[Vàng Son] Hầm Chứa Bí Mật
Thứ đập vào thính giác của Seokjin buổi sáng thứ năm hôm đó, không phải là mùi cà phê nóng hổi đầu ngày mọi khi của tay bạn cùng phòng Min Yoongi, cũng không có tiếng nhộn nhạo ồn ào từ bọn sóc bay trong lồng. Thậm chí Seokjin còn không nghĩ mình sẽ cảm thấy tiếc nhớ giờ học Bùa Chú ồn ào và chán òm mình thường thầm rủa. Đơn giản vì tiết học nào, sự ồn ào phiền nhiễu nào cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với bóng tối lạnh lẽo cùng sự câm lặng giăng ra trước mắt anh lúc này. Trong một khắc Seokjin tưởng rằng mình còn nằm mơ chưa kịp mở mắt, nhưng cảm giác ẩm thấp cùng dư vị tanh ngái của bùn non sộc thẳng vào mũi chứng minh điều ngược lại. Mồ hôi lạnh túa ra ngay tắp lự, vị huynh trưởng liền theo bản năng đưa tay vào túi trong áo chùng tìm rút đũa phép, để rồi hốt hoảng gấp bội vì nhận ra mình chẳng mặc áo chùng cũng không hề giữ đũa phép.
Cố điều hòa hô hấp và trấn tĩnh lại để tiếp thu tình hình, Seokjin thận trọng đứng dậy huơ tay mò mẫm xung quanh, anh biết càng hoảng sợ thì nguy cơ chết ngạt càng cao vì tới giờ anh vẫn không rõ mình đang ở không gian như thế nào. Nếu càng chật hẹp thì có nghĩa Seokjin càng phải tìm cách thoát ra càng sớm, trước khi anh sử dụng hết toàn bộ dưỡng khí bên trong. May mắn thay nơi này có vẻ không đến nỗi quá mức bí bách, Seokjin giơ thẳng hai tay và nhảy bật hết mức cũng không chạm được trần, và từ vách tường anh áp lưng vào được, đi men theo bờ cũng mất hơn một trăm bước chân. Căn phòng không có góc rõ ràng, Seokjin đơn giản chỉ giẫm lại được vết chân đầu tiên mà mình cố tình chôn sâu xuống. Thêm nữa khi nhảy lên, người tóc nâu loáng thoáng cảm nhận được hơi gió lành lạnh phớt qua tay, nên ít ra chắc chắn Seokjin không chết ngạt ở đây bởi rõ ràng không khí bên ngoài vẫn len lỏi vào trong được. Theo ước đoán của bản thân, có thể Seokjin đang ở bên dưới một đáy sâu cách mặt đất, và phía trên sẽ có lối ra.
Sẽ có cơ hội để thoát thân, vấn đề còn lại là cách nào.
Cậu trai vàng Slytherin ráng lái suy nghĩ của mình sang chiều hướng tích cực, nhưng vắt nát óc, rút cạn kiến thức từ chính thống tới ngoại đạo, Seokjin cũng chẳng thể tìm ra phương pháp nào khả thi cho tình huống bị kẹt dưới hố sâu, không đũa phép, không thị lực, và đó còn chưa phải lúc anh nhận ra đến cả giọng nói của mình cũng bị tước mất, cho đến khi một giọng nói thấu thị ong ong len vào trong não anh đầy nhức nhối.
"Là ai ở đó vậy?"
Seokjin đã mở miệng hét lên, nhưng không âm thanh nào lọt ra ngoài, chỉ có không khí kéo vào trong cổ họng đắng rát. Tất cả mọi nỗ lực trấn tĩnh phút chốc sụp đổ, người tóc nâu không thể kiềm giữ thêm sự hoảng loạn nên dù không nói được lời nào, nhịp thở của anh đột ngột gia tăng, nhiều tiếng nấc nghẹn và nức nở lớn dần hơn. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Nếu đây là trò đùa trả thù quái ác của lũ năm dưới thì bọn chúng tới số rồi. Nhưng làm sao chúng có đủ sức bỏ phép và đem anh tới chỗ này chứ, chắc chắn phải có sự nhúng tay của phù thủy thực thụ, thậm chí những người pháp lực cao cường.
