IV
Nếu phải tìm một từ để miêu tả về thứ mà Namjoon đang nhìn thấy, đó sẽ là mềm mại. Cậu không bao giờ tưởng tượng mình sẽ có ngày bắt gặp hình ảnh đáng ngạc nhiên này của Jin nhưng anh đang ở đây, trước mặt cậu, bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, tóc tai lộn xộn, chiếc kính tròn đậu trên cánh mũi. Trông anh thật đáng yêu nhất là khi khuôn mặt say ngủ vẫn còn hơi sưng lên nhưng dường như Jin lại không cảm thấy như thế bởi anh ngay lập tức đưa tay lên che mặt, bước tránh sang một bên để người còn lại có thể đi vào.
Namjoon đang cầm một hộp bánh donut.
"Có một tiệm mới khai trương." Cậu ngượng ngùng giải thích trong khi cởi giày. Hôm nay là Chủ nhật và chẳng ai trông đợi một vị khách tới thăm nhà vào lúc tám giờ ba mươi sáng cả, cậu hiểu điều đó.
"Vào phòng anh đi, khẽ thôi, nếu còn muốn sống. Hobi đang ngủ trong phòng Yoongi, anh không có thời gian chở em đi bệnh viện nếu lỡ hai người họ bị đánh thức đâu." Namjoon khẽ cười và bước theo Jin. Rõ ràng anh mới vừa thức dậy, trên giường gối chăn vẫn còn lộn xộn nhưng người lớn hơn quyết định mở cửa sổ, để nắng sớm trong lành tràn vào nhuộm vàng khắp căn phòng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền..."
"Em nghĩ nhiều quá, Namjoon à. Như thế không tốt cho sức khỏe đâu." Cậu biết vậy nhưng không thể làm khác được. "Còn những cái bánh này là sao?" Cậu chẳng hiểu tại sao Jin có thể ăn được thứ bánh ngọt như thế ngay sau khi thức dậy nhưng cậu không do dự đưa chúng cho anh, nhìn Jin chọn một cái phủ sô-cô-la trắng. Anh giơ chiếc bánh lên trước măt, ngắm nhìn nó một cách say mê rồi cho vào miệng, 'giải quyết' sạch sẽ chỉ bằng hai lần cắn.
"Em nghĩ anh là người ăn nhiều nhất mà em biết." Seokjin nhún vai.
"Anh yêu đồ ăn. Em ăn sáng chưa?" Namjoon gật.
"Mì gói." Jin há hốc miệng đầy sợ hãi và người nhỏ hơn biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - một bài thuyết giảng về việc mì gói chứa toàn chất độc hại và đừng nên ăn. Cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe hết, chỉ trả lời lại một câu. "Nhưng em không được phép vào nhà bếp."
"Tae là một cậu bé thông minh vì đã cấm em đấy." Trong khoảng thời gian quen nhau, không một ngày nào Jin không thấy Namjoon tự gây thương tích cho chính mình. "Anh nghĩ điều đó đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Em đã làm ra những chuyện tệ hại gì nữa?"
"Lò vi sóng phát nổ một lần." Jin nhướng mày. "Em quên lấy cái muỗng ra và cứ thế cho vào lò."
Người tóc vàng chớp chớp mắt.
"Em biết không, anh ngạc nhiên vì em sống được tới tận tuổi này." Cả hai cùng bật cười.
Đã hai tuần trôi qua kể từ bữa tiệc ở nhà Namjoon và không có bất cứ điều gì khác nữa xảy ra giữa hai người. Họ vẫn thường khựng lại một vài giây mỗi khi cánh tay vô tình chạm nhau và đó là tất cả. Namjoon nhìn thấy những lời bài hát bằng tiếng Anh viết trong quyển sổ ghi chép của Jin và cậu tin rằng anh đã nghe băng nhạc mình gửi nhưng không hỏi thêm. Cậu biết, những lời nhắn nhủ của mình coi như đã được chuyển tải xong.
"Anh đeo kính." Người tóc tím lên tiếng và Jin ngay lập tức tháo nó xuống.
"Nhưng không đeo ở ngoài đường."
