Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

 Sếp Jin liên tục kêu anh đi tăng ca vì sau đó sẽ có phần thưởng thật hậu hĩnh.

 Thôi ạ, anh cứ để đó, mai em tới công ty làm sớm cho, Jin đã hứa vậy, và điều đó cũng một phần khiến sếp anh thở dài.

 Jin đang là trưởng phòng của trưởng phòng, và cấp trên anh thì toàn các lãnh đạo tài năng, chỉ là đôi lúc đi nhậu thì họ lại đáng yêu lạ. Ấy cũng là điều anh thích ở đây chứ không phải đâu khác. Chính xác là anh thích được một hai lần trở thành người lắng nghe tâm sự. Mà cái đó ai cũng có hết trơn... Jin nghĩ vậy.

 Công việc ép Jin ôm cái laptop như ghệ cưng trong vòng mười giờ. Từ lúc Namjoon uýnh răng sau khi ăn sáng và ngắm Jin xong lúc sáu rưỡi, tới khi cậu ấy mang ngũ cốc với chuối và sữa chua lên cho anh, anh vẫn bấm máy tanh tách. Joonie không lo lắm, cậu hiểu phải làm những việc không ai làm như vậy mới trụ được, và nói một cách cảm động... Jin đang chịu đựng trong im lặng một cách lặng im. Chẳng qua anh không thích nói thôi, tại anh bận nướng bánh á.

 Joon nhẹ nhàng đẩy cửa bằng ngón chân, hết sức thận trọng bưng khay đồ ăn sáng vào, và dịch tay nắm cửa xuống để đóng nó lại bằng một cách thần kì nào đó không dùng đến tay. Trước mắt cậu là tấm lưng của Jin, dĩ nhiên, đang cắm cổ vào soạn gì đó với tốc độ một trăm hai mươi chữ trên giây, có vẻ là vậy. Jin với cậu chung công ty, chỉ là khác tầng, khác cả toà nữa. Cậu là trưởng mảng media, còn người kia cũng vậy. Nhưng mà lạ lắm, Jin ở nhà thường ít nói, một là anh ngại, hai là anh nói một mình đủ nhiều rồi, và ba vẫn là anh ngại. Hai người mới chính thức quen được có một tuần thôi à.

- Sếp Pon bảo anh tăng ca tối lấy lương

- Rồi anh có làm không?

- Anh chả thích

- Ò...

...

- Tại sao ạ?

 Không phản hồi

 và đó là dấu hiệu của cơn buồn ngủ ngày hay đến với Jin những lần anh không tưới cây sáng vì tối qua anh đã làm rồi. Hôm nay là chủ nhật, thường thì theo dự đoán sẽ có chút nắng nhẹ để Jin có hứng thú tập thể dục trước khi mặt trời gắt gỏng với mây và xua chúng đi để rồi khiến lưng áo Jin ướt nhẹp mồ hôi, nhưng mà anh bận phục vụ công ty mất rồi, chán quá đi.

- Anh nè

- Ừ

- Anh có xem nó chưa

- Anh chưa. Sao vậy?

- Em mới làm, nhưng mà anh là cấp trên của em theo đúng nghĩa... nên là em muốn xin...

- Anh để trên bàn của em, dưới cái sấp có đánh dấu màu hồng đó

- Sao anh nói chưa xem?

- Ừ

- Hê hê.. em cảm ơn

- Ừ

 Mấy ngày trước Jin khá mệt vì sự nghĩ nhiều của bản thân. Có bao giờ anh trải qua cảm giác nhất thời nào chưa? - là câu hỏi Jin đặt ra cho anh suốt ngày, nhất là sau khi nhìn thấy Namjoon, người có má lúm anh mê nhất thời khi còn học đại học, người anh ngấy tận cổ. Jin không có tin vào tình yêu đích thực, trời ạ, không bao giờ. Anh không phải là không hứng thú, mà là do nó quá xa vời với Jin. Jin thích một ai lâu lắm cũng chỉ có ba trăm sáu mươi lăm ngày, một con số đáng ngưỡng mộ, và thật tình... Namjoon không nằm trong đó. Jin cũng không biết nữa, anh luôn tìm kiếm một lối thoát hiểm trong đầu để bớt suy nghĩ lại, nhưng không được, nó là một phần trong thân thể này rồi. Toi.

 Có người hỏi anh không mệt sao, vớ vẩn, làm sao lại không mệt, mệt muốn chết. Jin thường thấy cô đơn một chút xíu khi ở một mình, và khi đó anh nghĩ đến việc kiếm bồ bịch để chơi... đi chơi ấy. Nhưng khi Jin vén hai ống tay áo lên làm bánh, anh cảm thấy nó quá ư là thừa. Và thật sự là không cần luôn! Chỉ là... anh lỡ đồng ý Namjoon rồi.

 Cái việc đó không hề nằm trong dự đoán. Anh nhớ rằng đâu đấy trong tâm trí anh vẫn luôn bị ấn tượng về một chiều cao và một cặp má lúm, và khi anh gặp lại người có dung mạo y hệt, cảm giác y chang lúc mới biết yêu đó, anh đã cho phép nó được quay về một lần nữa và lại rung rinh bên ngực. Không, Jin thật sự đã không thích điều này một chút nào. Anh hờn dỗi luôn.

