Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu thương và trân trọng.




Kim Seokjin nặng nề nâng mi mắt. Cậu có lẽ giờ này đã qua thế giới bên kia sau hai mươi ba năm trần gian đau khổ và mệt nhoài. Chẳng biết nơi đây là thiên đàng hay địa ngục nữa. Thân thể cậu thì loã lồ, độc mỗi một chiếc khăn voan to dài che đi bộ phận thân dưới kín đáo, tà phục uốn lượn theo dòng nước êm đềm, nhảy múa chao lượn trên đỉnh đầu cùng với các cực quang mà thường chỉ thấy trong màn đêm thui tối, giao mùa nơi Bắc cực.

Tựa như là một giấc chiêm bao, Seokjin tưởng chừng chỉ cần nhắm mắt ngủ là xong. Nhưng không, cậu giờ mới chợt nhận ra đây là dưới đáy đại dương, cậu vùng vẫy, bong bóng nổi lềnh bềnh rồi tan thành bọt. Khoan đã, chẳng lẽ nãy giờ cậu vẫn thở hay sao, sao lại ngốc thế này.

Ánh sáng chắn tầm nhìn cậu chói loà đến nhức nhối. Theo phản xạ Seokjin dùng cánh tay che lại. Một loại âm thanh vang lên dần to lớn hơn gấp bội, cái gắt gao cũng thu khép mình, trước mặt cậu giờ đây là một mặt đồng hồ. Những bánh răng chuyển động răng rắc bên trong khiến cậu một phen đau đầu chóng mặt. Ngày giờ chuyển động liên tục, một thời điểm cộng với một khoảng thời gian cụ thể xuất hiện, rồi đồng hồ ngưng đọng, nó không ngừng tác động vào trí tò mò, Seokjin hiếu kỳ chạm vào nó.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp nhận thức được bất cứ chuyện gì.

-----

Ngày 22 tháng 6 năm 20xx, 8:20PM.

Tin mới. Tên tội phạm chuyên bắt cóc và lạm dụng tình dục các bé trai đã bị bắt cóc vào lúc tám giờ tối nay theo giờ địa phương. Tại hiện trường khu chung cư số xx, phát hiện hắn tàng trữ rất nhiều hình ảnh và video ghi lại hành vi dâm ô của mình. Phiên toà xét xử sẽ diễn ra lúc...

Kim Seokjin cắm cúi mặt vào bát cơm, chốc lại nhìn lên màn hình vô tuyến, láo liên một hồi rồi phản xạ thật nhanh để không khiến bản thân mình tò mò vào cái tin tức đang chiếu kia.

"Tội phạm bây giờ lộng hành quá nhỉ? Đã thế còn thật là bệnh hoạn nữa!" - Mẹ của Seokjin lên tiếng phá vỡ bầu không khí mà Seokjin cho là gượng gạo.

"Tôi không cần biết nhưng tôi chúa ghét bọn đồng tính. Biến thái và kinh tởm." - Bố của Seokjin đẩy gọng kính, tầm nhìn vẫn không phút nào ngơi nghỉ dán vào quyển sách. Ông gằn từng chữ, liếc nhẹ về phía con trai độc tôn của ông một cái. Cậu lúc này như mất bình tĩnh. Ăn nhanh nhất có thể, rồi đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của phụ huynh và chạy vụt lên trên phòng.

Seokjin đóng cửa, kéo hết rèm lại. Ngồi thụp xuống ôm đầu, nghĩ về câu nói ấy của bố, tròng trắng trong đôi mắt dần nhiều lên, gân máu màu đỏ rõ ràng hơn.

Seokjin năm mười bốn, phát hiện mình là người đồng tính, dự định sẽ nói với bố mẹ không lâu sau vì cậu đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Nhưng cái đoạn hội thoại của bố mẹ vừa rồi có lẽ đã phá vỡ hết tất cả dũng khí. Seokjin khóc vì sợ, Seokjin năm nay đã mười sáu, nhưng với khuôn mặt phúng phính búng ra sữa cùng ngoại hình nhỏ nhắn, gã ta nghĩ cậu chưa thành niên, và cậu đã bị gã xâm phạm.

Nhưng thay vù chống cự, Seokjin lại tận hưởng nó.