Lần nữa, giọng nói xa lạ kia bất thần xen ngang dòng suy nghĩ của anh, vừa phiền nhiễu vừa đồng thời đáng sợ tương đương.
"Xin hãy bình tĩnh lại." người kia ra vẻ lo lắng khi nghe Seokjin mất tự chủ "Tôi không thể nói tên mình ra, hình như tôi đã bị ểm bùa dù không biết tại sao. Nhưng hãy tin tôi, tôi cũng giống anh bị mắc kẹt ở đây."
Seokjin cố nhìn vào bóng tối đặc quánh, thính giác tập trung hết mức để tìm kiếm động tĩnh nào khác để mà xác định người kia đang ở đâu. Tiếc rằng anh chỉ nghe được tiếng thở của chính bản thân mình.
"Xin anh... bình tĩnh lại. Chỉ cần suy nghĩ mạch lạc thôi, tôi sẽ đọc được suy nghĩ của anh."
"...cái chó gì vậy?"
Ý nghĩ mạch lạc đầu tiên của Seokjin văng ra ngay lập tức được đáp lại bằng tiếng cười khan của người bí ẩn. Âm điệu "ha ha" gọn lỏn mà ra chiều vô cùng thích thú, vị huynh trưởng nghĩ rằng mình bí bách quá hóa rồ hay sao mà cảm giác giọng cười đó rất quen. Cả hai mất một lúc nữa mới có thể hoàn toàn thích ứng với cách hội thoại mới, khi mà Seokjin vẫn theo thói quen liên tục bắn ra hàng mớ suy nghĩ khiến người kia nếu tập trung thấu thị quá mức sẽ bị đau đầu. Bằng mò mẫm và khua thanh, Seokjin và người kia rốt cuộc cũng tìm thấy nhau sau khi bò dọc theo mép tường đất gồ ghề dưới hố sâu. Anh không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy mừng rỡ đến vậy khi bằng da bằng thịt chạm vào một người khác là lúc nào, vốn dĩ Seokjin không phải kiểu người thích động chạm. Quả nhiên tình huống ngặt nghèo có thể khiến con người ta phát sinh nhiều thứ kì lạ.
Thân hình người kia cao to xấp xỉ, hoặc thậm chí có thể nhỉnh hơn cả anh. Giữ vào vai cậu ta mà anh phải hơi nâng cao tay, chứng tỏ ít nhất người đó phải hơn anh nửa cái đầu. Seokjin không khỏi cảm thấy có chút tổn thương vì bị lép vế, nhưng ít ra chẳng thể nhìn thấy nhau, chẳng biết nhau là ai thì anh có quyền hơi dựa dẫm một chút cũng không sao, nhỉ? Để không lạc trong lúc quơ quào giữa bóng tối, người kia dùng cà vạt trói một tay cả hai lại, sau đó họ cùng chủ động suy nghĩ cách khả thi để thoát thân.
"Theo suy đoán của tôi, có thể chúng ta đang ở dưới gốc cây Liễu Roi."
"Cây Liễu Roi? Cây liễu to trước cổng trường ngăn đám năm nhất bén mảng vào Rừng Cấm đó hả?"
Người kia gật đầu, xong mới chợt nhớ ra anh không thể nhìn thấy, vội ừm hửm chen vào. "...ừm."
"Làm sao cậu biết? Không phải cũng bằng thấu thị chứ?"
"Nếu thấu thị đủ mạnh, thực sự tôi có thể nhìn thấy hình ảnh xung quanh qua suy nghĩ của người khác đó. Tiếc là cả hai chúng ta đều đang mù, không phải sao?" Cậu ta kiên nhẫn giải thích dù kì thực Seokjin chỉ có ý hỏi trêu "Tôi có nhặt được vài cọng lá khô cứng dưới mặt đất, theo hình dạng và mùi thì tôi đoán nó là lá liễu khổng lồ. Chưa kể chúng ta đã luôn nghe mấy tin đồn trong trường về chuyện cố giáo sư Remus Lupin thuở còn đi học thường trú ngụ dưới đây trong những đêm trăng rằm, vì thầy ấy là một người sói. Khi nãy lúc men then bờ tường, tôi có sờ phải những dấu vết hằn sâu, chắc chắn người thường tay thịt không thể gây ra."
