3rd Color. Strange love I never know
Sau hai ngày hội chợ, ai cũng mất một hôm uể oải để ngủ bù cùng nghỉ ngơi. Seokjin tưởng thế chắc là hết rồi, vì tính ra cuối tuần này là ba cậu em cùng bạn của Namjoon đều rời đi. Chả còn mấy ngày nên anh nghĩ chúng nó sẽ để cho anh yên, chỉ dạo quanh ngắm cảnh chờ hết kỳ nghỉ thôi.
Nhưng mà, làm sao có chuyện nhẹ nhàng như thế được cơ chứ?
Len lén mở lá bài đang giấu trên tay, Seokjin chán chường thở dài. Đã ván thứ năm của trò chơi nhạt nhẽo này và anh vẫn không có cơ hội bốc được bài Đức Vua, cũng may chưa lần nào phải nghe mấy cái lệnh quỷ quái của chúng nó. Không nhịn được ngáp một cái, ngẩng lên thấy đồng hồ đã chỉ một giờ sáng, anh thực sự chỉ muốn nằm dài luôn ra đây mà ngủ. Nếu không phải lỡ hứa sẽ chơi tròn mười ván, chắc Seokjin đã vạ ra mà ngủ thật. Chuyển qua nhìn vào màu cam vàng bay phấp phới quanh người Jungkook, người anh lớn chép miệng đầy chán đời. Nhóc út lại được làm Đức Vua lần nữa rồi, sự may mắn của thằng bé luôn làm người khác muốn ghen tị mà. Đầu óc nhập nhèm buồn ngủ của Seokjin không khỏi nghĩ mông lung... Giá mà anh có bài Đức vua...
"Em là Vua nhé!" Jungkook hí hửng đứng bật cả dậy ném bài xuống bàn và nhảy nhót. "Xem nào... số bốn nắm tay số bảy trong vòng một tiếng đồng hồ tính từ bây giờ."
Giá mà anh có bài Đức Vua, anh sẽ tuyên bố hội bàn tròn này được giải tán ngay lập tức và cấm tụi nó uống rượu cho tới hôm về... Hình như Jungkook vừa gọi số bốn hả?
Giật mình, Seokjin bỗng chốc tỉnh như sáo, vội vàng cúi xuống nhìn lại bài của mình một lần nữa. Ván này nữ thần may mắn không những quên mỉm cười với anh, mà còn mang anh đưa qua cho thần số mệnh mua vui nữa...
"Nào mười giây, ai là số bốn và ai là số bảy, mau ngả bài hết nào!" Thấy mệnh lệnh mình đưa ra không được đáp lại, nhóc út lần nữa nói to. Hình như hôm nay thằng bé uống tận năm chai, chắc say lắm rồi.
"Số bốn."
Thở dài, anh chấp nhận giơ bài lên, cùng lúc đó cậu trai cao lớn bên cạnh cũng lên tiếng.
"Số bảy."
"Nắm, nắm, nắm! Mau nắm nhanh lên!"
Nhóc út bỗng hí hửng gấp bội chạy tới trực tiếp giằng lấy tay anh cùng tay cậu đặt lên nhau. Seokjin không khỏi quắc mắc trừng thằng nhóc, nhưng bị Jungkook ngó lơ luôn. Anh chỉ có thể nhìn nó tung tăng chạy về chỗ ngồi, còn lén đưa tay làm biểu tượng chiến thắng với hai đứa ngồi cạnh. Có vẻ cũng đã cảm giác được bản thân lộ liễu quá, Jungkook hắng giọng giả bộ ngay ngắn và cố thu cái nụ cười toe toét lại, ngồi thẳng người thúc giục tất cả xào bài để chơi ván mới.
Bốc một quân bài từ trên bàn, theo thói quen Seokjin định ngẩng lên nhìn màu sắc cảm xúc xem lần này ai là Đức vua. Nhưng khi bắt gặp khoảng không trống rỗng, anh mới chợt nhớ ra là hiện tại mình không thể thấy chúng. Qua nhiều ngày, Seokjin đã dần hiểu được quy luật của phép màu kỳ lạ mà anh gọi là Namjoon. Anh không nhìn thấy những màu sắc của cậu và khi họ tiếp xúc với nhau, Namjoon sẽ mang theo luôn cả sắc thái của những người khác đi, tặng lại cho Seokjin sự bình thường mà anh vẫn luôn ước ao.
