Ngoại Truyện: Cục Bông
Ngày hôm nay lại như bao ngày, Kim Ae Ra bước xuống từ xế hộp đắt tiền nhà mình, hôm nay là ngày em vừa tròn mười bảy tuổi. Kim Ae Ra hiện tại đã trưởng thành xinh đẹp vô kể, nhà họ Kim quả thực tiêu biểu cho một gia đình mẫu mực và hoàn hảo, vì thừa hưởng nhan sắc của ba nhỏ, việc trở thành hoa khôi của ngôi trường rộng lớn ấy là một điều rất dễ hiểu đối với em.
- Cục bông, ở đây!
Từ phía đuôi xe từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc xế hộp đắt tiền nữa, theo cái mở cửa của tài xế, cậu chàng trên người mặc áo sơ mi đồng phục phẳng phiu bước ra, ngũ quan ngời ngời hướng về phía Kim Ae Ra vẫy tay đầy vui vẻ, phải, là tên con trai em ghét cực kì- Lee Shin Woo.
Bất kể là lúc đến trường, học trên lớp, ăn cơm trưa và ra về đều có cái tên nhí nhố này ở bên cạnh, đến mức bị em đánh cho một trận, cậu ta vẫn coi như không biết chừa mà bám theo em.
Shin Woo thích em? Không đời nào! Chắc có lẽ cậu chỉ thấy vui khi trêu em mà thôi. Kim Ae Ra tự nhủ với mình như vậy.
Cậu chàng lật đật chạy đến bên cạnh em và cùng đi vào bên trong trường, trên đường đi cũng không hề im ắng mà vẫy vẫy vờn vờn nhằm lôi kéo sự chú ý của Ae Ra.
- Chúc mừng sinh nhật em nhé, Kim Ae Ra!
Shin Woo lấy từ trong cặp sách mình ra một quyển giấy vẽ giơ trước mắt Ae Ra, từng nét chì tỉ mỉ và tâm huyết trên trang giấy trắng ấy đột nhiên phác hoạ lên hình ảnh Ae Ra xinh đẹp vô cùng, nụ cười toả nắng của em cùng ánh mắt sáng long lanh như thật, quả thực người vẽ phải để ý em nhiều lắm mới có thể vẽ ra được.
- Ồ! - Em trố mắt đầy ngạc nhiên- Anh đã vẽ tôi khi nào vậy chứ?
- Mỗi lần gặp em, bức hoạ sẽ có thêm một nét vẽ!
Em nhìn cậu con trai trước mặt, gương mặt Shin Woo quả thực có bao nhiêu mong chờ phản ứng của em, sự chân thành này thật khiến em cảm động biết nhường nào, cũng chẳng biết từ lúc nào, em đã mang hình ảnh chàng trai ấy đặt vào trong lòng.
- Cảm ơn anh, tối nay nhớ đến nhà của tôi nhé.
- Bác Kim đã gửi lời mời cho ba lớn của tôi, tối nay gặp lại.
Cuộc nói chuyện hôm nay ngắn gọn lạ thường, em nhìn bức hoạ trên tay, lại nhìn theo bóng lưng cao lớn của người kia đang xa dần mà không khỏi vẽ một nụ cười.
_________
Kim Namjoon đem Seokjin đè trên đàn piano trong phòng, hắn cuồng nhiệt hôn lấy anh bằng tất cả sự nhớ nhung của mình, bàn tay to lớn ôm lấy eo của anh, tiếng những phím đàn bị đè lên cùng tiếng hôn của đôi vợ chồng lại càng khiến khung cảnh nhuốm màu nóng bỏng.
- Em đã rất nhớ anh...
- Anh cũng vậy...ưmm...
6 tháng Kim gia không có sự xuất hiện của Kim Namjoon, mọi thứ chẳng có gì thay đổi ngoài việc Seokjin ngày đêm nhung nhớ hắn muốn chết. KOW mở rộng địa bàn ra tận châu Phi cũng đồng nghĩa với việc Namjoon cùng lão nhị, lão tam cần đích thân giám sát huấn luyện thuộc hạ thành thục, bởi vậy mới có thứ bắt buộc hắn phải đi xa đến như vậy.
Không nói cũng biết, sự khắc nghiệt của đám thuộc hạ đó phải chịu đựng thực sự phải miêu tả qua bốn chữ ' khắc khổ vô cùng'. Vì hắn muốn hoàn thành nhanh công việc, và cũng vì...hắn nhớ vợ con. Tất nhiên , nhớ vợ nhất.
.
Seokjin xốc lại áo ngủ của mình, tầm mắt hướng đến nam nhân cao lớn kia cười khúc khích.
- Bố lớn đi lâu như vậy rồi, Cục Bông rất nhớ em!
- Ừm - hắn phì cười- Nhưng từ sáng đến giờ em không thấy con bé, nhớ bố lớn mà không ở nhà đón sao?
