Chapter 6
"Sao em điện thoại mà thầy không nghe máy??" Namjoon nói một cách thẳng thắn.
"Ôi chết, thầy bỏ quên điện thoại ở phòng văn phòng rồi" thầy sờ soạng khắp nơi trong cơ thể.
"Mà em tìm thầy có việc gì không" thầy nghi ngờ hỏi.
"Giáo sư Lee cần gấp USB nên kêu em qua lấy"
"À, em mà không qua lấy thì thầy cũng quên luôn rồi......thiệt tình hà già cả riết đãng trí vậy đó" thầy giáo mở cặp của mình ra tìm kím USB sau đó thì đưa cho Namjoon.
"Đúng là bạn bè khốn nạn, gặp như vậy mà cũng không chịu giúp" chàng trai bực bội kêu ca vì cầm nguyên một thùng giấy chà bá khiến cho sinh viên trong phòng điều há hốc ngạc nhiên.
"Có sao không Hoseok??" thầy đi lại đỡ tiếp thùng giấy.
"Không sao, không sao" Hoseok đặt thùng giấy xuống bục giảng.
"Thùng này là sao đây" thầy ngạc nhiên hỏi.
"À đây là chút tấm lòng của em và các bạn còn lại trong khoa gửi tặng đến cho các em năm nhất" Hoseok vừa nói dứt lời thì cả chục học sinh vui mừng vỗ tay hoang hô.
"Có ý đồ gì không đấy" thầy giáo hỏi nhỏ Hoseok.
"Đây là tấm lòng thành chứ không có ý gì hết" Hoseok điềm tĩnh trả lời.
"Vậy thì được" thầy giáo vừa nói vừa vỗ vai cậu ta.
"Nếu không có việc gì nữa thì em đi trước nha" Namjoon nói xong thì bước ra khỏi cửa nhưng lại bị thầy giáo ngăn cản lại.
"Sẵn tiện hai em lên tới đây thì cũng nên giới thiệu sơ qua về mình với đàn em đi chứ, phải không các em" nghe thầy giáo nói vậy những con người ở dưới liền gật đầu đồng ý.
Seokjin ở dưới xấu hổ không dám ngước mặt nhìn lên trên bục giảng chỉ biết lén lén lút lút trốn chui trốn nhủi.
"Nam thần của mày kìa...... sau không nhìn người ta một chút đi" Jimin đẩy đẩy vai Seokjin.
"Bị người ta cho ăn block mày coi coi tao còn mặt mũi gì mà nhìn mặt hắn ta nữa không??" Seokjin nói rồi dùng balo che mặt lại.
"Hay là mày đổi qua cua anh họ tao đi, thấy vậy còn hợp tình hợp lí" Jimin vui vẻ đáp.
"Dẹp đi" Seokjin từ chối thẳng vào mặt Jimin.
"Xin chào mọi người, anh tên là Hoseok năm hai khoa kinh tế rất vui được làm quen, tính tình anh hòa đồng thân thiện nếu có việc gì gặp khó khăn thì mấy em cứ mạnh dạn liên hệ hoặc gặp trực tiếp anh để trao đổi là được.......đừng có ngại" Hoseok nói xong thì đưa mic cho Namjoon.
Namjoon bối rối không muốn nhận lời nhưng nể tình thầy giáo nên đành vậy.
"Chào, tôi tên Namjoon không thân thiện, tốt nhất thì đừng có đụng đến tôi......xin cảm ơn" nghe lời Namjoon thốt ra ngay sau đó thì cả kháng phòng được một phen cười đến bể bụng.
Thầy giáo tiến lại "Cái thằng này có ai mà giới thiệu như em không??"
Namjoon gãi gãi đầu sau đó nói "Hồi em còn có tiết nữa nên em đi trước đây, hẹn gặp lại thầy sau" cậu ta nói xong thì cuối đầu chào thầy giáo sau đó từng bước đi ra khỏi lớp.
"Em cũng đi trước nha thầy" Hoseok cũng lượn lờ theo Namjoon.
Thầy giáo mỉm cười sau đó lên tiếng "Hôm nay chúng ta làm quen với nhau đến đây thôi, hẹn gặp lại các em vào tiết tới"
"À, còn số bánh này thì mấy em tự chia nhau ăn lấy thảo đi nha..........chào tất cả các em" thầy giáo tháo mắt kính cận của mình ra rồi từ từ bước ra khỏi phòng học.
"Haizz nhẹ nhõm thật, tên Namjoon đó mà thấy tao chắc tao có mứt đột thổ"
"Có cần phải vậy không??" Jimin thu dọn đồ đạc đứng lên.
"Đi đâu vậy??" Seokjin tò mò hỏi.
"Đi xuống cantin ăn sáng chứ đi đâu"
"Đợi tao với" Seokjin chạy theo Jimin.