Seokjin chẳng biết được bằng cách nào và vì sao phép màu này tồn tại, nhưng phải thừa nhận anh thích nó... rất nhiều...
Tiếng hô mở bài vang lên, máy móc kéo quân trong tay ra một lần nữa anh vẫn không phải Đức Vua. Kệ đi sao cũng được, chả quan trọng lắm. Bởi đằng nào cũng chẳng biết trước ai thắng, Seokjin tiếp tục thả cho suy nghĩ của mình chạy đi lang thang.
Có lẽ do hơi ấm từ bàn tay (hoặc anh đang cố đổ lỗi), Seokjin bỗng mường tượng tới viễn cảnh Namjoon luôn ở ngay bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Nếu được thế thật, thì mỗi khi qua chốn đông người hay những nơi ồn ã đáng ghét anh chỉ cần nắm lấy tay Namjoon, thế là những màu sắc hỗn loạn đều bay biến hết. Hay đơn giản trong những giây phút anh quá mệt mỏi, lại được ngả đầu lên bờ vai cậu, để hương thơm dịu nhẹ của gỗ thông tràn vào khoang mũi xóa đi mọi âu lo. Viễn cảnh hiện lên trong lòng Seokjin thật quá hoàn hảo, giống như chốn mộng nơi địa đàng mà Namjoon chính là người nắm giữ chìa khóa. Giá như... giá như...
"Số bảy nói ra suy nghĩ trong lòng bản thân ngay lúc này." Tiếng nói quen thuộc của ai đó thoảng qua tai tâm trí vẫn còn lửng lơ của Seokjin, anh theo bản năng ngó lại xuống bài.
"Phải nói thật đấy!" Nói thật à...
"Giá như Namjoon nhỏ xíu để bỏ vào túi áo ngực được thì hay rồi."
Vừa thốt ra xong Seokjin mới giật mình sực tỉnh, nhưng nước đổ khó hốt, lời đã ra khỏi miệng thì bằng trời cũng cãi không được. Trước cả tràng ồ lên không ngớt của năm người còn lại mặt Seokjin nóng bừng bừng, cố cúi gằm chăm chăm nhìn xuống sàn, như thể chỉ cần tìm ra được khe nứt tin hin nào thôi là anh sẵn sàng chui tọt xuống luôn.
"Bỏ vào túi áo..." Jungkook còn dài giọng ra để nhại lại rõ to.
"Namjoon nhỏ xíuuuuu..." Bên này là tràng cười như được mùa của Hoseok.
"Ván tiếp đi!" Seokjin có chút cắm cảu la lên, muốn bịt hết miệng tụi đang la ó lại và hậm hực che đi sự lỡ lời của bản thân. Còn phản ứng của Namjoon, từ nãy tới giờ anh chẳng dám đánh mắt qua dù hồi hộp sớm lộ rõ qua mồ hôi tay ướt đẫm mười ngón đan nhau.
May mà mấy đứa kia cũng biết không nên đùa quá trớn, hắng giọng bảo nhau thu bài. Lần này thì Seokjin không dám thả hồn đi đâu nữa, căng mắt tập trung cao độ và dám chắc hôm nay sẽ chẳng có may mắn nào chịu mỉm cười với anh.
"Đức Vua." Yoongi đắc thắng giơ bài ra và tuyên bố. "Nhân danh Đức Vua tôi yêu cầu kết thúc cuộc chơi. Tất cả về phòng đi ngủ trừ hai người còn đang bị phạt."
"Gì chứ..." Anh muốn lên tiếng phản đối nhưng lập tức bị coi là không khí, tất cả giả bộ nói chuyện lục tục đứng dậy, vươn vai càu nhàu nhưng ăn ý không hề nhìn Seokjin một chút nào.
"Suýt thì quên mất." Bất chợt đi tới chân cầu thang Yoongi vỗ trán rồi chỉ đạo nhóc út. "Nhỡ tụi này ngủ rồi hai người lén về phòng trước thì sao? Jungkook em đặt điện thoại lại làm máy quay cho anh." Nói rồi còn nhìn lên đồng hồ tính toán. "Còn tận bốn mươi phút nữa nhé. Nếu sáng mai tụi này xem video mà không đủ thì hai người sẽ bị phạt lại, nắm tay cả một ngày đấy!"
