Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - 1

Hắn đã quá đỗi chắc chắn rằng, sẽ chẳng còn chướng ngại nào trong mối tình cảm chân chính đã được tìm thấy giữa cả hai.
Tình Yêu Thời Thổ Tả (1985) // Gabriel García Márquez

Namjoon bước ra khỏi bữa tiệc ăn mừng phát hành album mới của Bokyun vào khoảng tầm sáu giờ sáng, cả người toàn mùi whiskey và thuốc lá - rượu thì cậu có nhấp môi, nhưng thuốc lá thì không. Sau buổi diễn tại sân khấu quán bar, họ tụ nhau ở phòng sau hậu đài, chè chén và tán gẫu đủ thứ trên trời dưới đất, ít ra cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để uống thêm nước lọc giữa bữa. Giờ thì cái lạnh se sắt của sớm ngày tháng Mười đang chào đón cậu, cùng vài khách bộ hành thểu não đi lại đầu giờ sáng. Cậu không còn say nữa; chỉ thấy mệt mà thôi. Ê ẩm một chút, chắc là vậy, suy nghĩ cứ xoay vòng vòng về cùng một xuất phát điểm.

Cậu đã nhốt mình trong phòng thu suốt mấy ngày qua, và dù trước đây cậu vẫn thường thích cảm giác đắm chìm vào một dự án - thậm chí tới mức ám ảnh với nó - nhưng lần này cảm giác khó chịu kéo dài nào đó cứ thôi thúc cậu hoàn thành nó thật nhanh. Thế rồi, đến đoạn chè chén ăn mừng, cậu cũng không thể tránh được.

Bạn của Bokyun là Myungho cũng ra về cùng lúc với cậu. Namjoon có linh cảm gì đó về Myungho, người nọ cố tình đến ngồi cạnh cậu vài lần trong bữa tiệc, tìm cách tiếp cận cậu sao đó. Cậu đã có chút ngờ vực, khi mà cả hai giờ cùng nhau sóng bước trên đường, nhưng cậu không muốn là một thằng khốn hay quy chụp cho tới khi -

"Này," Myungho lên tiếng. "Đến nhà tôi ăn gì bữa sáng không?" 

Chắc là ăn nhau thì có, cậu thầm nghĩ. Myungho còn nhìn cậu khẽ mỉm cười gợi ý - anh ta thật sự rất đẹp trai, săn chắc và còn cao xấp xỉ cậu, và Namjoon thậm chí từng ăn qua thứ dở hơn. Hay dở tệ? Trời ạ, cậu mệt muốn chết.

"À, cảm ơn," cậu đáp, "nhưng có người đang đợi tôi về."

Myungho trông có vẻ ngạc nhiên. "Có à?"

"Ừm - tôi từng kể rồi mà nhỉ?" cậu trả lời, nhưng Myungho có lẽ chỉ là bạn của bạn, hai người chỉ mới gặp nhau được vài lần, thế thôi.

Myungho lắc đầu và trông như đang cân nhắc về điều này. "Hai người ở chung ư?"

"Ồ. Không, không có."

Nụ cười dễ dãi lần nữa xuất hiện trên gương mặt điển trai của Myungho. "Sáng suốt đấy. Tôi cũng ở một mình đây, cậu biết đó, nên không ai quản được chuyện người đi người ở. Và tôi đang hơi phấn khích một chút sau đêm nay. Cậu cũng thế đúng không?"

Namjoon bật cười, có vẻ ngượng ngùng - phía sau gáy hơi nóng lên một chút mà không cản lại được.

"Ừm thì," cậu chậm rãi cất tiếng, cố tiêu hóa sự tình. Cậu buộc phải làm rõ mọi ranh giới ngay trước khi mọi thứ thêm bẽ bàng, khi mà Myungho giờ đã áp đến gần cậu hơn - quá mức gần sát, gần như cọ quậy lên người cậu. Lập tức cậu thấy như bừng tỉnh khỏi cơn say. "Nhưng chuyện là tôi, kiểu, rất nghiêm túc," cậu nói tiếp và Myungho cau mày. "Với bạn trai mình."

"Vậy thì...?"

"Thì là tôi rất yêu anh ấy."

Không phải ai cũng thế - cậu biết là như vậy. Có lẽ còn hiếm có ai thực sự nghiêm túc với người yêu của mình.

"Nhưng sáng hôm nay anh ấy đang ở đâu, cậu có biết không?" Myungho tiếp tục dò hỏi, cố tình khiêu khích.

Tâm trí cậu lập tức chạy về phía bên kia thành phố, hơi ấm cuộn lên lấp đầy tâm can. "Giờ sớm thế này ấy à? Vẫn còn ngủ thôi." Bình thường cậu sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng hẳn là hơi cồn vẫn còn váng vất nên cậu lại nói thêm, "Anh ấy ngủ ngoan lắm, cứ như một bức tranh hay một tác phẩm điêu khắc vậy, anh biết đấy, những thứ hoàn mỹ kiểu đó. Ngay cả khi ảnh mặc bộ pyjama cũ mèm, không biết làm sao mà ảnh vẫn xinh đẹp tới thế. Tôi mới mua thêm cho anh ấy mấy đôi vớ bông dày hồi tuần trước vì ảnh cứ than rằng bị lạnh chân - chúng đều màu hồng, ảnh thích lắm. Tối qua anh ấy mới gửi cho tôi hình ảnh mang chúng đi ngủ. Trời ạ, anh ấy dễ thương muốn chết. Cơ mà, anh vừa hỏi gì ấy nhỉ?"

