Chương I - 3
Jungkook mở cửa cho cậu vào trong nhà với một nụ cười hồ hởi, mấy lọn tóc dài quá cỡ lòa xòa ôm lấy khuôn mặt. Namjoon vừa tháo giày vừa xin lỗi vì đã đến trễ, trong phòng khách vang lên tiếng bộ phim nào đó vọng ra, giọng nói Hoseok và Taehyung ríu rít vui vẻ.
Tụ tập tối thứ Tư bây giờ đã do Taehyung tổ chức sau khi Jimin dọn ra và Jungkook đến ngủ ở phòng cũ của Jimin. Namjoon luôn được trông chờ sẽ có mặt, và Hoseok cũng bắt đầu thường xuyên ghé qua từ mùa hè trước. Mấy buổi tụ tập này cách nào đó giống như âm mưu của Taehyung để lôi Jimin về nhà thường xuyên hơn nhưng kì thực cả bọn phải tụ tập lại để che giấu sự thật rằng: Taehyung vẫn khăng khăng cho rằng Yoongi đã cướp mất Jimin của nó - Namjoon cũng không chắc rằng có khi nào Yoongi được tha thứ không nữa.
Nhưng Namjoon đã không có mặt suốt mấy tuần, chính Seokjin đã răn đe cậu - nhưng dù sao cậu cũng đã tới rồi, đúng không? Cuối cùng cậu cũng đã khá đúng giờ, khi phi thẳng từ câu lạc bộ nơi một trong những bạn bè của họ - giờ đã là khách hàng của cậu - đến biểu diễn.
Jungkook báo cho cậu hay rằng Seokjin đang ở trong bếp, nơi cậu tìm thấy Seokjin đang đứng tựa lưng vào chạn bếp, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm chai bia - vẻ mặt đăm chiêu, đằng sau anh đống chén dĩa vừa rửa sạch vẫn còn bóng loáng. Namjoon khựng lại ngay ngạch cửa: Seokjin vừa nấu ăn vừa rửa chén luôn ư? Có chuyện không hay rồi.
"Này anh," cậu mở lời, Seokijn chớp mắt một cái choàng tỉnh khỏi cơn thẫn thờ, đặt chai bia sang một bên. Ngay cả khi chỉ đang mặc chiếc quần bò ôm sát đơn giản và tấm áo thun rộng màu hồng, Seokjin vẫn xinh đẹp tắt thở, và Namjoon lập tức cảm thấy bao tử quặn thắt vì đã không thể có đủ những cảnh tượng thế này dạo gần đây.
"Kìa," Seokjin nói, đút điện thoại trở lại túi quần sau. "Xin lỗi, chỉ là - anh có công việc một chút."
"Thế hả?" Cậu hỏi, bước đến gần rồi trượt tay ôm lấy eo bạn trai của mình, đặt lên trán Seokjin một nụ hôn. "Có gì hấp dẫn không?"
Đáp lại cậu chỉ là tiếng ừm hửm - có vẻ lãnh đạm, dù tay Seokjin đã đặt lên vai cậu. "Bé cưng à," cậu lập tức dỗ dành, cố đọc biểu tình trên mặt Seokjin. "Đừng giận mà. Em đã cố về sớm - tin em đi mà, thật đó." Namjoon luồn ngón tay vào mái tóc mềm của Seokjin, đầy mê say.
Seokjin áp đến gần rồi ngửi nhẹ, cánh mũi phập phồng - lại mùi thuốc lá, hẳn rồi.
"Không phải em!" cậu phân trần.
Nửa nụ cười nở ra trên môi Seokjin. "Vẫn không phải là em à?"
Cậu lắc đầu ngay: không phải cậu mà.
"Để rồi xem," Seokjin thách thức, và Namjoon liền hôn anh, chậm rãi mà nồng nàn, đủ đầy tận tâm khảm. Môi Seokjin mở ra dưới áp lực sấn tới, thân thuộc biết bao - trời ạ, ai mà thèm để tâm đến rượu bia khi mà có sẵn cơm chiên kim chi và Seokjin trong tấm áo thun rộng thế này, ấm cúng mềm mại đến nhường này?
Và chắc chắn chẳng có tí mùi thuốc lá nào đọng lại trên lưỡi Namjoon, còn Seokjin chỉ mang vị bia và chính anh ấy. Seokjin vẫn nhắm mắt khi nụ hôn tạm dứt, mi mắt khẽ rung rinh chớp mở. Namjoon đỡ lấy đôi má Seokjin bằng hai tay, ngón cái vuốt ve trên gò má xinh đẹp, cảm nhận vài cọng ria nho nhỏ cạ vào tay. "Xin lỗi em đã về trễ. Được không?" Có lẽ cậu đã hơi chu mỏ - bày ra với Seokjin vẻ mặt 'em có tội nhưng em biết lỗi rồi' kinh điển.
Nụ cười Seokjin rốt cuộc cũng đã trở nên ấm áp hơn. "Ừm, dĩ nhiên," Seokjin nói, và Namjoon thở phào. Seokjin đưa tay chủnh lọn tóc vàng rũ xuống trán Namjoon. "Nhưng tụi anh không có chừa đồ ăn cho em đâu."
Namjoon không giấu được vẻ kinh ngạc. "Nhưng mà-"
"Nhưng gì?"
Namjoon xịu xuống. "Trừng phạt chứ gì, hẳn rồi."
"Làm quá hà," Seokin khụt khịt mũi rồi tìm cho cậu một gói mì. Có gì đó đã vụt tắt - thứ gì đó trong nụ cười của Seokjin. Lần trước cũng vậy, có lẽ kể từ lúc ở bữa tiệc cùng Park Sunghee. Seokjin đôi khi cũng cần thời gian để cố hiểu xem rốt cuộc điều gì cứ bứt rứt trong anh, và Namjoon dần hiểu ra điều đó. Seokjin đơn giản nói tiếp, "Yoongi lại đi uống nhỉ? Jimin cũng bận làm việc rồi."
