VIII
Kim Seokjin bị ăn tát, bởi một đứa con gái tát vì từ chối hẹn hò với cô ta - cả trường đang đồn ầm lên. Đây không phải lần đầu Seokjin từ chối ai đó nhưng cô gái lần này thật sự không biết cách đối diện với từ "không", thế là cô ta bắt đầu gọi anh là "đồ kinh tởm" trước khi giận dữ xoay gót đi, để lại Seokjin, bơ vơ một mình trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Namjoon nghe được tin này giữa giờ học, hai người bạn cùng lớp thì thầm với nhau từ hàng ghế đầu còn cậu thì giả vờ chăm chú đọc những ghi chép trong khi thật ra đang dỏng tai nghe lỏm toàn bộ câu chuyện. Bọn họ thấy buồn cười vì "công chúa" cuối cùng cũng "được dạy dỗ cho biết vị trí của mình" còn Namjoon âm thầm cắn má trong cố ngăn bản thân không nổi đóa lên. Jin rất nổi tiếng; anh không có nhiều bạn bè nhưng dường như tất cả mọi người đều follow anh trên mạng xã hội, nơi anh thường đăng những bức ảnh của mình và cả đồ ăn. Cậu không thể đổ lỗi cho họ - bạn trai của cậu xinh đẹp tới kinh ngạc và chẳng có cách nào cấm người ta thôi ngưỡng mộ anh được.
Điều kỳ cục là Jin không hề đề cập với Namjoon chuyện đã xảy ra, anh chỉ nói mình sẽ đi làm vào buổi chiều nhưng hai người có thể gặp nhau vào giờ ăn trưa. Dĩ nhiên cậu đồng ý. Namjoon muốn hỏi về mọi thứ. Họ hẹn nhau ở địa điểm quen thuộc, Namjoon có thể nhìn thấu nụ cười giả tạo và đôi mắt vô hồn của người lớn tuổi hơn. Cậu cố gắng nắm lấy tay anh nhưng Jin ngay lập tức rụt lại khi hai làn da chạm nhau như tránh đụng nước nóng.
"Không phải hôm nay." Anh mỉm cười yếu ớt.
"Không sao." Tóc tím vội trấn an. Cậu biết bạn trai mình đôi khi sẽ cảm thấy khó khăn với những sự đụng chạm. "Thế chúng mình có đi tới chỗ mới ấy không?"
"Nếu em muốn..."
Thật gượng gạo - người nhỏ hơn cố gắng gợi chuyện để nói nhưng Seokjin chỉ đáp lại nhát gừng. Sau nửa tiếng đồng hồ, cậu bỏ cuộc, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Seokjin không muốn nói chuyện và Namjoon sẽ chẳng thể nào giúp được anh nếu tất cả sự nỗ lực của cậu chỉ nhận lại sự lặng im nhạt nhoà.
"Có lẽ hôm nay chúng ta không nên gặp nhau." Cậu thở dài nhìn chăm chú người đang ngồi thừ ra lỡ đễnh. Đôi mắt nâu của anh khẽ động đậy nhưng chủ nhân không nói gì. Điều đó càng khiến Namjoon khó chịu hơn - cậu mệt mỏi, thất vọng, và chán ghét cái ý nghĩ rằng Jin đang muốn giấu diếm mọi thứ khổ sở của anh. Sự bực dọc khiến Namjoon không nhịn được cáu lên. "Đúng chứ? Có nhiều thứ hay ho hơn để làm."
Người lớn hơn ngay lập tức đứng dậy, thò tay vào túi áo rút ra vài tờ giấy bạc đặt xuống bàn. Anh không muốn cãi nhau, anh phải đi khỏi đây.
"Anh đi trước."
"Bởi vì cứ chạy trốn là giải quyết được hết à?"
Không có tiếng trả lời, Jin đi rồi. Namjoon ôm mặt rủa thầm. Trả tiền rồi đứng lên, ly trà cam vẫn chưa hề đụng vào, cậu cắm đầu chạy một mạch về nhà, hy vọng Tae không ở đó. Cậu chỉ muốn nghe nhạc, và ở một mình - tuy vẫn kiểm tra điện thoại mỗi phút một lần, những suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu đến đau nhói. Vài tiếng sau, cậu đi đến kết luận là mình đã hành xử như một thằng khốn nạn và quyết định sẽ đi nhận lỗi. Quay phắt người lại, Namjoon ba chân bốn cẳng vội vã bắt xe buýt tới chỗ ở của Jin và Yoongi.