Myungho có vẻ chùn bước. "Uầy, đệt. Chắc không có gì đâu." Myung lảng về chỗ của mình, Namjoon chỉ nhún vai. Còn làm gì được nữa? Có lẽ cậu đã chấp thuận ghé qua chỗ Myungho nếu sự tình khác hơn - vài màn khẩu dâm xã giao nho nhỏ thân tình chăng? Trước đây cậu đã từng suy nghĩ kiểu đó, nhưng mà... "Hai người quen nhau lâu chưa?"

Namjoon phải lái suy nghĩ mình trở lại trước khi có gì đó xảy ra. "Một năm. Phải, tôi- tôi gặp anh ấy chắc cũng được một năm rồi."

"Tuyệt đó. Tất cả mọi thứ." Myungho có vẻ đã hơi khuất phục. "Hẳn là rất tốt." Myungho nhìn qua bên kia đường và nói, "Chúng ta vẫn ổn chứ, hen?"

"Hẳn rồi, người anh em. Tôi chỉ. Anh biết đó." Cậu nhún vai.

"Ừm," Myungho nói, "rất yêu anh ta." Cậu gật đầu, lại mỉm cười bẽn lẽn. Phải, là thế đó.

Đi thêm vài con phố nữa Namjoon đã đón được taxi, cậu nhận ra giao thông giờ này chưa đến nỗi nào. Từ ghế sau cậu bắt đầu nhắn tin, này đồ ngủ nướng, dậy đi. Không nhận lại lời hồi âm nào nhưng vì đã sắp đến nên cậu nhắn thêm, em sắp qua đây

Cậu biết rõ mật mã căn hộ nên cứ thế tự vào, nhón chân đi qua lối hành lang trước chật hẹp tù mù, suýt thì mất thăng bằng khi vấp chân trên đống giày dép lăn lóc. Cậu đi thẳng vào phòng ngủ ấm áp, với máy sưởi di động đang cắm chạy gần ngay giường. Tấm rèm đang phủ không để quá nhiều ánh sáng lọt vào, nhưng dáng hình quen thuộc nằm dưới chăn, thở đều từng hơi nhè nhẹ. Cậu dừng lại để ngắm nhìn khung cảnh đó - cảm giác khó chịu suốt bao ngày qua chợt tiêu tan. Rốt cuộc - cuối cùng đã ở đây.

Thật buồn cười, cậu nghĩ trong lúc trút bỏ quần áo đến tận đồ lót, làm cách nào giữa ngổn ngang thành phố vô tận này, giữa biết bao tòa nhà tầng tầng lớp lớp chồng chất, những phòng ngủ chèn trên phòng ngủ, giường trên những giường - lại nhất định phải là nơi này. Nơi duy nhất cậu mong muốn. Hay như Myungho đã nói gì nhỉ? Thật tốt. Thật là tốt khi có được điều này.

Cậu kéo chăn qua một chút rồi chui vào giường, tìm đến hơi ấm và cánh tay đôi chân dài của người con trai kia, hít đầy phổi mùi hương say ngủ đang chạm đến khứu giác, hơi nóng ngứa ngáy không dứt từ dưới bụng cậu lại bung nở, lan tỏa - và thỏa mãn.

Đống chăn gối cựa mình. "Mmm? Joon à..."

"Chào bé cưng," cậu thì thầm và đặt một nụ hôn lên vai Seokjin, vòng tay ôm lấy giữa người anh, chân trần khẽ cọ lên đôi chân đeo vớ bông xù của Seokjin.

"Chào," Seokjin lè nhè đáp lại, vẫn ngái ngủ nhưng hoàn toàn thả lỏng trong vòng ôm. "Bữa tiệc sao rồi?"

"Bét nhè."

"Mm, mấy giờ rồi?"

"Gần bảy giờ. Ngủ thêm xíu đi."

"Ừm." Tay Seokjin lần mò đến và đặt lên bụng Namjoon. Họ đã không gặp nhau suốt ba ngày rồi - lịch trình của họ cứ luân phiên giữa việc thu âm của Namjoon và lịch tập dợt thử vai của Seokjin. Namjoon làm việc với các nhạc công nên phải linh động theo nhịp của họ, nhưng đồng thời trong ba ngày qua cậu cách nào đó đã quên mất điều tuyệt vời mang tên Kim Seokjin. Quá sai lầm, rõ ràng là thế, cậu rúc vào sát hơn để hít trọn mùi hương trên tóc Seokjin. "Em hút thuốc à?" Seokjin đoạn hỏi thêm với vẻ đã tỉnh táo hơn.

"Không phải em," cậu bào chữa, dù mùi thuốc lá vẫn bám dính lấy mình.

"Tốt," Seokjin lẩm nhẩm, "vì làm vậy là ngu lắm."

Cậu gật gù tán thành, áp thêm một nụ hôn nữa trên thớ vải mỏng của tấm áo ngủ Seokjin mặc, cánh tay trượt lên hõm eo Seokjin thêm mạnh mẽ. Cơ thể Seokjin thật đẹp: vững chãi, gọn gàng, rắn chắc, cao ráo... Phải, cậu yêu nó. Cậu chết mê chết mệt vì nó. "Em nhớ anh đến điên."

"Thế hả?"

"Anh biết là em nhớ anh mà," cậu khẽ nói, càng ép sát đến.

Trong giọng nói anh phảng phất cái cười, "Tốt." Seokjin ôm lấy cậu chặt hơn. "Anh cũng thế."

Cảm giác thân mật rạo rực trong lồng ngực khi cơn buồn ngủ sắp chiếm lấy cậu. "Em sẽ không bận nhiều nữa, nhé? Hết lần sau nữa em sẽ..." Hơi thở cậu phả đều đều.

