3. Của em (2)
NamJoon liếm chút máu ít ỏi trên môi, mùi tanh ấy lại càng kích thích con quái thú trong cậu, đôi mắt dán chặt lên cơ thể đang phập phồng thở dốc không chút phòng bị của Jin, tràn đầy nguy hiểm. Jin bắt đầu hoảng, đây.. đây không phải NamJoon của anh!
"Đừng, đừng Joon, anh xin lỗi! A--!!"
Cậu ta tựa như một cơn lốc, mạnh bạo bắt lấy hai cánh tay anh, giật ra sau, vững vàng chế trụ chỉ với một bàn tay, ngăn không cho anh dãy dụa. Đôi môi dày chậm rãi lướt từ cần cổ thon trắng lên đến vành tai anh, hương rượu vấn vít, cậu nhẹ nhàng cắn xé, nhẹ nhàng trêu trọc
"Thế nào? Ghét bị thằng em này chạm vào người lắm sao? Anh ngại bẩn?"
Jin có chút run rẩy, bất lực trước thân thể to lớn chen vào giữa, ép hai chân anh dang rộng. Cả người bị giữ ngồi trên bàn bếp, hai tay chế trụ chặt chẽ sau lưng, lưng bị bức ưỡn thành một vòng cung như đang cố ý dâng hiến cả cơ thể. Anh thở dốc, hơi thở càng trở nên nóng rực khi NamJoon ác ý nhay cắn phần sụn tai nhạy cảm của anh, lắp bắp:
"Không, không phải mà..."
Vừa dứt lời, Jin lại bật rên một tiếng khi có luồng điện nhỏ truyền từ ngực lên thẳng đại não. Tự bao giờ, chiếc sơ mi đen của anh đã bị xổ tung, ngón tay thon dài hư hỏng của cậu em trai ngả ngớn kẹp lấy đầu nhũ hồng nhạt, ác nhơn vân vê, kéo nắn. Chất giọng trầm của NamJoon lại cất lên:
"Vậy tức là anh rất muốn được em chạm vào?"
Đôi mắt Jin phủ mờ một tầng hơi nước, cơ thể anh nóng rực. Sự nhạy cảm hơn mức tưởng tượng của Jin làm cái kẻ đang mải mê hành hạ anh càng thêm vui mừng, anh quả nhiên là một xử nam trong trắng.
"Không, không phải, anh không có muốn, tha cho anh..."
Giọng nói anh run run, cứ mỗi chữ "không" nặng nề phát ra, NamJoon lại bấm mạnh lên đầu nhũ non nớt. Cậu lướt xuống vùng ngực rộng nhưng cũng không kém phần trắng thơm, hít hà chán chê lại đưa răng cắn vào:
"Nói dối. Nếu không phải tại sao của anh lại cương?" - Cậu vừa nói vừa đưa tay xuống, ngón trỏ thon dài chọc chọc vào túp lều nhỏ của anh, cười ranh mãnh - "Anh quả nhiên trời sinh dâm đãng"
Jin hoảng hốt không tin vào mắt mình, làm thế nào cơ thể phản ứng anh cũng không biết? Anh nghẹn lời, choáng váng khi NamJoon lại tiếp tục tấn công. Cậu chậm rãi kéo khóa quần của anh xuống, ác ý muốn vũ nhục anh. Đứa em trai hiền lành mọi ngày đâu rồi? Đứa em trai ngoan ngoãn luôn nghe lời mỗi khi anh khó chịu đâu? Nếu biết rượu có thể khiến cậu biến thành một con người khác thế này, anh có chết cũng không để Joon đụng đến một giọt.
