Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I missing you . 3

3.


Hôm đó ký ức tôi chỉ dừng lại trên gương mặt và bài hát của cậu. Sau đó thế nào, tôi chẳng tài nào nhớ được.

Chỉ biết đến khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, trước mắt tôi là trần nhà trắng tinh, không khí xung quanh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Ở cánh tay toàn những vết kim tiêm được băng bó .

Một y tá vừa kiểm tra xong chỉ số, có lẽ chị biết tôi muốn hỏi gì nên nói luôn.

- Em bị ngất do thiếu máu, đồng thời có triệu chứng của bệnh cơ tim phì đại, nhưng đừng lo quá, có thể đây chỉ là phỏng đoán thôi. Nhớ ăn uống tẩm bổ đầy đủ nhé.

Dặn dò xong, chị cũng rời đi, trả lại tôi không gian yên tĩnh của căn phòng.

Sau đó, tâm trí tôi cứ thế lang thang vô định, đầu óc mơ hồ, tôi như thể lại đang đứng dưới ánh hoàng hôn rồi ngắm nhìn nụ cười của cậu, như lại nghe thấy bài hát kia văng vẳng bên tai.

Bỗng, tiếng mở cửa làm tôi trở về với thực tại

Namjoon bước vào, trên tay là lỉnh kỉnh những đồ dùng cùng quần áo của tôi.

- A, cậu để đống này ở đây đi, tôi tự làm đ... - vừa nói tôi vừa bước xuống giường, muốn đỡ lấy đống đồ từ tay cậu. Nhưng vừa đứng lên, tôi như thể vừa rơi từ trên cao xuống, hoa mắt, loạng choạng như sắp ngã.

- Này, Seokjin cậu ổn không thế, ở yên đấy đi xuống giường làm gì!? - Namjoon hơi gắt lên.

- À ừm vậy tôi...tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp.

Namjoon nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, phải công nhận rằng cậu đúng là giỏi thật.

- Lúc nãy có sao không? Hôm qua tôi đưa cậu về thì sáng lên nghe nói cậu nhập viện.

- À cũng không có gì to tát, chỉ là thiếu máu thôi. - nghe vậy, hình như Namjoon có vẻ không vui, cậu hơi nhíu mày, làm tôi chỉ có thể cười gượng đáp lời - Thật mà, tôi thấy khỏe hơn nhiều đó.

- Cậu đùa tôi chắc!? - Namjoon có vẻ giận, dù thế tôi vẫn không hiểu được vì sao, dù gì thì người nhập viện cũng là tôi cơ mà?

- Lúc nào cũng để người khác lo lắng cậu mới chịu nổi hả? Mỗi một việc chăm sóc bản thân cậu cũng làm không xong, cậu còn làm được việc gì ngoài khiến người ta lo lắng nữa không!?

Namjoon mắng tôi một tràng, rõ là tôi có muốn như thế đâu, nghe cậu mắng làm tôi không khỏi cảm thấy uất ức. Tôi có bắt cậu đến đây với tôi đâu, tôi cũng có làm ảnh hưởng gì tới cậu đâu, cớ gì cậu lại gắt lên với tôi như thế.

- T...Tôi xin lỗi, nhưng thật sự ổn rồi, không sao đâu. Do lúc trước bận việc ôn thi nên tôi mới không chút ý sức khỏe thôi.

Tôi cười cười đáp lại lời trách móc của cậu. Trước giờ dù Namjoon rất nhường nhịn tôi nhưng hễ mà có những lúc tôi nghịch ngu rồi tự làm mình bị thương thì cậu lại hay gắt lên rồi mắng tôi như vậy. Tôi chả hiểu nổi tại sao với mấy người bạn cùng lớp lúc trước, khi bọn họ bị thương Namjoon còn chạy đến hỏi thăm ấy thế mà cậu nỡ lòng nào mắng tôi như thế. Từ nhỏ Namjoon đã như vậy nên thú thật tôi đúng là có hơi sợ cậu.

