Chương I - 2
Giữ đúng lời, cô đạo diễn trước đây của Seokjin là Park Sunghee đã mời cả hai đến bữa tiệc đêm thân mật vào tuần tiếp theo, với ý định giới thiệu Seokjin cho Han Jaechang: một thiên tài về dàn dựng sân khấu, người đang tìm kiếm gương mặt diễn viên trẻ tươi mới để vào vai một đứa con nổi loạn. Dù Namjoon từng tham gia những lớp học về đóng góp của Han trong nghệ thuật đương đại Hàn Quốc nhưng cậu cũng không nhớ gì nhiều về người đó. Sự kiện lần này cũng là buổi gặp mặt nhỏ thôi, không quá trang trọng, không hề, chỉ có vài người bạn nổi tiếng của Park Sunghee, thêm một hai tượng đá điêu khắc, và Han Jaechang thôi.
Namjoon kì thực đã có lịch đêm hôm đó, nhưng rồi Seokjin lại gọi đến chỉ để chào hỏi, mà giọng thì run rẩy đến đau lòng. Namjoon có hơi do dự nhưng rốt cuộc cũng sắp xếp lịch để đi cùng Seokjin đến bữa tiệc. Họ đã đổi lịch với WaRRier để làm với bộ ba rapper nữ mà cậu cùng Yoongi từng làm việc chung, cả năm người đã rất cháy trong phòng thu, và ai cũng năn nỉ anh ở lại. "Tiệc tối cái gì hả?" Yera lên tiếng vẻ thách thức mà không tin được.
"Hay tiệc rượu quần què gì đó. Liên quan đến công việc của bạn trai tôi," cậu giải thích, cố tìm điện thoại. Nó đâu mất rồi ấy nhỉ? Quỷ tha ma bắt...
"Anh ta đi một mình cũng được mà."
"Cũng khá là hệ trọng," cậu nói tiếp, cuối cùng cũng nhìn thấy điện thoại đang kẹt giữa nệm ghế bành, một nửa bị mông của Miok che mất. "Nhà Hát Quốc Gia đó, và - ừm, tôi phải đi. Mọi người lo liệu được, nhỉ?" cậu hỏi khi kéo điện thoại ra từ sau Miok, nhìn qua Yoongi - giằng xé tội lỗi vì cậu biết ai cũng cần mình ở lại. Nhưng Yoongi gật đầu rồi xua cậu đi. Ừm, được. "Trưa mai tôi quay lại."
"Trưa mai thì chắc tui vẫn còn ngủ á." Miok vừa nói vừa cười lớn.
Cậu chẳng còn mấy thời gian để thay quần áo khi Seokjin nhắn tin bảo taxi đang đợi dưới nhà, và Namjoon phải đổi từ chế độ producer thú-vị-nhưng-làm-ăn-ngon-lành qua chế độ bạn-trai-đi-chơi-đêm. Cậu ngồi vào ghế sau cùng một nụ cười trên môi, vui trong bụng vì lại được nhìn thấy Seokjin sau mấy ngày qua - nhưng Seokjin mấy ngày qua đã bận tối mặt với lịch thử vai lần nữa cho vở A Christmas Carol, xem chừng như là cứu cánh cho trường hợp lần gặp mặt này không có kết quả.
Namjoon hôn chào Seokjin. Seokjin chải tóc ngược ra sau để lộ trán, khiến anh trông có vẻ sắc sảo hơn mọi khi Namjoon vẫn thấy. "Bén dữ," Namjoon khen.
"Uầy, phải thế thôi," Seokjin trả lời khi xe dần lăn bánh. "Hôm nay anh thực sự phải tâng bốc ông ý lên trời. Anh phải nói với ông ấy rằng những tác phẩm của ổng đỉnh đến mức nào và anh ngưỡng mộ ổng đến mức nào, nhưng mà mấy người khác cũng sẽ làm thế. Anh sẽ phải làm gì để nổi bật hơn đây? Thủ dâm cho ổng hẻn?"
Namjoon cau mày. "Em ngồi kế bên anh đó nha."
"Ý anh là về mặt tinh thần é, em biết mà," Seokjin phẩy phẩy tay. "Phải thủ dâm tinh thần cho ổng."
"Em vẫn không thích đâu? Chắc thế? Nhưng chắc em phải ủng hộ anh?"
Seokjin ném cho cậu cái liếc mắt thích thú, nhưng rồi môi lại trĩu xuống lo âu, vai cũng rũ hết cả. "Anh đã được cảnh báo trước rằng ông ta có hơi hợm hĩnh - em biết đấy, kiểu người cống hiến cả đời cho nghệ thuật. Nhưng ông ấy giỏi thật. Em biết là ổng từng đem cả dàn diễn viên đến nghỉ ở một dinh thự của mình để diễn tập nhập vai không? Ai cũng phải nhập tâm làm nhân vật suốt thời gian ở đó - thật sự huyền thoại luôn. Trời ạ, anh không thể để hỏng mất cơ hội này."
"Anh sẽ không đâu mà," cậu an ủi, siết nhẹ đầu gối Seokjin. "Tin em đi, em từng gặp mấy tay nghệ sĩ khổ dâm tinh thần và tự phụ rồi. Sẽ ổn thôi." Cái vụ thủ dâm tinh thần cũng không có gì sai. "Và anh biết em mà," đoạn cậu vừa nói vừa nhoài người trên ghế sau, vòng tay qua ôm lấy vai Seokjin. "Nếu cần em cũng mượt mà lắm."