Sự tĩnh lặng đong đầy bất chợt bị cắt ngang, "Khoan, bảy giờ rồi?" Seokjin với tay lên để bật đèn. Namjoon gầm gào và cố kéo chăn lên trùm đầu. "Namjoon à, em đi suốt đêm đấy hả? Trời đất quỷ thần ơi, mấy người bị cái gì vậy hả? Mới thứ Năm thôi đó!"

"Phát hành album mà," cậu lí nhí. "Ai cũng tiếc, rồi cứ dây ra - anh biết kiểu đó mà." Seokjin đã từng đi cùng cậu đến nhiều buổi gặp mặt - cậu thường xuyên được mà và mang theo Seokjin luôn là một thành công nho nhỏ: anh vui tính, tinh ranh, quyến rũ, điển trai... Và một lí do tuyệt vời để được về sớm.

Cậu mè nheo, "Thôi mà, ngủ tiếp đi. Em mệt lắm còn anh ấm thế kia, cho em ôm với." Cậu chớp mắt nhìn lên Seokjin trong ánh sáng lòa nhòa: Seokjin nhìn xuống cậu, ánh nhìn nửa phán xét nửa thích thú, đôi má căng hồng vì cơn ngủ, mái tóc đen cong cong quanh vành tai nhưng vài lọn trước trán dựng ngược lên, tấm áo ngủ anh mặc màu xanh nhạt cũ kĩ. Trời ạ, hoàn mỹ. Namjoon nắm tay lại làm vẻ đáng thương và rồi bị Seokjin ngó lơ, anh chui khỏi giường. Thế giới này quả thực tàn nhẫn.

"Hôm nay là ngày thử vai, nhớ không?"

"Thì ở lại đến khi em ngủ thôi."

"Em biết là không được mà."

"Đi mà cưng à. Em đã phải đấu tranh với bao nhiêu lời gạ chịch để về đây."

"Đấu tranh với cái gì cơ?" Seokjin đang ngáp thì bật cười. "Gạ chịch á hả, chắc em nẳm mơ hén."

Cậu nhếch cười buồn ngủ. "Biết sao được em nóng bỏng thế này."

"Người ta nghĩ em nóng bỏng thôi," Seokjin chỉnh, "nhưng anh biết em, thực sự, là một cục đáng yêu." Namjoon cười lớn, vậy là sao chứ hả? "Ngủ đi nè, nhé?"

Cậu gật đầu, mỉm cười ngơ ngẩn, rồi cứ thế mơ màng chìm vào giấc ngủ trong lúc Seokjin bắt đầu đi loanh quanh trong nhà. Một lúc sau Seokjin trở lại vuốt nhẹ lên tóc cậu, khẽ khàng thì thầm. "Em định ngủ ở đây luôn à, chàng sơn phu?" Cậu gật gù, đầy thỏa nguyện - cậu quay người về hướng Seokjin đang ngồi bên mép giường. "Được rồi. Nước nóng đang hỏng nên đừng tắm nha."

"Ngủ với em xíu đi. Hai mươi phút thôi."

"Hôm nay không được." Seokjin hôn lên tóc cậu, nhưng cậu đã vươn cổ lên và được tặng thêm một nụ hôn lên môi. Cậu mỉm cười nơi cái hôn - Seokjin cũng thế, anh nói thêm, "Nói 'chúc may mắn, Seokjin' đi."

"May mắn hết cỡ luôn, Seokjin."

"Nói, 'vai diễn đó xứng đáng là của anh' đi."

"Nó sẽ là của anh," cậu đáp, vươn tay lên để ôm lấy bên cổ Seokjin. Seokjin vẫn nhìn cậu bằng biểu cảm đợi chờ, nên cậu nói thêm, "Đừng lo mà. Anh sẽ làm tốt thôi.

Seokjin mỉm cười. "Thế hả?"

"Ừm," cậu đáp, vươn đến để nhận thêm cái hôn thứ hai - dông dài hơn, tận tâm hơn. Ai mà thèm 'ăn sáng' với người lạ hơn thế này chứ, cậu thầm nghĩ. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em," Seokjin khẽ khàng nói, cảm giác như thể được tưới tắm trong màn nước ấm áp, nó khiến cậu nghĩ về việc cả hai đã khắng khít đến mức nào - nhưng cả hai đều không màng.

Seokjin cuối cùng cũng đứng dậy, cầm lấy cặp sách của mình - còn Namjoon lăn một vòng trên giường, chuẩn bị ngủ thêm chút nữa.

* * *

Nhận thức về việc mình đã gặp Seokjin gần được một năm thật vô chừng ngẫu nhiên - thời gian bên nhau đến cùng cũng chỉ là một khái niệm mà xã hội tạo dựng lên: đi mà so sánh với mấy lỗ đen vũ trụ ấy. Ấy vậy mà ý niệm về cột mốc đó cứ dần dần chậm rãi lan tỏa trong cậu.

Cậu không rõ rốt cuộc mình đang kiếm tìm cái gì, nhưng cậu đã có thể xâu chuỗi chúng lại với nhau vài ngày sau đó: ấy là khi Seokjin tất tả đi khỏi nhà cậu để đón chuyến tàu cuối cùng trong đêm, khi họ phải tạm biệt nhau ngay sau bữa ăn tối vì cả hai đều có công việc quan trọng đang đợi ở nhà, và ngay cả khi Namjoon thức dậy với một màn chào cờ ấn tượng giữa hai chân, tốt thôi, cậu chắc chắn sẽ quay một đoạn video ngắn, tầm sáu giây với cảnh cậu tự vuốt ve cây hàng của mình rồi gửi đến Seokjin kèm tin nhắn, bé nai của em sáng nay có muốn nhún nhẩy chút không?