Thấy tôi có vẻ khó chịu nên cậu cũng thôi không nhắc về chuyện này nữa nhưng nét mặc vẫn khó coi vô cùng.

- Thôi bỏ qua đi, tôi có mua cháo cho cậu đây, mau ăn đi.

- Để ở đấy đi giờ tôi chưa đói đâu, tí nữa tôi ăn.

Namjoon vẫn như không nghe thấy lời tôi nói, cậu vẫn bưng một tô cháo đầy ắp còn nóng hổi tới trước mặt tôi.

- Ăn bây giờ đi, để thêm tí nữa thì thể nào cậu chả nhịn đói.

Có lẽ là cháo cậu vừa nấu xong, còn âm ấm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có chút thèm ăn nào. Đành miễn cưỡng ăn vài miếng cho cậu vui lòng vậy.

- Thôi, đưa đây tôi đút cậu, đưa đây, nhanh lên. - chắc do vẻ mệt mỏi của tôi hiện rõ mồn một trước mặt nên Namjoon mới có vẻ mặt kì lạ đến thế.

Tôi cũng mặc cho cậu đút, dẫu sao tôi cũng không ghét việc này. Ai lại chê sự săn sóc từ người mình thích chứ.

Cậu ở lại với tôi đến chiều thì về. Tôi cũng không trách cậu được, tôi và Namjoon, mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình, không phải lúc nào cậu cũng có thể ở bên cạnh tôi như khi còn nhỏ được.

Đến khi Namjoon đi rồi, tôi mới thấy xung quanh yen lặng đến mức nào. Có lẽ cũng chính sự yên lặng ấy lại làm dấy lên trong tâm trí tôi nỗi lo lắng tột cùng.

Hơn ai hết tôi biết rõ tình trạng sức khỏe của mình. Nếu đơn giản chỉ thiếu máu thì tôi đã xin về từ sớm rồi ấy chứ. Lúc nãy điều dưỡng có đến kiểm tra cho tôi, nhờ vậy mà tôi biết bản thân mình giờ đây bệnh tật đến nhường nào.

Chị điều dưỡng nói với tôi rằng tôi luôn thấy mơ hồ, mệt mỏi, như thể chẳng còn là chính tôi nữa là do tôi thật sự mắc bệnh cơ tim phì đại gì gì ấy, lại còn thêm cả thiếu máu.

Nhìn thấy chính mình trong gương như thể nhìn vào một người khác. Tôi cũng chịu thôi, có lẽ vẻ mặt kì lạ của Namjoon lúc chiều là do thương hại tôi không chừng.

Chẳng hiểu sao lúc này tôi thấy tủi thân quá, nếu giờ tôi khóc thì có bị xem là ẻo lả không nhỉ? Sao những người khác người ta có thể lớn lên trong khỏe mạnh, hạnh phúc, vậy cớ gì tôi lại phải chịu cái thứ bệnh tật chết tiệt này? Tôi cũng có ước mơ của mình, tôi cũng có những mong ước chưa kịp thực hiện của bản thân, cớ gì tôi phải chịu sự dày vò của bệnh tật.

Cuối cùng cũng chẳng kìm được, những tủi thân uất ức mà em phải chịu cứ thế hóa thành giọt lệ mà tuôn ra, lã chã rơi xuống, làm nhèo đi đôi mắt trong veo xinh đẹp thường ngày. Đã bao lâu em lừa dối chính mình bằng dáng vẻ vui tươi yên ổn hàng ngày. Giờ đây, ngay giờ phút này thứ còn lại chính là một Seokjin mỏng manh nhất, nhỏ bé nhất và cũng " thật " nhất, nhưng đến cuối cùng, dáng vẻ này, em chỉ mong một mình em nhìn thấy.









Chap này dài ghiaaa:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com