon lành no nê thực thụ. Nhưng em đã hứa với bố Joon rằng sẽ không giết người nữa, nhưng bọn chúng đã đánh em bất tỉnh, còn lợi dụng em khi em không tự nguyện, bọn chúng còn khiến em phá vỡ nguyện vọng của bố... NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ.
Một quỷ nhi xinh đẹp ở độ tuổi tuyệt vời nhất bay lên thinh không, với đôi cánh dơi dang rộng, cùng chiếc đuôi thuôn dài ngoe nguẩy đặc trưng là hiện thân của địa ngục. Bề ngoài sắc sảo tượng trưng cho sắc đẹp và tình dục. Nhìn xuống bốn con người phàm tục kia với ánh mắt đỏ quạch, sắc lạnh. Nhoẻn miệng một nụ cười tinh ranh đến rụng rời, Seokjin há miệng và phun trào ngọn lửa bùng cháy, tiếng thé lan rộng ra bìa rừng đến đinh tai nhức óc, khiến ai có lỡ mà ghé ngang qua cũng phải khiếp vía mà bỏ chạy.
Namjoon men theo âm thanh vừa rồi, dáo dác đi tìm đứa trẻ. Y lên đồi hái thuốc, tính cho Seokjin ngủ lâu hơn chút đỉnh. Ai dè vừa mới xảy chân dời mắt một tí là cậu bé đã trốn đi đâu, không thấy tăm hơi.
Mùi máu và sự chết chóc tanh tưởi ngày một nặng nề, dẫn đến lối đi của con hồ duy nhất nơi khu rừng nguy nga. Quả nhiên là ở đó. Seokjin vẫn như ngày nào, em trố đôi mắt to ngây thơ nhìn lên Namjoon, như bị bắt quả tang đi quậy làng phá xóm. Trên tay nhoe nhoét chất lỏng màu huyết nhầy nhụa, nào là gan nào là bao tử, nào là ruột non nào là tuỵ, tim rồi phổi, trải đầy ra đất như một cái triển lãm nội tạng, bốn con người, chung tình trạng như mọi khi: đầu cháy đen, da bọc xương xám ngoét do máu bị hút cạn, ổ bụng phanh thây búa lua xua cả mớ hỗn độn...
"Con xin lỗi."
Seokjin khóc nức nở, có lẽ là do bé con đã không cố gắng giữ lời. Namjoon thông cảm ngay, trẻ em mà, với lại mới tập ăn chay đây thôi, chắc là chưa quen.
Trong lúc ôm em vào lòng y đã phát hiện ra một cục sưng sau gáy. Đã thế trên người Seokjin còn bận một cái áo to xụ phủ ngang mông, chắc hẳn chiến lợi phẩm lấy từ một trong bốn nạn nhân xấu số đây mà!
Cổ áo đã bị xém cháy một ít do ảnh hưởng bởi ngọn lửa bốc đầu:
"Bố ơi con thích cái áo này."
Một cái đập vào đầu, đổi lấy một khúc vải.
Nhưng một lần cưỡng bức, là đổi lấy cả mạng sống.
"Con đáng yêu lắm!"
Y cười đôn hậu không quên bẹo vào gò má phúng phính kia một cái thật cưng.
Thật ra thì cuộc sống này cũng không quá vô nghĩa lắm đâu, nếu làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, thì cái giá phải trả, sẽ khá là chua chát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com