Seokjin nhếch mép, ánh nhìn tối lại. "Mượt hử?"
"Rất là mượt." Cậu kéo Seokjin vào, ruột gan tự dưng quặn thắt. "Trời ạ, sao em lại cứ có cảm giác như cả đời không được gặp anh rồi?"
"Anh không biết, vì nhóm ba rapper gì đó hửm...?" Seokjin nói. "Anh thực lòng không theo dõi kịp."
"Tụi mình bận quá mà," cậu thừa nhận. "Nổi tiếng cũng không dễ."
Seokjin gật đầu, đèn đường đổ lên anh những bóng đen dài. Đi qua một dãy nhà thì Seokjin nói tiếp, "Ừ thì, cảm ơn em đã đi cùng anh. Anh cũng không muốn hoảng lên thế này. Anh chỉ - anh cần mọi việc suôn sẻ, em biết chứ? Anh không muốn đóng vai con ma bị trói trên sân khấu. Thật con mẹ nó báng bổ."
"Nhưng vở nhạc kịch đó cũng kinh điển mà," cậu ngẫm nghĩ, "Hơn nữa, anh cũng bảo đó là một nhà hát lớn?"
"Phải nhưng mà -" Seokjin định nói nhưng lại thở dài. "Đúng. Đúng rồi. Em nói đúng."
Cậu gật gù - đâu đến mức tồi tệ dữ vậy. Cậu nhắn cho Yoongi nhớ báo tình hình em biết với
Ít ra bữa tiệc vẫn là một lí do tuyệt vời để ăn diện đẹp đẽ - cậu rất là có gu, cảm ơn, và ngay cả trong lúc vội vã thì cậu cũng biết chọn cho mình một bộ vía ngon lành: giày oxford đen và quần ống suông, tấm áo sơ mi màu đỏ rượu ôm dáng, hai nút trên cùng hờ hững không gài, và cậu thay kính sát trong để đeo lên chiếc kính trang nhã để tô điểm thêm chút tri thức. Seokjin về phần mình thì vận tấm áo sơ mi đen thả nút ôm khoe bờ vai rộng nhưng hơi lả lơi ở eo, nhét gọn vào chiếc quần đen. Tấm áo vest khoác mới tinh: màu đen, ba nút cài. Seokjin mà đi thảm đỏ thì chắc chắn không trượt một ánh nhìn nào.
Chiếc taxi đỗ bên ngoài tòa nhà hiện đại, cả hai cùng chỉnh lại áo khoác trước cơn gió lạnh lùa qua. Người mở cửa nhanh chóng đến đón cả hai: "Ngài Kim và ngài Kim, mời đi lối này."
Seokjin cố giấu vẻ ngạc nhiên bằng cái nhìn lãnh đạm, "À, cảm ơn."
Seokjin bắt đầu lôi Namjoon đi theo, và Namjoon cố giấu cái cười, tay cả hai nắm lấy nhau - nhìn Seokjin của cậu mà xem, được mời đến bữa tiệc trong tòa nhà xa xỉ thế này, với tầng trệt phủ đầy vàng dát và đá hoa cương, rõ ràng chỉ có những kẻ giàu nứt đố đổ vách mới có thể bước chân vào.
Trong thanh máy đi lên, Seokjin trông cứ thể sắp đánh trận đến nơi: trắng bệch như muốn bệnh. Namjoon không thích thứ năng lượng lo lắng đang tỏa ra từ Seokjin lúc này, nó khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm bằng chính tư cách của Seokjin.
"Này, anh dính gì ở đây kìa," cậu nói và vươn đến, ngón tay chà nhẹ lên môi dưới Seokjin. "Để em lấy ra dùm anh." Nói rồi cậu hôn lên môi Seokjin, và Seokjin khẽ mỉm cười - thật ngọt ngào, thật dịu êm.
"Làm cái gì mắc cười," Seokjin nói giữa cái hôn, Namjoon đơn giản chỉ ừm hửm nhẹ tán thành, tiếp tục để môi lưỡi dây dưa, bờ môi Seokjin mềm mịn và căng đầy dưới sức ép của môi cậu.
Cậu sấn tới Seokjin thêm chút nữa, rõ ràng được chào đón bởi tiếng hít hà nhẹ giữa hơi thở Seokjin. Cậu khẽ thì thầm, "Tối nay để em đưa về nhà, nhé?"
"Hmm, ừm thì," Seokjin nói, tay đưa lên vuốt dọc trên ngực áo sơ mi của Namjoon. "Để xem bữa tiệc tối nay tàn cuộc ra sao."
"Xấu xa."
Seokjin nhếch cười, nhưng tia lửa giữa cả hai đã bắt đầu nhen nhúm - hun hút, âm ỉ. Món ngon để dành phần cuối vậy.
Cánh cửa thang máy mở ra ngay khu vực phòng khách thiết kế mở của căn biệt thự cao cấp trên tầng cao, với những đèn treo lấp lánh, vô vàn những bức tranh vẽ và tượng điêu khắc, nhạc cổ điển chơi dặt dìu và tiếng trò chuyện rôm rả của tầm hai mươi người kì lạ cứ lao xao. Người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên phục vụ đứng cạnh thang máy cúi chào và nói, "Chào buổi tối, ngài Kim, ngài Kim. Để tôi cất áo cho hai người nhé?"
