Chương III - 2
Seokjin từ Jeju trở về trong một chuyến bay khuya, Namjoon thì đã nhận lời diễn vào lúc mười giờ đêm ở câu lạc bộ nên cậu có thể đến gặp Seokjin ở trạm xe sau đó. "Mười giờ đêm," Yoongi rền rĩ. "Đệt, tụi mình già vậy rồi sao?"
"Anh nói thử coi, Quý Ngài Tám Giờ Rưỡi Tối Thứ Năm," cậu đáp lại, và Yoongi nhún vai vẻ khiêm nhường.
Cả hai người họ cùng Hoseok đã từng tạo nên một nhóm cũng khá tiếng tăm, nhưng sau khi Hoseok phát hành sản phẩm cá nhân rồi cậu và Yoongi đều tập trung hơn vào việc làm nhạc, cả ba người họ đã lâu không cùng đứng trên một sân khấu. Namjoon cũng đã có sẵn vài lí do để gặp mặt cả bọn tại quán, trước Giáng Sinh chỉ vài ngày: trước tiên là buổi diễn chung, hẳn nhiên là thế, sau đó là để mừng Seokjin về nhà, nhưng ngoài ra còn có thêm một lí do thứ ba mà cậu đang cố tình giữ bí mật.
Insung đã liên lạc với cậu vài ngày trước - Minseo đã có xác nhận chính thức để chuyển đến Paris và hai người sẽ rời đi vào tháng Tư tới. "Hai người vẫn còn hứng thú với căn hộ chứ?" Insung hỏi cậu, Namjoon liền xoay ghế một vòng trong phòng thu, nhướn mày suy xét.
"Có! Chắc rồi - có chứ!" cậu hào hứng đáp, và Insung bật cười trước khi đưa cho cậu hợp đồng chi tiết với bên chủ thuê. Cậu nghĩ rằng nên để Seokjin gọi điện cho họ - hay tuyệt hơn là video call. Với một gương mặt khả ái như Seokjin ai có thể từ chối cơ chứ.
Nhưng cậu muốn làm Seokjin bất ngờ, thế nên cậu đã tự mình gọi điện - Ông Mun cho hay ông vẫn cần kiểm tra hồ sơ của họ như những người khác, nhưng vì Insung và Minseo đã gửi gắm trước cho họ nên ông Mun cũng tin tưởng hai người họ. Họ đã đặt được một chân vào rồi, nhưng vẫn muốn mặc cả thêm một chút về giá thuê nhà. "Đầu năm sau gọi lại cho tôi nhé," ông Mun đáp - lúc này đã là cuối tháng Mười Hai và ông Mun cũng như mọi người đều đã có dự tính cho những kì nghỉ. "Công ty môi giới sẽ không quảng cáo trong thời gian tới. Chúng ta có thể thương lượng."
Căn hộ trong mơ đã lởn vởn trong suy nghĩ câu suốt từ đó - chỉ có việc trình diễn trên sân khấu mới làm cậu tạm quên đi một lúc. Seoul giữa mùa đông đầy lạnh lẽo và tăm tối, chăng đầy những bóng đèn chào mừng mùa lễ hội sắp đến, chỉ có những câu lạc bộ rap xập xình vẫn không bị ảnh hưởng. Hoseok liên tục vuốt chỉnh mái tóc trong lúc đứng bên cánh gà, khán giả trong quán vẫn chưa đầy lắm vì giờ vẫn còn khá sớm. Ba người đã cùng luyện tập bài diễn của mình ở phòng tập nhảy nơi Hoseok làm việc, họ vẫn còn máu lắm - ít ra là sau vài lần dợt. Giờ cả ba lại vận lên người những bộ trang phục đen lụng thụng, cùng ưỡn ngực thẳng vai và bày ra vẻ bất cần - đến Hoseok cũng cố tình quắc mắc và vênh miệng hơn một chút.
"Muốn gây ấn tượng với Jungkook bên dưới hửm?" Namjoon buông lời chọc ghẹo.
"Sẵn lâu rồi," Hoseok đáp - vẻ lạnh tanh, rõ ràng đang trong bản ngã sân khấu có phần vô cùng khác biệt với tính cách tươi sáng bình thường của mình.
Màn diễn của họ kéo dài tầm nửa tiếng và có thể ngắn hơn nếu nó không hay - nhưng dĩ nhiên nó đã rất đỉnh, bao gồm những bài hát cũ nổi tiếng, một bài mới mà Namjoon đang sản xuất, và cả một bài của Hoseok khiến cả đám đông ồ òa và nhún nhảy theo. Namjoon đã vào ra mấy câu lạc bộ thế này từ tận năm mười sáu tuổi, nhưng cảm giác hưng phấn khi được trình diễn rap chưa bao giờ phai nhạt. Cậu luôn cháy hết mình, dẫu cho cậu vẫn đang quẩn quanh với suy nghĩ về căn hộ mới cùng Seokjin sắp trở về nhà, và có lẽ điều đó thật tốt khi cậu được cháy trên sân khấu thay vì đi qua đi lại trong sảnh chờ như một kẻ say tình tội nghiệp ngốc nghếch.
Cậu đã hát đến khúc cuối đoạn của mình, đang cầm mic sát đến miệng, trình diễn bằng tất cả cảm xúc, cơ thể căng ra khi nhún nhảy quanh sân khấu để khuấy động khán giả trong đoạn của Yoongi - cậu đưa mắt nhìn sang chỗ Jungkook đang đứng, gương mặt đứa nhỏ bừng sáng vẻ phấn khích suốt màn diễn (à mà nó không phải đứa nhỏ - đệt mẹ mấy cái mớ cơ bắp đó), và có ai đó tóc vàng đang đứng cạnh Jungkook mà ban đầu không có ở đó, thế rồi Namjoon phóng tầm mắt đến cuối căn phòng điệu đà thả vào mic một tiếng "whut" khi có ai đó gào lên hào hứng, và rồi não cậu chợt bừng sáng khiến cậu lập tức nhìn lại chỗ Jungkook đang đứng cùng người tóc vàng và -
Cậu thở hắt ra, mồ hôi chảy ròng xuống một bên mặt trong khi bao tử lọt tỏm xuống, cả thế giới như chới với, tim cậu dộng ầm ầm đến đau điếng trong lồng ngực. Seokjin, tóc vàng, đang đứng cạnh Jungkook và mỉm cười nhìn cậu, mắt sáng rạng ngời. Seokjin đang ở đó. Seokjin đang ở đó.
Cậu nhảy khỏi sân khấu ngay khi điệu nhạc cuối cùng kết thúc, trông có vẻ như một gã thô lỗ bất cần trong khi Hoseok và Yoongi vẫn đang chào và chúc khán giả ngủ ngon một cách tử tế - nhưng ơn trời Seokjin đã len lỏi lên phía trên đám đông, mái tóc anh sáng màu như bãi biến phủ tuyết trắng, Namjoon vẫn không biết phải phản ứng thể nào với nó, nhưng có lẽ điều đó chẳng quan trọng nữa khi mà Seokjin đã vừa cười vừa ấn môi vào cậu trong một cái hôn cấp thiết. Ai đó đứng cạnh họ liền reo hò, người ta vẫn xô đẩy nhau xung quanh họ vì không gian chật ních, cậu thì cứ hôn Seokjin, hôn Seokjin, rồi lại hôn Seokjin. Dư vị của anh vẫn như thế, cảm giác từ anh lẫn hương thơm của anh vẫn vẹn nguyên, Seokjin trong tay cậu vẫn tròn đầy, vừa vặn rúc vào cứng ngắc và chặt chẽ, và Namjoon nhận ra mình đã nhớ Seokjin quằn quại đến thế nào - cậu đã luôn biết nhưng mà -
"Cưng à, anh đã làm gì với tóc mình vậy?" cậu hỏi gấp khi cả hai tạm nhả môi ra để thở.
Seokjin bật cười, vòng tay vẫn vững chãi quàng qua cổ cậu. "Bọn anh có stylist đến để tạo hình nhân vật. Ngạc nhiên chưa, nhân vật của anh tóc vàng."