Bước xuống cantin Jimin và Seokjin đứng hình mất 5 giây để tịnh tâm lại, nhìn cả đóng người đua nhau xếp hàng để đợi thức ăn cậu nhìn mà phát sợ, đợi cả một buổi trời thì mới tới lượt của mình.
"Cho cháu cái này, cái này, cái này ạ" Jimin mua xong thì nói đi tìm chỗ ngồi trước.
"Cho cháu một phần giống của cậu ta"
Tới lượt Seokjin mua cơm xong thì cậu ta đi được vài bước thì lại bị cô ở cantin kêu lại "À cậu nhóc mặc áo khoác đen" Seokjin ngạc nhiên quay đầu lại "Cô kêu con hả "Đúng rồi, cậu đó......cậu quên trả tiền rồi kìa"
Seokjin ngại ngùng cười đáp "Con quên mất" cậu ta sờ túi để tìm thẻ sinh viên nhưng tìm mãi thì không có đâu.......sau đó thì đi lại chỗ quầy cơm "Cô ơi cái đó thật ra là con không có mang theo thẻ của mình vì đi gấp quá chứ không phải là con ăn quỵt, mà chỗ của mình có quẹt thẻ không ạ?? Con không có đem theo tiền mặt" cậu ta thốt ra vô số từ ngữ khiến cho cô ngơ ngác nhìn mà không kịp trả lời.
"Trả hai người" Seokjin đang bối rối thì bắt chợt ở đâu ra có ngay vị cứu tinh đến giúp.
"Hoseok à!! Hôm nay ăn như cũ hay sao??" cô vui mừng trả lời.
"Như cũ nha cô" Hoseok lấy thức ăn xong sau đó nói "Coi như hôm nay anh mời đừng khách sáo"
"Em với anh biết nhau hả" Seokjin hoang mang trả lời.
"Chúng ta gặp nhau hôm đó đó, anh là anh họ của Jimin" hai người vừa đi vừa nói.
"À em nhớ ra rồi, thiệt tình đúng là mau quên..........cảm ơn anh vì khi nãy, nữa em sẽ mời anh lại" Seokjin vui vẻ nói.
"Anh rất sẵn lòng" Hoseok để đồ ăn xuống bàn.
"Ủa sau hai người đi chung với nhau vậy??" Jimin ngạc nhiên hỏi.
"Cái đó thật ra là tao quên đem theo thẻ cũng may là có anh Hoseok giúp" Seokjin ngồi xuống cạnh Jimin.
"Haizz anh họ tui đúng là ga lăng nha" Jimin chẹp lưỡi nói.
"Ăn đi cho mau lớn" Hoseok nhét quả trứng dô miệng Jimin.
"Anh nghe nói là em thích Namjoon hả??" Seokjin đang ăn cơm nhưng nghe câu nói đó làm cậu sặc lên tới não.
"Không phải như anh nghĩ đâu........ủa mà sao anh biết??" Seokjin nghi ngờ.
"Jimin kể hết cho anh nghe rồi" Hoseok thản nhiên nói mà không để ý đến sắc mặt của Jimin.
"Jimin nói......Cái thằng này..........mày muốn chết à??" Seokjin bỏ đũa xuống quay qua lắc cái cổ của Jimin không ngừng nghỉ, dù là cho cậu có la hét đến cỡ nào đi chăng nữa. (Cái khúc này tui nhớ lại cái thằng trong lớp của tui bị cô làm giống như vậy á)
"Đại ca, đại ca tha mạng cho em, em không có cố ý đâu, mà là em chỉ lỡ miệng thôi" Jimin bất lực nói.
"Uổng công tao xem mày là bạn mà mày đối xử với tao như vậy đó hả??"
"Được rồi, hai cái đứa này người ta đang nhìn quá trời kìa" mặc kệ lời Hoseok nói Jin vẫn tiếp tục làm.
"Namjoon à!! Ngồi ở đây này" nghe thấy đàn anh gọi tên Namjoon làm cho Seokjin bối rối liền buông cổ Jimin ra.
Namjoon vừa đi lại thì Seokjin ngại ngùng chuồng qua bàn kế bên ngồi tránh nạn.
"Jin, Jin, đi đâu vậy không lắc cổ tao nữa à" Jimin kéo áo Seokjin lại.
"Bỏ ra, bỏ cái tay mày ra nhanh........ cái thằng này" Seokjin nhanh như chớp đã tẩu thoát an toàn.
Nhưng ngược lại một đám con gái nhìn cậu một cách kiểu như mày là ai ủa tao quen mày à làm cậu bối rối.
"À chuyện này hơi khó nói, nhưng mà mấy cậu có thể cho tôi ngồi nhờ ở đây một lát được không" Seokjin ngước mặt lên cười tươi khiến cho tụi con gái la làng.
"Ôi shittt, người gì đâu mà đẹp trai quá vậy" chị áo đỏ lên tiếng.
*Góc tâm sự
Tui có viết thêm truyện mới á mấy bà có thể vào đọc để ủng hộ tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com