Đe dọa xong, có vẻ thấy vô cùng thỏa mãn cả lũ rồng rắn kéo nhau lên tầng hai hết, bỏ lại anh với cậu bơ vơ ở dưới. Đứa nào đấy còn đùa dai tắt phụt đèn đi, làm Seokjin giật thót theo phản xạ siết chặt lấy bàn tay người bên cạnh.
"Tắt đèn thì nhìn thấy cái gì chứ đồ ngốc này!" Giọng láo nháo của Jimin vang lên, ánh sáng một lần nữa xuất hiện để rồi trong khoảnh khắc lại nhìn rõ mọi thứ xung quanh, anh chỉ muốn chết đi luôn cho xong.
"Ừm... xin lỗi." Đầu óc biến thành một mớ hỗn độn, Seokjin luống cuống tới quên cả vụ cá cược vội vã muốn buông ra, nhưng Namjoon đã nhanh hơn ghì tay anh về.
"Không sao." Dường như giọng cậu hôm nay trầm hơn so với bình thường, khàn nhẹ truyền vào tai Seokjin theo cả tiếng thở khẽ rõ mồn một vì khoảng cách quá gần của họ.
Anh nghĩ chắc hẳn lũ nhóc đã tắt mất điều hòa, bởi cứ thêm một giây trôi qua cái nóng lại xâm chiếm lấy căn phòng thêm một phần. Vùng đỏ ửng đã sớm lan dài từ gò má anh xuống tới cổ, hun cho thần trí vốn đã chẳng tỉnh táo của Seokjin thành mơ hồ. "Thì ban nãy ý..." Hắng giọng anh cố gắng phá vỡ bầu không khí như sắp biến thành màu hồng sến súa mà bản thân vẫn sợ hãi. "Câu đó chỉ là đùa thôi... Thực ra tôi lúc đó không hề nghĩ gì cả, cho nên tôi... dù sao thì cậu đừng để trong lòng nhé."
Mãi một lúc sau dưới sự hồi hộp của anh, từ bên cạnh mới truyền tới một tiếng "ừ" nhẹ.
Tiếng tích tắc nhỏ giọt đều đều vang lên bên tai làm hàng mi của Seokjin dần nặng trĩu. Anh gà gật, cố giữ cho bản thân tỉnh táo tới lúc hết phạt, nhưng thêm cả ánh đèn nhấp nháy từ máy Jungkook đang để ngay trước mặt càng làm đầu anh hoa lên. Chẳng nhớ rõ là còn bao lâu nữa, hai mắt Seokjin cứ từ từ díp lại, dính chặt với nhau có cố cũng chẳng mở được, thần trí ngày một mờ đi. Đầu anh trượt khỏi thành ghế rồi rơi vào ấm áp mềm mại mang theo chút quen thuộc. Theo thói quen khẽ cựa mình tìm một vị trí thật thoải mái, Seokjin chép miệng dần chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi đồng hồ sinh học gọi dậy thì anh đã nằm ở trên giường. Đưa tay nhẹ xoa mặt, kí ức cơ thể của Seokjin nhắc nhở anh về hơi ấm vẫn còn vương trên từng đầu ngón tay và cảm giác đung đưa nhè nhẹ theo từng bước chân. Lồng ngực rộng lớn rồi cả cảm giác được bao bọc cứ bồi hồi quanh người khiến anh chợt rùng mình, rồi lại không kiểm soát được bắt đầu nóng râm ran hết mặt lên. Âm thanh sột soạt chợt vang lên từ bên cạnh làm Seokjin giật thót, nhận ra còn có người nằm ngay sát anh chột dạ thu lại khóe môi chả biết đã vô thức nhếch lên từ bao giờ. Nếu là mọi ngày, hai người sẽ ăn ý tránh nhau, ít nhất Seokjin luôn cố gắng chờ tới lúc cậu rời phòng với làm bộ thức giấc, hoặc lén dậy và ra khỏi phòng trước khi Namjoon tỉnh. Nhưng nay bỗng chốc anh chợt thấy thật ra bản thân chẳng cần phải làm thế. Chẳng cần cố trốn đi những cảm xúc kỳ lạ không thể hiểu hay nguồn cơn của chúng. Lật người, Seokjin thả nhẹ hô hấp chờ cậu trai mở mắt và chào với một nụ cười.
