12
Quan hệ giữa Namjoon và Jin ngày càng trở nên kì lạ. Không phải chỉ có người hay quan tâm như Yoongi, mà ngay đến ba đứa nhóc vô tư lự kia cũng nhận ra. Namjoon không nói chuyện với Jin, không chỉ bảo anh mỗi lần tập sai, cũng không vì những cái ôm ấp giữa tụi nhỏ và anh mà mặt mũi hằm hè như muốn giết người. Jin đồng thời cũng vậy, anh đã dừng việc ngày ngày đưa cơm đến cho Namjoon, thôi không hỏi han cậu về những track nhạc mới và từ bỏ luôn thói quen nắm tay vị trưởng nhóm mỗi lần mệt mỏi.
Jin vốn là người nhạy cảm, hẳn nhiên những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất của Namjoon, anh cũng nhận ra, nhưng bản thân nghĩ mình không nên tò mò quá nhiều vào chuyện của người yêu để cậu thêm khó chịu nên mới cư xử như vậy.
Anh không phải người nhân hậu bao dung như thành viên khác nói, bởi Jin cũng có những lúc mệt mỏi và ích kỉ, giả dụ như hiện tại. Thời gian luyện tập, thời gian ghi hình quảng cáo, đi show, ghi âm và hàng ngàn hàng ngàn thứ khác như thể chiếm trọn tâm trí Jin, khiến anh thấy bản thân dường như bị ngạt thở trong cái đại dương bao la mang tên "công việc", cơ thể chới với không biết phải hướng về hay bám víu vào nơi nào. Vậy nên hiển nhiên sự thay đổi của Namjoon chẳng còn là điều anh hay bận tâm như trước. Không biết từ bao giờ, quan tâm Namjoon cũng khiến Jin cảm thấy mệt mỏi.
"Hyung, anh vẫn ổn chứ?"
Giọng nói lè nhè như say rượu cất lên, bàn tay to lớn vỗ vỗ lên lưng như mong anh có thể nhanh chóng giảm đi cơn ho ngày một dồn dập.
Jin quay lại, nhận lấy chai nước của đối phương rồi gật đầu tỏ vẻ mình vẫn tốt.
Ngày mai đã là concert, BTS chỉ vừa mới đáp cánh xuống sân bay Nhật Bản một giờ trước và ngay sau đó lao vào luyện tập để làm quen sân khấu. Jin đã phải chạy nhanh vào phòng chờ khi chẳng thể kiềm chế nổi cơn ho của mình. Cái cổ họng chết tiệt này, chỉ còn một ngày nữa thôi, nhưng giọng anh càng ngày càng khàn hơn, ngay cả những nốt cơ bản trong các bài ballad nhẹ cũng khiến Jin trở nên khổ cực, đừng nói gì đến đoạn nốt cao trong Awake.
Yoongi đứng nhìn người anh lớn, đợi Jin tự mình ổn định lại bản thân rồi mới kéo anh ra ngoài cùng cả nhóm, y lờ đi cái nhìn chết chóc của Namjoon, cũng bước qua một Hoseok đang mặt mũi nhăn như khỉ đột mà mang Jin lại gần mình. Yoongi biết, khi Jin nói mình ổn, thì mọi chuyện chẳng có gì ổn cả, vậy nên anh cần có y.
Cả buổi luyện tập, Jin không ngừng bị PD nhắc nhở, từ chuyện hát lệch tông cho đến quên vũ đạo, anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi cười xòa với ba đứa maknae để bọn nó thôi không lo lắng, lại là cái nụ cười từ thiện khiến Yoongi chán ghét.
"A!"
Hoseok đột nhiên hét lên, là Jin vừa rồi nhảy sai nhịp mà lỡ chân đạp lên chân hắn. Dĩ nhiên chỉ là cái đạp nhẹ, anh đã cúi đầu xin lỗi, hắn cũng lắc đầu xem như không có chuyện gì, nhưng mọi chuyện lại từ bé xé ra to chỉ vì câu nói của trưởng nhóm.
"ANH TẬP TÀNH CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ? ĐẾN BÂY GIỜ VẪN KHÔNG NHỚ NỔI VŨ ĐẠO, TRÊN ĐỜI NÀY SAO CÓ LOẠI VÔ DỤNG NHƯ ANH?"
Tông giọng như tiếng gầm vang ầm trời, khiến năm người còn lại trợn mắt há mồm, người duy nhất thản nhiên đón nhận nó là Jin. Anh nhìn con người đang đỏ ngầu của người đối diện, hai tay cứng đờ giữa không trung, không biết mình bây giờ nên làm gì mới phải.
"NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY!"
Namjoon thẳng thừng nói, sau đó đùng đùng bỏ lại cả nhóm để vào phòng chờ.
Cậu là một người tham vọng, là một trưởng nhóm cầu toàn. Namjoon không cho phép bất kì ai, bất kì lý do gì dù là nhỏ nhất ảnh hưởng đến những sự kiện quan trọng như thế này. Ai cũng hiểu được, người dẫn đầu hiền lành phúc hậu trước mặt các fan chỉ là giả, máu lạnh và vô tâm mới chính là con người thật của Kim Namjoon.
Jin nhìn theo bóng lưng to lớn kia khuất dần sau cánh gà, hai tay từ từ buông thõng, lồng ngực trái như bị ai bóp nghẹt khiến anh chẳng thể thở nổi, cái người vừa rời khỏi đã nhẫn tâm rút hết sinh lực mà Jin khó khăn lắm mới bồi đắp nên.
