Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chủ nhật, Jin đóng cửa hàng, lôi kéo Jungkook cùng đến quán cafe BH. Đến nơi đã thấy Jung Hoseok ngồi ngẩn người trước laptop, không biết có phải đang làm việc hay không. Dù sao Jung Hoseok không phải ở bên cạnh Jimin thì sẽ là Jung thiếu gia, cuộc sống của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình thượng lưu thì không thể tự do tự tại như Jin được. Hơn nữa, anh ta là một alpha tinh anh, kẻ như thế trong xã hội chính là những người phải gánh một loại áp lực vô hình mà chính họ còn không cảm nhận thấy.

Bước vào quán, Jungkook ngay lập tức được mọi người chú ý. Jin biết mặc dù thằng bé cố gắng ăn mặc rất bình thường, song cái vẻ ngây thơ trong sáng và có phần ngốc nghếch đáng yêu mà toát ra từ một alpha thì người ta không thể nào không bị ấn tượng được. Thằng bé bỏ mặc ánh mắt mọi người, gọi cốc mocha ngọt lịm mà Jin hay pha cho nó rồi đến bàn mà Jin chỉ để ngồi. Hoseok và Jungkook lập tức tự làm quen mà không cần Jin giới thiệu, vì cả hai đều là alpha, sóng não của bọn họ hoạt động không giống những người hay e ngại như cậu, Jin nghĩ vậy.

- Yoongichi~ - Jin vui vẻ gọi tên chủ quán. Yoongie khuôn mặt cau có ngẩng lên. Nhìn thấy Jin, cậu mới nở ra một nụ cười hở lợi vui vẻ, làm mấy người hay uống cà phê tại quan chú ý tới và ngạc nhiên hết sức. Phải biết cái cậu oắt con chủ tiệm này lúc nào cũng như một ông già bày ra vẻ mặt như thể kẻ đáng chết nào đó đã ép cậu dậy sớm vào buổi sáng, trong khi cậu ấy hai ba giờ đêm mới ngủ vậy. Thế nên khi cậu ấy cười với ai đó, hay đúng ra là quan tâm ai đó, liền làm người ta ngạc nhiên không thôi. Hơn nữa, người khách này là omega, còn cậu ta là beta, vốn dĩ giữa hai người không nên có phản ứng gì, nhưng thực sự bầu không khí ấm áp giữa hai cậu trai đó thực khiến người ta nổ đom đóm mắt.

- Jinnie, lâu mới tới à? - Giọng Yoongi vẫn đều đều như vậy, nhưng những người tinh ý đều nghe ra cậu ấy đang vui vẻ. - Uống gì?

- Có cái gì mới hông?

- Thử latte bạc hà không? Hay rosy latte?

- Cái rosy nghe được đấy.

- Ừm, vậy ngồi chờ một chút nhé.

Jinie gật đầu, đứng bên cạnh quầy ba, chống cằm vào nhìn xem cậu chủ quán động tác cực kỳ khéo léo làm ra một cốc rosy latte với ba tầng màu cực đẹp mắt. Cậu vui vẻ lấy cốc của mình và đến chỗ bàn Jung Hoseok đang ngồi sẵn.

- Xin lỗi anh nhé, lâu lắm không gặp Yoongi nên nói chuyện với cậu ấy hơi lâu.

- Ừm không sao! - Hoseok gật đầu và gập laptop lại, đặt đồ của mình ở một bên. - Nói chuyện với Jungkook cũng vui lắm.

Jin lấy ra một đống thứ cậu đã làm tối qua. Đó là một danh sách những thứ yêu thích của Jimin khi được cậu tặng suốt từ bé tới giờ và một danh sách khác mà Jin rất muốn tặng cho cậu bé mỗi dịp sinh nhật. Jungkook không muốn làm phiền nên chuyển sang bàn bên cạnh ngồi chơi game. Jin bắt đầu giới thiệu tất cả mọi thứ cậu nghĩ ra tối qua cho Hoseok, từ ý tưởng cho đến món quà rồi liệt kê luôn cả những địa điểm có thể làm nó nữa. Hoseok cực kỳ ngạc nhiên khi Jin truyền tải hết những thứ đó cho anh, như thể cậu ấy mới là mẹ chồng của anh vậy.

- Jin này, vì sao em tận lực hướng dẫn anh vậy?