"Buổi sáng tốt lành."
Namjoon có chút sửng sốt, đôi con ngươi màu nâu nhìn anh chăm chăm mất vài giây rồi mới tìm được tiêu cự và đáp lại với chất giọng còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. "Buổi sáng tốt lành." Cậu nói trong khi không nhịn được ngáp dài một cái thật to. "Mấy giờ rồi ý nhỉ?"
Seokjin ngẩng lên đồng hồ treo tường rồi hơi ngớ ra khi thấy kim giây đã ngừng chạy. "Để xem nào, điện thoại anh đâu rồi ta..." Cúi đầu anh quen tay mò bên cạnh nhưng không thấy được gì cả, thậm chí còn sợ bản thân bỏ sót, Seokjin ngồi hẳn dậy lật gối lên.
"Hình như qua tôi để hết trên tủ đầu giường nè." Có vẻ Namjoon còn khá buồn ngủ, âm thanh nhập nhèm như muốn gục và cũng không còn nghiêm chỉnh như mọi khi.
Nghển cổ nhìn theo hướng tay cậu chỉ Seokjin bắt gặp hai chiếc điện thoại giống hệt nhau vứt ngay đó. Máy của anh cùng Namjoon là cùng một loại, cả hai cũng không có thói quen dùng phụ kiện gì, mà bình thường ai cầm của người nấy thì không sao, giờ để với nhau chính Seokjin cũng không phân biệt nổi.
"Ừm, tôi ngủ tiếp tí nữa, anh cứ dậy trước đi nhé." Sự thoải mái của Namjoon làm anh chợt thấy có chút tự trách bản thân. Dường như từ hội chợ cậu không còn so đo với anh những chuyện không vui trước đó nữa, nhưng Seokjin vẫn còn thấy ngại ngùng bởi lời mình đã nói ra. Anh chưa thể thôi đối xử với Namjoon một cách cứng ngắc và có phần tỏ ý xa cách.
Mím môi thả cố gắng thật nhẹ nhàng, Seokjin rướn người với lấy cả hai chiếc điện thoại tính xem chiếc nào của mình xong thì sẽ trả về cho Namjoon sau. Cơ mà nhìn ngoài thực sự quá khó để phân biệt, cho nên anh cứ ngồi mãi hai tay nâng lên hạ xuống mấy lần mới chọn lấy một bên 'trông có vẻ là điện thoại của mình' mở máy.
Sáu giờ mười lăm phút, còn khá sớm để dậy so với việc chơi khuya hôm qua của cả hội. Ánh mắt Seokjin chợt dừng lại bởi tấm ảnh trên màn hình. Xa lạ, bởi anh chưa từng thấy nó trước đây. Quen thuộc, bởi chiếc áo phông màu lông chuột yêu thích, chiếc quần lửng màu trà và bởi người trong ảnh là anh. Seokjin nhớ bản thân chỉ từng mặc thế một lần duy nhất từ ngày tới đây, hôm họ vào rừng chơi sau cái đêm hai người lén hẹn. Sắc bìa xám nhạt của Màu xanh trong suốt che đi gương mặt người đang ngồi tựa vào cây trong bức ảnh.
Nhưng anh chẳng hề chụp nó, cũng chẳng tự chụp bản thân như thế được... nên đây không phải điện thoại của anh. Có chút run rẩy mở màn hình chiếc còn lại, tim Seokjin hẫng một nhịp rồi rơi xuống giữa muôn vàn đám mây hồng mềm xốp như kẹo bông.
Cửa sổ không kéo rèm, để nắng sớm được dịp trèo trộm vào nghịch ngợm đổ đầy sắc vàng ra phòng. Chảy dài trên sàn loang theo bước chân ai vội vã chạy khỏi, vắt vẻo qua đôi mắt minh mẫn của ai vừa bừng mở.
***
"Tụi em nghĩ cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc về hyung."
Seokjin chớp chớp mắt, đơ người ra để mấy đứa nhóc sấn sổ xông tới lôi tuột về phòng tụi nó, ấn ngồi xuống giường. Ba cái cơ thể cao to đứng chắn thành một hàng trước mặt như sợ anh sẽ tông cửa chạy mất vậy.