"Ừ, phải," cậu đáp lại với cái cười ngơ ngẩn. "Anh bắt được chuyến bay sớm hơn nữa à?"
Seokjin gật đầu, môi lại tìm đến cậu. "Anh đã bắt chuyến bay sớm hơn."
May phước là màn diễn tiếp theo đã bắt đầu trên sân khấu vì ít nhiều gì Namjoon cũng cần bảo toàn được một nửa danh tiếng của mình, còn lúc này cậu chỉ còn biết u mê nhìn ngắm Seokjin như thể anh là trăng là sao là vũ trụ trước mắt, mà chuyện này thì biết đâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến tiếng tăm của cậu cho lắm. Cậu không ngại tỏ ra cưng chiều Seokjin - nhưng có lẽ cậu không muốn cả thế giới đều biết để biến đó thành yếu điểm uy hiếp mình.
Namjoon chỉ muốn mau chóng chuồn khỏi nơi đây, nhưng Yoongi và Hoseok đã bắt gặp hai người, có cả Jungkook nữa, đứa nhỏ đã kịp luồn tay nắm lấy tay Hoseok với vẻ ngài ngại. Hoseok vô cùng phấn khích trò chuyện về "sự hóa thân" của Seokjin - Seokjin tóc vàng trông quyến rũ đến dại, Namjoon không cưỡng lại được mà đưa tay vuốt tóc anh. Seokjin trông trẻ hơn hẳn - và cũng rù quyến hơn hẳn, bằng cách nào đó. "Anh trông như một thần tượng vậy. Hoặc một siêu sao màn bạc," Namjoon nói bằng vẻ thán phục. "Kiểu các ngôi sao cổ điển ấy - như nhưng diễn viên anh hay treo poster ở nhà."
"Đời anh chỉ mong mỏi có nhiêu đó thôi," Seokjin bật cười - và trong lúc cả hai vội rời đi để bắt một chiếc taxi, Seokjin hỏi cậu. "Em có nhớ anh thật không?"
Làm như thể Seokjin còn không chắc. Làm như thể Seokjin có lí do để mà ngờ vực.
Khi vừa đến nhà Namjoon, cả hai đã lập tức làm tình đầy kịch liệt khiến Namjoon phải nhớ đến những ngày trước đây, chắc chắn Hoseok và Jungkook mà thấy thì cũng sẽ phải hổ thẹn, đến cái hẹn tám rưỡi tối Thứ Năm cũng phải ra chuồng gà. Cảm giác hệt như tuần trăng mật hay sao đó, khi cả hai cùng tận hưởng Giáng Sinh tại nhà của Namjoon như đã dự tính: cùng tập thoại với Seokjin, ăn uống chè chén ê hề xong cùng chạy bộ để giảm cân, cùng rúc mình trong chăn để xem phim trong phòng khách, Namjoon thậm chí còn định nấu ăn cho cả hai làm Seokjin phải năn nỉ cậu thôi đi. Namjoon bảo, "Em chưa từng được một anh trai tóc vàng nào thổi kèn cho hết," xong rồi lại "Em chưa từng được một anh trai tóc vàng nào thổi kèn cho trong phòng tắm hết", xong rồi tiếp thì "Em chưa từng được một anh trai tóc vàng nào thổi kèn cho trong phòng khách hết", xong lại còn "Em chưa từng được một anh trai tóc vàng nào thổi kèn cho từ góc này trong phòng ngủ hết", cho đến khi Seokjin phải làu nhàu bảo rằng cậu được voi đòi tiên quá mức rồi. Cũng đúng.
Cả hai cùng tận hưởng dịp cuối năm với hội bạn tại một quán bar đình đám nơi nhóm WaRRier đến diễn, và đón thời khắc nửa đêm bằng một nụ hôn ướt át đầy mùi sâm panh.
"Hồi năm ngoái anh đã ở đâu giờ này?" cậu hỏi Seokjin, cả hai đang bị vây quanh bởi đầy những người mải hò reo chúc mừng năm mới đầy ồn ào, vừa cười nói vừa nhảy loạn cả lên trong quán bar chật chội.
"Ở với em," Seokjin đáp, cạ mũi vào cậu. "Anh đã ở với em."
"Ừm," cậu tán thành, siết chặt hơn vòng ôm quanh eo Seokjin. "Phải, anh đã ở cùng em, nhỉ?"
Và trước lúc đó cậu đã không nhận ra nhưng giờ thì có: rằng dịp Giao Thừa này đánh dấu một lần đầu tiên của họ, dấu ấn cho cả hai đang dần yêu nhau nhiều hơn - dịu dàng chậm rãi đi đến một điều tuyệt diệu sắp mãn khai.
Khi tháng Giêng bắt đầu mọi người lại hối hả quay về guồng làm việc, Namjoon đã lỡ cuộc gọi từ một đơn vị thuê nhà, hộp thư thoại để lại cho hay họ đang chờ đơn đăng kí cho một căn hộ cao cấp ở trung tâm Itaewon từ cậu. Ngày tháng cứ thế bận rộn trở lại, mỗi ngày thêm một hai phút, cậu và Yoongi mải mê làm việc cho album của một giọng ca nữ mà cả hai đều vô cufngn mến mộ, còn Seokjin tiếp tục giữ nguyên mái tóc vàng để thực hiện bộ ảnh quảng bá cho vở diễn sắp đến, trông anh trong ảnh đẹp như tượng thần. Mẹ Namjoon cứ gọi cả hai ghé qua nhà mỗi cuối tuần và hình như Namjoon đã phải bỏ cả một buổi chiều bộn bề công việc để ghé qua ngân hàng để tìm hiểu về các khoản vay cho phí thuê căn hộ tại Itaewon - và dẫu cho con số cuối cùng làm cậu phải thót tim, cậu vẫn biết rằng nó sẽ xứng đáng. Thế giới này đôi khi luôn đầy những điều khả dĩ .
Namjoon luôn tận hưởng việc ấy: ngắm nhìn những cơ hội manh nha khi thế giới vô tình có những phút giây sơ hở, đôi khi lại vừa vẹn ngay khi ta cần chúng.
Cậu không muốn tin vào định mệnh - nhưng thỉnh thoảng khi cậu nhận được vài dòng tin vắn hay một tấm hình selca từ Seokjin, cậu lại tự hỏi nếu không phải thế thì còn gì hơn: định mệnh của cậu. Thiên định của cậu. Ngay từ đầu đã được sắp đặt và mài dũa thật hoàn hảo bởi những vì tinh tú trên cao.
* * *
Namjoon được mời đến dự buổi thử trang phục tại nhà hát, và cậu đã thong thả phi đến đó trong một buổi chiều đầy tuyết để xem trước vở Cội Nền. Sau ba tiếng đồng hồ ngồi quan sát phía sau, Namjoon quyết định rằng mình không hề thích vở kịch này chút nào. Cậu đổ lỗi hết cho Han Jaechang: từ lúc đọc kịch bản đã thấy vở kịch vô cùng vặn xoắn và quái gở, nhưng xem tận mắt nó được diễn trên sân khấu lại còn là trải nghiệm bức bối khiến Namjoon dễ dàng cảm thấy muốn bệnh. Seokjin là con của hai người trong kịch, vừa mới rời khỏi trại cải tạo, cuộc đời bung bét - chàng trai tóc vàng phải trải qua bao nhiêu dằn vặt nội tâm trong khi chống chọi với cơn nghiện thuốc - và suốt trong những diễn biến mà gia đình ấy la hét khóc lóc hành hạ nhau suốt cuộc li hôn lẫn bao nhiêu mộng tưởng vỡ nát của một mối quan hệ sụp đổ, Namjoon cứ phải liên tục tự nhắc mình rằng những gì cậu chứng kiến trên sân khấu chỉ là diễn xuất mà thôi, rằng đó không thực sự là Seokjin của cậu đang đau đớn khổ sở, bị người ta lôi xềnh xệch qua sân khấu.
