Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Jin là anh cả trong nhóm, là người tuy rất trẻ con, rất hay gây ồn ào trên truyền hình nhưng luôn làm năm đứa nhỏ nhà Bangtan phải e dè. Với người anh cả này, chúng nó có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ, nỗi lo lắng hay thậm chí là những trò nhảm nhí nào đó. Nhưng không bao giờ chúng nhận lại một câu chuyện hoặc một tiếng thở dài than thân từ anh.

"Anh ổn"

Đó là câu trả lời của Jin khi phát hiện ánh nhìn săm soi của mấy đứa em lúc anh vừa trở về từ bệnh viện. Như muốn bọn trẻ yên tâm hơn, Jin liền nhanh tay giơ lên túi thuốc màu sắc rồi bổ sung.

"Chỉ cần uống cái này đủ liều lượng và đúng giờ là mọi chuyện sẽ ổn"

Jin là như vậy, chẳng bao giờ chịu nói sự thật chỉ vì không muốn việc của mình ảnh hưởng đến người khác.

---------------

Lê từng bước chân nặng nhọc vào căn phòng quen thuộc. Nó được Jin và Yoongi dành thời gian cả tuần để tự tay sơn và thiết kế, bình thường nhìn vào anh sẽ lấy lại được chút sức lực, nhưng không phải bây giờ.

Bác sĩ nói dây thanh quản của anh bị một hóa chất lâu ngày ăn mòn, điều quan trọng bây giờ là cần nghỉ ngơi và tiến hành điều trị, còn về khả năng thành công thì rất khó nói.

Anh đổ ập người với bộ quần áo đầy bụi bẩn xuống giường. Jin từ trước đến nay vốn rất ghét điều này, nhưng hiện tại ai mà quan tâm chứ? Nó không quan trọng bằng dây thanh quản của anh, cũng không quan trọng bằng giọng hát mà anh ngày ngày đêm đêm khổ cực luyện tập mới có. Còn hơn một tháng nữa là đến concert, hiện tại không thể nói nghỉ là có thể nghỉ.

Jin đã cầu xin quản lý và bác sĩ rằng đừng nói cho bất kì ai về chuyện này, cả kể là BTS hay Bang PD, anh hứa với họ rằng sau khi kết thúc concert sẽ ngoan ngoãn trở về chữa trị.

Phải, chỉ còn hơn một tháng, chỉ còn từng ấy thời gian ngắn ngủi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả, chắc chắn concert sẽ thành công và các fan lại điêu đứng vì highnote của anh trong Awake.

CẠNH

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, hẳn nhiên là Namjoon, Jin có thể nhận ra qua tiếng bước chân và hơi thở nam tính của cậu, dù vậy anh vẫn không mở mắt, nằm bất động trên giường của mình.

"Hyung, đi tắm đi, mai còn phải tập luyện, hôm nay anh đã bỏ cả buổi rồi"- Jin cảm giác được đệm lún xuống, những ngón tay thon dài ấm áp luồn qua mái tóc mềm nhẹ của anh.

Anh luôn thích thú mỗi lần Namjoon dịu dàng thế này, nhưng giờ đây giọng nói ấy chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi.

"Anh biết rồi, em ra ngoài đi"- Jin vừa nói vừa quay người tránh đi bàn tay kia.

Giọng nói lạnh tanh của đối phương làm Namjoon không khỏi sửng sốt. Jin không bao giờ từ chối cậu, dù là những lúc mệt mỏi nhất hay tức giận, anh sẽ vẫn dịu dàng và mỉm cười.

"Hyung, anh..."

"Anh mệt lắm Namjoon, anh chỉ muốn được yên tĩnh"

Sự ruồng bỏ thẳng thừng càng khiến trong lòng cậu khó hiểu. Jin rất ít khi gọi hẳn tên cậu như vậy khi hai người ở chung, và từ trước đến nay người từ chối luôn là cậu chứ không phải anh.