Chuyện này không hề có gì khác biệt so với nhiều tuần trước đây, cả hai cứ thế bay lượn ra vào giữa mớ bòng bong cuộc đời của nhau khi có thể, cố tìm được chút khoảng không và ngóc ngách nhỏ nhoi nào đó để cùng úm nhau trên ghế bành xem chương trình Tivi dở tệ, cùng ăn đồ ăn mang về, hay Seokjin sẽ phá bĩnh cậu trong lúc đang đọc sách trên bàn ăn bằng cách trèo vào lòng Namjoon, hỏi rằng cậu nghĩ anh gợi cảm đến mức nào, chỉ được trả lời thật lòng, thang điểm từ chín đến mười. Câu trả lời chính xác hiển nhiên là mười một. Suốt thời gian qua Namjoon biết mình đã đang ấp ủ nung nấu điều gì đó, và khi nó chín muồi trong buổi tối muộn nơi phòng thu cậu đang ở cùng Yoongi, cậu đã sốc khi mất đến ngần ấy thời gian cậu mới nhận ra nó. Cậu chỉ biết trách cứ vì núi công việc chất chồng bấy lâu.

Cậu cùng Yoongi đã quyết định làm một điều liều lĩnh vài tháng trước: họ cùng nghỉ việc ở hãng đĩa. Ơn trời. Không phải Namjoon không thích nhạc pop - không bao giờ được coi thường nhạc pop, nó là thứ đã cho thế giới này Hey Jude, Maggie May, Purple Rain, rất nhiều những nhạc khúc đã ảnh hưởng đến những thánh ca âm nhạc tuổi trẻ của cậu. Dẫu thế, cậu và Yoongi đã đến điểm giới hạn. Họ muốn được làm việc với những nghệ sĩ mong mỏi nhiều hơn những ca từ kiểu "nhìn đây nào các cậu trai, có thích váy em không? Ôi quý ngài này! Không được đụng vào đâu nhé!" (Phải, đó là một trong những bài hát cậu và Yoongi đã sáng tác trong năm. Phải, Yoongi lúc đó suýt đã bỏ ngang.)

Khi mixtape của Hoseok nhận được những phản hồi tích cực, Namjoon bắt đầu liên lạc với các bên tư vấn sản xuất. Bây giờ hoặc không bao giờ, đúng không? Và thế là cậu cùng Yoongi thuê được một studio cũ trên tầng bảy của một khu phức hợp sáng tạo nghệ thuật, kiến tạo lại chỗ đó với sự giúp đỡ của vài người bạn trong ngành, rồi nghỉ việc ở hãng đĩa. Đó là quyết định sáng suốt nhất cậu từng làm, dù cho bây giờ họ phải làm việc đến mười lăm tiếng một ngày và thường xuyên hoảng loạn khi phải tự mình tính toán các khoản thuế má.

Sự thay đổi đã ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian rảnh mà cậu có thể ở cạnh Seokjin, tuy nhiên Seokjin chưa từng phàn nàn - anh không tỏ ra bất kì điều gì ngoài sự động viên vô bờ bến và luôn nói rằng anh tự hào vô cùng - nhưng Namjoon vẫn cảm thấy thiếu thốn. Nên khi cậu cùng Yoongi đang chơi lại bản cuối cùng của EP cho WaRRier, một rapper từ Daegu, cậu cuối cùng cũng nhận ra.

Yoongi không mảy may quan tâm vì còn bận đắm chìm trong nhạc. "Ah, đỉnh nè bây!" Yoongi đang mở bài hát chủ đề, chỉ cần thêm một lớp nền trống nữa là đã ổn. "Namjoon-ah? Đỉnh đúng không?"

Cậu ngẩng mắt khỏi điện thoại, hai người đều đang ngồi trước màn hình máy tính to bự trong phòng studio. "Phải! Đỉnh. Xin lỗi." Cậu cau mày, sự chú tâm cứ thế trôi đi. "Chỉ là Seokjin mãi vẫn chưa nhắn tin lại cho em."

Cậu không có ý nói rằng có lẽ thật bất lịch sự khi làm ngơ trước một bức hình chụp ciu - thực ra là một video quay ciu, như vậy. Quan trọng hơn là theo đúng lịch thì hôm đó Seokjin sẽ được báo kết quả về buổi thử vai gần nhất, và Seokjin im lặng như vậy có thể nghĩa là anh đã không nhận được kết quả mà anh mong đợi. Seokjin thực sự đã rất vất vả để tìm kiếm vai diễn tiếp theo cho mình: anh từng được sắp xếp sẵn một vai tiếp theo nhưng rồi vị đạo diễn đột ngột phải vào trại cai nghiện và mọi thứ đều bị trì hoãn - kiểu như, cần thời gian để hồi phục, cậu cũng đồng ý với Seokjin, nhưng chuyện cũng gây hệ lụy vì đơn vị quản lý cho Seokjin phải gấp rút sắp xếp tìm kiếm cho anh những cơ hội thử vai mới. Seokjin đã nhận được hai lời từ chối rồi, và Namjoon không muốn đây là cái thứ ba.

Giờ thì cậu gửi thêm một dấu chấm hỏi ngay dưới video vuốt ciu của mình.

"Đừng có nhắn tin cho bồ nữa, tập trung đi," Yoongi làu bàu.