Bố mẹ (thật) của Seokjin sẽ đến Seoul để xem buổi diễn mở màn, và Namjoon sẽ phải tiếp tục ngồi chịu trận toàn bộ mớ này một lần nữa - cậu vừa e ngại vừa bực bội với những diễn viên khác lẫn Han Jaechang hay bất kì ai dám đối xử tệ với nhân vật của Seokjin.
"Nhưng em đã biết trước nội dung nó nặng nề mà," Seokjin phân bua khi cả hai cùng về nhà sau đó, Namjoon rõ ràng không hề vui vẻ, cứ vòng tay ôm khư khư lấy vai Seokjin để đảm bảo anh an toàn và ở sát bên mình. "Em đã đọc kịch bản vài lần rồi!"
"Phải, nhưng- nhưng mà nó bất nhân quá," cậu phản phé, vẻ không vui. "Bộ anh thích bị - bị hành hạ như vậy sao?"
"Anh thích sự thử thách khi nhập tâm lột tả nó," Seokjin đáp - vô cùng hài lòng vì Han đã khen ngợi màn trình diễn của mình sau khi mọi người xong xuôi. Namjoon thở dài, khẽ lắc đầu, họ cùng mua một ít jjajangmyeon trên đường về nhà Seokjin.
Bỏ vở kịch qua một bên, Namjoon đang rất háo hức về nhà: trước buổi thử trang phục, bên đơn vị thuê nhà đã gửi bảng đăng kí thuê căn hộ cho cậu qua email, phần bên thuê và chi tiết nội thất đều điền sẵn. Cậu đã in nó ra và để sẵn trong giỏ của mình - giờ thì chỉ còn cần chữ kí của Seokjin nữa thôi, cậu không thể giấu sự sung sướng này thêm nữa.
Lúc họ về tới nhà trời đã gần tối, Seokjin lục lọi chạn chén để tìm dĩa còn Namjoom đã an tọa sẵn tại chiếc bàn nhỏ trong bếp của Seokjin, lôi mớ giấy tờ quan trọng ra khỏi túi. "Em uống bia không?" Seokjn hỏi, quỳ xuống để tìm trong tủ lạnh.
"Cho em xin," cậu đáp, hẳn là cậu vẫn muốn giải tỏa mình khỏi mới ám ảnh căng thẳng do vở kịch quái quỷ khủng khiếp của Han Jaechang. Seokjin đưa cho cậu một lon bia, đoạn nhìn xuống chồng giấy để trên bàn. "Giấy tờ công việc hả?"
Cậu lắc đầu rồi khui lon bia, cố không mỉm cười đầy khả nghi. Seokjin cau mày, thố mì vẫn để nguyên trên quầy bếp, khói bốc nhè nhẹ vì Seokjin chẳng buồn mở máy sưởi trong bếp vào mùa này. Namjoon đã tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần trong suốt vài tuần qua, và khi Seokjin cầm mớ giấy tờ thỏa thuận thuê nhà lên, Namjoon không thể nhịn nổi mà nhoẻn cười một cái đầy ngây ngô.
"Cái này để chi vậy?" Seokjin đọc qua và nói. "Em định thuê phòng thu mới à? Hai người sắp chuyển..." Seokjin có lẽ đã nhìn thấy tên mình nằm trên hợp đồng nên liền ngẩng nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống: anh lật qua trang thứ hai, rồi trở lại đọc trang thứ nhất. "Namjoon à. Cái gì..."
"Căn hộ của Insung và Minseo," cậu từ tốn nói, "đến tháng Tư là trống rồi."
"Gì cơ?" Seokjin yếu ớt hỏi lại rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại, chiếc bàn nhỏ vẫn ngăn giữa cả hai. Sắc mặt Seokjin tái nhợt hơn một chút. "Cái. Cái chỗ đắt tiền ở Itaewon có ban công lớn đó hả?" Seokjin lắp bắp, Namjoon vẫn cười vì rõ ràng Seokjin đã không thể ngờ có chuyện này! "Em mất trí rồi hả?!" Seokjin hỏi lại, Namjoon liền bật cười. "Anh không có giỡn đâu! Em nghiêm túc đó hả?"
Cậu nhún vai. "Tiền thuế chấp vẫn trong hạn mức tài khỏa ngân hàng em lo được, bên thuê nhà cần hợp đồng phải được kí... nhưng phải, chỗ đó là của tụi mình rồi." Seokjin nhìn trâng trối bản hợp đồng. Anh không nói nên lời.
"Anh không biết phải nói gì nữa," anh mở lời, Namjoon vẫn mỉm cười. "Anh - anh bị em làm tức điên lên mất."
Namjoon chớp mắt, ngồi thẳng dậy. Gì nữa đây?
Seokjin huơ huơ tập giấy trong tay. "Anh không thể chi trả nổi cho thứ này. Em đùa anh hả? Anh không thể - và đừng có mà nói em sẽ trả hết tiền thuê, anh sẽ trả phần của anh, rõ chứ? Và còn tháng Tư? Em vừa nói là tháng Tư?"
Namjoon nhanh chóng xoa dịu những thứ vặt vãnh mà anh vừa kể. "Đó là nơi mà hai ta ao ước mà," cậu nói. "An biết đây là cơ hội hiếm có để tìm được chỗ như vậy mà đúng không? Coi nào, em biết là thời điểm có hơi sớm so với thời hạn thuê của anh một chút, và chắc chắn là tiền bạc sẽ hơi eo hẹp trong vài tháng, nhưng em có thể lo liệu chuyện chi trả trước khi hợp đồng của anh kết thúc, và với một nơi thế này, cưng à, chúng ta có thể -"
Seokjin nhìn chăm chăm tờ hợp đồng. "Anh không biết là em đã bắt đầu - ôi đệt mẹ. Đệt mẹ. Làm ơn nói với anh là em chưa kí kết cái gì hết. Làm ơn nói là em chưa hủy hợp đồng thuê nhà và -"
"Ừm thì, chưa, em chưa gửi thông báo nhưng mà -"
"Ôi tạ ơn trời đất," Seokjin cảm thán rồi hít mạnh một hơi, lắc đầu nguầy nguậy. Namjoon vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra hết. "Em đã nghĩ gì vậy hả?" Seokjin cao giọng, hất tờ hợp đồng lên bàn ăn giữa hai người. "Anh đã bảo em không phải lúc này. Anh đã bảo không phải bây giờ, vậy mà em - em cứ tảng lờ lời anh nói như vậy? Hợp đồng thuê của anh còn đến tận tháng Mười, vậy mà em cứ ngấm ngầm làm thế này sau lưng anh?! Em định đưa anh vào tròng hả? Cái đéo gì vậy!" Seokjin lớn tiếng nói.
"Whoa," cậu cất lời, giơ hai tay vẻ tự vệ trong khi đứng dậy. "Cưng à, em- em chỉ muốn thu xếp căn nhà cho chúng ta thôi mà. Em chỉ muốn chuẩn bị trước - mà khoan, anh đã nói là mùa hè. Nhưng rốt cuộc tận tháng Mười?" cậu lặp lại, hoàn toàn sốc.
Sự im lặng nghẹt cứng rơi tõm giữa cả hai, họ nhìn nhau bằng vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Namjoon cau mày. "Nhưng anh đã nói là mùa hè. Chắc chắn anh đã nói - "
"Anh biết. Anh biết," Seokjin cắt ngang, bối rối đứng dậy, đi nhanh về phía cửa.
"Khoan, là anh nói dối em?" cậu gặng lại, nhớ về một buổi sáng tháng Mười Một, khi Seokjin ngại ngùng nói với anh rằng hợp đồng thuê nhà của anh sắp hết hạn. "Chuyện đó. Là nói dối?" cậu cố hỏi, chỉ để chắc chắn hơn - cả người đông cứng. Làm sao mà cậu không nhận ra chứ? "Vì cái quái gì mà anh phải nói dối chứ?!" cậu vì bất mãn mà to tiếng lớn giọng. Seokjin tự ôm lấy mình hệt như trong vở kịch lúc nãy Namjoon vừa xem, chính dáng vẻ đau đớn và đầy phòng vệ khi nhân vật cha mẹ trong kịch dằn xé anh. Seokjin mấp máy nói gì đó rất rã đến mức cậu không nghe ra nổi. "Gì cơ?" cậu hỏi lại.
