[Vàng Son] Đầu Heo Trên Tháp Cú
Bầu không khí kì quái đã bao trùm cả Hogwarts sau cảnh tượng kinh thiên động địa: huynh trưởng vàng Seokjin hôn môi Trứng Thúi Namjoon lúc khóa cảng mang họ về từ vòng thi Tam Pháp Thuật đầu tiên. Khó tin hơn, Seokjin lại là người tuyên bố sẽ công khai theo đuổi cưa cẩm gã mọt sách Ravenclaw kia. Khỏi nói cũng biết, sự tình đó đã làm tan nát không biết bao nhiêu con tim thiếu nữ (lẫn thiếu nam?!), đồng thời dấy lên vô số sự hiếu kì về câu chuyện mờ ám đằng sau hai người.
Kim Namjoon!? Tên mọt sách chả có gì nổi bật từ nhà Ravenclaw?
Bao nhiêu giả thuyết đã được thêu dệt nên, từ nghiêm túc đến phi thường phi lý, cơ mà dẫu có không tưởng đến mức nào thì sự thật vẫn là Kim Seokjin đang si mê Kim Namjoon như điếu đổ. Với một vài con dân Slytherin cực đoan, chuyện này thật không thể chấp nhận nổi. Huynh trưởng tuyệt vời của họ mà lại hạ cố để tâm vào gã con lai chán òm, kẻ mà đến ngay tiêu chuẩn quái đản của nhà Ravenclaw thì vẫn là siêu cấp kì quái. Chuyện om sòm to bự đến mức Seokjin bị nhận ngay một quả thư sấm từ mẹ mình, giữa hành lang trước mặt toàn bộ đàn em lớp dưới trong giờ di chuyển sang lớp thực hành Bùa Chúa. Dĩ nhiên, Kim phu nhân sẽ không la hét ầm ĩ, nhưng chỉ cần giọng nói của bà cất lên thì toàn bộ học sinh có mặt lúc đó cũng nín khe như thể chính tụi nó là người bị mắng.
Giáo viên chủ nhiệm Slytherin đương thời cũng bóng gió cho gọi Seokjin lên hỏi han về cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật, nhân tiện nhắn nhe thêm về danh dự và trách nhiệm của một huynh trưởng với hình ảnh của nhà mình là thế này thế nọ thế kia. Nói cho thật lòng, Kim Seokjin vốn khi đã làm gì thì anh cũng chẳng màng đến những người xung quanh nữa (dù tấm thư sấm của mẹ cũng khiến đứa con trai tóc nâu run rẩy đôi chút). Anh biết kì thực chuyện chẳng có gì to tát đến thế, mọi phản ứng hiện tại sẽ sớm trôi qua khi mọi người tìm được thứ gì đó nóng sốt hơn để bàn tán, như chuyện Min Yoongi Nọc Độc đang lén lút hẹn hò với ngôi sao Quidditch Jung Hoseok nhà Hufflepuff chẳng hạn. Tin anh đi, chính Kim Seokjin anh đây còn bật ngửa khi biết rằng cậu chàng ánh dương mặt trời sáng chói kia lại là người tỏ tình trước. Hấp dẫn gấp triệu lần chuyện nhà vô địch cúp Tam Pháp Thuật hun mỏ một tên mọt sách quái gở, đúng không nào?
Nhưng có như vậy, huynh trưởng của chúng ta vẫn không thể ngăn nổi nhiều tiếng thở dài mỗi lúc một thường xuyên. Phải, Seokjin không quan tâm những người xung quanh có phản ứng ra sao, cơ mà người tóc tím kia thì không như thế. Từ ngày sự việc đổ lỡ (một cách khá là tè le) trước bàn dân thiên hạ Hogwarts, Seokjin không còn nhìn thấy Namjoon nữa. Nghe có vẻ thật phi lý, vì ngay cả họ không cùng nhà đi nữa thì ít nhất đến giờ sinh hoạt, giờ ăn tối, hay các lớp hoạt động chung bắt buộc, anh cũng phải bắt gặp người kia. Không những thế, Seokjin còn cố tâm mồi chài để nhờ Jimin nghe ngóng về những hội nhóm kì quái mà Namjoon hay lui tới. Anh không tưởng tượng được cảnh tượng Namjoon cùng ngồi thành vòng tròn với nhóm Thiếu Sinh Quan Sát Cóc Lửa để nhìn con cóc lửa hàng giờ liền, nhưng nếu gặp được Namjoon trong tình cảnh đó anh cũng sẵn lòng, và nó không làm anh bớt mê muội người kia đi bao nhiêu. Anh chắc chắn thế.
