Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Seoul, Hàn Quốc.

- Được, cậu cứ lo cho vợ mình đi, đơn xin nghỉ cứ việc mang lên phòng làm việc của chủ tịch, tôi đang ở trên ấy.

Kim Seokjin hiện tại ngồi ở trong phòng làm việc của Namjoon, nhân lúc hắn đi ra ngoài mà xem lô đất để kí nhận đặt cọc mà giúp hắn kiểm tra thống kê của tháng này một chút. Kết quả lại nhận được tin từ trợ lý của mình xin nghỉ việc để sang thành phố khác ở cùng vợ con rồi.

Lòng cũng hiểu anh ta sắp làm cha, Seokjin liền không ngại ngần mà phê duyệt đơn từ chức, cho dù người trợ lý này làm việc cùng anh vô cùng tốt.

" Cảm ơn anh, thật cảm ơn anh, đơn xin nghỉ tôi sẽ mang lên ngay bây giờ thưa anh"

Cúp máy và tắt máy tính đi, hiện tại công việc đã xử lý xong, chỉ còn đợi anh trợ lý kia mang đơn đến phòng làm việc, Seokjin nhàn nhã mà không ngại tự rót cho mình một cốc cà phê nóng hổi.

* Cộc cộc cộc*

- Vào đi.

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dã và ngay sau đó cửa được mở ra, Seokjin tươi cười nhìn về phía trợ lý của mình đang niềm nở bước vào, anh ngồi xuống ghế sofa và hất mặt nhằm muốn ra hiệu cho đối phương cũng ngồi xuống với mình một chút.

- Ngồi đi, anh muốn uống cà phê chứ?

- Dạ...phó chủ tịch, tôi..làm vậy không đúng phép tắc cho lắm.

- Ha...- Seokjin bật cười- làm gì có phép tắc nào ở đây, chỉ là một cốc cà phê mà thôi.

Seokjin nhìn trợ lý cũ của mình ngồi đó ngại ngùng, anh tình nguyện đứng lên mà pha cho anh ta một cốc cà phê, tâm tình cực độ vui vẻ. Anh đặt tách cà phê còn nghi ngút khói xuống bàn.

- Cảm ơn anh.

- Ừm, cậu chuẩn bị đơn xin nghỉ việc rồi chứ?

- Dạ rồi ạ, đây thưa anh

Cậu trợ lý luống cuống mở cặp tab của mình mà nhanh nhảu rút tờ đơn xin nghỉ việc ra, ngay cả hành động cũng hậu đậu gấp gáp hơn hẳn, bằng chứng là đống giấy tờ kia bị bay tung hết cả ra ngoài.

- Thật xin lỗi, phó chủ tịch, tôi hơi gấp quá.

- Anh cứ bình tĩnh thôi, tôi không vội.

- Dạ vâng thưa anh.

Đặt tờ đơn lên trên bàn, Seokjin lướt mắt đọc qua một chút, ngay sau đó liền không ngần ngại mà kí vào. Nhìn gương mặt trông mong của anh chàng trước mặt, Seokjin ít nhiều cũng cảm thấy vui lây, cả người anh ta đều toát ra dáng vẻ tần tảo vì vợ con, ắt hẳn là gia đình rất hạnh phúc.

- Cảm ơn anh đã làm việc cùng tôi suốt những ngày qua

Seokjin cùng người trợ lý của mình đứng lên mà bắt tay nhau vui vẻ. Anh chàng kia cũng cật lực mà cúi đầu cảm ơn, hơn nữa cũng bày ra vẻ mặt trân trọng anh vô cùng.

Vui vẻ mà xách cặp tab chuẩn bị ra khỏi phòng chủ tịch, anh chàng kia lại vô tình làm rơi ra một tờ giấy, nó bay thẳng vào người Seokjin như một sự tình cờ vậy.

- Hửm?

Lật tờ giấy ấy lên xem, Seokjin khá hiếu kì đối với hình ảnh ở trong đó, chỗ đen chỗ trắng, thoạt nhìn tựa như hình ảnh siêu âm vậy. Kết quả chính là ánh mắt ái ngại từ phía anh chàng trợ lý cũ của mình, anh ta ngại ngùng lên tiếng

- Ấy, cái đó...là hình siêu âm con của tôi.

- Vậy sao?

Seokjin ngạc nhiên và hai mắt sáng lên, nhìn hình ảnh lập loè trong tay, ban đầu đúng là hơi khó nhìn một chút, nhưng nhìn kĩ thì vẫn là có thể lộ ra chút hình hài của một đứa nhỏ, đúng là rất dễ thương.

- Vâng...vợ tôi sắp sinh rồi. Anh xem, thằng bé thực sự rất kháu khỉnh.

Hửm? Cái cục đen sì này mà anh ta bảo là kháu khỉnh sao?

