3.
- Cậu cũng chịu xuống rồi đó hả !
JaeHwan mỉm cười nhìn SeokJin. Trông anh thật gầy yếu. Xót xa quá.
- Vừa lúc. - SeokJin nói rất khẽ đủ để JaeHwan nghe thấy. Cậu cười, cùng bước đi bên anh dưới trời đông lạnh giá.
Hai người đi dạo rất lâu, nhưng không nói gì nhiều. Mỗi người đều đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ riêng.
- Tay mình đã lạnh cóng rồi. Có thể cùng nắm tay được không ?
JaeHwan dừng chân nhìn vào mắt SeokJin, khẽ nói. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tay trong tay suốt quãng đường về nhà. JaeHwan đang cố, cố gắng sưởi ấm một chút trái tim đang dần băng lạnh của anh.
- Cậu lên phòng đi. - JaeHwan nói khẽ.
- Về cẩn thận. - SeokJin gật đầu, gỡ bàn tay mình ra khỏi tay JaeHwan, đi lên ktx.
Chỉ còn JaeHwan đứng dưới, nhìn theo bóng lưng SeokJin đang khuất dần.
"Cậu ta không chăm sóc được cho cậu thì hãy để tôi."
-------------
Cậu thấy trái tim mình đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Luôn là JaeHwan bên anh khi anh cần, khi anh buồn. Chứ không phải Kim NamJoon cậu. Cậu thấy đuôi mắt mình rỉ ra thứ nước mặn chát mà long lanh lăn trên gò má. Phải rồi, là cậu không xứng...
"Em thật sự yêu anh, nhưng có phải không đủ tư cách để ở bên anh hay không?"
----------------------------------------------
Đã 2 tháng rồi anh không nấu ăn cho tụi nhỏ. JungKook phải tự xoay xở những bữa ăn với mọi người. Cũng 2 tháng rồi, anh không nấu ăn cho Joonie của anh. À, "của anh" sao ? Danh xưng đó có còn thích hợp không ? Mắt anh chợt nhoè đi. Căn bếp này, chỗ đứng này, khi anh nấu ăn, cậu luôn lén lút ôm anh thật nhẹ nhàng từ phía sau, đặt lên cổ anh một cái hôn dịu dàng. Lúc đó anh thật sự hạnh phúc. Còn bây giờ, anh đứng đây, trong sự cô đơn lạnh lẽo lại càng nhớ về cảnh cũ, anh thấy thật xót xa.
Trở lên phòng, anh lục tìm lại cái tạp dề cũ. Có lẽ anh nên nấu cho cả bọn một bữa cuối chứ nhỉ. Và cho cả Joonie "của anh".
Không có trong phòng.
"Chắc là nó ở đó."
Anh trở lại phòng cậu tìm kiếm. Anh đã chuyển qua phòng YoonGi được 2 tháng, ngay sau hôm đó. Chắc anh đã dọn sót đồ.
"Ting!"
Nội dung tin nhắn hiện lên màn hình.
"Oppa ahh em vừa từ bệnh viện trở về. Ôi đã có thai gần 2 tháng rồi đó !! Anh mau trở về thăm nhaa!!"
Từ EunByul.
Anh nghe thấy tiếng ong ong bên tai. Anh không ngờ ... Anh lặng lẽ đứng đó, nhìn như bị thôi miên vào màn hình điện thoại của NamJoon. Anh cảm thấy lồng ngực lại vỡ vụn thêm một lần nữa. Anh cười. Nụ cười méo mó và u uất. Đến một tia sáng nhỏ nhất cũng đã tắt lịm. Anh đau đến không thở nổi. Anh ôm lấy lồng ngực, cố gắng di chuyển từng bước khó khăn rời khỏi phòng. Anh sợ hãi. Anh sợ mùi hương quen thuộc trong đó sẽ bóp chặt tim anh đến không thở nổi mất.
Anh lặng lẽ trở về phòng. Miệng khô khốc, nước mắt chảy ướt đẫm cả gối. anh từ từ thiếp đi trong nỗi đau đến tê liệt thể xác.
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com