Namjoon để điện thoại qua một bên - nhưng đầu óc vẫn tiếp tục nghĩ về Seokjin, anh có được mời vào một vai trong vở A Christmas Carol cho mùa lễ hội sắp đến, nhưng bản thân Seokjin cho rằng vở kịch ngoại quốc lỗi thời này thiếu 'giá trị nghệ thuật' và sẽ là một bước đi lùi so với những vai diễn thử thách khác anh từng thủ vai. Namjoon, vối tư cách nhạc sĩ sáng tác nên bài Hey Cutie hiện tượng siêu thịnh hành, không cảm thấy mình có thể bình luận cụ thể gì về một tác phẩm bán chạy khi thời gian luôn rất khốc liệt - nhưng Seokjin vẫn còn nhiều lựa chọn khác.

"Em nói với anh cái này nhé?" cậu hỏi Yoongi, nhận được cái gật đầu khi Yoongi vẫn đang tọc vọc trên mớ phần mềm chỉnh âm. "Em định kêu Seokjin dọn vào ở chung với em."

Yoongi quay lại nhìn cậu với một bên mày nhướn lên, mấy lọn tóc nâu chìa ra dưới mũ len trùm kín đầu. "Thế hả? Khá là trọng đại đó."

"Nah, không hẳn đâu," cậu nhún vai, dù cảm giác phấn khích đã chộn rộn hết trong dạ. "Tụi em đã đến cột mốc đó rồi, anh biết mà."

"Tới mức dính lẹo lấy nhau á hả? Thực tế đó."

"Làm gì tới nỗi," cậu chống chế dù thầm nghĩ có khi thế thật - hồi hè rồi họ gần như chẳng rời nhau chút nào. "Anh biết là em quen ảnh gần được một năm rồi phải không?"

"Hmmm, chắc là vậy," Yoongi xác nhận. "Tính ra Jimin với anh cũng mới kỉ niệm đây."

"Phải, chính xác luôn. Em cũng mới nhận ra, kiểu, tại sao em với Seokjin không ở chung luôn nhỉ? Rồi giờ hai đứa bận đủ thứ nên càng có lý hơn. Ngoài ra, anh với Jimin cũng ở chung từ sớm mà."

"Nè, chuyện là Jimin đã có chiến thuật rải đồ đầy ở nhà anh nên sau đó anh mới bảo thôi thì chính thức dọn vô luôn cho rồi." Cái cười khẽ đong đưa trên môi Yoongi, và Namjoon nghi ngờ chuyện Yoongi có thực sự chỉ tình cờ để chuyện đó xảy ra hay không: Jimin khá cứng đầu và thường muốn gì ở Yoongi thì đều có được, nhưng bù lại tên nhóc cũng cho lại người kia gấp mười lần. "Ở chung sẽ rất là vui đó. Tốt cho hai người." Yoongi tiếp tục nhìn cậu thêm vài giây, có vẻ hơi hứng thú, đoạn anh quay lại với cái màn hình. "Em chọn khéo đó, biết không. Ngay anh ta."

Thực sự là quá trình nhận thức kì lạ khi chứng kiến bạn thân của mình rơi vào lưới tình. Hai người đều quan sát lẫn nhau: như thể từng lớp từng lớp được bóc tách ra, cả hai lúc này hẳn đã mềm mỏng hơn rất nhiều so với những gì cố tỏ ra trước kia.

"Phải. Đúng rồi, em đã chọn rất khéo," cậu thừa nhận - với một chút tự mãn. "Nhưng cũng nhờ may mắn nữa. Ảnh cứ như con lươn vậy đó, anh biết không?"

Yoongi quay nhìn cậu vẻ không tin. "Với em Seokjin giống như con lươn hả?"

"Trơn trượt -  khó nắm bắt."

"Trời ạ, đừng có mà nhắc lại. Ơn trời là ảnh đã vui vẻ chịu bị bắt."

Cậu nhe răng. "Em lẽ ra nên hỏi ảnh từ hồi hè này, thật đó, sau chuyến đi Việt Nam." Nhưng lúc đó thì cậu chưa nảy ra ý này. Ngu ngốc thật: Seokjin lúc đó ở nhà cậu gần cả tuần sau kì nghỉ, cả hai vẫn còn đang say sưa... Trời ạ, chuyến đi đó. Dù ban đầu họ cùng ở chung nhà nghỉ thuê cùng với bạn tại Bình Thuận và có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó, nhưng điều cậu nhớ đến nhiều nhất lại là đêm cả hai ở một mình trong nhà trọ ven đường cách nơi ấy vài thị trấn - hoàn toàn không hề định trước vì cả hai đều lỡ chuyến xe buýt trở về sau một ngày mải mê đi ngao du.

Họ thuê một khách sạn rẻ tiền gần bờ biển, nốc đến say thứ cocktail rẻ tiền tại quán bar gần đó trong một buổi karaoke, và Seokjin vẫn còn giữ đoạn phim quay cảnh Namjoon tự làm trò xấu mặt mình khi gào thét theo một bài hát của Cranberries trước mặt gần hai chục khách lạ đang bịt tai - cú rống đó bị nhấn chìm trong tiếng cười nắc nẻ của Seokjin, làm camera lắc rung đến mệt.

Sau đó cả hai cùng ra bờ biển, thư giãn khi cocktail bắt đầu ngấm và tiếp tục nhấm nháp thêm tí thuốc thơm mà tay pha chế hiếu khách đã đưa cho Namjoon. Cả hai viết nghệch ngoạc mấy câu chữ trên cát và đuổi theo những đợt sóng, xô nhau ra biển - hoàn toàn ngớ ngẩn, hoàn toàn sướng vui. Thế rồi cả hai cùng ngồi trên bãi biển giữa không khí mùa hè rạo rực xung quanh, ấm nồng ẩm ướt. Seokjin phóng tầm mắt ra đại dương tĩnh lặng. Mải một lúc sau anh chợt nói, "Anh không muốn về nữa."