- Hỏi vớ vẩn, đương nhiên là vì Jimin rồi. - Jin nhăn mày, đôi mắt màu nâu qua chiếc kính thể hiện như đó là điều mà cậu rõ ràng phải làm mà không cần bàn cãi. Tuy cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai che đi hơn một nửa khuôn mặt xinh đẹp của mình, song Hoseok cũng phải mất vài giây mới định thần lại được từ ánh mắt của cậu.

Lần đầu tiên Jimin giới thiệu người anh họ này cho Hoseok, anh đã bị choáng ngợp mất một lúc lâu vì vẻ ngoài của Jin. Lúc mới nhìn thấy Jimin, anh đã nghĩ trên đời này không có ai có thể giống thiên sứ được như Jimin. Cậu ấy vừa đáng yêu, vừa dịu dàng, lại cực kỳ quan tâm mọi người với trái tim ấm áp nhất. Khi biết hình mẫu của cậu ấy là người anh họ này, Hoseok không thể tưởng tượng ra được một người phải có tính cách như thế nào mới có thể được Jimin ngưỡng mộ như thế. Lúc ấy, cậu mặc một chiếc áo phông đen cỡ lớn, mái tóc màu đen huyền cùng làn da trắng nõn không tỳ vết nhưng Hoseok thề là có thể nhìn ra đôi cánh trắng muốt của thiên sứ sau lưng cậu ấy, như thể người này được chúa trời phái xuống để bắt lấy trái tim của tất cả mọi người vậy. Hoseok trong lòng chỉ có thể dùng hai từ 'hoàn mỹ' để chỉ người anh rể này mà thôi.

Hoseok nhiều lần tự hỏi với vẻ ngoài như thế, tại sao anh lại chưa bao giờ biết đến cậu ấy. Phải biết là trong xã hội chỉ có 5% omega này, nếu có một người như Jin xuất hiện nhất định sẽ có đầy kẻ trong giới alpha phủ phục xuống dưới chân cậu, mong cậu ban phát chỉ một ánh nhìn. Jimin cười phá lên khi anh hỏi và câu trả lời làm anh vẫn luôn cảm thấy người anh họ này của Jimin thực đáng thương. Cậu ấy nói: 'Jin phải sống một cuộc sống rất cẩn thận, hạn chế nhất ánh mắt của mọi người tới anh ấy. Nếu không anh nghĩ với dung mạo đó, Jin có thể bám trụ trên cuộc đời này được mấy ngày?' Đúng vậy, với vẻ ngoài siêu thực như thế, ra ngoài thế giới có kẻ alpha ngông cuồng, những beta điên loạn và đám omega xấu xa, cậu ấy chắc chắn sẽ bị những thứ đại diện cho cái ác trong xã hội vấy bẩn lên đôi cánh trắng muốt của mình. Hoseok biết những mặt tối trong giới thượng lưu đủ để cảm thấy thương cảm nếu Jin thực sự bị những kẻ đó tóm được.

- Hyung, ya Jung Hoseok, nhìn gì mà ghê vậy? Mặt em dính gì hả?

- Không có gì! - Hoseok lắc đầu. - Chỉ là đang nghĩ lại mấy lời nói của Jimin thôi. Anh nghĩ nếu anh tặng mấy thứ đồ gốm tự tay làm, Jimin khẳng định sẽ rất thích.

- Lại không à? - Jin cười vô cùng tự hào. - Đồ em tặng nó còn giữ như bảo bối đấy!

- Anh biết, Jimin vẫn thường xuyên kể cho anh tủ quà tặng của em ấy từ đây ra, người nào tặng và tặng vào dịp nào. Không phải Jimin còn làm riêng một cái tủ đựng đồ em tặng hay sao! - Nghĩ tới vẻ mặt của cao hứng của Jimin lúc đó, Hoseok cũng vui vẻ lây theo sự dịu dàng như cơn gió mùa xuân mà em ấy mang lại.

- Hoseok à, đừng quá ghen tị! - Jin cười khúc khích, vỗ vỗ vào mu bàn tay của Hoseok như an ủi. - Rồi nó sẽ trưng bày một tủ đồ những thứ anh tặng cho thôi! Lần này anh mà lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho nó thật tốt, chỉ sợ nó còn cảm động đến nỗi cho anh đánh dấu đó!

- Cậu ấy kể với em rồi à? - Hoseok gượng gạo cười. Jin nhấp một ngụm cà phê và gật đầu. Có một chuyện mà mọi người vẫn chưa biết: Jimin vẫn chưa cho Hoseok đánh dấu đâu. 

