Chap 2
Trong đêm tối lạnh lẽo đang có một vị thái giám cắm đầu cắm cổ chạy, tay cầm đèn, mặt đầm đìa mồ hôi trong khi tuyết đang rơi. Đó chính là Lưu Giác, anh chạy đi mang theo lời dặn dò nồng ấm của hoàng thượng: " Ngươi mà mời thái y nào khác ngoài Thạc Trân thì đừng trách ta vô tình, mau đi đi". Dặn dò nhưng mang ngữ khí sắc bén, hung dữ hay nói ngắn gọn hơn chính là đang đe dọa người khác. Đứng trước cửa phòng Thạc Trân, anh cuống cuồng gõ cửa, người mệt thở ra toàn khói, người dính đầy tuyết nhưng vẫn phải ra vẻ lịch sự. Cánh cửa mở, Thạc Trân bước ra nhìn Lưu Giác như vậy cũng muốn bật cười nhưng phải kìm lại, ân cần hỏi:
- Lưu tổng quản có việc gì trông có vẻ gấp gáp vậy?
Lưu Giác lập tức nhanh nhẹn trả lời:
- Kim thái y người mau nhanh lên , hoàng thượng đã bị nhiễm phong hàn rồi!!!
Vẻ mặt điềm tĩnh của Thạc Trân dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ khẩn trương. Nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc với tốc độ ánh sáng và chạy thục mạng cùng Lưu Giác với tốc độ bàn thờ. Đến Dưỡng Tâm Điện, cậu đã bị tên Lưu kia đẩy phát vào trong vào, không những vậy tên này còn đuổi hết cung nữ trực bên phòng hoàng thượng, thật là một tên khôn lỏi. Thạc Trân bước vào, đến gần long sàng thì liền quỳ xuống:
- Thần xin bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!
Hắn nhìn thấy cậu thì mắt sáng rực lên, tim nhảy rộn ràng nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng, băng lãnh, trầm giọng nói:
- Miễn lễ.
Nói rồi đưa tay ra cho cậu bắt mạch, cái khoảnh khắc cậu chạm vào tay hắn khiến hắn muốn tan chảy luôn ra rồi, hạnh phúc tột độ. Bỗng Thạc Trân lên tiếng:
- Bẩm hoàng thượng, bệnh của người là phong hàn nhưng chưa nặng lắm, chỉ cần uống vài thang thuốc và nghỉ ngơi thì sẽ khỏi ngay thôi. Thần sẽ đi chuẩn bị thuốc ngay bây giờ.
Đang tính đứng dậy thì cổ tay cậu bỗng bị một lực mạnh kéo lên, lúc đó mắt cậu nhắm chặt lại. Đến khi mở ra đã thấy hoàng thượng nhìn mình một cách vô cùng ôn nhu, đã vậy tay của người lại còn đặt lên eo cậu nữa. Cái tình huống gì thế này??
Không thể chịu được cái tư thế kì quặc này tiếp diễn, cậu quyết định mở lời nhưng giọng lại vô cùng nhỏ lại còn hơi run nữa :
- Hoàng thượng, thần còn phải đi sắc thuốc cho người nữa, người mau bỏ thần ra đi ạ, với cả thân phận của thần đây sao hợp nằm trên nơi này được?
Nam Tuấn nhìn cái bộ dạng lí nhí của cậu thì muốn ôm ngay vào lòng, nhưng phải giữ hình tượng lạnh lùng, uy nghiêm nên hắn liền giở cái giọng lạnh tanh ra:
- Ai nói với ngươi là ngươi không có quyền nằm trên đây? Ta là người cai trị cái nước này ai dám chỉ trích ta!
- Nhưng....hậu cung của người hoa khoe sắc thắm, người quan tâm đến thái y như thần làm gì?
- Hoa khoe sắc thắm đến mấy nhưng ta lại chỉ thích ngươi.. Thạc Trân !
Không để cậu lên tiếng hắn nhanh chóng lấy đôi môi của mình phủ lên bờ môi kia, bị tấn công bất ngờ cậu không thể phản ứng kịp, hắn nhân cơ hội đấy liền khám phá hết mọi thứ. Day dưa một lúc, khi thấy cậu có vẻ sắp hết dưỡng khí hắn mới buông ra, cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên, thấy tình hình có vẻ không ổn liền muốn vươn người thoát ra. Nhưng chưa bước xuống được khỏi long sàng đã bị hắn giữ lại, đè xuống:
- Ngươi muốn đi sao? Ta chưa cho phép sao dám kháng lệnh, ngươi muốn làm phản ?