Namjoon khúc khích cười. "Jimin và Taehyung sẽ giết tụi mình đó - tụi mình đã trốn mấy hoạt động hội nhóm bốn người còn gì."

Seokjin mỉm cười, nhưng cái cười đầy đăm chiêu - thế nên Namjoon không đùa nữa, tập trung và ngồi sát lại bên bạn trai mình trên bãi cát trắng. "Anh không muốn về nữa hả? Được thôi," cậu nói chắc nịch. "Xong. Đơn giản mà. Mình sẽ ở lại đây luôn."

"Tốt." Seokjin dựa vào vai cậu, mắt vẫn đuổi theo những con sóng. "Vì anh không nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc hơn thế này nữa đâu." Những ngón tay Seokjin đan lấy tay Namjoon trên đầu gối cậu - dịu dàng nhưng vững chắc.

Cậu cũng chẳng cần suy nghĩ gì thêm. "Em cũng thế."

Seokjin hơi ngẩng lên để nhìn cậu, có lẽ hơi ngạc nhiên một chút - và Namjoon nhìn thấy trong ánh mắt Seokjin thứ liên kết vẫn đang mỏng manh và tươi mới làm sao giữa cả hai, nhưng đồng thời cũng đang mạnh mẽ và vững vàng thêm từng ngày, và hầu hết những thứ đó là do cả hai cùng tự bồi đắp. Cậu khẽ hôn môi Seokjin. Trên môi anh có vị muối còn trong tóc lẫn theo cát biển. Seokjin kéo cậu vào gần, cấp thiết.

Họ đã làm tình với nhau sau khi trở lại khách sạn, thứ âu yếm xác thịt mạnh mẽ và ghi dấu sâu sắc trong họ như bằng chứng rằng cả hai đang thực sự tồn tại: ta đã được sinh ra, đã sống, và đã đang tồn tại cùng nhau, trong từng tiếng thở dài trong từng nhiệt lượng mồ hôi trong từng nhịp đẩy truy hoan trong từng cơn tận khoái, và dẫu cho thế giới ngày mai có tận diệt, vũ trụ này có sụp đổ, thì ta cũng đã tận hưởng điều tuyệt diệu nhất trên cõi đời này với người ấy, dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Cả hai đều đã cùng ở đây: một giây, một giờ, một buổi tối. Thực sự đã sống.

Cả hai trở lại Seoul trong cơn say tình hơn bao giờ hết, và Namjoon lẽ ra đã nên ngỏ lời từ lúc đó, nhưng thời khắc đã trôi đi khi cậu và Yoongi cùng lao đầu vào công việc mới. Chỉ trong vài tuần sau thì khung cảnh bãi biển ở miền Đông xứ Việt ấy đã như một ảo mộng xa vời, nhưng vẫn là điều Namjoon mong muốn được trải nghiệm lần nữa, có thể ở ngay chính Seoul này: dọn vào với em. Hãy cùng tắm nắng trong những ngày tháng Tám, cùng cố nấu lại món phở ngon nhất mà ta đã ăn, anh sẽ khăng khăng rằng không giúp em đâu nhưng vẫn chẳng thể không bận tâm. Hãy cùng tận hưởng những điều đó mỗi ngày - từ lúc bình minh sáng tỏ đến tận đêm khuya mịt mù.

Hãy cùng sập bẫy một cách hạnh phúc.

"Vậy nên, có lẽ tụi em sẽ cần giúp để chuyển đồ của ảnh..." đoạn cậu nói với Yoongi.

Yoongi đảo mắt. "Ờm, được rồi, biết rồi - anh sẽ phụ."

Cậu cười toe. "Tuyệt vời. Cảm ơn hyung." Cậu cảm thấy sẵn sàng hơn hẳn sau khi nói với Yoongi, cảm giác thoản mãn và phấn khích âm ỉ trong từng mạch máu. Cậu chưa từng ngỏ lời mời ai đến sống chung trước đây. Cậu chưa bao giờ ngỏ lời bảo Seokjin đến sống chung với mình trước đây. Cậu từng ở chung với Yuna suốt một mừa hè, khi bạn của Yuna đi du lịch vòng quanh châu Âu và trống một phòng ngủ, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt - thời trẻ con nhiều tò mò - so với cảm giác khát khao mong chờ lúc này. "Vậy bài này. Anh thấy thế này đã ổn chưa?" cậu hỏi, tập trung làm việc trở lại.

Lúc về tới nhà, cậu nhìn thấy nơi ở của mình thật tối tăm, trống trải, không có Seokjin. Nhà của Seokjin có vẻ riêng tư hơn: hành lang nhỏ với những tấm áp phích từ các bộ phim Seokjin yêu thích, mớ giày dép chất đống trên sàn; phòng ngủ của Seokjin với chiếc giường đôi vững chắc nơi hai người thường rúc vào nhau ngủ cùng nhau quấn quýt nhau vật vã nhau trò chuyện cùng nhau, còn trong góc chiếc tủ quần áo lắp ghép chất chồng những chiếc quần thể thao thoải mái lẫn quần jean bó sát của Seokjin đang tràn ra ngoài; và gần đây Seokjin đã bắt đầu xây nên nhiều tháp sách dưới sàn phòng ngủ vì kệ sách đã không còn chỗ nữa nhưng Namjoon vẫn thường xuyên mua sách cho anh làm quà; và phòng bếp tuy nhỏ hẹp nhưng đầy tiện lợi với chạn tủ đầy đủ các loại gia vị và mì khô, còn trên cửa tủ lạnh, Namjoon nhớ rõ, có dán bức tấm ảnh bốn hình của hai người đã chụp trong buồng chụp ảnh tự động, cùng làm mặt ngớ ngẩn với ống kính cho đến khi hôn nhau trong bức ảnh cuối cùng. Đó là khi cả hai cùng đến một hội chợ ở Ilsan sau mùa hè, cậu đã đem Seokjin về ra mắt bố mẹ.