- Thực ra Jimin rất quan tâm anh đó. Mỗi lần nói chuyện với em, nó đều nhắc tới anh. Từ lúc em chuyển tới nhà chú dì sống với cậu ấy, em chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy vì ai mà vui vẻ đến vậy. - Jin bật cười khi nhớ lại hình ảnh cậu trai nhảy chồm chồm với cậu vì được ai đó nhắn tin trả lời vào lúc không giờ sáng ngày sinh nhật. - Cho nên, em nói với anh những thứ này không phải bởi vì anh, mà là bởi vì em muốn Jimin hạnh phúc. Từ nay người chăm sóc cậu ấy không phải em nữa rồi mà là anh, Jung Hoseok.

Jin đột nhiên nghiêm túc làm Hoseok nuốt khan một cái, bản năng alpha về bảo hộ omega của mình trào lên trong ngực. Anh gật đầu, kiên định nói với cậu:

- Anh hứa với em chuyện này, anh nhất định sẽ làm Jimin hạnh phúc.

- Em biết mà! - Jin lại trở lại vui cười như lúc đầu. Chợt nhớ ra điều gì, Jin hơi nhoài người về phía bàn, dùng bút gạch gạch mấy chỗ. - Những chỗ này là những chỗ khá khó tìm, nếu anh gặp khó khăn thì để em dẫn qua. Dù sao những nơi này em cũng đã đi qua rồi. Thêm vào đó, nếu anh có thể viết thêm một bức thư tay cho nó, đối với Jimin, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất. Em đảm bảo luôn!

- Ừm, anh biết rồi. - Hoseok gật đầu, nhận lấy danh sách mà Jin viết cho và coi như bảo bối. Trên này có những sở thích của Jimin mà chính anh cũng không biết luôn, như thể em ấy không thích ăn kem vị đào nhưng lại thích ăn bánh mochi đào này, Hoseok thực sự ngạc nhiên với nó đấy. - Cám ơn em.

- Không có gì.

- Jin hyung~ em đói. - Jungkook đợi hai người nói chuyện xong mới bắt đầu làm nũng. - Đãi em ăn đi.

- Anh nuôi mình còn không đủ, nuôi thêm mày thì sạt nghiệp mất.

- Hay là để anh đưa hai đứa đi ăn? - Hoseok lúc này mới nhận ra là đã muộn, mà với phong cách ứng xử của anh, không đưa hai người đi cảm tạ thì đúng là mất mặt muốn chết.

- Không cần đâu anh, em hẹn với bạn rồi. Em phải đi trước đây! - Jin lắc đầu từ chối, không cho Hoseok một cơ hội khác, túm cổ Jungkook bên cạnh tiến về phía Yoongi. Jungkook thấy bản mặt hầm hầm của Yoongi, dù là alpha nhưng nó liền cụp đuôi lại mấy phần, ngoan ngoãn đi sau Yoongi như con thỏ nhỏ.

Lúc Hoseok đang dọn đồ về thì Namjoon đột nhiên từ đâu xông ra, vỗ vai anh một cái làm trái tim non nớt của Hoseok giật thót. Hoseok thực sự muốn chửi thề một câu với thằng bạn này, nhưng nhìn mặt nó hằm hằm như ăn phải bả nên anh đành nuốt lại.

- Thằng này, mày từ đâu chui ra vậy?

- Tao mới tới, liền nhìn thấy mày, nên rón rén đến dọa mày một trận.

- Mày tệ hại với tao như thế mà còn thú nhận bằng cái khuôn mặt vô biểu cảm đó hả, thằng điên này?! - Hoseok bực bội đấm vào ngực cậu bạn một cái. Namjoon lúc này mới cười hối lỗi một cái, hai má lúm đồng tiền hiện lên trên khuôn mặt, làm khí chất của gã lập tức thay đổi 180 độ luôn. - Mày hẹn gặp ai ở đây hả?

- Ừm, mày cũng thế sao?

- Yup, một người bạn. - Vừa trả lời xong, Hoseok liền vẫy tay chào tạm biệt Jin khi thấy ba người rời khỏi quán để ăn trưa. Namjoon khi nhìn thấy liền nhíu mày thật chặt, bóng dáng cao lớn lúc đó thu hút rất nhiều ánh mắt của đám omega mê trai cùng sự ghen tị cùng cực của những kẻ alpha khác. Tuy bọn họ không biết Namjoon là ai nhưng bọn họ cảm nhận được khí chất vương giả cùng phong thái bức người phát ra từ alpha tinh anh đó. Hoseok tiếp tục cất mọi thứ vào trong chiếc túi xách Jimin tặng cho anh, không để ý tới sự nghi ngờ xẹt qua đáy mắt Namjoon như một tia lửa điện.