"Anh đeo nhìn đẹp lắm." Seokjin không tin chút nào - cặp mắt kính chỉ làm anh cảm thấy bất an. Không lâu sau, một tiếng mở cửa vang lên và họ nhìn nhau rồi cùng đi ra bếp, chắc chắn rằng hai người còn lại đã thức dậy rồi.
Yoongi và Hoseok ngồi ở bàn, ăn ngũ cốc từ cùng một chiếc bát, với cùng một chiếc thìa. Hoseok nói liên tục trong khi người tóc nâu chỉ gật gật đầu, gần như không thể mở nổi hai con mắt.
"Anh Jin, cà phê." Yoongi lười nhác gọi ngay khi nhìn thấy bóng dáng của người sống cùng nhà.
"Chào buổi sáng!" Hobi mỉm cười, quá rực rỡ cho giờ này của ngày nhưng không ai ý kiến gì. Seokjin nhận ra Yoongi và Namjoon trao đổi một ánh mắt lạ kỳ nhưng quyết định không thắc mắc, tập trung vào việc pha đúng loại cà phê phù hợp sở thích của từng người.
Cả bốn dành thời gian trò chuyện về đủ thứ trên đời cho đến khi Hoseok đứng lên, quyết định đã đến lúc để về nhà và chuẩn bị cho buổi hẹn hò với cô bạn gái mới quen. Không ai là không nhìn ra vẻ cay đắng trên mặt Yoongi khi Hobi rời đi và mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng - Namjoon cuối cùng cũng hiểu tại sao người bạn của mình gần đây lại trở nên uể oải như thế. Trước đó, cậu chưa bao giờ đoán được lý do.
Yoongi và Namjoon là những người bạn thân thiết, họ có thể nói chuyện với nhau về bất cứ thứ gì nhưng rất hiếm khi ngồi tâm sự nghiêm túc về chuyện tình cảm. Dĩ nhiên, Yoongi đủ thông minh để nhận ra mối quan tâm của Namjoon dành cho người bạn cùng nhà của mình - nhất là sau rất nhiều những câu hỏi về Seokjin mà cậu luôn đặt ra. Lần cuối cùng họ nhắc tới Seokjin, Yoongi nói cậu ấy đã biết chuyện xảy ra giữa hai người trong bữa tiệc và rằng cậu chắc chắn một trăm phần trăm Seokjin cũng rất thích điều đó và cổ vũ Namjoon đừng nản chí. Thật kỳ lạ khi thấy Yoongi ra sức quan tâm một ai đó nhưng Namjoon biết chắc hẳn anh ấy phải có lý do.
__________________________________________________
Jin và Namjoon cùng nhau đi mua sắm chuẩn bị cho bữa trưa và cả bữa tối. Họ quay về căn hộ bằng con đường tắt ngang qua một công viên nhỏ. Đôi bàn tay tê cóng vì giá lạnh cố gắng nắm chặt quai của những chiếc túi nặng trĩu, Namjoon vụng về trượt chân trên lớp tuyết trơn và ngay lập tức túm lấy người kia để giữ thăng bằng, khẽ chửi thầm trong bụng, nhẹ nhõm vì ít ra chưa ngã dập mông. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên không chỉ bởi trời lạnh và Jin phải thừa nhận rằng Namjoon lúc này trông thật trẻ con và cả dễ thương nữa.
"Em xin lỗi."
"Đừng ngại, vụng về ạ." Nụ cười trên môi của anh thật dịu dàng khi quàng lấy cánh tay của Namjoon, khiến cậu có chút ngạc nhiên. Jin chỉ muốn đảm bảo rằng Namjoon sẽ không tự làm chính mình bị gãy một cái xương nào đó.
"Hyung này..." Jin ngẩng đầu lên. "Mình hẹn hò đi."
Trái ngược với dự đoán của Namjoon, người lớn hơn chẳng tỏ ra quá bất ngờ hay căng thẳng, thay vào đó, anh tiếp tục mỉm cười.
"Hẹn hò, hử?" Namjoon gật. "Em muốn đưa anh đi hẹn hò ở đâu?" Hai gò má của Namjoon lại càng đỏ lên tợn.