Namjoon nhìn người mình yêu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, đầu nhỏ dúi sâu vào đó che đi biểu cảm cậu chẳng thế đoán biết. Vị trưởng nhóm thở dài, sau đó dặn dò vài điều khác rồi cũng đành chịu thua mà bỏ đi.

Tiếng cửa vừa đóng đã lại có người mở ra, lần này là Yoongi, kẻ đi guốc trong bụng Jin.

Y không nhẹ nhàng như Namjoon mà trực tiếp bước đến lật người anh lại. Không ngoài dự đoán, một gương mặt đỏ bừng được thấm đẫm bởi nước mắt xuất hiện. Jin luôn có thói quen úp đầu sát gối hay che lại bằng chăn rồi lặng lẽ khóc, và chỉ có Yoongi mới biết được bí mật này.

"Có chuyện gì?"- Yoongi ngồi xếp bằng đối diện anh và hỏi.

"Anh mệt rồi, em.."

"Thanh quản của anh chắc chắn có vấn đề"- Y thẳng thừng bóc mẽ, không để Jin có cơ hội nói dối.

Đối phương nghe xong liền dùng vẻ mặt nhận tội, cắn cắn môi dưới không biết nói gì hơn.

Yoongi nhìn vị anh lớn một hồi lâu, sau đó đành thở dài đầu hàng. Y là người hiểu Jin, thậm chí còn hơn cả Namjoon hay hơn cả bản thân anh, vậy nên cái việc bắt ép anh nói điều mình không muốn luôn luôn bất khả thi. Y tiến tới, giúp Jin nằm lại ngay ngắn, sau đó đắp chăn gọn gàng đâu vào đó.

"Dù sao anh cũng mệt rồi, hyung, mau nghỉ ngơi sớm đi"

Lời nói của y làm Jin khẽ thở ra một hơi, anh biết rằng Yoongi sẽ không bắt anh phải nói ra mọi chuyện, bởi Yoongi luôn là người tin tưởng và hiểu anh nhất.

"Cảm ơn em" - Jin nhẹ nói một tiếng, miệng hơi nhếch lên tạo thành nụ cười gượng gạo.

Yoongi gật đầu, đoạn nói rằng mình sẽ ở nhà hôm nay và vì vậy anh có thể yên tâm ngủ mà không lo gặp ác mộng hay gì đó tương tự. Y biết những lúc yếu đuối mệt mỏi thế này anh rất dễ gặp phải những thứ làm bản thân sợ hãi khi ngủ.

Nếu không thể danh chính ngôn thuận bên anh, vậy chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ ở sau mà bảo vệ.

Yoongi nhìn gương mặt say ngủ của Jin, đường nét thon gọn và làn da trắng ngần càng tôn lên vẻ đẹp dường như chẳng phải của một con người. Hai hàng lông mày nhíu lại vào nhau, cánh tay để ngoài chăn vô thức nắm chặt, dường như Jin lại gặp phải cơn ác mộng hay bóng đè. Y bỏ dở track nhạc mình đang viết, để tai nghe và bàn phím sang một bên rồi nhẹ nhàng tiến đến giường, khẽ quỳ gối xuống trước anh, nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt từ bao giờ và vỗ về nó.

"Jinie, ổn rồi, có em ở đây rồi"

Yoongi vừa thì thầm vừa vuốt đi những lọn tóc đang bết lại do mồ hôi trên trán, dù Jin vẫn chẳng dừng việc lầm bầm những từ vô nghĩa và giãy giụa.

"Jinie, em xin anh, tỉnh lại đi!"

Người luôn luôn mang bộ mặt lạnh tanh bất cần giờ đây lại sợ hãi và hoảng hốt đến lạ, y không ngừng lắc cơ thể nhỏ bé kia, mong rằng phần nào có thể làm anh tỉnh táo lại.

"Không...làm ơn...không...không phải lỗi của tôi..."

Tiếng lầm bầm dần rõ hơn, Jin chắp hai tay vào nhau rồi xoa xoa, làm như thể đang van nài ai đó.

"Làm ơn...tha cho tôi...làm ơn..."

