Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Nam Joon từ từ đặt Seok Jin lên giường và hôn lên cổ của cậu. Hai tay của Nam Joon cởi áo của cậu ra , ánh mắt của anh cứ nhìn cậu mãi khiến cậu thấy xấu hổ lắm , cậu dùng tay che chắn lại và nói :

- Đừng mà ... Nam Joon ... Kì lắm ...

- Anh đã thấy hết cả rồi mà em vẫn còn ngại là sao hả ?

- A ... Đừng mà ...

Tay của Nam Joon đang chạm lên " cậu nhỏ " của người đang nằm dưới. Jin cứ dùng tay ngăn cản vì cậu không muốn anh làm việc đó. Hai bàn tay cậu cứ vuốt ve bàn tay của Nam Joon, Jin cắn cắn môi và lắc đầu. Anh thấy điều đó thì dùng một tay đánh tay cậu và anh bảo cậu để hai tay tránh xa khu vực này ra. Nếu như không lấy tay ra thì anh sẽ bạo lực với cậu.

- Nhưng mà ... - Jin nói.

- Em đừng nghĩ rằng anh yêu thương em thì không nỡ ra tay với em đó.

Nam Joon cứ nghĩ rằng cậu sẽ không động chạm gì nữa. Cơ mà một lúc sau cậu vẫn dùng tay chạm lên tay anh. Anh khi thấy cậu không nghe lời anh thì anh lập tức bỏ tay ra và rời đi. Khoảng chừng năm phút sau thì anh trở lại. Anh lấy một sợi dây buộc hai tay của cậu lại để cậu không quấy rối anh nữa.

- Nam Joon ... Anh ...

- Yên lặng nào. Em chỉ cần nằm yên ở đó và bắn cho anh.

Dứt lời , Nam Joon liền cho vào bên trong Seok Jin ngay , nhưng mà vẫn chưa đủ rộng nên cậu cảm thấy đau lắm. Cậu bảo anh rằng chậm lại , từ từ thôi , mau rút ra. Nhưng cho dù cậu có nói như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không có tác dụng gì cả. Anh vẫn cứ mạnh bạo cho vào trong và mặc kệ cậu nói gì đi chăng nữa. Anh chỉ mới đâm vào sâu một chút thì Seok Jin đã bắn ra. Nam Joon thấy thế thì cười , và một tay của anh đánh vào mông của người nằm dưới.

- Chưa gì mà em đã bắn ra rồi đấy à ? Không ngờ em lại ra nhanh như thế đó Seok Jin.

- Em ... A ... Đừng mà Nam Joon ...

Anh đang liếm một bên đầu ngực đang sưng lên của cậu. Jin muốn lấy tay để ngăn cản việc đấy của anh. Nam Joon đôi lúc có liếc nhìn cậu và anh biết rằng cậu đang muốn làm gì , thế nên anh đã cắn đầu ngực của cậu , có lẽ đó là sự trừng phạt của anh dành cho Jin. Cậu khi cảm nhận rằng anh đang chơi đùa với đầu ngực của mình thì cậu nói :

- Đau em ...

Nam Joon đang bận đùa nghịch với đầu ngực của cậu rồi nên là anh chả bận tâm đến lời của cậu nói đến đâu. Ở phía dưới thì vẫn không ngừng ra vào , bên dưới cũng đã có một chút tinh dịch chảy ra rồi , và đồng thời cũng có máu chảy ra nữa. Seok Jin thì cứ rên rỉ mãi không thôi , còn Nam Joon thì vừa chăm sóc cho lỗ nhỏ của cậu và một bên đầu ngực của Jin.

- Joon à ... Em muốn hôn a ...

Anh vẫn không nghe , anh vẫn chứ đùa nghịch với cơ thể của Jin. Cậu không biết phải làm sao thì Nam Joon mới ngưng lại nữa. Jin lúc đấy cắn môi và bảo :

- Daddy , Jinie muốn được hôn daddy ...

Anh đang đùa nghịch với cơ thể cậu thì ngưng lại. Seok Jin cứ làm cho Nam Joon bất ngờ đó , từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một bàn tay của anh chạm lên khuôn mặt của người nằm dưới mình. Ngón tay cái của Nam Joon cứ vuốt ve khuôn mặt của Jin không ngừng. Anh cười :

- Em muốn đến mức độ như thế sao ? Hả Kim Seok Jin ?

- ...

- Em chỉ muốn hôn thôi sao ? Hửm ?