Taehyung ghé ngang qua nhà bếp khi Namjoon đang nấu mì, Seokjin thì bám dính trên lưng cậu, tay vòng quanh eo, cằm tựa trên vai Namjoon. Taehyung đứng lại trước khung cảnh đó và khịt mũi. "Cho anh ta một bài học là vậy ý hả, hyung."
"Phức tạp lắm," Seokjin phản phé.
Namjoon nhướn một bên mày. "Tụi mình phức tạp ý hả?" cậu buông lời chòng ghẹo. "Từ khi nào vậy ta?"
Seokjin nhún vai.
Taehyung đang chuẩn bị ra ngoài vì cậu vừa nhận được ca trực đêm bất chợt ở tiệm cà phê - một trong hàng tá quán cà phê ở ga Gangnam, chen chúc dưới lòng đất với hàng ngàn người vô tâm qua lại hàng ngày. Taehyung đi trong sự chán nản, cậu thở dài, chỉ vì việc thực tập ở bảo tàng nghệ thuật không được trả lương.
Namjoon đổ phần mì nóng hổi bốc khói nghi ngút ra tô trong khi Seokjin có vẻ hơi ngần ngại gì đó, tay khoanh trước ngực, rồi anh nói, "Anh đã nhận vai rồi. Cho vở Christmas Carol."
"Nhưng vậy cũng tốt mà," cậu đáp lại ngay tức khắc - nhưng vẻ mặt Seokjin không có vẻ như thế.
"Nó chẳng là gì hết, chỉ là công việc vậy thôi," Seokjin nhún vai, rõ ràng không hồ hởi. "Đằng nào thì, anh cũng đã nhận lời và thế là xong, nên giờ tụi mình đi xem phim đi. Anh muốn nghĩ đến chuyện khác."
Hai người đã tạo nên một thông lệ để chúc mừng những vai diễn mới của Seokjin: ăn tối, làm tình, mấy thứ kiểu vậy. Seokjin lúc nào cũng phấn khích và vui vẻ, nhưng hôm nay thì... Cậu chỉ gật đầu - không phải công việc nào cũng đẹp như mơ, cậu thừa biết thế.
Lúc hai người đi đến phòng khách nhỏ để cùng xem phim, cả hai bắt gặp Hoseok nằm ngủ trên băng ghế, đầu ngả ra sau, mái tóc ánh đỏ rực và bù xù, miệng hơi há ra. Vị chủ nhà còn lại là Jungkook, còn hơn thế, lăn ra ngủ bên cạnh Hoseok, cả người cuộn tròn nép vào Hoseok như thể muốn tự làm mình trở nên bé nhỏ, mặt vùi vào hõm cổ Hoseok. Như hai con sóc chuột, Namjoon mơ hồ nghĩ. Namjoon hoàn toàn không hiểu tại sao tên bạn thân của mình lại ôm ấp Jungkook, hay cả ngược lại như vầy?
"Tiệc tùng linh đình thật," Namjoon nhẹ nhàng cảm khái. Trên tivi, một đặc vụ Nhật Bản đang rượt đuổi kẻ vừa ám sát một người đưa tin. "Không thể tin nổi em đã lỡ mất cả mấy tuần - chả trách anh lại giận thế."
"Đừng tỏ ra thông thái," Seokjin bật lại, nhưng rồi lại ngưng. "Có nên gọi họ dậy không?"
"Phải chụp hình cái đã," cậu bảo, và Seokjin nhe răng cười.
Hai người đánh thức hai tên bạn một cách không thương tiếc sau khi đã chụp chán chê mấy bức ảnh tống tiền, còn hai kẻ kia thì có vẻ ngượng ngùng khi vô tình ôm nhau ngủ, Jungkook nhất quyết không xem lại bất kì tấm hình nào, hai má nóng bừng, còn Hoseok thì quan ngại hỏi không biết mình có lỡ đè lên Jungkook trong lúc ngủ không! Cậu không cố tình!
Namjoon chiếm dụng chiếc ghế bành còn lại cùng Seokjin, xì xụp ăn mì và nhờ mọi người tóm tắt lại nội dung bộ phim, cơ mà sự tình là không ai trong cả bọn tập trung xem phim hết.
Seokjin tựa hẳn vào người cậu khi bộ phim kết thúc, và cậu hôn khẽ lên mái đầu Seokjin, ngón cái xoa xoa từng vòng nhỏ trên vai anh. Cậu đang tính toán vài kế hoạch vui vẻ nào đó cho cả hai vào tối thứ Sáu này, có lẽ sẽ ở nhà, xem bộ phim kinh điển nào đó Seokjin yêu thích, rồi sau đó mây mưa âu yếm nhau một trận. Rất lí tưởng, cậu thầm nghĩ - để động viên Seokjin. Để cả hai cùng vui vẻ hơn. Họ chắc chắn rất cần ít thời gian thực sự ở bên nhau, chỉ hai người mà thôi. Cậu cũng đã hứa với anh một thứ Bảy hẹn hò nhưng có vẻ hiện tại thì vẫn chưa thu xếp được.
Bộ phim chấm dứt và Jungkook tỏ ra là một chủ nhà thiện chí hết mức khi mời cả bọn sữa sô cô la để đem trên đường về. Mọi người từ chối, và Hoseok cũng ra về theo hai người, vẫn còn ngượng chín khi Namjoon hỏi sao Hoseok không ngủ lại để lấy Jungkook làm gối tiếp.