 Nọ Joon nói anh nghe mới biết cậu là người được trường mời về phát biểu vì là sinh viên trẻ tuổi nhất được nhận học bổng chính phủ. Ừm... sau đó Joon ghim luôn khuôn mặt điềm đạm của Jin. Namchuni chưa bao giờ được ai chú ý từ đầu tới cuối màn biểu diễn như vậy, như Jin! Cho đến lúc mọi người đã ra ngoài hết, Jin mới lật đật cất laptop vô cánh và xách đi, trong khi rõ ràng anh ngồi ở hàng ghế thứ ba, cũng được coi là gần cửa ra vào một chút. Lúc ấy Namjoon không còn gì để nói vì thiệt sự cảm động, cậu nhận thấy rằng mình đã được chào đón một chút, và rồi khi quay lại trường tại Đức... Joon đã có số của anh, chỉ là không dám liên lạc.

 Jin không bất ngờ mấy với chuyện đó, mà là bất ngờ quá ấy chứ.

 Anh biết đâu được cậu ta láu cá y hệt những gì anh nghĩ, chứng tỏ anh quá siêu, Jin tự đắc, và anh biết đâu được rằng cậu ta cũng thật có mắt nhìn đó nha.

- Anh nói em nghe, xin lỗi vì đã lắm lời, nhưng mà cám ơn em

- Anh?

- Ừ. Anh hiểu em hiểu mà

- Thế thì hôm nay anh lại không hiểu rồi

- Ừm... vậy em nói đi. Nói là em đã làm gì cho anh ấy

- Em á? Em làm đứt dây chằng của con ếch bữa anh mua

- Joon! Nó làm bằng bông, anh nói bao lần rồi

- Hê hê

 Jin không cáu, anh chỉ nhăn mặt và gầm gừ, thế mà Namchuni lại cười lộ má lúm và rồi lôi máy tính ra làm việc. 

 Hai con người này rất chăm... chăm đánh máy, còn đánh gì thì cả Jin và Joon đều chẳng biết. Nhưng có một cái Namjoon khá chắc chắn, phần lớn thời gian Jin làm việc đều là trên laptop, còn cậu thì ngược lại, và khi anh làm mà không dùng máy, nghĩa là anh vừa làm vừa nếm bánh quy mua ở siêu thị. Lần nào cũng vậy, hầu như là lần nào cũng vậy. Cho dù đến thời điểm hiện tại họ mới quen chưa đầy hai tuần, nhưng mà kệ đi, vì thật sự Jin phải cảm thán rằng gần ba chục năm ở với anh anh còn chưa cả biết hết về chính mình chứ nói gì là cậu, nhất là về khoản cảm xúc, nó lên xuống nhiều tới nỗi một người thông minh như Namjoon cũng không thể theo và thích nghi kịp. Vậy đó!

 Nay là ngày thứ hai Jin bỏ làm để đi chơi. Nhưng là lần đầu tiên anh ghét cay đắng sự hiện diện của nắng. Bây giờ mới chuẩn bị gần cuối hè, nhưng mà trời mặc kệ, trời vẫn nóng chảy mỡ bụng, và Jin cực kì bực bội vì điều đó. 

 Nhà anh mất điện rồi.

 Không có một chiếc quạt nào kéo Jin về với tình yêu dành cho hè, và không còn chút hơi mát nào từ ngăn đá tủ lạnh để anh thò đầu vào đó hít hà nữa. Jin cọc. May mắn hôm nay anh đi xe, không phải xe đạp, vậy nên công cuộc di chuyển trông nhẹ nhàng và dễ thở hơn vạn lần mọi ngày.

- Thôi nào, em tin là sẽ có sớm thôi

- Trước đó đâu có bị đột ngột vậy!

- Có lẽ là có trục trặc một chút. Nhưng mà hãy cứ tin em đi, em nghĩ em nên đưa anh đi cà phê đó

- Không

- Babe

- Không gì cả. Anh mệt rồi

- Vậy đi siêu thị nhé?

 Joon cố gắng an ủi hết cỡ

- Một hôm nay thôi, anh không nghĩ anh sẽ đi siêu thị lúc tâm trạng bất ổn như vầy đâu

- Hehe. Cười lên một chút

- Đừng có chọt má anh!!!

 Jin bước đến quầy bán len, anh muốn thử đan móc chút gì đó bởi tháng sau là nhà anh chuẩn bị đón Chuseok, ngay sau đó sẽ là mùa đông và anh chắc chắn cả anh và cậu đều sẽ cần tới ba chiếc khăn quang cổ mới đủ ấm được, mà anh lười mua khăn len muốn chết.

 Lương tháng của Joon và Jin khá ổn định, đủ để cả hai chi trả mấy khoản cơ bản khi ra ở riêng cùng với vài cuộc ăn chơi trong tuần. 

 Nói tiền không mua được tất cả, nhưng đó là ai nói chứ không phải Jin.

 Anh không mê tiền, anh mê những điều anh nhận được từ nó, ví dụ nho nhỏ là hai chậu bonsai nhỏ xinh màu hồng, máy đánh trứng, griptok hình Mario, với cái cốc thuỷ tinh Snoopy, và ti tỉ cái khác... à cả áo len nữa! Đó có thể là phần thưởng cho sự chăm chỉ của anh, cho những ngày anh ghét phải làm việc nhóm và cắm đầu cắm cổ vào máy tính bàn trên văn phòng rồi ngấu nghiến tài liệu như thể không có chủ đích gì, tuy nhiên Jin không bao giờ làm một cách bừa bãi. Anh luôn biết mình cần làm gì, kể cả làm gì trước và sau, đó là những điều mà một trưởng phòng của trưởng phòng nên có, và, anh chỉ biết rằng nó có lợi cho công ty, cũng là có lợi cho chiếc ví cô đơn của anh để anh tiếp tục sống tới già.

 Aishh... thật ra Jin cũng chẳng biết đâu!

 Vậy là cả hai đã đi hết hai cái siêu thị. Rồi khi về đến nhà, điện từ phòng khách cho tới bếp và phòng ngủ đã được bật sẵn từ lúc nào chẳng ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com