"Chúng mình có thể đi ăn tối."
"Ăn tối nghe có vẻ được đó."
_____________________________________________
Kim Seokjin thích đồ ăn nhất trên thế giới này và đó chính là lý do vì sao Namjoon dành cả đêm để tìm kiếm nhà hàng tuyệt nhất Seoul, ờ thì - tất nhiên là nhà hàng tuyệt nhất mà cậu có khả năng chi trả. Đặt một bàn vào tối thứ Sáu, mỗi ngày trôi qua, Namjoon lại càng lo lắng nhiều hơn và đến ba giờ sáng thứ Năm, bốc máy gọi cho Yoongi như là một điều bắt buộc phải làm bởi vì đầu óc cậu gần như sắp nổ tung vì tất cả những suy nghĩ tán loạn của nó.
"Hyung?" Namjoon biết người tóc nâu vẫn còn thức, anh ấy vẫn thường sáng tác cho tới tận giờ này.
"Lại chuyện Seokjin à?"
"Làm sao anh biết?" Yoongi khịt mũi một cái không thèm trả lời và ở đầu dây bên kia, Namjoon bắt đầu dốc bầu tâm sự. Sau mười phút không ngừng nghỉ, Namjoon dừng lại, để Yoongi có cơ hội được phát biểu ý kiến.
"Nghe này - Anh đã biết Jin nhiều năm nay và đây là lần đầu tiên anh ấy chấp nhận một cuộc hẹn hò."
"Nhưng nếu lỡ như anh ấy không thích nhà hàng em..."
"Anh ấy chưa bao giờ kể cho em nghe về gia thế của mình à?" Namjoon lí nhí nói không và Yoongi cảm thấy có chút áy náy vì cậu xem chừng thì cũng chả có quyền mà mách lẻo nhưng sau đó vẫn tiếp tục. "Anh ấy là con trai út trong một gia đình rất giàu có nhưng anh ấy muốn sống một cuộc sống bình thường. Anh không nghĩ Jin hyung sẽ quan tâm về bữa ăn đắt tiền hay những thứ đại loại vậy đâu."
Thông tin vừa được tiết lộ không khiến Namjoon bớt lo lắng hơn nhưng cậu nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi ngắt máy. Mặt trời sắp mọc, dù sao cậu cũng cần nghỉ ngơi.
_____________________________________
Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến, Namjoon chớp mắt đã thấy mình đứng trước gương, mặc vào bộ quần áo đẹp nhất và cố tỏ ra không quá trang trọng. Đứng trước cửa nhà hàng được vài phút thì Namjoon gần như nghẹt thở khi nhìn thấy Seokjin bước ra từ xe taxi. Mẹ nó - người yêu cậu thật xinh đẹp. Mái tóc vàng được chải gọn sang bên làm lộ ra vầng trán cao, chiếc áo khoác màu xám càng khiến đôi vai rộng thêm phần ấn tượng. Còn cả đôi môi nữa, anh ấy có bôi son dưỡng không nhỉ?
"Chào!" Jin reo lên vui vẻ nhưng Namjoon có thể nhận ra vẻ căng thẳng thoáng qua mà anh lập tức che giấu đi.
"Xin chào." Cả hai im lặng mở cửa bước vào và đi lên tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, chào đón họ là cô tiếp tân đang nở nụ cười đáng mến. "Chúng tôi đã đặt một bàn với tên Kim Namjoon." Giọng nói của người nhỏ tuổi hôm nay còn trầm thấp hơn ngày thường và Jin gần như giật nảy mình bởi sự nam tính của nó.
Cô gái kiểm tra danh sách trên tay.
"Không có ai tên là Kim Namjoon cả ạ." Vào giây phút đó, Namjoon bắt đầu ước dưới đất nẻ ra một cái hố để mình có thể chui vào.
"Cô có thể kiểm tra lại lần nữa không? Tôi chắc một trăm phần trăm là mình đã đặt bàn."
