Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Lần đầu tiên Seokjin nói chuyện với mẹ của Namjoon là một dịp tình cờ. Hai người ở nhà anh, bạn trai nhỏ đang tắm thì điện thoại reo inh ỏi không ngừng hết lần này đến lần khác khiến anh lo sợ hẳn có chuyện gì gấp lắm đến không thể chờ đợi được. Hôm kia, Namjoon vừa đánh rơi điện thoại vào bồn nước làm mất hết danh bạ nên Jin cũng chẳng biết ai đang gọi tới nhưng dù sao anh vẫn cầm lên và trả lời.

"Xin chào?"

"Namjoon à?" Một giọng nữ và Jin bắt đầu cuống quýt.

"Dạ Namjoon đang tắm -" Nghe thật sai quá sai, Jin thầm hy vọng người ở đầu dây sẽ không suy diễn ra tình huống nào bậy bạ như trong phim vẫn thường hay có.

"Vậy cháu chắc hẳn là Jin!" Anh chớp mắt, một lần, rồi hai lần. Ai nhỉ?  "Cô là mẹ của Namjoon đây. Thật tuyệt cuối cùng cũng được biết cháu!" Jin ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của người phụ nữ trung niên nhưng phải thừa nhân bản thân cảm thấy như mở cờ trong bụng vì mọi chuyện diễn biến thật trôi chảy. Anh biết bố mẹ Namjoon vốn có tư tưởng cởi mở nhưng không kỳ vọng họ có thể chấp nhận mối quan hệ giữa hai người một cách dễ dàng thế này. "Namjoon kể cho cô nghe nhiều thứ về cháu lắm!"

Khi Namjoon mở cửa phòng, thắc mắc tại sao anh bạn trai lại đang cầm điện thoại của mình, mặt Jin lúc đó đã đỏ như một quả dâu chín. Họ trò chuyện rất lâu, anh hứa sẽ lưu số điện thoại để có thể tâm sự với bà mỗi khi có thời gian rảnh - yêu cầu bắt buộc nếu muốn hẹn hò với con trai quý hóa của bà.

Kể từ ngày đó, Jin và mẹ Namjoon bắt đầu nhắn tin không ngừng nghỉ, trao đổi những bức ảnh, thậm chí cả công thức nấu ăn. Tóc vàng thật sự bất ngờ bởi sự am hiểu của bà Kim về công nghệ. Bà ấy là một phụ nữ rất tốt bụng và hiển nhiên, đã nuôi dạy Namjoon thành một người đàn ông tuyệt vời như hiện tại. Người rapper đôi lúc sẽ than vãn vì mẹ dạo này còn hỏi han về Jin nhiều hơn con đẻ nhưng cậu vẫn không thể giấu được sự hài lòng nhìn hai người hòa hợp với nhau. Khi bà Kim lần đầu lên Seoul và hẹn gặp vào bữa trưa, bà không ngừng khen ngợi Jin và mong ước những điều tốt đẹp nhất cho mối quan hệ của họ. Thật dễ thương hết sức.


Sáu tháng yêu nhau, họ quyết định tổ chức kỉ niệm tại nhà Namjoon, nơi tất cả cùng ăn một bữa tối linh đình, với món tráng miệng mà Jin đã cẩn thận chuẩn bị suốt cả ngày trước đó. Một chiếc bánh hình Ryan khiến đôi mắt của người tóc tím lấp lánh niềm vui.

"Đừng khóc, bé bự." Seokjin hôn lên má cậu âu yếm, vòng tay ôm lấy Namjoon.

"Em yêu anh."

"Em gặp may đấy - vì anh cũng vậy." Trên chiếc bánh cắm bốn ngọn nến và Namjoon thắc mắc.

"Không phải đáng ra nên có sáu cây nến sao?"

"Không. Vì nó là chiếc bánh kỷ niệm cho chúng ta*" Người nhỏ tuổi hơn nghệt mặt một lúc rồi mới phá lên người, dựa đầu lên bờ vai anh.

* four our anniversary (four - số 4 đọc gần giống với for)


Taehyung đi cùng Jimin và Jungkook, chúng đã lập thành bộ ba và dành rất nhiều thời gian ở cùng nhau, tới nhiều bữa tiệc, du lịch khắp nơi. Tae không có chút khái niệm gì về "bóng đèn" nên cũng chẳng cảm thấy phiền lắm vì cặp đôi đang ra sức thể hiện tình yêu nồng thắm kia. Chỉ là, vì Tae thường xuyên ra ngoài khiến căn hộ trở nên trống trải hơn và đó là một trong những lý do Jin qua đêm ở nhà Namjoon hầu như mỗi ngày. Trường đại học gần đây và thức dậy với tiếng ngáy như sấm rền bên tai của cậu người yêu nhỏ thật sự là một cách bắt đầu ngày mới vô cùng viên mãn đối với tóc vàng.

Hai người quấn lấy nhau bên dưới lớp chăn, Jin cọ cánh mũi hít hà mùi sữa tắm thơm phức còn vương lại trên cần cổ Namjoon trong khi những ngón tay dài của người kia bắt đầu vuốt ve khắp làn da trắng mềm của mình. Cảm giác thật thoải mái và Jin thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại. Đã đến lúc phải nói về việc mình đã cố gắng tránh né suốt cả tuần rồi. Anh khẽ đẩy cậu ra, càng khiến Namjoon dũng cảm tiến tới ấn môi mình lên môi anh. Gần đây, Namjoon luôn đặc biệt nhẹ nhàng.