"Anh ấy không muốn gặp em." Những lời của Yoongi khiến dạ dày cậu co thắt.
"Yoongi -"
"Nghe này, anh ấy không khỏe. Tôn trọng ranh giới của anh ấy đi."
"Em muốn xin lỗi." Yoongi thở dài nhưng rồi cũng bước sang một bên, để Namjoon vào. Lờ đi ánh nhìn cảnh cáo của Yoongi, cậu một đường đi về phía cánh cửa màu trắng quen thuộc, gõ nhẹ nhàng, cố gắng nén xuống vẻ sốt ruột nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cậu chậm rãi mở cửa và nhìn thấy Jin đang quay lưng về phía mình. Nhìn anh cả người cuộn tròn thành một quả bóng khiến đáy lòng Namjoon nhói nhói đau. "Jinnie." Namjoon tiến lại gần hơn. "Em xin lỗi." Bàn tay khẽ chạm lên cánh tay của người kia nhưng tóc vàng rụt đi ngay.
"Được rồi."
"Anh quay lại nhìn em được không?" Những giây dài đằng đẵng trôi qua trước khi người tóc vàng trở mình, để lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Tóc tím quỳ xuống bên cạnh mép giường, ngang tầm mắt với anh. "Em xin lỗi, hyung."
"Hôm nay anh mệt, Joon." Cậu mỉm cười, tựa đầu trên tấm trải giường, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimét.
Hôm nay là một ngày tồi tệ nhưng không nhất thiết nó sẽ kết thúc theo một cách tồi tệ.
"Không sao cả." Namjoon thường sẽ hôn lên trán anh, luồn những ngón tay và mái tóc màu mật ong mềm mại của anh để dỗ dành, nhưng Jin hôm nay rõ ràng không dễ chịu với sự gần gũi ấy. "Em yêu anh." Jin yếu ớt cười, thì thầm lại một câu tương tự, khẽ nhích lại gần cho tới khi hai cánh mũi sắp chạm nhau.
"Em biết chuyện rồi."
"Ừ." Namjoon ước mình có thể quay ngược thời gian, xóa đi tất cả tổn thương bằng những nụ hôn, dù điều đó rõ ràng là không thể.
Bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, họ cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt nhiều giờ liền, cho đến khi cổ Namjoon bắt đầu tê rần, hai người mới nhận ra đã muộn lắm. Namjoon rời đi để kịp bắt chuyến xe cuối cùng còn Jin chào tạm biệt rồi trở lại phòng ngủ, cố gắng lờ đi những tiếng rên rỉ thỏa mãn phát ra từ phòng của Yoongi. Những bức tường ở đây thật mỏng quá.
Ngủ thêm khoảng một tiếng nữa thì cổ họng khô cháy như sa mạc Sahara bắt đầu kêu gào. Jin tỉnh dậy, uể oải lê thân xuống bếp, hy vọng còn ít sữa trong tủ lạnh. Yoongi đang ngồi đó, mái tóc bạc hà rối xù, cổ lấp đầy những vết tím đỏ rõ ràng là những dấu cắn yêu.
"Anh ổn hơn chưa?" Người nhỏ hơn lên tiếng trước và Jin hơi mím môi nhưng cũng gật đầu.
"Chẳng khá hơn em." Yoongi đảo mắt, mặt hơi đỏ lên. Không thể phủ nhận Seokjin đã rất lo lắng cho Yoongi - một người vốn đã chịu nhiều tổn thương như cậu luôn có thể tự hủy hoại đi trái tim mình. Sau đêm "hẹn hò" bất ngờ với Namjoon đó, anh trở về nhà, thấy Yoongi ngơ ngẩn, đôi môi sưng lên vì hôn. Anh không biết lần cuối cùng nhìn thấy hình ảnh cậu như thế là từ bao giờ nữa - nhưng lại không thể ngừng mỉm cười. Rõ ràng, Hoseok đến để nói chuyện dù cuộc truyện trò của họ đã biến thành một phen gần gũi hơi có phần bạo lực, mang theo tất cả những nỗi bức bách dồn nén của nhiều năm qua. Hobi đã bối rối, cậu bé chưa bao giờ nghĩ đến một mối quan hệ đồng tính nhưng không thể phủ nhận cảm xúc của cậu đối với Yoongi thêm nữa, và cậu không muốn buông tay. "Thế Hoseok đã chia tay cô gái kia à?"