"Để tôi kiểm tra trên máy tính xem sao." Đến lúc này thì Namjoon bắt đầu sợ hãi thực sự và Seokjin nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, khiến cậu quay sang nhìn mình đầy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh ấy - là lần đầu tiên người lớn tuổi hơn chủ động tiếp xúc thân mật với mình.
"Sẽ không sao đâu."
Đôi môi run rẩy của Namjoon biết mọi chuyện không được như thế khi cô tiếp tân quay trở lại và cho biết đúng là có một bàn đặt dưới tên Kim Namjoon nhưng là cho thứ Sáu tuần sau. Khuôn mặt đau khổ méo xệch đi nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh nói lời cám ơn và quay lưng khi cảm thấy một lực từ bàn tay đang kéo mình ra ngoài. Rau má đậu xanh, cậu quả là một thằng vô dụng. Đứng trong thang máy, cậu không ngừng vò đầu bứt tai, âm thầm tự sỉ vả chính mình.
"Em rất - rất xin lỗi." Namjoon chỉ có thể nói như vậy. Jin có thể sẽ cười vào cái bản mặt như vừa bị nhúng nước của cậu lúc này. Khẽ cắn môi dưới, cậu cúi mặt thì thầm. "Em thật tồi tệ, em hoàn toàn có thể thông cảm và hiểu được nếu anh muốn về nhà."
Seokjin chớp mắt liên tục trước khi dùng dằng với bàn tay Namjoon mà anh vẫn đang nắm chắc.
"Không biết, em đã hứa là sẽ dẫn anh đi hẹn hò rồi." Namjoon bối rối cực kỳ và anh thở dài bất lực. "Anh biết một quán ramen rất ngon ở gần đây." Người tóc tím chỉ còn biết gật đầu, ngạc nhiên vì mình vẫn còn cơ hội sau tất cả những mớ rắc rối vừa xảy ra.
Nhà hàng này nhỏ hơn so với tưởng tượng của cậu, không những thế còn nằm trong một con hẻm quanh co khó tìm và điều này chỉ càng làm Namjoon trợn tròn mắt chấp nhận sự thật cậu đã luôn là một thằng ngốc. Không phải là cậu nghĩ người như Jin thích những nơi sang trọng nhưng cậu thật sự muốn dành cho anh thứ tốt nhất, Yoongi đã đúng - anh không quan tâm tới những chuyện như vậy. Họ ngồi xuống cạnh cửa sổ và Namjoon mỉm cười dịu dàng trong khi im lặng lắng nghe những tên món mà người lớn tuổi hơn đang đọc lên cho người bồi bàn.
"Thế -" Hai người ngồi trong im lặng rất lâu sau khi người phục vụ đi khỏi. "Em có hay đi hẹn hò không?" Namjoon có chút bất ngờ, ngay sau đó cười toe toét.
"Không nhiều lắm." Cậu không muốn lại mang vấn đề giới tính ra nói, khi mà Jin vẫn còn chưa hiểu rõ xu hướng tính dục của chính mình. "Em mới chỉ có một mối tình nghiêm túc thôi." Lời vừa thốt ra, Namjoon đã muốn đưa tay lên tát mình vài cái. Hay ho gì mà lại nói về người cũ trước mặt Jin chứ? Nhưng hình như anh không tỏ ra chút chán ghét nào, thay vào đó, anh chỉ chậm rãi uống một ngụm nước, hoàn toàn chăm chú nhìn Namjoon.
"Nó ra sao?"
Namjoon bối rối gãi đầu.
"Em ngộ nhận quá nhiều về mọi hành động của cô ấy." Cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ. "Đối với em mọi hành động của đối phương đều có ý nghĩa nhiều hơn là mục đích thật sự mà người ta muốn hướng tới."
"Anh rất tiếc." Những lời của Seokjin thật sự chân thành và Namjoon vô thức nhoẻn miệng cười.
"Không sao. Vấn đề của em là - Em luôn suy diễn ra nhiều thứ khi nó còn chưa là gì cả và điều đó khiến người ta sợ hãi, có lẽ vậy" Cậu không mong buổi hẹn hò của mình thêm phần bi kịch nhưng cậu rất muốn thành thật nhất có thể với anh, và thế là trong khi Jin trầm ngâm, Namjoon gần như không có nổi một chút can đảm nào để ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đong đầy sự dịu dàng ấy.