Cả hai rảo bước đi, cố không tỏ ra vẻ trầm trồ.
Thật lòng, Namjoon như chui khỏi hang. Rapper, nghệ sĩ hiphop - họ thường không đến những nơi xa hoa thế này. Chỉ liếc mắt nhìn qua cũng thấy cậu và Seokjin dễ là người trẻ tuổi nhất ở đây, ngoài những nhân viên phục vụ. Cậu chợt nghĩ đến bữa tụ tập ở chỗ Jungkook và Taehyung gần đây để "quẩy mì gói và pyjama", như lời Taehyung nói. Mì gói và pyjama quả thật xa tít mù khơi so với khung cảnh quanh hai người bây giờ, và Seokjin nhìn qua cậu với ánh nhìn lo âu, nhưng Namjoon đã gật đầu dứt khoác, hàm nghiến chặt: họ phải nỉ non với những người này ư? Họ sẽ làm.
Ơn trời Park Sunghee đã đi đến chỗ hai người với cái chào nồng ấm. Cô ấy đã gần sáu mươi, tuổi già đến với cô thật ưu ái khi mái đầu vẫn xanh tóc và khí chất quyền lực mà tử tế toát ra từ cốt cách. Cô mỉm cười với cậu - nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thực tâm đánh giá, và Namjoon cũng đáp lại đầy tự tin - cô thở nhẹ một tiếng "hử": tên Namjoon đội nón len với áo hoodie to sụ vẫn hay chờ Seokjin ở gần cửa hậu đài xem ra khác hẳn với cậu lúc này khi diện lên tấm áo sơ mi vừa vặn, chiếc quần uống suông bảnh tỏn, mái tóc vàng chải ngược ra sau, và Seokjin hay gọi cậu là "giáo sư đeo kính nóng bỏng."
Ai đó đã đưa cho họ những cốc soju sóng sánh khi Sunghee dẫn hai người đến gặp bạn bè của mình, và Seokjin chồm đến để thì thầm với cậu rằng ít nhất có hai diễn viên khác đang có mặt ở đây mà Seokjin biết rằng cũng đang ôm mộng được chọn vào vai cho vở diễn của Han Jaechang. Phải: cuộc sát hạch đã bắt đầu.
Một vài người có mặt ở đây cũng khiến Namjoon thực sự thích thú: một nghệ nhân mà cậu từng dẫn Seokjin đến xem triển lãm và cậu cũng đã cùng trò chuyện rất vui vẻ vài phút trước khi cô ấy phải nhận một cuộc điện thoại. Nhưng hầu hết đều là những kẻ xu nịnh không ngớt đang mê mẩn với suy nghĩ rằng mình đang được cận kề với thiên tài sân khấu cao quý của quốc gia, khỏi nói đến hai tên diễn viên đối thủ còn lại. Hai người đó có vẻ chẳng thèm cất nhắc đến chuyện thủ dâm tinh thần mà nếu cần chắc cũng sẵn sàng đi tới bến, cứ dáo dác nhìn quanh tìm xem Han Jaechang sẽ xuất hiện ở đâu. Tuy nhiên, cả hai người nọ - một người đi với bạn gái, một người đi một mình - tính luôn cậu và Seokjin, dù đã ăn diện hết mức thì có vẻ vẫn thua kém đến hơn ba mươi năm trải đời so với hầu hết những người xung quanh họ lúc này, nên cứ như được ban bố mà có mặt ở đây sao đó.
Và rồi, chính bản thân Han Jaechang nữa! Không thể nào bỏ qua màn xuất hiện! Cứ như Pavarotti của xứ Đại Hàn: bờ vai rộng, bụng tròn to, diện hết một bộ cánh màu đen nhưng trên cổ lại thắt chiếc khăn họa tiết màu cam, cặp kính tròn nhỏ xíu đậu trên mặt, càng khiến ông thêm phần kì quái. Bộ râu của Han thì xám bạc hết cả nhưng tóc vẫn đen, sự hiện diện kì lạ của ông thật sự muốn ngó lơ cũng khong được. Đến Namjoon cũng khựng lại và nghĩ rằng mình không ngại bàn luận về nghệ thuật với ông ta - dù rằng toàn bộ những việc này có vẻ liên quan đến Seokjin nhiều hơn cậu.
Han lập tức bị bủa vây lấy bởi bao nhiêu người mến mộ, nhưng tạ ơn Sunghee đã bước đến, nắm lấy tay Seokjin lần nữa - Namjoon lập tức đi theo. "Ngài yêu dấu, đây là người mà tôi đã nói với ngài đây!"
Seokjin nhanh chóng cúi chào và nói thật quý hóa biết bao, rằng anh biết rõ mọi tác phẩm của Han, đã ngưỡng mộ ông suốt bao năm trời - tất cả những thứ nhàm tai đó. Sunghee trông có vẻ hài lòng nên để riêng hai người ở đó, nhiều quan khách nữa xuất hiện. Han nhìn theo Sunghee đi mất và nói, "À, phải, Sunghee đã nói về cậu rất nhiều. Cô ấy nói rằng cậu khá tài năng."
"Ồ, thế ư," Seokjin đáp lời, trong lòng hân hoan nhưng vẫn tỏ ra ngại ngùng đúng mực.
"Đúng thế không?" Han thẳng thừng hỏi lại, và Seokjin chớp mắt. Chớp mắt. Sự im lặng giãn dài.