"Sao thế?" Anh hỏi trong đầu cố nhớ lại xem có làm gì sai với mấy nhóc em không, rồi lại như lờ mờ đoán được tụi nó muốn nói về điều gì.
"Mai tụi em về rồi và sau hơn hai tuần trời quan sát, tụi em cảm thấy không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn được nữa." Jimin khoanh tay tuyên bố hùng hồn một cách đầy tinh thần trách nhiệm. "Vì vậy tụi em quyết định sẽ nói cho ra nhẽ."
"Nói cho ra nhẽ cái gì mới được?" Giọng Seokjin lộ ra chút ngập ngừng mà chính bản thân cũng không phát hiện.
"Về hyung và chàng nhạc sĩ ở cùng chứ còn sao nữa!!!" Taehyung có chút sốt ruột trước thái độ mù mờ của anh, hấp tấp nói luôn.
"Lần thứ ba." Vỗ vai ý bảo cậu bạn cùng tuổi bình tĩnh, Jimin đưa tay lên lần lượt gập từng ngón một. "Lần đầu tiên khi mới tới và hyung trốn tới phòng em, hyung không thể phủ nhận rõ ràng khi em gặng hỏi về Namjoon hyung. Lần tiếp theo lúc ở phòng khách hyung cố gắng làm rõ mối quan hệ vốn dĩ chưa có gì của hai người." Thằng bé nói rõ từng chữ. "Đây là lần thứ ba, Kim Seokjin, hyung dám nói hyung không thích Namjoon hyung một cách dứt khoát không?"
Theo phản xạ, Seokjin lập tức muốn lên tiếng chối bỏ nhưng Jimin đã nhanh hơn cướp lời của anh.
"Trước khi huyng lại chạy trốn khỏi tình cảm của bản thân, hãy nghe tụi em phân tích cho hết đã. Jungkook!"
Nhóc út nãy giờ vẫn hí hoáy với điện thoại nghe thấy được gọi lập tức bước lên, giơ màn hình về phía anh.
"Em chưa bao giờ thấy hyung thoải mái như thế này khi ở bên cạnh ai và nếu hyung nhớ nó." Jimin giơ lên chiếc bịt mắt quen thuộc vẫn thường giúp anh vào giấc ngủ khi không được ở một mình, mà Seokjin thật sự đã lãng quên vài tuần. "Hyung đã không dùng gì tới nó suốt những ngày qua."
Điện thoại Jungkook đang phát lặp lại cảnh anh ngủ gục trong hình phạt trò nghe lệnh. Namjoon lẹ mắt đưa tay đỡ mái đầu trượt khỏi thành ghế của anh, nhoài hẳn người ra cho Seokjin tựa vào vai suốt hơn hai mươi phút. "Chỉ là vô tình..." Những con chữ bị giam lại nơi đầu môi vào khoảnh khắc cậu trai cao lớn cúi xuống nâng má anh để đứng dậy, rồi cẩn thận từng chút một luồn tay bế thốc người vẫn cứ say ngủ chẳng hề hay biết lên đi về phía cầu thang.
Đoạn phim dừng ở bóng lưng cao lớn khuất khỏi tầm nhìn, nhưng tâm trí Seokjin đã rơi từ giây phút ánh mắt cậu vô tình nhìn lướt vào máy quay. Xuyên qua màn hình, xuyên qua cả thời gian chiếu rọi lên những cảm xúc anh cứ cố ngó lơ, đào chúng lên phơi bày trước mặt ép Seokjin phải đối diện.
"Tình yêu không có gì đáng sợ cả, hyung." Cậu em hơi thở dài trước phản ứng của anh. "Em không rõ vì sao hyung cứ phải cố tỏ ra là mình sẽ không thể yêu ai cả, hay đại loại thế. Nhưng tới người đứng nhìn như em còn thấy được, tự hyung không cảm nhận được trái tim mình sao?"
"Tụi em không có cố ý khiến hyung căng thẳng đâu, chỉ là trực giác bảo em là Namjoon hyung dành cho hyung á!" Taehyung chỉ chỉ vào ngực trái của bản thân. "Và nếu không giúp hai người tới được với nhau em sẽ thấy ân hận tới cuối đời."