"Điều đó không có gì sai cả, Namjoon à." Người tóc vàng có thể tinh tế nhận ra những câu hỏi về anh mà cậu nghẹn lời chẳng dám nói ra. "Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò trước đây hết."
"Tại sao thế?"
"Nó - phức tạp lắm." Chắc chắn giờ không phải là thời điểm và địa điểm phù hợp để nói về chuyện này. Anh không muốn Namjoon nhận ra anh thật sự nghĩ bản thân mình kinh khủng đến mức nào, ngay cả khi điều đó thật ích kỷ. "Anh thích những thứ lãng mạn, thích xem mấy cái phim sến súa nhưng chưa bao giờ nghĩ kịch bản giống thế sẽ xảy đến với mình."
Hai người say sưa nói chuyện, về học hành, về phim ảnh và rất nhiều đề tài khác nữa cho đến khi thức ăn được mang ra. Tất cả đều trông rất ngon và Namjoon ăn cực kỳ nhiệt tình đến nỗi đánh rơi một thìa súp lên áo sơ mi trắng tinh. Cậu ngay lập tức tái mặt nhưng Jin phá lên cười, điệu cười lau kính khiến Namjoon cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Có em ở bên cạnh thật là vui."
"Cho tới khi em làm hỏng thứ gì anh thích." Namjoon nháy mắt và Jin càng cười to hơn nữa.
Họ náo nhiệt cùng nhau trải qua bữa tối, Seokjin nhận ra hôm nay chẳng có gì quá khác biệt so với những lần ở bên nhau nhưng anh và cậu đã nói về rất nhiều điều. Namjoon là người vô cùng thú vị và cởi mở, cậu cũng biết rất nhiều thứ hay ho để chia sẻ khiến Jin cười mãi không thôi; cậu thậm chí còn rất tâm đắc ủng hộ những câu đùa ông chú cổ lỗ sĩ của anh nữa. Say sưa với thế giới của riêng hai người cho đến khi một nhân viên đi tới và thông báo rằng quán sẽ đóng cửa trong nửa tiếng nữa, họ mới nhận ra thời gian đã trôi qua thật nhanh. Hai người chia đôi hóa đơn và bước ra khỏi nhà hàng, thành phố đã hoàn toàn thay đổi khi màn đêm buông xuống. Seoul không phải là nơi nguy hiểm, nó chỉ trở nên nhiều màu sắc rực rỡ hơn khi tất cả những ánh đèn đã bật lên khắp các con đường.
Tâm trạng Seokjin đang rất rối bời - anh không muốn kết thúc buổi hẹn hò của họ ở đây nhưng im lặng không nói ra mong ước ấy. Đôi mắt chăm chú ngắm nhìn Namjoon đang say sưa kể về nơi cậu vẫn thường lui tới như một rapper nghiệp dư và trái tim anh lại trật đi một nhịp mỗi khi đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm xuất hiện. Namjoon thật đẹp trai, và khi cùng nhau sánh bước trên vỉa hè đã thưa người, sự chênh lệch chiều cao rõ ràng còn khiến Seokjin cảm thấy trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc chẳng mang tên. Hiếm khi nào anh gặp được một người cao hơn mình. Người tóc tím ám đầy mùi ramen nhưng vị chanh tươi mát thân thuộc của cậu vẫn phảng phất trong không gian.
Không ai biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào nhưng những ngón tay của họ đã vô thức đan vào nhau trong một khoảnh khắc nào đó và tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là cảm giác thoải mái nơi lồng ngực. Nhiều người từng cố thử nắm lấy tay anh trước đây nhưng tất cả chúng đều khiến anh sợ hãi. Namjoon thì khác - bàn tay to lớn nhưng cũng thật dịu dàng nắm lấy tay anh như thể lo lẳng rằng anh bất cứ lúc nào sẽ có thể tan biến mất.
"Joon à." Jin lên tiếng. "Mình đi bộ về nhà đi."