"Em đã làm hết nước hết cái rồi." Jimin đi qua vỗ vai Seokjin, ngồi xuống bên cạnh huynh trưởng đang chèo queo trên ghế bành giữa phòng nhà chung, nói như thể đọc thấu mọi suy nghĩ của người nọ. "Em cũng không hiểu sao anh lại mê gã Trứng Thúi đó- không có ý gì đâu à nha," tên nhóc lai tiên lập tức giơ hai tay lên trời khi cảm nhận tia mắt sắc lẻm của anh sắp quét qua. "Nhưng, em là bạn anh mà cũng thấy chuyện này kì quái nữa, huống chi người khác."
"Vậy tại sao em lại cứ đi theo dõi tên nhóc Tầm thủ năm nhất nhà Gryffindor? Đừng có mà biện hộ là em ra sân tập Quidditch để rình Hoseok dùm Yoongi, anh đã nghe chuyện em chôm áo choàng tàng hình để vô tận phòng sinh hoạt nhà người ta rồi." Seokjin định hơn thua thêm nữa nhưng bất chợt lại xìu xuống, thở dài thườn thượt. "Anh còn định mời cậu ấy làm bạn nhảy của mình trong đêm Yule Ball sắp tới nữa..."
"... Anh nghiêm túc đó hả?" Jimin trợn mắt, bàn tay thoăn thoắt đang bóc dở bịch kẹo dẻo đủ vị cũng khựng lại. "Anh định mời hắn đi Yule Ball chung luôn á hả? Bữa dạ tiệc siêu cấp hoành tráng chỉ tổ chức 5 năm một lần kèm với Cúp Tam Pháp Thuật kết hợp ba trường phù thủy lâu đời nhất châu Âu á hả? Seokjin à... "
Jimin chậc lưỡi, bỏ vào mồm viên kẹo màu tím nhạt thay lời cảm thán kết thúc. Seokjin đọc được trong ánh mắt tên nhóc bạn thân dòng suy nghĩ "lão này điên rồi", lập tức bao tử lại cuộn lên cơn bực bội khó tả. Okay, có khi chính Jimin cũng nghĩ rằng anh đang dính bùa lú, hay mấy thứ nấm mà anh ăn dưới tầng hầm trong lúc mò mẫm tìm lối ra làm não anh hỏng mất rồi. Seokjin đã nghe đủ mọi lời đồn đoán nên cũng chẳng thấy lạ, nhưng đến Jimin cũng bày ra thái độ này với anh sau chừng đó những thứ anh đã nói với nó...
Không nói không rằng, người tóc nâu gom lại đồ đạc, đứng dậy và sải chân bước về phòng riêng, mặc cho tên nhóc lai tiên ngẩn tò te, mặt hoảng hồn. Dẫu cho không một ai tin anh, dẫu cho chính Namjoon cũng không tin Seokjin thực sự nghiêm túc với chuyện này, anh cũng nhất định không bỏ cuộc. Trước mắt anh phải tìm gặp cho bằng được Namjoon, Seokjin có nghe nói về tấm bản đồ đạo tặc đang được tên nào đó bên nhà Hufflepuff đang rao bán-
"Seokjin! Khoan đã!"
Tiếng Jimin gọi giật lại ngay trước khi anh sắp chui qua bức tranh để vào phòng kí túc. Seokjin chậm rãi quay đầu lại, bày ra vẻ mặt lãnh đạm mang ý nghĩa anh-buồn-chú-mày-lắm với Jimin. Nhóc tiên tóc vàng vặn vẹo gấu áo chùng, mắt không dám ngước nhìn anh, cái mỏ cong lên chuẩn bị phân bua.
"Em còn cái này chưa cho anh biết... Tại... Tại vì em thực sự thấy tên Namjoon đó không xứng với anh, nên... Nên là..."
"Ừm hửm?" Seokjin nhướn một bên mày.