"Hôm nay mẹ anh gọi điện tới." Anh nín thở, quan sát đôi con ngươi màu nâu của cậu mở to ra. "Mẹ hỏi mình có thể về thăm bố mẹ cuối tuần này không; anh trai anh sẽ không về còn nếu em không muốn đến thì cũng không sao cả, anh có thể hiểu được." Bố mẹ anh khá khó tính, đặc biệt là bố, và anh thì không muốn gây bất cứ một áp lực nào lên Namjoon bởi vì cậu cũng không nhất thiết phải gặp gia đình anh. Đâu phải ai bên nhau thời gian dài thì đều cần làm chuyện đó nhỉ?

"Ở Gwacheon, phải không?" Jin gật đầu. "Em chắc chắn là bỏ một vài buổi học cũng không có vấn đề gì." Namjoon mỉm cười, hôn lên chóp mũi anh. "Theo thang điểm từ một đến mười, cuộc gặp này trang trọng ở mức nào?" Cậu đã nghe từ Yoongi rằng bố mẹ Jin rất giàu có và cậu mong muốn mọi thứ sẽ diễn ra trôi chảy.

"Tốt nhất thì cứ là chính em."

------------------------------

Chuyến xe không quá dài nhưng nhìn cột mốc chỉ đường ngày càng ngắn đi, Namjoon lại càng cảm thấy căng thẳng nhiều hơn. Tâm trí hoảng loạn, cậu không ngừng tưởng tượng ra những kịch bản tồi tệ và thứ duy nhất giúp cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ khủng khiếp ấy là bàn tay của Seokjin đang nắm chặt lấy mình. Cậu quay sang nhìn mái tóc vàng màu mật ong và mỉm cười. Họ xuống xe buýt, bắt một chiếc taxi đi về phía khu chung cư phức hợp nơi gia đình họ Kim đang sinh sống.

Khác với Namjoon, Jin không lớn lên trong một gia đình bình thường. Sinh ra ở trung tâm Gwacheon với rất ít cơ hội được ra ngoài để tự do khám phá. Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng thấy đây là một khu cư dân rất xa xỉ với những ngôi biệt thự khổng lồ và cậu rapper bắt đầu hối hận về sự lựa chọn trang phục của mình. Một chiếc quần jeans màu xanh đậm đẹp nhất cậu có và áo sơ mi màu xám đứng đắn nhưng bằng cách nào đó, cảm giác chừng này thôi cũng sẽ không bao giờ là đủ phù hợp với một nơi như thế này.

"Giờ này chắc mẹ anh đang nướng bánh. Chớ có đụng vào, chết người đó." Tóc tím không có thời gian để thắc mắc thêm, ngơ ngác nhìn Jin lồng ngực phập phồng, căng thẳng bấm chuông. Những ngón tay của họ vẫn đan lấy nhau khi một người bước tới mở cửa để cả hai bước vào và Namjoon phải cố kiềm chế bản thân không run rẩy vì người ấy xinh đẹp tuyệt vời. Mái tóc đen óng ả, những đường nét trên khuôn mặt trông vô cùng quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mẹ của Seokjin.

"Chào mừng con trở về!" Bà tươi cười, mở rộng vòng tay đón Seokjin vào một cái ôm. Sau đó, bà quay sang Namjoon. "Rất vui được gặp cháu, chàng trai trẻ!" Lý do duy nhất mà mối quan hệ của họ được chấp nhận là bởi Jin là con út, anh không phải gánh trách nhiệm thừa hưởng công việc kinh doanh của gia đình; họ đã thật may mắn.

"Cháu cũng vậy ạ!"

"Cháu có cặp má lúm đồng tiền thật đáng yêu." Bà Kim xuýt xoa đẩy cả hai vào nhà. Namjoon lập tức lóa mắt trước những thứ đồ vật đắt tiền trưng bày khắp nơi. Áp lực gia tăng nhưng cậu vẫn giữ vững tư thế của mình, tự nhủ thầm rằng với Seokjin tiền bạc của cải thật ra chẳng có ý nghĩa gì hết.

"Bố đâu rồi ạ?"

"Ông ấy còn đang bận họp hành nhưng sẽ về ăn tối." Jin gật đầu và họ bước vào phòng khách,  ngồi xuống chiếc ghế dài nhất trong bộ bàn ghế đẹp ấn tượng. Một nữ giúp việc bưng chiếc khay chạm trổ hình thù tinh xảo với ba tách cà phê và những...mẩu bánh quy trông hơi...xấu xí trên chiếc đĩa cũng xinh xẻo không kém. Tóc vàng khẽ đá vào chân Namjoon như một lời cảnh báo nhưng vô ích, Namjoon đã vươn người nhón tới chiếc bánh quy. "Cô hy vọng cháu sẽ thích. Cả đời cô không dành nhiều thời gian vào bếp nhưng lần này cô thật sự đã cố gắng hết sức đó."

Ngay khi vừa cắn xuống, vị giác của Namjoon bắt đầu oanh liệt sinh ra phản ứng. Cậu sinh viên cảm thấy nghẹn ngào nơi cuống họng nhưng vẫn tiếp tục nhai nuốt, khéo léo để phần còn lại xuống một tờ giấy ăn. Người phụ nữ xinh đẹp tiếp tục hỏi về chuyến đi và nhiều điều lặt vặt khác nữa cho đến khi Namjoon cảm thấy thoải mái hơn thay vì rụt rè nhấm nháp từng ngụm cà phê đen. Thứ đồ uống vừa đắng vừa ngọt gợi cho cậu thật nhiều kỷ niệm đẹp về những ngày tháng mới quen anh.

"Kể cho cô nghe về bản thân đi, Namjoon. Nghe nói cháu rất thông minh."

"Nói vậy có hơi cường điệu rồi ạ." Cậu thêm vào và mỉm cười. "Cháu chỉ là quan tâm tới việc tự giáo dục bản thân mỗi ngày một chút, thế thôi ạ."