Seokjin vẫn cố tránh ánh mắt cậu nhưng rồi anh nhìn lên, vẻ tội lỗi. "Anh nói với em là mùa hè vì... vì anh không muốn em chia tay anh."
Cậu chết trân. "Cái gì chứ?" Nhưng Seokjin đã lắc đầu nguầy nguậy - nhắm nghiền mắt, bịt chặt tai, mọi thứ diễn ra quá nhanh ngay trước mắt làm Namjoon phát hoảng. "Giải thích cho em đi. Seokjin, làm ơn. Làm ơn mà! Chuyện nhảm nhí gì vậy!" cậu vẫn cố thúc ép, không thể hiểu được lí lẽ rốt cuộc ở đâu. "Rồi anh định làm gì khi đến mùa hè? Lại nói với em rằng có gì đó xảy đến?"
"Anh chưa có nghĩ xa đến thế," Seokjin yếu ớt đáp lại, vội lau đi khóe mắt đã ướt nước. Tô mì jjajangmyeon vẫn nằm yên trên quầy bếp, hoàn toàn bị bỏ xó, trong khi tập giấy hợp đồng nhàu nhĩ nằm yên trên bàn.
Namjoon lắc đầu, cố nuốt trôi những lời chọc ghẹo nhưng mừng vui từ bạn bè cả hai lúc Namjoon bảo rằng họ chuẩn bị dọn vào ở chung, cố nuốt trôi khoảnh khắc Insung báo với cậu rằng căn hộ đó đã có thể ở, khi cậu gọi điện cho Ngài Mun để tán dương về Seokjin hết lời như một ngôi sao tài năng của sân khấu Hàn Quốc... Tất cả những thứ cậu tất tả làm suốt mấy tháng trời rốt cuộc là chỉ vì một lời nói dối không hơn?
"Tại sao lại -" thế rồi cậu chợt tỉnh ngộ, bằng cách nào đó. Từ đầu đến cuối họ vẫn chỉ đi vòng quanh. "Anh chưa từng muốn sống cùng em," cậu nói trong sự giác ngộ - chẳng có gì là không đúng thời điểm hết. Chưa từng vì 'mọi thứ bây giờ tất bật quá' hay 'hợp đồng thuê nhà của anh chưa hết' hay 'anh lo sợ' này kia. "Tại sao không được?" cậu cất tiếng hỏi, không còn bận tâm câu hỏi ấy nghe cộc cằn đến mức nào khi lồng ngực cậu siết chặt lại đau đớn, thứ gì đó vừa vụn nát. "Tại sao anh lại không muốn? Em - em làm gì sai sao?" Cậu nuốt khan, cổ họng đau rát. "Đâu phải anh chưa từng ở với ai trước đây."
Điều đó nghe như một lời buộc tội.
"Không. Không phải, nó - nó rất khác." Seokjin lắc đầu. "Sanghun và anh dọn đến ở chung vì khi ấy bọn anh không thể làm tình mà không để cả kí túc xá nghe thấy, chỉ là do bồng bột tuổi trẻ. Nhưng bây giờ anh - anh đã trưởng thành và biết rõ cuộc sống có nhiều thứ phải lo hơn thế." Seokjin khựng lại và nhìn cậu chăm chú, nhưng trong ánh mắt chỉ có khẩn thiết và tội lỗi. "Nên chuyện lần này với em? Nó phức tạp hơn trước nhiều lắm.:
"Phải rồi," cậu nói gấp, "bởi vì đây là vì tình yêu, vì chúng ta muốn chia sẻ cuộc đời này với nhau - chính vì vậy mà chúng ta muốn sống cùng nhau." Vậy mà Seokjin lại nói dối, và Seokjin - Seokjin không hề muốn? Seokjin không muốn căn hộ ở Itaewon? Seokjin không muốn bất cứ chỗ nào gọi là nhà cho cả hai? "Nghe này, nếu đó không phải là điều anh cảm thấy muốn cho chúng ta?" cậu chậm chạp nói, chỉ tay về tờ hợp đồng thuê nhà với sự tỉnh ngộ khiến cậu đau đớn không thể tin nổi. "Vậy em đoán rằng đó chính là câu trả lời mà em chưa từng biết mình cần," cậu lặng lẽ nói nhưng chính mình cùng không biết điều đó có nghĩa là gì.
Seokjin lắc đầu không thôi. "Namjoon à... không phải như vậy. Em hiểu không? Không phải như vậy."
Nhưng cảm giác bài xích đã trở nên quá lớn, cậu cũng không biết phải làm thế nào. "Vậy thì sao hả?" cậu hỏi lại, mệt mỏi rã rời. "Em nghĩ là chúng ta - chúng ta đã thỏa thuận. Giờ anh lại nói anh chỉ- chỉ vờ như tán thành mà thôi? Bởi vì em?"
"Anh xin lỗi," Seokjin đáp lại ngay tức khắc. "Anh xin lỗi. Được rồi, là anh làm hỏng bét hết, anh biết chứ! Coi nào, anh -" Seokjin kéo cậu đến để ôm, Namjoon vừa muốn được xoa dịu đồng thời lại vẫn muốn đẩy Seokjin ra. Nhưng Seokjin đã ôm cậu rất chặt, lẩm nhẩm 'xin lỗi' nơi cổ cậu, hôn dọc lên môi cậu. "Anh xin lỗi, anh không cố tình dắt mũi em. Cưng à, chúng ta chỉ hiểu lầm thôi, không có gì đâu mà." Seokjin vừa nói vừa hôn môi cậu. "Đừng giận nữa mà, Joonie - này, đến đây với anh. Dĩ nhiên là anh muốn ở cạnh em rồi, để anh chứng minh cho em." Seokjin hôn cậu nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn mọi khi. "Coi nào, chúng ta hãy -"
"Em không muốn làm tình lúc này," cậu nói, cố đẩy mình khỏi Seokjin - nhưng Seokjin cố giữ lấy cậu trong cái ôm, và nó làm cậu nổi điên. "Thôi đi đừng có giải quyết mọi thứ bằng xác thịt nữa!" Cậu đẩy Seokjin ra, phẫn nộ vì đến lúc này Seokjin vẫn cố né tránh mọi việc. "Em không phải thứ đĩ đượi để anh dắt về nhà chơi qua đường, rõ chứ? Nhưng mẹ nó! Chắc hẳn anh đã luôn nghĩ em là như thế!"
Mặt Seokjin cắt không còn giọt máu, và Namjoon nuốt khan - vẫn tức giận nhưng cũng hoảng hốt, không biết rốt cuộc mình vừa nói gì. "Em không - em không hiểu vì sao chúng ta lại vẫn tiếp tục tranh cãi vì chuyện này." Seokjin vẫn trân trối - gương mặt tái nhợt như chính màu tóc của mình, nắm lấy quầy bếp đằng sau bằng cả hai tay. Namjoon chỉ lắc đầu. "Mọi chuyện không cần phải khó khăn đến mức này, Seokjin."
Seokjin gật đầu - như thể anh đồng ý, như thể anh đã luôn biết. "Vậy có lẽ em nên đi đi, Seokjin nói thật khẽ - anh trông tan nát tột cùng, nhưng Namjoon chỉ có thể đáp lại bằng, "Ừm. Em cũng nghĩ em sẽ đi."
Bởi vì cậu không muốn ở đó nữa - cậu vẫn đang tức giận vô cùng, thẳng tay nhét mớ giấy tờ thuê nhà bị từ chối một cách nhục nhã vào túi. Và Seokjin còn chẳng buồn nhúc nhích - anh chỉ là đồ dối trá, con mẹ nó chưa từng muốn sống với cậu một ngày nào mà còn giật dây đùa cợt với cậu suốt bao lâu - mới chỉ là những tuần này hay đã từ ngày đầu tiên? Namjoon không thể nhớ nổi lần cuối ai đó cậu tin tưởng yêu thương đến mù quáng lại chơi đùa với cậu như thế này.
Thế nến, cậu lập tức phắng khỏi đó - thậm chí còn dộng cửa hơi mạnh tay.