"Anh ấy xuất sắc lắm," Namjoon mau chóng chen lời, và Han quay sang nhìn cậu với một bên mày nhướn lên - Namjoon rõ ràng không thuộc vào tuýp mà ra-đa của ông dò tới. "Anh ấy là một diễn viên kiệt xuất."
"Ý kiến không chủ quan chứ?"
"Ý kiến đã được chứng nhận hẳn hòi," cậu thách thức lại.
"Ah, giới thiệu với ngài đây là bạn trai tôi!" Seokjin vội nói, tay ấn vào lưng Namjoon đẩy cậu lên trước. Namjoon chỉ có đúng một giây để sắp xếp - vì cậu thực sự khó chịu. "Kim Namjoon, Han Jaechang."
"Enchanté," Han vừa nói vừa cúi chào như có như không. "Cậu cũng là người trong ngành?"
"Tôi là một producer. Làm nhạc."
"Thật là phí hoài một nhan sắc."
Namjoon vẫn còn cố xâu chuỗi xem liệu mình có phải đang bị sỉ nhục hay không khi cất lời đáp, "Nhờ ơn Seokjin mà-"
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Han quay sang hỏi Seokjin.
Seokjin liếc nhìn Namjoon đau đáu, thế nên Namjoon trả lời, "Một năm."
"Cũng không lâu lắm," Han bình luận, ném tầm mắt vào những kẻ đi tiệc khác. "Một năm thì chỉ là một thoáng thôi, các người sẽ thấy. Một thoáng vui vẻ và chỉ có thế." rồi Han nhìn vào cả hai người. "Giờ thì, xin hai người thứ lỗi." Han lách người qua để gặp ai đó khác bằng lời cảm thán "ôi anh đây rồi, đồ thảm họa khốn kiếp nhà anh!", trước khi cả hai người kịp phản ứng gì thêm.
Namjoon nhìn Han đi khỏi mà hoang mang tột cùng. "Chuyện gì vậy?"
"Mẹ nó, anh không biết." Seokjin đáp. "Có lẽ là? Anh không biết. Anh đâu giỏi chuyện này."
Cậu ấn nhẹ lòng bàn tay vào hông Seokjin. "Này, để em lấy cho anh ít đồ uống, nhé? Chút nữa mình sẽ thử lại. Không sao mà."
Seokjin thở ra một hơi run rẩy nhưng gật đầu. Chẳng mấy chốc cả hai đã hớp vài ngụm gin tonic tại góc cuối căn phòng và tính toán cho nước tiếp cận tiếp theo, nhưng Namjoon cắt ngang để hỏi, "Anh có biết đã một năm rồi không? Ừm thì, một năm mấy tuần từ khi chúng ta - anh biết đó."
Seokjin trông vẻ ngạc nhiên. "Thật là - đã lâu đến thế sao?"
Thật vậy: cái đêm tại quán quen của Namjoon nhưng cậu chưa bao giờ từng nhìn thấy Seokjin ở đó. Cậu chưa từng nhìn thấy ai có chút nào giống như Seokjin ở đâu khác. Dù tối nay có làm gì, cậu đã tự nhủ mình, mày ít nhất cũng phải đến nói chuyện với anh ta. Bình thường thôi. Tán tỉnh một chút, nhưng không hấp tấp. Và sau khi tự chuẩn bị tinh thần, cậu đã tiếp cận Seokjin - và khi chỉ vài tiếng sau Seokjin đã xô cậu xuống giường và cưỡi lên cây hàng của cậu với những tiếng rên cấp thiết, Namjoon biết rằng mình đã hoàn thành được toàn bộ mục đích của đêm ấy và hơn thế nữa.
Nhưng điều tuyệt vời nhất của tất cả chính là đến tận lúc này, tận một năm sau, cậu vẫn có thể lăn giường cùng Seokjin suốt đêm. Và, thật đáng để nhắc tới, vì Seokjin vẫn cưỡi cậu với toàn bộ những thanh âm nức nở ấy, cặp đùi dẻo dai săn chắc, mái đầu ngửa ra sau, môi mở rộng - rên rỉ trầm khan "Namjoon-ah" bằng một chút vụn vỡ, nhưng gần đây nó đã được tiếp nối bằng lời âu yếm "Mẹ nó, cưng à" khi Seokjin dần tăng tốc luật động, nóng rẫy và chặt khít siết lấy Namjoon. Đó là điều tuyệt nhất.
Giờ thì cậu đã nhếch cười. "Còn nhớ đêm đó anh lôi em ra khỏi quán thế nào không?"
"Lôi em...?" Seokjin hỏi lại bằng vẻ không thể tin được - thẳng vai dậy kiểu như sẵn sàng thách thức. "Anh đời nào làm chuyện như thế!"
He now grinned. "Remember how you dragged me out of that club that night?"
"Ồ coi nào, anh đã kiểu 'muốn đi khỏi đây' rồi còn cắn môi, kiếu - "
"Nhưng em hôn anh trước!"
"Ừ hử, xác minh lại nhé? Anh thiếu điều năn nỉ em hôn anh."
"Thật ó hả?"
"Em tin là anh đã nói 'có định hôn tôi không hay sao' rồi nắm áo khoác em nè."
