Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

- Thạc Trân à , hôm nay ở nhà chơi với anh đi !

Thạc Trân đang ngồi xem mấy phim hoạt hình cùng hai đứa nhỏ . Vốn dĩ cả ba người hôm nay muốn ra ngoài chơi . Vì là cuối tuần rồi mà . Hai đứa nhỏ và cậu đã nói với Nam Tuấn là cuối tuần đi chơi . Nhưng Nam Tuấn nói là ở nhà chơi cho vui . Ba người nghe như thế , cảm thấy chán phèo . Nên là giờ anh nói gì cứ bơ đi , mặc kệ . 

- Hai đứa , chơi với ba nha . Đừng xem TV . - anh lấy tay lay lay tay tụi nhỏ . 

- Không . Ba chơi mình ba đi ! - đứa con trai với tay đang ôm Ngài Thỏ Béo nói . 

- Chơi mình ba sao chơi chứ ? Tại Hưởng , Chính Quốc , chơi với ba đi mà . 

- Trong giỏ đồ chơi của Hưởng Hưởng có bộ đồ chơi xếp hình ngồi nhà đó , ba Tuấn lấy ra chơi đi ! Chơi xong nhớ dọn nha ba . - đứa lớn trả lời anh . Mắt vẫn chăm chăm nhìn TV . 

- Thôi mà , chơi với ba đi ! Thạc Trân , chơi với anh đi mà .

Thạc Trân không thèm nghe , cậu ngáp một cái dài . Hai đứa nhỏ thấy ba nhỏ của mình ngáp cũng ngáp theo luôn . Hễ cậu đi đâu , làm gì là y như rằng hai đứa nhỏ sẽ làm theo . Bỏ lại người ba lớn ngồi ở sofa . Dĩ nhiên là đi vào phòng ngủ cùng rồi . Năn nỉ ba người chơi với mình , chứ chơi một mình thì buồn chết được ấy . Năn nỉ ỉ ôi tới nửa tiếng như ba ba con cứ nói ra những lời phũ phàng khiến tim Nam Tuấn đau chết được ấy . 

Anh biết là ba người giận anh vì lí do là đã hứa là sẽ đi chơi cuối tuần . Nhưng rốt cuộc lại không đi . Tại vì hôm nay tự nhiên muốn ở nhà để " ăn " Thạc Trân . 

- Thôi được rồi , cả nhà mình sẽ đi chơi ở trung tâm thương mại . 

- Đi thay đồ đi chơi mấy con ơi . 

Nghe đến đi chơi thì ba nhỏ và con trai liền bật dậy như cái lò xo vậy đó . Ba ba con lập tức đi thay quần áo liền , trong khi đó anh thì ngớ người ra . Hóa ra là chỉ giả vờ ngủ sao ? Cứ tưởng là đã ngủ thật rồi chứ . Một cú lừa đau đấy . 

***

- Vì là ba Tuấn thất hứa với chúng ta , nên hôm nay mọi chi phí đi chơi sẽ do ba Tuấn trả . - Tại Hưởng hét lớn . 

- Này này , ba đâu phải đại gia tiền tỉ đâu con ? - Nam Tuấn có cảm giác không hay cho cái ví tiền của mình rồi đây . 

- Ai đồng ý ba Tuấn bao bữa nay thì giơ tay lên rồi biểu quyết nhá nhá . - Chính Quốc nói , mở mắt to tròn nhìn với hai người . Nhìn nét mặt là cũng đủ hiểu là bày trò chọc ba lớn cùng với ông anh trai của mình . 

Nam Tuấn thấy Thạc Trân cho tay vào túi , anh cười . Biết ngay thế nào Thạc Trân cũng sẽ về phe mình cơ mà . Lòng hạnh phúc lâng lâng chưa được năm phút thì đã sụp đổ khi nghe tỉ số biểu quyết là ba - một . Ba đồng ý một không đồng ý . 

- Thạc Trân , sao em không bênh anh chứ ? 

- Ai bảo thất hứa ? 

Nói câu đấy xong , cậu sải bước đi nhanh hơn . 

Đến trung tâm thương mại , hai đứa nhỏ chạy , đùa giỡn với nhau . Nam Tuấn cảm thấy phập phồng lo sợ . Vì hai ông trời con này tăng động chết được . Lỡ như làm đổ vỡ những thứ quý giá ở đây . Mà một món như là bình sứ chẳng hạn , đắt muốn lòi họng . Lấy tiền đền thì không vui tẹo nào đâu . Khi đó tiền đi chơi bỗng dưng giảm xuống thì đi chơi chẳng được nhiêu đâu . 

- Hai đứa , đừng có chạy giỡn lung tung nào . Nếu như đổ vỡ bất cứ món nào , ba không có tiền đền đâu đó . Người ta bắt hai đứa ở lại đây , không được về nhà với ba và ba nhỏ đâu đó . 

- Bắt tụi con chỉ tốn thêm miệng ăn cơm thôi ạ .