Dẫu vậy rõ ràng là hai người nên dọn vào ở chỗ của Namjoon. Cậu không có ý hợm hĩnh vì những người sống ở khu Seokjin xấu tính tinh ranh hơn và tòa nhà của anh cũng cũ kĩ  hơn - nhưng mà chỗ của anh thật sự chật và còn bị ẩm thấp, chưa kể hàng xóm phía sống ở tầng trên nhà Seokjin là một cặp đôi hay cãi vã mà đôi lần họ đã phải gọi cảnh sát, bởi trận gấu ó có vẻ bắt đầu có xu hướng bạo lực.

Chỗ của cậu, mặt khác, lại rộng hơn mức Namjoon cần. Phải, Seokjin đã có hẳn hai tủ đồ ở đó và phải, toàn những cái áo kì lạ cùng vớ đủ màu, có cả bàn chải và dĩ nhiên phải có bộ chăm sóc da mà, nói thực lòng thì, mớ đồ của Namjoon dư sức ăn đứt, và tới giờ thì một nửa các vật dụng nhà bếp đều do Seokjin mua cho cậu. Seokjin có ở khắp nơi, và Seokjin thường ở nhà cậu hơn cả nửa tuần. Thế thì chính thức luôn cho rồi, chẳng phải Yoongi đã nói vậy sao? Cũng đâu có gì khó khăn lắm nếu đem hết đồ của Seokjin qua đây. 

Cậu tạm gián đoạn quá trình đọc sách trước giờ ngủ của bản thân - phần thứ ba của một tập tự truyện mà cậu rất thích gần đây - khi điện thoại cuối cùng cũng vang lên tin nhắn phản hồi của Seokjin: chấm điểm hình ciu đây: 13/10.

Namjoon nhoẻn cười, nhưng Seokjin đã nhắn tiếp.
xin lỗi cả ngày nay đã mất tăm
rốt cuộc anh vẫn không có vai

Namjoon chỉ biết tới thế đã vội nhắn tin trở lại rằng 'ôi đệt em rất tiếc' nhưng Seokjin đã nói tiếp.
nhưng sau đó!
jimin nằng nặc!
lôi anh đi làm móng vì nó bảo rằng móng đẹp sẽ chữa lành mọi tổn thương

Seokjin gửi qua một tấm ảnh - hình chân anh, những ngón chân được cắt tỉa gọn gàng và sáng bóng bởi lớp sơn không màu. Trên ngón chân cái là một bông hoa màu hông, và Namjoon mỉm cười.

cưng dạ, cậu nhắn lại với vẻ tán thành.

phải hôn, Seokjin nhắn.
hơi lạc đề
chuyện là park sunghee cũng tới tiệm nail này nữa

đạo diễn cũ của anh á hả? cậu vội nhắn lại và cảm thấy phấn chấn hẳn khi điện thoại mình reo lên một cuộc gọi video.

Cậu liền vuốt trả lời và hiện lên là Seokjin đang đứng trong căn bếp nhỏ trong nhà anh, mỉm cười với màn hình, tóc đen lộn xộn, khóe mắt hơi ửng đỏ nhưng vẫn xinh đẹp tắt thở như mọi khi. Namjoon lập tức cảm thấy phấn khởi ngay, nhận ra nụ cười ấy của Seokjin hẳn có nghĩa là mọi chuyện hẳn là đã tốt đẹp.

"Chào," Seokjin ríu rít. "Không còn ở phòng thu à?"

"Yoongi và Jimin có việc - không thì chắc tụi em vẫn ở đó," cậu thừa nhận. "Việc chất chồng muốn điên luôn nhưng sau phi vụ với WaRRier này xong, chờ tới khi anh nghe đoạn bridfe mà tụi em làm cho bài chủ đề đi, kiểu tụi em đã thêm vô--"

Seokjin nhìn cậu với vẻ thích thú, và Namjoon dừng lại. "Xin lỗi, em lại nói nhiều rồi. Cái đó không quan trọng." Cậu chỉnh lại gọng kính trên sống mũi. "Chuyện quan trọng hơn! Anh đã gặp Park Sunghee! Cô ấy muốn gì nào?"

"Uầy thì cổ cũng hỏi han anh đang làm gì," Seokjin diễn giải, đi từ phòng bếp trở lại phòng ngủ, vừa đi vừa nói. "Nên anh nói mình vừa tạm hoãn dự án kia nên giờ đang tìm vai trong vở Christmas Carol, và cổ nói rằng, 'Để chị mời cậu ăn tối một bữa.' Thế là anh đá Jimin qua một bên - tên nhóc còn cáu lắm nhưng hẳn nó đã gọi Yoongi rồi? - và thế là tụi anh đi ăn ở một chỗ siêu cấp sang chảnh, cô ý nằng nặc đòi trả tiền dù anh có cố từ chối, và- và điểm mấu chốt là cô ấy sẽ cố tìm cách để hẹn dùm anh một buổi thử vai ở Nhà hát Quốc Gia! Cổ là bạn với giám đốc ở đó, nên cô ý sẽ nói giúp anh vài lời!"