- Muốn anh chăm sóc cho em ở phần dưới nữa ...

- Chăm sóc em thì không phải là vấn đề gì , vì em là người của anh mà. Nhưng mà chăm sóc cho em thì anh sẽ được thù lao gì ?

- Anh muốn gì đều được cả ...

- Nếu vậy thì thù lao anh muốn nhận chính là em phải trở thành người của anh.

Jin ngập ngừng một lúc thì cậu gật gật đầu. Anh từ từ cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

***

Một lúc sau , Seok Jin tỉnh dậy và thấy mình đang mặc một cái áo sơ mi trắng. Cậu thấy mình vẫn nằm trên giường ngủ và Nam Joon thì đang đọc sách ở đằng kia. Anh đang chăm chú đọc quyển sách và liếc mắt đã thấy cậu ngọ nguậy.

- Sao không ngủ thêm một chút nữa đi chứ ? - Nam Joon hỏi.

- Không sao đâu mà. Mà anh đã ăn gì chưa ?

- Ăn rồi.

Rột rột rột.

Cái bụng của anh tự nhiên sôi lên làm cho anh có hơi ngượng một chút. Cậu thắc mắc tại sao anh lại nói dối chứ ? Chưa ăn thì cứ nói thẳng ra , nói dối để làm gì cơ chứ ? Anh liếc nhìn vẻ mặt cậu và nói :

- Để cậu nghỉ ngơi đi ! Tôi ăn ở ngoài là được rồi.

- Để tôi nấu cho. Không sao đâu , tôi cũng đâu có sao đâu ?

Seok Jin lúc đó mới đi xuống dưới bếp và chuẩn bị bữa tối cho anh. Nam Joon khi đấy cũng bước xuống và phụ giúp cậu một chút.

***

- Cái này thì sao ?

- A , cái này thì như thế này này.

Seok Jin cùng Nam Joon đang làm bếp cùng với nhau. Anh cũng nghĩ rằng mình nên phụ giúp cậu một chút. Hay nói cách khác là anh đang cố gắng ghi điểm trong mắt Jin để Jin sẽ trở thành người của anh.

- Trước giờ anh vẫn chưa làm bếp sao ? - cậu thắc mắc.

- Tôi vừa bước vào bếp thì mẹ đã mắng.

- Nói mới nhớ , bố mẹ anh ...

- Họ đã đi du lịch nước ngoài rồi.

- Không ai nấu ăn cho anh ...

- Ăn ở ngoài suốt cũng chưa chết đây này.

- Vậy ... Tôi sẽ ở đây và nấu ăn cho anh nhé ? Cho tôi ở cái phòng nhỏ thôi cũng được.

Nam Joon nghe như thế thì ngừng lại việc mình đang làm dở dang. Trước giờ chưa ai quan tâm anh như thế đó. Anh khi đấy cũng phân vân lắm đấy chứ , anh không biết rằng Seok Jin muốn ở cùng anh là vì thật sự yêu anh , hay chỉ là vì quan tâm như những người đồng nghiệp với nhau nữa. Anh bỗng dưng rửa tay và rời đi. Seok Jin thì không hiểu anh đi đâu nữa. Một lúc sau thì anh bước xuống và nói :

- Rửa tay đi ! Và đọc cái này.

Seok Jin nghe như thế thì làm theo như lời Nam Joon nói. Cậu thì không biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa. Trong khi đó , tim của Nam Joon đập một lúc một nhanh , anh nghĩ rằng nên đưa cho cậu luôn cho rồi.

Sau khi rửa tay xong , cậu lau khô tay và tiến đến gần anh. Anh lúc đó đưa một tờ giấy và một cây bút cho cậu. Jin nhận tờ giấy từ tay anh và dùng cây bút dò kĩ từng chữ một. Sau khi đọc xong , cậu hỏi :

- Hợp đồng này là sao ?

- Nếu kí vào , em sẽ trở thành người của anh mãi mãi. Và em sẽ không có sự thay đổi đâu khi đã đặt bút kí vào đâu.

- Còn nếu em không kí ?

- Thì anh sẽ tìm mọi cách để bắt em kí vào hợp đồng đó.

- Em không có sự lựa chọn sao ?

Nam Joon lắc đầu.

- Vậy thời gian thì sao ? Em có thời gian suy nghĩ chứ ?

- Trong ngày hôm nay. Và đương nhiên thời hạn này của hợp đồng này là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com