"Woah gượm đã Sherlock, căn hầm Liễu Roi là một trong những chuyện nhảm xàm nhất Hogwartz mà vẫn có người tin á?"
"Thì ít nhất nếu tôi đúng, chứng tỏ nó không nhảm xàm còn gì."
Ngoài mặt tuy vẫn cứng cựa song trong lòng Seokjin thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu suy đoán của người kia chính xác thì cả hai vẫn tạm thời an toàn. Vị huynh trưởng nãy giờ vẫn nơm nớp lo sợ không biết có sinh vật huyền bí nào bất thình lình xuất hiện rồi làm gỏi cả hai hay không. Tưởng tượng mà xem, cậu bé vàng điển trai xán lạn nhà Slytherin chết tức tưởi vì bị gai con Knarl đâm chết, quả là một tin đầy phẫn nộ.
"Gai Knarl không làm chết người được, chỉ sưng nhọt vài ngày thôi, nhưng đúng là sẽ khó coi lắm." Giọng nói người kia vẳng lên trong óc kèm tiếng cười khe khẽ làm Seokjin nhớ ra kì thực suy nghĩ của mình có thể bị nhìn thấu. Hơi xấu hổ nên người tóc nâu quyết định lờ luôn lời chọc ghẹo dù má đã có nóng lên một chút.
"Vậy Ngài-Biết-Tuốt có đoán được vì sao chúng ta con-mẹ-nó mắc kẹt ở đây không?"
Cậu trai đứng sững và ném vào khoảng không có-lẽ-là-có-Seokjin cái nhìn trâng trối trước ngôn từ sỗ sàng anh vừa xổ ra. Cậu chẳng thể tin được vị huynh trưởng cao cao tại thượng quy thước hoàn hảo đó, vừa chửi thề.
Okay, Kim Namjoon thừa nhận có bất công cho người kia một chút, vì ngay từ đầu lúc nắm lấy tay anh, cậu đã đoán được đối phương là ai rồi. Thề dưới cái tên vĩ đại của Merlin, không dưới 1343401208746151 lần Namjoon nhìn lén bàn tay khấp khuỷu của người huynh trưởng khác nhà, đến mức cậu thuộc lòng những khớp xương lạ kì đó dù chưa chạm một lần. Và cả mùi hương nữa -thứ mùi hương dị biệt vô tình lướt qua thính giác đứa nhóc 11 tuổi lần đầu tiên đến thế giới ma thuật, chỉ sau 5 ngày phát hiện rằng mẹ mình vốn là một phù thuỷ ẩn dật giữa muggle - là điều cả đời cậu không thể quên.
Namjoon đã đọc hàng tá sách phù thuỷ đủ loại trước lúc đến trường (dù chỉ vỏn vẹn 5 ngày), thế nên lúc ấy cậu cứ ngỡ mình vừa gặp một người tiên tộc. Bé trai tóc vàng có khoé miệng cười và đôi mắt nâu sóng sánh tựa mật chocolate, khoác trên vai tấm áo chùng lót nhung xanh thẫm vương giả như tiểu hoàng tử. Mãi về sau khi vào trường, Namjoon mới biết người kia là Kim Seokjin, cậu trai vàng nhà Slytherin, một phù thuỷ thuần huyết trong dòng dõi danh giá bậc nhất giới pháp thuật. Nhiều người từng bảo với cậu đừng dây dưa với bọn thuần huyết quý tộc, nhưng biết làm sao được khi tiếng sét đã giáng vào cậu ngay những ngày đầu tiên ấy. Cậu dõi theo người đó từng chút một, trong những giờ sinh hoạt chung, qua tháp cú, dưới sân trường hay cả trong thư viện. Seokjin luôn đóng tròn vai trò hình tượng mẫu mực, vui tính và quan tâm, nên có nằm mơ Namjoon cũng không nghĩ có lúc nào mình sẽ được ở riêng với Seokjin, và nghe anh chửi thề.