Nước mắt anh rơi, cắn chặt môi, Jin không thể phản kháng được, nhưng nếu cứ thế này, khi Joon thức dậy, mọi chuyện sẽ thay đổi, cậu sẽ nghĩ về anh như thế nào đây? Càng nghĩ anh lại càng thấy đau lòng, sự xấu hổ và nhục nhã cùng lúc trào dâng. Đường đường là một người anh trai lại có phản ứng với em của mình, anh sợ cậu khi tỉnh dậy sẽ nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự khinh thường cùng chán ghét. Đừng, đừng, xin em đừng ghét anh.
Thấy người dưới thân khuôn mặt đẫm nước mắt, NamJoon lại nổi lên ý muốn vũ nhục Jin, khiến anh phải khóc to hơn nữa, van xin nhiều hơn nữa. Nhưng phần tỉnh táo còn sót lại chút ít lại không cho phép, khiến hành động của cậu làm ra lại trái ngược với suy nghĩ.
Cảm nhận được đôi môi dày hạ trên mí mắt, bàn tay đang ở đũng quần cũng đưa lên xoa nhẹ từng vòng tròn trên hông anh ý an ủi, NamJoon thì thầm:
"Không khóc, anh nín đi, ngoan em thương..."
Lối dỗ dành chỉ dành cho con nít lên ba này khiến Jin dở khóc dở cười. Này này là như nào đây hả?
Nhưng không để Jin tiếp tục suy nghĩ, NamJoon đã lần mò kéo hẳn khóa quần của anh xuống, cách một lớp quần chậm rãi nắn xoa cự vật đã thức tỉnh:
"Em chỉ muốn làm anh thoải mái thôi mà"
"Nhưng... nhưng ưm..!!"
Còn chẳng kịp dãy dụa, sự mau lẹ của thằng em trai đã khiến anh bật ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn khi cảm nhận được bàn tay thon dài ấy đã luồn vào và bao trọn vị trí "chủ nhà".
Jin thở dốc, bàn tay căng cứng cào cào lên mặt bàn bếp. Anh cũng đâu phải lần đầu thủ dâm, nhưng cảm giác được em trai - người mà anh thương nhất làm cho quả thực rất khác lạ.
Cùng là đàn ông với nhau, lại đã tìm hiểu kĩ, NamJoon nhanh chóng đưa con mồi lên bàn tiệc, những lúc sống lưng anh run rẩy vì bị lướt qua vị trí nào, cậu đều tỉ mỉ ghi nhớ, chậm rãi chơi đùa. Nói trắng ra, NamJoon chỉ mượn cơn say này để thưởng thức Jin mà thôi, chứ không vì sao bộ não ấy vẫn tinh tế đến mức đáng sợ như vậy?
À, hoặc không, có lẽ ham muốn ăn sống Jin sớm đã trở thành bản năng của cậu ta từ mấy năm qua rồi.
"Aah! NamJoon, đừng mà em hmm"
Cậu ta nhếch mép trước lời nói hành động trong ngoài trái ngược của anh mình, rõ ràng là thích đến như vậy. NamJoon cắn xuống đầu nhũ anh như trừng phạt rồi tự móc người anh em đáng tự hào của mình ra.
Jin hoảng hốt, này này là "của" con người sao??
NamJoon bật cười trước biểu cảm của anh, nhanh chóng áp cự vật nóng bỏng sớm đã cứng như gậy sắt vào dương vật Jin, nhẹ nhàng ma sát, ngón tay thon dài của cậu bao quanh hai người, thành thục vuốt ve, nắn bóp khiến Jin thoải mái không thôi. Anh lắc lắc mái tóc ướt nước, hoàn toàn bỏ quên mất việc quan trọng là phải ngăn cậu em này lại, tâm trí anh đều bị nhấn chìm vào giọng nói trầm khàn đầy tính dục cùng những cái cắn mút thô bạo nhưng đầy thống khoái ấy.
NamJoon nhếch môi cười, tận hưởng những xúc cảm ma sát từ phía dưới, đồng thời thưởng thức dáng vẻ thống khổ của anh trai, bên tai rót đầy tiếng thở, tiếng rên ngọt nị vỡ vụn của anh, bàn tay phía dưới không khỏi gia tăng lực đạo, khiến tông giọng của Jin vút lên một nốt cao sung sướng.