Anh không giận cậu, bởi chính anh cũng thấy chán ghét bản thân mình. Tự trách bản thân quá vô dụng, tự trách cơ thể không theo ý mình, tự trách cổ họng đau rát không thể lên những nốt cao, tự trách luôn cả việc tại sao mình có thể ngu ngốc vì con người vô tâm kia mà đau lòng. Jin chỉ biết đứng đó, hai tay lạnh buốt nắm chặt vạt áo như mong nó có thể tiếp thêm sức mạnh.
Yoongi hiểu chuyện nhất, phẩy phẩy tay ý nói mấy đứa nhỏ vào trong, sau đó nhanh chân kéo theo cái người cứng đờ kia ra ngoài.
-----------------------
Nhật Bản là nơi BTS dừng chân nhiều nhất, vì vậy họ thậm chí còn có cả căn hộ riêng ở đây để tiện cho việc nghỉ ngơi và tiết kiệm chi phí khách sạn.
Bây giờ là mùa xuân, không khí ở Nhật Bản vào thời gian này rất tuyệt, hoa anh đào đang tưng bừng nở rộ và cả con đường lại được trải dài một màu hồng nhạt đẹp đẽ. Jin luôn thích nhìn ngắm những cây hoa ấy, hay nói chính xác hơn là ngắm những cánh hoa nhỏ bé từ từ lìa khỏi thân cây vững chắc, bởi anh nghĩ rằng mình cũng giống như nó, đẹp đẽ nhưng lại nhanh chóng lụi tàn.
Mải lơ đãng nhìn vào những cây hoa ấy, anh chẳng để ý mình đã được đưa về ký túc xa từ bao giờ. Jin khẽ liếc đồng hồ, đã 3h sáng, 4 tiếng sau khi cái vụ ẩu đả kia xảy ra, Yoongi đã lái xe 4 giờ đồng hồ quanh Tokyo chỉ để cho anh có thể hít thở không khí thoải mái. Trong lòng Jin có chút tự cười, nhận ra rằng người yêu anh là Namjoon chưa bao giờ dành nổi một giờ đồng hồ cũng nắm tay anh đi dạo. Những lúc họ bên nhau, phần nhiều chỉ có làm tình.
"Hyung, nghỉ ngơi một chút, trước concert không thể để kiệt sức được"
Yoongi đẩy Jin lên giường, đoạn đưa cho anh vài viên thuốc xanh đỏ quen thuộc rồi nhắc nhở.
"Cảm ơn em"
Jin nhận lấy rồi đáp lại, giọng anh càng ngày càng khàn, đến mức Yoongi chẳng thể nghe rõ câu nói kia.
Yoongi nhân lúc anh không để ý mà rút từ túi ra điện thoại và bấm bấm vài chữ, đang muốn gửi đi lại bị bàn tay gầy gò chặn lại.
"Xin em, Yoongi" - Jin lắc lắc đầu, tông giọng giờ đây như thể lạc vào hư không, Yoongi biết anh muốn nói gì chỉ qua cách anh chuyển động miệng.
"Nhưng giọng anh đã như vậy rồi, hyung, tiếng của anh gần như đã mất, anh là người rõ hơn ai hết" - Y cau mày.
"Làm ơn, đừng nói cho ai cả" - Nước mắt của Jin không kìm được mà bắt đầu chảy xuống, một giọt, hai giọt, sau đó thì tuôn trào đến mức khiến trái tim nhỏ bé của Yoongi phải run rẩy.
"Tình trạng anh như vậy cũng không thể hát được"
"Không sao đâu, nhờ quản lý bật to nhạc khi đến đoạn của anh là được rồi. Yoongi, xin em, chỉ còn ngày mai nữa thôi, anh...anh chỉ còn ngày mai nữa thôi"
Jin khụy gối, hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Yoongi, nước mắt đầm đìa trên mặt, anh vừa khóc vừa nấc lên, khó khăn hoàn thành câu nói. Giọng Jin không ổn, thực sự phải nói là quá tệ, thanh quản anh như đang có hàng nghìn hàng vạn con kiến không ngừng gặm nhấm và cắn đứt, thậm chí Jin còn cảm nhận được vị máu tươi trên đầu lưỡi, có lẽ thanh quản hoạt động quá tải mà cũng bật máu rồi. Nhưng anh không thể vì chút đau đớn của bản thân mà phá hủy công sức của mọi người, và hơn hết là công sức của chính anh. Jin biết hát nhép là có lỗi với fan, nhưng sau hôm nay, anh không chắc rằng mình còn có thể có hội đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn led đầy màu sắc và cảm nhận tiếng hò reo của khán giả.
Yoongi nhìn bờ vai rộng đang ngày một cúi thấp thì không đành lòng, ai nói y yêu anh, ai nói y không thể đối diện với một Kim Seokjin yếu đuối chứ! Vậy nên y chỉ có thể ngu ngốc mà làm theo lời người nọ cầu xin.
"Được rồi, anh đừng khóc nữa, hyung" - Yoongi quỳ xuống đối diện Jin, vụng về lau đi giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi và an ủi "Em hứa, em sẽ không nói với ai đâu, vì vậy xin anh đừng khóc nữa....."
"Bởi nếu anh khóc, con tim em cũng sẽ rỉ máu mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com