Thậm chí? cậu còn đoán được lí do vì sao Seokjin và mình lại ở đây lúc này, quá hiển khi nhận ra đối phương là một trong những nhà Vô Địch đang dự đấu giải Tam Pháp Thuật, chỉ là vì sao lại chọn đúng Namjoon? Chẳng phải bình thường phần thi phối hợp phải diễn ra cùng với đối tượng thân thiết với nhà Vô Địch hay sao?
"Tôi không rõ lắm." Thật may làm sao khi chỉ có Namjoon đọc được suy nghĩ của Seokjin chứ không phải ngược lại, nếu không anh ta ắt sẽ phát hoảng với mớ bòng bong cấp thiết bên trong cậu lúc này, những thứ mà người tóc tím toan che giấu. "Tôi không nghĩ bản thân có lí do gì để bị ám hại."
"Sao cậu chắc ăn thế?"
"Vì tôi chán lắm. Chả ai thèm bỏ công sức ám hại một kẻ vô hình như tôi đâu."
Những ngón tay bất giác siết chặt hơn bàn tay kẻ xa lạ, Seokjin không nhịn được cảm giác tim quặn lên rồi chùng xuống thật sâu. Có thể vì từ trước đến giờ, người huynh trưởng chưa từng nghĩ mình có lúc nào cảm thấy bản thân tồn tại mà không có ý nghĩa rõ ràng gì hết. Vậy nên những lời của người kia thực sự khiến anh chạnh lòng.
"Ít ra lúc này, cậu không vô hình với tôi, và chắc chắn từ giờ về sau, cậu không bao giờ là vô hình với tôi nữa hết."
"... anh còn chưa biết tôi là ai."
"Chuyện đó sớm muộn thôi, chúng ta đâu định chết rục ở đây mà còn trinh nhỉ?"
Namjoon lần nữa suýt đập đầu xuống đất, dù không vấp vào bất cứ thứ gì, ngoài mấy lời thẳng đuột ngựa của Seokjin. Cậu hơi xấu hổ mà ho khan mấy tiếng.
"Hay tôi hiểu lầm? Cậu mất trinh rồi à? Ôi đáng thương thay cái thân tôi..."
Anh ta cố tình đãi giọng ra chiều sầu khổ, Namjoon không thể chịu nổi mà phụt cười, Seokjin cũng mau chóng thoải mái cười theo. Chết tiệt thật, anh ta đáng yêu hơn cậu tưởng rất nhiều, kiểu này Namjoon nguy to rồi.
Mình muốn bảo vệ người này. Mình muốn ở cạnh người này...
Ý nghĩ nhen nhóm như đốm lử âm ỉ từ lâu cuối cùng đã bắt đầu rỉ cháy, ngay cả khi nghe thật uỷ mị, đó rốt cuộc lại là lời nguyền một đời cho Kim Namjoon. Những người đẩy Namjoon đến với Seokjin thời khắc ấy, đơn thuần vì nghe theo một lời tiên tri mờ mịt. Chẳng ai ngờ đâu con xoay định mệnh đã nhờ đó mà luật động, kéo hai người dính vào nhau mãi mãi.
Ngay cả khi Namjoon quả quyết nắm chặt bàn tay Seokjin dẫn đi trong bóng tối mịt mù, nơi chỉ có suy nghĩ cả hai giữ nhau tồn tại và tỉnh táo trong thử thách khắc nghiệt hơn 70 giờ đã được đề ra. Ngay cả khi cả hai trao nhau nụ hôn nặng nhọc trước lúc buông xuôi, ngờ đâu lại là thời khắc chiêu gọi được chiếc đũa phép và câu lệnh Lumos, thắp sáng màn đêm mà trốn thoát. Ngay cả khi Seokjin tròn mắt nhận ra cậu là ai bằng ánh nhìn bất ngờ mà hết mực ấm áp,
Cả hai vẫn chẳng lường trước, số phận trớ trêu đã dành những gì chờ sẵn cho nhau.
[ but I still want you ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com