- Là người đó hả? - Mãi một lúc, Namjoon mới hỏi lại một câu.

- Ừm, mày không biết người đó đâu. - Hoseok đứng dậy, vỗ vãi Namjoon mấy cái. - Chào nhé, ở lại một mình vui vẻ. Tao phải đi có việc rồi.

- Hoseok, mày không giấu tao chuyện gì chứ? - Namjoon nhíu mày.

- Tao giấu mày chuyện gì, thằng này? Mày lại nổi cơn điên gì vậy? - Hoseok không thèm để ý mà ra khỏi quán, để lại Namjoon đang đăm đăm nhìn theo bóng dáng mình.

Chiều mấy ngày hôm sau, khi Namjoon đi họp về, qua khu Itaewon, gã phải nhíu mày dừng lại nhìn. Jung Hoseok lại đi cùng với omega đó. Lần trước trong quán cafe, gã phải cố kiềm chế lắm đợi đến khi hai người nói chuyện xong rồi mới tới nói chuyện với Hoseok. Hắn không muốn tạo ra thứ hiểu lầm kịch tính đáng chết như trong drama, nhưng đúng là thằng bạn thân kia đang hành động quá khả nghi đối với gã. Hắn hiểu Hoseok, với những người không thân thiết, thằng đó sẽ không thường nở nụ cười từ tận đáy lòng với người ta. Ấy vậy mà nó có thể thoải mái nói chuyện và động chạm với omega kia như thế, và quan trọng là Namjoon không biết omega đó.

Hầu như bạn bè của Hoseok hắn đều quen biết hết. Nói là bạn bè, chi bằng nói là xã giao thì hơn. Gia tộc họ Jung và gia tộc họ Kim đã quen biết với nhau từ lâu nên Namjoon và Hoseok mới có cơ hội trở thành bạn bè chí cốt của nhau. Những kẻ còn lại trong thế hệ bọn hắn, cả hai chẳng qua lại với ai bao giờ cả. Thứ nhất bởi vì Namjoon và Hoseok là hai alpha tinh anh đứng đầu thế hệ này, bọn họ đạp lên đầu kẻ khác chứ không bao giờ có chuyện kẻ khác có thể nhìn xuống bọn họ. Thứ hai, tồn tại trong hai gia tộc danh giá nhất nước, bọn họ đủ hiểu rằng những kẻ khác chỉ muốn thò tay vào khối tài sản khổng lồ mà bọn họ sẽ được thừa kế thôi.

Vì thế, khi Namjoon thấy Hoseok thân thiết với một kẻ khác, một omega ngoài Jimin ra, gã cảm thấy vừa bực bội lại trống rỗng và tò mò. Những thứ cảm xúc hỗn loạn không làm gã bình tĩnh được mà theo chân bọn họ tới nơi đó, xưởng làm gốm Butterfly. Tuy nhiên, Namjoon không dám vào mà chỉ đừng từ ngoài cửa hàng nhìn vào. Hoseok mặc chiếc tạp dề màu xanh và tập trung nặn hình món đồ mình muốn làm, trong khi cậu trai omega kia ngồi cạnh chỉ bảo mấy thứ. Namjoon có chút bực dọc khi không thể quá tùy tiện hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì, nên hắn âm dương quái khí, lái xe tới thẳng quán bar quen thuộc mà tự chuốc say mình.

Hai giờ sáng, Jimin đột nhiên nhận được điện thoại của Namjoon nhưng chỉ nghe thấy tiếng tiếng ậm ừ không rõ ràng. Lo lắng không biết người anh trai này lại gây ra chuyện gì, Jimin liền gọi điện cho Hoseok và thông báo tình hình của Namjoon. Hoseok đành tặc lưỡi bò từ trên giường dậy, tới thẳng quán bar mà không cần suy nghĩ lại đến nửa giây. Namjoon phát ra khí tức alpha mãnh liệt, không cho kẻ nào đỡ hắn dậy, ngồi đỡ đẫn trên hành lang với bộ y phục lộn xộn. Có mấy omega muốn nhân cơ hội này tóm lấy cuộc sống thượng lưu giàu có mà mình hằng mơ ước, nhưng ánh mắt Namjoon quá đáng sợ nên không ai dám tới gần.

