10
Hôm nay cả nhóm có buổi fansign đầu tiên sau khi comeback, mặc dù rất mệt khi ngày đêm luyện tập và ghi hình nhưng ai cũng cố gắng để lộ sự vui vẻ trước các fan. Hẳn nhiên các master đã cùng BTS đi những bước đầu tiên sẽ có mặt, ngoài ra còn vài fan lần đầu mới đến. Tất cả họ đều như gia đình và bạn bè của bảy người.
"Em là lần đầu đến nhỉ? Đừng run nhé, cứ nói gì mình muốn nào" - Jin dùng tông giọng dịu dàng nhất an ủi cô bé trước mặt, thậm chí không ngần ngại đan bàn tay to lớn vào ngón tay mũm mĩm của cô.
Cô bé gật đầu, bàn tay đang che mặt như được tiếp thêm sức mạnh mà bỏ xuống, sau đó đưa đến trước mặt anh một lọ nhìn khá bắt mắt.
"N-Nghe nói anh rất thích uống nước hoa quả, cái này...cái này do chính tay em làm đó...mẹ đã chỉ em cách xay sinh tố ngon nhất. Anh...anh hứa là sẽ uống nó nhé" - Cô bé lắp bắp nói, khuôn mặt đỏ lên vì ngại.
Jin nhìn chai nước liền cười lớn, đưa tay nựng nựng má đối phương rồi lập tức mở chai nước uống một ngụm thật lớn.
"Oa...ngon thật đó...em đã cho cả tình yêu vào đây đúng không?" - Tuy chỉ là một chai sinh tố bạn có thể mua cả đống ngoài cửa hàng, nhưng anh đã tỏ vẻ rất thỏa mãn và hài lòng.
Bạn fan thấy thái độ của Jin thì hứng khởi thấy rõ, đang muốn nói thêm vài lời với anh lại bị staff đằng sau nhắc nhở phải nhanh lên, vì vậy chỉ còn cách ngậm ngùi high five một cái rồi bước đi.
"Chúng ta sẽ gặp ở lần sau nhé, nên đừng buồn" - Anh khẽ nói nhỏ, sau đó nháy mắt tinh nghịch với bạn fan trước khi cô xuống khỏi khán đài.
Vì cách đối xử nhẹ nhàng như thế nên Jin như cây "chuyển fan" của BTS. Thường thì các fan biết đến BTS và thích họ là nhờ maknae line, sau khi tiếp xúc với mọi người thì đa số sẽ chuyển qua theo "đạo Seokjin", một cách nói vui mà Jin thường đùa với fan. Có lần Jungkook đã hờn dỗi anh cả buổi vì bạn fan cứng của thằng bé đột nhiên mua đống đồ màu hường cho Jin và tuyên bố xanh rờn rằng sẽ đổi bias.
Yoongi nhìn sang người anh cả đang ho không ngừng bên cạnh, đoạn đưa cho anh hộp giấy ăn rồi nhăn mày. Trước con mắt lo lắng của y, anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn. Sau khi uống lọ nước kia cổ họng có phần rất ngứa, nhưng anh đơn giản chỉ nghĩ mình hít phải khí lạnh nên mới vậy.
"Anh vào trong đi, tý chụp ảnh nhóm hẵng ra" - Y không chịu nổi khi phải thấy Jin cố kiềm chế tiếng ho đến đỏ lựng mặt như thế, vậy nên đã nhanh chóng nói với các staff và bảo anh lui vào trong nghỉ một lát.
Cử chỉ thân mật của hai người chẳng những làm Hoseok ngứa mắt mà còn làm cậu bạn trai nổi tiếng vô cảm là Namjoon để tâm. Cái ánh mắt dịu dàng của Yoongi, cả vẻ ngoan ngoãn thuận theo của Jin làm toàn thân Namjoon nóng rực. Vẫn biết anh từ trước đến nay rất dịu dàng, nhưng lý trí cậu mách bảo quan hệ của hai người có điểm không rõ ràng.
Người ta thường nói khi ghen tuông con người trở nên mù quáng, và điển hình là trưởng nhóm của BTS hiện tại. Trong đầu cậu chỉ nghĩ về cái ôm của Yoongi đằng sau cánh gà vài giờ trước, mà quên luôn việc phải hỏi lý do anh đột nhiên phải vào nghỉ ngơi.
Cậu nhìn Jin mệt mỏi tựa đầu vào vai mình, trong lòng chẳng hiểu sao lại tỏ vẻ chán ghét.
"Mới như vậy mà đã không đứng nổi? Anh có cần vô dụng như thế không?"
Câu nói khiến Jimin và Jungkook đang hò hét tranh nhau snack phía sau chợt im bặt, ngoan ngoãn để lại nó vào balo rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại. Yoongi, người vẫn đang chìm đắm trong mấy bản nhạc của riêng mình nhận thấy không khí khác lạ cũng bỏ tai nghe để xem xét tình hình.