Cậu khát khao được ôm, được yêu thương bởi những người đàn ông, khác với tình thương gia đình. Lời nói của bố cậu thật sự đáng sợ hơn những lời nói có phần trần trụi và dơ bẩn của gã, chí ít, nó vẫn còn khiến cậu trở nên sung sướng, và làm thức tỉnh một phần bản năng gì đó trong cậu trỗi dậy.

Biến thái, kinh tởm, bệnh hoạn là những gì còn sót lại trong tâm trí non nớt của Kim Seokjin, cậu bắt đầu khóc. Mỗi lần như thế, cậu sẽ ngâm mình trong nước cho tỉnh táo, gột rửa tâm hồn, Seokjin tự trấn an, tắm xong mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi.

Seokjin có lẽ ngâm khá lâu, não cậu như muốn úng tới nơi, cậu nghĩ, hơi nước nóng làm cậu mụ mị đi. Nhìn cái con dao nhỏ tỉa chân mày gần hủ đựng xà phòng mà phấn khích, mơ mơ màng màng ngắm nghía cái lưỡi sắc bén bật cười khúc khích, cậu nhớ lần đầu của mình bị chảy máu, một tia màu đỏ nhỏ xíu dây ra bao cao su khiến Seokjin bị đau nhưng vô cùng là vô cùng ấm áp. Cậu muốn được nhìn thấy thứ chất lỏng đó một lần nữa, nhưng mà bản thân không đủ để khiến bên dưới rách một vết thương, Seokjin liền bị hấp dẫn ngay lập tức bởi cổ tay gầy gò trắng ởn, gân xanh dưới ánh đèn nhà tắm rõ mồn một, Seokjin hoa mắt, cậu phấn khởi đến tột cùng, con dao cứa nhẹ nhàng, cái thứ đo đỏ cuộn trào ấm nóng, thấm đẫm, nhuộm cả bồn nước.

Tầm nhìn nó cứ mờ dần, mờ dần...

Kim Namjoon như thường lệ ghé qua nhà Seokjin học cùng. Phụ huynh cả hai thân nhau cực, nên anh và cậu như hình với bóng là chuyện hiển nhiên.

------
Seokjin sau khi chạm đến chiếc đồng hồ thì được đưa hẳn đến căn phòng của mình, nhưng khung cảnh dường như đã cũ kỷ được lục lại trong ký ức những năm thơ ấu đó. Seokjin vui vẻ trước những món đồ trẻ con. Nhưng đèn nhà tắm sáng trưng lọt qua khe hở có lẽ làm cậu tò mò hơn hẳn. Lâu rồi không nhìn thấy Seokjin trong hình dạng bé con, nên cậu có chút nhớ.

Tay bịt miệng ngăn cho bản thân không hét lên, Seokjin nhỏ ngụp lặn trong bồn nước đỏ thẫm, cậu của hiện tại toan đến gần và kéo cậu nhóc ấy lên, nhưng bản thân Seokjin lớn giờ đây như một hồn ma, mọi thứ cậu chạm vào đều giống những điều mắt thấy tai nghe nhưng không thể nắm lấy.

Cùng lúc Namjoon vào phòng và thấy cảnh tượng kinh hoàng. Anh từ nhỏ đã được bố mẹ dạy dỗ khắt khe nên những trường hợp thế này Namjoon cực kỳ bình tĩnh. Anh sợ chứ, trời mát mẻ mà mồ hôi vẫn tuôn ào ào, vì còn thiếu niên nên dễ khóc, vừa kiếm cái khăn cột cổ tay cho máu nơi Seokjin không chảy ra mà vừa rơi lệ đến tội, kèm nhèm chắn hết tầm nhìn nhưng vẫn cố quấn chăn cho bạn mình, cõng xuống nhà và đưa đi viện.

Seokjin hiện tại đã nhớ ra, nếu lúc đó không có Namjoon phát hiện kịp thời, cậu chắc chắn sẽ đi tong. Seokjin vẫn chưa hết rùng mình vì một sự kiện cũ, nhưng rồi bản thân cũng chợt tan biến cho một sự trở về. Seokjin được đưa đến một địa điểm khác...

Ngày 6 tháng 12 năm 20xx, 7:30AM.