"Làm gì nặng nề tới mức đó chứ?"
Seokjin hơi bật cười vì cách nói của cậu nhóc, dù anh cũng thấy có lẽ đúng. Vì nếu bỏ lỡ mất Namjoon anh sẽ chẳng còn tìm được ai trên thế gian này như cậu cả. Không phải chỉ đơn giản bởi được ở cạnh bên Namjoon, anh không còn quay cuồng bởi những màu sắc cùng cảm xúc hỗn loạn. Mà còn nhiều hơn thế, những điều anh vẫn chưa dám khẳng định.
"Em nói thật đấy!" Tưởng anh không coi trọng lời của mình, Taehyung cố gắng nhấn mạnh. "Hyung có bao giờ thấy trực giác em sai chưa?"
"Để dẫn chứng thì em có thể kể tới sáng mai luôn cũng được, cơ mà chẳng có nghĩa lý gì nếu hyung cứ muốn chối bỏ cả." Jimin lại nói thêm. "Nếu mà..."
"Được rồi."
Lần này tới lượt người anh lớn cắt ngang lời. "Cảm ơn mấy đứa." Seokjin nói và đứng dậy dễ dàng lách qua mấy cậu nhóc đi về phía cửa. "Anh sẽ tự lo được thôi và nếu không phiền thì... Jungkook có thể cho anh xin đoạn video được không?"
...
Thêm một lần rảo bước trên con đường mòn quen thuộc, Seokjin ngước mắt ngắm nhìn cảnh sắc ven đường, tìm kiếm lấy những thay đổi nhỏ nhất trong những tán lá xanh rì và thấy thời gian trôi đi thật quá nhanh. Như thể mới hôm qua anh còn ra đón tụi nhóc cùng bạn của Namjoon, bất ngờ mà chính anh chẳng muốn nhận một tí nào, rồi giờ thì cả năm người đã sắp rời đi chuẩn bị bỏ lại anh cùng cậu với nhau trên hòn đảo nhỏ này.
"Về cẩn thận nhé." Ôm ghì lấy từng nhóc em một, Seokjin chợt thấy có chút luyến tiếc ba mặt trời thân thiết. "Nào xuống sân bay thì nhắn tin cho anh."
"Vâng, hyung ở lại chơi vui vẻ." Jimin nói xong còn tranh thủ nán lại làm dấu cố lên với anh rồi mới chịu chạy lon ton về phía thuyền.
Đứng chờ tới khi bóng trắng nhỏ xíu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, để lại mặt biển xanh biếc dưới nắng sớm trải dài, Seokjin khẽ nghiêng đầu về phía thân hình cao lớn đứng sát bên.
"Chúng ta về thôi."
Cả hai sóng vai về nhà, rồi cùng đi lên tầng trong sự tĩnh lặng. Hồi hộp trong lồng ngực anh cứ dần hiện rõ mồn một qua từng nhịp tim đập. Namjoon đi trước, mở khóa phòng và nghiêng qua một bên nhường cho Seokjin tiến vào. Chờ tiếng cửa đóng vọng vào tai anh mới xoay người vừa đúng chỉ cách cậu chưa tới nửa bước chân. Bốn mắt nhìn nhau, Seokjin nuốt nước bọt lấy hết can đảm để mở lời.
"Tôi nên dọn về phòng của mình rồi nhỉ?"
Hơi nhấp môi, Namjoon cúi đầu khẽ lảng khỏi sự tìm tòi trong con ngươi màu nâu của người đối diện, một lần nữa ậm ừ.
"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?" Anh lại hỏi, có vẻ một khi đã có mở đầu mọi thứ đều dễ dàng hơn nhiều. "Ví dụ như, em muốn giữ anh ở lại?"
Ngạc nhiên thoáng hiện rõ trên gương mặt, quên cả ý định che giấu cảm xúc, Namjoon ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu vừa trốn tránh, như muốn ướm hỏi xem liệu trong đó có chứa chút đùa cợt nào không. Hành động ấy làm lòng Seokjin chợt nhẹ, vô thức mỉm cười và nhận ra anh chẳng phải người duy nhất luôn bồn chồn thấp thỏm với những cảm xúc khác lạ. Namjoon đã gửi tới anh biết bao dấu hiệu từ giây phút họ gặp gỡ.