Một câu trả lời cực kì tỉnh của Chính Quốc khiến cho Thạc Trân chỉ biết ôm bụng cười . Cậu cười mà đau cả bụng , nước mắt chảy ra luôn . Trong khi đó mặt anh bí xị như cái bánh bao thiu vậy đó . 

Đi lòng vòng thì cảm thấy bốn cái dạ dày sôi rồi . Đi ăn cái đã . Hai đứa nhỏ chọn ăn pizza . Hai đứa nhìn nhau cười cười . Nam Tuấn cảm thấy có mùi nguy hiểm đâu đây . 

- Nè hai đứa , chọn vừa đủ ăn thôi . Chọn nhiều ăn không hết , bỏ mứa là phí đó . 

Từ ấy trong Tuấn bừng nắng hạ . 

Biết ngay là Thạc Trân sẽ bênh mình cơ mà . Anh khoác vai cậu . Nở nụ cười mỉm . Cậu nói rằng chỉ là muốn bỏ mứa thôi . Chứ không thì gọi hết những món có trong tiệm pizza này rồi . Anh cười cười , rồi nhéo má cậu . 

***

- Ây da , ăn no rồi , hai đứa muốn chơi gì nữa không ? Hôm nay ba Tuấn bao nên hai đứa cứ chơi thoải mái đi ! - cậu nói . 

- Anh sắp hết tiền rồi đó . 

Hai đứa vừa cầm li nước uống , vừa suy nghĩ xem sẽ đi đâu . Vô tình thấy rạp chiếu phim liền chạy vào ngay . Hai người ba cũng phải đi theo hai đứa nhỏ . Vfa tụi nhỏ quyết định xem phim xong sẽ đi về nhà . 

Vào rạp chiếu phim , Thạc Trân không hiểu sao cứ ngáp dài ngáp ngắn nữa . Buồn ngủ chịu không nổi nen dựa vào ai anh mà ngủ say . Anh thì cùng hai đứa nhỏ xem hết bộ phim đó . Đồng thời anh cũng lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu nữa . 

***

- Công nhận là phim hay ghê ha anh hai . 

- Đúng đúng , hay là mai mình đi xem lần nữa đi ba Tuấn . 

- Vừa nãy mới xem mà con . Thôi , chúng ta về nào . 

Nam Tuấn cõng Thạc Trân trên lừng , còn Tại Hưởng và Chính Quốc nắm tay nhau , hai đứa cùng nhau đi chân sáo . Đang đi thì điện thoại ở túi áo anh rung . Ế , sao Lâm Tuệ Ân lị gọi mình làm gì cơ chứ ? 

- Lâm Tuệ Ân , cô ta đang gọi mình . 

Thạc Trân đang ngủ say bỗng dưng thức . Chắc là nghe được anh nói gì đó . Vô tình thấy điện thoại của Nam Tuấn hiển thị dòng chữ Lâm Tuệ Ân . Bàn tay lập tức giật điện thoại của nha và trả lời thay anh . Chưa kịp để đầu dây bên kia nói là cậu đã tuôn ra một tràn rồi . 

- Thuê bao quý khách đang gọi hiện đang bận cõng cả thế giới trên lưng nên không bắt máy được . Quý khách vui lòng kết thúc cuộc gọi , xóa số và chặn số này . Thanks . 

- Nè nè , ai đó ? 

- Kim Thạc Trân đây . Sao ? Giờ cô muốn gì ? Hại cho đã rồi mặt dày xin tha tội à ? Nằm mơ đi ! Bây giờ ảnh là của tôi . Ai mà giật ảnh là tôi đánh người liền đó . Đính chính lần nữa Kim Nam Tuấn mãi mãi là của Kim Thạc Trân , dù có chết , kiếp sau đầu thai , Nam Tuấn vẫn là của tôi . Rồi nha . Bai . 

Thạc Trân nói xong , liền cúp máy . Cậu chặn rồi xóa luôn . Chưa kể tin nhắn cũng vậy nữa . Xong xuôi , cậu trả điện thoại cho anh . 

- Em chặn rồi ư ? 

- Tin nhắn và số của cô ta em xóa hết rồi . 

- Cõng cả thế giới trên lưng luôn ha . 

- Không phải ngày trước anh từng nói em là cả thế giới của anh sao ? Giờ trở mặt hả ? Muốn chết không ? - cậu giơ nắm đấm tay trước mặt Nam Tuấn . Giọng nói của Thạc Trân như nghèn nghẹn . 

- Em khóc hả ? 

- Ừm . 

Vừa nói xong , cậu liền đặt khuôn mặt của mình lên vai của Nam Tuấn . Bật khóc nức nở . Không hiểu là vì sao nữa . Chắc là vì sợ Nam Tuấn một ngày nào đó sẽ rời xa mình . Thạc Trân sợ lắm cái cảm giác ngày nào cũng có anh bên cạnh mình , đùng một cái biến mất . Sợ lắm . 

- Không khóc nữa . Anh không muốn thấy em khóc đâu . Anh chỉ muốn thấy em cười và ... 

- Và ?

- Và mau có thai cho anh . 

- Muốn em có thai thì về nhà vận động . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com