Seokjin đi du học đã được một tháng. Và cậu yêu xa. Người yêu cậu là hậu bối cùng trường, trong tâm trí và đôi mắt cậu, Taehyung là một cậu bé đáng yêu ngô nghê với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Một ngày trước khi cậu rời khỏi nơi mình được sinh ra, cả hai đã có một màn ân ái cuồng nhiệt như là một cột mốc đáng nhớ trong ba năm quen nhau ròng rã, cậu và Taehyung đã đủ tuổi, và như theo lời cậu bé dễ thương ấy đã nói: "Em muốn anh đi mà không quên được em cơ, em yêu anh!!"

Trong vòng tay Seokjin ấm áp, cậu bé ấy nằm đè trên vòm ngực người anh lớn, vẽ mấy vòng tròn loạn xì ngầu trên da thịt cậu. Hai tay vươn ra hết bẹo má, kẹp mũi và búng đầu mũi, Taehyung tinh nghịch tạo ra mấy tiếng póc póc nhưng những hạt nước mưa bé nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Seokjin rất cô đơn, cực kỳ cô đơn. Với cậu, Taehyung không chỉ là người em trai, người cậu hết mực yêu thương, mà còn là nguồn năng lượng, nguồn sống, động lực duy nhất mà cậu có lúc bấy giờ.

Buổi chiều tối ở Arkansas chính là buổi giao thoa đêm và sáng tại Seoul. Seokjin đang trong giờ học tự quản. Đối mặt với cậu là Kim Namjoon, bạn thanh mai trúc mã. Gia tộc cả hai quen biết nhau thân thiết từ khi anh và cậu chưa được chào đời. Cả hai hiểu nhau nhiều đến nỗi biết được đối phương đang nghĩ gì mà không cần nói ra. Namjoon tai đeo airpod, ngâm nga theo nhạc, song song với chơi game. Còn Seokjin thì bận chỉnh sửa một tấm hình selfie để lát hồi update lên trên mạng xã hội, tay liên tù tì viết caption, gõ hashtag và vui sướng khi lượt thích và tương tác tăng vèo vèo.

Namjoon vừa tập trung vào chuyện riêng, lâu lâu ngước lên cậu bạn rồi cười nhếch môi. Seokjin chẳng để ý mấy mà chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Namjoon không nghĩ ngợi nhiều, tâm thế bỗng chốc không vui vì người bạn mình đang run lên. Anh chẳng mất một giây nào tìm hiểu xem Seokjin có ổn hay không, vâng thật sự là không ổn một tí nào. Cậu cứ trân trân, thân hình cứng như pho tượng, tay nắm chặt đến tụ cả máu. Gương mặt bình thản đến nỗi, vầng trán xuất hiện cả mớ gân máu nổi vằn vện.

Namjoon đứng dậy khỏi chỗ, nhìn vào chiếc điện thoại kia.

Đó chẳng phải là Taehyung, bạn trai của Seokjin à?

Chiếc video ngắn tầm khoảng chục giây, được đăng lên bởi một tài khoản 9jk7, là cảnh Taehyung để vai trần đang trùm chăn ngủ, thì được chính chủ quay lại khoảnh khắc đánh thức, hai cậu nhóc hôn nhau chào buổi sáng cứ như một cặp đôi lâu năm chưa từng có một ai 'cản trở' trước đây. Và mới cách đây hai ngày, Seokjin còn khoe với anh rằng cậu được 'người yêu bé nhỏ' nhắn tin như thế nào, chụp hình ra sao và mong mỏi ngày Seokjin hoàn thành khoá học trở về giống những ngày trước đây.

Seokjin chắc không trụ vững thêm được giây phút nào nữa, anh mới khuyên cậu trở về nhà chung trước còn mọi chuyện ở đây Namjoon lo dù chỉ còn mười lăm phút nữa thôi giờ tự học sẽ kết thúc.

Cậu mệt mỏi trở vào phòng và đóng cửa lại. Quãng đường trở về nhà chung lúc này như xa cả vạn dặm. Seokjin liên tục gọi, facetime cho Taehyung nhưng cậu bé mãi không hồi âm. Seokjin bắt đầu sốt ruột quanh quẩn từ trong ra ngoài phòng riêng của mình. Vì khoảng cách quá xa cả nửa vòng Trái Đất, nếu cậu đang ở Seoul, cậu quyết tâm sẽ bới tung cả cái đất Hàn Quốc lên để tìm và hỏi Taehyung cho ra lẽ.