- Thần đâu dám, chỉ là hành động vừa rồi đã vượt quá trọng trách của thần. Thần không thể làm thế được!! Thạc Trân dùng ánh mắt kiên quyết, giọng nói cũng mạnh hơn trước.
Nam Tuấn nhìn ánh mắt đấy của Thạc Trân thì chẳng nói chẳng gì, lập tức ôm chặt lấy cậu và cắn nhẹ lên vành tai của cậu.
- Ta sẽ không để ngươi đi đâu cả.
Cậu giãy dụa kịch liệt nhưng chẳng có tác dụng gì với hắn, hắn vẫn vậy ôm chặt cậu như ban đầu không chút thay đổi. Kiệt sức cậu ngủ thiếp lúc nào không hay trong vòng tay của hắn. Nhìn cậu ngủ, hắn mỉm cười trong vô thức rồi lại suy nghĩ mông lung
' Liệu chuyện này lộ ra thì sẽ như thế nào ? '
Thế nhưng trong lúc hai người đang nồng ấm, Lưu Giác đã bị người của hoàng hậu bắt về tra khảo. An Hạ - hoàng hậu đương thời cao giọng hỏi:
- Thạc Trân và hoàng thượng là quan hệ gì?
- Dạ bẩm chỉ là quan hệ bình thường thôi ạ
- Ngươi giỡn mặt ta sao, không nói ta chặt đứt ngón tay ngươi!
Bỗng đâu Trần quý phi lên tiếng: " Tỷ tỷ, hắn ta là thái giám, bị cắt cái đó còn chẳng sợ nói gì đến cái ngón tay bé xíu!!! "
- Ờ ha, suýt quên, a hi hi :) Nếu ngươi không nói ta sẽ...sẽ cách chức của ngươi!! Không cho ngươi gặp Nhã Nhã của cung ta nữa!!
- Ahhh, bẩm hoàng hậu thần xin nói, hoàng thượng thích Thạc Trân ạ !!! - Lưu Giác lẩm bẩm nói.
- Ta đây xin thông báo tới các chị em hậu cung, như vậy suy nghĩ đoán của chúng ta mấy ngày nay đã đúng, như đã bàn chúng ta sẽ quyết bảo vệ mối quan hệ này, không cho ai được chia rẽ họ. Mai ta sẽ nói với hoàng thượng về việc này. Còn bây giờ mời mọi người ra bàn chúng ta sẽ mở 1 bữa tiệc nho nhỏ coi như để ăn mừng.
Và tối hôm đó họ quẩy suốt đêm.
Lưu Giác ngạc nhiên trước khung cảnh này, đây có phải hậu cung không vậy, sao nó giống như hội chị em bảo vệ lẫn nhau, thật không thể tin được mà.
___________________________________________________________
Hai tháng sau
- Thạc Trân à, hôm nay đi chơi với ta không ? _ Nam Tuấn hí hửng cười tươi
- Hoàng thượng, từ ngày tôi lên làm ngự y cho người có rất nhiều phải giải quyết, nên không đi chơi với người được đâu. _ Thạc Trân mặt nghiêm túc nói.
- Ngươi không muốn cũng không được!! _ Nói rồi bế xốc cậu vào phòng ....
Tại một nơi nào đó
- Lưu Giác, ngươi nhận đi cho ta vui =))
- Hoàng hậu, ta không thể tiết lộ chuyện đó của hoàng thượng đâu, đừng cố nữa...
- Nhã Nhã, từ nay ngươi đừng gặp tên thái giám này nữa nhé, ta đã kiếm cho ngươi một mối kết hôn rất tốt đấy!
- Ấy ấy nương nương, xin người hãy bình tĩnh. Mai thần đây sẽ nộp hẳn cho người bản sinh hoạt và làm việc của hoàng thượng. Mách nhỏ với nương nương là đêm nào hai người cũng ở cùng nhau.
- Úi cha, ngươi thật tốt. Ta đây sẽ trọng dụng ngươi dài dài nha. _ Nói xong váy phượng chạy tí ta tí tởn về khoe với mấy người tỉ muội tình thâm kia.
Về sau đất nước đó vẫn truyền tai nhau một câu chuyện cổ tích nghe nó hơi phi lý nhưng phi lý thì mới là cổ tích. Rằng từ đó hoàng thượng và người ngự y kia sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long..
The End <3
Kí tên
이 한양 ( Lee Hanyang )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com