"Em..." Jimin càng xoắn xít mấy ngón tay núc ních, "Namjoon hay đến tháp cú sau giờ học, thiệt ra hắn đã không tới mấy cái hội nhóm kia từ sau chuyện- chuyện hun hít khóa cảng Tam Pháp Thuật với anh... Nên có lẽ giờ hắn chỉ ở đó..."
Seokjin tiếp tục im lặng nhìn Jimin, mắt hơi nheo lại kiểu dò xét lần cuối. Tên nhóc chu môi.
"Em xin lỗi mà! Em không có muốn anh dính vô tên Trứng Thúi đó..."
"Anh sẽ xử tội chú mày sau!"
Ngay lập tức, Seokjin ném mớ sách vở bùa chú, quay người hướng trở lại cửa dẫn ra hành lang tòa nhà chính. Mặt trời sắp lặn, tháp cú sẽ đóng cửa khi giờ ăn tối bắt đầu, Seokjin nhẩm đếm. Anh chỉ còn một chút thời gian mà thôi.
~*~
Rừng Cấm nhìn từ trên cao như một cái bánh lớn đang dần bị bóng tối và sương mù gặm đi, trông yểu xìu và độc hại khi lớp nắng vàng dần lịm tắt. Màn đêm mỗi lúc đang buông xuống nhanh hơn trong những ngày cuối thu, cái lạnh nương theo những cơn gió báo hiệu mùa đông đã sắp tràn về. Bọn cú nhao nhao trong lồng, ồn ào hơn hẳn khi nắng chiều sắp tan biến báo hiệu giờ ăn đang đến gần. Namjoon đóng lại quyển Một Thời Đại Ma Pháp Ồn Ào, trầm ngâm hồi lâu trước khi thở hắt ra và tháo bỏ gọng kính dày cộm. Chương quan trọng nhất của tập sách mà cậu quan tâm lại được viết bằng mật mã cổ, người biên soạn cũng cho hay ông đã mất rất nhiều thời gian để thu thập đủ những đoạn cổ ngữ này, và mong chờ sẽ có người thay ông tiếp tục giải mã nó để bí mật thật sự của thời kì ấy được tiết lộ. Namjoon đã tìm kiếm rất lâu mới có được bản in đầu tiên của quyển sách này trong tay, với mong đợi nó sẽ giúp cậu giải quyết được toàn bộ những khúc mắc. Rốt cuộc cậu càng bị quay mòng mòng với thêm hàng mớ những sự kiện liên đới khác.
Đối với một đứa con lai sống trong tâm tưởng một muggle chánh hiệu suốt 11 năm như Kim Namjoon, biết đến sự tồn tại của thế giới phù thủy này đã là điều tuyệt vời nhất mà cậu có thể tưởng tượng. Cậu chưa từng là đứa trẻ được yêu thích ở nơi mình sinh ra, và dẫu cho tại Hogwarts này cậu cũng không có nhiều bạn bè cho lắm nhưng ít ra, Namjoon nghĩ mình đã tìm được nơi mình thuộc về. Thế giới phù thủy này thực sự đã hồi sinh cậu, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lẽ thật ngây ngốc nhưng Namjoon nghĩ rằng mình nợ nơi này, và cậu quyết tâm dành tất cả tâm trí lẫn sức lực để đem tới điều tốt nhất cho nó. Sau ba năm tìm hiểu, Namjoon nhận ra lịch sử nơi đây lẩn khuất muôn vàn bí ẩn, và hiện tại cậu vẫn đang một mình tìm tòi những cổ văn thất truyền để khai quật những bí mật đó. Thú thật, cậu biết công cuộc này cực kì quá sức cho một đứa nhóc 14 tuổi còn mài đít ở trường, thậm chí Namjoon cũng ý thức được mình hình như đang với tay vào lãnh địa đen tối nào đó, nhưng cậu nghĩ rằng không phải không có khả năng để--
Tiếng cửa đột ngột đập mạnh vào tường làm rúng động cả tầng tháp. Lũ cú hốt hoảng đập cánh tán loạn, va vào nhau choang choách, hàng chục con ngã bình bịch xuống đất. Namjoon giật mình đánh rơi cái kính sứt mẻ, vì cậu đang ngồi chông chênh trên bậu cửa sổ nên tiếp theo chính cậu cũng mất thăng bằng mà ngã phịch. Quyển sách trên tay văng ra xa, từng trang giấy cũ nát rời gáy, tung bay loạn xạ. Namjoon trong lúc vội nhoài người để chụp lại mớ giấy xổ ra lại bất cẩn đạp phải vạt áo chùng, lần nữa dập cằm xuống sàn đau điếng, kèm thêm tiếng thủy tinh giòn tai rôm rốp báo hiệu chiếc kính cận của cậu cũng đã tiêu tùng. Lần thứ 2 trong nửa tháng.