"Hi vọng là em ấy không khó chịu," Hoseok lẩm bẩm. "Tớ chỉ mệt quá nên thiếp đi... Ây da, ẻm còn không thân với tớ."
"Hoseok à, chúng ta đã cùng đi Việt Nam chơi mà," Seokjin nói với vẻ không tin nổi, đồng thời không giấu được sự thích thú khi ba người cùng đi bộ đến trạm xe điện. Thật thế: chuyến đi đó đã vun đắp thêm cho tình bạn của cả bọn, Namjoon nghĩ - cậu còn nhớ Jungkook đã cõng Hoseok khắp ở bãi biển. Hoseok rõ là đang lo hão - Jungkook chắc chắn không có gì mà khó chịu hết.
Ba người họ chia tay nhau ở trạm xe, ơn trời là chuyến xe về nhà Namjoon vào buổi khuya cực kì im lặng. Cả hai ngồi trên toa tàu mệt nhoài cơn ngủ cứ thỉnh thoảng rung giật, vài người trong toa mải nhìn vào màn hình điện thoại. Seokjin bảo, "Em không cần tuần nào cũng đến đâu."
"Hử?" cậu hỏi lại, sực tỉnh khỏi những suy nghĩ ngái ngủ.
Seokjin nhìn vào chỗ ghế trống đối diện. "Nếu em bận quá hay thấy việc này chán sao đó - thì không sao đâu."
Namjoon chớp mắt, hoang mang khó hiểu. Cái gì cơ? "Em đâu có thấy chán," cậu đáp - buổi tối kiểu này là thông lệ của Seokjin và bạn bè. Trời ạ, được mời đến chơi là cả một vinh dự! Cậu biết rõ thế mà.
"Nhưng anh biết em rất bận, nên không sao đâu, em biết chứ? Nếu em muốn ở lại với bạn bè mình hay những nghệ sĩ khác hay - hay em muốn làm cho xong việc với Yoongi. Em không cần tự ép mình làm này nọ đâu."
Cậu ngập ngừng. "Anh biết là em thích gặp mọi người mà, bạn của anh. Cũng là bạn của em nữa, phải chứ?"
Đến lúc này thì chắc phải thế rồi?
"Nhưng anh biết em có những việc quan trọng khác phải làm. Chỉ là, em biết mà." Seokjin nhún vai. "Anh không muốn nó ngăn trở em."
Cậu cố để hiểu xem rốt cuộc chuyện này từ đâu mà ra nhưng hoàn toàn không có chút manh mối nào. Cậu có làm gì sai không? Lỡ nói gì không đúng? Hay có lẽ là vì chuyện vở kịch? Seokjin lúc nào cũng khó hiểu nhưng đằng nào cậu vẫn thấu hiểu Seokjin, theo cách như một phần của Seokjin là cậu, và ngược lại, cả hai thường tâm sự với nhau đến tận khuya, lặng lẽ bật cười khi rúc vào cổ nhau...
"Em không có tự ép mình," cậu đáp. Hai người đang cãi nhau ư? Cả hai cũng có lúc bất đồng quan điểm, tranh chấp, bức xúc với người còn lại, nhưng nó không bao giờ là sự bất mãn tiêu cực. "Yoongi và em chỉ đang hơi choáng ngợp một chút... Tụi em chưa từng nghĩ là mình nổi tiếng, anh biết mà?"
"Ừm, anh biết," Seokjin thở dài. "Anh hiểu mà."
Họ về tới nhà chỉ trước nửa đêm một chút, cởi giày khỏi chân và lập tức tự động đi làm những việc vệ sinh buổi tối: Namjoon đi tắm trong khi Seokjin rửa mặt và đánh răng, rồi cả hai đổi chỗ cho nhau.
Namjoon mặc chiếc boxer vào rồi kiểm tra mớ thư cậu đã lấy trên đường vào nhà - một phong bì trắng trang trí mạ vàng nổi bật lên tất cả. À, là thiệp mời cưới từ một người họ hàng của cậu - ba mẹ có nhắc cậu canh thư đến, tấm thiệp đơn giản có đường dẫn đến website để lời phúc đáp.
Cậu lên giường và lôi điện thoại ra kiểm tra nó, trang web được trang trí bằng những bức ảnh đáng yêu của em họ cậu cùng người vợ-sắp-cưới. Seokjin quay lại phòng ngủ, vừa mới tắm xong, vẫn còn lau tóc bằng khăn. Namjoon hơi hạ điện thoại xuống - từ tốn tận hưởng khung cảnh Seokjin đi qua đi lại trong phòng mình, hoàn toàn trần trụi: những thớ cơ đùi săn chắc và bờ hông tinh xảo nhưng lại thu hẹp hoàn hảo tại hõm eo gầy nhỏ với những đốt xương hông hiện rõ, phần cơ bụng rắn rỏi, bờ ngực mượt mà và hai núm vú thẫm màu, khuôn vai rộng cùng chiếc cổ thanh tú. Seokjin cứ thế đi lại trong phòng không ý thức, mải đắm chìm trong suy nghĩ, và cảnh tượng đó quyến rũ chết người. Đây là thứ chỉ của riêng họ mà thôi.
"Có thư mời đám cưới từ em họ em nè, đứa làm kế toán ấy anh nhớ không?" cậu mở lời. "Mười bốn tháng tư ở Ilsan."