"Joon... Joon không được, anh sắp rồi... Joon ưm"
"Nào nào, em cũng sắp rồi, tới đi cưng"
Cậu đã tha cho đôi tay anh từ lúc nào, bận bịu chu du trên từng đường cong cơ thể Jin, cậu xoa xoa lưng anh, từng chút một lần về đôi mông ngọt ngào phía dưới. Còn anh, hai tay níu lấy vai áo cậu như một điểm chống đỡ, vặn vẹo nhận từng cơn khoái cảm đang trào dâng nhanh hơn bao giờ hết.
Rồi đột nhiên, cậu vươn ngón trỏ xuống, nhấn nhẹ vào tinh hoàn anh, Jin giật bắn giải phóng toàn bộ trong cơn run rẩy cực độ, cậu cũng cùng bắn, tinh dịch nóng hổi phủ lên dương vật cùng bụng của cả hai, nhớp nháp. Đôi mắt anh ướt đẫm nước mắt sinh lý, long lanh nhìn về phía hình bóng mờ nhạt đối diện, không hề biết rằng ánh mắt gợi tình ấy cùng lồng ngực đang phập phồng lên xuống đã một bước dẫn dụ NamJoon tiến xa hơn nữa trên con đường phạm tội.
Cậu một phát lột phăng chiếc quần tây của anh, bàn tay xoa nhẹ, vuốt ve cặp chân dài săn chắc cậu đã thấy và mong muốn được tận hưởng từ lâu. NamJoon lần mò vào đùi trong, cấu mạnh một cái để được nghe tiếng nấc nhẹ đau nhói của anh, tay kia ở đằng sau nhanh nhẹn luồn vào chiếc boxer đen, lần chạm đến bông hoa nhỏ nấp kín.
Jin giật bắn, bắt đầu hốt hoảng khi nhận ra ý định của NamJoon, như một người đang chìm trong cơn đê mê bị lôi dậy, anh quẫy đạp, nắm lấy cổ tay đang làm càn phía sau kéo ra:
"Không được NamJoon, quá đủ rồi! Anh không muốn!"
NamJoon nhíu mày, chất cồn còn lại trong người khiến cậu nóng nảy hơn bao giờ hết, cậu tiếp tục đưa tay vào sờ mó anh, gằn giọng:
"Nhưng em muốn"
Jin cật lực giãy dụa, gì chứ việc đi quá giới hạn sẽ khiến mối quan hệ giữa anh và cậu hoàn toàn đổ vỡ. Mà anh thì sẽ không thể nào chịu nổi nếu việc đó xảy ra, không được, anh không cho phép.
Trong lúc hai người giằng co, Jin quơ tay sang hai bên, vơ vội được một cái chảo rán nhỏ, theo bản năng phang vội tới trước.
Chỉ nghe "Coong!" một tiếng rồi "Bịch!"
Kim NamJoon nặng nề ngã phịch xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Hoảng hồn, Jin lao đến lật cậu em tới lui để kiểm tra, sau khi an tâm nhìn khuôn mặt chóp chép ngủ ngon lành của NamJoon anh mới thở phào một tiếng, xác định em ấy chính là không bị gì, chỉ ngủ mà thôi.
Trong đêm tối, bóng lưng Jin khó nhọc vác cơ thể to lớn của NamJoon, từng bước đưa cậu về phòng, anh đắp chăn rồi ra ngoài, tay phải ôm lấy lồng ngực đang không ngừng run rẩy khi nghĩ đến việc sáng mai cậu tỉnh dậy và nhớ ra mọi chuyện. Jin cắn môi, anh dọn dẹp mọi thứ rồi cũng về phòng, lăn lộn một hồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com