"Dạo này Jin cũng học theo bắt đầu đọc sách rất nhiều."

"Mẹ!" Người lớn hơn kêu lên, bối rối túm lấy chiếc gối ôm vào lòng.

"Bố mẹ cháu thì sao?"

"Họ có một cửa hàng nhỏ ở Sangdo-dong. Không phải công ty lớn đâu ạ, đủ để trang trải cho cuộc sống thôi ạ." Cậu không bỏ lỡ cái cau mày khe khẽ mà bà Kim đã ngay lập tức giấu đi nhưng vẫn quyết định nói thật, chắc chắn bà ấy cũng chẳng thể hiểu được đâu. Không phải bà ấy có ý xem thường gì, chỉ là rõ ràng, hai người họ đến từ hai thế giới khác nhau, hai đẳng cấp khác nhau.

"Tiền học phí của cháu, có khó khăn lắm không?"

"Cháu có học bổng." Đôi môi của bà vẽ thành một chữ O hoàn hảo và đôi lông mày cong lên duyên dáng.

"Cháu không biết cô vui mừng thế nào khi phát hiện ra cháu đâu. Cô còn bắt đầu nghĩ con trai cô đã mất năng lực hẹn hò luôn rồi ấy chứ." Jin khụt khịt mũi nhưng phản ứng yếu ớt ấy hoàn toàn bị lấn át đi bởi sự hưng phấn trong giọng nói của mẹ mình. Namjoon chú ý điều đó, lập tức quay sang nhìn anh, người lớn hơn trông có vẻ xụ xuống. Cậu chưa bao giờ thấy Seokjin như thế này - quá im lặng so với con người bình thường của anh ấy.

"Con trai của cô rất tuyệt vời, cô Kim." Khuôn mặt bà bừng sáng trước lời khen còn Jin tiếp tục kêu lên một tiếng nho nhỏ, toàn thân dựa hẳn lên người tóc tím ngồi sát rạt kế bên.

Người giúp việc đã mang toàn bộ hành lý của họ tới phòng ngủ của Seokjin. Không lâu sau, hai thanh niên một lớn một nhỏ cũng theo nhau trở về phòng, tự nhủ bản thân nên nghỉ ngơi một chút trước bữa cơm tối. Căn phòng rộng rãi, màu sơn nhẹ nhàng và Namjoon cười toe toét nhìn ngắm bộ sưu tập Mario ấn tượng của anh, rất giống với những thứ đã nhìn thấy ở căn hộ tại Seoul. Căn phòng đậm đà sắc màu của Seokjin; một tủ đầy truyện tranh, cạnh đó là rất nhiều thú bông - thậm chí có cả Ryan và người rapper ngay lập tức nhào tới, ôm nó vào trong ngực.

"Thế..." Jin rõ là đang lo lắng vì anh cứ liên tục cắn môi.

Namjoon bước lại gần, vòng tay ôm lấy anh, kéo anh vào một nụ hôn dài mà nhẹ nhàng. Cậu không thích nhìn Jin "cư xử ngoan ngoãn" như thế này, cậu thích một Jin liến thoắng nói đủ thứ trên trời dưới bể, liên tục nghĩ ra những câu đùa ông chú không chút xấu hổ nào hơn.

"Anh xin lỗi, anh biết chắc là em cảm thấy không thoải mái." Tóc vàng thở dài, chấp nhận một nụ hôn khác, lần này là trên trán.

"Nào, cần phải làm nhiều hơn thế này để có thể dọa được em."

"Em vẫn chưa gặp bố mà." Seokjin mím môi và Namjoon bật cười trước lời cảnh báo. "Anh muốn đi ngủ, anh mệt."

"Anh như một đứa trẻ vậy." Cậu rapper bình phẩm. "Khi phải ngoan là lại bắt đầu cảm thấy mệt."

Cái bĩu môi của Seokjin nhanh chóng bị thay thế bởi một cơn ngáp dài. Cả hai ôm chặt cứng lấy nhau trên giường, quần áo vướng víu đều bị cởi sạch. Jin dựa đầu trên lồng ngực ấm áp của bạn trai. Anh thích thú lắng nghe nhịp tim đều đều của Namjoon và cho dù chẳng biết mình có ngủ nổi không, anh vẫn hy vọng có thể dành thêm chút thời gian như thế này nữa. Đây là phút giây thoải mái nhất anh được có kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Jin cảm thấy kiệt sức lắm rồi và tất cả những gì anh muốn bây giờ là về nhà mình, dành cả đêm chơi trò giải ô chữ với người còn lại. Seokjin tự hỏi từ khi nào, mình đã bắt đầu hình thành khái niệm "nhà" với Namjoon ở trong đó.

Hai bàn tay của họ vẫn nắm chặt nhau khi Seokjin thức giấc bởi một tiếng gọi - có lẽ là của cô giúp việc - thông báo họ nên chuẩn bị vì ông Kim đang trên đường về. Namjoon ngủ như chú gấu béo và anh phải liên tục lắc cậu một cách thô bạo chỉ để được đáp lại bằng một tiếng rên rỉ trầm khàn.

"Joon -" Không có tiếng trả lời. "Dậy đi đồ lười." Tóc tím hơi động đậy nhưng chỉ để quàng tay qua người Jin và kéo anh nằm xuống. "Ơi cưng -" Giọng nói của cậu chứa đầy mật ngọt và đôi môi mềm mại bắt đầu không ngoan ngoãn tìm kiếm gò má ứng hồng, đi xuống dưới một chút nữa và hôn phác lên môi anh. Cuối cùng, đôi mắt to tròn của Namjoon cũng mở ra, ngơ ngác khiến tóc vàng mỉm cười dịu dàng. "Bố anh sắp về tới."