Nụ cười hở lợi biến mất.
"Cậu ấy sẽ làm thế." Người nhỏ hơn trả lời. "Sẽ làm thế." Cậu thì thầm, lần này là cho chính mình.
"Cậu ấy đang tổn thương em, Yoongi. Nói với cậu ấy điều đó."
"Cậu ấy yêu em, không phải cô ta."
----------------------------------------------
"Anh ổn chứ hyung?" Taehyung trợn tròn mắt nhìn Namjoon, trên tay là hai hộp pizza. Người rapper trông đầy mệt mỏi, cậu đang cố làm cho xong bài luận nhưng tâm trí lại không chịu hợp tác chút nào, thay vào đó chỉ nghĩ tới những thứ vớ vẩn lung tung. Cậu đã phải trải qua một ngày dài, giờ vẫn đang tiếp tục suy ngẫm lại những điều mình đã nói, và hậu quả của những lời đó gây ra.
"Ừ." Taehyung đang theo đuổi chuyên ngành hội họa và đôi lúc họ sẽ cùng học bài với nhau. Người nhỏ hơn thường xin cậu lời khuyên về tất cả mọi chuyện. Không có ai ở Seoul này mà cậu tin tưởng hơn Namjoon và thậm chí dù tính cách của họ rất khác nhau, hai người vẫn sống chung vô cùng hòa thuận. Quá nửa đêm. Tae nói sẽ đi ngủ trước còn Namjoon vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn cao trong phòng khách một mình.
Đầu óc chưa thôi kêu gào - đã ba giờ sáng. Và cậu cảm thấy bất lực, chìm ngập trong cảm giác hối hận; sự ích kỷ của bản thân, là cậu đã làm tổn thương người khác. Cậu không nên nói những điều đó, không nên ném sự tức giận lên Jin khi anh buồn; cậu không xứng đáng với một người tốt như thế, cậu đã làm anh đau khổ trong khi cậu lẽ ra phải là người hàn gắn lại những vết thương lòng cho anh mới phải. Tai ong lên, tầng sương mờ mịt càng trở nên tồi tệ, ngàn dòng suy nghĩ lộn nhào, mỗi giây trôi qua càng bóp nghẹt Namjoon thêm một chút. Không khí dường như trống rỗng trong hai buồng phổi và cậu nhắm chặt mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Seokjin sẽ nói gì vào lúc này nhỉ? Anh sẽ nói rằng cậu lại suy nghĩ nhiều rồi, và rằng bộ não phức tạp của cậu lại đang làm mọi chuyện rối tung lên.
Cầm lấy điện thoại bằng bàn tay run rẩy, Namjoon nhìn một lượt danh bạ cho tới khi thấy cái tên mà mình đang tìm kiếm. Thường thì cậu sẽ chẳng bao giờ gọi điện vào cái giờ này nhưng Namjoon không thể nghĩ được gì nữa cả. Một hồi chuông. Hai -
"Joon?" Giọng Seokjin khàn khàn vì mơ ngủ làm Namjoon khẽ mỉm cười. "Nếu mà em gọi vì bấm lộn, anh thề anh sẽ -"
"Không phải, hyung." Người rapper cố gắng giấu đi sự hỗn loạn của mình nhưng giọng nói như sắp khóc đã phản bội chủ nhân của nó. Cậu có thể nghe được tiếng anh đang di chuyển ở đầu dây bên kia.
"Joonie, em ổn chứ?" Namjoon nhìn quanh, nỗi sợ hãi dâng lên. "Nói cho anh nghe nào em yêu."
"Em xin lỗi, Jin -" Cậu đã nghĩ về điều tệ nhất và nó tốt hơn đừng nên xảy ra.
"Anh sẽ đến đó trong hai mươi phút, anh sẽ gọi taxi, còn em-"
"Đừng, phiền anh lắm." Tóc tím cắt lời nhưng người lớn hơn đã mặc vào một chiếc áo len dày sụ. "Anh không cần phải như thế."
"Anh sẽ như thế. Hai phút nữa anh sẽ gọi lại."