Khuôn mặt của anh nhanh chóng bao phủ bởi nước mắt, Yoongi vẫn vô vọng nhìn vào người đang nhắm chặt mắt nhưng lại không ngừng gào thét.

Rốt cuộc Jin đã phải đối mặt, đã phải hứng chịu biết bao đau khổ và hành hạ mới đến nông nỗi này!

Yoongo dứt khoát ngồi lên giường, dùng thân thể gầy gò của mình ôm lấy vị anh cả, liên tục vuốt tóc và thì thầm với hy vọng làm Jin bình tĩnh trở lại.

Sau hồi lâu, tiếng khóc và gào thét dần dần trở thành tiếng thút thít nhỏ nhẹ, có vẻ Jin đã ổn định hơn và lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Yoongi cẩn thận đặt anh lại đệm, tay nhẹ nhàng xoa đi giọt nước đọng lên trên khuôn mặt xinh đẹp và ngắm nhìn anh, sau đó từ từ mà cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Jinie, dù thế nào em vẫn sẽ bên anh"

-------------------

Hoseok tay cầm cốc cà phê, mệt mỏi lê dép chuẩn bị vào phòng mình để sáng tác tiếp, bước chân bỗng dưng dừng lại khi thấy thân ảnh thằng bạn thân đang đứng trước phòng hai người anh lớn, bàn tay Namjoon siết chặt thành nắm đấm. Ngay cả khi cách thằng bạn vài mét, Hoseok cũng có thể cảm nhận được khí thế bức người tỏa ra từ cậu.

"Mày làm gì th-" - Hắn vừa bước về phía bạn vừa hỏi, ánh mắt cũng theo nó nhìn xem, câu nói lập tức bị cắt đứt khi thấy hình ảnh trước mắt.

Vị trưởng nhóm vẫn đứng yên như vậy, móng tay tiếp tục cắm chặt vào da thịt, lờ đi câu hỏi và sự có mặt của Hoseok. Người còn lại hiểu được tâm trạng của bạn mình hiện giờ, bởi chính hắn cũng thấy khó chịu vì phải chứng kiến cảnh Yoongi hôn ai khác. Cái cảm giác mơ hồ mà bao ngày qua hắn một mực chối bỏ giờ đây hiện lên rõ mồn một.

Sau nụ hôn, Yoongi đắp lại chăn cho Jin ngay ngắn, định bụng đi pha cà phê và tiếp tục công việc còn dang dở thì ngạc nhiên khi thấy hai đứa em đang đứng như trời trồng trước phòng. Y tránh đi cái nhìn chằm chằm như thể muốn cầm dao đâm chết mình của Namjoon, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất mà mở lời.

"Nửa đêm nửa hôm làm cái gì ở đây? Không định nghỉ ngơi để mai tập luyện sao?"

Trước khi Namjoon kịp lên tiếng, người bên cạnh đã nhanh tay kéo y theo mình.

--------------------

"Làm cái gì?"- Yoongi khó chịu, cố gắng giằng tay đứa em ra khi cứ bị nó lôi xềnh xệch vào phòng bếp.

"Em đã nói anh đừng lại gần Jin hyung cơ mà" - Hoseok khoanh tay trước ngực, dở giọng trách móc.

"Không phải chuyện của em" - Yoongi trả lời, sau đó quay lại bật công tắc pha cà phê.

Hoseok nhìn thái độ của anh thứ, trong lòng càng thêm bốc hỏa, hắn nhanh chân tiến lại gần, đặt tay lên bàn bếp để vây cơ thể bé nhỏ kia lại. Thật sự chẳng thích việc Yoongi không nghe lời mình chút nào.

"N-Này, đứng lùi ra một chút" - Người nọ nhăn mày, cố dựa sát vào bàn bếp mong rằng có thể tránh khỏi hơi thở bức người của đứa em.