"Dù có như vậy," Seokjin đáp lại bằng giọng điệu đắc thắng, "em vẫn hôn anh trước." Seokjin nhước một bên mày nhìn cậu, và Namjoon nhe răng cười, nhẹ lòng khi thấy Seokjin đã thoải mái hơn. Namjoon sẵn lòng để anh thắng trận tranh chấp này và cả ngàn cuộc tranh chấp khác nữa, chấp nhận thua bằng một cái gật đầu. Phải, cậu đã hôn Seokjin trước. Cậu không hề hối hận.
"Trời ạ, đã một năm rồi," đoạn Seokjin lên tiếng, tay đưa lên vuốt trong tóc. "Nhanh như gió vậy. Đệt."
"Đệt?"
"Không, không gì đâu -" Seokjin mở lời, đoạn dừng lại. "Anh quên sinh nhật ai đó, chắc vậy." Namjoon định bảo rằng hai người có thể đi mua lại thiệp hay quà gì đó cho người ấy, nhưng Seokjin lại nói tiếp, "Chuyện đã rồi. Vấn đề là -là lúc đó thật kinh khủng," Seokjin chống chế, mắt khẽ đưa qua phía cậu nhưng vẫn nhìn về bữa tiệc. "Nó cứ thế trôi qua - cả một năm vèo như thế. Một thoáng, đúng như Han nói."
Những năm tươi đẹp đã qua, Namjoon tưởng tượng. Liệu lúc đó cậu đã có thể hiểu được Seokjin hay không? Hẳn nhiên là không. Hầu hết mọi lúc cậu đều ngước nhìn Seokjin trong sự hoang mang toàn tập rằng rốt cuộc suy nghĩ Seokjin vận hành thế nào. Nhưng cuộc sống của cậu trước khi có Seokjin giờ đã thực sự xa xăm, mang theo cả phiên bản buồn thảm hơn của bản thân cậu nữa. Khép kín hơn. Bận lòng vì nhiều thứ chẳng đáng hơn. Khốn nạn hơn nữa, theo nhiều cách. Ít sướng vui hơn. Ít được yêu thương hơn.
"Đó là một năm tuyệt vời mà," cậu nói, và Seokjin trông hơi ngượng ngùng. Cậu tự nhiên suy ngẫm, kiểu ngẫm nghĩ về sự phát triển của chính mình trong hành trình cần thiết mang tên cuộc đời. "Em nghĩ em đã thay đổi tích cực." Chính Seokjin đã thay đổi cậu, vẫn đang thay đổi cậu. Một cách rõ ràng.
Seokjin dè dặt nhấp môi cốc nước. "Phải rồi, giờ em dùng miệng giỏi hơn trước rồi."
"Khen gì mà không thật lòng gì hết," Namjoon nhe răng - dẫu rằng cậu chắc chắn đã sớm thỏa mãn được Seokjin về khoản đó từ lâu rồi, nhưng Seokjin nói cũng đúng: biết được điểm yếu của đối phương thì ta phải có cách nói thẳng...
Seokjin đưa mắt nhìn cậu một cái thật nồng ấm, làm Namjoon ước gì hai người có thể chuồn khỏi bữa tiệc ngu ngốc này, đến quán bar nào đó nói chuyện, tán tỉnh chòng ghẹo nhau một chút, rồi dẫn nhau về nhà - nhưng trò chơi vẫn còn đang tiếp diễn, Han vẫn đang còn mong chờ nhìn thấy ai sẽ có thể chứng tỏ rằng họ mong muốn vai diễn đó nhất. Và chưa chắc gì là được vai - chỉ đơn thuần là được vào buổi thử vai.
"Em nghĩ là em còn từng tự hỏi năm năm sau chúng ta sẽ đang làm gì. Anh đang tập diễn vai nào, em đang mê dòng nhạc gì... Em với Yoongi đã đạt được bao nhiêu giải thưởng," cậu nhoẻn cười vì thấy mình thật mơ mộng, nhỉ? Cậu dừng lại, chợt nhớ lại mình dự định phải làm gì, đã chờ đợi thời khắc thích hợp: một bữa tối lãng mạn, lúc ôm ấp sau cơ dư chấn ngọt ngào của một lần âu yếm? "Chúng ta sẽ đang sống ở đâu..." Cậu cố nhìn vào mắt người nọ nhưng Seokjin đã đưa ly gin tonic lên nhấp môi. "Anh có từng nghĩ đến chuyện đó chưa?"
Seokjin đáp lại ánh nhìn dò hỏi của cậu bằng, "Không. Anh thấy hiện tại đã đủ nhức đầu lắm rồi, em không thấy vậy sao?"
"Nhưng hiện tại là để tạo ra tương lai," cậu chỉ ra. "Anh phải gieo hạt để nhìn thấy nó nảy mầm chứ."
Seokjin hơi đỏ mặt - có vẻ như bị nắm thóp. "Hạt gì chứ? Anh không có hạt gì hết. Anh chỉ có bữa tiệc này, và anh-anh nghĩ mình không nghĩ đến mấy chuyện đó nhiều đâu." Seokjin ngần ngại. "Cứ nghĩ đến những chuyện sẽ xảy đến thì chỉ tổ hi vọng hão thôi."
"Em thấy bình thường mà," cậu đáp, ngạc nhiên và lưỡng lự.
