Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô nghĩa.

Seokjin xé toạt màn đêm lạnh ngắt gió rít gào. Hàng cây cổ thụ xào xạc rụng lá, cành gai giăng lối cứa toác làn da mỏng manh của cậu bé tám tuổi dần mở đường lướt qua.

Đôi chân trần rớm huyết ma sát với đất đá cùng mảnh vụn thuỷ tinh phía bìa rừng. Bé con Seokjin sắp sửa qua năm thứ chín bắt buộc phải dừng lại. Bàn tay nho nhỏ chống lên một thân cây bất kỳ, gập người nôn thốc nôn tháo do trận truy đuổi quá đà khiến em một phen cuộn trào ruột gan. Mấy món vặt khoái khẩu như khoai tây chiên, kẹo skittles, ca cao xay với một lớp bông kem trắng phau cùng sốt chocolate ngọt lịm cùng vụn bánh oreo rưới lên trên, chỉ vì một lần chạy bán sống bán chết như có ai đuổi đành tống trôi hết thảy ra ngoài.

Sờ vùng bụng dưới vẫn còn run rẩy bần bật món đồ chơi chôn sâu trong tao huyệt, vừa có điện vừa có gai vận động ở mức cao nhất. Em phải tụt quần xuống, ngồi xổm với cặp đầu gối chụm lại, bàn chân nhón lên vận dụng hết sức lực nơi cơ vòng rặn cái viên trứng rung ra trông như đi vệ sinh, vật thể đâu không thấy chỉ có một đường máu tuôn ra từ lỗ hậu thành tia nhỏ, rơi thành giọt xuống nền đất đá xơ xác cỏ khô cùng cậu nhỏ bài tiết một vũng nước tiểu be bé. Seokjin bất lực khó chịu cào cấu cùng ấn ấn bụng cho cái đó đi ra, đầu ngón tay không quen moi móc hậu huyệt vừa đau đớn vừa than đau, nước mắt ướt đẫm làn da mặt mỏng manh con nít, luôn miệng kêu cứu: "Bố ơi, Jin đau quá, cứu con với..."

Seokjin kéo quần đùi lên vị trí cũ, tiếp tục chạy trong màn đen kịt, nhưng tốc độ giảm dần cùng quanh quất nghía ngắm tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Bỗng một tên đàn ông lạ mặt tấn công em từ phía sau, bàn tay to lớn mướt mát mồ hôi che kín miệng em, giọng hắn ồ ồ cào lấy màng nhĩ em ghê tởm, không bôi trơn hay khuếch trương mà tụt quần em xuống, nhồi nhét cái dương vật to lớn nổi cộm gân xanh vào trong lỗ huyệt non nớt đang còn hình thành, tiếng thét của cậu bé vang vọng trong khu rừng rộng lớn lan ra xa cùng dội ngược âm lại, bé Seokjin giật nảy liên hồi theo từng nhịp thúc đẩy dứt khoát đến tận gốc, miệng ú ớ không rên được, nước mắt trào ra như hai cơn thác đổ, mắt trừng trừng trợn ngược lên trắng dã, hắn mò mẫm từ hai hạt đậu nhỏ xíu vẫn còn chưa đến độ nhô nẩy, nhéo mạnh lên đó khiến nó tím bầm tụ máu, ngoáy ngoáy lỗ rốn mềm mịn mới được cắt cách đây tám năm mà thôi. Vuốt ve tiểu Jin do chưa dậy thì nên chỉ có nước tiểu bắn tung toé, hắn mơn trớn lên má mông, vùng da đùi non mỏng mịn...

Tim Seokjin đập mạnh thình thịch, một phát lút cán bắn trọn cả hàng trăm con tinh trùng lớp nhớp trong tao huyệt hoà lẫn với máu.

Mắt bé Seokjin đỏ quạnh như viên ruby được mài giũa sắc nét. Em dùng sức mạnh của mình vùng ra. Ngọn lửa phun từ trong miệng mạnh mẽ đốt cháy đen gương mặt của tên đàn ông thành đống than khô vỡ vụn.
.
.
.

Namjoon lần theo mùi máu xộc lên khoang mũi còn mới, tìm kiếm bé con xinh đẹp và kiều diễm.

Bé con thân thể không một mảnh vải, trần trụi ngồi đè lên cái xác không đầu đã trôi theo thành bụi. Máu nóng được Seokjin hút trọn đến mức làn da hắn chỉ còn một lớp xanh đục khô rang khi phơi mười đợt nắng, miệng bé nhai ngấu nghiến quả tim đã được noi móc từ lồng ngực, máu men theo mép chảy dài xuống cần cổ.

Ổ bụng hắn được phanh thây, ruột non ruột già còn nguyên nhưng dạ dày chắc hẳn đã yên vị trong hệ tiêu hoá của bé, gan cùng mật bị bé vứt chỏng chơ một bên.

Quay mặt thấy Namjoon, bé dừng hành động ăn uống mà nhào lấy vòng cánh tay trắng múp ôm nhân vật thân quen trước mắt, âu yếm vùi gương mặt thơm mùi sữa trộn với máu cọ cọ vào cần cổ anh.

"Bố ơi, phổi của ông ấy không ăn được, gan cùng mật đã hỏng bét nên con vẫn chưa thấy no nữa."

Namjoon hiền hoà xoa đầu vuốt lưng trấn an bé con uỷ khuát phụng phịu, ôn tồn giải thích:

"Thôi thì hôm nay ăn chay một bữa, ta mới bắt cho con vài con hươu sừng tấm, nhé bé ngoan."

Seokjin ngước lên:
"Vâng ạ, với một điều kiện bố phải hôn môi con."

Bé Jin chủ động bắt lấy đôi môi Namjoon mà cắn xé bằng cặp răng nanh nho nhỏ, mút mát lấy chiếc lưỡi của người lớn như nuốt kẹo, bao nhiêu nước bọt của anh bé tham lam húp trọn, hơi thở nặng nhọc dứt ra, bé chép chép miệng xong còn cười toe với anh vô cùng đáng yêu.

Bụng bé con rung lên liên tục. Do có anh ở đây nên Seokjin cũng quên mất hậu huyệt vẫn còn mắc kẹt lấy món đồ chơi.

Namjoon chỉnh chỉnh tư thế cho bé con như đi xi, cánh tay rắn chắc vòng qua dọc khoen đầu gối của bé, may mắn thay phần tinh dịch còn đọng lại sẽ dễ dàng khiến trứng rung trôi tuột ra ngoài.

"Bé con nghe bố nè, rặng thật nhẹ thôi nhé, ta sẽ hỗ trợ con!"

Ngón tay anh len lỏi vào huyệt động nhấp nháp, vừa chọc ngoáy lôi ra vừa hô hai ba để bé dễ dàng làm theo.

"Ngón tay bố thật tuyệt quá!"

Bé thở phì phò theo chuyển động ra vào của Namjoon, vô tình đụng trúng tuyến tiền liệt bên trong khiến niệu đạo bé hoạt động như bắn tinh, nhưng vì còn quá nhỏ nên hành động đó thay thế bằng công việc đi nhẹ hằng ngày.

"Nào, về nhà ăn nai, rồi bố sẽ chữa lành vết thương cho bé nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com