"Đệt, thật hả?" cậu cười toe. "Nhưng cưng à, thế là tốt quá rồi!" Cậu chỉ có thể tự đoán rằng Nhà hát Quốc Gia là cái gì đó rất to bự - nghe có vẻ là thế mà. Sân khấu cũng như giới âm nhạc: rốt cuộc cũng cần có quen biết, bạn bè cấp cao này nọ... Và tài năng nữa, dĩ nhiên, nhưng vẫn cần phải có những thứ kia.

"Cô ấy không hứa hẹn gì," Seokjin bước vội và nhảy ùm lên giường, "và có thể chỉ là vai phụ thôi, không phải vai chính hay gì hết, nhưng trời ạ, vẫn tốt hơn tỉ lần vở carol tào lao kia, và vở kia nghe cũng hấp dẫn nữa, và- và dĩ nhiên, ăn đứt cái này." Seokjin huơ huơ tập giấy với cậu - chính là kịch bản của Christmas Carol.

"Đúng ngày đúng chỗ, nhỉ?" Cậu mỉm cười.

"Trời ơi, anh mong là vậy," Seokjin thở dài và đưa tay vuốt tóc, và Namjoon phút chốc liền bị xao nhãng vì con mẹ nó. "Ý anh là anh vẫn sẽ tiếp tục tập luyện cho vở này, nhưng mà, kia có thể là một cơ hội rất tuyệt." Seokjin giơ điện thoại lên cao, mệt mỏi dụi mắt. "Quả là một ngày thật dài. Thật sự, anh cảm thấy mừng vì rốt cuộc cũng có gì đó tốt đẹp xảy đến, em hiểu không? Thật tốt khi được về đến nhà."

Namjoon tự hỏi những từ ngữ đó thực sự có nghĩa ra sao. Đâu là sự khác biệt giữa nhà với một nơi đơn thuần để trú thân?

"Mai đi cà phê không?" Đoạn Seokjin hỏi thêm. "Anh sẽ thả em về đúng giờ."

"Ừm, chắc là vẫn được," cậu nói, trong đầu chạy qua một danh sách công việc mình phải làm cùng Yoongi. "Nhưng mà giờ anh qua đây được không...?"

Seokjin lập tức làm ra một màn lăn lộn trên giường. "Giường ấm quá... dễ chịu quá..."

"Ừ, nhưng em cũng ấm cũng dễ chịu nè?" cậu phản phé, và Seokjin bật cười. Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu Seokjin lúc này cùng ở trong phòng ngủ với cậu, hồ hởi kể về một ngày của anh ấy?

"Anh sẽ khao em cà phê bù lại mà," Seokjin hứa hẹn, dù thực ra ban đầu cũng là thế. "Quán gần studio nhé? Mình ăn trưa luôn?"

"Phải nhanh thôi ấy - tụi em nhiều việc lắm."

"Okay tàu nhanh một phát rồi anh biến ngay." Seokjin thở dài rồi hơi chu mỏ. "Anh không biết nữa, chắc là anh lại nhớ em rồi."

"Anh lúc nào chẳng nhớ em," cậu chòng ghẹo.

"Ừm. Gần đây càng nhiều hơn, chắc vậy?" Seokjin thở hắt ra. "Xin lỗi."

"Chuyện đó tốt mà," cậu vỗ về, sợ rằng Seokjin không nghĩ rằng cậu cảm thấy như vậy. Thật tốt khi biết rằng cảm xúc cả hai người vẫn đong đầy và tương quan như thế - thật đoan chắc, thật trấn an. "Em đang tìm cách giải quyết đây," cậu nói thêm, và Seokjin nhướn một bên mày. "Anh sẽ thấy sớm thôi," cậu cười cười.

"Nghe như một buổi hẹn hò cuối tuần hử?" Seokjin phỏng đoán - Namjoon sẽ bắt cóc Seokjin suốt một ngày để đi xem mọi triển lãm nghệ thuật rồi uống cà phê rồi ghé tiệm sách, kết thúc bằng bữa ăn tối và một bộ phim nào đó Seokjin tự chọn trong những rạp phim độc lập mà Seokjin yêu thích. Namjoon thích những buổi hẹn cuối tuần của họ - đã lâu rồi họ chưa thể hẹn hò như thế. Trời ạ, có lẽ là từ lúc cậu bỏ việc ở hãng đĩa.

"Em nói rồi, anh sẽ sớm biết thôi."

"Mmm, có vẻ hay ho đó. Vậy một giờ trưa mai nhé?"

"Một giờ trưa," cậu đồng ý.

"Tuyệt. Ngủ ngon nhé." Seokjin chu môi hôn màn hình, khiến Namjoon vẫn còn mỉm cười tận khi cuộc gọi đã kết thúc. Trời ạ, Seokjin đáng yêu đến chết đi được...

Cậu lại cầm sách lên, lật giở từng trang tìm lại chỗ đang đọc dở, háo hức về vai diễn đầy hứa hẹn thay cho Seokjin. Và thật quá dễ dàng để cậu mường tượng những viễn cảnh tương lai như thế này: Seokjin cùng nằm trên giường cạnh cậu, lướt điện thoại trong khi cậu đọc sách - và rồi Seokjin sẽ rúc vào người Namjoon, rồi cậu sẽ đặt sách qua một bên. Tắt đèn, cùng say ngủ và xua hết phiền muộn của một ngày đi xa - trong tổ ấm nhỏ cun cút nơi cả hai cùng nhau già đi.

Hãy gọi nó là nhà. Hãy gọi như thế nếu anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com