Seokjin dần mất kiểm soát với hành động của mình, đồ đạc xới hết lên, một số món đồ thuỷ tinh mới đây còn lành lặn đã trở thành đống bầy hầy đổ nát, mãnh vụn vương vãi, quần áo bị lôi hết ra khỏi tủ, đèn ngủ cũng bị cậu phá cho hư, căn phòng tối mù, Seokjin thì dẫm phải kính, nhưng tuyệt nhiên không đau bằng trái tim đang vỡ oà, cậu chẳng màng những quyển sách cậu yêu quý có bị cậu điên cuồng cắn xé ra sao, các món quà lưu niệm nhất là các kỷ vật giữa cậu và Taehyung, cũng hoá thành rác rưởi vì hình dạng méo mó đến đáng thương.

Nước mắt trực trào, rồi vỡ tung thành thác đổ. Một tiếng thét kinh người, trong màn đêm của năm bức tường kín có ánh trăng chiếu rọi, Seokjin nghĩ quẩn. Taehyung đã từng là nguồn sống duy nhất, mất đi tức là không còn lý do nào để cậu tồn tại nữa...

Dây ổ cắm màu trắng được rút ra. Không hiểu vì lý do gì, vấn đề này Seokjin lại tỉnh táo đến nỗi thành công thắt thành nút thòng lọng thật hoàn hảo. Và hai chiếc ghế được chồng lên nhau với cái móc treo từng để gắn quạt trần, có mối quan hệ mật thiết với nhau đến lạ.

Namjoon trách bản thân mình bị giáo viên và các bạn đồng học nán lại để hỏi thăm về các kế hoạch cho teambuilding sắp tới. Anh tự nhủ sẽ mời Seokjin một chầu ăn uống và rượu chè be bét để quên đi sự đời. Namjoon cảm thấy cậu may mắn vì ít ra vẫn còn có anh trong những phút giây thế này. Nhưng mà Namjoon lại bồi hồi lo âu tột cùng khi Seokjin không nghe máy, anh vội vàng bật camera nhà chung lên thì thấy bếp và phòng khách còn sáng đèn, kiểu này thì cậu chỉ có trong phòng riêng, thế nhưng để đảm bảo riêng tư anh không lắp máy, thật ngốc quá đi mất.

-------

Seokjin sau khi chạm đến cái đồng hồ dưới nước kia, thì cậu chẳng ý thức được sẽ có chuyện gì tiếp theo. Thế là cậu được đưa đến nhà chung của cậu và bạn thanh mai Namjoon đã và đang ở cùng. Nhưng tại sao là ở đây, Seokjin tò mò đi đến cửa phòng mình và vặn nắm đấm thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Một mớ hỗn tạp đồ đạc bị hành xác, hai chiếc ghế lăn lóc nơi sàn phòng. ở trên trần treo một thân hình đang giãy dụa tựa con cá mắc cạn, dây ổ cắm ngày một siết lấy cần cổ người con trai, cơ hội sống là vô vọng, Seokjin được chứng kiến chính bản thân đang thoi thóp hơi thở dần yếu ớt, cậu không thể trụ vững bản thân mà chết trân nhìn lấy. Cho đến khi tiếng dập cửa khiến Seokjin giật mình. Kim Namjoon chạy một mạch và xuyên qua Seokjin hiện tại. Anh lại chạy đi đâu đó, và quay lại với một chiếc rìu lớn, Namjoon bình tĩnh chồng lại ghế, miệng lầm bầm "Làm ơn" đến cả nghìn lần không đếm nổi và thành công chặt đứt sợi dây, Seokjin của quá khứ rơi cái bộp xuống. Anh nhanh chóng kiểm tra hơi thở đồng thời hô hấp nhân tạo cho cậu, Seokjin tỉnh dậy, Namjoon bế sốc cậu lên và rời khỏi nhà chung trong sự ngỡ ngàng của Seokjin kia. Cậu dõi theo cả hai, giọt lệ rơi xuống, khung cảnh phía trước dần nhạt nhoà, cậu như được độn thổ đến một khoảnh khắc khác.