"Cậu đây rồi!"
Hung thủ gây nên cảnh tượng hỗn loạn cú bay người té cất giọng đầy vẻ đắc thắng, mặc cho bản thân vẫn còn thở hồng hộc. Namjoon mất kính thì rõ là như mù, nhưng cậu trọn đời trọn kiếp không bao giờ lại không nhận ra giọng nói đó, giọng nói mà chỉ cần vang lên thì lập tức khiến mọi tế bào thần kinh não bộ của cậu mất khả năng liên kết, còn da thịt thì nóng ran lên một trận như sắp sốt đến nơi.
"Tôi đã tìm cậu suốt!" Huynh trưởng quý hóa nhà Slytherin, cà vạt xộc xệch, áo chùng nhăn nhún, trên đầu còn đội chiếc mũ giáp sắt Trung Cổ kì quái, nhưng thái độ thì rõ ràng là vui sướng tột cùng. "Kim Namjoon à! Lần này cậu đừng hòng trốn khỏi tôi!"
Namjoon vẫn đang vô cùng mờ mịt, trước mắt cậu chỉ là những mảng màu sắc lòe nhòe của đốm lửa vừa được thắp trên đỉnh tháp, bóng dáng những con cú vẫn đang chuệnh choạng bay đi, chỉ có tiếng gót giày nện trên nền đá đang tiến lại gần thật rõ ràng. Cậu tìm lại được chiếc đũa phép ngay khi người kia vừa kịp đứng ngay trước mặt, cất giọng đọc câu chú chữa lành cho cái mắt kính tội nghiệp. Tâm trí cậu trống rỗng, tên mọt sách nhiều suy nghĩ như Namjoon mà giờ đây không bắt nổi một ý niệm dù đơn giản nào trong đầu. Tại sao chứ? Lẽ ra cậu phải bắt được luồng suy nghĩ của Seokjin trước phạm vi 5m, vừa đủ để cậu bỏ chạy hoặc lánh mặt đi mất.
"Tôi đã quên béng là cậu có khả năng thấu thị, và hơn 24 tiếng dưới đường hầm kia cậu đã luôn ở trong tâm trí tôi, chẳng trách cậu sẽ luôn bắt được suy nghĩ của tôi mỗi khi đến gần." Seokjin tiếp tục nói, nói như muốn trút hết bao nhiêu bực dọc tức tối đã dồn nén mấy ngày qua. "Nhưng tôi đã nắm thóp được cậu rồi Kim Namjoon! Chiếc mũ này làm bằng vàng của Solomon, có thể ngăn được mọi năng lực ngoại cảm." Anh càng sấn tới khi Namjoon chậm chạp đứng dậy và bước về sau, gọn ghẽ đeo cái kính dày cộm lên mắt người nọ khi cậu trai tóc tím hết đường lùi.
"Nghe đây Kim Namjoon. Tôi muốn hẹn hò với cậu. Tôi hoàn toàn nghiêm túc muốn hẹn hò với cậu. Nếu cậu có nghĩ rằng tôi đang đem cậu ra trêu chọc thì con mẹ nó, tôi không cảm thấy chuyện ăn thư sấm của mẹ mình là vui vẻ đâu. Kim Seokjin tôi không bao giờ đem danh dự của mình và nhà Slytherin ra làm trò đùa, cậu hiểu không?"