Seokjin nhìn thế nào đi nữa cũng là ra một cái cục đen sì không rõ mặt, phải chăng đó là tâm lý chung của bậc làm cha mẹ?

Nhưng dù sao khi nhìn nó cũng khiến anh cảm thấy rất đỗi bồi hồi, cũng thực sự cảm động, nó gợi cho anh một niềm khát khao vô hình, và anh dường như cũng muốn có một đứa con bên cạnh thì phải.

- Chắc hẳn khi sinh ra nhóc con sẽ rất giống anh đấy - Seokjin trả lại ảnh siêu âm cho anh ta - Anh có thể đi được rồi.

- Vậy...tôi xin cáo từ, anh Kim!

* Cạch* Cửa phòng đóng lại, Seokjin thu lại tầm mắt của mình, lòng vẫn mang một niềm tò mò mãnh liệt đối với đứa nhỏ trong ảnh siêu âm đấy. Anh mang cốc cà phê của mình đến gần cửa kính lớn mà an nhàn thưởng thức, và trong lòng cuộn trào lên cái khung cảnh cuộc sống của mình khi có một đứa nhỏ bên cạnh, cảm giác thực sự quá là khác lạ đi.

______Kim gia, đêm

Khi tiếng ô tô vang lên từ dưới cổng dinh thự nhà họ Kim thì cũng vừa tròn 2 giờ sáng. Seokjin nhíu mày giật mình tỉnh dậy bởi cái tiếng động lạch cạch kia.

Namjoon cuối cùng cũng chịu về rồi.

Anh còn nhớ trước đó bản thân đã nhận được cuộc gọi của hắn, Namjoon đã nói bản thân sẽ tiếp khách khá muộn, vậy nên anh không cần đợi hắn, cứ an ổn ngủ là được.

Chỉ là Seokjin chẳng thể nào yên tâm được, Namjoon về muộn như thế cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần như vậy hắn chính là say xỉn đến mức khó coi, còn tự mình lái xe nữa. Anh thực sự không dám tưởng tượng nếu như điều đó khiến chồng của mình xảy ra chuyện không hay đâu.

Thoát khỏi cơn buồn ngủ anh xỏ chân vào đôi dép của mình mà chạy nhanh xuống dưới nhà, bản thân chính là hướng đến gara để xe mà đi đến. Vừa đúng lúc hắn đang đi vào bên trong sảnh nhà, Seokjin liền không nhanh không chậm đỡ lấy cánh tay của Namjoon đang có phần loạng choạng

- Joonie, em không sao chứ, có say lắm không?

- Ừm...em không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút.

- Haizz, uống nhiều đến như vậy, bụng nào mà chịu nổi chứ!

Seokjin dùng hết sức của mình mà đỡ hắn từ dưới sảnh nhà vào trong thang máy của nhà, và anh dám chắc mình sẽ không thể đi nổi nếu kéo cái gã to xác này từ tầng một đến tầng bốn đâu.

Chỉ vài giây sau đó thì Seokjin cũng đã có thể đặt được Namjoon xuống dưới giường, anh nhanh thoăn thoát liền giúp hắn cởi áo khoác và giày xuống

- Aish...đầu tôi đau chết mất - Namjoon than vãn

- Lần sau đi tiếp khách cứ để anh đi cùng đi - Seokjin bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của hắn - Ít nhất cũng có thể uống cùng em.

- Không được...vợ tôi uống sẽ không tốt cho dạ dày...sao tôi để anh ấy uống được?

- Lại bắt đầu lảm nhảm đấy !

Anh đánh bốp vào ngực hắn một cái, sau đó vẫn là giúp Namjoon thay ra bộ đồ mặc đi ngủ, Seokjin ngay sau đó cũng vào nhà tắm mà lấy ra một cái khăn lạnh giúp hắn lau người.

Nhưng có thực sự là Namjoon đang say không vậy? Chẳng có thằng nào say mà tay vẫn chạm đúng nơi thế cả, hắn cứ sờ rồi lại mó cái mông của anh đến mềm cả tay, anh thực sự rất là muốn ném cái khăn trên tay của mình vào mặt hắn cho bõ tức cho rồi.

- Namjoon! Đừng nghịch nữa!

- Em nhớ vợ em thôi mà, anh quản cái gì chứ?

Seokjin chép miệng một cái, cố đưa tay mà gỡ hắn đang bám dính lấy người mình mà đi cất cái khăn kia. Sau đó cũng đánh ngáp một cái dài mà chui vào ổ chăn ấm áp của mình để đi ngủ.

Nhưng chỉ là trước khi đi vào giấc ngủ, anh có thể nghe thấy một tiếng lầm bầm từ trong miệng hắn thoát ra.

- Em muốn có con....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com