Seokjin lôi bộ pyjama màu xanh đậm từ một trong hai ngăn tủ mà Namjoon đã dọn trống dành riêng cho anh. "Tuyệt thật - đám cưới mùa xuân," Seokjin đáp, ngay khi bờ mông đáng yêu của anh biến mất sau lớp vải mềm. Namjoon cảm thấy thật thích thú - lúc nào mà chẳng thế? - nhưng cậu thấy Seokjin đã ngáp ngắn ngáp dài và rõ ràng anh lặng lẽ hơn mọi khi nhiều. Và mệt mỏi nữa, như thể gần đây anh đã không ngủ đủ giấc. Về phía mình Namjoon cũng bận túi bụi để ở cạnh anh nhiều hơn và cậu cảm thấy có phần tội lỗi.
"Phải, tuyệt mà, nhưng liệu chúng ta vẫn có thể say xỉn một chút ở quầy lễ tân không nhỉ?" cậu cười cười.
Seokjin nhìn qua cậu đầy khó tin. "Anh cũng được mời à?"
"Dĩ nhiên. Mọi cặp đôi trong nhà đều được mời mà. Và anh cũng gặp họ rồi - họ cũng rất phóng khoáng."
"Nhưng đến tháng Tư lận," Seokjin nói tiếp, và Namjoon cau mày. Thì sao...? Seokjin tròng chiếc áo vào rồi bắt đầu gài nút, từ từ nói thêm, "Anh không biết đến tháng Tư thì anh đang làm gì nữa. Ai biết được lỡ tụi mình - ý anh là, anh chỉ không rõ lúc đó mình làm gì. Còn xa quá mà."
"Đến lúc đó rồi tính," cậu đáp lời, để điện thoại qua một bên. "Cứ tính sao cho hợp là được mà."
Seokjin gật gù, nhưng trông vẫn căng thẳng. Namjoon không thích thế.
"Coi nào, lại đây," cậu vỗ về, giở chăn lên. Seokjin chui vào giường cùng cậu bằng một tiếng thở dài mệt mỏi, mùi dưỡng thể hương đào phảng phất - quen thuộc và có dư vị về nhà. Seokjin tắt đèn và nằm sát đến cạnh cậu, rúc vào sâu hơn mọi khi, và Namjoon có thể hiểu được ý nghĩa của hành động này: thật là một ngày tồi tệ. Ôm anh đi.
Cậu ôm anh, nhưng vẫn hỏi lại. "Chúng mình vẫn ổn chứ?"
"Ừm, ổn mà," Seokjin đáp, chậm hơn một nhịp - tốt, vẫn ổn cả. "Anh xin lỗi vì - " Seokjin đột nhiên im lặng.
"Không sao mà," cậu cất lời trong khoảng không tối tăm của căn phòng, vuốt ve những ngón tay khắp tấm lưng Seokjin, dỗ dành. "Anh luôn có thể tâm sự với em - anh biết mà, phải không?"
"Anh biết nhưng - " Seokjin lắc đầu. "Anh không muốn làm phiền em bởi những việc vặt vãnh của mình."
"Không có vặt vãnh," cậu cắt ngang lời. "Không bao giờ là vặt vãnh với em cả. Được chứ?" cậu nhắc lại, và Seokjin gật đầu sau một nhịp ngừng. "Là do vở kịch mới à?" cậu dò đoán, nhưng tiếp tục vẫn là im lặng. Có thể chuyện này hoàn toàn chẳng dính líu gì đến vở diễn đó? Vì Seokjin không nói gì, cậu nói tiếp, "Giai đoạn này khó khăn mà."
"Anh biết."
Namjoon cố gắng hướng về mặt tích cực. "Ừ thì, đối thủ khó nhằn hơn vì giờ anh đã ở đẳng cấp cao hơn rồi, đúng không? Anh đã có được một vai diễn ổn định - có thể không phải vai anh chọn nhưng anh cũng đã có vai, nhỉ?"
Seokjin lại thở dài trên hõm cổ cậu. "Phải, nhưng - nhưng anh đoán là mình đã nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, bằng cách nào đó. Rằng nó phải dễ hơn khi anh đã có thêm thành tựu."
"Thì mình chịu khó thêm nữa."
"Không phải ai cũng vậy," Seokjin đáp. "Và anh đã chịu khó đủ rồi. Anh ghét phải chịu khó thêm nữa. Cảm giác như thể mọi thứ tốt đẹp xảy đến với anh cuối cùng đều có hạn định." Namjoon không biết phải nói gì. Seokjin lại nói tiếp, "Dù sao thì, xin lỗi nếu anh làm em cảm thấy đó là vấn đề của mình. Nó là vấn đề của anh, không phải em."
"Gì cơ? Không," cậu nói ngay, lắc đầu nguầy nguậy. "Vấn đề của anh cũng là của em chứ - mọi thứ là vậy mà, đúng chứ? Và mọi người cũng thích khi anh đóng vai đó nữa, em biết mà: anh sẽ là hồn ma Giáng Sinh tuyệt nhất từng có."
Seokjin không nói gì thêm suốt một hồi lâu, nhưng sau đó anh lại cuộn người vào cạnh cậu với một tiếng thở dài. "Trời ạ, anh chỉ - anh cứ nghĩ mãi đến buổi tiệc đó. Nếu lúc ấy anh tự diễn một màn độc thoại thì sao. Anh cảm thấy mình thật con mẹ nó ngu xuẩn."
"Này, anh không có ngu gì hết," cậu nói, nhưng bản thân tự thấy mâu thuẫn về mọi thứ: vở Christmas Carol cũng tốt mà, và chắc chắn Han Jaechang sẽ là cánh cửa dẫn đến cánh cổng của Nhà Hát Quốc Gia, nhưng mà... "Một ngày nào đó Han Jaechang sẽ tự đá mình vì vụ đó."
Seokjin bật cười. "Anh nghi vấn chuyện đó hơi nhiều á."
"Này, coi nào," cậu đáp lời vẻ không tán thành.