Phản ứng đầu tiên của Namjoon là ngồi bật dậy, khiến cả hai cơ thể to lớn rơi bịch xuống sàn - đau điếng. Người nhỏ hơn bắt đầu lắp bắp xin lỗi trong khi tiếng cười lau kính quen thuộc lại vang lên. Cả hai nhanh nhẹn mặc quần áo trước khi xuống phòng khách. Bà Kim đang say sưa đọc tạp chí thời trang. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng hai người thanh niên, bà mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng bóc. Người phụ nữ ấy chưa kịp nói gì thì cửa chính đã mở ra. Một người giúp việc vội vàng chạy đến, sự hoảng loạn của cô gái đánh động cả nhà rằng chủ nhân đích thực của nơi đây đã trở về và tất cả hối hả theo sau, Namjoon ngơ ngác để một bàn tay nắm lấy kéo mình gia nhập vào đoàn người.

"Chào buổi tối!" Ngài Kim là một người đàn ông trung niên cao lớn với mái tóc hoa râm. Ông mặc một bộ vest sang trọng, hẳn nhiên là được thiết kế riêng. Đôi giày da bóng lộn và người rapper phải thầm thừa nhận rằng suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ gặp được một ai chăm sóc cho đôi giày của mình kỹ càng tới thế. Cái bắt tay của ông dành cho cậu cực kỳ chắc chắn, biểu cảm kiên định trên khuôn mặt khiến người đối diện ngay lập tức rơi vào thế phòng thủ, không hề có chút ôn hòa nào giống như vợ ông. "Rất vui được gặp cháu."

"Cháu rất lấy làm hân hạnh." Ngài Kim không hề liếc mắt nhìn sang con trai mình dù chỉ một lần. Jin không có vẻ gì là bận tâm về điều này, thay vào đó, anh hướng mắt ra ngoài, dỏng tai nghe tiếng người lục đục nơi cánh cửa.

"Daewon ăn tối cùng chúng ta." Ngài Kim lên tiếng khi người đàn ông cao lớn tiếp theo bước vào phòng. "Đây là em trai tôi."

Jin đông cứng người. Những ngón tay níu chặt lấy cánh tay Namjoon tới đau đớn. Người tóc vàng rõ ràng không hề chào đón sự hiện diện của ông cậu, quay mặt tránh đi. Jin như thể vừa nhìn thấy một bóng ma, làn da vốn đã xanh xao càng trở nên tái nhợt, một cơn run rẩy kinh hoàng kéo dài từ chân lên tới đỉnh đầu. Hình ảnh ấy quá đáng lo ngại và khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, Namjoon không nhịn được thầm thì vào tai Seokjin.

"Anh ổn chứ?" Anh không nhìn cậu nhưng cũng gật đầu, bàn tay chưa hề buông ra kể từ khi nãy.

"Cháu mang về nhà một cậu bé thật xinh đẹp, Jin." Daewon nói, nhưng không ai có phản ứng gì.

"Tôi hy vọng cậu đối xử tốt với con trai tôi." Giờ là Ngài Kim. Namjoon tự hỏi liệu đó có phải là một lời cảnh cáo. Xã hội Hàn Quốc vẫn có những ấn tượng xấu, những định kiến về người đồng tính và đó là lý do tại sao họ không muốn hiểu. Hầu hết cha mẹ rất sợ nếu mình cởi mở nói về vấn đề giới tính với con cái, chính chúng sẽ bị ảnh hưởng rồi dính vào thế giới thứ ba phức tạp đó.

"Cháu không mong ước gì hơn là được chăm sóc cho anh ấy, thưa bác." Giọng nói của cậu phát ra trầm hơn bình thường, cố tạo ra sự tin cậy cao nhất.

"Seokjin của chúng tôi là một cậu bé rất nhạy cảm." Lời nhận xét của Daewon khiến Jin khẽ lùi ghế lại. Anh nhìn Namjoon, đôi môi mím chặt tới trắng bệch và hai mắt ầng ậc nước. Đôi mắt cậu từ khuôn mặt sợ hãi kinh hoàng của bạn trai dần di chuyển sang người đàn ông đang ngồi đối diện. Vẻ ngoài của hắn không xấu xí nhưng giờ đây, tóc tím chỉ có thể hình dung hắn như một con quái vật méo mó. Nụ cười nửa miệng mang đầy vẻ biến thái và Namjoon tưởng tượng mình đang xé nát bản mặt ấy - dòng máu nóng sôi sục, chưa bao giờ Namjoon muốn vặn cổ ai đó như lúc này. Hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi đi suy nghĩ độc ác đó ra khỏi đầu, điều đó sẽ chỉ khiến Jin tổn thương nhiều hơn - Jin sẽ sợ hãi hơn nữa và cậu thì chắc chắn không muốn đổi lại sự hận thù từ gia đình họ Kim.

Nhưng ở lại đây không phải là lựa chọn thông minh.

"J- J-" Cậu không hề nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình khi đứng dậy. Jin bên cạnh ngước mắt nhìn lên hoảng sợ, thậm chí không thể nói nên lời.

"Đi thôi, Jinnie. Đi về nào." Namjoon cố gắng dùng một chút bình tĩnh còn sót lại của mình, che giấu đi cơn giận. Người tóc vàng không phản bác, anh đứng lên, cùng cậu đi về phía cửa chính, lờ đi tất cả những câu hỏi đằng sau. Namjoon cúi xuống buộc dây giày cho anh, nắm lấy hai chiếc áo khoác treo trên móc, hy vọng chìa khóa, tiền vẫn ở trong túi trước khi đi ra ngoài. Kiểm tra lại một lần nữa tư trang, cậu phủ lên đôi vai run rẩy của anh bằng chiếc jacket dày. Cửa thang máy vừa đóng lại, Jin gục xuống trong tiếng nức nở. "Anh yêu, nhìn em này." Đôi bàn tay to lớn của cậu ôm lấy hai má nóng hổi của anh, dạ dày quặn thắt vì người yêu cậu chưa bao giờ tỏ ra tổn thương nhiều tới thế. "Jinnie, chỉ có em và anh. Chỉ có em và anh thôi. Có em ở đây rồi."