"Anh xin lỗi" - Jin cười gượng, sau đó ngồi thẳng lại, thậm chí còn cẩn thận dịch ra xa cậu một chút để tránh làm phiền. Vị bạn cùng phòng ngồi cạnh chỉ cần nghe câu nói kia thì tròng mắt liền đảo, chẳng nói chẳng rằng mà đưa đầu anh dựa vào vai mình.
"Hyung, nghỉ một chút đi, lúc nào về nhà em gọi anh"
Namjoon hừ lạnh. Lửa giận trong lòng càng được dịp tuôn trào. Cậu không để ý cách Yoongi quan tâm anh thế nào, mà chỉ hướng đến cái điệu bộ ỷ lại và tỏ ra yếu đuối để đàn em chăm sóc.
--------------
Dạo gần đây Jin thường xuyên được nhận lọ nước hoa quả từ cô fan nhỏ kia, hầu như mỗi ngày đều được mang đến với nhiều loại vị khác nhau, cô fan nọ thậm chí cũng cẩn thận ghi lại công thức và cách uống sao cho đúng để Jin thực hiện. Anh luôn thích thú giữ lấy từng mảnh giấy nhỏ đó và giấu giếm các thành viên khác chỉ để được uống nó một mình. Nhưng không hiểu vì lý do gì, cổ họng Jin ngày càng trở nên nghiêm trọng.
"Đang trong kì comeback mà sao không chịu tự chú ý bản thân hơn. Anh lớn rồi mà luôn phải để người khác lo lắng như thế sao?" - Namjoon vừa thô bạo ném vỉ thuốc vào lòng Jin vừa càu nhàu.
"Mày có thật là người yêu không? Anh ấy như vậy còn lớn tiếng!" - Yoongi bên cạnh lừ mắt nhìn đứa em, nhanh tay lấy vỉ thuốc kia, cẩn thận bẻ ra hai viên rồi mới đưa lại cho Jin và bảo anh mau uống.
Cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu kcủa y làm Namjoon hừ lạnh. Bằng một cách nào đó, cậu bắt đầu muốn tách hai người này ra càng xa càng tốt.
"Không phải chuyện của anh. Mau ra ngoài, em muốn ở với Jin"
Vị anh thứ nghe câu nói xấc xược của đứa em thì lườm nó đến rách mắt, đang muốn đứng lên đôi co thì bị Jin kéo người lại ngăn cản. Anh không phải người thích cãi lộn, càng không muốn lý do gây hấn của bọn nhỏ là bản thân.
Yoongi nhăn nhó mặt mày đóng sầm cửa lại, thậm chí còn dùng đôi chân ngắn ngủn đá vài phát cho bõ ghét.
"Anh đừng quá phận nữa. Jin hyung dù sao cũng là của Namjoon"- Hoseok không biết từ đâu, vừa khoanh tay vừa nói với y.
Người nọ bị cả gáo nước lạnh dội vào càng thêm bốc hỏa, nhưng hiển nhiên sức y chẳng thể đánh nổi thằng nhóc này, chỉ biết đút tay túi quần lừ lừ bước qua.
"Anh bỏ cuộc đi" - Hoseok khó chịu, kéo tay Yoongi lại, để môi sát vào tai y mà nói, hơi thể nóng bỏng phả vào khiến Yoongi có chút không thoải mái.
"Bỏ ra, không liên quan đến mày"
Không biết vì lý do gì, Hoseok lúc nào cũng lải nhải với Yoongi về việc anh phải từ bỏ tình yêu này. Có lẽ thằng bé thất vọng vì người anh nó luôn tôn trọng lại là đồng tính, hoặc đơn giản nó muốn bảo vệ tình yêu tươi đẹp của thằng bạn thân. Nhưng dù thế nào, y chẳng thể chấp nhận nổi cái kiểu cố chấp của nó.
"Hyung, anh đáng được có người tốt đẹp hơn"
"Đáng tiếc, anh mày chẳng cần ai cả, chỉ cần có anh ấy" - Yoongi đáp, sau đó bỏ đi không ngoảnh lại.
Sau khi đợi y vùng vằng rời đi, Jin liền đặt cốc nước lại bàn, hướng Namjoon nhỏ nhẹ nói, giọng có chút khàn khàn.
"Mai anh sẽ đến bác sĩ. Em đừng lo lắng quá"
Có lẽ cả thế giới nghĩ rằng Namjoon lạnh lùng, nhưng hơn ai hết, Jin là người biết được cậu lo lắng và quan tâm anh thế nào. Đứa em này chỉ không biết cách thể hiện sao cho đúng, hoặc đơn giản là ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com