Đến lúc Hoseok tới đỡ hắn dậy, Namjoon ngơ ngẩn một lúc rồi giằng người ra khỏi thằng bạn thân. Namjoon nhếch miệng cười nhìn Hoseok, khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn làm cho mọi người sợ hãi lùi ra phía sau rồi biến mất, không dám ở lại xem.

- Namjoon, mày lại làm sao nữa? - Hoseok lấy tay xoa trán, mệt mỏi nhìn đôi dép ngủ mình đi dưới chân.

- Seokie, mày nói mày không giấu tao chuyện gì nữa.

- Mày đang nói về cái gì thế? - Hoseok ngẩn người, dựa người lên tường, giọng cực kỳ nhẹ nhàng. Namjoon thấy người bạn này lại đối xử với mình một cách khoan dung như thế liền có chút ngạc nhiên. Từ trước tới nay, người duy nhất, vào mỗi khi hắn bướng bỉnh mà đối xử với hắn như thế chỉ có mỗi Jimin. Cái này không lẽ là gương hành vi trong truyền thuyết, ở gần nhau thì sẽ hành xử giống nhau hay sao?

- Cái đó.. tao quên mất tiêu rồi! - Namjoon gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra sự ngốc nghếch không thường thấy.

Hoseok hành xử như thế nghĩa là hắn nghĩ hắn làm đúng, và Namjoon biết người bạn này của mình, tức hắn đối với Namjoon không giấu diếm gì cả. Hơn nữa, Namjoon không có quyền chĩa mũi vào quan hệ giữa Hoseok và Jimin, hay khuyên bảo Hoseok phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Chỉ trong tích tắc với hành động của Hoseok, gã mới nhận ra điều đó và đã kịp ngậm miệng lại trước khi làm mọi chuyện tiến tới vùng ngoài tầm kiểm soát.

- Thằng ngốc, say rồi, để tao đưa mày về, không Jimin lại lo lắng.

- Ừm! - Namjoon gật đầu, xoa xoa hai thái dương đau nhức.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy trong căn penhouse đắt tiền tọa lạc tại tòa nhà trung tâm thành phố. Đầu hắn như muốn bổ ra làm đôi thì thấy một cặp lồng nhỏ và một đống thuốc ở trên bàn. Hoseok để lại lời nhắn, dặn hắn ăn canh giải rượu và uống thuốc đi, còn vẽ thêm ông mặt trời cùng đôi mắt cười của hắn ta, khiến Namjoon thấy phát tởm, vò nát tờ giấy vàng và quăng vào thùng rác. Ồ, canh giải rượu ngon quá đi mất! Tên Hoéok này biết quán nào nấu ngon vậy?

Ăn uống xong, Namjoon cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Có quá nhiều việc xảy ra gần đây khiến hắn có hơi lạc hướng một chút. Từ việc biết mối quan hệ giữa Hoseok và Jimin, quyết định từ bỏ tình cảm đơn phương này và phát hiện những điều bất thường của Hoseok. Hắn chợt bật cười, nếu là sáu tháng trước đây, Namjoon đã nhảy vào đấm thẳng vào mặt thằng bạn mà hỏi cho ra nhẽ rồi. Thế nhưng từ sau khi quen Jimin và chứng kiến sự điềm tĩnh của em ấy trước mọi chuyện, Namjoon cũng dần dần thay đổi rất nhiều. Tính nóng nảy của hắn dần bị loại bỏ, thay vào đó là sự bình thản đến thờ ơ, lạnh nhạt. Cha mẹ hắn vì sự thay đổi này mà vui lắm, vì nó là một trong những điều kiện cần có của một người thừa kế.

Vì thế, Namjoon bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, đó là sẽ tán đổ cậu trai omega kia để cậu ta khỏi léng phéng với Hoseok nữa. Những kẻ nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng của Namjoon nhất định sẽ giật mình khi tảng băng trông như quái vật này lại có cái suy nghĩ kỳ cục như thế. Ngay cả Namjoon một lúc sau cũng cảm thấy có phải chính mình ngớ ngẩn không, bởi với tài lực cùng IQ 148 của hắn, hắn thiếu gì cách để ngăn cản hai người kia gặp mặt nhau lần nữa. Thế mà hắn lại nghĩ tới cái cách thức quái dị này đầu tiên.