"Ông ta- ông ta-" Anh thậm chí không thể thở và Namjoon gạt hết đi, kéo anh vào một cái ôm ấm áp. Người lớn hơn run rẩy như một chiếc lá giữa cơn giông nhưng rồi anh bắt đầu âm thầm đếm ngược, từ năm mươi, để điều hòa lại nhịp thở rối loạn của mình.

"Hắn sẽ không bao giờ có thể chạm tới anh nữa, anh yêu. Em sẽ bẻ gãy tay hắn nếu hắn dám lại gần anh, em thề đấy." Namjoon xoa lưng anh bằng một bàn tay dịu dàng, thì thầm an ủi anh trong khi Jin vùi mặt vào hõm cổ cậu. Phải mất nhiều phút để người lớn hơn cuối cùng cũng bình tĩnh lại và buông Namjoon ra, khuôn mặt nhòa nước mắt.

"Chúng ta phải- phải quay lại." Anh thì thầm và Namjoon trợn mắt nhìn anh như sắp phát điên. "Anh không muốn..."

"Chúng ta sẽ về nhà, anh yêu." Giọng nói của cậu hoàn toàn nghiêm túc. Namjoon biết mình cần phải cứng rắn và làm chủ việc này. Cậu sẽ không cho phép bản thân trở lại nơi đó, không, khi mà con quái vật ấy vẫn còn ở đây - cậu không thể buộc Jin phải nhớ lại những ký ức khủng khiếp và cậu cũng không dám tin tưởng bản thân có thể giữ được bình tĩnh thêm một giây phút nào.

"Nhưng cái đó - đồ đạc của chúng ta ở..."

"Sau này nhờ người gửi lên." Cậu hôn lên mái tóc màu mật ong của anh. "Em có tiền mua vé xe buýt đây rồi, nhắm mắt một cái là sẽ về tới nhà thôi." Nhà. Đúng vậy, Seokjin muốn về nhà hơn bao giờ hết.

Họ tới trạm xe vừa kịp lúc chuyến buýt cuối cùng trong ngày sắp sửa lăn bánh. Suốt chuyến đi, cả hai hầu như không nói gì, sự mệt mỏi bao trùm lên tất cả. Namjoon vẫn còn tức giận, cảm xúc này với cậu thật sự rất lạ lùng. Cậu không thể tưởng tượng nổi bố mẹ Jin chưa bao giờ nhận ra anh ấy bị chính chú ruột tổn thương nghiêm trọng. Cậu đã thử google và biết rằng tình trạng của Jin biểu hiện thành rất nhiều triệu chứng dễ thấy - không có lý nào anh ấy không để lộ bất cứ điều gì sau khi phải chịu đựng sự bạo hành khi còn nhỏ như vậy cả. Người tóc vàng từng kể cho cậu nghe anh đã khóc rất nhiều sau khi bị lạm dụng, rằng nó đau tới thế nào. Đôi khi chính anh cũng không tin nổi mình đã vượt qua tất cả những điều đó mà không cần đến bất cứ một quá trình điều trị nào hết, có lẽ là vì nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Namjoon cố gắng nhắm mắt, mái đầu của Seokjin dựa trên vai mình. Cậu rón rén vòng tay ôm lấy anh, xoa nhẹ một bên cánh tay, lờ đi những cái nhìn kinh tởm mà những hành khách còn lại trên xe đang ném về phía mình.

Hai người bắt taxi về căn hộ tối om của Namjoon. Jin nhanh chóng thiếp đi và Namjoon chẳng nỡ lòng nào gọi anh dậy. Thế là cậu thở dài đi tắm rửa, mặc vào một bộ quần áo thoải mái và sạch sẽ rồi ghé người nằm xuống, kéo anh vào lòng. Seokjin có mùi đào thật thơm. Namjoon nhích tới gần hơn, hít hà mùi hương quen thuộc, không quên thì thầm "chúc ngủ ngon" rồi nhắm mắt ngủ.

Người rapper mơ về một chiếc thuyền lênh đênh trên đại dương rồi giật mình choàng tỉnh, bởi âm thanh quen thuộc của chiếc ấm đun nước đang sôi. Bắt lấy điện thoại, bốn giờ sáng. Toàn thân ê ẩm sau những giờ phút căng thẳng. Phòng tắm trống trơn và Namjoon đi tới nhà bếp, bắt gặp Jin đang rửa chén, đôi chân trần bước đi trên sàn nhà lạnh như băng.

"Jin?" Tiếng gọi khiến anh giật mình nhưng quay lại với một nụ cười.

"Xin lỗi, đã đánh thức em rồi." Namjoon trả lời bằng một nụ hôn trên trán anh. Có một chiếc sandwich đặt ngay ngắn trên bàn và tóc vàng lập tức nói. "Anh đói, chúng mình có thể cùng ăn." Các bạn ạ, bạn biết Kim Seokjin yêu mình nếu anh ấy chấp nhận chia sẻ đồ ăn cho bạn. Tóc tím gật đầu đồng ý, cầm lấy con dao và cắt chiếc bánh kẹp ra thành hai nửa. Họ im lặng ăn rồi cùng nhau trở về giường, những sự kiện xảy vừa xảy ra đã in sâu vào tâm trí cả hai. "Anh xin lỗi về chuyện hôm nay."

Chóp mũi của Namjoon ghì chặt lên hõm cổ anh.