"Tại sao lại là anh?" Seokjin nhắc lại câu hỏi đêm cậu dắt anh tới hồ đom đóm. Đáp án anh cứ canh cánh trong lòng, hóa ra đã sớm hiện hữu ngay trước mặt.
Chân chẳng biết lúc nào đã bước, kéo khoảng cách tới sát gần. Seokjin cảm nhận được từng nhịp hô hấp của người đối diện. Hơi ngửa đầu, anh chăm chú miêu tả từng đường nét trên gương mặt Namjoon, từ lông mày dọc xuống sống mũi, chầm chậm dừng lại trên cánh môi. Đồng tử nâu sậm cũng đang khoá chặt lấy ánh nhìn của anh; rồi đôi môi khẽ mở, Namjoon nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay Seokjin. Cổ tay anh run lên, bỏng rát vì nhiệt độ của người nọ, cảm giác tê dại run rẩy theo ẩm ướt xa lạ chạy dọc sống lưng khiến gò má rực lên rặng đỏ. Vội vã rụt lại đầu ngón chân tì xuống đất, gót khẽ nhón, là anh rướn người lên hay cậu cúi đầu xuống trước?
Giây phút ngọt ngào phủ trọn lấy bờ môi, Seokjin chẳng còn tâm trí mà băn khoăn lấy những điều vụn vặt ấy nữa.
"Ở lại đi." Tì cằm lên vai anh Namjoon thì thào trong tiếng thở dốc, cơ thể bởi căng thẳng mà cứng còng lên, vô thức siết chặt vòng tay chờ câu trả lời.
Seokjin hé miệng hít từng ngụm không khí mới mẻ lấp đầy lại khoang phổi, mất một lúc mới lấy về khả năng suy nghĩ anh đáp ứng không chút do dự.
"Ừm..."
***
Cầm khay thực phẩm trong tay ngẩn người ra một lát, Seokjin mới giật mình thả lại về trong tủ lạnh vì nhớ ra giờ chẳng cần nấu nhiều đồ ăn tới thế. Bữa ăn đầu tiên không còn hình bóng ồn ào nhốn nháo của những người bạn, anh chợt có chút không quen.
"Vậy là chỉ còn tụi mình." Người lớn hơn cảm thán với nụ cười khi thấy Namjoon cũng mắc sai lầm ngốc nghếch giống anh, lấy thừa bát và đũa. "Và sẽ không cần tới những màn đánh nhau ấu trĩ với bảng phân công việc nhà nữa."
"Em cũng tiếc vì họ không còn ở đây..." Cậu trai nhướng mày, đóng tủ bát rồi ngồi xuống sát bên cạnh anh thay cho vị trí đối diện hay cách nhau vài người suốt hai tuần qua. "Nhưng em vui vì có thể ở một mình với anh."
"Tụi nhóc mà nghe được chắc sẽ thấy tổn thương đấy."
"Họ mừng muốn chết thì có." Đảo mắt, Namjoon cũng bật cười, có lẽ là đang nhớ tới mấy trò gán ghép trẻ con.
Tính ra thì đây là bữa ăn thứ hai cậu cùng anh ngồi dùng bữa riêng với nhau... hoặc thứ ba, nếu đếm cả bữa trưa tạm bợ khiến anh vội vã chạy trốn sang phòng mấy cậu em. Cùng một khoảnh khắc, trong lòng lại mang tâm trạng hoàn toàn khác biệt.
Đầu đũa bất ngờ va vào nhau, Seokjin chẳng thể đếm nổi đã bao lần ánh mắt cả hai quấn quít sau những đụng chạm vô tình suốt từ sau giây phút Namjoon giữ anh lại. Nếu như hai tuần trước giây phút cánh cửa căn nhà mở ra anh còn sinh ra ý nghĩ từ bỏ kỳ nghỉ, thậm chí là thấy khó chịu vì cậu trai phá hỏng đi kế hoạch của bản thân.
Rồi giờ, lại tiếc nuối cho từng tích tắc được ở bên nhau.
Trong lúc người lớn hơn còn mải lạc với mớ suy nghĩ ngổn ngang, Namjoon đã gắp một ít đồ ăn vào bát cho anh rồi mới buông đũa để mở lời.
"Anh có muốn đi dạo buổi đêm với em không?"
...Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com