Namjoon hít sâu một hơi, ngón tay khấp khuỷu xinh đẹp của Seokjin liên tục chọc vào ngực trái của cậu đau điếng. Cái ngón tay xinh đẹp đó, ngón tay mà cậu đã nắm chặt trong đường hầm tối tăm vài ngày trước. Mẹ kiếp, Kim Namjoon à bình tĩnh lại! Đây chính là lí do khiến cậu luôn sợ hãi khi đến gần Kim Seokjin: cậu chẳng còn có thể suy nghĩ đến gì khác ngoài anh ta nữa. Hơn ai hết, Kim Namjoon hiểu rõ Kim Seokjin hoàn toàn không đùa giỡn. Phải, Kim Seokjin đã đúng, Namjoon đã luôn ở trong tâm trí anh, nhưng anh không biết rằng cậu đã ở đó lâu hơn anh tưởng. Dù biết rằng tự tiện đọc suy nghĩ của người khác là điều hoàn toàn không nên, vậy mà Namjoon đã luôn dung túng cho mình nhìn lén vào tâm trí Seokjin mọi khi có thể. Chính vì vậy cậu đã biết ngay đó là anh dẫu trong bóng tối nơi căn hầm đó.
Kim Namjoon mới chính là kẻ không muốn đùa bỡn anh. Nhưng mà... làm sao cậu có thể...
"Sao vậy? Nói gì đi chứ?" Seokjin bước thêm một bước, Namjoon bị ép sát vào tường. Với mắt kính đã được chữa lành, người tóc tím hoàn toàn nhìn rõ gương mặt điển trai kia sát rạt với mình, đầu mũi gần như chạm đến nhau. Seokjin thấp hơn cậu nửa cái đầu, Namjoon nín thở và đỏ mặt khi bất ngờ nhận ra sự thật đó. Cậu và anh chưa bao giờ đến gần nhau như thế này, nếu không kể đến lần với nụ hôn... Da mặt Namjoon càng nóng hơn với ý nghĩ vô tình chạy đến, đến cả hơi thở cũng bừng bừng lên rồi.
Nhưng Namjoon không biết, rằng lúc này đây cả Seokjin - kẻ đang cố tỏ ra chủ động và không biết xấu hổ - trong tâm can cũng run rẩy không thôi. Nếu là Namjoon nhiều năm sau, cậu sẽ mỉm cười mà nhìn thấy chóp tai nhỏ của người trước mặt đang đỏ lịm đi, đôi đồng tử nở to ấy đã ầng ậng nước. Và nhất là bờ môi mọng mà sau này cậu hết mực mê đắm, đang khẽ mấp máy hơi chìa ra chờ đợi. Kim Namjoon sẽ từ từ học được tất cả những điều đó, nhưng ngay lúc này đây, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ khờ dại đang cố bắt lấy thứ cảm xúc mông lung của mình. Vậy nên kẻ tóc tím ấy đã không kịp làm gì cả, không kịp sắp xếp bấy nhiêu trào dâng giữa hân hoan và sợ hãi, để trọn vẹn đón lấy cái hôn sắp ập đến.
Nụ hôn thứ hai của hai người, vụng về và ngốc nghếch đến mức Seokjin thay vì hôn, đã cắn phập một phát vào môi Namjoon. Răng cả hai cụng vào nhau tê rần, sống mũi cay xè vì dập mạnh vào đối phương, nước mắt muốn trào ra nhưng Seokjin nhất quyết vẫn áp môi đến. Tiếng chuông báo giờ ăn tối vang lên ầm ĩ, tiếng cú nháo nhác bay đi, mùi hơi sương hăng hắc nhựa cây từ rừng cấm, mùi thức ăn chim cũ chua loét, hòa lẫn với cả mùi mồ hôi bám trên áo chùng hai thằng con trai cả ngày chưa kịp tắm rửa.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, Kim Seokjin phải giải trình với chủ nhiệm nhà mình lí do vì sao không có mặt đúng giờ để dẫn toàn bộ học sinh Slytherin ra sảnh ăn, khiến cả bọn chỉ còn kịp nuốt chút tráng miệng và nước bí rợ. Còn Kim Namjoon thì vừa đói meo, vừa bị thằng nhóc Taehyung chạy theo gặng hỏi cho bằng được cậu đã đánh nhau với ai đến nổi rách hết cả môi.
*update nhỏ vào ngày 29/03/2020 để thêm vào chiếc fanart đáng yêu của bạn TDA cho fic 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com