Ngay lúc đó thì Han bắt đầu nói một bài phát biểu vì bạn bè ông cứ nài nỉ - và ông nói rằng thật vui sướng làm sao khi được trở lại Hàn sau thời gian ngắn ở Sao Paulo, rằng vở kịch mới của ông sẽ kể về câu chuyện phi tuyến tính thời gian kể về sự suy đồi của một gia đình và dĩ nhiên đó là tác phẩm tuyệt vời nhất của ông cho đến giờ. "Lẽ ra tôi đã hoàn thành vở kịch này sớm hơn rất nhiều," Han dõng dạc, "nếu không bị xao nhãng bởi những chuyện nhỏ mọn từ người sắp được trở thành vợ-cũ số bốn của tôi. Yêu đương chỉ toàn là ngụy biện thôi, các bạn tôi à - chẳng có gì bền vững và chỉ để phai nhạt dần đi. Nó quả là thứ ngáng chân nghệ thuật chân chính! Vở kịch của tôi sẽ đào sâu hơn vào nó." Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng, và Han Jaechang khiêm nhường chỉnh lại chiếc khăn màu cam trên cổ. Thật là điệu bộ kệch cỡm.
Han trông có vẻ đang rảnh rỗi một chút sau màn phát biểu nho nhỏ nên Namjoon liền bảo, "Giờ luôn?"
Seokjin gật đầu. "Ừm, Giờ luôn. Anh đi đây. Chúc anh may mắn nào."
"Xực ổng đi, mãnh hổ của em." Cậu vỗ mông Seokjin một cái động viên, Seokjin gật đầu - quyết tâm hơn - rồi bước đi.
Namjoon quyết định sẽ lùi ra sau để Seokjin tỏa sáng - và Seokjin lúc này trông có vẻ thoải mái hơn hẳn, sau khi nốc được ít rượu để trấn tĩnh tinh thần. Tiếng cười của Seokjin vang khắp căn phòng, rạng rỡ và ấm áp, khiến Namjoon mỉm cười. Hạ gục hắn đi cưng à - anh làm được mà.
Cậu tự mình đi quanh xem xét các tác phẩm nghệ thuật, hết tranh vẽ đến những thứ khác, vừa đi vừa uống rượu, xâu chuỗi lại giai điệu nào đó trong tâm trí, có thể sẽ là thứ dùng cho bài nhạc cậu và Yoongi bắt đầu làm sắp tới. Cậu vẫn còn xao nhãng một chút bởi quá trình chinh phục tinh thần gì gì đó của Seokjin với Han Jaechang từ phía bên kia căn phòng, vì một trong hai diễn nọ viên khác đã đánh hơi được mà đi tới, rồi người thứ ba liền hốt hoảng, thế là chẳng mấy chốc Han lại bị ba người vây quanh - rõ ràng ông ta rất thích được như thế.
Điện thoại cậu rung lên, là Yoongi, hỏi chuyện gì đó rất gấp từ phòng thu, thế nên cậu liền lẻn ra ban công để nghe. Bên ngoài trời lạnh nhưng cảnh quang thật tuyệt vời, cậu để Yoongi chơi vài đoạn nhạc ngắn khác nhau cho mình nghe khi áp điện thoại vào tai. "Anh mở lại lần nữa với," cậu yêu cầu.
"Đệt, anh xin lỗi - anh biết chú mày còn ở chỗ Seokjin."
"À, không sao đâu. Seokjin đang bận rồi và ở đây cũng chán nữa, được cái rượu thì miễn phí. Mở em nghe lại lần nữa đi?"
Họ cùng quyết định xem đoạn thu nào của Yera trước đoạn điệp khúc thì tốt hơn sau vài lần nghe đi nghe lại. Đến lúc cậu lỉnh vào trong trở lại, với mấy ngón tay lạnh cóng thì giật bắn mình bởi một tiếng rống lớn "Mẹ ơi, mẹ ơi! Chiếc tử cung đầy tai họa của người!"
"Cái đéo gì," Namjoon cố gắng hiểu tình hình. Một trong những đối thủ của Seokjin giờ đang quỳ gối dưới chân Han Jaechang ở phía kia căn phòng, đám đông hiếu kì vây quanh. Người đó tiếp tục màn độc thoại kì lạ, còn Namjoon phải nhìn một lượt khắp phòng để tìm ra Seokjin đang đứng ở một góc đằng sau, tay khoanh trước ngực, trông có vẻ - nếu phải diễn tả đúng bằng một từ - là cùng quẫn.
"Hắn làm cái gì vậy?" cậu khẽ hỏi Seokjin khi đến gần, làm Seokjin nảy người.
Cơn giật mình mau chóng tan thành sự nhẽ nhõm có thể nhìn thấy, Seokjin thở hắt ra. "Đệt, anh tưởng em về rồi."
"Dĩ nhiên là không, coi nào," cậu đáp, hơi thấy tổn thương. "Em đi nghe điện thoại công việc chút. Hắn làm gì đó?"
"Một cảnh trong vở kịch kinh điển của Han. Tự nhiên hắn - anh không biết làm sao nữa. Anh đang định đi kiếm anh, nhưng giờ hắn - anh không biết làm sao đây?"
"Anh đã lấy được lòng rồi," cậu đáp, luồn một tay vòng quanh eo Seokjin, môi Seokjin vẫn mím chặt.