* * *
xin anh đừng làm gì dại dột
Cậu nhìn dòng tin nhắn vừa gõ trên điện thoại nhưng chưa nhấn gửi, cảm thấy lợm đến cồn cào bao tử. Cậu thật sự nghĩ Seokjin sẽ làm gì sao? Thật lòng nghĩ như vậy? Cậu ngần ngại, đoạn xóa dòng tin đó. Cậu viết lại: Em yêu anh và xin lỗi anh
Cậu nhấn nút gửi vào chuỗi tin nhắn thường ngày vẫn rất nhộn nhịp nhưng đã im lìm suốt hai ngày nay. Cậu đã bỏ đi - và chưa ai trong hai người xuất hiện trước cửa nhà người kia vào nửa đêm với những cái ôm và lời xin lỗi như mọi khi. Namjoon đang kì vọng Seokjin sẽ làm thế? Có lẽ. Cậu vẫn chưa thể lường được Seokjin lại lừa dối cậu như thế - mà còn chẳng phải là nói dối với ý định tốt đẹp, về điều gì nhỏ nhoi vô hại. Seokjin không muốn chung sống với cậu, trời đất ạ - đó là một chuyện quá to tát để mà nói dối, và cũng con mẹ nó tàn nhẫn khi để cậu hi vọng hão huyền. Namjoon hít sâu một hơi rồi nuốt ngụm whiskey xuống họng, trong lúc vẫn nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, hi vọng một dấu hiệu gì đó.
Cậu đã đầu hàng. Cậu nhắn tin cho Seokjin trước. Tình yêu là nhường nhịn, phải, phải, tất cả những mớ tào lao đó - cậu chẳng có gì là nhường nhịn hết. Cậu chỉ ích kỉ vì không thể chịu nổi sự im lặng nữa: những lần cãi vã của hai người thường không kéo dài đến vậy, không kể đến những lần nghiêm trọng như thế này. Và cậu phải có thời gian để suy nghĩ thêm, cả hai người họ. Có lẽ Namjoon đã hơi bị cuốn theo căn hộ ở Itaewon... Có lẽ làm ai đó bất ngờ bằng một khoản thuê căn hộ đắt đỏ mà vốn dĩ họ chỉ có xíu xiu hứng thú không hẳn là điều lãng mạn vĩ đại như cậu đã những tưởng?
Nhưng nếu đó không phải là tương lai mà Seokjin mường tượng cho họ, thì là cái gì chứ?
Cậu ngẩng mặt khỏi điện thoại và lại nhìn vào quán bar Bokyun đã mời cậu đến, chỉ là buổi gặp mặt giao lưu bình thường giữa thành viên các nhóm rap, ai đó đang khen ngợi buổi diễn của cậu với Yoongi và Hoseok hồi trước Giáng Sinh.
"Ừm cảm ơn," cậu lơ đễnh đáp và tự hỏi liệu mình có nên về nhà. Biết đâu Seokjin đã đến và chờ cậu ở đó? Hay Seokjin vẫn đang ở nhà hát, cố tỏ ra như họ chưa từng cãi vã?
Chuyện yêu đương đâu cần phải khó khăn đến mức này, đúng không? Khó khăn thì hẳn rồi, nhưng đến mức này? Những hứa hẹn đó đâu rồi? Từ lúc nào mà mối quan hệ từ "chúng ta cần cố gắng hết mực vì nó" trở thành "chẳng còn lí do"?
Nhưng Seokjin không phải là điều vô nghĩa - không phải với cậu. Không phải khi cậu vẫn còn yêu anh thảm thiết. Nhưng nếu Seokjin không cảm thấy như cậu, lúc đó thì sao? Cậu cũng không biết Seokjin đang ở đâu, cậu đã không thèm bận tâm vì khi ấy quá tức giận - nhưng cơn giận rồi sẽ qua đi. Điều gì sẽ còn lại?
"Ai giết chó của cậu hả?" Người nào đó hỏi rồi ngồi xuống kế bên cậu, Namjoon nãy giờ vẫn tảng lờ hết mọi người xung quanh - nhưng ai cũng có thể thấy rõ ràng là có chuyện, nên Namjoon cần được bỏ mặc một mình với cốc whisky và nhìn chằm chằm điện thoại của mình.
Namjoon ban đầu không nhận ra người kia cho đến khi - à, thì ra là Myungho. Người mà Đến Nhà Tôi Ăn Sáng Một Chút Không, vẫn rất đẹp trai, mắt đen sâu thẳm đầy thấu hiểu. "Tôi lấy cho cậu thêm rượu đây," Myungho nói. "Whisky đúng không?"
"Ừm," cậu ậm ừ, nhận lấy cốc rượu một cách hàm ơn nhưng rồi lại đắm chìm vào suy nghĩ. Chuyện này thật tệ hại: không biết Seokjin ở đâu hay anh ấy đang làm gì. Có lẽ cậu nên đến thẳng nhà anh, nhưng thật lòng thì, cậu cũng không chắc Seokjin muốn gặp mình hay không.
Luôn có những điều tối kị trong những mới quan hệ: đây là giới hạn của tôi. Đây là điều tôi không muốn đụng tới. Và vì chuyện cả hai sống chung với nhau - dự tính vì nó, cố gắng cùng nhau đạt được nó - lại là điều tối kị với anh, nên cậu liền phải nghĩ đến thứ gì khác vì kết quả cuối cùng khi vẽ ra viễn cảnh đó quá sức tồi tệ để cậu mường tượng tới.
Myungho mở lời, "Cậu muốn tâm sự chút không?"
"Không hẳn," cậu đáp khi Myungho ngả lưng ra sau tấm ghế, chậm rãi chớp mắt nhìn cậu. Myungho gật gù, chấp thuận - đoạn anh ta rút ra gói thuốc là và nhướn một bên mày. Namjoon nhìn gói thuốc, cảm giác quen thuộc xưa cũ quặn thắt ruột gan, và cậu gật đầu.
Myungho châm một điếu rồi đưa bật lửa qua. Namjoon giữ điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhìn nó. Myungho nhả làn khói thuốc, mùi hương của nó dây dưa. Hẳn là đã bám vào tóc và quần áo Namjoon rồi - Seokjin rất ghét. Anh ghét khi Namjoon về nhà mà ám đầy mùi thuốc lá.
Cậu vẫn đưa điếu thuốc lên môi rồi bật lửa - nhắm mắt lại, hít một thơi. Trời ạ. Trời ạ, thật là tốt. Myungho vẫn quan sát cậu, từng chút một, thân nhiệt anh ta ấm áp cạnh bên, mùi nước hoa của anh thoang thoảng trong không khí. Myungho làm gì nhỉ? Làm trong ngành tài chính, phải rồi - công việc nhàm chán chết bỏ ngoại trừ việc chỉ cần cởi áo ra thì người Myungho chằng chịt hình xăm, hay ít nhất đó là điều mà Myungho từng khẳng định.
Cậu nhìn Myungho, điếu thuốc cháy tàn dần trên ngón tay. Tất cả những mối quan hệ đều thế sao? Như những cánh cửa xoay?
Myungho vẫn rít thuốc, mắt không rời cậu - mẹ kiếp, Myungho không cần nói bất cứ gì hết. Myungho có lần đã bảo rằng anh ta thích sống một mình. Liệu Namjoon có thể thuyết phục Myungho dọn vào ở chung sau một năm hẹn hò? Hay hai năm? Liệu họ có thể cùng đồng ý ký hợp đồng thuê một căn hộ ấm cúng tại Itaewon cùng nhau?
"Vậy," Myungho cất lời, nghiêng đầu rồi đưa tay vuốt lên mái tóc đen của mình. Namjoon hút thêm một hơi thuốc lá, rồi gạt tro thuốc rơi xuống sàn quán bar chẳng mấy quan tâm. Nôn nao không yên. Cậu nhìn đầu điếu thuốc cháy đỏ trong bóng tối, thán phục vì rốt cuộc mọi thứ có thể kết thúc dễ dàng đến nhường nào. Tất cả chỉ cần một cái hôn - một trận làm tình. Cậu có thể tỉnh dậy vào sáng hôm sau bên cạnh một thân thể xa lạ nào khác và thỏa thuê trong cảm giác đau đớn cháy rát phát bệnh. Myungho nhích đến gần hơn, và ánh mắt Namjoon dán chặt lên môi anh ta. Thật ngon lành. 9/10. Liệu chúng có ngon không nhỉ, cậu tự hỏi, khi những làn khói chờn vờn thoát khỏi nó. "Cậu vẫn còn nặng lòng?" Myungho hỏi, khẽ liếm môi.