"Anh rất tiếc em đã phải gặp ông ta." Jin lẩm bẩm bằng giọng ráo hoảnh nhưng vẫn khiến trái tim Namjoon như bị bóp nghẹt. "Hắn là đồ khốn, Jinnie. Nếu hắn mà có nói rằng hắn yêu thương anh thì đó cũng là dối trá." Đôi mắt đen láy nhắm nghiền lại và tóc vàng khẽ rên lên. Anh biết chứ, tình yêu, không bao giờ đớn đau đến vậy.

"Em là người đầu tiên thực sự quan tâm tới anh." Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má tái nhợt, thấm ướt tà áo của Namjoon, thôi thúc cậu siết chặt vòng tay. "Anh cảm thấy mình thật ích kỷ."

"Ý anh là gì?"

"Lúc nào anh cũng muốn em, Joonie." Cậu rapper mỉm cười với lời thú nhận ấy. Cậu biết rằng Seokjin nghĩ việc chăm lo cho anh ấy thật sự rất mệt mỏi, cậu biết rằng anh đôi khi vẫn sợ cậu sẽ tìm được người khác, sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người khác. Cậu biết anh không thể thấy được rằng bản thân mình đẹp đẽ tới thế nào, cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Cậu biết chứ.

"Anh yêu, em cũng vậy. Lúc nào cũng muốn anh cả."

Đôi môi ấm áp đặt lên cần cổ của người nhỏ tuổi hơn một nụ hôn dịu dàng, khẽ nút lấy làn da rám nắng, chờ đợi một phản ứng. Namjoon rên lên, cả cơ thể căng cứng dần buông lỏng, tâm trí bắt đầu tự hỏi Jinnie của cậu lại định làm gì đây. Những ngón tay của họ đan vào nhau và Namjoon cúi xuống, đưa cả hai vào một nụ hôn nồng nàn. Hai chiếc lưỡi cuộn lấy nhau đầy nóng bỏng và cậu nhanh chóng cảm nhận một sức nóng cùng sự cương cứng đang đè lên bụng dưới. Khuyến khích Jin tiếp tục cho đến khi anh leo lên trên, liên tục cọ sát lên đùi mình. Ham muốn bắt đầu trỗi dậy khiến Namjoon không còn giữ được bình tĩnh, chiếc quần rộng bỗng chốc trở nên thật khó chịu. Tim đập thình thịch, cậu biết Seokjin cũng đang phải chịu đựng một cảm giác giống mình và cậu quyết định, đã đến lúc cả hai chấm dứt tất cả những nỗi đau khổ dày vò.

"Anh có muốn em giúp không?" Tóc vàng lắc lắc đầu, hai má đỏ ửng, đôi môi hơi sưng lên.

"Anh muốn tụi mình..." một khoảng dừng nho nhỏ. "... làm tình." Namjoon trợn mắt trước lời đề nghị, chăm chú nhìn anh và bối rối cắn môi. "Làm anh quên đi, Joon à." Jin có vị dâu, và sữa chuối mà Taehyung vẫn thường mua, một hương vị mà Namjoon, dù có nếm qua bao nhiêu lần vẫn không thể nào thấy đủ. Đưa một đường lưỡi lướt đi trên da thịt non mềm những ngón tay dài của Namjoon luồn xuống dưới lớp vải, sốt sắng lột trần từng mảnh áo quần, chỉ để còn lại duy nhất boxer.

Hai người đã từng tiến tới tận bước này trước đây nhưng sự căng thẳng vẫn hiện rõ đối với họ. Những đầu ngón tay run rẩy của anh bắt đầu vẽ vòng tròn trên thân thể của người nhỏ tuổi hơn, đôi môi dày rải những nụ hôn lên làn da lấp lánh trong bóng tối, khiến cậu rên lên trầm thấp. Chiếc quần boxer của Namjoon bị kéo ra và cậu nhắm mắt lại, hình dung bạn trai mình đang cúi xuống, đặt đầu nấm cương cứng ngay trước miệng. Sợ hãi, cậu sợ rằng mình sẽ không kìm được mà bắn ra ngay từ khi anh chưa kịp làm gì.

"Anh yêu -" cậu thở khò khè, nhẹ nhàng túm lấy mái tóc màu mật ong, để đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của anh ngẩng lên bắt gặp chính mình. "Anh phải dừng lại thôi." Họ lại ôm lấy nhau, đôi bàn tay thèm khát từng centimét da thịt. Namjoon luồn tay vào bên trong quần boxer của anh, nắm lấy vật nhỏ đã bán cương, cảm nhận người lớn hơn quằn quại phía dưới mình. "Em cởi nó ra cho anh nhé?"

"Làm ơn." Tóc tím mỉm cười ôn nhu và Jin ưỡn hông lên, giúp cho công việc của cậu thêm phần dễ dàng. Quần boxer trượt xuống đến tận mắt cá chân, bị Namjoon quẳng ra xa thật xa, va phải  thứ gì khiến nó lăn lốc lốc và có lẽ Seokjin đã bật cười thành tiếng nếu thành viên của anh ngay lập tức không bị bao chặt lấy bởi một cảm giác ấm áp quen thuộc. Namjoon bắt đầu di chuyển lên xuống, dùng số dịch lỏng nhiều không tưởng nổi thấm ướt lòng bàn tay. Miệng cúi xuống ngậm lấy vành tai đỏ hỏn của anh và bắt đầu di chuyển, càng nhanh càng tốt đưa cả hai sớm lên tới cao trào.

Mọi thứ dừng lại.

"Anh có chắc là mình muốn chuyện này không?" Giọng nói trầm ấm mang theo chút căng thẳng và Jin mỉm cười trước nét mặt lo lắng của người yêu. Cả hai bàn tay của anh đưa lên, vuốt ve đường chân mày kiên định của cậu.