"Phải, phải, anh biết bác sĩ tâm lý của anh nói gì mà, cảm ơn."
"Được rồi," cậu dịu giọng. "Cô ấy nói đúng mà."
Seokjin gật đầu chào thua với cậu, và Namjoon cảm thấy như đang bước đi trên một mặt kính nứt vỡ. Seokjin chưa bao giờ bất an vì một thứ gì đó đến mức này - mà giờ Seokjin còn đã có sẵn một vai diễn, thì rốt cuộc anh ấy có vấn đề gì chứ?
Cậu kéo Seokjin vào lòng trở lại, Seokjin nép mình vào ngực cậu, lại thở dài. Cậu vùi mặt vào mái tóc Seokjin. "Cứ tin em đi mà, được không? Vở nhạc kịch này rồi sẽ mở đường cho anh đến những thứ to lớn hơn mà anh chưa từng nghĩ đến. Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa mà."
"Ừm biết rồi," Seokjin đáp. "Cảm ơn em."
Nhưng Seokjin vẫn cứ căng thẳng dẫu cho cả hai đã ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ, cánh tay Namjoon phủ qua bờ vai anh, hai cỗ thân thể ấm áp ép đến nhau gần kề. Seokjin ôm cậu thật chặt - chặt hơn bình thường rất nhiều, gần như bức bối nhưng Namjoon không định kêu ca gì cả.
Dần dần nhịp thở Seokjin cũng bình ổn trở lại, bờ vai thả lỏng dần. Namjoon cảm thấy mình vẫn chưa đi đến tận cùng ngọn ngành của vấn đề dù-chưa-biết-nó-là-gì, nhưng họ rồi sẽ tìm ra nó thôi, cậu thầm nghĩ khi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Họ vẫn luôn luôn dần tìm ra nó thôi mà.
* * *
Seokjin ngủ lại qua đêm thứ Bảy sau khi đi cùng cậu, Yoongi và Jimin đến một câu lạc bộ. Cả hai về nhà khá trễ và thức dậy trễ vào sáng hôm sau, mơ màng và ấm áp - và khá là rạo rực nữa. Đó hẳn là một loại khoái cảm của cuộc đời này, Namjoon thầm nghĩ, kết thúc một tuần cực khổ bằng việc để người yêu mình dày vò trên giường. Không muốn nói quá mức trần trụi, nhưng đôi khi phang phập chỉ là phang phập mà thôi, hoàn toàn cấp thiết và đòi hỏi, thứ đen tôi nào đó ánh lên nơi đáy mắt Seokjin khi anh cúi gần xuống tai Namjoon và hỏi, "Muốn anh làm mạnh hơn nữa không?"
"Dĩ nhiên rồi," cậu xác nhận - Seokjin bật cười và thúc vào mạnh hơn, Namjoon nằm ngửa trên giường, chăn nệm xốc xổ rơi xuống sàn, phân thân Seokjin lấp đầy trong cậu. Cả hai đều háo hức được giải phóng, có hơi quá mức nhạy cảm vì suốt cả tuần chẳng được âu yếm nhau. Thật tuyệt vời thật ướt át thật không có gì đáng xấu hổ, hoàn hảo để giải tỏa căng thẳng trong một buổi sáng Chủ Nhật. Namjoon lên đỉnh nhanh hơn mọi khi gấp nhiều lần nhưng cậu cảm thấy phấn khích quá mức, cứ thế phóng thích dưới sự điều khiển của Seokjin.
Seokjin hôn lấy cậu sau cơn dư chấn, phiến lưỡi quấn quýt không rời. Namjoon vẫn đang co giật thít chặt lấy phân thân bên trong mình, dương vật nằm yên trên bụng, từng giọt tinh dịch bắn bừa lên khuôn ngực. Mẹ kiếp. Seokjin đẩy nhẹ hông rồi hỏi. "Thích quá nhỉ?"
"Ừm," cậu lẩm bẩm, đầu óc mơ màng - và rồi rên rỉ dưới một cú thúc nữa vừa tới. "Cứ làm tiếp cho đến khi anh ra đi."
"Hừm?" Seokjin hỏi lại, và cậu gật đầu háo hức - Seokjin lại tiếp tục đưa đẩy, khiến Namjoon cảm thấy quá mức, quá mức mẫn cảm sau cơn cực khoái vừa qua và lại phát ra những âm thanh nức nở đáng xấu hổ, còn Seokjin tiếp tục dày vò cậu tận tâm - Seokjin đã sắp ra chưa? Chưa sao?
"Nào cưng," cậu khích lệ, thở không ra hơi, chân mở rộng thêm nữa. Seokjin nhìn xuống cậu, bất giác đỏ mặt, những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán anh - thật mê người. "Coi nào, cưng à," cậu dỗ dành, vươn tay mơn trớn bờ ngực Seokjin, vân vê đầu ti nhỏ. Seokjin rùng mình, lại càng thúc đến mạnh hơn. "Phải, cứ thế, mẹ nó."
Seokjin thở dốc, mắt nhắm nghiền - sắp đến rồi. Nhưng Seokjin chợt ngừng lại, nuốt khan. "Mẹ kiếp, anh - mẹ kiếp, chờ chút." Seokjin đưa tay vuốt mặt, đoạn ngồi thẳng người dậy giữa hai chân cậu, nắm chặt hai bên đùi, rồi lại tiếp tục đẩy vào. Namjoon cong lưng, Seokjin đang đỉnh đến tuyến tiền liệt của cậu - dù đến tận lúc này, cậu vẫn cảm thấy mẫn cảm quá mức, và cậu rên lớn. Mẹ kiếp, anh lại cương nữa đấy à? Mẹ kiếp.