Mùi thuốc lá vương vãi khắp người họ - Seokjin sẽ ghét lắm. Thực sự Seokjin sẽ ghét lắm.
Cậu quay đi và dụi điếu thuốc xuống bàn, thở ra một hơi. "Phải." Cậu đứng dậy. Myungho chớp mắt nhìn theo. "Phải, tôi vẫn yêu anh ấy nhiều lắm."
Cậu chen giữa làn người để đi ra ngoài, tiếng nhạc ồn ã dập ầm ầm vào sọ cậu, cậu cảm thấy rụng rời và đau đớn và chẳng hề tỉnh táo - và cậu nhớ Seokjin.
Khi đã thoát ra, cậu cuối cùng cũng nhận được lời hồi đáp: ta cần nói chuyện
Namjoon biết là họ cần. Cậu biết.
***
Công viên nằm ở góc tam giác giữa đường xuống trạm xe điện với đường chính, xung quanh là những tòa chung cư bao bọc. Ai nấy đều hối hả về nhà trong tối muộn, băng nhanh qua khu vui chơi hoang tàn với những chiếc xích đu trống. Bước chân Namjoon nặng nề, trái tim cậu còn nặng nề hơn theo mỗi bước, dọc theo hàng cây trụi lá nơi này và những mảng xi măng nứt nẻ.
Từng dãy băng ghế trải dài xung quanh cổng vào sân chơi, và trên một trong những băng ghế đó Seokjin đang ngồi, đúng như anh đã nói trước, quấn quanh người tấm áo khoác mùa đông màu xanh navy, khăn choàng đỏ, không đeo kính, mái tóc vàng sáng bật trong đêm. Hơi thở Seokjin cuộn thành khói trong không khí và anh có vẻ đang lạnh - và Namjoon không thể thôi cảm giác rằng đây sẽ là khởi đầu của điều gì đó mà cậu không biết làm sao chịu đựng nổi. Có lẽ cậu nên quay về - để dành một ngày nào khác
Nhưng không: vì cậu cần phải tin. Cậu cần phải tin và cậu tin, nhưng đôi lúc nhiêu đó cũng chẳng đủ. Cậu cũng hiểu rõ.
Seokjin đã nhìn thấy cậu, trên môi anh chờn vờn bóng ma của nụ cười nào đó nhưng cậu chẳng thể thấy rõ. Hai ngày, đã là bốn tám giờ hơn từ lúc Namjoon bỏ đi khỏi nhà anh. Cậu không lấy gì làm tự hào, hẳn rồi, nhưng ngay lúc đó cậu đã quá tức giận.
Giờ thì cậu chẳng còn giận nữa: chỉ thất vọng. Thất vọng về bản thân mình, nhưng cũng thất vọng vì Seokjin nữa. Thất vọng vì cả hai.
"Này," Seokjin cất lời, và Namjoon ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo, cúi xuống khẽ hôn lên môi Seokjin - Seokjin cũng đáp trả lại cử chỉ đó, nhưng có vẻ hơi lọng cọng như thể anh đã không dự liệu được. Môi anh lạnh ngắt. Seokjin đã ngồi đây bao lâu rồi?
"Xin lỗi vì đã," Namjoon nói mông lung, trong khi cánh mũi Seokjin hơi phập phồng. Mùi thuốc lá. Mùi rượu. Nhưng Seokjin không nói gì, cũng không hỏi cậu đi từ đâu đến. "Anh lạnh cóng rồi kìa," cậu nói rồi nắm lấy bàn tay không đeo găng của Seokjin - cứng đờ lạnh ngắt.
"Chỉ ngồi suy nghĩ thôi," Seokjin đáp, ánh mắt dõi theo vài khách bộ hành đi qua công viên khi tiếng tàu hỏa lách cách chạy qua sau lưng họ. Không hay rồi: Seokjin suy nghĩ. Bởi vì tâm trí Seokjin luôn có xu hướng nghĩ về những thứ tự hoại, và Namjoon biết điều đó rõ hơn ai hết.
"Anh đã nghĩ gì thế?" cậu hỏi bâng quơ, nghe thật vô thưởng vô phạt so với đủ thứ ồn ào mà cả hai đã trải qua. Seokjin đang ở ngay đó - ngay cạnh bên cậu. Đôi khi lại thành người nào đó xa vời tít tắp.
Seokjin thở dài. "Nếu như mà... Nếu như anh không bao giờ muốn chúng ta sống chung?" Seokjin rút tay khỏi cái nắm chặt của Namjoon, và Namjoon bần thần kéo tay về. Seokjin ngồi thẳng dậy. "Thì sẽ thế nào?"
"Lúc đó thì..."
Cậu không kết lời được. Lúc đó thì họ sẽ không bao giờ cần ở chung và cũng không sao hết - đó là câu trả lời đúng: rằng cậu tôn trọng quyết định của Seokjin và luôn yêu thương ủng hộ anh. Nhưng ý nghĩ Seokjin không bao giờ muốn sống cùng cậu cứ lan tỏa trong cậu đầy nhức nhối, rằng họ sẽ chẳng bao giờ là gì nhiều hơn hiện tại. Còn Namjoon thì cần nhiều hơn. Cậu cần người muốn chia sẻ chung cuộc đời này, không phải người để ghé qua vài đêm trong tuần. Là cậu đòi hỏi? Là cậu yếu mềm? Nhưng khi cậu nhìn Seokjin và khao khát đến điên dại rằng cả hai sẽ là người ấy của đời mình, sẽ cùng chia sẻ cuộc đời này với nhau, cậu không hề cảm thấy mình yếu đuối - nó thật mạnh mẽ.
"Vậy thì có lẽ em sẽ phải cố gắng nhiều hơn để thay đổi suy nghĩ của anh," cậu đáp, và Seokjin gật gù với một chút cay đắng, như thể Seokjin cố nương theo câu trả lời ấy. Cảm giác thất vọng càng tràn ngập trong cậu và cậu cố nói rõ hơn, "Không phải lúc này. Nó không cần phải là bây giờ, và em xin lỗi vì đã gây áp lực cho anh. Căn hộ ở Itaewon - cái đó là ý tưởng tệ hại, giờ thì em hiểu rồi. Em cứ nghĩ là muốn làm anh ngạc nhiên. Chắc đó là quyết định ngu ngốc. Nhưng anh... anh cũng nói dối em."
"Một điểm cho Seokjin, một điểm cho Namjoon." Seokjin lặng lẽ nói. Phải, có lẽ cả hai đều đã hơi làm hỏng bét mọi thứ.
Namjoon gật đầu. "Nhưng một phần nào đó thì... chuyện sống chung với nhau vẫn là điều em muốn. Anh muốn em vờ như không phải như thế sao? Em không muốn nói dối anh."
Seokjin thở hắt ra, ngoảnh mặt đi.
Namjoon thở dài. "Cưng à, coi nào. Em biết là em có ngáy đôi chút nhưng đâu có tệ vậy." Seokjin phụt cười, và Namjoon cũng mỉm cười nhẹ, cảm thấy can đảm hơn. "Tụi mình có thể nói chuyện mà. Ý em là tụi mình đã nói về nó rồi nhưng mà - có thể vẫn có điều gì đó chưa rốt ráo. Ví dụ sao anh không kể em nghe toàn bộ sự thật, ý em là có lẽ anh sẽ muốn giải thích. Lúc đó em có hơi giận quá mất khôn nhưng giờ em sẽ..." Cậu dừng lại - ngồi thẳng người dậy. "Em sẽ nghe anh. Em ở đây, sẽ lắng nghe anh nói. Anh có thể nói với em bất cứ điều gì."