Khi người kia cuối cùng cũng kết thúc, mọi người vỗ tay tán dương - và Han đỡ cánh tay người đó lên, dẫn anh ta đi khỏi như một người được chọn. "Đến đây, đến đây, chúng ta nói chuyện riêng tí nào." Han kéo mở một cánh cửa ở một phía xa phòng khách, đưa người đó vào trong, và với một tia nhìn ném lại khắp căn phòng - có lẽ tia nhìn đã dừng lại ở hai người - cánh cửa khép đóng với cảm giác như đã hạ màn.
Seokjin nhìn theo họ rồi gật đầu. "Okay. Được rồi, xong. Không có Nhà Hát Quốc Gia gì hết."
"À, uầy, em nghĩ -"
"Hết rồi. Xong," Seokjin ngắt lời, đặt ly rượu trở lại kệ sách gần nhất. "Anh biết anh sẽ làm hỏng hết mà. Nhà Hát Quốc Gia, giỡn mặt với ai chứ?"
"Cưng à, tên đó rõ ràng là một kẻ thích nghe nịnh hót. Đừng để tâm nữa."
"Anh để tâm chứ," Seokjin bật lại giận dữ. "Đó là Han Jaechang, trời ạ."
"Anh muốn về không?" Namjoon hỏi và có thể nhìn thấy rõ ràng trên biểu cảm của Seokjin là anh ấy muốn về. "Về thôi," anh đáp. Họ đến chào tạm biệt và chúc ngủ ngon Sunghee - cô trông có vẻ rất lấy làm tiếc, liên tục nói rằng sẽ báo ngay cho Seokjin nếu cô có nghe được cơ hội nào.
Trên thang máy đi xuống Seokjin im lặng đến đáng lo ngại - anh rất buồn, Namjoon thừa biết. Cũng không hẳn là quá tệ, đúng không? Seokjin vẫn còn vai diễn trong vở kịch Giáng Sinh mà.
Khi đã ra đến bên ngoài, cậu nghĩ cách để cứu vớt đêm nay và nắm lấy bàn tay Seokjin. "Anh muốn ăn tteokbokki không?" Vẻ mặt Seokjin rõ ràng là chả muốn ăn tteokbokki tẹo nào. "Thôi mà, đi ăn tteokbokki nha," cậu nằn nì.
Đi một chuyến tàu ngắn sau đó và cả hai đã rảo bước trên phố chợ trời, đi tìm băng ghế nào đó dọc đường để ngồi nhâm nhi một dĩa đầy ụ tteokbokku mà Namjoon đã mua. Seokjin đang nhai nuốt - có lẽ chỉ miễn cưỡng thôi, nhưng vẫn ăn.
Namjoon đẩy nhẹ đầu gối Seokjin. "Này, anh," cậu mở lời, "hồi nãy trong bữa tiệc á?" Seokjin cắn cây bánh gạo và ừm hửm đáp trả. "Anh giới thiệu em là bạn trai anh."
Seokjin khựng lại, nuốt ực rồi quệt miệng. "Có hả?"
"Ừm. Có đó. Nghe hay mà, huh?" cậu chọc. "Anh nên làm vậy nhiều hơn đó."
Seokjin lại tập trung vào món ăn. "Okay, anh sẽ chú ý."
"Okay, người ta sẽ chú ý," cậu nhại lại.
Thế là cuối cùng Seokjin cũng bật cười, ngượng ngùng nhưng ấm áp. "Im đê."
"Không được nhắc rằng anh yêu em muốn chết ý hả?"
"Im đê," Seokjin vẫn ngoan cố, đưa chân định đá mắt cá cậu một cái, thế là Namjoon cười khì - đây. Đây mới là Seokjin của cậu. "Anh mệt quá còn đêm nay thật tồi tệ - nên đừng nói nữa."
"Tồi tệ thật sao?"
Seokjin ngập ngừng. "Nó không hề tốt đẹp, Joon à."
Thế rồi Seokjin nhận được cuộc gọi từ Taehyung, người tự dưng từ đâu xuất hiện và kêu hai người qua nhà chơi, còn Seokjin bảo rằng anh không định đi đâu hết chỉ muốn ngủ thôi. Trong lúc Seokjin nói chuyện với Taehyung, Namjoon đăng một bức ảnh chụp Seokjin lên Instagram của mình: Seokjin đứng cạnh cửa sổ phòng khách của Jaechang, mặc đồ đen toàn tập, tóc chải ngược về sau, tay cầm ly soju cao chân lấp lánh, khung cảnh phía sau Seokjin là những ánh đèn lấp loáng của Seoul trên cao. Seokjin không nhìn vào ống kính, không khí vương giả sung túc ngập tràn khung hình - cậu viết mô tả cho nó là quang cảnh tối thứ bảy rồi thêm vào biểu tượng nháy mắt cùng ly rượu champagne. Thế rồi, vì cảm giác rung động khảy lên trong mình, cậu thêm vào cả một biểu tượng trái tim. Seokjin từng bắt cậu phải thề là không được đăng bất cứ gì của anh chụp ở góc chết, nhưng Namjoon thật lòng không nghĩ rằng Seokjin có góc nào chết.
Khu chợ cũng đã bắt đầu dọn dẹp cuối đêm, các quầy hàng đóng cửa đần khi hai người đi bộ ngang qua những khách vãng lai khác cũng đang tìm đồ ăn đêm. Namjoon ngạc nhiên khi Seokjin bảo rằng anh sẽ tự về nhà: anh vẫn còn lời thoại phải học cho vai diễn bóng mai cho vở kịch Giáng Sinh sắp tới. Một cái nhếch môi mỉm mai hiện trên môi Seokjin, dù Namjoon không rõ tại sao.