Dạ dày anh lập tức quặn lên một cơn vì ý tưởng nghe thật ngớ ngẩn nhưng đôi mắt của Namjoon cong lên vui sướng.
"Được, được."
Seoul là một thành phố lớn, phải mất hơn một tiếng đồng hồ họ mới đến được khu phố nơi Seokjin sống. Những bước chân dần chậm lại. Trời rất lạnh, chóp mũi và cả hai tai của người tóc vàng đã ửng lên một màu hồng đáng yêu còn Namjoon bên cạnh ngơ ngẩn cười như một tên ngốc.
"Hôm nay anh đã rất vui." Jin quay sang đối mặt với Namjoon và thì thầm, nuốt xuống một ngụm. Xung quanh vắng lặng không một bóng người và anh đang tưởng tượng trong đầu kịch bản vẫn thường xảy ra trong những bộ phim truyền hình mà mình vẫn xem suốt những năm qua. "Namjoon à." Đôi môi của anh thật mềm mại, thật hấp dẫn và Namjoon bắt đầu tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu mình có thể chạm vào chùng.
"Dạ?"
Hai má anh bắt đầu đỏ lên.
"Anh chưa bao giờ hôn ai cả." Namjoon trợn mắt kinh ngạc.
"Điều đó, thật đáng xấu hổ, hyung." Jin cố giữ mình không bật cười - Namjoon, cậu ấy thật không thể tin nổi.
"Joon à." Anh liếm môi. "Anh chưa hôn ai bao giờ thật đó." Giọng nói của Jin đầy tự tin nhưng nhỏ dần đi, những từ ngữ cuối cùng chỉ còn là tiếng thở. Một người có chỉ số IQ 148 mà không nhận ra được ẩn ý nãy giờ của mình sao.
"Anh..." Namjoon bối rối gật gù. "À. À!" Một bóng đèn bật sáng trong đầu Namjoon và cậu cảm thấy mặt mình nóng lên rần rần. "Có được không nếu em...?"
Seokjin mỉm cười và gật đầu lia lịa, Namjoon thật quá ngọt ngào.
"Được." Namjoon lề mề cúi xuống, như thể đang cố câu giờ cho anh một cơ hội thay đổi suy nghĩ nhưng người tóc vàng đã sẵn sàng để chơi lô tô với trái tim mình khi mà hai cánh mũi chạm nhau. Trong đầu bỗng nghĩ tới một câu đùa nhạt nhẽo về ngày hẹn hò đầu tiên của đời người sao mà thật bất lực ngay cả ở việc hôn hít nhưng anh không thể dứt ra khỏi hơi thở ấm áp đang phả đều đều xuống làn da lạnh cóng của mình. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy gáy anh trước khi đôi môi hạ xuống, cảm giác mềm mại tuyệt vời khiến anh rùng mình nhắm mắt lại.
Jin gần như giật nảy người trước những rung động ấm áp của Namjoon nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, tận hưởng sự dịu dàng của cậu. Khẽ nghiêng đầu sang bên liếc nhìn sườn mặt Namjoon, hơi hé môi khi cậu ấn lên nó một lần cuối và từ từ buông ra.
Cả hai đỏ bừng mặt như những đứa trẻ mới lớn vừa làm chuyện cấm. Seokjin thở hồng hộc còn Namjoon thì hoàn toàn im lặng. Với hàng tá suy nghĩ đùng đoàng nổ tung trong đầu, cậu có thể viết ra một ngàn bài hát về nụ hôn thiếu kinh nghiệm này không chừng.
"Cái đó, vừa nãy, có được không?" Namjoon bối rối liếm môi như thể cố gắng níu kéo chút dư vị còn sót lại.
"Anh nghĩ vậy." Người tóc vàng mỉm cười, lờ đi cảm giác lâng lâng. "Anh nên đi vào đây."
"Ừ, anh nên vào đi thôi."
"Ngủ ngon nhé!" Đáp lại anh là nụ cười với má lúm đồng tiền và Jin gần như co giò chạy một mạch vào bên trong, để lại sau lưng là Namjoon vẫn còn đang ngơ ngẩn mông lung trong hạnh phúc.
-----chapter completed-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com