- Cục Bông đã mười bảy tuổi rồi, chắc là bắt đầu có lí do để vắng nhà rồi đây. - Seokjin đưa tay nghịch vài bông hoa hồng trên bình.- Anh dám cá là đã có chàng trai nào ngỏ lời rồi
- Aishhh...con gái của em chưa đủ 18 tuổi, yêu đương cái gì...
Seokjin bĩu môi nhìn dáng vẻ trịch thượng của tên chồng to xác của mình, Namjoon có vẻ là đã khó chịu ra mặt, suy cho cùng bố và con gái đều là một cái gì đó rất rất tương đồng, hắn cưng chiều Cục Bông tận mạng như vậy, đương nhiên việc em dính líu đến yêu đương Kim Namjoon phải dành một sự quan tâm vô cùng đặc biệt
- Anh nhớ là anh và em đã làm tình khi em còn chưa đủ 17 tuổi nữa kia mà?!
-....
______
Hôm nay là một ngày vô cùng chán nản của Kim Ae Ra.
Lee Shin Woo đã nghỉ học hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Kể từ sau tiệc sinh nhật, cậu ta liền biến mất không dấu vết.
Cục Bông ngồi trong lớp trong tâm thế không thể tập trung được, bàn đối diện em đã trống chỗ đến mức bám bụi rồi, em muốn có người trêu em, muốn có người hằng ngày đều cho em một đống kẹo ngọt...
Như vậy...là nhớ sao?
...
Ủ rũ cầm trên tay hai tập bài kiểm tra với số điểm A cao chót vót đi bộ dọc con đường dẫn về dinh thự nhà họ Kim, nhưng trước khi trở về nhà, em phải sang bên nhà đối diện mình trước đã.
* Kính coonggg...*
Cô nàng ỉu xìu đứng trước cửa nhà đợi mất một lúc rốt cuộc cũng có người ra mở cửa, cả căn biệt thự vắng tanh không một bóng người, chỉ lấp ló dáng vẻ của một cậu con trai đang mệt nhọc đi ra khỏi cửa nhà, trên mặt hiện tại xanh tím đủ màu, thật thảm hại, đúng như dự đoán, Kim Ae Ra vừa trông thấy máu đã sôi lên, ngay khi cậu chàng mở cổng, em đã lao vào trong nhà túm lấy cổ áo cậu bạn tội nghiệp.
- Sao hôm nay anh không đi học? Với lại...mặt anh sao lại như thế? Ai đánh anh? Tôi đập chết m....
- Aish Cục Bông, nhớ người ta rồi chứ gì?- Shin Woo nhoẻn khuôn miệng rướm máu của mình lên cười- Tôi ổn, nhưng cũng do em mà ra đấy!
- Hả?!...
Ae Ra ngồi trên ghế sofa bên cạnh Shin Woo mà ra sức chấm chấm thuốc lên vết thương trên mặt của cậu. Hoá ra là trong trường đã có người để mắt đến em, theo như lời kể của Shin Woo, có lẽ là một cậu ấm được cưng chiều quá độ, thấy Shin Woo thường ngày hay đi cùng em liền diễu võ giương oai một trận. Một cảm giác cáu bực trong tận đáy lòng em trồi lên, đôi mắt hiện tại như khắc hoạ ra hình viên đạn vậy, một bước ném bông chấm thuốc xuống bàn đứng lên.
- Ha, đồ yếu đuối! Không phải chỉ cần nói rằng anh không thích tôi là được hay sao? - Em khoanh tay nhìn Shin Woo một cách khinh khỉnh
- Tôi...không thích nói dối...
-...
-...
- Anh nói gì cơ?!
- Có nói gì đâu....
Lee Shin Woo đột nhiên hạ thấp âm lượng giọng, lí nhí phun ra từng chữ nhỏ nhặt, đôi tai phát đỏ hết cả lên, có vẻ là cậu chàng đang ngượng đến chín mặt, đến mức nhìn thẳng vào mắt Ae Ra cũng không thể nữa.
_________
Cuối cùng sau vài ngày nghỉ dưỡng thương, Cục Kẹo đã có thể đi học cùng Cục Bông.
Có vẻ như sau khi Shin Woo bị người ta đánh, cậu chàng và cô nàng lại càng có cơ hội được thân thiết hơn thì phải. Tính tình Ae Ra cứ như vậy mỗi lúc lại thêm một đằm thắm, em lạ lắm, lúc nào cũng trực chờ chiếc gương nhỏ trên tay, bắt đầu biết dùng son môi mà điệu đà, Kim Ae Ra vốn chỉ chơi cùng đám nam nhân hiếu động trong lớp nay lại quay ngoắt sang chơi cùng các bạn nữ dịu dàng học giỏi trong lớp kia.
Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên cũng là lúc từng tốp học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, hôm nay là một ngày trời vô cùng đẹp. Em quyết định không nói chuyện với cậu bằng nắm đấm, theo như đám bạn kia khuyên bảo, phải thật dịu dàng, mềm mỏng, như vậy đám con trai mới thích, mới mê mệt.