"Anh chắc chắn một trăm phần trăm, Joonie." Hai chóp mũi khẽ cọ cọ và họ hôn nhau nồng nhiệt trước khi Jin luồn tay xuống, nắm lấy hai thành viên đã cương cứng. Hai thân thể áp sát  không một kẽ hỡ, cảm giác thân mật hơn lúc nào hết khiến họ run rẩy và Seokjin bắt đầu dùng tay di chuyển dọc phần thân, lên tới đỉnh đầu đang rỉ nước của cậu rồi cứ thế lặp lại nhiều lần.

"Tay anh, cảm giác thật tốt." Namjoon rót những tiếng rên rỉ vào vành tai đỏ bừng của người lớn tuổi hơn, khiến anh tuyệt vọng kiếm tìm đôi môi cậu. Tóc vàng tăng tốc, hơi thở trở trúc trắc khi Namjoon bắt đầu nút lên cần cổ thon dài, khiến cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới càng dâng lên. "Anh thật giỏi, anh yêu. Rên rỉ sung sướng vì em."

"Vì em." Seokjin lắp bắp nhắc lại trước khi bắn ra, toàn thân ngã xuống tấm nệm giường lộn xộn gối chăn. Kéo Namjoon vào một nụ hôn, cảm giác phần bụng ẩm ướt bởi thứ dịch nhầy vừa xuất ra từ dương vật vẫn còn tím đỏ. "Lại đây nào." Anh thở ra và nhắm mắt lại.

"Em có thể ở dưới." Namjoon thì thầm, giọng nói có chút run rẩy. Cậu thật ra chưa bao giờ nằm dưới, nhưng nếu điều đó có thể giúp anh cảm thấy thoải mái hơn thì cậu chắc chắn sẽ làm.

"Không - anh muốn." Anh muốn xóa đi tất cả những ký ức tồi tệ đó. "Nhưng nhớ dùng bôi trơn, nha?"

"Tất nhiên rồi anh yêu. Em sẽ không bao giờ thương tổn anh." Tóc tím đi tới chiếc bàn nơi đầu giường, mở ngăn kéo cuối cùng lấy ra những vật dụng cần thiết. Mọi thứ vẫn còn mới nguyên. Namjoon mở bọc ni-lông của chai bôi trơn và hấp tấp xé mép của túi bao cao su. Vụng về tự mang nó bao lấy dọc chiều dài rồi mở nắp chai lube, đổ một ít lên đầu ngón tay "Em sẽ chuẩn bị cho anh, được chứ?" Jin gật đầu, sự hoảng hốt lộ rõ trên khuôn mặt. "Anh có thể nói em dừng lại, bất cứ lúc nào."

"Anh biết rồi."

Người phía dưới bẽn lẽn he hé mở chân ra và rít lên khe khẽ khi chất lỏng lạnh ngắt chạm tới lối vào, một đầu ngón tay bắt đầu chà xát bên ngoài với một độ chính xác khó tin. Không thể nói là nó không khiến Jin cảm thấy kỳ quái, dù đây cũng không phải là lần đầu tiên Namjoon nhìn tới tận địa phương này.

"Thư giãn nào, anh yêu." Namjoon nhấn vào sâu hơn, cảm nhân một vòng thịt bắt đầu bao chặt lấy ngón tay dài của mình, như được khuyến khích, cậu cúi xuống ngậm thành viên bán cương kia vào miệng. Thật khó để tập trung khi mà cậu rapper đang dùng hết sức chăm sóc cho dương vật của anh như muốn rút cạn hết sức lực, tất cả những gì Jin có thể làm là không ngừng rên rỉ, hơi nhớm hông lên đẩy vào sâu hơn khiến người phía trên suýt chút nữa nghẹn thở. Namjoon gầm gừ, ngay lập tức đút ngón tay vào trong toàn bộ, nhẹ nhàng cắm vào rút ra, cố gắng tìm cho đúng vị trí.

"Thêm một nữa." Tóc vàng thở khò khè qua kẽ răng. "Anh có thể chịu thêm một ngón." Ngón tay thứ hai đi vào dễ dàng hơn và anh có thể cảm thấy phía dưới căng ra, đau tới chảy nước mắt. Namjoon bắt đầu di chuyển cắt kéo và vô tình chạm lên một điểm nhỏ khiến Jin ngây người. Anh tưởng như mình có thể bắn ra ngay được và người kia rõ ràng đã phát hiện ra biểu cảm đó vì cậu bắt đầu quét lên địa phương vừa rồi hết lần này tới lần khác.

"Em nghĩ là em đã tìm ra vị trí của tuyến tiền liệt." Phát ngôn đầy tính nghiêm túc như giữa một cuộc hội thảo khoa học khiến anh bật cười. Dương vật phía trước vừa bị nhả ra của anh bắt đầu nhỏ dịch và tóc tím quyết định mình sẽ không dừng lại ở đó.

"Joon à, anh..không được -"

"Bắn cho em, Jinnie." Chỉ cần có thế, Jin bắn đầy lên bụng, chính xác là khi Namjoon cho thêm ngón tay thứ ba vào. Cơn cực khoái mãnh liệt hơn bất cứ trải nghiệm nào trước đây, và cảm giác thật khác biệt khiến anh liên tục nhìn quanh tìm kiếm một thứ gì đó để có thể bám víu. Thật choáng ngợp và người trẻ hơn nắm lấy phần phần đang dần xìu xuống của anh, vắt cạn tới giọt sữa cuối cùng, liên tục hôn lên má anh an ủi hết lần này tới lần khác. "Anh đã làm tốt lắm, anh yêu." Seokjin gần như kiện sức, và vô cùng nhạy cảm. Anh đẩy tay Namjoon ra khỏi dương vật mềm xuống của mình, hầu như không hề nhận ra phía dưới vẫn đang bị nông rộng.