Tóc vàng bắt taxi đến thật và chẳng bao lâu sau đã xuất hiện trước mặt Namjoon lộn xộn, ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn trai hai mắt sưng húp, chóp mũi đỏ ửng. Đôi lúc anh đã quên mất rằng Namjoon là người nhỏ tuổi hơn nhưng vào lúc này đây, mặt yếu đuối và dễ tổn thương của cậu đã lộ ra hết thảy. Không một lời chào, Jin bước tới gần, vòng tay ôm lấy Namjoon, cảm giác cả cơ thể to lớn dựa hẳn vào mình. Những ngón tay của anh luồn vào trong mái tóc của cậu, khẽ cọ cọ và anh thở dài, nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại.
"Mọi chuyện ổn cả rồi, Namjoon." Đột nhiên không khí trở nên hoàn toàn im ắng và Namjoon mặc kệ để những giọt nước mắt đã cố kìm nén lăn dài trên má, thấm ướt cả vai áo của anh. "Đi về phòng em trước đã." Ngay khi Namjoon ngồi xuống giường, Jin vội vã vào phòng tắm, nhúng nước một chiếc khăn sạch và dịu dàng lau mặt cho người kia. Những cử động nhẹ nhàng khiến Namjoon ư ử kêu. Jin có thể đoán ra cậu đang thỏa mãn tận hưởng cảm giác mát lạnh đi qua làn da đang nóng bừng lên của mình tới thế nào.
"Em xin lỗi, hyung."
"Đầu tiên, thôi dùng kính ngữ đi. Thứ hai, đừng cắn môi nữa." Namjoon cứng người hé răng định nói và một nụ hôn nhanh chóng rơi xuống. "Cho dù em có đang nghĩ cái gì trong đầu để khiến mình thành ra thế này đi chăng nữa thì điều đó cũng không đúng. Anh biết nghe thật khó tin nhưng gần hết những thứ em đang lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra cả. Hãy nhớ kỹ như thế, được chứ?"
"Vâng."
"Anh nghĩ chúng ta nên ngủ một chút."
"Em xin lỗi vì đã bắt anh sang muộn thế này..."
"Rõ ràng. Anh là người bạn trai tốt nhất đó." Hai cơ thể nằm cạnh nhau dưới tấm chăn, Jin vòng một tay quanh người còn lại, vùi mặt vào hõm cổ cậu. "Anh xin lỗi về chuyện hôm nay. Ngay mai anh sẽ đền bù cho em nhé." Namjoon muốn đáp lại nhưng mí mắt mệt mỏi đã sụp xuống. Cậu chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh và gần gũi này. Ngay khi tóc vàng bắt đầu ngâm nga khe khẽ một bài hát quen thuộc, Namjoon cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, kinh ngạc vì cảm giác an yên đang chậm rãi gột rửa tâm hồn.
Một tia nắng chói chang đánh thức Namjoon. Cậu cáu kỉnh vùi mặt vào gối cho đến khi nghe tiếng rèm cửa bị kéo lại và căn phòng lại chìm vào bóng tối. Đưa cánh tay sang bên cạnh, không có ai. Lập tức ngồi dậy, Namjoon nhìn quanh, vô cùng hoảng hốt. Seokjin đang đứng bên cửa sổ, mặc áo của cậu, phía trên vai có hơi chật nhưng những phần khác vẫn vô cùng vừa vặn, mái tóc rối bù, đôi môi hơi hé mở.
"Jinnie?" Anh mỉm cười bởi tên gọi đáng yêu và đi lại gần giường.
"Chào buổi sáng, Namjoon! Anh chuẩn bị đi làm bữa sáng, em ngủ thêm chút đi." Tóc tím cảm thấy thật tội lỗi nhưng rồi cũng nằm xuống, lẩm bẩm hai tiếng tán thành.
Jin nhăn mũi nhìn Taehyung đang nhai rộp rộp từng thìa ngũ cốc khô khốc mà không có miếng sữa nào, tự nhủ mình cũng nên lo lắng cho việc ăn uống của thằng nhóc này nữa. Đứa nhỏ này đi lại rất nhiều, làm rất nhiều việc nhưng họ vẫn rất hợp nhau cho dù không gặp mặt thường xuyên lắm.
"Hyung ổn rồi chứ ạ?" Taehyung hỏi và Jin gật đầu, tìm một cái chảo mà anh có thể dùng cho món pancakes.
Anh mỉm cười - mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
-----chapter completed-----
Uả chapter 8 rồi hả? =)) Sao đăng nhanh vậy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com