"Hyung, anh nên nghe lời em"

Sữa tắm Yoongi dùng không phải loại mùi đặc biệt, nhưng mỗi lần ngửi nó, Hoseok đều không thể dừng lại, chỉ muốn kề sát vào chiếc cổ trắng ngần kia để hít lấy hương thơm ngọt ngào. Ánh mắt hắn như mất đi tiêu cự, cả cơ thể dựa hẳn vào y, mũi nhanh chóng kề lên cổ Yoongi hít hà thỏa mãn lòng khát khao bấy lâu.

"L-làm cái gì thế? Jung Hoseok!" - Yoongi lắp bắp, cố gắng ngả người ra sau để tránh đi sự tấn công của người nọ. Cái cảm giác bị áp bức khiến y cảm thấy sợ hãi, đặc biệt người làm nó lại là đứa em ngoan hiền của y.

Hoseok dùng cánh tay rắn chắc của mình, mạnh mẽ kéo người Yoongi lại gần sát hắn, không cho phép người nọ trốn tránh.

"Hyung, anh thơm quá"

Hắn như người mê sảng, một bên không ngừng thì thầm rằng y thơm tho thế nào, một bên bắt ép đối phương nhận lấy sự tấn công của mình. Trong vô thức, Hoseok vươn đầu lưỡi, liếm lên cái cổ trắng ngần tuyệt đẹp ấy, mỉm cười khi trên đó có vết thâm nhỏ mình tạo thành và nhận ra tiếng thở dốc của người anh thứ.

Yoongi ghét bỏ nhìn đối phương, ghét luôn cả bản thân mình khi lúc nào cũng bị cái đứa chết tiệt này chi phối chỉ bằng mấy cái đụng chạm nhẹ nhàng. Anh yêu Jin, nhưng lại luôn bị Hoseok hết lần này đến lần khác vô thức hưởng ứng sự trêu đùa của đứa nhỏ này. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, sau đó dùng hết sức đẩy cái người mang vẻ mặt thỏa mãn kia ra.

"Huyng, anh dễ dãi thật đó. Anh nói anh yêu Jin hyung, nhưng lại không kiểm soát được chỉ với mấy cái động chạm của em. Hay với ai anh cũng có thể?"

Hoseok vừa nở nụ cười nửa miệng vừa nói.

Đối phương lừ mắt nhìn hắn, khóe mắt nhanh chóng bao phủ bởi nước mắt và nhoen chút đỏ . Dù hắn có khi dễ y, có đối xử tệ bạc và ghét bỏ chỉ vì y là gay, Yoongi cũng chẳng bận tâm hay để ý. Nhưng cái giọng điệu khinh bỉ và xem y là loại dễ dãi, có quan hệ với bất kì thằng nào làm Yoongi thấy tủi thân. Ngoại từ Jin, Hoseok là người duy nhất y dễ dãi đến vậy, có lẽ vì thằng bé là em trai mà y yêu quý, cũng có lẽ trong tim y, hắn cũng chiếm một vị trí nhỏ bé nào đó không thể gọi tên.

"Đúng vậy, tôi là thằng dễ dãi, có thể mở chân hay phục vụ bất kì đứa con trai nào. Bởi vì tôi là loại gay ghê tởm mà cậu chán ghét nhất, là loại bẩn thỉu có tình cảm với bạn trai của em mình. Cậu đã thỏa mãn chưa, Jung Hoseok!"

Hoseok bị lời nói cùng vẻ mặt như sắp khóc của anh dọa sợ, nhận ra rằng mình đã nặng lời với đối phương. Hơn ai hết, hắn biết Yoongi không phải người như vậy.

"Hyung, em...em không..."

Yoongi không đợi đứa em nói hết câu liền nhanh chóng cắt đứt:

"Jung Hoseok, tôi biết cậu ghét đồng tính, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao cậu hết lần này đến lần khác làm như vậy với tôi. Có lẽ cậu thích thú việc trêu đùa tôi. Hoặc do cậu muốn trả thù cho Namjoon hay muốn tôi dừng lại việc yêu thích Jin hyung, nhưng thật xin lỗi, tôi sẽ không vì thế mà từ bỏ tình cảm này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com