"Anh sắp ra à?" Namjoon hỏi, vuốt dọc trên ngực và bụng anh, Seokjin gật đầu, hông đưa đẩy nhanh hơn. "Anh sẽ bắn trong em chứ?" cậu chòng ghẹo - nó luôn có tác dụng với Seokjin. Nhiều tháng trước Hoseok từng hỏi cậu rằng họ thế nào rồi - tụi tao không dùng bao nữa, cậu thực sự muốn nói vậy, vì cảm giác thật tuyệt vời. "Nào cưng ơi... em muốn anh..."
Seokjin dừng lại, hớp từng hơi thở, nhìn xuống cậu. "Được không. Em đừng nói nữa được không?"
Namjoon chớp mắt ngạc nhiên. "Ghê vậy."
"Xin lỗi. Xin lỗi? Anh bắn ra trên người em nhé?"
"Ừm, được mà," cậu đáp - và cậu không nói gì nữa vì thế này cũng nóng bỏng phát điên, cứ để mặc Seokjin dày vò mình và cậu chỉ việc rên rỉ tận hưởng.
Và có lẽ chuyện này thực sự hiệu quả vì Seokjin đang đưa đẩy nhanh và kịch liệt hơn, mắt nhắm chặt, miệng rên rỉ - thế rồi Seokjin rút ra, hơi thở đứt quãng, cầm phân thân trong tay: chỉ vài lần vuốt và anh đã bắn lên khắp bụng và ngực cậu, rõ ràng là được giải phóng, từng mạch ven vằn lên đường cánh tay, bờ ngực ửng đỏ hết cả.
Seokjin ngã phịch xuống giường bên cạnh cậu, thở dốc - cọ nhẹ lên mặt cậu. "Mẹ kiếp..."
Namjoon nhìn xuống đóng lộn xộn trên người mình. Khoái cảm ngày Chủ Nhật, nhỉ? Cậu khép chân lại, nhưng vẫn cảm thấy cơn rát bỏng Seokjin để lại trong mình - thật đủ đầy. Cậu nhổm lên để hôn nhẹ vào thái dương Seokjin. "Cuối cùng cũng ra được, hửm?"
"Ừm," Seokjin hít một hơi, liếm môi. "Tuyệt lắm."
"Sao nghe anh như ngạc nhiên quá vậy?" Cậu bật cười, ngón tay tìm đến siết khẽ những ngón tay Seokjin. Cậu đặt thêm một nụ hôn nữa lên khuôn mặt Seokjin, anh nồng nàn mùi hương của cả hai, của dục tình, chất bôi trơn, và, phần nào đó kết hợp của tất cả, la thân thuôc và cản giác về nhà. "Em phải tắm ngay mới được, nhưng mà - anh muốn tắm chung không?"
"Ừm được," Seokjin đáp, hôn cậu.
Sau một màn tắm rửa không đặng, có lẽ cũng không khiến cậu thất vọng cho lắm, khi đột nhiên trở thành trận mây mưa thứ hai, hai người mặc quần áo trở lại và Namjoon đã hứa sẽ làm bữa sáng gì đó - cơm, it kim chi... Nhưng Seokjin lại định đi mua sắm với Seha.
"Em nhớ Seha mà, nhỉ? Anh từng diễn chung với cổ hồi mùa đông năm rồi," Seokjin diễn giải, trong lúc mặc đồ trong phòng ngủ của cậu.
"Có, em nhớ nhưng mà - em cứ nghĩ là tụi mình định ngày hôm nay chỉ lười biếng bên nhau chứ?" Cậu nói. "Lần cuối tụi mình coa thời gian như thế là lâu lắm rồi anh biết không? À, em còn cái này cho anh nữa." Cậu chộp lấy cuốn sách đang nằm trên tủ đầu giường, quyển tiểu thuyết mới viết bởi một tác giả ở gần khu của họ - cậu và Seokjin từng bắt gặp bà ở một vài quán cà phê nhưng cả hai vẫn còn đang cố lấy dũng khí để có thể trực tiếp nói với bà rằng họ thích sách của bà mê mệt.
"Ồ,nó ra rồi à," Seokjin nói, một chút dấu vết của nụ cười hiển hiện trên nét mặt anh khi cầm lấy nó. Hơi dễ mê đắm lòng người một chút. Cậu đã mua nó ngay cho Seokjin khi vừa thấy hiệu sách trưng lên. "Em có muốn đọc trước không?"
"Em mượn lại anh sau cũng được," cậu đáp. "Hay dở gì thì anh báo em trước."
"Cảm ơn em," Seokjin khẽ nói. Thực sự động tâm rồi, Namjoon có thể thấy - những điều nhỏ nhặt, nhỉ?
"Hay tụi mình nằm nhà đọc sách tí đi?" Cậu cố vớt vát.
Vẻ tươi tỉnh trên mặt Seokjin lập tức biến mất và trở nên bất đồng. "Cưng à, ang không thể hủy hẹn với Seha vậy được." Namjoon lại nghĩ Seokjin muốn thì vẫn được. "Nhưng mà - mình cùng uống tí trà nhé? Trước khi anh đi?"
Cậu thở hắt ra, không giấu được vẻ thất vọng - nhưng vẫn nói, "Được thôi."
Cậu tròng chiếc quần thun dài ra ngoài boxer khi nghe tiếng ấm nước sôi ở dưới bếp. Bước tới nơi, cậu đã thấy Seokjin đặt hai cốc nghi ngút khói trên bàn bếp và đang dùng muống ép chặt túi trà. Túi đeo của Seokjin treo trên một cái móc ở chỗ bàn ăn sáng, điện thoại trên kệ cao, cuốn sách đặt kế bên - chiếc quân bò của anh ôn sát và có xé vài đường, rõ ràng không hợp với thời điểm này trong năm nhưng Seokjin chẳng hề bận tâm. Tấm áo thun trắng là của Namjoon, hơi quá cỡ nhưng vẫn vừa vặn nơi vai áo, và mái tóc Seokjin vẫn còn hơi ướt vì mới tắm.