"Xin lỗi anh đã làm phí thời gian tối nay của em rồi," Seokjin nói không hề vui vẻ.
"Nhưng cũng đáng để thử mà," cậu đáp lại, và Seokjin gật đầu, nhưng rõ ràng bên trong vẫn có cái gì đó âm ỉ chảy qua khiến Namjoon muốn liền đi tìm Han Jaechang và đấm cho gã một trận. "Anh biết không, nếu chúng ta ở chung với nhau thì không phải nặng đầu chuyện này nữa. Toàn bộ chỗ ở của em hoặc anh," cậu nói trong lúc cả hai đến chỗ đón taxi, vì tàu điện đã đóng cửa. Cậu biết mình đang làm gì: cậu đang thử nước trước.
"Anh không nghĩ vậy," Seokjin đáp, "nhưng được cái giờ đêm thế này thì không kẹt xe." Seokjin rõ ràng hoàn toàn bỏ lơ điểm mấu chốt - không để bị nắm thóp.
Điện thoại Namjoon rung lên, cậu đành móc nó ra: Yoongi nhắn tin, đã gửi bản thu mới
Cậu bật cười. "Yoongi vẫn còn ở phòng thu nè - tên này điên rồi." Cậu nhắn lại, cảm ơn tối nay em nghe liền
"Áp lực của thành công, anh có thể tưởng tượng," Seokjin lặng lẽ nói.
"Nói em nghe xem," cậu thở dài. "Tụi mình rõ ràng vẫn đang ngụp lặn nhưng em nghĩ nó có nghĩa là hành trình của chúng ta đã bắt đầu, nhỉ? Cũng tốt mà." Cậu cất điện thoại đi và vươn đến nắm lấy tay Seokjin khi cả hai đi ra đường chính, rồi cậu lảm nhảm một hồi về công việc ở studio, Seokjin kiên nhẫn lắng nghe.
"Em có nghĩ Han nói đúng không?" Seokjin đột nhiên hỏi, làm cậu sực tỉnh khỏi cơn nói. Gò má và chóp mũi Seokjin ửng đỏ vì lạnh, hơi thở cuộn thành khói mỏng trong không khí, tóc vẫn vuốt gọn ra sau. "Rằng chúng ta sẽ làm nghệ thuật tốt hơn nếu không yêu đương - rằng tình yêu đang ngáng chân nó."
"Làm ơn đi," cậu lập tức ngắt ngang. "Nghệ thuật nào cũng nói về tình yêu hết - về việc có được nó, đánh mất nó, không thể có nó, khát khao nó... Suy nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể tạo ra những tác phẩm vĩ đại khi đau khổ mất mát thật trẻ con ấu trĩ. Nghĩ tới Van Gogh mà xem, cách mà toàn bộ tác phẩm của ông được lãng mạn hóa và tung hê chỉ vì cái chết sầu thảm của ông, trong khi những tác phẩm tuyệt vời nhất của ông lại được sáng tác khi ông khỏe mạnh hạnh phúc, anh biết chứ? Ông vẫn có thể tạo ra những tác phẩm đỉnh cao ngay cả khi không phải đau khổ."
"Vậy là em không đồng ý rằng tình yêu sẽ ngáng chân nghệ thuật?" Seokjin xác nhận lại.
"Không," cậu đáp, "vì tất cả nghệ thuật cách nào đó đều nói về tình yêu. Một bức tranh tĩnh vật trái táo thì vẫn là thể hiện tình yêu cho trái táo đó."
"Vậy nếu em ghét táo nhưng vẫn vẽ nó thì sao?"
"Vậy là anh yêu việc thù ghét," cậu đáp, thế là Seokjin mỉm cười nhưng có vẻ vẫn còn lấn cấn.
Họ ôm nhau chúc ngủ ngon, Namjoon ôm chặt hơn bình thường. Có rất nhiều thứ trên đời mà cậu không thể xoay chuyển được: những buổi thử vai, quy luật trong giới diễn viên... Nhưng cậu vẫn có thể tác động được đến việc khiến Seokjin mỉm cười hay không, và đó là việc mà cậu cực kì nghiêm túc để đảm nhiệm.
Đầu tựa trên vai cậu, Seokjin nói. "Em biết là anh rất tự hào về em, đúng không? Tất cả những sự nghiệp âm nhạc này - sẽ còn tiến xa nữa, anh biết, và - và anh thật sự tự hào về em. Em sẽ còn đi xa nữa."
"Thì dự tính luôn là vậy mà," cậu đáp, Seokjin gật đầu rồi bước vào taxi.
Namjoon đón chiếc xe tiếp theo, cởi mắt kính ra và vuốt mặt một cách mệt mỏi ở ghế sau. Cậu lấy điện thoại ra và nhắn, chưa gì đã nhớ anh rồi. Seokjin nhắn lại cho cậu một trái tim, và cậu đưa mắt nhìn những dãy phố lướt qua trên cửa xe.
Tình yêu không phải là thứ chỉ để phai nhạt đi, như cách mà Han Jaechang nói, cậu thầm nghĩ, nó là thứ sẽ sâu đậm và được vun đắp nhiều hơn theo thời gian. Cậu nghĩ đến điều đó khi hai chiếc taxi chở họ rẽ hai đường khác nhau - nhưng cả hai đều mang một phần của người còn lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com