Jin cần một vài phút để lấy lại nhịp thở và Namjoon không hề cử động, tiếp tục hôn môi anh dịu dàng. Phía dưới cương tới phát đau khiến cậu phải tự mình xoa dịu nó bằng một vài cái vuốt ve trước khi Seokjin nắm lấy giúp cho cậu, tò mò nếm thử một giọt dịch còn dính trên đầu ngón tay. Hình ảnh quyến rũ đầy tội lỗi khiến Namjoon tự hỏi liệu anh có đang ý thức được chuyện mình đang làm hay không - câu trả lời dường như là có.

"Muốn em vào trong." Anh thì thầm, mở rộng hai chân một lần nữa. Namjoon ham muốn được rải thêm thật nhiều dấu hôn trên cặp đùi trắng sữa ấy nhưng người tóc vàng rõ ràng đã không còn đủ kiên nhẫn. Namjoon vẫn luôn ở giữa hai chân anh kể từ khi bắt đầu, hai thành viên khẽ khàng cọ xát vào nhau. Jin đã cứng trở lại và những ngón tay của anh nắm lấy phần thân của cậu, hướng đến nơi lối vào, khẽ rên rỉ một chút khi Namjoon cúi người xuống. "Chậm thôi." Anh nói khẽ.

Nhịp tim của Namjoon tăng dần lên khi đẩy đầu khấc vào trong. Cảm giác toàn thân rung lên không chỉ bởi nhiệt độ nóng bỏng. Cánh tay của Seokjin bấu lấy Namjoon thật chặt, kéo hai người vào một nụ hôn sâu. Người phía trên dừng lại một nhịp để thở khi cảm nhận vách tràng ấm áp siết chặt lấy mình và thì thầm vào tai anh.

"Cưng ơi, anh phải thả lỏng ra một tí."

Mất thêm một vài giây trúc trắc nhưng anh cũng nghe lời, và cậu rapper đẩy vào toàn bộ, hoàn hảo chạm tới nơi mẫn cảm nhất khiến người lớn hơn run lẩy bẩy dưới thân mình.

"Joonie -" cậu bắt đầu di chuyển, choáng váng với cảm giác hạnh phúc tột đỉnh và thề có tất cả các thánh thần biết và không biết, khi Jin siết chặt lại, Namjoon đã nhìn thấy cả những vì sao. Thiên đàng cũng chỉ đến thế này thôi, cậu ngắm nhìn gương mặt anh, nuốt vào những tiếng rên rỉ của anh, thậm chí còn hưng phấn hơn bởi những cơn nhói đau khe khẽ từ mười đầu móng tay đang cắm chặt trên lưng mình.

"Anh chặt quá, quá tuyệt." Cậu lẩm bẩm và ôm anh lại gần hơn, để anh gần như ngồi hẳn lên đùi mình và hai chân vòng qua eo cậu. Mặt đối mặt, tư thế giúp Jin có thể tự mình di chuyển theo đúng ý. Đó chính xác là những gì anh làm, ban đầu chỉ là những cú nhấp rụt rè, hàm răng cắn lên cần cổ Namjoon không có ý định buông lơi. "Ôi lạy Chúa." Cậu rên rỉ khi Seokjin bắt đầu động nhanh hơn, dương vật cương cứng của anh kẹt lại giữa hai cơ thể, liên tục đập lên cơ bụng màu đồng của cậu.

"Ah - ah -" Namjoon không bao giờ tưởng tượng tóc vàng sẽ lớn tiếng như thế, tiếng kêu của sự thỏa mãn tràn ngập khắp phòng, dội lại từ bốn bức tường những âm thanh da thịt va chạm. "Không chịu nổi." Anh rên rỉ nhưng Namjoon bắn ra trước, trút tới giọt cuối cùng vào bên trong bao cao su, tập trung hết sức lực ngắm nhìn anh tiếp tục nhấp hông trong khi một tay tự nắm lấy dương vật mình. Hình ảnh khiến tất cả ô-xy trong buồng phổi của tóc tím bị rút cạn, Namjoon thở phì phò, nhìn thứ dịch màu trắng bắn ra khắp bụng phập phồng.

Anh lên đỉnh cùng một tiếng hét tên Namjoon và một vòng tay mạnh mẽ ngay lập tức đỡ lấy, không để anh ngã vật ra giường.

"Em, rút ra." Seokjin thì thầm sau một nụ hôn vụn vặt và Namjoon lập tức tuân lệnh, cột lại chiếc cao bao su rồi ném vào thùng rác. Cả hai nhễ nhại mồ hôi, mùi vị tình dục đậm đặc trong không khí nhưng không ai tỏ ra quan tâm. Sau khi giọt dịch đục cuối cùng được lau sạch khỏi người, cả hai nằm xuống, ấp ôm nhau dưới tấm chăn nhàu nhĩ.

"Mẹ nó, em yêu anh chết mất." Cậu rapper buột miệng phun một câu khiến anh khúc khích cười. "Chúng mình hãy bên nhau thật lâu nhé." Namjoon chẳng biết mình lấy dũng khí từ đâu nhưng lời đã nói ra, sẽ không bao giờ thu hồi lại, nhất là khi chính cậu cũng có ý định như thế.

"Anh hy vọng đó không phải là một lời cầu hôn vì không bao giờ anh chấp nhận một lời cầu hôn mà không có nhẫn đâu." Namjoon bật cười.

"Ngày mai em sẽ đi mua." Đôi mắt của Seokjin mở lớn trong sự hoài nghi.

"Em đang nói thật?"

"Tất nhiên rồi."

----- story completed -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com