Seokjin thược về nơi đây. Ngay nơi này. Không chỉ là trong một buổi sáng Chủ Nhật - mà là mọi buổi sáng Chủ Nhật nào khác.
Namjoon tựa người vào khung cửa, không thể nào chôn giữ nó thêm phút giây nào nữa, mặc xác những kiểu cách như bữa tối bất ngờ hay cuộc dạo chơi lãng mạn nào đó trong công viên, không gì có thể khiến họ gắn kết hơn chính họ ở hiện tại.
"Này," cậu mở lời, và Seokjin ngẩng nhìn cậu, một bên mày khẽ nhướn. Cậu nhìn mãi vào ánh mắt Seokjin, kiên định ấm nồng - có một chút quá mức xúc động vì những cảm xúc chất chứa chực trào. "Dọn vào với em đi."
Seokjin chớp mắt. "Gì cơ?"
Cậu cố gượng một nụ cười. "Anh nghe em mà." Trông Seokjin hoàn toàn sượng đơ, cậu bật cười. "Sao vậy? Lỡ nuốt mất lưỡi rồi à?"
Cảm giác nóng hổi rần rần bò lên từ sau gáy Seokjin khi anh vớt túi trà ra khỏi cốc và nói, "Em đừng có mà giỡn."
"Aww, dễ thương chưa kìa."
"Anh nghiêm túc đó." Seokjin nói lại - giọng hoàn toàn đanh sắc.
Namjoon cau mày nhưng vẫn cố trấn tĩnh: ừm, ổn mà. Ổn mà. Đã vậy thì, chuẩn bị chiến thôi. Đừng sợ hãi! Hay như bài thơ gì mà Namjoon thích ấy nhỉ? Đại bác ở bên phải, đại bác ở bên trái...
Cậu bước vào. "Em không giỡn. Thật ra em đã nghĩ đến chuyện này cũng lâu rồi." Seokjin ném cho cậu cái liếc mắt ngờ vực, cậu nói tiếp, "Hoặc nếu anh không muốn sống ở đây, chúng ta có thể cùng tìm một chỗ ở mới, em thật tình không màng đâu. Anh nghĩ sao?"
Seokjin đưa cốc trà cho cậu rồi quay lại tự khuấy cốc của mình. Rõ ràng đang câu giờ, Namjoon vẫn chờ đợi, cố gắng hiểu cho phản ứng của anh,
Seokjin cầm cốc của mình lên rồi tựa lưng vào quầy bếp. "Ngoài tiền ra thì, lí do gì để chúng ta ở chung?"
Cậu chớp mắt. "Gì cơ?"
Seokjin nhấp một ngụm trà. "Lí do gì?"
Namjoon chết trân. "Cưng à, anh giỡn đó hả?" Cậu đặt ly trà qua một bên, còn chưa hớp ngụm nào. "Thiếu gì lí do. Đầy những lí do ra mà em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu."
Cái cười chờn vờn trên môi Seokjin và anh nghiêng đầu. "Ví dụ như?"
Cậu chớp lấy thời cơ, khẽ huýt sáo thật nhỏ. "Như là tụi mình có thể tự mở tiệc đồ ngủ, chỉ anh với em thôi, lúc nào cũng được. Và chúng ta không cần phải đi tàu điện để đến gặp nhau, chúng ta không phải làm thế này nữa - chen chúc len lỏi khắp thành phố mỗi đêm muộn để đến nhà nhau - và chúng ta không phải trải qua những ngày không được gặp nhau chỉ vì lịch làm việc dày đặc. Và... và chúng ta có thể trồng cây. Em đã đọc rất nhiều sách về bonsai, tụi mình nên cùng nhau nuôi vài đứa bonsai. Phải, anh và em, cùng làm bố," cậu nói không ngừng, say sưa nhìn Seokjin bắt đầu mỉm cười, mắt vẫn cụp xuống. "Chúng ta có thể tự tổ chức tiệc nữa, rủ tất cả bạn bè đến đây. Tụi mình có thể khoe với bà em rằng đang sống sa đọa ra sao."
"Trời ạ," Seokjin bật cười, đưa một tay ôm mặt. Thật quyến rũ - Namjoon đã làm được.
Namjoon vòng tay ôm quanh eo Seokjin, ôm người yêu của mình thật gần. "Chúng ta có thể cùng nhau già đi, nhàm chán hơn, chầu chực nói nốt câu của đứa còn lại và xài chung một cái bàn chải dù kinh chết đi được. Và... chúng ta có thể dành cả cuộc đời này ở bên nhau. Đó chính là lí do." Cậu trìu mến gạt vài lọn tóc khỏi trán Seokjin, cúi mặt xuống, cố để Seokjin nhìn vào mắt mình. "Coi nào, anh nói gì đi? Gần đây em nhớ anh phát điên lên được, tụi mình đều bận túi bụi hết cả - và anh sẽ còn bận hơn nữa, với vở diễn mới." Cậu siết lấy Seokjin, cỗ thân thể ấm nóng trong vòng tay cậu. "Đã đến lúc rồi, cưng à - chúng ta sẵn sàng rồi. Vậy thì cứ đâm đầu đi, hen? Cùng nhau đi mua vài cái thùng về thôi."
Seokjin nhìn cậu. "Và mấy đứa bonsai?"
"Trời ạ, một nhà luôn," cậu mỉm cười, và nụ cười cũng hấp háy trên gương mặt Seokjin - để rồi vụt tắt.