Có lẽ trong thâm tâm hắn biết rõ, nếu như cậu trai đó là người mà Hoseok có tình cảm, giành lấy người đó về tay mình có thể được coi như cách thức trả thù của Namjoon với cậu bạn thân vì đã cướp lấy Jimin từ tay gã.

Namjoon hiểu rõ bản thân mình muốn gì, hắn cũng không từ chối sự ghen tị trong tâm trí, vì điều đó khiến hắn cảm thấy được sống như một con người bình thường, chứ không phải một con quái vật như người ta vẫn gọi hắn. Hắn chợt nhớ tới cậu trai ở cửa hàng hoa nọ, người bảo hắn phải tôn trọng cảm xúc của chính mình. Có khi nào cậu ấy cũng biết sẽ có một ngày gã lâm vào những tình huống thế này, nên mới bảo gã phải dừng việc từ chối chấp nhận bản thân như thế? Gã biết câu trả lời là không, nhưng gã vẫn cứ tiếp tục nhớ tới người đó.

Thật kỳ lạ rằng tuy Namjoon nhớ chủ cửa hàng hoa đó có nụ cười thực giống Jimin, cũng dịu dàng và ấm áp như khi Jimin cười với gã, nhưng gã không thể nhớ nổi gương mặt của cậu ấy. Gã nhớ trong cửa hàng tràn ngập hương hoa, ánh sáng buổi sáng mùa thu dịu dàng lọt qua tấm kính, đậu trên bờ vai cậu ấy, giọng nói cậu ấy thực ngọt ngào và dễ nghe, xương quai xanh của cậu ấy lộ ra ẩn hiện bên cạnh chiếc cổ trắng ngần. Lúc cậu ấy trao cho hắn bó hoa, hắn thề đã ngửi thấy một mùi hương gì đó cực kỳ khác biệt với tất cả mùi hoa còn lại trong cửa hàng, nhưng lại nhạt nhòa đến nỗi hắn không kịp nhận biết đó là mùi hương gì thì nó đã bay đi mất rồi. Hắn nhớ cậu nhóc alpha làm cùng trong cửa hàng mặc chiếc áo hoodie đen, khi cười liền có hai cái răng thỏ lộ ra, trông ngốc không tả được. Ấy thế mà hắn không thể nhớ nổi chủ cửa hàng đó có khuôn mặt như thế nào. Với trí nhớ tuyệt diệu của hắn, chuyện này là không thể.

Vì thế, một tuần trôi qua, sau khi thử thách ký ức của mình chỉ để cố gắng nhớ lại người đó có dáng vẻ như thế nào và thất bại trầm trọng, Namjoon quyết định bỏ việc, lái xe tới cửa hàng hoa nọ. Hắn ngồi trong xe ô tô, nhìn ra cửa hàng đó, song chỉ thấy cậu nhóc mặc áo hoodie kia bày những chậu cây ra chiếc giá gỗ bên ngoài, mà không thấy chủ cửa hàng đâu cả. Namjoon không nhịn được mà bước nhanh tới đó, hắng giọng một tiếng, hỏi:

- Xin chào.

- À vâng, xin chào. - Cậu nhóc alpha trẻ tuổi lập tức quay người đáp lại. Chậu cây trong tay cậu ấy trông thật kỳ lạ. - Xin mời vào trong. Quý khách tới tìm hoa gì ạ? 

- À, tôi chỉ là muốn, muốn hỏi một chút, chủ cửa hàng có ở đây không?

- Dạ không, hôm nay anh ấy không đi làm ạ. - Cậu nhóc lễ phép trả lời.

Namjoon không biết trên khuôn mặt mình đang tỏ ra sự thất vọng thấy rõ. Gã phiền muộn vuốt vuốt vạt áo, không biết nên làm thế nào cho phải. Gã rõ ràng đã mất cả tuần chỉ để nhớ về một người, vậy mà khi gã muốn gặp thì lại gặp không được. Nhớ về người đó làm hắn quên khuấy mất chuyện của Hoseok luôn, làm cả tuần nay mọi công việc hắn muốn làm đều trì trệ thành một đống. Cảm xúc không thể nắm trong tay quyền kiểm soát này làm hắn cảm thấy vừa bực bội lại khó chịu không kể xiết. Thế là, Namjoon không nói lời nào liền bỏ đi, làm Jungkook ngẩn người nhìn theo bóng dáng đó. 

_____________

5:58pm

7-7-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com