*******

Seokjin thơ thơ thẫn thẫn ngắm nhìn chính bản thân lúc còn nhỏ xíu vào năm cậu mười tuổi. Seokjin lúc đó thật thanh thuần và đáng yêu trong bộ đồng phục thuỷ thủ màu trắng phau với những đường viền xanh nhạt, tấm cổ áo to rộng cùng chiếc cravat dài tung bay theo từng nhịp chân sáo, hai tà trước sau dập dìu đùa vui với gió, để lộ một chút vùng da lưng và da bụng mát lạnh. Đôi chân nhỏ dán đầy nào là những băng keo cá nhân hoạt hình sặc sỡ màu sắc, bản thân cậu lúc đó vô tư chạy nhảy, thích mặc quần đùi con và đeo tất cao, đôi giày đế mềm trông tinh nghịch đến nhường nào. Mũ nồi cũng thích thú với làn tóc xoăn nhẹ có phần mềm mượt như bông đó. Có lẽ Seokjin nhỏ lúc đó đã thấm mệt, cậu liền dừng lại trước những tán lá và bông hoa đầy sương sớm, nắng chiếu vàng in bóng trên đôi mắt nâu mơ màng, hàng lông mi tơ mỏng cứ như trong suốt và bóng mượt, toả sáng cả một vùng trời yên ả.

Bố của Seokjin từ đâu đi tới, Seokjin hiện tại mới ngỡ ra. Bố đứng trước Seokjin nhỏ chúc mừng sinh nhật, con chó con bông xù màu trắng được bố giấu bằng một tay ở phía sau. Seokjin nhỏ vui mừng trước món quà hiện ra trước mắt và nâng niu chó nhỏ thật nhẹ nhàng. Cậu bé lúc ấy khúc kha khúc khích ôm bé Jjanggu (cậu đặt tên ngay sau đó), được bố bế bổng lên trên trời cùng với cún nữa. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt, Seokjin cảm ơn bố, cảm ơn bố không ngừng nghỉ.

Đồng hồ vượt thời gian đến một địa điểm. Đi đến quãng đường sau mỗi lần đi học về mỏi mệt, Seokjin năm mười hai lon ton chạy về nhanh nhất có thể để ôm mẹ, ngửi mùi bánh táo thơm phức với tầng mật ong tan chảy ngọt lịm được nướng trong lò, mẹ sẽ xoa đầu và động viên. Đốc thúc Seokjin ăn thật nhiều để còn mau lớn.

Nó cứ đi đến, gợi nhớ những ký ức của thời thơ bé đẹp đẽ nhất mà Seokjin đã vùi sâu trong quên lãng. Những trận cãi vã với gia đình, đều xoay quanh đến bố mẹ cậu vô tâm như thế nào. Thực ra ngẫm lại, người vô tâm chính là cậu, bố mẹ bận bịu đến đâu, cũng vì muốn cho Seokjin điều kiện phát triển tốt nhất. Cậu may mắn vẫn còn đầy đủ cả bố lẫn mẹ, thế nhưng cậu lại không biết trân trọng điều đó mà còn trách mắng họ. Đến khi chết đi, cậu mới nhận ra sự thật là một điều hối hận muộn màng, đến khi chết đi, cậu mới khao khát được nói câu: "Con yêu bố mẹ" nhiều đến mức nào, mà khi còn sống, cậu lại không làm được điều đó.

Và cả ký ức về Namjoon.

Ngoài bố mẹ, Namjoon là người luôn bên cạnh cậu mọi lúc. Anh luôn mang đến cho cậu những sự giúp đỡ tốt nhất, nhưng Seokjin cũng vô tâm mà quên nó. Điển hình là sự cứu mạng sau hai lần tự tử bất thành.

Từ thời còn nằm nôi cho đến giây phút cuối của cuộc đời, chỉ có Namjoon là luôn nắm tay cậu thật chặt, trao gửi chiếc ôm không tách rời.

Cái ngày mà Seokjin ra đi, sau khi trao lại mảnh giấy với dòng chữ trăn trối: "Tạm biệt." Chính Namjoon đã đi theo Seokjin tận trong khu rừng sâu thẳm. Rồi cũng chính anh đã hét lên tên cậu thật to, nắm lấy tay cậu trong lúc Seokjin ngỡ ngàng nhảy xuống thung lũng không đáy, như một thước film quay chậm, Namjoon đã ôm cậu vào lòng, anh khóc, anh khóc rất nhiều.