* Ting*
Lão đại đã gửi một tin nhắn: Hôm nay ngày đặc biệt, chờ bố và ba đến đón con nhé nhóc!
- Ngày gì vậy nhỉ?...
Nhíu mày khó hiểu bởi dòng tin nhắn của bố lớn gửi đến, vôi vàng hồi âm lại bằng dòng tin nhắn ngắn ngủi, Kim Ae Ra mang điện thoại cất vào trong túi, bước chân mỗi lúc một nhanh chạy về phía chàng trai trước mặt.
- Cục Bông, hôm nay sao em vui vậy?
- Sao tôi phải buồn nhỉ - Em nhí nhảnh trả lời, hôm nay cùng nhau....
Lời còn chưa kịp nói hết, chặn đường em và Shin Woo là một cậu học sinh mập mạp, trên cổ đeo một vòng cổ vàng cỡ lớn, bộ dáng cậu ta quả thực chẳng còn gì đáng sợ hơn, bên cạnh là hai tên đầu gấu lấc cấc kênh kiệu. Chúng chặn đường em đầy vô cớ, cậu bạn to béo trước mặt đểu giả hỏi.
- Chào cậu, tôi là Park Jung Jae, học lớp bên cạnh.
- Thì?
- Tôi muốn làm quen với cậu - Cậu ta hếch mặt cười khẩy- Tiền tôi không thiếu, có thể cho bất cứ thứ gì cậu muốn.
- Thật á?! - Kim Ae Ra sáng mắt- Muốn gì cũng được à?
- Này Cục Bông, đừng có tuỳ tiện vậy chứ - Shin Woo đứng bên cạnh nhíu mày thật chặt xách lấy cổ tay em.
- Ồ, xem ai kìa - Park Jung Jae dần chuyển tầm mắt sang kẻ đứng bên cạnh em - Lần trước có vẻ chưa chịu chừa phải không? Muốn tiếp tục bị bọn này tẩm quất sao.
- Muốn làm gì tôi thì làm, đừng có đụng vào em ấy!
Một tràng cười phá lên xua tan đi không khí căng thẳng, thay vào đó là nồng nặc mùi giễu cợt, coi khinh của cả ba tên đầu gấu ấy. Chúng nhắm thẳng vào Shin Woo, hai cậu chàng bên cạnh Park Jung Jae xắn tay áo hăm hăm hở hở tiến đến, định vung tay đấm cậu vài cái chát chúa, bất chợt hai bàn tay nhỏ từ đâu ra lại nắm lấy nắm đấm của bọn chúng thật chặt, vài đường cơ bản vặn ngược ra sau lưng.
* Rắc*
- Ahhhh...- Chúng hét lên đầy đau điếng
- Kim Ae Ra, cậu...- Park Jung Jae sửng sốt
- Nếu bố mẹ các cậu không dạy được các cậu, vậy thì để người khác làm thay.
Kim Ae Ra càng ra sức siết chặt tay mình, lại như có linh cảm mà khẽ liếc mắt về phía cổng trường đằng xa, em lẳng lặng thầm đọc biển số, quả đúng là xe của bố lớn đã đến đón em. Trong đầu suy tính mấy giây, rốt cuộc lại càng thêm vênh mặt khiêu khích tên Park Jung Jae trước mặt.
- Tôi sẽ không thích mấy người giống cậu đâu! Đồ hèn hạ, bặm trợn, hôi hám!
- Con ranh này!
* Bốp!*
Cú tát đau điếng giáng trên má phải của Ae Ra, thực sự đau đến mức choáng váng, em ngã ngồi xuống đất, và khoé mũi hầu như đang truyền đến cảm giác ươn ướt, cay xè.
- Cục Bông, em chảy máu rồi...- Shin Woo trừng to mắt nhìn em, ngay lập tức lại quay về phía đám con trai kia- Tao đã bảo...tao không cho phép ai đụng đến em ấy rồi kia mà?!
Cậu xách cổ áo của Jung Jae lên- Mẹ kiếp!
Ngay khi Shin Woo tự mình giơ nắm đấm lên, Kim Ae Ra bỗng nhiên ôm lấy mặt khóc tu tu, chắc có lẽ cú tát ấy phải đau lắm, chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu thấy Cục Bông khóc to như vậy, tính em trước giờ vừa lì lợm lại bướng bỉnh lắm kia mà.
- Huhuhu đau...đau quá...huhuhu- Em hơi đánh mắt nhìn về phía xe bố lớn của mình đang dần mở cửa lại càng khóc tợn hơn- Shin Woo ơi...cho tôi về huhuhuhu.
Quả nhiên chỉ trong chưa đầy nửa phút, bố và ba của em đã xuất hiện từ phía sau, theo đó là gần chục vệ sĩ bên cạnh, trông mặt ai cũng tối đi đôi phần, quả thực, mặt của Kim Namjoon càng lúc lại càng tối đen đi.
- Ai...bắt nạt con gái tao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com