Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Nóng nóng nóng! Trẫm nóng!

(Note: đây không phải truyện cổ trang)

Trưa tháng 7 chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Cậu bình sinh ghét nhất là nóng. "Làn da mỏng manh, nhạy cảm của trẫm làm sao có thể chịu nổi cái nóng cháy da cháy thịt này được chứ!". Cậu vừa lầm bầm vừa phe phẩy cái quạt giấy trong tay. "Đã vậy còn cúp điện đúng lúc này, Kim SeokJin ta đây thật muốn chết luôn cho rồi! Khốn nạnnnnnnn!".

Kim SeokJin đang khoác lên mình bộ cánh vô cùng thời thượng - xà lỏn bông hoa, áo thun hồng sặc sỡ, nằm bất động ngay giữa sàn nhà phòng khách, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, một chút cũng không cử động, chỉ có tay phải là kịch liệt phẩy quạt, trong khi miệng thì không ngừng lầm bầm chửi rủa.

Bố mẹ SeokJin vừa sửa soạn xong bước ra khỏi phòng ngủ, khoác tay nhau một mạch bước thẳng đến phía cửa chính, mẹ SeokJin còn không ngần ngại dẫm lên "bệ hạ" đang nằm giữa nhà.

Kim SeokJin bị dẫm một phát vào chân đau điếng thét lên:

"AHHHH! Thật quá tàn nhẫn!".

Hai phụ huynh mỗi người đã xỏ được một chiếc dép. Mẹ SeokJin từ tốn xỏ chiếc còn lại, mắt cũng không thèm nhìn, chỉ mở miệng thông báo ngắn gọn:

"Bố mẹ đi tránh nóng. Ở nhà vui vẻ. Chào thân ái!".

Kim SeokJin cảm thấy trong lòng tràn ngập tủi thân cùng ủy khuất, lật người nằm sấp lại, tay cầm quạt với về phía bố mẹ, nét mặt nhăn nhó như sắp khóc, tự biên tự diễn một đoạn kịch thê lương đến không thể thê lương hơn:

"Phụ hoàng! Mẫu hậu! Sao hai người có thể lạnh lùng như thế chứ! Sao hai người có thể bỏ nhi thần một mình chống chọi cái nóng khốc liệt ở chốn đây! Cứu nhi thần, làm ơn hãy mang nhi thần theo! Đừng đi! Đừnggggggg!".

Bố SeokJin đang mở cửa sẵn đứng chờ, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi gương mặt đã biểu lộ chút cảm động, vừa mới rưng rưng chưa kịp xông vào khóc thương cùng con trai, mẹ SeokJin đã kẹp nách lôi thẳng ra ngoài, xì xầm "Nóng quá nên nó lại lên cơn rồi, ông đừng có lên cơn theo nó chứ.".

Cung điện này giờ đã chẳng còn chút sự sống nào rồi! Tất cả đã bỏ trẫm mà đi! Kim SeokJin trong tâm trạng đau khổ tột độ khóc than một mình.

"Khoan!" - Kim SeokJin đột nhiên khựng lại - "Ta vẫn còn tên nô bộc trung thành chết tiệt của ta cơ mà! Hắn đang ở đâu khi ta đang lâm vào tình cảnh muốn chết đi sống lại như vậy chứ? Ta sẽ xử trảm hắnnnn!".

Kim SeokJin mắng xong, lập tức lôi điện thoại ra gọi ngay cho "NamJoon the Nô Bộc". Nhạc chuông vừa vang lên, gần như ngay lập tức, có người bắt máy: "Gì th... ".

"Ngươi đang ở đâu lập tức tới hộ giá cho trẫmmmm! Hoàng cung đã cúp điện rồi!" - Kim NamJoon chưa kịp nói xong đã bị cắt lời - "Ngươi không mau đến đây, ta sẽ xử trảm nhà ngươi! Trảm! Trảm! TRẢM!".

"Mày... à không, bệ hạ có gì cần sai bảo?" - Kim NamJoon mắt trợn ngược lên trời, mặt lạnh tanh không cảm xúc như đã trải qua chuyện này rất nhiều lần - "Hạ thần đang cắt tóc ngoài đầu ngõ!".

"Tên nô tài vô lương tâm, vô trách nhiệm chết tiệt!" - Kim SeokJin hét vào điện thoại - "Dám trốn trẫm đánh lẻ đi cắt tóc! Á à có phải ở tiệm cắt tóc có máy điều hòa mát mẻ, lại có các cô nương xinh tươi vây quanh hầu hạ, nên ngươi trốn ra đó để hưởng thụ một mình, bỏ trẫm cô đơn chịu nóng ở đây? Tội của ngươi đáng chém, đáng tru di tam tộc! Ngươi mau về đây nhận tội! Nếu ngươi về kịp lúc, trẫm sẽ ban cho ngươi ân huệ được hầu hạ trẫm lần cuối. Còn không kịp sẽ xử trảm không thaaaa! Hay là ngươi đang âm mưu muốn soán ngôi của trẫm? Ngươi đợi cho trẫm bị cái nóng thiêu chết đến khi chỉ còn m...".

Tút... tút... tút...

Kim SeokJin đứng hình trong vài giây, mắt mở to nhìn chằm chằm vào điện thoại, một lần nữa đột ngột hét lên:

"Khi quân phạm thượngggg!!! Ngươi dám tự ý tắt điện thoại khi trẫm đang nói dở!! Hỗn xược! Xấc láo! Tội lỗi của ngươi có nhảy xuống sông Hàn cũng không thể rửa sạch! Tên nô tài chết tiệt! Tên nô tài #$%^*()^&&(*^%^!!!!".

Khoảng 15 phút sau, cửa nhà Kim SeokJin đột ngột mở tung. Một thanh niên cao lêu nghêu mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc tiến vào bên trong.

Thanh niên này cũng đang diện một bộ đồ thời thượng không kém: quần bà ba, áo ba lỗ, đi dép lê, khăn choàng cắt tóc vẫn đang phấp phới trên cổ, tóc vừa mới bôi thuốc nhuộm màu hồng cũng chưa kịp gội sạch.

Thanh niên điều hòa nhịp thở, mặt lạnh tanh bước gần đến "bệ hạ" Kim SeokJin - lúc này đang một lần nữa nằm bất động ngay đến cả tay cũng không buồn phẩy quạt do lúc nãy đã dùng quá sức để chửi, ấy thế mà miệng vẫn cứ cố chấp lầm bà lầm bầm không chịu ngưng.

Thanh niên đưa mắt nhìn xuống "bệ hạ" của mình một chút, trong mắt có ánh lên chút xót xa, chẳng cần nghe hắn cũng biết "bệ hạ" đang lôi hết cả dòng họ ba đời của hắn ra hỏi thăm rồi.

Hắn thầm nghĩ: "Hôm nay có vẻ nặng quá nhỉ?".

Bất ngờ thanh niên hất khăn choàng ra phía sau tạo hiệu ứng gió, rồi quỳ xuống bằng một chân, ghé đầu thì thầm vào tai Kim SeokJin:

"Tao đ... à không... Khấu kiến hoàng thượng, hạ thần Kim NamJoon tới để hầu hạ ngài đây!".

End chapter 1.

----------------------------------------------

Ngoài lề: AZE GAG (trò đùa ông chú)
*Cảnh báo: Nó rất nhạt! =))))

- Đố mấy cậu biết, nếu Kim SeokJin còn là trai tân thì gọi là gì?
- ...................
- Là còn "Jin"! =))))))))

----------------------------------------------

Bonus: thêm quả ảnh cho dễ tưởng tượng =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com