16
"Hết tiết quốc phòng đi chơi nha Seokjin."
"Học xong hai tiết quốc phòng còn đi đâu nổi mà chơi với chả bời."
Cứ để Seokjin từ chối đi, còn từ chối được Jungkook hay không thì không khó để biết.
Hai tiết quốc phòng phòng địa ngục cũng qua, Jungkook kéo Seokjin ra lấy xe. Cậu bạn Jungkook hăng hái đạp xe đến công viên còn người phía sau tựa mặt vào lưng Jungkook l say giấc sau hai tiết quốc phòng mệt mỏi. Đến nơi được Jungkook kêu dậy, Seokjin lờ mờ nhìn xung quanh thì biết được đây là chợ đêm bán biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Thấy những quầy bánh gạo, những xiên chả cá Seokjin lúc này mới tỉnh ngủ vực dậy tinh thần để chuẩn bị càn quét nơi đây.
"Taehyung!! Đi đâu đấy? Trùng hợp thật!"
Taehyung đang nhìn vu vơ nghe Jungkook gọi thì cũng vờ ngạc nhiên quay sang cười. Seokjin thấy Taehyung thì cũng hớn hở chào lại, cậu nghĩ rằng không hẹn mà gặp thì quá tốt rồi. Còn Taehyung và Jungkook lén nhìn nhau giơ ngón cái lên. Cả ba cùng ngồi trên ghế đá, ghế thì nhỏ mà Jungkook còn ngồi ở giữa làm Taehyung phát bực, cứ lấy tay khều Jungkook.
Cậu bạn Jungkook liếc Taehyung rồi tự dưng ôm bụng kêu đau làm Seokjin đang ăn bánh mì mắc nghẹn.
"Làm sao, có cần đến bệnh viện không? "
"Không! Không cần! Tớ đi vệ sinh tí thì xong hai cậu ở lại đi ăn trước đi."
Jungkook ôm bụng chạy nhanh không để cho Seokjin kịp nói lời nào, Taehyung nhìn theo cười mãn nguyện. Seokjin không hiểu chuyện gì nhìn sang Taehyung thấy gã cứ nhìn về phía Jungkook cười cười. Seokjin cắn một phát to vào ổ bánh mì vừa nhai vừa hỏi:
"Cậu thích Jungkook?"
Taehyung đang uống dở ngụm nước thì phun hết ra ho sặc sụa.
"Mắt cậu kém thế."
Seokjin tỏ vẻ không hiểu và Taehyung chẳng có ý định giải thích. Thắc mắc tại sao Jungkook đi lâu chưa về Seokjin định đi tìm nhưng Taehyung giữ lại và nói là Jungkook nhắn tin bảo hai người ở đây nói chuyện chờ cậu ấy đi mua đồ ăn. Taehyung chẳng dám nói là đã kêu Jungkook đến nơi nào đó ăn uống thoải mái.
Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc điện thoại Seokjin reo lên, nhìn màn hình thì thấy thầy Namjoon gọi đến, Seokjin đứng dậy ra xa nghe điện thoại.
"Seokjin..."
"Trông hộ Taeho nữa chứ gì, em về ngay đây."
Những lần thầy gọi đến chỉ có thế thôi.
Seokjin cúp máy vào nói với Taehyung nhà có việc bận nên về trước, cậu lấy xe Jungkook về nên nhờ Taehyung tí chở Jungkook về giùm. Động tác Seokjin nhanh đến mức không kịp để Taehyung nói lời nào ngăn lại. Khi Seokjin đi khỏi Taehyung thật sự muốn đứng dậy đá một phát vào cái thùng rác hình con chim cánh cụt đang nhìn mình chằm chằm.
Vác tâm trạng bực bội đi tìm Jungkook thì thấy cậu ta đang đứng ăn lấy ăn để, trông cậu ta kìa, ăn bao nhiêu là ăn. Đúng rồi có phải tiền cậu ta đâu mà tiếc. Mê ăn đến nổi người ta móc túi cũng chả hay. Taehyung từ sau đi đến, tay khoác lên vai Jungkook làm tên móc túi giật mình bỏ đi.
"Vẫn ăn? Cậu không biết mình vừa bị móc túi sao?"
"Gì? Móc túi?" Jungkook nghe xong vội đưa tay sờ vào túi sau, thở phào nhẹ nhõm vì ví vẫn còn đấy. Miệng Jungkook nhét cả một xiên cá vào vừa nhai vừa nói "Sao về sớm thế?"
"Cậu ấy bận nên về trước. Này cậu nuốt hết đi rồi hẵng nói, ăn mấy món này nhiều không tốt đâu."
Jungkook thổi thổi xiên cá rồi đút vào miệng Taehyung đang luyên thuyên đủ điều. Taehyung im bặt đi vì xiên cá thật sự quá ngon.
Gã than vãn rằng Seokjin không tinh ý, cứ không hiểu được tình cảm của gã. Jungkook vừa ăn vừa gật gù tỏ vẻ cảm thông, đôi lúc đút vài xiên cho Taehyung thể hiện sự an ủi. Người đút kẻ ăn cùng nhau đứng nói chuyện đủ điều đến khi tính tiền làm Jungkook giật mình. Hàng này đắt gấp đôi các hàng khác mà từ nãy giờ hai đứa ăn không dưới 50 xiên.
"Trả tiền đi, đứng ngơ làm gì? Tiền tôi, không phải tiếc."
Nghĩ cũng đúng lúc nãy gã đưa ví của mình cho cậu rồi nói đi đâu cũng được, ăn gì cũng được miễn là tạo cơ hội cho gã và Seokjin là được. Đúng rồi, đâu phải tiền cậu đâu mà tiếc. Nghĩ rồi Jungkook lấy thêm 10 xiên để đi đường mà ăn. Trời tối, phố sáng lên hẳn, bao nhiêu là màu đèn, người đi lại đông hơn lúc chiều.
"Khi cậu gặp Seokjin phải nói nhiều lên, cậu ta rất thích nói, nói nhiều như đang nói với tôi vậy."
"Ừ, nói với cậu nhiều lắm, cậu chỉ lo ăn thôi chứ nói với tôi câu nào."
Jungkook ăn xong 10 que đó rồi còn ghé mấy quán để ăn thêm vài món làm Taehyung muốn về mà chả được.
"Về thôi."
"Ơ tôi có bắt cậu ở đây đâu là cậu tự tới mà."
"Seokjin muốn tôi đưa cậu về tận nhà."
"Cậu giống đi hẹn hò với tôi hơn là Seokjin đấy."
Taehyung thật sự khóc không ra nước mắt. Phải chi trước mặt gã bây giờ là Seokjin thì tốt biết mấy.
"Đi thôi Jungkook, chúng ta hẹn hò tiếp thôi."
Taehyung nói rồi khoác vai Jungkook đi ăn những món khác, cả hai đi cùng ưa cãi nhau về những chuyện vớ vẩn rồi khi suy nghĩ lại tự mình bật cười. Cứ thế đi ăn mãi đến tận khuya, Taehyung giữ đúng lời hứa đưa cậu bạn về đến tận nhà. Trên đường lái xe về Taehyung nhớ lại những câu chuyện vớ vẩn mà lúc nãy gã và Jungkook nói thì bật cười. Hôm nay không tiếp cận được với Seokjin nhưng tâm trạng cũng không tệ như gã tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com