Seokjin gật đầu, nhưng trông anh thật sầu não. Từ xa có tiếng xe cứu thương vang vọng trong khi ánh mắt Seokjin vẫn dán chặt trên nền đất. Làm thế nào một người xinh đẹp đến nhường này lại trông lạc lối đến thế? Lại đau đớn đến thế. Và cậu lại chính là nguyên nhân ư? Cậu chưa từng muốn như vậy, không bao giờ.
"Em có nhớ lần mà tụi mình đến Việt Nam không?" Seokjin mở lời sau một lúc. Việt Nam? Mùa hè năm ngoái? Namjoon nhanh chóng tua lại, cảm giác cứ như là cả một cuộc đời nào khác. "Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh từng trải qua," Seokjin nói. "Anh đã nói với em, anh còn nhớ: rắng chúng ta ở đó là điều hạnh phúc nhất anh từng có. Và rồi- rồi thì anh nhận ra anh sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc như thế nữa, đúng như thế. Giống như em và anh đã đạt đến đỉnh điểm rồi, vì hạnh phúc đến mức đó chẳng thể nào bền vững. Nó không có thật."
Cậu cau mày, cố nhớ lại thời điểm mùa hè kết thúc, khi mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp. "Chính vì thế mà anh..." cậu nói, cố tìm từ chính xác. "Thoái lui?"
"Anh đoán là vậy." Sau một hồi im lặng, Seokjin đáp, "Và đến lúc em đề nghị anh dọn vào sống chung, anh vẫn cứ mải nghĩ về chuyện rằng -rằng mối quan hệ của chúng ta đã dần xuống dốc vì anh không thể - không thể nào làm em hạnh phúc như thế mỗi ngày nữa. Và rồi anh cứ nghĩ về những quyển sách."
Namjoon không theo kịp. "Sách nào cơ?" Seokjin trông đầy tội lỗi, cậu càng sốt ruột, "Seokjin à, sách nào?"
Seokjin huơ tay mơ hồ. "Của anh. Của em. Mấy quyển em mua cho anh. Bởi vì chúng ta - chúng ta đã quên mất cuốn nào của ai, và chúng ta để mọi thứ lẫn lộn. Anh không thể thôi nghĩ về nó." Seokjin cúi nhìn xuống, giọng vụn vỡ. "Về chuyện- hai, hay bảy hay mười năm nữa chúng ta sẽ cãi nhau về chuyện ai sẽ lấy cái gì. Anh thấy cảnh chúng ta sẽ cãi nhau về những cuốn sách." Seokjin lắc đầu rồi thở ra một hơi dài. "Trời ạ, anh không chịu nổi."
Namjoon cũng ghét điều đó - cậu căm ghét nó tận xương tủy. Một người phụ nữ đi bộ ngang qua họ, dẫn theo hai đứa trẻ, đã khuya đến thế này rồi: cả hai đều mặc đồ đông, to ụ như hai hình nộm Michelin* nho nhỏ. Đứa bé gái chỉ tay đòi chơi xích đu, nhưng bà mẹ chỉ lắc đầu - trễ lắm rồi, hôm nay không được. Về nhà thôi.
Kế bên cậu, Seokjin đang run rẩy.
Thật chậm rãi, Namjoon cất tiếng. "Anh có biết tại sao suy nghĩ đó lại đau đớn tới vậy không?"
Seokjin chớp mắt nhìn cậu thật nhanh rồi gật đầu. Seokjin biết. Cả hai đều biết.
"Phải," Namjoon nói, rồi lại thở dài. Nếu vẫn còn đau thì nó vẫn chưa lụi tắt. Cậu vươn đến nắm lấy bàn tay Seokjin, siết chặt những ngón tay lạnh buốt. "Xin anh đừng nghĩ về chuyện chúng ta sẽ kết thúc nữa." Vì không phải như thế. Không hề. "Xin anh đừng nghĩ rằng có một hạn mức nào cho hạnh phúc và anh đang dùng hết nó rồi. Không phải như thế đâu."
"Nhưng người ta luôn dần xa cách nhau," Seokjin liền phản đối, giọng muốn nghẹn lại. "Và mọi mối quan hệ đều từng lúc khó khăn thêm, không còn nhiệm màu khi sống chung với nhau nữa, khi cảm giác say sưa nhạt nhòa dần. Anh cứ nghĩ mãi đến hội chứng Paris, em có nhờ không? Lỡ như chúng ta cố gắng để có được nơi có thể sống cùng nhau rồi hoàn toàn thất vọng và rối bời vì nó chẳng hề là kinh đô Paris mà ta ngưỡng vọng. Anh không muốn chúng ta như thế. Anh không muốn trở thành Paris của em." Seokjin dừng lại, nuốt khan. "Và một khi đã dọn vào ở chung, chỉ có hai lựa chọn: một là ở bên nhau mãi mãi, hoặc- hoặc một ngày nào đó một trong hai chúng ta sẽ ra đi. Và anh chỉ nhìn thấy bản thân mình đứng đó, trong căn hộ trống hoác nơi em từng sống với anh trước khi anh làm hỏng bét mọi thứ để em bỏ anh mà đi và-"
Seokjin tự dừng lại để dùng bàn tay còn lại vội quệt nước mắt, và Namjoon đau lòng, vẫn dịu dàng nắm bàn tay của anh trong tay.
"Hãy nói về vế đầu tiên thôi," cậu nhẹ nhàng nói. "Hãy nói rằng chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi, Jinnie."
"Em không biết đâu."
"Không, nhưng em sẽ không dành thời gian để nghĩ đến chuyện chia tay. Em đã không ở đây nếu em muốn làm vậy rồi." Và cậu muốn Seokjin cũng phải tin tưởng vào điều đó - và còn một điều nữa cậu không nói. Nếu Seokjin để cậu một mình đấu tranh tìm lí do cho cả hai, Namjoon sẽ không biết liệu còn có thể còn con đường nào để đi tiếp hay không. "Em tưởng là mình đã đồng ý cùng cố gắng - từ lúc mới bắt đầu. Rằng chúng ta sẽ cố gắng hết sức vì nó, dành hết mọi thứ vì nó."
"Anh đoán là ngay cả lúc đó anh vẫn nghĩ là chúng ta chỉ quen nhau được vài tháng là cùng," Seokjin đáp, và Namjoon chết trân - hoàn toàn sốc. Seokjin ôm lấy đầu, lùi xa ra khỏi cậu. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, mọi thứ bây giờ bung bét hết cả, anh xin lỗi."
"Nếu anh cần thêm thời gian cũng được." cậu đáp, cố ép mình bình tĩnh - nói thật chậm thật đều đặn dẫu cho cảm giác hoảng loạn đã bắt đầu cuộn xoáy trong mình. Seokjin thực sự nghĩ như thế? Suốt bấy lâu qua Seokjin luôn nghĩ như thế? "Anh muốn bao lâu cũng được, nhé? Và chúng ta có thể xem xét lại chuyện này năm sau, có lẽ mùa đông hay sao đó. Và nè, biết đâu mười năm sau chúng ta đã cùng nhau mua thêm thật nhiều kệ sách rồi." Nhưng Seokjin đã bắt đầu rơi nước mắt, và Namjoon chết lặng. "Cưng à, sao vậy? Nói em nghe đi." Cậu lại cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Seokjin, lì lợm nắm lấy nó trong tay mình. "Nè, nè, nè, nói em nghe."
Seokjin ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đen đặc và nhòe nước nhìn cậu vẻ không hiểu. "Em vẫn chưa hiểu ra sao?" Seokjin hỏi lại. "Chúng ta đang chia tay đấy."
Cậu nhìn Seokjin trâng trối. "Cái gì cơ?"