"Thật là đáng yêu," Seokjin chốt lời sau một lúc, di di bàn chân. "Nhưng, em biết mà, đúng không, chúng ta không cần ở chung với nhau mới nuôi được bonsai? Anh lúc nào cũng đến khi em cần mà. Thực sự là thế, đúng không?" Bàn tay Seokjin nắm lấy cánh tay cậu. "Và anh thích tụi mình như thế này."
Namjoon không ngờ trước chuyện này. Cậu đã trông đợi một lời đồng ý - và dẫu cho Seokjin có là một con lươn đi nữa, tốt thôi, nhưng sau đó phải đồng ý chứ.
"Em cũng thích tụi mình," cậu đáp lại, hoàn toàn rối trí, cố gắng lần nữa. "Xin lỗi nhưng, em không thấy có vấn đề gì? Em thích tụi mình. Anh cũng thích. Chúng ta nên sống cùng nhau vì chúng ta thương nhau chứ."
"Mọi chuyện phức tạp hơn thế nhiều," Seokjin trả lời, căng thẳng. "Đó là một bước ngoặt lớn, và khó khăn nữa, sống cùng nhau, và -"
"Phải, anh đã từng rồi." cậu ngắt lời.
Seokjin chớp mắt. "Phải. Đúng, anh đã. Vậy nên anh biết mình đang nói gì." Còn Namjoon thì không ư?
"Phải, vậy... ý anh là vẫn còn quá sớm?" cậu hỏi lại, sẵn sàng tiếp tục làm một tràng diễn thuyết hùng hồn về lí do vì sao nó hoàn toàn không quá sớm tí nào. Họ không phải là Yoongi và Jimin, họ tiến triển với tốc độ khác hẳn, nhưng trời ạ đã đến lúc gì và này nọ rồi.
"Ừ, kiểu vậy?" Seokjin nói. "Ý anh là, anh đã nhận vai diễn mới, và đi lại sẽ rất nhiều, và -"
"Vậy thì sau khi xong vở kịch?" Cậu lật lại, cố gắng nghĩ xem khi nào thì sẽ tốt hơn. "Tháng Một, hay tháng Hai?"
"Ý anh là chỉ có thế thôi," Seokjin lấp liếm. "Anh sẽ. Sẽ cho em biết sau nhé?"
"Được thôi," cậu đáp, nhận ra cũng chỉ vài tháng nữa ấy mà. Cậu cũng cần phải dọn chỗ thêm cho đồ đạc của Seokjin thôi. "Được thôi, anh thử nghĩ xem - khi nào thì sẽ tốt. Cứ làm theo lịch trình của anh, em sao cũng được. Em đã sẵn sàng rồi nên lúc nào được cứ cho em hay. Em đóng gói tí ấy mà."
"Ừm được," Seokjin cười nhàn nhạt, một tay trượt xuống vịn lên hông cậu. Seokjin trông có vẻ đăm chiêu mất một hồi, đôi hàng mi đen mướt ngước nhìn cậu. "Cảm ơn em vì đã đề nghị. Nó - nó là một đề nghị rất tuyệt vời, nó rất là..." Seokjin cố nói, rồi lại ngừng. "Ý anh là nó rất..."
Quyến rũ? Nóng bỏng?
"Cảm động," Seokjin kết lời, và Namjoon nhận ra điều gì đó vô vị nhạt thếch. Cậu cau mày.
Và Seokjin có vẻ cũng đã cố hết mức, nụ cười gãy vụn khi anh đi trở lại vào bếp với tấm áo khoác trên người, lấy vội chiếc túi đeo. Namjoon không nhìn ra biểu tình trên mặt anh - đang giấu diếm gì đó? Seokjin vỗ nhẹ lên ngạch cửa bằng lòng bàn tay. "Ngày mai anh gặp lại em nhé?" Seokjin nói, và cậu gật đầu. "Ừm. Được rồi. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh," cậu đáp lại, gần như tự động - nhưng lời ấy vẫn dịu dàng vì đó thực sự là cách mà cậu đã luôn yêu anh: luôn dịu dàng lẫn háo hức quá mức ngay cả khi cậu chẳng có gì chắc chắn về phía anh. Và Namjoon cũng nhìn thấy điều tương tự, trong cách mà Seokjin nhìn cậu. "Đừng để quên sách nhé," cậu nhắc, Seokjin gật đầu và chộp lấy quyển tiểu thuyết anh để trên đầu kệ.
Seokjin cất quyển sách vào túi đeo rồi mỉm cười, nhưng nó cứ mang vẻ đăm chiêu như đôi khi vẫn thế, và Namjoon luôn phải cố gắng giải mã chúng. Cơ mà Seokjin vẫn chỉ nói, "Cảm ơn em. Và nhớ gửi thêm hình ciu cho anh đó."
Namjoon khịt mũi, cảm giác căng thẳng đứt đoạn. "Lãng mạn gớm."
Seokjin nháy mắt chòng ghẹo, như thể đây vẫn là một buổi sáng vui vẻ ngốc nghếch nào đó của cả hai, và nó vốn dĩ vẫn thế cho đến khi - Khoan đã.
Seokjin vẫn chưa nói để tính sau, đúng không? Và Seokjin cũng không nói 'để anh suy nghĩ thêm về nó, để đi mua thêm ít thùng vào dịp năm mới' đúng không?
Cửa phòng đóng sầm lại.
Namjoon nhìn trân trối nơi quầy bếp, hai cốc trà vẹn nguyên vẫn không ai uống hết.
Ồ. Khỉ thật.
Seokjin từ chối rồi.
- HẾT CHƯƠNG I -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com