Và Seokjin cũng thế, cái khoảnh khắc đó cậu nhận ra, bản thân mình đã khốn nạn với anh đến mức nào. Lúc ấy Seokjin cầu nguyện, ôm anh và hết lòng cầu nguyện, Namjoon, nhất định phải sống, anh nhất định phải sống...

*

Trời đổ cơn mưa nặng hạt, không khí tang tóc bao trùm lấy, bầu trời đen kịt chính là minh chứng. Những con người còn sống khoác lên trang phục màu tuyền, tiếng khóc đến nao lòng của những kẻ đầu bạc tiễn đưa, các bà mẹ không ngại tiết trời, ném xuống nấm mồ bông hoa hồng trắng, đoá cúc hoạ mi thật đẹp đẽ mà cũng thật buồn. Hai tấm di ảnh được các ông bố ôm chầm lấy, ướt đẫm thấm qua đôi găng tay cũng trắng nốt, lau đi lau lại hai gương mặt của hai cậu thiếu niên còn tươi cười, cứ ngỡ như cả hai vẫn còn sống và bên cạnh mới đây thôi...

*

Giật mình tỉnh giấc với trần nhà phòng dịch vụ. Hoá ra tất cả những thứ cậu chứng kiến vừa rồi đều là một giấc mơ to lớn, thức tỉnh cho các sự bất cần của cậu. Cuộc sống này thật quý giá, thế mà Seokjin nỡ lòng nào tự tước nó đi một cách vội vàng. Cái giá cho việc tự sát thật đắt, con người sinh ra không đơn giản chỉ là chết đi, con người sinh ra trước tiên phải sống, phải trân trọng, mà trước hết vẫn là trân trọng bản thân đã tốn chín đời mười kiếp để mà đầu thai làm người.

Bố mẹ Kim Seokjin nhìn thấy con trai tỉnh giấc mà ôm chầm lấy. Cả hai liên tục xin lỗi, xin lỗi cậu. Seokjin bắt đầu khóc lớn và làm điều tương tự. Cùng lúc đó Namjoon đi tới, ngồi trên chiếc xe lăn với bên chân bó bột, cũng mặc áo bệnh nhân tương tự. Để chừa chỗ cho con trai và người bạn của con mình, bậc phụ huynh đã lẳng lặng rời khỏi.

Anh và cậu không nói không rằng. Namjoon chưa bao giờ một lần trách móc, kể cả hai lần tự sát của Seokjin trước đây. Namjoon chỉ mãn nguyện vì đã một lần nữa cứu được Seokjin, cho dù có gãy chân, đánh đổi sinh mạnh, miễn cậu được sống, thì những thương tích đây có sá gì! Nhưng cái duy nhất anh buồn là vì cái tình trạng hiện tại, Namjoon không thể ở sát bên cậu nắm tay, động viên an ủi.

Và... Namjoon đâu có biết Seokjin đã ngộ ra, từ nay hãy để cậu làm điều này thay anh, hãy để Seokjin nắm lấy đôi tay này, ôm lấy tấm thân này, như những lần trước đây mà anh đã từng...

Seokjin nhất định sẽ sống thật tốt, để bù đắp tất cả.

Namjoon run rẩy đáp trả, những tiếng rấm rứt dần trượt ra khỏi đầu môi, Seokjin cứ khóc như vậy không ngơi nghỉ, cho đến khi những tiếng nấc vẫn còn xen kẽ, cậu mới thành công nói ra được năm chữ: "Em yêu anh, Kim Namjoon."

Namjoon cứ nghĩ đó chỉ là một ảo ảnh giữa ban ngày, nhưng vì đôi chân đau đớn chỉ sau một cử động nhỏ, cũng khiến anh nhận ra đây chính là sự thật. Namjoon hạnh phúc, vì cuối cùng, mùa xuân cũng tới.

"Kim Seokjin, anh cũng yêu em."

Hạnh phúc tìm ở đâu xa.
Hãy nói lời yêu thương, nhiều nhất có thể.
Hãy nói lời yêu thương, mặc kệ ngày mai.
Hãy nói lời yêu thương, khi chúng ta còn sống, để rồi khi ra đi, mới không thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com