Cậu không cảm thấy gì cả. Mọi thứ tê dại, thế rồi cậu nhận ra. Không. Trời ơi không, không, không -
"Này, không. Không." Cậu lắc đầu, nhưng Seokjin lại gật đầu - vừa khóc vừa gật đầu liên tục. "Không, không chúng ta - Seokjin à, không. Chúng ta không -" Cậu không thở dược. Cậu đã không nhìn thấy, chỉ mới nhận ra đây không đơn thuần là một điều cấm kị - không phải cho anh. "Nghe này, chúng ta không cần sống chung. Vẫn còn quá sớm, được chứ, còn quá sớm! Em xin lỗi vì đã ép uổng anh, em đã hành xử như một thằng khốn. Anh không muốn ở cùng em? Được thôi, em sẽ chấp nhận, em sẽ vượt qua được! Nhưng anh không được nói thế này, chúng ta không -"
"Nhưng giờ em đã bực bội với anh," Seokjin nói, lại giật tay về nhưng bằng cách khiến Namjoon hoảng loạn đến lạnh sống lưng. Seokjin chùi má, hít thở không thông. "Từ giờ trở đi, một phần trong em sẽ luôn bực bội với anh, nó sẽ dần mưng mủ và lớn dần cho đến khi -"
"Cho đến khi thế nào?" cậu hỏi lại, không còn bình tĩnh nổi. "Cho đến khi em không yêu anh nữa?"
Seokjin bật cười buồn bã. "Có thể em vẫn yêu anh. Nhưng nó sẽ không còn đủ nữa. Chỉ yêu thôi không đủ." Phiến môi dưới Seokjin run rẩy nhưng anh nói tiếp, "Nhưng nè ít ra chúng ta - chúng ta đã có những thời khắc tốt đẹp. Em thấy không? Một năm. Bãi cát trắng. Em bơi dưới biển xanh. Anh sẽ luôn nhớ về nó, anh sẽ luôn nhớ, những kí ức, những -"
"Không. Không, im đi, chúng ta không chia tay," cậu tuyệt vọng hét lên. Seokjin có vẻ như khựng lại, nhưng vẫn không thở nổi. "Chúng ta không chia tay," cậu van vỉ. "Cưng à, anh đang làm gì vậy? Em không hiểu được, em không hiểu anh đang nói gì hết." Seokjin nhìn cậu, hoàn toàn lạc lối. Làm sao cả hai đều đang ngồi trong công viên nhỏ bé giữa lòng Seoul này mà vẫn lạc lõng đến thế? Cậu nhanh chóng đứng bật dậu - tựa thể cơ thể cậu đã tự phản xạ trước cơn bỏng cháy nào đó mà tâm trí cậu chưa kịp cảm nhận. "Anh đang cố nói rằng anh không còn yêu em nữa?" cậu hỏi - ngôn từ đặc quánh, đầu óc quay cuồng, cồn cào khắp bao tử. Hơi thở cậu cuộn khói trong không khí, từng ngụm nóng hổi đầy đau khổ. Nếu Seokjin không còn yêu cậu, cậu thua trắng. Chẳng còn gì để cứu vớt nữa. "Seokjin... anh có yêu em không?"
Cậu sợ đến phát điên khi chính cậu cũng không rõ câu trả lời đó.
Seokjin cứ ngồi trên băng ghế, không dám nhìn lên cậu. "Mọi chuyện không đơn giản như thế."
"Có, nó -"
"Không có," Seokjin ngắt ngang, lại quệt nước mắt. "Những người yêu nhau vẫn chia tay nhau hoài đó thôi - như thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc chờ đợi cho đến khi không còn chút tình yêu nào sót lại. Và - và với một vài người tình yêu đó sẽ luôn còn lại." Seokjin nuốt xuống. "Anh sẽ luôn luôn... luôn luôn yêu em." Seokjin không ngẩng nhìn cậu. "Namjoon à... đây là điều khó khăn nhất anh từng phải là, nhưng đã đến lúc và... anh phải để em ra đi."
Namjoon nhìn không chớp mắt: sức nặng này. Cơn dư chấn này. Những hồi ức, những bóng ma - những hằn dấu. Seokjin đã sẵn sàng để đẩy cả hai vào hạng mục đau thương của những hồi ức yêu đương đầy mất mát, để biến Namjoon thành một người mà Seokjin sẽ luôn yêu thương dù có bao nhiêu năm tháng và cả cuộc đời dông dài này của họ có trôi qua.
Thỉnh thoảng nhìn lại những bức ảnh cũ. Lấy điện thoại ra rồi tìm kiếm họ, chắc vậy - liệu họ đã sống an yên? Đã đi đến nửa kia của trái đất? Họ có hạnh phúc? Ta sẽ luôn muốn họ như thế. Ta vẫn luôn muốn họ thực sự, thực sự hạnh phúc vì ta vẫn còn yêu họ - mười, hai mươi năm sau, ngay cả khi họ chỉ là một thoáng chốc. Một thoáng chốc xinh đẹp, như vốn dĩ cuộc đời đã sắp xếp như vậy.
Và ngay cả khi Namjoon đang hình dung ra toàn bộ điều ấy, cậu vẫn biết sức nặng của mối tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như thế, vẫn ở lại trong cậu dù cậu có đi đến đâu. Seokjin sẽ luôn ở trong cậu - trời ạ, cậu sẽ dành cả đời để viết những bài nhạc về Seokjin, hàng thập kỉ sau khi Seokjin đã bước khỏi đời cậu. Cậu không thể hình dung nổi - không thể xử lí được chúng.
Và tất cả những gì Namjoon có thể nói chỉ là, "Nhưng... nhưng mà em không muốn để anh đi." Cổ họng cậu nghẹn lại đến mức đau đớn khi nói ra những điều đó. Seokjin nhìn cậu, ánh đèn trong công viên khiến mái tóc vàng của anh hiện lên một vầng hào quang, Namjoon chỉ lắc đầu. "Em không muốn để anh đi. Anh là - là điều tuyệt vời nhất. Điều tuyệt vời nhất em từng có trong đời. Em không muốn để anh đi." Nhưng Seokjin vẫn chỉ cho cậu nụ cười buồn bã đó, và Namjoon lại càng lắc đầu, nói thêm vào. "Anh có thể giữ hết đống sách. Anh có thể giữ hết. Nếu lỡ mà chúng ta chia tay, anh cứ giữ hết sách nhé, được không?"
"Không phải -"
"Làm ơn! Seokjin, làm ơn đi!" Một tay cậu đưa lên vò tóc, tay còn lại đã bận ấn chặt vào lồng ngực khi cơn đau bất thình lình và xuyên thấu nổ bụp ra - như thể Seokjin đã vừa bị xé toạc khỏi tâm can cậu ngay vào lúc đó. Hóa ra đây là cách cậu sẽ làm: van xin. "Em yêu anh. Em không - em không hiểu. Không có anh? Em- em không thể. Em không thể." Cậu lắc đầu liên tục - cậu ngã phịch trở lại xuống băng ghế trong khi Seokjin đã đứng dậy. "Đừng làm thế mà. Anh -"
"Anh sẽ đem đồ đạc của em trả lại," Seokjin nói, một cách máy móc vô hồn - "Anh sẽ đem qua lúc em đi làm, hoặc anh sẽ nhờ Jimin đem qua cho em."
"Đừng. Không, đừng, đừng mà."
"Và nếu em - nếu em có để đồ của anh vào hộp anh sẽ đem đi. Cả đống sách nữa."
Namjoon đông cứng trong khi vẫn thở mạnh, mắt cậu dán chặt xuống nền đất dưới chân. "Tại sao em lại cần đống sách đó chứ? Nếu anh... nếu anh đi, tại sao em còn cần chúng?" Cậu kịch liệt lắc đầu "Em không cần đống sách. Em không cần đống sách. Em không cần đống sách đó, em không cần -" Cậu sặc trong chính hơi thở của mình khi sự trống vắng Seokjin trờ tới từ sâu trong tâm trí cậu rồi lây lan: một cuộc đời không có Seokjin. Không. Không, cậu -
"Anh xin lỗi vì tất cả," Seokjin nói, dáng hình anh cô quạnh giữa bóng tối. "Anh xin lỗi vì anh không thể làm tốt hơn. Anh - " Seokjin tự ngắt lời mình. Namjoon vẫn lắc đầu - không. Không, mọi chuyện không thể như thế này. Không thể kết thúc như thế này, nó -
Seokjin quay lưng. Bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com